Markhyuck Gau Nho Doi Roi 2022
Đây là bản nháp mà tối hôm qua tui đã hỏi mn có muốn đọc không, bản này viết xong vào 04/02/2021, hình như lúc đó gần tết, nên thời gian trong fic cũng thế á~
***
Xế chiều, Lý Đông Hách sau khi xử lý xong mớ bài tập đã bị dồn ứ lâu ngày liền thỏa mãn vùi đầu vào gối ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ, lúc thẳng giấc thức dậy đã là hơn bốn giờ chiều.Trời vào đông cũng được gần hai tháng, bên ngoài lạnh đến nỗi khiến người ta bắt đầu sinh ra cảm giác lười biếng, chỉ muốn ủ mình ở trong chăn ấm đánh một giấc cho thật thỏa thích.Đông Hách đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông, nhưng Lý Mã Khắc nhà cậu vẫn còn bận bịu với một đống sổ sách cuối năm, thời gian chăm sóc cậu cũng không còn nhiều như trước. Có điều với tư cách "một người đàn ông hiểu chuyện", cậu tuyệt nhiên sẽ không tùy tiện đi quấy rầy anh làm việc. Mã Khắc đã dặn cậu trời mùa đông rất lạnh, nếu không cần thiết quá thì đừng ra bên ngoài chịu lạnh, nghỉ đông rồi chỉ cần ở nhà ăn, ngủ, chơi, chờ anh trở về là được. Đông Hách có hơi cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn vâng dạ nghe theo. Càng lúc càng có cảm giác mình hệt như một cô vợ nhỏ mỗi ngày ở nhà chăm chỉ tề gia nội trợ, chờ chồng tan làm trở về nhà. Đã vậy hôm trước lúc Hoàng Nhân Tuấn đến chơi với cậu còn làm bộ nghiêm túc nói, "Sinh thêm một bé con nữa là có thể trở thành gia đình văn hóa kiểu mẫu giống trên phim truyền hình rồi."Đúng là hồ đồ hết chỗ nói mà.Đông Hách còn chưa tỉnh ngủ ngồi trên giường nghĩ vẩn vơ cả một buổi mới chịu tự giác đi rửa mặt, trong lòng không ngừng than thở ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông vậy mà lại trôi qua tẻ nhạt như thế. Cậu có chút tò mò không biết khi nào anh chú nhà mình mới có thể nghỉ ngơi cùng mình nhưng lại chưa dám hỏi. Chỉ sợ người kia hiểu lầm thành cậu cô đơn tịch mịch, phòng không gối chiếc ảm đạm u sầu, sau đó liều mạng làm việc để có thể sớm ở nhà cùng cậu, vì vậy nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng không có can đảm thử hỏi anh.Ước chừng thời gian cũng không còn sớm, Đông Hách theo lời chú Mã Khắc nhà mình mặc nhiều thêm một lớp áo, xuống bếp chuẩn bị bữa tối đợi anh trở về.Đương lúc chờ nồi canh sườn bò chín mềm, cậu không nhịn được cầm lấy di động gọi cho anh. Mặc dù rõ ràng thấy bản thân có chút phiền phức, nhưng cậu biết anh sẽ không tức giận vì mấy chuyện lặt vặt thế này, ngược lại còn rất sẵn lòng nữa là đằng khác. Trách làm sao được, cậu cũng chỉ nhớ người yêu mình thôi mà.Chuông vừa đổ được hồi đầu tiên Mã Khắc đã bắt máy, trong giọng nói trầm ấm vẫn ẩn ẩn một chút mệt mỏi khó giấu, người kia gọi tên cậu như đang làm nũng. "Có phải nhớ anh rồi không?"Bạn nhỏ thật thà cũng không giấu giếm, có gì nói nấy, "Đương nhiên là nhớ anh rồi." Cậu dừng lại một chút, đợi người ở đầu dây bên kia khẽ cười thành tiếng rồi mới nói tiếp, "Em có đang phiền anh làm việc không?""Không có, dù sao anh cũng định đợi lát nữa sẽ gọi cho em." Đông Hách nhà anh buổi chiều không có tiết ở trường học đều rất thích ngủ, Mã Khắc chỉ sợ gọi sớm lại đánh thức cậu, cho nên vẫn luôn kiên nhẫn đợi thêm một chút. Anh ngập ngừng, "Hôm nay anh phải ở lại tăng ca... không về sớm ăn cơm với em được rồi."Truyền qua di động là tiếng thở dài nho nhỏ của gấu con nhà mình, khiến trong lòng Mã Khắc cứ cảm thấy có lỗi mãi không thôi. Anh dặn dò bạn nhỏ, "Em ở nhà cứ ăn tối trước. Cũng không biết đến mấy giờ anh mới xong việc trở về nữa, nếu trễ quá em cứ đánh răng đi ngủ trước có được không? Đừng ở phòng khách đợi anh, ngủ quên trên sô pha không tốt cho lưng của em lại còn lạnh nữa." giọng điệu thực sự rất dịu dàng săn sóc, khiến muộn phiền trong lòng cậu chưa kịp trỗi dậy đã bị bao nhiêu là đường mật đánh cho gục ngã biến tan.Đông Hách hơi bĩu môi căn dặn ngược lại anh, "Em biết rồi, anh không cần thấy có lỗi với em đâu mà. Nhớ chú ý đừng lao lực quá là được. Buổi tối trước khi về nhớ nhắn tin cho em sớm một chút, nếu còn thức em hâm lại đồ ăn cho anh."Vị kia nhà cậu không phản đối cũng không đáp ứng những gì cậu nói, chỉ đột nhiên trả lời một câu hết sức không liên quan, "Bảo bối, buổi tối trở về anh muốn hôn em."Anh đừng có làm như anh đang oan uổng đi, có ngày nào mà anh không lôi em ra hôn hết chỗ này đến chỗ kia đâu... vốn dĩ là Đông Hách muốn nói như thế, nhưng rốt cuộc sau khi mở miệng lại biến thành lời thỏa hiệp hết sức có giá trị, "Được được, đợi anh về thì tùy ý anh hôn." Người yêu ở bên ngoài vì mình mà liều mạng làm việc kiếm tiền, cậu cảm thấy mình tốt nhất vẫn nên nói vài câu khích lệ tinh thần anh mới được."À phải rồi, nếu em ở nhà nhàm chán cứ gọi Nhân Tuấn đến chơi với em." Trong mắt Mã Khắc mà nói, Hoàng Nhân Tuấn chính là một tên nhóc ham vui, chắc chắn sẽ không từ chối gấu nhỏ nhà anh.Đông Hách ứng tiếng, lại trông mong hỏi thêm, "Gọi cả La Tại Mẫn đến có được không ạ?""Càng đông càng vui không phải sao?" Anh cũng không phản đối làm gì. Chỉ sợ đến đó cậu lại hối hận không kịp, rủ ai đến nhà chơi không rủ, lại rủ mấy người yêu nhau đến chơi một thể. Bạn nhỏ nhà anh hình như không nhận thức được vấn đề này, cảm giác có hơi ngây thơ đơn thuần. Nhưng thôi, dù sao cậu thấy thoải mái là được rồi."Vậy... em lại gọi thêm Lý Đế Nỗ được không?""Không được!" Mã Khắc dường như ngay lập tức phản ứng theo bản năng.Nhóc con không phục, "... rõ ràng anh nói càng đông càng vui mà!" "Ba người là đủ đông rồi, nhà của chúng ta nhỏ như thế, không đủ chỗ."Đông Hách nghe anh qua loa giải thích ngược lại không có chút phản kháng nào, chỉ là vừa rồi cậu đã bị bốn chữ "nhà của chúng ta" làm cho cả người đều cảm thấy ấm áp vui vẻ, không thèm để ý mấy chuyện khác nữa. Nhóc con cầm điện thoại nghe anh dặn tới dặn lui câu được câu không, qua thêm một lúc mới ngắt máy, ai làm việc nấy....Tiễn hội anh em cây khế của mình trở về nhà, gấu nhỏ mới giật mình nhận ra hiện tại đã gần chín giờ tối. Bên ngoài trời lạnh như cắt da cắt thịt, vậy mà Mã Khắc của cậu vẫn chưa trở về. Đông Hách không vui thở dài, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ "điên rồ". Cậu muốn đến công ty đón anh tan làm, cho anh một bất ngờ nhỏ.Nghĩ là làm, nhóc con nhanh chóng tìm thêm áo và khăn choàng cổ mang vào, tự quấn mình thành một cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn, đề phòng lúc người kia thấy mình xuất hiện ở công ty lại càu nhàu cậu không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.Đông Hách cầm theo di động và ví tiền, cẩn thận khóa lại cửa nhà sau đó bắt xe đến chỗ Mã Khắc. Bên ngoài so với trong tưởng tượng của cậu còn lạnh hơn gấp mấy lần. Nhóc con vừa xuống xe đã vội vàng chạy vào quán cà phê ở đối diện công ty tránh rét, run cầm cập gọi một cốc cà phê nóng chờ anh người yêu nhà mình. Cậu nhàm chán lướt mạng hơn nửa tiếng, rốt cuộc lúc đồng hồ trong quán chỉ đến mười giờ đúng, cửa lớn của công ty bên kia đường bắt đầu lác đác xuất hiện bóng người từ bên trong đi ra, hẳn là mọi người tan làm rồi."Anh ơi, anh sắp về chưa đó?" Đoán chừng Mã Khắc cũng đã xong việc, gấu nhỏ mới dám gửi cho anh một tin nhắn, khóe môi lại không nhịn được mà cong lên vô cùng vui vẻ.Chưa đến hai phút sau cậu đã nhận lại được hồi âm, "Anh vừa xử lý xong công việc, sẽ về nhà với em ngay." theo sau còn có một đoạn tin nhắn thoại, "Không còn sớm nữa, có phải em nên đi ngủ rồi hay không đây, bạn nhỏ?""Em đợi anh về có được không?""Không được. Mau đi ngủ." Mã Khắc một chút cũng không chịu nhân nhượng.Đông Hách nhìn tin nhắn mà đảo mắt nghĩ thầm, thật không biết mình là người yêu hay là con trai anh ấy nữa."Em mới không thèm đi ngủ!" Nhóc con bướng bỉnh nói nhỏ, không thèm trả lời anh mà trực tiếp tắt đi di động trong tay, thanh toán tiền nước xong liền chạy vội sang bên kia đường, đứng co rúm thành một cục ở trước cửa công ty đợi anh. Cả gương mặt nhỏ đều vùi sâu vào trong khăn choàng cổ dày dặn tìm kiếm chút hơi ấm, ấy vậy mà vẫn không ngăn được cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bao quanh khắp cả người.Cũng may không để cậu phải đợi lâu, rất nhanh sau đó chiếc xe quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt cậu.Đông Hách cao hứng vẫy vẫy tay với anh, cả thân hình bọc trong áo bông ấm áp cũng không khỏi lắc lư theo, thoạt nhìn có chút buồn cười nhưng lại vô cùng đáng yêu. "Chú ơi! Chú ơi! Em ở đây nè!"Mã Khắc bên trong xe đương nhiên không thể nghe tiếng cậu gọi, nhưng cái cục tròn vo đang lắc lư lắc lư không ngừng ở đằng kia lại vô tình lọt vào trong mắt anh. Mã Khắc giật mình phanh gấp, giây tiếp theo liền đẩy cửa xe bước xuống, ba bước gộp thành hai đi về phía cậu."Lý Đông Hách." Sắc mặt người kia thoạt nhìn không được vui cho lắm, khiến cho nhóc con mặc dù đã tính toán thiệt hơn xong xuôi ở trong lòng vẫn phải kinh sợ vài phần. "Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao còn chưa ngủ mà lại chạy tới đây nữa? Em muốn lạnh chết có đúng không?"Đông Hách chớp chớp mắt nhìn anh, dang tay đòi ôm, "Em đến đón anh tan làm mà!"Ôm người vào trong lòng xoa xoa giữ ấm, Mã Khắc vẫn không ngăn được bản thân càm ràm cậu nhiều thêm mấy câu, đứa nhỏ này không biết đến khi nào mới khiến người ta bớt lo lắng hơn một chút nữa. "Sau này buổi tối không cho em ra ngoài nữa, ở yên trong nhà cho anh. Mỗi lần trời lạnh em lại cảm vặt, ra ngoài có khác gì rước bệnh vào người đâu."Đông Hách nhỏ giọng dạ một tiếng, nửa phần bất mãn cũng không có, cũng không hề trách anh quản mình quá nghiêm, bởi vì từ lâu cậu đã sớm quen thuộc với kiểu quan tâm có hơi bá đạo này rồi.Cậu chui ra từ trong lồng ngực Mã Khắc, nhác thấy sắc mặt anh vẫn không khá khẩm hơn là bao nên dè dặt hỏi, "Không phải anh giận em rồi đó chứ?""Em nói xem?" Nếu như không phải bây giờ đang ở ngoài đường, anh còn muốn đè con gấu này ra đánh đòn nữa kìa."Chú đừng giận em nữa có được hay không? Em cũng đã hứa sau này sẽ không tùy tiện chạy lung tung nữa rồi mà, chú ơi chú ơi?""... E hèm, bên ngoài lạnh, vào xe trước rồi nói." Mã Khắc ho khan mấy tiếng, khẩn trương kéo cậu nhét vào trong xe.Yêu nhau gần nửa năm Đông Hách mới phát hiện ra mấy thứ thú vị nho nhỏ. Tỉ như trước kia cậu quen gọi anh bằng chú, nếu như đột nhiên gọi một tiếng "Anh Mã Khắc!" người kia sẽ lung lay ngay lập tức. Còn bây giờ chỉ cần mè nheo "Chú ơi chú à!" mấy câu với anh thì bất kể là chuyện gì, dù cho khó khăn cách mấy, anh cũng nhất định sẽ đáp ứng cậu vô điều kiện, đặc biệt lúc tức giận còn có thể dùng chiêu này để dỗ ngọt anh, hiệu quả lên đến chín mươi chín phần trăm.Còn về một phần trăm còn lại...Lúc ở trên giường... nếu như dùng cái giọng điệu và xưng hô đó để xin tha, càng gọi sẽ càng phản tác dụng mà thôi."Bây giờ chúng ta sẽ về nhà sao?" nhóc con ngồi ở ghế phó lái nghiêng đầu nhìn anh chú nhà mình, cố gắng tìm cách bắt chuyện với anh. Rõ ràng mặt mày vẫn còn làm bộ hầm hầm, nhưng cậu thừa biết trong lòng ai kia đã mềm nhũn ra thành nước rồi. Trước khi anh kịp nói thêm gì đó, cậu quyết định đánh thêm đòn phủ đầu, "Chú, mọi khi đều là chú giúp em thắt dây an toàn đó...""..." lại làm nũng nữa rồi. "Ngồi ngay ngắn lại, anh làm giúp em." Mã Khắc hơi chồm người sang chỗ nhóc con nhà mình, gương mặt không rõ là vô tình hay cố ý lại ghé sát đến bên cạnh cậu. Chóp mũi cánh môi gần kề trong gang tấc, hơi thở chộn rộn hòa lẫn vào nhau không có hồi kết, chút cảm giác kích thích nhỏ vụn sinh ra giữa đêm đông rét buốt dường như bị phóng đại lên gấp nhiều lần, nhất thời không khỏi khiến đôi bên muốn đắm chìm vào trong đó, chẳng cần quan tâm tới lối thoát. Đông Hách chầm chậm khép lại đôi mắt, trước cái nhìn chứa đựng mười phần khao khát của anh, dâng lên đôi môi mềm mại ngọt ngào mặc người thưởng thức."Không phải chú muốn hôn em sao?"Chẳng rõ là ai đã mất khống chế trước, kéo theo người còn lại cũng muốn sa đọa cùng. Trời đất quay cuồng một mảng, nhóc con ngồi bên ghế phó lái thoắt cái đã chuyển đến yên vị trên đùi anh. Cái hôn mãnh liệt vẫn còn tiếp tục chưa ngưng, bàn tay hữu lực của ai kia ghì chặt sau gáy cậu, ý tứ rõ ràng là không cho trốn tránh, bên tay còn lại càng hư hỏng hơn, thành thục len lỏi qua mấy lớp áo ấm, ở bên trong lưu manh sờ loạn lên vòng eo mềm thịt của cậu, ép cậu phải nức nở rên rỉ thành tiếng.Mã Khắc hôn người đến thỏa thuê mới cam tâm thu lại đầu lưỡi, trước khi hoàn toàn dứt ra còn lưu luyến day cắn môi dưới của cậu mấy lần, lại trầm thấp cười một tiếng rồi mới chịu an phận rời đi. Bạn nhỏ đáng yêu vừa được yêu thương ngại ngùng muốn vùi đầu vào ngực người yêu, rốt cuộc lại bị anh dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhìn chăm chăm. Từ gò má đến khóe mắt đều nhuốm một màu hồng xinh xắn, hai cánh môi lấp lánh bọt nước lại có chút sưng đỏ, càng nhìn càng muốn hôn thêm mấy lần nữa."..." Đông Hách dường như hiểu được những gì thể hiện qua ánh mắt anh, rầm rì nói nhỏ, "Thật ra... em cũng muốn hôn thêm một chút nữa..."Lại là một lần nhiệt tình đến quên đất quên trời.Không được, không thể hôn nữa. Mã Khắc làm sao không nhìn thấy được ánh mắt đê mê của bạn trai nhỏ nhà mình, nhưng dù sao vẫn phải cắn răng đỡ cậu ngồi lại trên ghế. "Nếu như còn hôn nữa, anh sợ anh sẽ ở chỗ này..."Đông Hách da mặt mỏng, nghe anh nói tới đó liền trợn mắt đe dọa không cho anh nói nữa.Mã Khắc cười cười, xoay người ngồi ngay thẳng trở lại, mau chóng khởi động xe lái đi, "Em hư hỏng thật đấy, đã khuya thế này mà còn ở bên ngoài dụ dỗ anh làm chuyện không đứng đắn.""... Còn không phải vì anh giận em sao? Ngoài này lạnh như vậy em vẫn chịu khó đến đón anh, anh không cảm động đã đành, ngược lại còn tỏ thái độ với em." Đông Hách biết anh đã không còn khó chịu nữa, giọng điệu cũng tự dưng trở về như thường ngày, giống một bạn nhỏ sắp bị chiều đến hư rồi. "Bây giờ thì không được giận em nữa đâu đấy...""Sau này cố gắng để ý bản thân hơn một chút có được không? Để lúc vắng nhà anh cũng an tâm hơn." Ngang qua ngã tư đương lúc đợi đèn chuyển xanh, Mã Khắc quay sang nhìn cậu rất dịu dàng, khiến trong lòng bạn nhỏ mơ hồ sinh ra ảo giác rằng giây tiếp theo người này sẽ chồm sang ôm chầm lấy cậu mất."Em biết rồi." Đông Hách ngoan ngoãn thuận theo, bàn tay mang theo hơi lạnh đặt lên đùi anh gãi nhẹ mấy cái, đợi đến khi được đáp lại bằng một cái nắm tay mới thôi. Cậu thừa sức chăm sóc tốt cho chính mình, chăm thêm một Lý Mã Khắc lại càng chẳng phải là vấn đề. Chỉ có điều cảm giác có thể ỷ lại vào người đàn ông này, được anh quan tâm, che chở quá mức ấm áp, khiến cậu hết lần này tới lần khác cứ như con nít mà gây chuyện vặt vãnh với anh.Là vì yêu rất yêu nên mới không ngừng muốn chiếm trọn lấy tâm tư của anh như thế thôi....Lúc hai người thuận lợi trở về đến tổ ấm nhỏ của mình, bên ngoài cũng đã khá khuya. Mã Khắc buổi chiều đã ăn không ít cơm ở công ty, đến bây giờ vẫn chưa cảm thấy đói chút nào, vốn dĩ định cứ thế mà lên giường đi ngủ, rốt cuộc lúc anh tắm xong trở ra tìm Đông Hách, lại thấy nhóc con ngồi ngay ngắn bên một bàn cơm canh nghi ngút khói, hai mắt ngập tràn mong đợi nhìn anh.Bước chân Mã Khắc cũng không vì thế mà chùng lại, vững vàng đi đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn qua bàn ăn một chút liền nhịn không được đưa tay xoa xoa tóc cậu, "Khuya rồi em còn cực nhọc như vậy làm gì?""Sợ anh đói nhưng lại không dám nhờ em." Cậu cười khẽ, sau khi bới cho anh một chén cơm trắng còn chu đáo đem ly nước mật ong ấm vừa pha lúc nãy đẩy tới trước mặt anh. "Uống cái này nữa."Một bữa cơm khuya ăn no đến muốn khó thở, quả thực là trải nghiệm vô cùng khó quên với anh. Nhưng không sao hết, nếu như có thể khiến Đông Hách vui vẻ hơn, vậy anh ăn nhiều thêm chút nữa cũng không thành vấn đề."Đông Hách, anh có vài chuyện muốn nói với em." Mã Khắc một bên cùng cậu thu dọn chén dĩa, một bên bắt đầu thủ thỉ tâm tình."Dạ?" Bạn nhỏ cũng tò mò đưa mắt nhìn anh."Ngày mai anh đã bắt đầu được nghỉ rồi!""???" Cậu có chút ngờ vực không dám tin, hơi hơi nhíu mày nhìn anh.Mã Khắc cũng biết cậu không ngờ tới, đành phải chắc nịch khẳng định lại, "Anh nói thật đó, từ mai sẽ ở nhà với em mà."Nhóc con sau khi xác định chuyện mình mới vừa nghe được là thật liền phấn khích đến độ hò reo không ngừng. Cậu co chân nhảy tới bám dính trên người anh, cuối cùng còn hào phóng tặng anh thêm mấy cái hôn lên tóc, lên mắt, lên mũi, hai bên má, rồi cả ở môi."Đông Hách, chỗ đó không thể hôn..." trước khi bạn nhỏ ngây thơ kịp hôn lên cổ anh, Mã Khắc đã gấp gáp ngăn lại cậu. Gấu con ngây thơ ngẩn người nhìn anh một lúc mới nhận ra vấn đề, ngại ngùng rúc vào trong hõm vai anh khẽ cọ."Thích tới như vậy à?" anh ôm cậu tới ngồi trên ghế sô pha, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu mấy cái, ánh mắt dịu dàng rơi trên mái đầu nhỏ ở ngay bên cạnh mình."Đương nhiên phải thích rồi!" Đây là mùa đông đầu tiên anh với cậu ở bên nhau với tư cách người yêu kia mà, so với những năm trước đây hoàn toàn không giống nhau. Khó trách cậu lại mong chờ nhiều tới vậy. "Em còn tưởng đến hôm tất niên anh mới ở nhà với em được..." cậu rầm rì thú nhận.Mã Khắc không khỏi cảm thấy hơi đau lòng. Anh siết chặt vòng tay, để bạn nhỏ có thể gần mình thêm chút nữa, nhưng mãi vẫn không cảm thấy đủ.Dáng vẻ muốn hỏi lại thôi của cậu mấy hôm nay lẽ nào anh lại không nhìn ra được. Mã Khắc biết trong lòng cậu cũng có ít nhiều trống trải nhưng lại không dám nói ra, sợ vô tình gây cho anh áp lực, khiến anh mệt mỏi.Người yêu nhà mình tuy rằng còn chưa lớn lại có thể thấu tình đạt lý tới như vậy, thật sự khiến anh vô cùng tự hào và mãn nguyện, mỗi một ngày trôi qua đều không thể cầm lòng được mà yêu thương cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa."Em cho rằng anh không nhìn ra được chút tâm tư đó của em sao?"Đông Hách ghì chặt lấy vai anh thủ thỉ, "Em không nỡ hối thúc anh. Cuối năm rồi, nhỡ không may anh ngã bệnh thì biết làm sao?" Cậu còn muốn cùng anh đến quảng trường xem pháo hoa giao thừa, cùng anh trở về nhà đón tết nguyên đán, cùng anh đi dã ngoại mùa xuân, cùng nhau làm rất nhiều chuyện, đi đến rất nhiều nơi mà đã lâu rồi, kể từ khi anh rời đi năm đó, cậu vẫn chưa từng đến thêm lần nào nữa. Ôn lại kỷ niệm cũ, cũng là mùa xuân đầu tiên ở bên nhau bằng một thân phận mới."Sau này có gì cứ việc nói với anh được không?" Bọn họ bây giờ đã là người yêu, có thể chia sẻ, cũng có thể bày tỏ mong muốn với nhau. Nếu cậu đã có thể suy nghĩ cho anh, vậy anh đương nhiên cũng có thể vì cậu mà làm một số chuyện. Yêu đương vốn dĩ là nên như thế. Mặc dù có nhiều chuyện đôi khi vượt ngoài khả năng, nhưng chỉ cần nghĩ đến kết quả sẽ khiến đối phương vui vẻ ra sao, hạnh phúc thế nào, trong lòng tự dưng sẽ sinh ra một loại năng lượng diệu kỳ, biến điều không thể thành có thể. "Tự bản thân anh có cách cân bằng mọi thứ, sẽ không khiến mình mệt mỏi đâu."Đông Hách cảm nhận được đôi môi nóng ấm của người kia chậm rãi dán vào sau gáy mình, dịu dàng đến mức khiến cậu như sắp tan ra, đối lập hoàn toàn với trái tim bên ngực trái đang đập dồn dập từng hồi. Trong lòng là một mảng an yên chẳng gì sánh bằng."Được rồi không nói nữa." Mã Khắc vỗ vỗ mông cậu, xúc cảm đàn hồi trên tay rất không tồi, làm anh mất khống chế mà vỗ thêm mấy cái nữa. "Đi ngủ thôi nào bạn gấu con.""Ôm em đi!" Nhóc con vẫn bám cứng trên người anh nhất quyết không rời, Mã Khắc hiển nhiên cũng chẳng chê cậu phiền, chỉ nhắc nhở cậu bám chắc một chút cẩn thận kẻo ngã, sau đó loạng choạng ôm cậu lên phòng ngủ."Ngủ ngon." Mã Khắc hôn lên trán cậu thầm thì.Đông Hách được người kia ủ ấm trong lồng ngực, vui vẻ nhận lấy nụ hôn chúc ngủ ngon của anh, cùng nhau nhắm mắt khép lại một ngày dài chán chường mệt mỏi.Nhưng khoan, bạn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở chỗ này sao? Vậy thì nhầm to rồi đấy! Chúng ta còn cả đêm dài cơ mà?...Đông Hách nằm bất động trong lòng Mã Khắc đã nửa tiếng hơn mà vẫn chẳng tài nào ru mình vào trong giấc ngủ được, cứ nghĩ tới cốc cà phê lúc nãy mình đã uống, cậu lại không khỏi cảm thấy vô cùng hối hận. Đêm nay nhất định sẽ dài lắm cho mà coi... nhóc con uất ức khóc thầm trong bụng.Lại qua thêm tầm mười phút nữa, ước chừng Mã Khắc cũng đã đi vào trong mộng đẹp, bạn nhỏ nào đó mới dám chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh."A!" Bốn mắt chạm nhau bất ngờ, Đông Hách nhất thời bị dọa cho giật mình, sau khi lấy lại bình tĩnh liền phì cười một tiếng, "Anh không ngủ còn nhìn em làm gì?"Mã Khắc ợ một cái rõ to, trong đêm đông yên tĩnh âm thanh như càng bị khuếch đại lên gấp mấy chục lần, anh chần chừ mấy giây mới chậm rì rì nói, "... Anh no quá, không ngủ được." nhưng lại sợ đánh thức cậu nên mới nằm yên suốt từ nãy đến giờ.Cậu cười khanh khách nhìn anh, cũng thành thật thú nhận, "Lúc nãy chờ anh em đã uống một ít cà phê, cũng không ngủ được." nhưng cũng sợ làm phiền giấc ngủ của anh nên chẳng dám lộn xộn xoay trái lăn phải.Gắng gượng cả một buổi trời, rốt cuộc chẳng có ai ngủ được, chỉ toàn mở mắt thao láo nhìn nhau."..." đây là Lý Mã Khắc."..." còn đây là Lý Đông Hách.Rốt cuộc vẫn là anh chú sáng suốt hơn, cảm thấy không thể cứ ngồi nhìn nhau thế này tới hừng đông được, đành kéo cậu xuống phòng khách xem phim.___
Thật ra sau khúc này sẽ là khúc rủ nhau đi xem cực quang ở Yellow Knife đó ạ, mà tui bỏ bản này viết bản cãi nhau đó ạ =)))) thấy tui đỉnh hông, lái kiểu gì rồi cũng tới được đích thôi há há. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nha. Lâu lắm rồi mới tìm lại được không khí hồi lúc chiếc fic này của tui còn nổi í =))) tui thích đọc cmt của mn lắm, nhìn cmt của mn vui chít đi đượcBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me