LoveTruyen.Me

Markhyuck I A Oi

Đồng hồ sinh học của cậu đã bị đảo lộn rồi.

Hoặc nói dễ hiểu hơn là, dạo gần đây, Donghyuck không thể nào ngủ ngon giấc được. Cậu tự suy luận một cách vô cùng hợp lô-gíc – là vì trong quãng thời gian nghỉ ngơi cậu đã ngủ quá nhiều, nên giờ cậu không thể nhắm nổi mắt nữa. Chỉ cần một vết nứt xuất hiện ngay xương ống chân là đủ để cậu nhận lệnh phải nghỉ ngơi vô thời hạn. Suốt cả ngày, Donghyuck không làm gì ngoại trừ chơi game, ăn và nằm ì trên giường. Mẹ của cậu thi thoảng sẽ gõ cửa phòng, đem khay đầy trái cây đến và la cậu vài câu về việc cứ dán mặt vào chiếc điện thoại. Donghyuck thường bỏ bên tai mấy lời cằn nhằn ấy từ giây đầu tiên. Ngoài ra, thời gian còn lại của Donghyuck chỉ để làm một việc: là ngủ.

Nên cậu chắc chắn rằng mình mất ngủ là vì thế. Cái gì nhiều quá cũng sẽ phản tác dụng, ba giờ sáng hôm nào đó khi đang lướt điện thoại Donghyuck đã đọc được cái tiêu đề báo như thế. Lúc nghỉ ngơi cậu ngủ quá nhiều, nên giờ cơ thể vẫn chưa thích nghi với lịch trình làm việc lại, nhất là giờ cậu còn bay đến xứ cờ hoa xa xôi và luyện tập cho buổi concert để bù lại những tháng ngày nghỉ ngơi phủ phê. Ngoài vụ múi giờ khác biệt, giờ cậu còn có thêm chứng mất ngủ kinh niên.

Donghyuck vẫn nằm mở mắt nhìn trần nhà khách sạn không biết đã bao lâu. Từ hành lang, tiếng cười của Johnny và Yuta từ phòng đối diện vẫn còn vang vọng bên tai. Cậu thở dài nhìn trần nhà lần cuối rồi với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, mở màn hình và từ bỏ vụ đi ngủ.

⋆☆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆✰

"Dạo này bộ em không ngủ được hả?" Jihyun-noona, chị chuyên viên trang điểm hỏi Donghyuck. Chị chỉ vào cái quầng thâm đen xì dưới mắt Donghyuck và nhìn cậu đầy lo lắng.

Yuta, đang chỉnh tai nghe đứng cạnh hai người, trả lời giúp Donghyuck. "Có khi nào mà nó ngủ hả," Yuta nhếch miệng. "Đảm bảo là đang nghiện cái game nào đó nữa rồi. Cái giờ giấc sinh hoạt của nó mà không bị đảo lộn mới lạ đó."

"Anh nói sai rồi, không phải là cái game nào đó đâu," Donghyuck nhướn người lên, nghiêng đầu sang trái khi Jihyun tán đều che khuyết điểm lên da. "Mà nó là Pokemon đó."

"Uầy, em chơi cái nào vậy?" từ cái ghế trong góc, giọng Johnny cất lên.

"Emerald," em trả lời. "Em qua được hết một nửa cái game rồi. Mark bảo là không thể nào chơi xong game này trong ba ngày đâu nên là em đang cố chứng tỏ là ảnh nói sai nè."

Vào giây phút đó, Mark bước vào căn phòng, chờ đến lượt trang điểm của anh. "Mọi người nhắc tên em đó hả?" anh lấy tay cố che mất cơn ngáp trên mặt. Donghyuck  nhìn về anh và Jihyun phải dùng sức quay đầu cậu lại chỗ cũ. Nên Donghyuck nở nụ cười hối lỗi với chị và tiếp tục để Jihyun tán che khuyết điểm trên mắt, cố gắng nén cơn ngáp đang lan khắp người.

⋆☆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆✰

Trong một buổi phỏng vấn nào đó, Donghyuck đã nói rằng cậu không thích ngủ. Giờ đây, cậu lại nghĩ có khi câu đó phải nói ngược lại. Đúng ra là ngủ không thích cậu mới phải.

"Ờ thì anh cũng hiểu sao mà nó không thích em—" Jaehyun nói lại khi Donghyuck chia sẻ luồng suy nghĩ trong đầu với anh. Điệu cười khúc khích của Jaehyun bị chen ngang bởi một cái gối thảy thẳng vào người anh bởi Donghyuck.

"Anh giỡn mà," Miệng Jaehyun vẫn cười. "Nhưng mà anh nghĩ là ngủ sẽ thích em hơn nếu em không suốt ngày dán mắt vào điện thoại đó."

Donghyuck nghĩ về mấy chục đêm cậu cứ chăm chăm nhìn trần nhà. Não nó vẫn hoạt động hết công suất và cơ thể nó cũng không chịu nhường ai. "Em không nghĩ vậy. Ngủ không có thích em, nó khó chiều lắm." Jaehyun kêu một tiếng ừm hửm vô tri trong cổ họng.

Rồi cả hai cứ nằm trong im lặng. Dù được bao quanh bởi những chiếc gối mềm mại và mấy lớp chăn trắng tinh thơm mùi xả vải, Donghyuck vẫn chắc chắn rằng hai mắt cậu vẫn sẽ thao láo một mạch tới khi bình minh ló dạng. Đêm nào cũng thế, cái trần nhà khách sạn luôn là người duy nhất bầu bạn với cậu đến sáng.

"Truyền thuyết kể rằng nếu em không ngủ được, là bởi vì em còn tỉnh trong giấc mơ của một ai đó, em biết không?" Jaehyun cất giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Donghyuck quay người sang, nhìn Jaehyun dù anh đang gối tay sau đầu, ngẩng mặt lên trần.

"Anh nghe ai nói câu đó vậy?"

"Sicheng đó," Jaehyun đáp. "Anh nhớ là cậu ấy có nói như thế lúc tụi mình mới debut và anh đang mất ngủ."

"Hừm." Donghyuck cau mày, "Ai mà lại mơ thấy em chứ?"

Jaehyun tắt cái đèn ngủ ở đầu giường, ra hiệu đã tới thời điểm Donghyuck sắp bắt đầu những cuộc nói chuyện đơn phương với màn đêm xanh thẳm. "Mấy bạn fan của em chứ sao," Jaehyun trả lời, âm thanh của chiếc lò sưởi còn to tiếng hơn cả giọng anh. "Hoặc là thành viên nào đó trong nhóm mình. Ai mà biết được. Ngủ ngon, Haechannie."

⋆☆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆✰

Từ đó, Donghyuck quyết tâm phải tìm bằng được người mỗi đêm cứ mơ thấy mình. Cậu cần biết danh tính kẻ đang quấy rối giấc ngủ của mình.

Dù không phải là người mê tín nhưng giờ cùng đường quá rồi, cậu sẽ bám chặt vào niềm tin hão huyền này và thêm nó vào cái danh sách vì sao Donghyuck càng ngày càng ngủ ít. Đây là cái nguyên nhân thứ ba trong danh sách ấy, đứng dưới bệnh mất ngủ kinh niên và đồng hồ sinh học bị loạn nhiễu. Donghyuck thầm nghĩ đến những đối tượng khả nghi tiềm năng trong danh sách, có càng nhiều thì càng tốt.

Nghi phạm số một — Anh Taeil:

"Hyung, mấy nay anh có mơ thấy em không?" Donghyuck bâng quơ hỏi và Taeil ngừng trét cá hộp lên ổ bánh mì. Anh hỏi lại, "Ý em là sao?"

Donghyuck giải thích. "Thì em nghĩ là vì tụi mình gặp nhau hai mươi bốn trên hai mươi bốn nên là anh phải nằm mơ thấy em chứ. Em cũng sẽ mơ thấy anh mà, nếu mà em có ngủ đủ."

Taeil bật cười. "Ờ, anh ước gì là anh được nằm mơ thấy em đó, Haechan à," và quay lại công đoạn trang trí bánh mì. "Nhưng mà anh toàn mơ thấy nhà mình ở quê thôi. Chắc là não anh đang nhắc là hai năm rồi anh chưa về nhà đó. Anh nhớ mẹ gh—chết, hình như anh bỏ hơi nhiều tiêu rồi?"

Nghi phạm số hai — Anh Doyoung:

"Chào buổi sáng," Doyoung vừa nói vừa mở tung cửa phòng chung của Donghyuck và Jaehyun, dụi mắt trái, tay phải cầm một chiếc khăn hồng và quần áo mới. "Anh Taeyong hình như ngủ trong nhà vệ sinh luôn rồi. Anh dùng ké mấy đứa được không?"

"Được anh," Donghyuck bảo, dời tầm nhìn từ màn Pokemon trong điện thoại sang ánh mặt trời rọi sáng trên tấm thảm. "Tối qua anh ngủ ngon không, hyung?" Rồi, cậu bỗng nhớ ra, và thêm vào, "Có mơ thấy em không?"

Doyoung nhìn chằm chằm vào bộ pajama của cậu. "Có chứ, và trong giấc mơ đấy, anh mơ thấy cảnh em dậy sớm, không có chúi mặt vào cái game mắc dịch đó, và ngay lập tức đi tắm bởi vì tụi mình còn lịch trình sớm sáng nay," anh vừa nói, vừa đi vòng lại phía cửa chính và lắc đầu, "Đi tắm liền đi, Donghyuck. Anh qua ké phòng của quản lý-hyung bên cạnh cũng được."

Ván đó, Donghyuck lỡ trượt tay và thua. Giọng cậu la vang khắp hành lang.

Nghi phạm số ba — Jeno:

"Thì mình nói rồi đó Jeno, mình biết là bồ nhớ mình muốn chết đi mà," Donghyuck nói qua điện thoại. Giờ đang là giờ nghỉ giữa buổi tập và cậu đang ngồi trên dãy ghế của sân khấu. Khán đài này còn rộng hơn so với những gì Donghyuck đã mường tượng trong đầu. Cậu nghĩ đến khung cảnh biển xanh lá xinh đẹp sẽ tràn ngập sân vận động này tối nay.

"Mày khùng hả?" Tiếng Jeno cười phát ra từ màn hình. "Mấy hyung một hai bảy bỏ bê mày rồi hay gì?"

"Bồ mới là người bỏ bê mình đó," Donghyuck rền rĩ trong cổ họng. "Sao mày không thừa nhận là mày có nhớ tao đi mà? Bộ không có tối nào mày mơ thấy tao hả?"

"Nếu mà Jeno mơ thấy mày thì đó không còn là giấc mơ đâu mà nó biến thành ác mộng con mẹ nó rồi, Haechan à," một ai đó từ phía đầu kia cười lớn.

"Cút mẹ mày đi, Renjun," Donghyuck đốp chát nhưng giọng không hề nóng tẹo nào. Renjun bật cười lần nữa khi âm thanh kim loại va chạm mạnh kêu lên. "Ai bắt mày nghe tụi tao nói chuyện hả?"

"Do tao bật loa ngoài đó. Bên đây tụi tao đang giúp Jaemin làm món tráng miệng trong bếp nè," Lần này, giọng Jeno vang lên, và một ai đó cũng cất tiếng theo. "Àn nhong, Donghyuck!" Là Jaemin, "Ở Mỹ có vui không?"

"Có chứ. Ước gì mấy tụi bây có ở đây thì vui biết mấy," Donghyuck thở dài.

"Nhìn thì mày mới là đứa nhớ tụi tao đó, chứ không phải là chiều ngược lại đâu," Renjun nói, giọng to và rõ ràng khi mà giờ nó đã cướp luôn cái điện thoại cho bản thân. "Đáng lẽ mày mới là đứa nằm mơ thấy tụi tao đó?"

Donghyuck hừ mạnh. "Trời, tao ngủ còn không đủ đây."

Nhưng rồi ở đầu dây kia, cả ba bắt đầu lớn tiếng cãi nhau ì xèo. Donghyuck nghe loáng thoáng về vụ sữa bị đổ, chọn nhầm tô. Nghe như bên kia sắp đánh nhau tới nơi vậy. Rồi, Donghyuck mới muộn màng nhận ra rằng nếu Jeno có nằm mơ thấy cậu thật thì cũng đâu có tác dụng gì, vì cả hai đang ở múi giờ khác nhau mà. "Renjun sắp giết người luôn rồi," Jeno hốt hoảng nói vào điện thoại. "Tao ngắt đây! À, nhớ chào Mark-hyung giúp tụi này nha!" Và cúp máy.

Donghyuck mới chợt nhớ ra.

Nghi phạm cuối cùng và khả nghi nhất. Nghi phạm số bốn — Mark:

"Chào buổi sáng!" Donghyuck hân hoan la lớn, cả người vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi ly cà phê rẻ tiền dưới sảnh. Phòng chung của Mark và Jungwoo ngăn nắp hơn phòng cậu và Jaehyun nhiều. "Dậy đi nào mấy con sâu lười!"

Jungwoo-hyung đã đang dùng phòng tắm rồi. Mark thì vẫn còn nằm ngái ngủ trong lớp chăn dày trên giường. "Dậy coi! Hôm nay tụi mình có nhiều lịch trình lắm đó!" cậu la lớn, tiến tới chiếc giường trước mặt. Ánh nắng phản chiếu trên các toà nhà ngoài cửa sổ chiếu sáng lấp lánh chào đón Donghyuck.

Mark mở hờ một mắt và than.

"Anh quản lý kêu em gọi anh dậy nè," Donghyuck bảo. "Nên là dậy coi! Bảy giờ sáng rồi!"

"Mười một giờ mình mới có lịch mà?" Mark rền rĩ nhưng anh đã ngồi thẳng lưng dậy.

"Đúng rồi, bởi vậy nên em mới kêu anh dậy để đi chơi với em!" Donghyuck líu lo nói, "Thôi mà, đi sộp pinh với em đi mà Mark-hyung."

"Được rồi, được rồi," Mark thở dài, dụi hai con mắt. Đầu tóc anh lù xù chả khác gì ổ quạ làm tổ. "Em hào hứng ghê. Tối qua ngủ ngon lắm hả?"

"Nếu ngủ hai tiếng mà được xem là ngủ ngon thì ừ," Donghyuck nhún vai. "Em ngủ ngon quá trời."

"Vậy chắc chiều nay trong phòng chờ em sẽ ngủ cả buổi luôn ha?" Mark hỏi. "Sao mà em dậy nổi hay vậy?"

"Vậy sao anh dậy được?" Donghyuck cười khì khi nhìn thấy nước dãi ứ đọng ngay kẽ môi của Mark. "Mấy nay anh ngủ như chết vậy."

Mark nhăn mũi, phản bác. "Anh đâu có ngủ nhiều đến vậy."

"Ừa, anh ngủ ít ghê," Donghyuck cất giọng mỉa mai. "Mà anh mơ gì lắm thế? Bộ anh nằm mơ thấy em hả?"

Vừa dứt lời, Mark giật mình, như thể Mark đang nằm mơ bị ai đó xô từ mỏm đá cao và tỉnh giấc khi chỉ cách mặt nước bên dưới năm mét. "Hả?" Mark bối rối nói lắp, "Anh... anh đâu có, hả? Anh làm gì mà mơ. Lần nào anh cũng ngủ sâu hết, anh không có nằm mơ thấy em." Nói xong, Mark ngay lập tức đứng dậy và nhanh chóng chộp chiếc khăn tắm, đi nhanh đến cửa phòng tắm. "Anh đi tắm đây."

"Jungwoo-hyung vẫn còn ở trỏng mà," Lòng tràn đầy hứng thú, Donghyuck cất giọng hỏi. "Anh chưa tỉnh ngủ hay gì?"

"Hả? Ờ. Chắc vậy," Mark lầm bầm trong miệng, liếc nhìn Donghyuck rồi nhìn sang chỗ khác. "Kệ đi, anh qua dùng phòng của Taeyong-hyung."

Và chẳng có sau đó nữa.

⋆☆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆✰

Tiết trời ở Miami ấm hơn Atlanta rất nhiều.

Ánh dương không quá gay gắt, nhẹ nhàng phủ sáng mặt đường nhựa và hắt lên cửa kính của tiệm bánh burger. Tại cái bàn ăn gần cửa sổ, mặt Donghyuck được rọi sáng dưới nắng trời và Mark nói đến quầng thâm dưới mắt cậu.

Donghyuck nhăn mặt. "Nhìn tệ lắm hả anh?"

"Không, không có đâu," Mark an ủi cậu. "Anh nhìn kĩ mới thấy. Mà chắc là do đèn sáng quá đó."

Donghyuck thở dài thườn thượt. Cậu vẫn chưa kiếm ra được lí do vì sao cậu bị mất ngủ. Mấy màn tra khảo đột xuất cũng không đem lại bất kì thông tin nào. Không có một thành viên nào mơ thấy cậu trong thời gian dài đến thế. Nếu vậy thì là fan gơ của em rồi, Jaehyun đã cười lộ lúm đồng tiền hai bên má và bảo thế khi Donghyuck mè nheo với anh. Tối nào cũng có trăm nghìn mấy bạn nữ xếp hàng dài mơ thấy em đấy.

Vậy sao anh không mất ngủ? Vậy sao chuyện này chỉ xảy ra vào lúc này chứ? Donghyuck hỏi lại. Jaehyun mỉm cười và nói: thì chắc là truyền thuyết đó chỉ áp dụng với một số người thôi, hửm?

"Xàm lồn ghê," Donghyuck lầm bầm.

Mark tưởng rằng câu nói ấy là dành cho anh, trông cực kì nghiêm túc khi chống chế. "Không phải đâu, anh đang nói thật m—"

"Em không có nói với anh."

"Ồ." Mark thả lõng người, nhẹ nhõm. "Chứ em đang nói chuyện với ai vậy? Tờ khăn giấy hả?"

Donghyuck ném tờ khăn giấy ấy vào mặt anh và che đi nụ cười rạng rỡ của Mark. "Vô lý thật chứ, sao mà anh thì ngủ được còn em thì không?" Donghyuck hừ mũi dù khoé miệng cậu lại nhếch lên thành một nụ cười.

Mark nhét tờ khăn giấy vào phía bên anh, tránh xa tầm tay kẻ ác và cười nhẹ nhàng, "Biết sao được."

"Mà cũng sắp tới ngày tụi mình đến Vancouver rồi nhỉ?" Donghyuck nói.

"20 ngày nữa thôi," mắt Mark sáng rỡ lên. "Đến lúc ấy anh sẽ dẫn nhóm mình đi chơi không sót chỗ nào cả."

"Ờ ha, em ngóng nhất là màn qua nhà anh và coi mấy tấm ảnh hồi anh còn xấu xí ghê," Donghyuck nói thế và bật cười khi Mark ném tờ khăn giấy vào mặt mình. Rồi Mark liên tục kể về những nơi anh thường lui đến khi còn nhỏ, tóc lay động lấp lánh cùng với ánh sáng phản chiếu trong mắt. Và cậu nhớ về câu Mark đã từng nói.

Anh không có nằm mơ.

Lạ nhỉ, Donghyuck nghĩ thầm, và nhìn sâu vào đồng tử đen láy của Mark. Nếu anh không biết mơ thì sao nhìn mắt anh lại trông mộng mơ như thế?

Những suy nghĩ này, Donghyuck cố giấu vào góc xa nhất của đầu cậu, và chôn vùi nó thật sâu.

⋆☆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆✰

Người Donghyuck vẫn mệt mỏi vì thiếu ngủ, nên mỗi lần như vậy, cậu cố gắng tìm một nơi để chợp mắt một chút. Thường thì, cậu sẽ chọn bất kì thành viên nào làm chỗ dựa và nhắm mắt lại để ngủ. Ai mà xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt Donghyuck sẽ là người phải hy sinh làm cái giường di động cho cậu.

Hôm nay, người đó là anh Johnny.

"Hé lô," Donghyuck nói, xích người sang gần phía Johnny đang ngồi trên ghế.

Johnny dời mắt khỏi điện thoại và mỉm cười với cậu. "Buổi sáng vui vẻ"

"Buổi tối vui vẻ chứ," Donghyuck lầm bầm và Johnny phải nghiêng người để nghe rõ giọng cậu hơn nhưng Donghyuck đã áp má xuống đùi anh và bắt đầu chìm vào cơn mê. "Anh ngồi im nha, để em nằm, ngủ ngon nha hyung."

Trước khi nhắm mắt, Donghyuck nhìn thấy từ trong góc phòng là Mark đang chăm chăm nhìn về cả hai. Rồi, cả người Donghyuck sập nguồn.

⋆☆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆✰

Donghyuck đôi khi muốn đốt cháy cả ông Trăng trên cao. Mấy trò game điện tử và những giai điệu hát ru chẳng thể giúp cậu đi vào giấc mộng nổi và cậu bí bách lắm rồi, Donghyuck muốn đập một thứ gì đó cho hả cơn giận này đi. Nhưng tối nay thì lại là chuyện khác.

Đêm nay, cuối cùng cậu cũng chìm sâu vào cơn mơ ở Dallas.

Cả người Donghyuck lâng lâng, tựa như nằm lững lờ trên mặt biển khơi rộng lớn. Dập dềnh, không biết rằng cơn sóng sẽ đem cậu đi đâu.

Và rồi, Donghyuck mơ thấy cảnh mình đang ngồi ở mép hồ bơi. Màu xanh thẳm trải dài trước mắt, dập dìu. Khi cậu quay đầu sang phải, cậu nhìn thấy Mark đang cười rõ lớn. Tay vẩy mấy cơn sóng nhỏ vào người Donghyuck. Trong mơ, Mark đã hỏi rằng cậu có muốn nhảy xuống không? Muốn chớp lấy cơ hội quý giá này không và khi Donghyuck quyết định thả mình xuống mặt nước trong veo, dòng nước nhấn chìm cậu. Êm ái như thể người cậu chỉ nhẹ tựa cọng lông vũ, dưới đáy hồ, Donghyuck ổn định thở từng nhịp và nhìn dòng nước chảy dài đến đường chân trời phía xa. Cậu cố bơi lên, kiếm đôi tay để kéo xuống, nhưng Mark đã không còn ở đó. Chỉ còn Donghyuck cô đơn trong giấc mộng của chính mình.

Khi cậu giật mình tỉnh giấc, người cậu đang bị nhấm chìm bởi tầng tầng lớp nệm trắng. Giờ là 10 giờ 31 phút tối. Jaehyun mới bước vào phòng với đống đồ ăn mới mua từ chợ đêm.

"Em ngủ sớm thế," Jaehyun bảo.

"Ừ." Donghyuck chớp mắt, "Em mới mơ thấy anh Mark."

"Thật sao?" Jaehyun đặt túi đồ lên bàn. "Em mơ thấy gì?"

Donghyuck nhìn lên trần nhà, và quyết định rằng cậu cần ngủ thêm một giấc nữa nếu cậu muốn buổi concert ngày mai hoàn thành tốt. "Em không biết," cậu nói, "Em không nhớ nữa." và cuộc trò chuyện chấm dứt tại đó, Donghyuck nhắm mắt lại.

⋆☆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆✰

Vào tối hôm sau và cả hôm sau nữa, cậu cũng nằm mơ thấy Mark. Phoenix ắt hẳn là thành phố may mắn của cậu rồi.

Lần này, cậu và Mark đang ở siêu thị. Mọi thứ được chất tầng cao tít tắp. Dãy hộp ngũ cốc và trái cây khô trải dài đến đầu bên kia, sặc sỡ đến mức mắt Donghyuck phải nhìn sang chỗ khác. Nên cậu dời tầm mắt xuống, và nhìn thấy Mark đang nắm tay cậu.

Nếu ban đầu em kể với anh chuyện này thì anh đã không để nó xảy ra rồi. Mark cất giọng nói, và chỉ khi Donghyuck tỉnh giấc, cậu mới nhận ra giọng của Mark quá giống với giọng của bản thân.

Kệ đi, tụi mình chạy thôi.

Hơi ấm từ bàn tay Mark là thứ duy nhất cậu nhớ rõ trong suốt đêm đó. Là thứ duy nhất cậu níu thật chặt khi đi qua những dãy đèn nê-ông sáng chói, khi đi qua khu ăn vặt chất đầy loại kẹo cậu yêu thích. Khi Donghyuck tỉnh dậy đã là ba giờ thiếu mười. Màn hình điện thoại của cậu sáng đèn, rung bần bật bởi thông báo tin nhắn nhóm từ Dream.

chenle: em đã bảo là em không có dùng đống mặt nạ mắc tiền của anh mà, renjun-hyung! sao anh không tin em :(

renjun: hôm trước chú mày mới qua kí túc xá đấy

jaemin: tao vừa mới kết thúc lịch trình xong, tụi bây ồn ào gì vậy

donghyuck: chấm hóng

jeno: hyuck ở bển là ba giờ sáng rồi đó cha nội

chenle: lúc đó em toàn ở phòng khách cùng thằng jisung thôi! Hé lô anh Donghyuck nha!

mark: mấy đứa cãi nhau gì nữa vậy

Donghyuck nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Mark. Đó là bức selfie chụp từ hồi Dream concert xa lắc xa lơ lắm rồi. Sao giờ Mark chưa ngủ nữa? Chỉ khi nhắn tin hỏi, cậu mới biết rằng Mark đang ngồi chơi dưới sảnh. Mấy nay giờ sinh học của cậu cũng tương đối ổn và Donghyuck thật sự vô cùng cần phải đi ngủ tiếp. Nhưng mà có sao. Kệ đi. Cậu mặc đại áo hoodie của anh Jaehyun và ra thang máy.

Mark đang đứng cạnh máy bán hàng tự động khi Donghyuck đến nơi. "Ê hyung", Donghyuck lên tiếng và nhìn một lượt quanh bàn đang chất đống mấy lon xá xị. "Giờ này tụi mình có nên ở đây không?"

"Chắc là không hả," Mark nói, và quay lại bàn với hộp sữa trên tay.

"Sao giờ này anh còn ở đây?" Donghyuck hỏi và kéo ghế ngồi cạnh Mark.

"Không ngủ được," Mark thở dài ngao ngán, lột vỏ ống hút ra. "Anh mất ngủ ba ngày rồi."

Bỗng dưng giọng của Jaehyun xuất hiện trong đầu Donghyuck. "Hừm," Donghyuck bâng quơ hỏi. "Lạ vậy. Anh bị sao?"

"Không biết." Mark nhún vai. "Còn em thì sao? Em ngủ được không?"

"Thật ra mấy nay em ngủ ngon lắm luôn," Donghyuck nói. Mark cắm ống hút vào hộp và đưa cho Donghyuck mà không cần nhìn cậu. Bối rối, cậu nhận hộp sữa trên tay.

"Cho em đó," Mark nói nhỏ nhẹ rồi đứng dậy. Donghyuck chăm chú nhìn vào bóng lưng của anh và nghĩ đến những giấc mơ dạo này của chính mình. Nếu em không ngủ, là vì em còn thức trong giấc mơ của người khác. Donghyuck nghĩ đến cảnh cậu ở hồ bơi và cùng ở trong siêu thị với Mark.

"Tối nay em có mơ thấy anh đấy, Mark," Donghyuck chậm rãi nói từng chữ.

Mark không nhìn cậu.

"Tụi mình lúc đó đang bị quả banh lớn đuổi dí khắp siêu thị," Donghyuck kể tiếp. "Giấc mơ dị lắm."

Và Mark quay lại bàn ngồi, tay cầm thêm một hộp sữa cho chính bản thân, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh hỏi, "Rồi sao nữa? Tụi mình có bị sao không?"

Donghyuck nhìn vào bàn tay của Mark. Cậu nhún vai, cả người căng thẳng. "Em, em không nhớ nữa. Tới đó là hết rồi."

Mark hắng giọng. "Dạo này anh cũng có mơ thấy em."

Mắt cậu sáng rỡ. Mark nói dạo này, vậy là anh ấy đã mơ thấy cậu hơn một lần. Cậu tò mò hỏi thêm, "Thì?"

"Ờm. Mấy cái giấc mơ đó cũng thường thôi," Mark nói, ngượng ngùng gãi đầu. "Cùng đi chơi ở biển, rồi biểu diễn concert khi đang mặc đồ ngủ, đi dạo xung quanh cùng mấy hyung ở Vancouver. Đại loại vậy."

Donghyuck lại cảm thấy những cơn mơ ấy không hề tầm thường tí nào. Mark vẫn còn giữ bí mật nào đấy mà chưa kể, như cách Donghyuck vẫn chưa nói đến chi tiết cậu nằm mơ thấy Mark đang nắm tay mình vậy. Nhưng không sao cả, cả hai đứa vẫn chưa sẵn sàng. Rồi sẽ đến lúc thời điểm chín mùi và cả hai sẽ thổ lộ những bí mật chôn vùi đấy. "Anh biết không, Jaehyun-hyung có kể em nghe về một truyền thuyết xa xưa đó," Donghyuck nói, "Truyền thuyết nói rằng nếu có đêm nào anh không ngủ được, là vì anh còn thức trong giấc mơ của người khác."

Khi nghe xong câu chuyện, Mark chớp mắt chầm chậm để hiểu.

"Em nói thật mà, đấy là lí do sao anh mất ngủ ba ngày nay đó," Donghyuck thừa nhận, những suy nghĩ cậu đã cố chôn vùi đang tự trồi lên mặt đất. Donghyuck vào ba giờ sáng mang dáng vẻ thành thật và dịu dàng nhất. Và cậu chỉ như thế đối với một người. "Vì anh cứ xuất hiện trong giấc mơ của em."

Sự im lặng bao trùm cả hai khiến Donghyuck muốn nuốt mẹ mấy vì sao trên trời cho rồi.

"Ờ thì," Mark ngập ngừng nói, và Donghyuck ước gì cậu chưa bao giờ xuống cái sảnh này, "Ừm, đó có thể là lí do mà, mà mấy tháng qua em không ngủ được." Tai Mark đỏ hỏn, nóng rực. "Là vì em cũng xuất hiện trong mấy giấc mơ của anh."

Rồi, okay, chắc chắn rồi, Donghyuck đang mơ rồi. Cậu lại đang nằm mơ nữa rồi. Vì ánh đèn vàng mờ ảo bao quanh gương mặt của Mark khi cả hai chạm mắt nhau nhìn không thực chút nào. Không có điều gì là thật cả.

Dẫu vậy, có là mơ hay không, hàm của Donghyuck đang tê nhức vì nụ cười sáng rỡ trên mặt. Cậu cười, và Mark cũng cười. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đâu ai thèm quan tâm đây có phải là mơ không chứ. Điện thoại Donghyuck rung lên, cảnh báo sắp hết pin. Cậu lơ đãng nhìn xuống và nhận ra một điều, vui vẻ nói, "Quên chưa kể, em thắng anh rồi nha. Em chơi xong trò Pokemon Emerald trong ba ngày rồi."

Mark bất ngờ. "Em nói xạo"

Nụ cười của Donghyuck càng phô trương hơn khi nhìn vẻ mặt của Mark, cậu mở điện thoại và cho anh nhìn lịch sử trò chơi. 61 tiếng. "Thời gian đâu mà em chơi hay thế?" Mark ngạc nhiên và Donghyuck nháy mắt với anh khi cậu ném hộp sữa một cách ngon ơ vào thùng rác gần đó.

Mark ngáp và Donghyuck quyết định đã tới giờ ngủ. Đồng hồ đã chỉ đến số năm khi cả hai về lại phòng. Donghyuck kịp kể với Mark về câu chuyện của linh hồn nữ mặc áo trắng hay đi quẩn quanh hành lang và bị tụi Dream mắng té tát trong group chat. Chỉ khi đã yên vị trên giường, Donghyuck mới chợt nhận ra mọi thứ vừa xảy ra vào đêm nay là sự thật. Dù cái truyền thuyết đó nghe bịp bợm đến cỡ nào thì cuối cùng nghi phạm số bốn cũng là thủ phạm đứng sau những đêm mất ngủ triền miên của cậu. Mark, với ánh mắt mơ mộng đó, thật sự đã nằm mơ thấy Donghyuck.

⋆☆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆✰

Vũ trụ hôm nay quyết định rằng Mark là người đầu tiên lọt vào tầm nhìn của Donghyuck khi cậu dần cảm thấy mắt nặng trĩu. Donghyuck nhìn một lượt xung quanh, Mark đang ngồi một mình ở đầu xe.

Cậu lập tức nhảy vào chiếm chỗ và đuổi Yuta đã chậm hơn một bước chân. "Xí rồi nha!" Và nhìn Yuta quạu mặt bỏ đi. Cậu bám chặt lấy bắp tay Mark. "Em tới đây trước."

Khi cậu quay mặt sang, Mark đang nhìn về trước xe nhưng khoé miệng anh lại mỉm cười.

"Chào buổi sáng anh," Donghyuck nói, và mỉm cười khi Mark quay sang nhìn cậu. Cả người cậu nóng ran, bắt nguồn từ nơi tiếp xúc của đầu ngón tay cậu với làn da trần của Mark. Donghyuck tựa đầu vào vai Mark và nhắm mắt. "Anh ngủ ngon."

"Em ngủ ngon," Mark thì thầm và giữ nguyên tư thế cho Donghyuck.

⋆☆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆✰

Khi dừng chân tại Chicago, Donghyuck đã quyết định rằng cậu quá ngán việc ngắm phố phường và lẻn vào phòng khách sạn của Mark và Jungwoo chơi.

Mark ngay lập tức nhảy dựng lên khi cái giường lún xuống. "Đừng hoảng, là em, Donghyuck nè," Donghyuck nhỏ nhẹ nói và nhích người lại gần tấm chăn của Mark. Từ góc này, cậu không thấy rõ mặt Mark nhưng có thể nghe tiếng thở phào của anh.

"Em làm gì vậy?" Mark hỏi nhỏ.

"Đi ngủ, chứ làm gì?" Donghyuck thì thầm lại. Chân Mark lạnh băng nhưng Donghyuck lại thích vậy hơn là tấm chăn ấm áp của cậu. "Đừng có nằm mơ thấy em nữa coi, mấy nay em không ngủ được nè."

Donghyuck tưởng tượng cảnh Mark đỏ mặt gay gắt khi nghe giọng anh bối rối. "Hả—anh không, anh đâu có kiểm soát được mấy giấc mơ của mình." Giờ ảnh còn không thèm phủ nhận nữa rồi. Donghyuck cười đắc thắng. Mark quay người lại, mặt đối mặt với Donghyuck và chuyển chủ đề: "Em đâu có được vào đây. Em qua đây làm gì?"

"Thì em nghĩ là nếu anh nhìn thấy em, anh sẽ không cần nằm mơ thấy em nữa," Donghyuck nói. "Nói thiệt đi, nhìn em ở ngoài đẹp hơn mơ mà, đúng hong?"

"Ugh. Kệ em đó. Đừng có cựa quậy để anh im là được," Mark từ bỏ và nhắm mắt lại. Donghyuck vui vẻ choàng tay ôm lấy người anh. "Mà anh biết gì hông," Donghyuck tiếp tục thì thầm, dụi mặt vào hõm cổ của Mark, môi đặt gần kề xương quai xanh của anh, "Renjun tối qua có kể với em về một truyền thuyết khác nữa. Nó bảo là nếu anh nắm tay với người khác khi đi ngủ thì giấc mơ của cả hai sẽ được kết nối với nhau đó."

"Nói xạo như đúng rồi vậy."

"Em nói thiệt mà! Không tin anh cứ đi hỏi thằng Renjun—Ah! Đau hyung! Anh đang chọc vào mắt em đó!"

(Đồng hồ sinh học của cậu cuối cùng đã bình thường trở lại.)

https://youtu.be/CGSrhej6YaU

Tên truyện gốc: count sheep. Dịch thành à ơi vì nước ngoài đếm cừu để đi ngủ còn (nước) mình nghe hát ru để ngủ.

Mình bảo sẽ không đăng gì lên nữa đâu nhưng mà mấy nay mất ngủ cứ đọc truyện này rồi nó cứ kẹt trong đầu, phải dịch và đăng lên thì mới chịu nổi. Với lại là mình nhớ quýt và táo (dù mới đăng truyện tuần trước xong). 

À, lần này không phải là mình lười xin tác giả mà là tác giả hiatus từ lâu nên mình bí thật. 

 Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me