Markhyuck Nuoc Mat Em Lau Bang Ruou Hot Chuoi
Cuộc sống là một vòng tuần hoàn, trí nhớ là một vòng tuần hoàn, kí ức là một vòng tuần hoàn, chung quy lại là ăn xong thì quay về cuộc gọi nhóm. Lý Đông Hách nhắn vào nhóm chat tag tên mọi người để tiếp tục họp, thời gian chưa hẳn là quá gấp nhưng với nội dung dày đặc trải dài hơn hai mươi trang word thầy gửi thì không đùa được. Chín giờ tối, chưa có ai trả lời nên Đông Hách ngồi ngó nhẹ qua mấy cái deal card tí, lúc nhận ra mình cần quay về hiện thực thì đã hơn mười giờ tối. Cậu giật cả mình, tức cành hông vì mãi chưa ai rep lại. Nhưng sự thật trần trụi lật đổ màn bắn rap vừa được viết lyrics tốc hỏa sắp tuôn vào nhóm chat của cậu, rằng mọi người đã nhắn lại từ hơn nửa tiếng trước. Thậm chí cuộc gọi chỉ còn thiếu mỗi mình cậu, Đông Hách nép mình chảy theo con sông quê tham gia vào cuộc gọi nhóm sau khi phát giác ra vì từ nãy giờ mình không đeo tai nghe nên bị hụt tất cả âm thanh từ máy. "Dạ báo cáo em có mặt ạ.""Quá trời rồi nha." La Tại Dân là người lên tiếng đầu tiên. "Hối cho dữ xong mày đi săn deal đúng không?""Anh ơi đừng nghiện nữa, nhà anh còn gì đâu?" Phác Chí Thanh hát một câu, Lý Đông Hách xoa gáy cười trừ. "Bị miss tin nhắn thôi chứ làm gì căng.""Ê tao nghĩ thế này." Hoàng Nhân Tuấn đại diện nỗi tâm tư thầm kín của mọi người đề xuất. "Tụi mình thử chia sáu tháng làm hai chặng đi, rồi cho nó vào hai quý để chạy chiến dịch quảng cáo cho dễ.""Giờ sắp Tết thì chạy Tết với hè đi." Lý Đế Nỗ tán thành. "Như một kiểu chiến dịch Xuân Hè.""Quả là con người đam mê thời trang, tới cả cách nói chuyện cũng mang hơi thở nồng đậm của thời trang nữa.""Thôi ông ơi ông đừng có màu mè." Minh Hưởng nói với Chung Thần Lạc. "Mày bẻ cua về bài đi, đi xa nữa là Đông Hách bẻ khóa vào tận phòng mày đó.""Mắc gì cue tôi trời?" Đông Hách rên rĩ. "Để yên cho tôi làm kẻ nhạt nhòa đi tôi không cần vị trí C vị đâu."La Tại Dân bắt ngay vấn đề."Tại mày vào trễ đúng không?"Đông Hách cười nhạt. "Bạn không bóc không ai quên cú scandal này của tôi đâu."Tài liệu tham khảo làm tiểu luận mà giảng viên gửi gồm chính xác hai mươi hai trang word với cỡ chữ cỡ đại, qua bàn tay thần sầu của Lý Minh Hưởng thì rút về còn mỗi sáu trang word ngắn cụt nhưng nội dung thì vẫn "Vạn Lý Trường Thành" như cũ. Đông Hách mở file word lên lần thứ ba trong ngày, thở dài lướt chuột một lượt trên những nền trắng đầy chữ. Bắt đầu từ mục phân tích tình hình doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ hoặc dự án cho tới phần trích dẫn tài liệu rồi đánh giá, Đông Hách lắc đầu ngán ngẩm vì với mức độ nội dung nặng thế này, không thể chia đơn giản nội dung riêng, trình chiếu riêng, tiểu luận và người thuyết trình riêng được nữa. Bắt buộc mọi người đều phải tham gia vào phần nội dung, Đông Hách nói qua mic của tai nghe. "Vẫn phải có người phụ trách làm tiểu luận, powerpoint với thuyết trình, nhưng mọi người đều phải chia nội dung với nhau. Nó nhiều quá, nếu không chia thì vài người còn lại làm không xuể mất."Tuy là chiến dịch quảng cáo nhưng vẫn phải trình bày được SWOT – tức điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức của doanh nghiệp. Chưa kể phải trình bày quá trình marketing, lập bảng so sánh hoạt động quảng cáo trong vòng sáu tháng trở lại đây của doanh nghiệp mình chọn với các đối thủ nổi trổi hiện tại trong ngành dịch vụ giao thức ăn trực tuyến tại Việt Nam. Một nhóm mười một người không ít nhưng thời gian rảnh rỗi lại không trùng khớp với nhau nhiều. Hiện tại chỉ có bảy thành viên họp nhóm, bốn người còn lại vướng bận công việc cá nhân. Lý Đông Hách không trách ai nhưng cậu mong mọi người chú tâm hơn vào bài thi của cả tập thể. Thần Lạc gợi ý rằng có thể đợi đông đủ rồi hẵng phân việc, Minh Hưởng lắc đầu ngay vì nếu thế thì không biết bao giờ mới đầy đủ. Đông Hách nghiêng về phía Minh Hưởng vì thời gian quá gấp rút, cậu ngâm tâm trí trong mớ nội dung nặng nề rồi quay lại với cuộc gọi. "Tạm thời tụi mình bàn với nhau nội dung của hai chặng trước rồi hẵng quyết định sẽ chia việc thế nào sau. Trước mắt thì sau bài giữa kì làm về chiến dịch Đừng bỏ bữa của GrabFood thì có thể thấy cách thức marketing để tiếp cận với khách hàng mục tiêu của GrabFood là gì. Đừng bỏ bữa là một chiến dịch thành công của GrabFood, tuy nhiên nó vẫn có điểm trừ là phần nội dung lặp đi lặp lại, khách hàng vẫn có thể đoán trước được ở TVC tiếp theo GrabFood sẽ thể hiện thông điệp gì. Vì thế kế hoạch quảng cáo của mình buộc phải khắc phục được điểm trừ đó và duy trì điểm tốt của nó, tao nghĩ mình không nên để hai chiến dịch Xuân Hè có quá nhiều sự trùng lặp về mặt nội dung. Trước mắt vì nó là chiến dịch con trong chiến dịch mẹ, vì thế mục đích của nó vẫn phải xuất phát cùng nhau. Và những nội dung khác mình vẫn trau chuốt, chỉ là mình tập trung hơn vào mảng quảng cáo và các phân tích từ đối thủ cạnh tranh.""Tìm tài liệu về các hoạt động marketing của GrabFood là một nỗi đày đọa." Hoàng Nhân Tuấn đã chạy lên Google tìm thử vài thông tin cho mấy phần in đậm trong file hướng dẫn làm tiểu luận, hầu hết chỉ có phần marketing của Grab, còn GrabFood lại ít ỏi như thể tất cả thông tin của nó là một bí mật to đùng mà quốc gia cần phải chôn vùi. "Thế thì liệt kê lại những thứ mình cần phải giữ của GrabFood đã, những thứ khác suy xét sau." Lý Đế Nỗ cho ý kiến, Phác Chí Thành cũng gật đầu."Phần điểm cộng em làm nên em nhớ. Khác với những đối thủ khác, thay vì nhắm vào hình ảnh là một dịch vụ nhanh, tiện lợi thì GrabFood nhắm đến kiểu hình ảnh gần gũi với khách hàng hơn. Cả 3 TVC cho chiến dịch Đừng bỏ bữa đều mang nội dung nắm bắt thực trạng vào thời điểm ấy, ví dụ như TVC thứ 3 có nội dung diễn ra trong tình hình dịch Covid đang hoành thành. GrabFood không mời Influencer hay KOL mà lập kịch bản có những diễn viên mang dáng vẻ quen thuộc với khách hàng. Từ những công việc quen thuộc hằng ngày cho đến những vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, GrabFood truyền tải thông điệp qua tên chiến dịch rằng dù bận đến đâu hay trong hoàn cảnh nào thì cũng đừng bỏ bữa.""Nhưng em nhớ đợt đó anh Dân thì phải, anh Dân cũng làm phần phân tích ưu điểm khuyết điểm với Thành." La Tại Dân không phủ nhận, Chung Thần Lạc nói tiếp. "Anh ấy bảo rằng chính điểm đó cũng có thể được xem là một nguyên nhân khiến lượt tương tác lẫn tiếp nhận 3 TVC giảm dần.""À." Tại Dần nhận ra điều Thần Lạc đang nhắc đến là gì. "Thật ra ý đó là của Đông Hách. Hách bảo việc mời người nổi tiếng trong một TVC ít nhất đã có thể thu hút được người hâm mộ của họ theo dõi TVC rồi. Việc GrabFood không mời người nổi tiếng nào đã đáp ứng được thứ cần thiết – đó là đem lại cảm giác gần gũi với khách hàng, tuy nhiên, điều đánh đổi lại là lượt view sẽ không cao bằng những TVC khác có người nổi tiếng.""Thật ra thì Đừng bỏ bữa là một chiến dịch thành công." Lý Minh Hưởng nhận xét. "Chỉ là đứng dưới góc độ của dân số trẻ hoạt động trên mạng xã hội như anh thì anh sẽ tìm đến MV của Baemin, không phải TVC của GrabFood."Đông Hách cười."Nếu giữa kì không làm về Đừng bỏ bữa thì em cũng không biết chiến dịch này có tận 3 TVC. Em chỉ biết mỗi TVC thứ nhất thôi." "Em còn không biết cái nào." Phác Chí Thành gãi đầu. "Nhưng nếu nhắc đến Ngọt hay Em Bé thì lứa tụi mình hầu hết đều đã nghe qua ít nhất một lần.""Đồng ý." Thần Lạc búng tay. "Em chưa coi hai MV nhưng vẫn biết nó. Độ viral trong chiến dịch marketing của Baemin không đùa được, bộ nhận diện thương hiệu cũng xuất sắc. Giao diện app của Baemin xinh đến mức thi thoảng em vào app ngắm thôi chứ không order gì.""Một lần nữa." La Tại Dân gằn giọng. "Tao muốn đấm đứa đã đề xuất GrabFood."Hoàng Nhân Tuấn xắn tay áo lên. "Cho cái hẹn đi ạ?" "Đâm bang đi rồi thành cú đêm hết với nhau."Minh Hưởng chen ngang để dẹp loạn, Lý Đông Hách ôm đầu."Mắc cái gì đặt tên nhóm là Cú Đêm để điềm tới cản không kịp vậy?"Phác Chí Thành cười sượng sùng."Tại tụi mình hay call tới sáng nên em đặt cho vui, ai ngờ mọi người chốt lẹ quá."Thần Lạc nói."Ban đầu có người đề xuất cái tên 'Những chàng trai bóng đêm' đó mà may nụ cười sượng trân của anh Đế Nỗ đã cản mọi người lại.""Ai vậy?" Phác Chí Thành nhăn mặt đầy kì thị, Chung Thần Lạc tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt bạn đồng niên."Bạn đó bạn ơi. Hôm đấy bạn xỉn nên bạn quậy bấy nhầy cái group.""À." Phác Chí Thành cứng họng nên chỉ có thể buông lơi một tiếng nhẹ nhàng, Hoàng Nhân Tuấn cũng đu theo nét nhẹ nhàng ấy nhắn vào nhóm chat."@Chí Thành lấy cái màn cửa sau lưng quấn đầu đỡ đi em."Tại Dân: Mày ác lắmTại Dân: @Chí Thành hay là mày tắt camera với mic điĐế Nỗ: Giả bộ bị hack xong comeback với acc mới điĐông Hách: Không ấy mày làm lại cuộc đời luôn cũng đượcMinh Hưởng: Uống cho lắm rượu bia rồi toang bộ nhận diện thương hiệuChí Thành: Cho hỏi bộ nhận diện thương hiệu của em là gì?Thần Lạc: Bộ mặt của bạn chứ gìSau tin nhắn đó thì có thêm hai người tham gia nữa. Đông Hách kiên nhẫn trình bày lại đầu đuôi tình hình, câu chuyện về deadline dí sát nút đi vào trình tự của nó khi cả bọn bắt đầu tìm được phương hướng. Khởi đầu với một chiến dịch Xuân tiếp nối thông điệp nhân văn Đừng bỏ bữa của chính GrabFood, chiến dịch ba tháng đầu cho năm 2022 diễn ra trôi chảy. Chung Thần Lạc phụ trách ghi chú lại các thông tin cần thiết, dần dà thì trang word đã lên bằng số trang ban đầu của file hướng dẫn làm tiểu luận. Chiến dịch Xuân trải dài với gần như đầy đủ sườn cho nội dung đó, Lý Đông Hách lúc này mới tính đến chuyện chia nhóm đơn lẻ làm việc."Ơ nhưng mà chắc phải tách nhóm ra, chia đội hình cho hai chiến dịch con thôi. Làm chung thì không biết bao giờ mới xong."Không thấy ai bác bỏ, Đông Hách mặc định rằng mọi người đều đồng thuận. Do phần lớn chiến dịch Xuân bắt nguồn từ ý tưởng của cậu nên Đông Hách tự tin rằng mình hiểu nó nhất. Đội hình Xuân Hè được chia theo số lượng năm và bốn. Bên Xuân có nhiều thông tin hơn nên sẽ có năm bạn, tương tự với bên Hè bốn bạn. Hai bạn còn lại cũng tham gia nội dung nhưng phần nội dung đó không cần tách lẻ theo chiến dịch nhỏ, cộng thêm với phần công việc chính của hai bạn là tiểu luận và powerpint. Thường thì Đông Hách không hay xí chỗ trong phần mình yêu thích với ai, bởi cậu nghĩ phần nào mình cũng làm được. Tuy nhiên với tâm huyết cậu vừa bỏ ra cho kế hoạch của ba tháng đầu năm, Đông Hách quyết định lấy một slot trong nhóm Xuân cho mình. "Đội hình cố định cần một bạn làm ấn phẩm quảng cáo, một bạn thuyết trình, một bạn viết kịch bản, còn lại sẽ tự động vào vị trí nội dung. Tách riêng hai bạn làm tiểu luận và powerpoint ra, hai bạn vẫn làm nội dung nhưng sẽ không nhận quá nhiều. Có ai muốn chọn nhóm không ạ? Cho tớ xin một slot của bên Xuân nhé?"Tiểu luận nặng nên hầu như không ai muốn chủ động, Lý Minh Hưởng – như công việc anh vẫn phụ trách trường kì từ hồi năm nhất, đã nhận phần tiểu luận giúp mọi người. Hoàng Nhân Tuấn làm powerpoint, bốn người còn lại gồm Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân họp thành một nhóm với Lý Đông Hách. Sau khi hai bạn vắng cuối cùng cũng vào, Đông Hách bắt đầu chia phần việc chung lẫn riêng cho mọi người. Tối muộn, chính xác là hơn hai giờ sáng. Sau khi chỉ còn đội Xuân nán lại để bàn nốt đường chạy của chiến dịch, Lý Đông Hách buột miệng hỏi cả bọn liệu Minh Hưởng có ổn không. Thường thì tính cách anh không trầm đến thế, Minh Hưởng dù nhận chức leader hay không cũng luôn thuộc thành phần khuấy động trong nhóm. Nhưng lần này lại khác. Anh hầu như giữ im lặng trong mọi vấn đề, đôi lần lến tiếng rồi lại thôi. Minh Hưởng cũng không online thường xuyên như trước, Đông Hách thành ra phải thay anh quản lý hết mọi thứ còn tồn đọng trong nhóm. Đông Hách cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Minh Hưởng nhưng cậu sợ anh thật sự có vấn đề cá nhân, vì thế nhân lúc không có ai ngoài vòng tình bạn của mình, Đông Hách mới dám hỏi mọi người.La Tại Dân chào thua."Tao không rõ. Thật ra tao cũng để ý, anh Hưởng như thế mấy ngày nay rồi.""Không biết tao có nên nói không." Lý Đễ Nỗ rít giọng. "Ảnh vừa chia tay người yêu khoảng hai tuần trước."Đế Nỗ nghĩ, dẫu sao cũng xem nhau là người nhà ở một môi trường lắm cạm bẫy cả, vì thế sớm muộn gì cả bọn cũng giống cậu – vô tình tìm ra nguyên nhân khiến Minh Hưởng trở nên trầm mặc hẳn như thế. Mấy ngày trước Đế Nỗ mua đồ ở siêu thị tiện lợi gần nhà, chỗ đó cách một quán cà phê tầm năm phút đi bộ. Đế Nỗ tới mua bột cà phê cho mẹ, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Minh Hưởng và bạn gái. Chị người yêu nói chia tay một cách lạnh lùng, lý do là gì thì Đế Nỗ đã bỏ chạy trước khi nghe. Minh Hưởng có lẽ cũng chưa nhận ra rằng Đế Nỗ đã biết chuyện này. Đông Hách cắn môi, bầu không khí giữa năm người chìm trong thinh lặng. "Tụi tao về quê cả rồi, ngay nhà Đế Nỗ vừa một ca F0 nên cả khu nó đang bị cách ly. Còn mỗi mình mày, được thì sang thăm ảnh đi." Tại Dân nói, Chung Thần Lạc cũng góp vào. "Thật. Anh Hưởng vốn không ở cùng gia đình từ hồi năm nhất. Hiểu là do ảnh muốn ở lại Sài Gòn làm việc, nhưng mà lần gần nhất ảnh về là Tết năm ngoái. Chắc ảnh cô đơn lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me