Markhyuck Expelliarmus
- Cậu có biết là trông cậu bây giờ rất ngốc không?Haechan dùng sách vả bộp một cái lên khuôn miệng không thể khép lại được của Mark từ nãy đến giờ. Vậy mà vẫn không ngăn được hắn ngoác miệng đến tận mang tai.- Cậu biết không? Bước khó nhất là được chiếc cốc lửa chọn thôi, sau đó thì dễ cực.Mark đã hoàn toàn gột rửa được tính cách "Slytherin" giả mạo của mình từ năm nhất. Hắn trông ngớ ngẩn, hệt mấy tên Gryffindor khác, còn Haechan thì ngược lại, càng ngày càng trầm tính và khó đoán.- Cậu làm cái quái gì vậy Mark Lee? Cậu đang NGHIỀN con ốc nhớt xanh này à?Là tiếng của Jaemin, nghe cực kì giận dữ. Mark đảo mắt: lại bắt đầu một trận phàn nàn dài dằng dặc, dù phải công nhận lí do Jaemin có hành động đó là vì cậu ta quá giỏi trong môn độc dược này, giỏi đến mức không thể chấp nhận người khác làm sai những lỗi cơ bản. Mark có cảm tưởng rằng chỉ cần nhìn qua thứ dung dịch bất kì nào đó, Jaemin hoàn toàn có thể đọc vanh vách thành phần cũng như cách điều chế. Quả là một gã quái lạ.Mark không nghiền con ốc tội nghiệp nữa, hắn dùng phép, chỉ trong tíc tắc, con ốc đã biến thành một đống bụi mịn.- Chúa ơi!Jaemin giơ hai tay lên trời, thở dài, chẳng buồn phàn nàn tiếp nữa. Đằng nào thì Mark cũng sẽ có điểm cao, bằng một cách thần kì nào đó. Cứ như thể hắn sở hữu cho mình quyển sách giáo khoa Độc dược của Hoàng Tử Lai.- Vậy...buổi vũ hội...cậu nhảy với tớ nhé?Mark ngập ngừng mở lời, thật ra những đại diện còn lại đều mời người khác phái và Hyein cũng đã dè dặt hỏi hắn về bạn nhảy trong đêm vũ hội rồi. Thậm chí đến cả những bài học khiêu vũ được thầy Jack chuẩn bị cũng là bài dành cho nam và nữ. Nhưng với một người xem luật lệ chẳng là cái đinh gì như Mark, hắn càng khao khát được ôm Haechan trong buổi vũ hội hơn. Chắc hẳn lúc đó cậu sẽ rất hoàn hảo trong bộ vest được cắt may riêng, tôn lên vùng eo nhỏ và đôi chân dài miên man. Chỉ tưởng tượng ra thôi, Mark đã vô cùng nôn nóng.- Cậu thiếu người đến mức mời tôi à?Haechan cười đầy chế nhạo nhưng lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi. Thật ra việc Mark mời cậu là chuyện hoàn toàn trong dự tính, tuy nhiên việc những đại diện khác đều mời người khác phái đã khiến Haechan bất an không ít. Cậu và hắn đã chạm mặt nhiều lần sau khi hắn được chọn, vậy mà lần lữa đến giờ hắn mới mờ lời mời cậu.Mark gật đầu, chẳng bị lời lẽ của cậu khích tướng:- Tôi là tên đáng ghét tự cao tự đại, chỉ có thể trông cậy vào người bạn duy nhất là cậu thôi.
Buổi tập khiêu vũ thú vị hơn Haechan nghĩ. Vì thời gian hạn hẹp, bọn họ chỉ được tập những điệu nhảy đơn giản, mở màn cho đêm vũ hội. Mark vô cùng phấn khích, hắn không thể ngăn khoé môi mình giương lên mỗi khi đến những động tác tiếp xúc thân mật. Từ nhỏ, hắn đã được dạy những quy củ tiệc tùng hết sức bài bản, điệu nhảy đơn giản này hoàn toàn không làm khó được hắn. Lợi dụng kinh nghiệm của bản thân, hắn kín đáo thay đổi điệu nhảy một ít, để ở một số góc độ nhất định, Haechan dựa sát vào người hắn hơn. Không biết Haechan có nhận ra không nhưng điều đáng mừng là cậu không hề cự tuyệt những cái đụng chạm như có như không đó. Vào phần kết màn, thậm chí mũi hai người còn sượt qua nhau, trông vô cùng ám muội.Haechan ngạc nhiên nhận ra mình thích nhảy và âm nhạc không phải lúc nào cũng khó chịu như thứ nhạc xập xình trong những quán bar ba mẹ cậu hay lui tới. Bằng trực giác của bản thân, cậu biết Mark đã thay đổi vũ đạo một chút nhưng lại vờ như mình là một chú cừu ngây ngô chẳng trải sự đời. Cậu thả mình theo những giai điệu, chợt nhận ra gương mặt của Mark bỗng trở nên khả ái đến lạ kỳ, đến mức cậu chỉ muốn đặt một nụ hôn lên đó.- H-Haechan à...Tiếng gọi khẽ của Mark khiến Haechan bừng tỉnh. Cậu nhận ra mình đang áp sát mặt vào hắn trong vô thức, đến mũi cũng cọ vào nhau. Cậu ngay lập tức đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng, nhạc đã tắt từ lúc nào. Cũng may thầy Jack lên tiếng, phá vỡ cục diện xấu hổ:- Được rồi, điệu nhảy rất đơn giản nhỉ? Chiều mai chúng ta sẽ tập dượt lại lần cuối cùng ngay trước buổi vũ hội nhé.Tất cả mọi người đều thoát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm vì buổi tập dài đã kết thúc. Haechan thu dọn đồ đạc, loay hoay một lúc mới nhận ra Mark đã bị người khác gọi ra nói chuyện.
Đó là một cô gái xinh đẹp đến từ trường học phía Tây, với đôi mắt lúng liếng biết cười và mái tóc suôn dài nữ tính. Haechan cụp mắt. Vừa nhìn đã biết cô gái kia đang làm gì. Khoé môi lúc nào cũng giương lên, điệu bộ như ngượng ngùng nhưng thực chất đang cố làm ra vẻ ngốc nghếch đáng yêu. Chắc chắc là đang tỏ tình. Thậm chí Mark còn nhận lấy lá thư cô ta chìa ra. Sự giận dữ và ghen tuông cháy phừng trong lòng, Haechan phát một lời nguyền tàng hình, là bùa Rối. Mái tóc suôn mượt của cô gái ngay lập tức xoắn chặt vào nhau, phồng lên, trông như vừa đi qua một cơn bão khủng khiếp. Haechan thản nhiên ôm đồ đi ngang, còn cố ý hất vai Mark một cái trong khi cả đám bạn của cô gái đang đứng lố nhố tại đó không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Khoan đã...Mark đuổi theo Haechan đến tận hành lang dẫn vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, biết chắc cậu là người đã gây ra vụ lộn xộn vừa rồi. Hắn chẳng quan tâm đến cô gái kia gì mấy, chỉ lo Haechan đã nghĩ lung tung. - Haechan nghe tôi giải thích đi!Cục diện giằng co khiến hằng sa số người trên đường đi giương mắt tò mò nhìn họ. Haechan không muốn cãi nhau trước phòng sinh hoạt chung, cậu dắt tay Mark đến một hành lang vắng người, cố làm ra vẻ thản nhiên:- Tôi vội đi nên không nghe thấy cậu gọi. Làm gì mà hét toáng lên vậy?Mark nắm hai tay Haechan, lắc lắc:- Haechan có hiểu lầm không? Thật ra bạn nữ đó...bạn nữ đó không phải tỏ tình với tôi. Là thư của người khác, tôi chuyển hộ, Haechan đừng giận tôi nghen!Haechan hất tay ra, lúng túng đến vành tai đỏ ửng:- Sao tôi phải giận cậu? Chúng ta là bạn bè, cậu quen ai không liên quan đến tôi.Mark im lặng một lúc lâu. Lâu đến nỗi Haechan phải từ bỏ việc nghiên cứu nền nhà dưới chân để ngước lên xem hắn đang làm gì. Trái ngược với những gì cậu mong đợi, Mark có vẻ đang giận, rất giận nữa là đằng khác. Thấy cậu ngẩng mặt lên, hắn dùng hai tay ôm má cậu. Chết tiệt! Cái tên này hôm nay cứ hở chút là động chạm, hại tim cậu đánh lô tô như sắp rơi ra ngoài. - Nhưng tôi giận. Nếu có người tỏ tình với Haechan, tôi giận lắm. Mặt Haechan đã đỏ nay càng đỏ hơn. Cậu gạt tay Mark ra, lực hơi mạnh, vô tình chạm phải vạt áo trước ngực hắn, khiến lá thư tình trong túi rơi ra, bên trên là dòng To.Haechan được tô vẽ nắn nót. - Tô-tôi về ký túc xá trước đây! Ngủ ngon.Chẳng thèm quan tâm nội dung lá thư là gì, vì quá xấu hổ, Haechan quay người đi thẳng. Cũng may là mật khẩu vừa được thay là loại dễ, việc chui tọt vào bên trong không gặp bất cứ trục trặc gì, không thì cậu chỉ có nước độn thổ, mà thật ra về lý thuyết thì không thể độn thổ trong Hogwarts.Mark bị bỏ lại với lá thư, không hề lúng túng mà chỉ khẽ mỉm cười. Haechan không giận dữ mắng hắn, vậy chứng tỏ...cậu chấp nhận tình cảm của hắn, đúng không? Mark quyết định không ếm bùa lên lá thư tỏ tình của cô gái kia nữa, hắn dứt khoát phẩy tay một cái, lá thư đã thành tro, thoả mãn đi bộ về ký túc xá Gryffindor.
- Bộ bồ nghĩ là bồ có thể trốn Mark cả ngày hôm nay à?Renjun thở dài nhìn bạn mình, người đang lấm lét như thể sợ Mark sẽ nhảy xổ ra từ một góc tối nào đó và cắn những cái răng nhọn hoắc vào cuốn họng đến khi máu tươi trào ra thì thôi. - Ít nhất không phải lúc cả trăm con mắt đang đổ dồn vào hắn.Haechan không hề nói ngoa. Mark đã nổi tiếng lắm rồi, hắn luôn được vây quanh bởi những "fan hâm mộ cuồng nhiệt", trông không khác gì những ca sĩ nổi tiếng. Gây ra lùm xùm lúc này thật sự không tốt chút nào.Jeno vẫn ủ rũ như mấy ngày qua. Một dấu hiệu rõ ràng của việc vừa cãi nhau với Jaemin. Haechan tính đùa vài câu nhưng lại thôi, sợ gây thêm đau khổ."Haechan à..."Môi Mark mấp máy khi trông thấy gương mặt của Haechan thấp thoáng sau lớp lớp người đang bao quanh. Chỉ 10s sau, bàn được dọn sạch, Haechan vội vã lủi đi đâu mất, đến người mù cũng biết cậu đang tránh mặt. Mark thở dài, thay vì trốn tránh vấn đề, hắn thích đối mặt với nó hơn, xem ra Haechan đối lập với hắn ở phương diện này. Không tệ lắm, hắn cố nghĩ theo cách tích cực, bởi nam châm trái dấu mới hút nhau.
Rất may, Haechan vẫn xuất hiện ở buổi tập dượt. Chiếc áo chùng dài thường ngày cậu vẫn khoác nay đã được thay bằng chiếc áo khoác ngắn và bó hơn màu trắng, trang phục cậu sẽ mặc tối nay. Thấy Mark ngẩng ngơ nhìn mình, Haechan gắt:- Sắp vào nhạc rồi.Chỉ vậy thôi, khi nhận ra cái siết eo của Mark đã bắt đầu dùng lực, Haechan lại im thin thít không nói gì. Bản nhạc quen thuộc vang lên, cơ thể di chuyển bằng ký ức của buổi tập ngày hôm qua, chính Haechan cũng không nhận ra mình chìm đắm đến thế nào. Chìm đắm ở đây là cả vào điệu nhảy lẫn vào người đối diện cậu.Tiếng nhạc kết thúc là khi tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người đều làm rất tốt, có thể thấy bằng gương mặt vô cùng thoả mãn và tự hào của thầy Jack. Chỉ ba mươi phút nữa thôi, buổi vũ hội sẽ chính thức bắt đầu. Hội trường trở nên đông đúc và ồn ào với những cô cậu thiếu niên áo quần xúng xính, đến cả những giáo sư ngày thường chỉ thấy mặc duy nhất một cái áo choàng, nay cũng thay bằng những bộ lễ phục tươi mới và tươm tất hơn.
Haechan len lỏi qua dòng người với phục sức lộng lẫy, cố tìm bạn của mình. Cậu không thể ở riêng với Mark lúc này. - Ôi...ta xin lỗi...Haechan thầm than trong đầu một tiếng, bộ lễ phục trắng của cậu nay đã ướt một mảng, hình như là rượu vang. Người va vào cậu không ai khác là giáo sư Howl, với vẻ mặt hốt hoảng, không ngừng nói xin lỗi.- Trò cởi áo ra đi, ta sẽ giúp trò làm sạch vết rượu.Mắt thấy đã hết thời gian, Haechan không chần chừ nữa. Gần đó có một nhà vệ sinh, cậu cởi áo ra rồi đưa cho giáo sư, áo sơ mi ở trong của cậu cũng bị dính một ít, Haechan không để tâm lắm, dù gì cũng sẽ được chiếc áo khoác ở ngoài che lại.Mười phút trước giờ bắt đầu, chiếc áo của Haechan đã được trả về nguyên trạng. Vì quá gấp rút, Haechan chỉ cảm ơn giáo sư một cách quoa loa rồi khoác áo, chạy thẳng ra ngoài, không hề chú ý đến ánh nhìn kỳ lạ của ông và vết rượu đỏ thẫm ban nãy dính vào áo đang dần chuyển sang đen đặc.
Buổi tập khiêu vũ thú vị hơn Haechan nghĩ. Vì thời gian hạn hẹp, bọn họ chỉ được tập những điệu nhảy đơn giản, mở màn cho đêm vũ hội. Mark vô cùng phấn khích, hắn không thể ngăn khoé môi mình giương lên mỗi khi đến những động tác tiếp xúc thân mật. Từ nhỏ, hắn đã được dạy những quy củ tiệc tùng hết sức bài bản, điệu nhảy đơn giản này hoàn toàn không làm khó được hắn. Lợi dụng kinh nghiệm của bản thân, hắn kín đáo thay đổi điệu nhảy một ít, để ở một số góc độ nhất định, Haechan dựa sát vào người hắn hơn. Không biết Haechan có nhận ra không nhưng điều đáng mừng là cậu không hề cự tuyệt những cái đụng chạm như có như không đó. Vào phần kết màn, thậm chí mũi hai người còn sượt qua nhau, trông vô cùng ám muội.Haechan ngạc nhiên nhận ra mình thích nhảy và âm nhạc không phải lúc nào cũng khó chịu như thứ nhạc xập xình trong những quán bar ba mẹ cậu hay lui tới. Bằng trực giác của bản thân, cậu biết Mark đã thay đổi vũ đạo một chút nhưng lại vờ như mình là một chú cừu ngây ngô chẳng trải sự đời. Cậu thả mình theo những giai điệu, chợt nhận ra gương mặt của Mark bỗng trở nên khả ái đến lạ kỳ, đến mức cậu chỉ muốn đặt một nụ hôn lên đó.- H-Haechan à...Tiếng gọi khẽ của Mark khiến Haechan bừng tỉnh. Cậu nhận ra mình đang áp sát mặt vào hắn trong vô thức, đến mũi cũng cọ vào nhau. Cậu ngay lập tức đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng, nhạc đã tắt từ lúc nào. Cũng may thầy Jack lên tiếng, phá vỡ cục diện xấu hổ:- Được rồi, điệu nhảy rất đơn giản nhỉ? Chiều mai chúng ta sẽ tập dượt lại lần cuối cùng ngay trước buổi vũ hội nhé.Tất cả mọi người đều thoát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm vì buổi tập dài đã kết thúc. Haechan thu dọn đồ đạc, loay hoay một lúc mới nhận ra Mark đã bị người khác gọi ra nói chuyện.
Đó là một cô gái xinh đẹp đến từ trường học phía Tây, với đôi mắt lúng liếng biết cười và mái tóc suôn dài nữ tính. Haechan cụp mắt. Vừa nhìn đã biết cô gái kia đang làm gì. Khoé môi lúc nào cũng giương lên, điệu bộ như ngượng ngùng nhưng thực chất đang cố làm ra vẻ ngốc nghếch đáng yêu. Chắc chắc là đang tỏ tình. Thậm chí Mark còn nhận lấy lá thư cô ta chìa ra. Sự giận dữ và ghen tuông cháy phừng trong lòng, Haechan phát một lời nguyền tàng hình, là bùa Rối. Mái tóc suôn mượt của cô gái ngay lập tức xoắn chặt vào nhau, phồng lên, trông như vừa đi qua một cơn bão khủng khiếp. Haechan thản nhiên ôm đồ đi ngang, còn cố ý hất vai Mark một cái trong khi cả đám bạn của cô gái đang đứng lố nhố tại đó không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Khoan đã...Mark đuổi theo Haechan đến tận hành lang dẫn vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, biết chắc cậu là người đã gây ra vụ lộn xộn vừa rồi. Hắn chẳng quan tâm đến cô gái kia gì mấy, chỉ lo Haechan đã nghĩ lung tung. - Haechan nghe tôi giải thích đi!Cục diện giằng co khiến hằng sa số người trên đường đi giương mắt tò mò nhìn họ. Haechan không muốn cãi nhau trước phòng sinh hoạt chung, cậu dắt tay Mark đến một hành lang vắng người, cố làm ra vẻ thản nhiên:- Tôi vội đi nên không nghe thấy cậu gọi. Làm gì mà hét toáng lên vậy?Mark nắm hai tay Haechan, lắc lắc:- Haechan có hiểu lầm không? Thật ra bạn nữ đó...bạn nữ đó không phải tỏ tình với tôi. Là thư của người khác, tôi chuyển hộ, Haechan đừng giận tôi nghen!Haechan hất tay ra, lúng túng đến vành tai đỏ ửng:- Sao tôi phải giận cậu? Chúng ta là bạn bè, cậu quen ai không liên quan đến tôi.Mark im lặng một lúc lâu. Lâu đến nỗi Haechan phải từ bỏ việc nghiên cứu nền nhà dưới chân để ngước lên xem hắn đang làm gì. Trái ngược với những gì cậu mong đợi, Mark có vẻ đang giận, rất giận nữa là đằng khác. Thấy cậu ngẩng mặt lên, hắn dùng hai tay ôm má cậu. Chết tiệt! Cái tên này hôm nay cứ hở chút là động chạm, hại tim cậu đánh lô tô như sắp rơi ra ngoài. - Nhưng tôi giận. Nếu có người tỏ tình với Haechan, tôi giận lắm. Mặt Haechan đã đỏ nay càng đỏ hơn. Cậu gạt tay Mark ra, lực hơi mạnh, vô tình chạm phải vạt áo trước ngực hắn, khiến lá thư tình trong túi rơi ra, bên trên là dòng To.Haechan được tô vẽ nắn nót. - Tô-tôi về ký túc xá trước đây! Ngủ ngon.Chẳng thèm quan tâm nội dung lá thư là gì, vì quá xấu hổ, Haechan quay người đi thẳng. Cũng may là mật khẩu vừa được thay là loại dễ, việc chui tọt vào bên trong không gặp bất cứ trục trặc gì, không thì cậu chỉ có nước độn thổ, mà thật ra về lý thuyết thì không thể độn thổ trong Hogwarts.Mark bị bỏ lại với lá thư, không hề lúng túng mà chỉ khẽ mỉm cười. Haechan không giận dữ mắng hắn, vậy chứng tỏ...cậu chấp nhận tình cảm của hắn, đúng không? Mark quyết định không ếm bùa lên lá thư tỏ tình của cô gái kia nữa, hắn dứt khoát phẩy tay một cái, lá thư đã thành tro, thoả mãn đi bộ về ký túc xá Gryffindor.
- Bộ bồ nghĩ là bồ có thể trốn Mark cả ngày hôm nay à?Renjun thở dài nhìn bạn mình, người đang lấm lét như thể sợ Mark sẽ nhảy xổ ra từ một góc tối nào đó và cắn những cái răng nhọn hoắc vào cuốn họng đến khi máu tươi trào ra thì thôi. - Ít nhất không phải lúc cả trăm con mắt đang đổ dồn vào hắn.Haechan không hề nói ngoa. Mark đã nổi tiếng lắm rồi, hắn luôn được vây quanh bởi những "fan hâm mộ cuồng nhiệt", trông không khác gì những ca sĩ nổi tiếng. Gây ra lùm xùm lúc này thật sự không tốt chút nào.Jeno vẫn ủ rũ như mấy ngày qua. Một dấu hiệu rõ ràng của việc vừa cãi nhau với Jaemin. Haechan tính đùa vài câu nhưng lại thôi, sợ gây thêm đau khổ."Haechan à..."Môi Mark mấp máy khi trông thấy gương mặt của Haechan thấp thoáng sau lớp lớp người đang bao quanh. Chỉ 10s sau, bàn được dọn sạch, Haechan vội vã lủi đi đâu mất, đến người mù cũng biết cậu đang tránh mặt. Mark thở dài, thay vì trốn tránh vấn đề, hắn thích đối mặt với nó hơn, xem ra Haechan đối lập với hắn ở phương diện này. Không tệ lắm, hắn cố nghĩ theo cách tích cực, bởi nam châm trái dấu mới hút nhau.
Rất may, Haechan vẫn xuất hiện ở buổi tập dượt. Chiếc áo chùng dài thường ngày cậu vẫn khoác nay đã được thay bằng chiếc áo khoác ngắn và bó hơn màu trắng, trang phục cậu sẽ mặc tối nay. Thấy Mark ngẩng ngơ nhìn mình, Haechan gắt:- Sắp vào nhạc rồi.Chỉ vậy thôi, khi nhận ra cái siết eo của Mark đã bắt đầu dùng lực, Haechan lại im thin thít không nói gì. Bản nhạc quen thuộc vang lên, cơ thể di chuyển bằng ký ức của buổi tập ngày hôm qua, chính Haechan cũng không nhận ra mình chìm đắm đến thế nào. Chìm đắm ở đây là cả vào điệu nhảy lẫn vào người đối diện cậu.Tiếng nhạc kết thúc là khi tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người đều làm rất tốt, có thể thấy bằng gương mặt vô cùng thoả mãn và tự hào của thầy Jack. Chỉ ba mươi phút nữa thôi, buổi vũ hội sẽ chính thức bắt đầu. Hội trường trở nên đông đúc và ồn ào với những cô cậu thiếu niên áo quần xúng xính, đến cả những giáo sư ngày thường chỉ thấy mặc duy nhất một cái áo choàng, nay cũng thay bằng những bộ lễ phục tươi mới và tươm tất hơn.
Haechan len lỏi qua dòng người với phục sức lộng lẫy, cố tìm bạn của mình. Cậu không thể ở riêng với Mark lúc này. - Ôi...ta xin lỗi...Haechan thầm than trong đầu một tiếng, bộ lễ phục trắng của cậu nay đã ướt một mảng, hình như là rượu vang. Người va vào cậu không ai khác là giáo sư Howl, với vẻ mặt hốt hoảng, không ngừng nói xin lỗi.- Trò cởi áo ra đi, ta sẽ giúp trò làm sạch vết rượu.Mắt thấy đã hết thời gian, Haechan không chần chừ nữa. Gần đó có một nhà vệ sinh, cậu cởi áo ra rồi đưa cho giáo sư, áo sơ mi ở trong của cậu cũng bị dính một ít, Haechan không để tâm lắm, dù gì cũng sẽ được chiếc áo khoác ở ngoài che lại.Mười phút trước giờ bắt đầu, chiếc áo của Haechan đã được trả về nguyên trạng. Vì quá gấp rút, Haechan chỉ cảm ơn giáo sư một cách quoa loa rồi khoác áo, chạy thẳng ra ngoài, không hề chú ý đến ánh nhìn kỳ lạ của ông và vết rượu đỏ thẫm ban nãy dính vào áo đang dần chuyển sang đen đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me