LoveTruyen.Me

Markhyuck Minh Oi Minh A Ngoai Truyen Gndr

Sau vài ngày thăm thú gần hết mọi ngóc ngách cung đường ngõ phố ở Vancouver cùng với Lý Mã Khắc, Lý Đông Hách cuối cùng cũng được anh dẫn đến Yellowknife để chuẩn bị cho buổi săn cực quang mà cậu vẫn luôn háo hức mong đợi suốt mấy ngày nay.

Hôm trước rốt cuộc nhóc con cũng có cơ hội gặp Lưu Dương Dương. Hai bạn nhỏ vừa gặp nhau đã vui đến quên trời quên đất. Dương Dương không ngại kéo cậu đi đông đi tây, còn kể cho cậu nghe rất nhiều thứ. Cậu ấy nói không chỉ cực quang mà phong cảnh ở Yellowknife cũng thực sự rất đẹp, dặn Đông Hách nhất định phải cùng chú Mã Khắc chụp lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Cuối cùng lại lắc lắc đầu sửa lại, "Không không! Tốt nhất là nên chụp thật nhiều vào, sau đó rửa ra dán kín cả phòng luôn! Chẳng mấy khi có dịp rảnh rỗi đến đấy mà."

Bởi vì dự định chỉ ở lại đấy tầm hai ngày nên cả hai cũng không mang theo quá nhiều hành lý, mỗi người đeo thêm một chiếc ba lô nhỏ, cùng nhau ngồi máy bay gần ba tiếng là đã có thể đến được Yellowknife. Về chiều, nhiệt độ nên ngoài nhà ga đã có dấu hiệu xuống rất thấp. Từ khi chuyến bay của hai người bọn họ vừa kịp hạ cánh, tuyết đã bắt đầu lất phất rơi.

Lý Mã Khắc chu đáo trùm áo khoác gấu nâu mà anh đã chuẩn bị sẵn lên người Lý Đông Hách, loay hoay quấn nhóc con thành một cục bông tròn xoe. "Ở đây lạnh hơn nhà mình, em phải mặc nhiều hơn nữa mới được, không khéo lại cảm đấy." Nói xong còn tiện tay ôm má bạn nhỏ trước mặt tựa như đang truyền hơi ấm sang, ngón cái khẽ xoa lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu.

Nhóc con dù lạnh nhưng trông vẫn còn tươi tắn lắm. Cậu vui vẻ đến lắc lư, rướn người đưa tay ra bên ngoài hiên nhà ga đón lấy mấy bông tuyết trắng nhỏ xíu rơi xuống rồi chậm rãi tan ra trong lòng bàn tay đã được ủ ấm kỹ càng của mình. Cảm giác lành lạnh khiến Đông Hách bất giác cười khúc khích. Cậu kéo một tay của anh người yêu đến bên cạnh tay mình, ý muốn anh cùng mình hứng tuyết, nào ngờ bàn tay kia vừa được kéo đến, người nào đó đã thuần thục nắm lấy tay cậu bỏ vào trong túi áo khoác của mình.

"Nghịch quá đấy nhé!" Anh thấp giọng thì thầm với cậu, trong giọng nói còn mang theo chút ý cười.

Không chờ Đông Hách có cơ hội nghịch ngợm thêm nữa, chiếc taxi mà anh gọi lúc hai người vừa hạ cánh đã đến nơi, đưa bọn họ về khách sạn. Bên ngoài trời tuyết vẫn rơi lả tả, nhóc con tựa đầu lên vai anh hỏi nhỏ, "Liệu tối nay tuyết có ngừng rơi không chú nhỉ?"

"Sẽ ngừng thôi." Anh nói với cậu bằng giọng chắc nịch nhưng thực ra bản thân cũng có chút lo lắng không yên. Nghĩ đến chiếc hộp nhung màu đỏ rượu nằm sâu dưới đáy ba lô cùng với những dự định đã ấp ủ trong lòng suốt bấy lâu nay, Lý Mã Khắc chỉ biết thầm cầu nguyện tối nay sẽ là một đêm trời quang mây tạnh. Đông Hách của anh nhất định phải được nhìn thấy cực quang.

Nhóc con chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, Yellowknife không có những tòa cao ốc chọc trời mọc lên chi chít, cũng không có những khu mua sắm sầm uất như ở Vancouver. Một vùng Tây Bắc được thiên nhiên ôm trọn bốn bề hòa cùng với cái lạnh của vùng cận Bắc cực khiến cho Yellowknife trở nên yên bình và tự tại hơn bất cứ thành phố nào mà Lý Đông Hách đã từng đi qua. Cậu khe khẽ rùng mình trong vòng tay anh người yêu, nếu như chỗ này bớt lạnh đi chút xíu thì hẳn là sẽ tuyệt lắm ấy nhỉ? Để sau này khi về già, cậu cùng với chú Mã Khắc thỉnh thoảng còn có thể tới đây nghỉ dưỡng, ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên, hít thở không khí trong lành.

Lý Đông Hách nghĩ xong cũng tự thấy bản thân buồn cười, khéo lo xa thật đấy nhỉ. Cậu cứ như bị người kia thao túng tâm lý sau đó thực sự biến thành chàng vợ nhỏ ấy, suốt ngày chỉ biết suy nghĩ lo lắng cho cái mái ấm gia đình hai miệng ăn này thôi.

Lý Mã Khắc cúi đầu nhìn người nửa ngồi nửa nằm đang dựa vào lòng mình, "Gấu con đang nghĩ gì đấy?"

Nhóc con cũng không thèm che giấu suy nghĩ trong lòng mình, thì thầm nói nhỏ với anh, "Đang nghĩ Yellowknife thanh bình như vậy, sau này già rồi em muốn cùng chú tới đây nghĩ dưỡng." sau đó mới chợt nhận ra bác tài xế người Canada kia vốn dĩ đâu có nghe hiểu cậu đang nói gì.

"Vậy đi chuyến này về anh càng phải cố gắng làm việc hơn nữa mới được, bỏ ống một khoản để khi già rồi còn đưa em đi nghĩ dưỡng ở Yellowknife, Gấu con nhỉ?" Anh thấp giọng cười, nghịch nghịch mấy ngón tay của Gấu con. Gần đây em ấy đã hạn chế được tật cắn móng tay rồi, móng cũng vì thế mà mọc ra được một đoạn ngăn ngắn, tròn tròn trắng trắng trông rất dễ thương.

Lý Đông Hách rầu rĩ lắc đầu, "Nhưng mà ở đây lạnh quá. Đến lúc đó em già rồi, áo bông gấu nâu cũng không thể mặc được nữa."

"Sao lại không?" Lý Mã Khắc nhân lúc bác tài xế không chú ý, khẽ hôn lên trán bạn nhỏ một cái nhanh như chuồn chuồn đạp nước. "Năm tám mươi tuổi em vẫn là Gấu con của anh mà."

Nhóc con bặm môi nén cười, hai gò má và vành tai bắt đầu hồng lên, "Ai dạy anh nói mấy câu sến súa này vậy, nghe ghê chết được!"

...

Vì trời đổ tuyết nên cả hai đã phải mất thêm chút thời gian mới đến được khách sạn. Phòng do Lý Mã Khắc đặt là một phòng đôi khá rộng rãi ở tầng ba, bên ngoài còn có ban công nho nhỏ cùng với mấy chậu cây xanh, chỉ tiếc là chúng đã sớm trơ trọi vì lạnh hết cả rồi. Lý Đông Hách chợt nhớ tới mấy chậu hoa cỏ đủ loại mình trồng ngoài ban công nhà rồi rầu rĩ không thôi, đợi tới lúc cậu trở về rồi có phải chúng nó sẽ trở thành cỏ khô hết không ta? Nhóc con đã hứa với anh chú rằng, đợi đến khi hoa cẩm chướng ngoài ban công nhà mình nở, cậu sẽ tặng cho anh một bất ngờ thật lớn. Vậy nên mong là chúng nó vẫn ổn, nếu không Gấu con làm sao cầu hôn chú Mã Khắc đúng hẹn được đây?

Một lớn một nhỏ vừa ngã lưng lên giường là liền cùng nhau ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy trời đã bắt đầu sụp tối, mà bên ngoài khung cửa sổ tuyết cũng đã ngừng rơi tự bao giờ. Lý Đông Hách choàng tay ôm lấy người vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn đang nằm bên cạnh mình, vui vẻ hôn lên chóp mũi anh một cái. "Anh ơi tuyết ngừng rơi rồi này!"

Lý Mã Khắc cũng ngó ra bên ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời quang đãng mà không nhịn được thở phào một hơi, đưa tay xoa lưng Gấu con bên cạnh. Xem ra đúng là trời không phụ lòng người rồi.

Khách sạn nơi bọn họ ở cách làng Dettah ven hồ Great Slave rất gần, chỉ mất đâu đó gần bốn phút tản bộ là đã có thể đến nơi. Lý Mã Khắc tranh thủ sắp xếp lại vật dụng và áo ấm cần thiết cho vào một chiếc ba lô duy nhất, sửa soạn xong xuôi liền dắt tay Gấu con xuống lầu. Cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ trông có vẻ ấm cúng trong vùng, cùng nhau ăn một bữa thật no nê rồi mới thong thả xuất phát. Lý Đông Hách phấn khích xoa xoa tay qua lớp găng bông màu nâu nhạt, vậy là cậu thực sự sắp được tận mắt nhìn thấy cực quang rồi.

Đi thêm một đoạn đường ngắn nữa, thoáng cái làng Dettah đã ở ngay trước mắt. Ven bờ hồ có không ít người bản xứ cùng du khách đi đi lại lại, bầu không khí có hơi náo nhiệt hơn trong tưởng tượng của Lý Đông Hách. Những túp lều Teepee thoạt trông có vẻ đơn sơ nhưng lại vô cùng kiên cố và ấm áp, những đám lửa đang cháy rừng rực nỗ lực xua tan đi cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông giữa tháng một, cùng với bầu trời cao vời vợi tựa như đang ôm trọn lấy hàng vạn ngôi sao lấp lánh đến từ tận miền đất xa xôi bí ẩn nào đó mà con người vẫn chưa thể đặt chân đến được, tất cả mọi thứ giờ đây đều hiện ra trước mắt cậu, rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết.

Lý Mã Khắc vẫn đan tay cậu khăn khít không rời. Anh quay sang nhìn Đông Hách thật tỉ mỉ rồi lại ngước mắt nhìn ngôi sao Bắc Đẩu sáng rực trên đỉnh đầu mình, có lẽ cuối cùng anh cũng đã biết ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm đang nằm ở đâu rồi. Còn không phải nó đang mải trốn tìm trong đôi mắt Gấu con sao?

"Đông Hách." Bỗng dưng anh gọi cậu, chẳng vì gì cả.

"Dạ?" Mãi đến lúc này Gấu con mới thôi ngơ ngẩn, cậu quay sang nhìn anh mỉm cười, trông ngoan ơi là ngoan, đến nỗi suýt nữa Lý Mã Khắc đã không nhịn được hôn lên má nhóc con một cái.

Anh siết chặt cái đan tay của hai người, "Em thích không?"

"Em thích chứ!" Lý Đông Hách gật đầu rất dứt khoát, "Đi với anh đến đâu em cũng thấy thích hết!" cậu cười tít mắt ôm lấy cánh tay anh lắc lư.

Lý Mã Khắc cười khẽ vỗ lên mái đầu nâu đang đội mũ tai gấu, "Dẻo miệng! Nghiêm túc anh xem nào."

"Nói thật lòng nhé, trước giờ em chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đặt chân đến đây. Em không muốn đi một mình nhưng lại không tìm được ai có chung niềm yêu thích hết. Sau này có anh rồi em lại sợ anh quá bận rộn không có đủ thời gian. Lắm lúc anh về nhà ăn với em một bữa cơm đã khó rồi, huống chi đằng này còn là cùng nhau đi tới vùng Tây Bắc cận cực lạnh cắt da cắt thịt thế này chỉ để ngắm mấy vầng sáng xanh xanh đỏ đỏ. Biết đâu có khi anh sẽ chọn không nói ra, nhưng em sợ anh cảm thấy em quá trẻ con, chỉ thích mấy thứ vô bổ. Nhưng xem ra là em lại nghĩ nhiều rồi, anh yêu em đến vậy cơ mà." Trước kia đối với Lý Đông Hách mà nói, trái tim của người trước mặt cũng giống như cực quang vậy, là thứ mà cả đời này cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn chứ chẳng thể nào đưa tay chạm lấy hay giữ chặt trong lòng bàn tay mình được. Nhưng năm qua tháng lại, thời gian đã cho cậu một đáp án hoàn toàn khác với những hoang mang lo sợ trong lòng mình suốt bấy lâu nay. Trái tim của Lý Mã Khắc từ đầu đã định sẵn sẽ chỉ dành cho riêng cậu, cũng tựa như việc vào một ngày đẹp trời giống như hôm ấy, cực quang sẽ vì cậu mà ghé qua - một ánh cực quang chỉ thuộc về mỗi mình cậu.

"Đông Hách, em phải biết là, em chính là ưu tiên hàng đầu của anh. Em xếp trước nhất, công việc xếp sau em. Về nhà với em là chuyện ấm áp nhất mà mỗi ngày anh đều mong chờ. Với anh đó là đặc ân chứ không phải là nghĩa vụ."

Rõ ràng có những yêu thương cuộn trào trong lòng như thế, cứ ngỡ người kia đã cảm nhận được, thế nhưng cuối cùng vẫn cần một câu tỏ bày thổ lộ, bởi lẽ có những nỗi lo mà riêng em và anh đã tự ấp ủ giấu kín trong lòng, còn đối phương thì chẳng thể nào nhìn ra được.

"Anh, anh ôm em!" Gấu con làm nũng, dang tay đòi ôm. Cái bầu không khí lãng mạn đáng ghét này, sao cứ làm người ta không nhịn được nói ra mấy lời cảm động thế này chứ!

"Được được, anh ôm em đây mà." Lý Mã Khắc ôm cậu vào lòng, cảm giác ấm áp mềm mại đến không muốn buông tay.

"Này hai anh bạn trẻ!" Một giọng nam vang lên cắt ngang cái ôm của anh và cậu. Hai người buông nhau ra, không hẹn mà cùng nhìn về phía đang phát ra tiếng nói. Bên kia là một người đàn ông độ chừng ngoài ba mươi đang ngồi trước cửa lều Teepee, bên cạnh đám lửa vẫn còn cháy phừng phừng, không ngừng phát ra tiếng nổ tanh tách nghe có chút vui tai, người kia đang vẫy tay với bọn họ. "Trời lạnh lắm, hai cậu có muốn sang đây ngồi một chút không?"

Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách cũng không câu nệ, vui vẻ đi về phía chiếc lều nọ. Ba người cùng nhau ngồi bên đống lửa sưởi ấm, người đàn ông mới quen còn hiếu khách mời bọn họ một cốc trà gừng thảo mộc vừa ấm lại vừa thơm.

Tán gẫu bâng quơ một hồi, nhóc con mới vô tình phát hiện ra bên cạnh chỗ ngồi của người bạn mới là một chiếc máy ảnh. Cậu hứng thú hỏi, "Kia là máy ảnh của anh Rine ạ?"

Lý Mã Khắc cũng tò mò nhìn theo. Rine gật đầu với vẻ vô cùng tự hào, "Đúng vậy, trước kia lúc đến Toronto học đại học, tôi có từng học qua nhiếp ảnh. Sau này trở về quê nhà thi thoảng anh cũng ngứa nghề, mang máy ảnh ra chụp cái này cái nọ ấy mà." anh chàng dừng lại đôi chút, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Dường như có thứ gì đó vừa ghé ngang. "Nhìn kìa! Cực quang đấy!" Rine gọi như thúc giục.

Lý Đông Hách lập tức nhìn theo, vô số những luồng ánh sáng xanh tím tựa như từng dải tơ lụa dài vô tận đang không ngừng uốn lượn dập dìu trước mắt cậu, trong không khí cũng bắt đầu đan xen thoang thoảng mùi kim loại đặc trưng. Cậu bước nhanh ra khỏi lều, ngửa mặt nhìn dòng sông xanh vắt ngang nền trời đầy sao cứ trôi mãi trôi mãi chẳng thấy điểm dừng. Bỗng dưng hai mắt Gấu con cay xè, hóa ra đẹp muốn khóc là có thật ấy nhỉ...

Trước khi chống tay đứng dậy, Lý Mã Khắc vẫn không quên thì thầm với anh bạn mới quen, "Tôi đang định lát nữa sẽ cầu hôn em ấy, sẽ thật tuyệt nếu anh có thể chụp giúp chúng tôi vài tấm ảnh đấy anh bạn. Tôi sẽ biết ơn anh nhiều lắm."

Rine cười cười nhướng mày, hào phóng đưa tay ra dấu OK, "Mấy chuyện này cứ để tôi lo. Chúc anh bạn thành công nhé. Cậu ấy dễ thương lắm. Trông hai người rất xứng đôi đấy!"

Anh cười xòa, vỗ vai Rine nói lời cảm ơn trước khi rời đi đến chỗ Đông Hách.

Lý Mã Khắc chậm rãi bước tới bên cạnh nắm lấy bàn tay bạn nhỏ nhà mình. "Đông Hách này, anh đã nghĩ vào lúc cực quang bắt đầu xuất hiện, hai đứa mình phải hôn nhau một cái mới được."

Gấu con vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt phản chiếu một màu xanh óng ánh vô cùng xinh đẹp. Cậu cười khẽ, dời tầm mắt nghiêng đầu nhìn anh, "Vậy anh đã sẵn sàng chưa?"

Chờ được một cái gật đầu, Lý Đông Hách hơi kiểng chân, choàng hai tay qua cổ Lý Mã Khắc, tặng anh một nụ hôn dài.

Cực quang bỗng chốc như càng thêm rực rỡ. Dòng sông ánh sáng cứ trôi mãi theo gió mặt trời, lúc êm dịu như mây, khi lại cuồn cuộn và tràn đầy như ở đầu ngọn thác. Xung quanh là tiếng nói cười của du khách, tiếng những cô gái người bản địa đang ngân nga mấy câu hát mà hai người họ chẳng thể biết tên, những đứa trẻ đang nô đùa huýt sáo gọi cực quang* rồi lại cong chân chạy ù vào trong lều trốn mất. Mọi thứ thật xa lạ, thật mới mẻ, vậy mà giờ phút này lại trở nên thật dễ nghe, khiến người ta chỉ muốn ghi khắc mãi trong lòng.

Lòng bàn tay Lý Mã Khắc đổ đầy mồ hôi khi Đông Hách vẫn đang cười với mình. Trong lòng anh thầm nhủ, đây có lẽ chính là thời điểm tốt nhất rồi.

Lấy ra chiếc hộp nhung đỏ mà bản thân vẫn luôn cẩn thận cất trong túi áo suốt cả chuyến đi, Lý Mã Khắc dịu dàng thủ thỉ, "Lý Đông Hách, lấy anh nhé?"

Vào lúc cực quang xuất hiện, anh muốn được hôn lên môi em.

Còn khi cực quang trở nên rực rỡ nhất, anh muốn được cầu hôn em.

Có lẽ anh cũng không phát hiện, thực ra trên đời vốn dĩ chẳng hề tồn tại thứ gọi là "thời điểm thích hợp nhất", bởi vì mỗi một giây một khắc mà em bên cạnh anh đều chính là thời điểm thích hợp đến không thể nào thích hợp hơn. Tất cả chỉ vì anh yêu em, toàn tâm toàn ý muốn đem đến cho em niềm vui trọn vẹn nhất, đặc biệt nhất, vậy cho nên giờ phút này mới được đặt cho một cái tên gọi mỹ miều thế thôi.

"Anh muốn bọn mình bên nhau thật lâu dài. Anh đã nghĩ rất nhiều về viễn cảnh lúc anh cầu hôn em. Nhưng anh chưa một lần nào thử soạn trước lời văn cả... Anh có gì, anh muốn gì, vào thời khắc này em sẽ thấy được hết... Bởi vì sau này người bên cạnh em là một Lý Mã Khắc chân thực và mộc mạc nhất, không có bất kỳ vỏ bọc hay sự chuẩn bị trước nào cả... Ý anh là, đương nhiên anh sẽ luôn yêu thương em, nhưng anh biết sẽ có những lúc anh tùy hứng, anh tức giận, anh lỡ buông lời không hay khiến em buồn, anh mong em vẫn sẽ bao dung, yêu thương và chọn tiếp tục bên cạnh anh sau những lần như thế, anh nhất định sẽ nhận lỗi... Anh cảm nhận được tình yêu của em, anh tin em cũng cảm nhận được tình yêu từ anh. Như quãng thời gian mà bọn mình đã cùng nhau trải qua ấy, sau này anh vẫn sẽ yêu thương em như thế. Anh mong được là điểm tựa, là người bảo vệ em, đem tới cho em niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh cũng, cũng mong em có thể ở bên cạnh san sẻ mọi thứ cùng anh, chở che cho anh lúc anh... không còn đủ kiên cường nữa. Vậy nên em... em lấy anh nhé?" Lý Mã Khắc bình thường không thích dài dòng, vậy mà bây giờ chính tại thời điểm gần như là quan trọng nhất trong cuộc đời mình, anh lại nói năng dông dài lộn xộn hết cả lên, không biết Gấu con có cảm thấy anh buồn cười quá không nữa. Anh chớp chớp mắt, Lý Đông Hách từ nãy đến giờ vẫn luôn tròn mắt nhìn anh, thoáng cái đã mím môi mếu máo, trong mắt phủ đầy hơi sương khẽ níu ống tay áo anh.

"Lý Mã Khắc, anh..." nhóc con hạ mắt nhìn vào hộp nhẫn trên tay chú nhà mình. Kia không phải là kiểu nhẫn mà lần trước hai người đã cùng nhau đi xem ở cửa hàng trang sức của Tasaki trong trung tâm thương mại gần nhà hay sao? Mặc dù khi đó không thể hiện ra quá nhiều, nhưng quả thực cậu rất thích kiểu nhẫn ấy. Đó là một đôi nhẫn bạc hình lục giác vô cùng lạ mắt nhưng cũng rất đơn giản, dễ nhìn. Hôm hai người vô tình ghé qua xem thử, nhân viên còn nhiệt tình tư vấn cho bọn họ rằng mẫu này cửa hàng có nhận khắc tên vào bên trong thân nhẫn. Khi ấy cậu đã chợt nghĩ, nếu cậu và chú nhà mình mỗi người đều đeo một chiếc nhẫn mà ở trên đó có khắc tên của đối phương, hẳn là sẽ thật tuyệt. Chỉ là cậu không ngờ tới được Lý Mã Khắc chẳng cần tốn chút công sức nào mà đã đọc được hết những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng cậu, sau đó còn chu đáo biến nó thành sự thật nữa. Anh đưa đôi nhẫn đến gần hơn để cậu có thể nhìn rõ chúng. Đúng như cậu dự đoán, một chiếc có khắc tên anh - Lý Mã Khắc, chiếc còn lại hiển nhiên là tên của cậu - Lý Đông Hách.

Lý Mã Khắc chỉ vào chiếc nhẫn có khắc tên cậu, "Đây sẽ là của anh." sau đó lại chạm vào chiếc nhẫn bé hơn một chút có khắc tên anh, ánh mắt ngập tràn chờ mong nhìn cậu, "Còn đây, sẽ là của em."

Lý Đông Hách làm sao lại không yêu anh, không muốn ở bên anh cho được cơ chứ? Sau tất cả những vui buồn đã trải qua cùng nhau, cậu hiểu rõ chẳng ai trên đời này có thể thay thế được vị trí của Mã Khắc trong lòng cậu. Sẽ là anh hoặc là không ai cả. Cậu hiểu rằng cuộc đời mình vẫn còn dài lắm, cái ngưỡng một phần ba cậu vẫn còn chưa chạm đến được, tự nhiên mọi lời thề non hẹn biển nói ra cũng khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng ngay chính tại khoảnh khắc này, cậu thực sự, thật lòng thật dạ muốn cùng Mã Khắc lâu dài, cùng người ấy bên nhau cho đến lúc răng long đầu bạc cũng không xa rời. Cậu chỉ mới mười chín, đoạn đường phía trước còn dài, cám dỗ cậu phải đối mặt cũng còn rất nhiều, nhưng Lý Mã Khắc khiến cậu cảm thấy tin tưởng không chỉ ở anh, mà còn tin tưởng hơn vào chính bản thân mình và mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Mọi thứ rồi sẽ ổn, dù cho bất cứ chuyện gì xảy đến đi nữa, bọn họ vẫn sẽ có nhau trong đời như thế.

Thấy Đông Hách cứ mếu máo níu tay áo nhìn mình mãi mà không chịu nói câu nào, bàn tay đang cầm nhẫn của Lý Mã Khắc cũng hồi hộp đến độ run lên. Anh luống cuống hỏi cậu, "Đông Hách... sao, sao mãi mà em chẳng chịu nói gì hết vậy? Có phải anh sai ở đâu rồi không?" Anh gãi gãi đầu nghĩ, phải rồi! Anh còn chưa quỳ xuống!

Lý Đông Hách nhanh chóng giữ Lý Mã Khắc lại khi thấy anh có ý định quỳ xuống cho giống người ta lúc cầu hôn. Tiếng cậu nghèn nghẹn, nói một câu mà toàn là giọng mũi khiến người ta có cảm giác như đang nũng nịu, "Ở đây lạnh lắm! Không cho anh quỳ!"

"Được được, vậy anh không quỳ nữa. Đông Hách, em..."

"Ban nãy là do em cảm động quá... cho nên mới không biết nói gì thôi..." nhóc con cười với anh mà nước mắt lại sắp rơi xuống mất rồi. Cậu nắm lấy bàn tay anh thủ thỉ, "Thỉnh thoảng em cũng không nghe lời, thích gây sự, nhưng mà em biết... anh sẽ không chê em đâu, đúng không?"

Lý Mã Khắc gật đầu liền tù tì mấy cái trông ngốc chết đi được, "Anh không chê!"

"Vì vậy cho nên là..." Lý Đông Hách cầm lấy chiếc nhẫn khắc tên mình, tỉ mỉ đeo vào ngón áp út của Lý Mã Khắc trong sự ngỡ ngàng của anh. "Em đồng ý. Anh mau đeo nhẫn cho em đi!"

Thật ra anh biết không Lý Mã Khắc, nếu ngày anh cầu hôn em không phải là hôm nay, ngay tại Yellowknife, dưới ánh cực quang rực rỡ này, mà là vào một ngày nào đó bình thường đến không thể bình thường hơn, vào một buổi sáng khi chúng mình vừa thức dậy, đầu bù tóc rối cùng nhau đánh răng rửa mặt trước gương, tay anh chỉ cầm mỗi bàn chải và cốc nước in hình miếng dưa hấu ngốc xít của anh chứ chẳng phải là bất kỳ một đôi nhẫn nào cả, dù cho là như thế, chỉ cần anh mở lời "Lấy anh nhé?", câu trả lời của em vẫn sẽ luôn là "Em đồng ý." mà thôi.

Chiếc nhẫn còn lại đã được đeo vào tay Lý Đông Hách thay cho lời ước hẹn. Một lời ước hẹn vô tình được vận mệnh định sẵn từ khi cậu đeo lên cổ mình sợi dây chuyền xỏ nhẫn bạc của Lý Mã Khắc vào gần mười năm trước.

"Đông Hách, mặc dù anh đã từng nói qua rất nhiều lần với em rồi, nhưng ngay lúc này anh vẫn phải nói với em một lần nữa. Anh rất yêu em." Lý Mã Khắc mân mê bàn tay đeo nhẫn của cậu, đoạn lại không nhịn được mà dịu dàng hôn lên trán cậu.

Lý Đông Hách cười khúc khích, ngửa mặt tặng anh một cái hôn lên chiếc cằm đã hơi lún phún râu. "Em cũng yêu anh, yêu anh chết đi được!" Trong tầm mắt của cậu giờ phút này ngoài những dải cực quang rạng rỡ trên bầu trời đêm đầy sao kia ra cũng chỉ còn lại gương mặt anh, thật gần mà cũng thật dịu dàng, thân thuộc.

Một ánh sao băng vút ngang qua giữa những cơn gió mặt trời, tựa như một lời chúc phúc, lại giống như đang khẳng định rằng bọn họ nhất định sẽ bên nhau thật dài lâu.

Thật dài lâu.

___

*Việc huýt sáo khi cực quang xuất hiện là điều cấm kỵ do đây được coi là hành động mời gọi các linh hồn đến gần và kẻ huýt sáo sẽ bị bắt đem đi.
Một trong những trò chơi phổ biến nhất thời thơ ấu với trẻ con ở Yellowknife là cả nhóm cùng tập trung huýt sáo khi cực quang xuất hiện và thi xem kẻ “cả gan” nào dám đứng lại ngoài trời lâu nhất, nhưng mà rốt cuộc huýt sáo xong đứa nào cũng chạy té khói à =)))

Cặp nhẫn lục giác Tasaki này mọi người có thể tìm xem trên google nha, mình vô tình biết được về cặp nhẫn này, thấy nó đơn giản mà xinh quá nên bê vào luôn á.

Còn cái sau cùng là sợi dây chuyền xỏ nhẫn =))) nếu ai từng đọc bản 2018 thì chắc mn sẽ có ấn tượng với cảnh này, chú Mã Khắc đã nhờ ba em gấu đưa cho em một sợi dây chuyền xỏ nhẫn của ảnh đó, và em bé vẫn đeo suốt cho tới bây giờ thui.

Thực sự là quá lâu rồi nên mình có rất nhiều lời muốn nói luôn. Mình đã ngó lơ mấy đứa con tinh thần một thời gian khá dài vì việc học cũng như là vì một vài nhân tố khác, nhưng mà sau cùng thì, kể từ 2 lần đi xem The Movie, mình cảm thấy là bản thân đã tìm lại được một phần nhiệt huyết rùi á. Mình không dám hứa lần này sẽ quay lại lấp hố, vì nếu mn theo mình lâu cũng biết mình hơi dở dở ương ương, k nói trước được cái gì hết. Và thú thật, mình cũng nhiều phen đau não với gấu nhỏ vì quá khó sửa 😭 cho nên mới im hơi lặng tiếng cho đến tận giờ, nhưng mà ngoại truyện thì mình vẫn có đủ khả năng để viết tiếp cho mọi người đọc. Cũng khuya rồi nên mình nói năng hơi lộn xộn, nhưng mà mình thực sự nhớ mn quá chừng luôn á, chúc mn ngủ ngon nha!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me