Markhyuck Song Bien
4.dạo này thi cử, lee donghyuck bận tối mặt tối mũi.ngày nào, em nhỏ cũng phải chạy một mạch từ phòng học tới câu lạc bộ của trường để tổ chức văn nghệ rồi lại chạy về lớp để ôn thi kiểm tra. donghyuck cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, muốn nổ tung tới nơi rồi. sáu giờ, em nhỏ mới có thể chạy kịp chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà."mẹ ơi, con về rồi ạ"mẹ donghyuck biết dạo này bé nhà mẹ hay mệt, lúc nào cũng nấu món em nhỏ thích. sau khi ôm cái bụng no căng rồi đi tắm rửa sạch sẽ, chỉ cần được nằm trên giường là donghyuck đã rất thoải mái rồi. mà hình như, ngoài em ra thì mark lee cũng rất bận. mark lee sẽ phải đi thi đấu liên tục, còn phải ôn thi đến rối cả đầu. đôi khi donghyuck chơi game tới hai giờ sáng, thấy mark vẫn còn online trên mạng xã hội.anh có thể cáu em vì em hay thức khuya, nhưng mà em sẽ cáu lại vì anh cũng thức khuya giống em!lee donghyuck mới đặt lưng lên giường là ngay lập tức gọi điện cho anh ngay, hai má hồng hồng lại chìm mình vào áo hoodie rộng thùng thình mà hôm nọ em vớ được ở túi đồ của mark, em xin mang về rồi đó ạ. chỉ được vài giây kêu "tít tít", mark cuối cùng cũng bắt máy. cả khoảng thời gian em không được gặp anh, em nhớ mark quá trời. mark ở bên kia màn hình đang chỉnh tóc, chỉnh áo rồi hắng giọng."haechanie yêu""mark ơi, em nhớ anh quá!"giọng donghyuck ngọt lịm, ngay lập tức có thể xóa tan bao nhiêu sự căng thẳng của mark trong thời gian qua. mark nhìn em mềm xèo, chỉ muốn chui qua bên kia đầu máy để có thể ôm chặt em một cái, hôn em một cái rồi cùng em ngủ ngoan sau bao nhiêu bộn bề. mark hỏi em về chuyện mấy ngày qua, còn nghe em kể về chuyện em thi cử. dạo nọ, anh còn gửi một đống tài liệu ôn tập của năm ngoái cho em tham khảo, nhờ đó mà em được hẳn chín điểm luôn đó!"haechan giỏi quá, yêu quá đi""em mệt quá, markie ơi", hyuck rền rĩ.đồng hồ đã điểm lúc mười một giờ, ngày mai donghyuck chỉ cần hoàn thành bài thi cuối cùng của kỳ này và đi tập văn nghệ ở trường là đã có thể sà vào lòng mark ở phòng câu lạc bộ, em hào hứng quá đi mất. nhìn dáng vẻ của người đàn ông đang chăm chú làm bài, em cũng muốn học cùng với anh. donghyuck rời khỏi giường, mở tài liệu để ôn trước khi đi ngủ. nhưng mà, em chẳng tài nào tập trung nổi, đôi mắt tròn xoe cứ cố gắng tập trung vào những con số hỗn độn trên tờ giấy, nhưng trong đầu chỉ muốn lơ là đôi chút để có thể ngắm nhìn anh. "haechanie tập trung học bài""ơ! anh!"em bé nhỏ phụng phịu, phồng cả má lên để muốn cãi nhau với anh. nhìn mark lee nghiêm túc quá, em không dám cãi. một khi mark lee tức giận, lee donghyuck sẽ biến thành em bé gấu nhỏ xíu, mặt mũi đầm đìa nước mắt vì quá sợ. chắc chắn là anh phải nghiêm túc với em vì lee donghyuck chỉ còn nốt ngày mai thôi là em được nghỉ, mà còn là môn hóa mà em sợ nhất nữa.càng sợ thì càng nên đối mặt.mark vẫn còn nhớ khi em nhận điểm kém môn hóa, bị cô mắng lớn. bạn nhỏ lee donghyuck đứng trên bục giảng khóc nhè, làm cho huang renjun dỗ mãi mới nín. nhưng lạ thay, donghyuck sau khi nhìn thấy anh thì lại khóc to ơi là to, ôm chặt anh không buông. anh bảo em là khi chúng mình bị sai, chúng mình vẫn đang có cơ hội sửa chữa lại điều sai của mình nên là em cứ khóc, có mark lee thì không có gì phải sợ!donghyuck giải xong một số đề hóa, lại cầm điện thoại leo tót lên giường. em vùi mình trong chăn, hai mắt vẫn chăm chú vào mark. mark đẹp trai quá đi mất. người đàn ông phía bên kia màn hình dường như quá chú tâm, râu còn quên cạo và mái tóc thì cứ loạn xạ đan vào nhau. markie này, ai không mê thì không mê, chứ donghyuck thì phải mê thôi. chìm đắm vào mark, em quên mất anh cũng đang quay ra nhìn lén em trên chiếc màn hình kia."làm gì mà chăm chú thế? ngắm anh à?", mark vuốt tóc. cái điệu cười của anh làm em biết là mình đã bị "bắt quả tang" chuyện ngắm anh. donghyuck đỏ mặt, chân đạp chăn tứ tung."có mà anh chăm chú ý!"mark cười lớn, liền nằm nhoài lên bàn, hai mắt lim dim và trút một hơi thật dài. mark lee khẽ nói với em, "anh mệt quá, haechanie ơi".đèn phòng hyuck đã tắt, em quyết định không chơi game vào hôm nay. trái tim hiện giờ cứ đập thình thịch, donghyuck ngập ngừng."anh...qua nhà em khò không?"5.ngay tức khắc, anh hé một bên mắt của mình và thì thầm "đợi anh năm phút".đợi anh năm phút, anh có mặt liền.mark lee tắt máy trong sự ngỡ ngàng của đối phương, miệng tủm tỉm cười mà thu dọn đồ đạc vào túi. anh mang túi trên vai, báo mẹ về chuyện qua nhà bạn ngủ và leo lên xe đạp èn èn.gì chứ? năm phút là gì? phút mốt là tới.donghyuck đang dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng điện thoại vang lên, dòng tin nhắn "xuống mở cửa cho anh, yêu yêu ơi" hiện rõ khiến cho em phải chạy vèo xuống mở cửa, không chút chần chừ. donghyuck hé mở chiếc cửa gỗ, dáng vẻ quen thuộc cũng đưa tay đẩy cửa bước vào. anh ôm em, ôm chặt em. lee donghyuck thơm mùi sữa tắm, gáy mềm có hương hoa hồng của kem bôi dưỡng ẩm. mark quen nhà em nên chẳng ngại ngần gì mà ôm chú gấu yêu này lên phòng ngủ, để em rúc mặt vào vai áo ấm ấm của anh."yêu ơi, ngủ thôi"mark lee sau khi nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân cùng em, cả hai dành cho nhau một cái hôn thơm mềm, yêu ơi là yêu. mark bọc em trong chăn, tiếng điều hoà kêu đến khô cả da. anh ôm em, hôn vào má em mãi mới chịu buông."em ngạc nhiên đấy""hửm?""em nghĩ anh không sang, em lại tưởng mình nói đùa"mark giả vờ giận dỗi, nhéo má em: "sao lại đùa? em mời anh sang mà, đùa gì mà đùa!". cả hai nằm nghiêng, mặt đối mặt. anh thở đều, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn em và em cũng vậy. chúng mình nhìn nhau thật lâu rồi bàn tay thô kia chạm vào gáy tóc, đan vào các sợi tóc đã dài chưa kịp cắt. mark kéo em lại gần, để cho đôi môi mềm xinh của donghyuck được kề môi mark lee. donghyuck cuốn mình vào cái hôn của anh, cả hai đã hôn nhau rất lâu cho tới khi donghyuck khẽ cắn vào môi anh thì mark mới tiếc nuối ngừng lại."markie, chúng mình hôn xong thì tới sáng mất""anh nghĩ những bạn hay chơi nhạc cụ và hay hát như em thì có thể trụ lâu lắm""mark!"donghyuck phụng phịu, nằm quay lưng lại với anh."donghyuck chỉ là donghyuck thôi, mark lee mong chờ gì nữa ạ"em bé yêu giận rồi, chọc xíu là sẽ giận tới sáng, không thèm nhìn mặt anh. mà khoảng thời gian "tới sáng" ấy, mark lee có thể cắn gặm cái môi xinh kia của lee donghyuck thì thích biết bao. donghyuck mắt nhắm nghiền, cảm nhận được hơi thở bạc hà của mark lee đang kề cạnh tai mình, nhột muốn chết."anh chỉ mong haechanie là tình yêu của anh cả đời này thôi""anh xin lỗi mà, em yêu ơi""ngủ rồi à?"em khúc khích cười, làm cho mark hoảng. anh cau mày, chọc ngón tay vào người em làm cho donghyuck buồn cười đến nỗi đạp tứ tung chăn gối. mark vuốt ngực em, ôm chặt em. cả hai chúng mình chen chúc trên chiếc giường đơn nhỏ, chìm vào giấc ngủ say thật say khi đồng hồ điểm lúc một giờ sáng, không hơn không kém.6.sáng sớm, donghyuck bị tỉnh giấc vì quên kéo rèm cửa sổ. ánh nắng chói chang chiếu vào phòng ngủ của em, cùng những tán cây rung rinh ngoài kia. dù ngủ chẳng được bao nhiêu nhưng cơ thể donghyuck như vừa được nằm trên mây vậy và còn có thần mây bên cạnh đang khò khò nữa kìa.mark lee vùi mặt vào hõm cổ em, vòng tay ôm eo em thật chặt. cho tới khi đồng hồ báo thức reo lên, anh chậm chạp mở mắt nhìn em. tay đan tay, donghyuck khẽ hôn vào má anh, chẳng muốn rời khỏi giường xíu nào. "dậy thôi bé yêu ơi, hôm nay em thi mà", mark hôn vào tay em.mark lee ra khỏi giường trước, lee donghyuck theo sau. cả hai đứng cạnh bồn rửa, tiếng donghyuck vừa khúc khích cười lại vừa xả bồn nước rửa mặt, kế bên là mark lee đang đánh răng xột xoạt."dào ôi, mới có sáu giờ, để em cạo râu cho anh"tay anh chạm vào má em, thơm thơm mềm mềm. donghyuck miệng xinh sáng sớm dễ càu nhàu, cầm dao cạo làm vài đường quanh miệng mark. donghyuck biết tỏng anh mang máy cạo nhưng vẫn là thích em cạo hơn. tới lượt mark cười khúc khích, bé con trước mặt anh lại chăm chú tới mức đôi mày cau lại."xong!"khuôn mặt mark đã gọn gàng hẳn, nhưng em vẫn bĩu môi, "thế mà em lại thích anh để râu hơn đấy". nhưng vì là phải đến trường nên mark luôn muốn bản thân gọn gàng nhất có thể, xồm xoàm quyến rũ chỉ ở nhà cho em thấy thôi hehe!mark cúi xuống hôn môi em, ngăn cho miệng xinh không nói gì thêm nữa, đúng là bé con líu lo - sáng sớm đã líu lo líu lo rồi. cái hôn sáng sớm làm em đỏ mặt, hai má cứ hây hây. mark thơm lên má em, lên cả trán. anh và em đứng một lúc lâu thì mới rời phòng xuống ăn cơm sáng.cơm mẹ lee donghyuck nấu sáng sớm đúng ngon, làm cho em bé kia ôm bụng no lên thay quần áo, kéo theo anh bụng no đã xong xuôi cà vạt cũng lại leo lên phòng ngủ kia.mark phụ em thắt cà vạt, chỉnh trang áo quần. em rướn chân hôn anh, thủ thỉ vào đôi tai đỏ ửng kia là "cảm ơn anh yêu ạ!" rồi thản nhiên lon ton đem sách vở vào túi tò te, xuống dưới nhà còn miệng to "mẹ ơi con đi học" làm cho mark bật cười.donghyuck sau khi đợi anh cất xe thì được anh lén lút nắm tay đi lên khối lớp. các bạn học đã quá quen chuyện tiền bối mark lee âm thầm dắt tay em nhỏ donghyuck lên lớp học rồi mới xuống tầng học câu lạc bộ bóng rổ ở tiết đầu tiên. lớp donghyuck như nhà trẻ, donghyuck cũng có bạn trông trẻ họ huang đứng đợi ở cửa. "tiền bối, hôm nay lại đưa đi học""ừ, vì hôm qua anh qua nhà khò với haechan nên đưa theo luôn" - rồi mark chọc một câu - "nhờ em trông nom em bé nhà anh giúp". donghyuck đánh yêu vào vai anh, cái tay xinh kia cũng được bạn huang dắt vào lớp, bàn tay gấu con còn nắm dúi một tờ tiền tiêu vặt của anh mark.ở trong lớp, donghyuck ôn bài rất chăm. huang renjun ghé đầu học bài cùng em, hỏi ra mới biết thi xong thì được mẹ cho sang nhà anh mark và em chưa qua nhà anh mark bao giờ. "phải chăm chỉ thôi!"bé con háo hức đợi mãi mới tới giờ thi hoá, chẳng là gì so với donghyuck này cả. nhờ vào mấy bài tham khảo với đề luyện mà donghyuck làm dễ như ăn kẹo, vèo một cái là kiểm lại bài rồi nộp cô ngay. nhưng vì nộp sớm quá, hyuck đã lăn ra ngủ trên bàn vì đêm qua bị anh chọc cười tới thiếu ngủ.tiếng chuông đã vang lên, donghyuck chẹp miệng và chìm vào giấc mộng chớm hạ của mình. em loáng thoáng nghe thấy tiếng lao xao của lá, chút thánh thót của chim và cả tiếng người thủ thỉ ở gần mình. bỗng có cánh tay nhấc bổng em lên, bế em như công chúa. em chỉ biết bờ vai người ta ấm lắm, vừa thơm mùi bạc hà lại dính chút "vất vả" của mấy buổi tập bóng.hì, tỉnh cả ngủ.donghyuck mắt nhắm mắt mở lơ mơ, nhìn mark bế mình thì lúng túng, vội đòi anh cho mình xuống vì bạn nào đi qua cũng nhìn. mark thả em đứng xuống sàn, đeo ba lô cho em rồi tạm biệt renjun và rồi em nắm tay anh chạy biến.mark lee chở em trên chiếc xe đạp, donghyuck vẫn theo thói quen mà bi bô bi bô, kể hết chuyện này tới chuyện nọ, kể cả chuyện em sẽ sang nhà mark chơi. mark cười cười, mẹ của mark rất thích em vì em rất ngoan, lại còn nhiệt tình nên là lúc nào cũng chỉ đợi có ngày em nhỏ thi xong là mẹ lee sẽ tận tình đón em về."mẹ ơi, con đi đây ạ!"donghyuck nhét đồ vào ba lô một cách vội vàng, đi phía sau là mark lee mới dắt xe vào sân nhà em chưa được bao lâu. vì háo hức quá, lee donghyuck đã nhanh nhanh chóng chóng chạy lên phòng để gom đồ trong khi mark mới chỉ mở cửa bước vào nhà. anh đã nói chuyện với mẹ em một chút rồi xin phép lên phòng. "anh mới dắt xe vào thôi, nghỉ lại xíu nào"em bị mark túm áo, lôi xềnh xệch lên phòng ngủ vẫn còn chút bừa bộn. mark để em ăn vặt, dọn phòng cho em một lúc. nhìn cái áo sơ mi nhàu nhĩ của em và cái áo tập bóng rổ vẫn còn vương vấn mùi sân tập khiến cho mark thấy hơi khó chịu. chẳng để bản thân càu nhàu, cả hai đã chen chúc ở phòng tắm của donghyuck. bé con rửa mặt trong sự cau có, anh đứng bên cạnh cười hềnh hệch, tay xoa đều kem dưỡng ẩm trên mặt."mark! ai kêu anh kéo em đi tắm? em muốn về nhà anh nhanh nhanh cơ""anh kêu, qua nhà anh tắm rửa rồi ăn cơm thì quá muộn rồi""anh ơi, chúng mình thi xong rồi cơ màaa"donghyuck lúc nào cũng biết anh cẩn thận, vì đôi khi mark sẽ đem hẳn hai cái áo phông vì có lẽ sẽ tập bóng hai buổi một ngày ở trường. em đã chôm được một chiếc, người kia thân thể to lớn, nở nang cơ ngực mặc mới vừa vặn chiếc áo - ấy mà donghyuck thì biến hóa bé xíu trong cái cỡ áo XL kia của mark. anh đứng nhìn em thật lâu, từ khi gương phòng tắm to đùng của em còn bám hơi nước cho tới khi chúng tan biến hết. lâu lắm đấy, vì donghyuck miệng líu lo vẫn còn đang lúng túng tháo băng đô con gấu nâu ra khỏi đầu."á, vướng tóc!"em gỡ mãi chẳng được vì mái tóc kia dài đến đáng sợ. mark nhẹ nhàng kéo lọn tóc xoăn của em, rồi giúp em xong xuôi mấy thứ công tác cá nhân kia, mà em hay gọi là "kin-ke". mark ôm eo em, dụi dụi vào vai xinh của em. thơm chết!"chúng mình đi thôi, về nhà chỉ cần ăn cơm là có thể nghỉ ngơi rồi"mark và em ra khỏi nhà, chẳng quên chào bố mẹ em một câu, lee donghyuck còn hét to ơi là to. donghyuck được mark đèo đằng sau, phía trước rổ chất đầy ba lô và túi đựng đồ ăn vặt, miệng em nhỏ còn đang ngậm kẹo mút dù bị anh mắng vì tối rồi còn đòi đồ ngọt. nhưng mà, em cãi lại còn hăng hơn, "anh cũng khen em môi ngọt, anh hôn suốt cả đêm qua còn gì!" làm mark chẳng thể nói gì được nữa, đành mềm lòng hôn lên má của bé gấu con kia.nhà của mark ngược đường với nhà em, nhưng cũng chỉ là đi qua ngã rẽ khác nhau thì tới. nhà mark đi qua trường, qua cửa hàng tiện lợi rồi rẽ tới một khu đô thị khác, mà cái khu đó trong mắt hyuck là "mấy cái tòa khổng lồ lắm cây".nhà donghyuck cũng là ở khu đô thị, nhà mark cũng là ở khu đô thị."anh ơi, có khi nào chúng mình ở cùng chỗ không?""đương nhiên mà, chỗ anh là chung cư, chỗ em là nhà biệt thự"ngốc, bởi thế anh mới có thể nhìn thấy em đi từ phía xa rồi tung tăng mua hàng ở cửa hàng tiện lợi gần nhà anh, làm anh mê đắm từ thuở nào.bé con gật gù gật gù. cái khu nhà to như thế mà chúng mình cũng tìm thấy nhau, hay ghê. mark gửi xe ở một hầm để xe đạp gần đó, lỉnh kỉnh đem đồ theo rồi dắt em lên nhà, hyuck thì cứ chới với đòi anh cho mình xách phụ đồ nhưng mà mark không cho.trên dãy nhà tầng cao ơi là cao, mark nhấn vân tay mở cửa. tiếng tò tí te vang lên vui tai, donghyuck cũng vui theo."ồ mark à, con về rồi-"giọng dịu hiền của mẹ mark làm donghyuck cảm thấy bất ngờ bởi sự quen thuộc đến lạ kỳ."con có dẫn donghyuck về không con?""có ạ"mark đứng nói chuyện với mẹ khi em đang tháo giày, rồi chiếc chân lon ton chạy tới bên cạnh anh, mắt chữ O miệng chữ A. em vội vàng cúi chào."em chào cô lee ạ!""thôi nào, cô lee chỉ là ở trường thôi, con cứ gọi bác là bác mi nhé""ơ dạ!""hai đứa chưa ăn cơm đúng không? ngồi một chút nhé"trông donghyuck còn cảm thấy căng thẳng, mark nhẹ vỗ lưng em rồi nhỏ giọng động viên. suốt bữa cơm của hai bạn, em bé nhỏ chẳng dám nói câu nào, hai mắt lấp lánh cứ nhìn bóng dáng bác mi qua qua lại lại suốt, mà món nào cũng là món ngon.trên cầu thang, em vừa đi vừa hỏi "mẹ của anh là giáo viên dạy hoá của bọn em ạ?". mark cười cười, dừng bước nơi bậc thang cuối cùng tiến tới phòng ngủ, hai tay anh nhéo má em rồi gật đầu rất nhanh."hu hu, thế mà lần nào em cũng ngủ trong giờ hóa mà các bạn kêu cô lee không thích bạn nào mất tập trung trong giờ học của cô""nào, bác mi""dạ, bác mi ạ"mark nhẹ bế donghyuck, vừa đi vừa nói "anh có nói với mẹ rồi nên mẹ cũng bỏ qua đó chứ. vì em bé donghyuckie của con thiếu ngủ quá trời". thảo nào, thảo nào mà cô giáo lee lại rất hiền với em dù các bạn khác lại nhăn mặt, bảo cô nghiêm túc quá trời. em "à" một tiếng thật rõ, miệng xinh cũng mỉm cười đầy nhẹ nhõm. chắc không sao đâu vì em có anh mark bảo kê rồi he he!anh thả em xuống giường nằm, cho bé con donghyuck nhìn quanh một lúc. hóa ra mark chẳng khác em xíu nào: dán chi chít đủ thứ trên tường phòng ngủ, giường êm lắm chăn gối, cũng có cả một chiếc bàn học to ơi là to. mark còn dán ảnh dự thi của em trên trường, gắn bao nhiêu trái tim ngôi sao xung quanh - sến súa thế không biết.donghyuck kê tay dưới đầu, nghiêng người chạm phải ánh mắt của mark cũng đang chìm đắm vào mình. anh ngồi trên giường, cúi người hôn môi em. khi chiếc môi mềm chạm nhau, mọi căng thẳng của donghyuck dần tan biến, chẳng có nỗi sợ nào nữa cả. em sẽ chẳng còn sợ bố mẹ mình phát hiện chuyện tình của hai đứa mình, chẳng sợ mẹ anh mark sẽ mắng mình nữa đâu. thế gian này, tình yêu ấy như định trước rằng nó sẽ dành cho em và anh mãi luôn dành cho em."markie, ưm!""em muốn ngủ chưa?"bàn tay của mark thô kệch, luồn tay vào dưới áo em. anh mỉm cười, bảo "haechanie mặc áo của anh to cực" rồi cúi người lần nữa, chìm nghỉm vào biển tình. cả hai nằm trên giường rất lâu, hẳn như mọi chuyện donghyuck giữ kín chẳng thèm kể bao lâu kia, gặp anh là bô bô miệng xinh. mark ôm em, vuốt ve từng tấc da cơ thể mềm dịu ấy, nghe từng xíu một những lời em nói. cho tới khi đồng hồ điểm lúc mười giờ, donghyuck mới ngáp một hơi dài, đòi anh đi ngủ.vì lần đầu tiên tới nhà người yêu khò khò, donghyuck cứ thấp thỏm sợ mình làm sai hay làm hỏng thứ gì đó. mark đưa em một chiếc bàn chải, một chiếc khăn lau và một bộ đồ ngủ mềm xèo hình con gấu."anh tặng haechanie nhé!", mark cười.cài được cúc áo cuối cùng của bộ pyjama, donghyuck vội chạy ra ngoài khoe."anh ơi xem này! ơ, bác ạ""con ơi, đáng yêu quá đấy"donghyuck ngại ngùng, cúi người để bác xoa đầu mình. mark đứng một góc cười khúc khích, bậy! anh cứ cười em hoài, chỉ thấy em thôi là cười, khùng quá đi mất. sau khi nhận được lời chúc ngủ ngon của bác mi, cái má đỏ hây hây của donghyuck vẫn chưa dứt. anh chỉ biết chọc em, lại làm em quay ngoắt đi giận dỗi dù rằng chiếc giường chỉ nhích thêm xíu nữa là sẽ rơi xuống dưới sàn nhà."đừng nhích nữa, rơi xuống bây giờ""anh cứ đùa em!""anh thề, em dễ thương cực ý, em yêu ơi. anh yêu em chết mất"mark ôm chặt em, lắc lư người, hai mắt anh nhắm tít đầy thích thú. em nhăn mặt, bị hôn cho mềm nhũn cả má, ai cứu donghyuckie với ạ!"thôi nào, ngủ thôi mel""gì cơ?""mel!"tên lạ, nhưng donghyuck gọi gì thì anh cũng thích.[...]—tới đây thôi, mình viết xíu nữa thì có lẽ chuyện ngủ nghê của mark và haechan sẽ không dừng lại mất.hehe, và mình cần phải ngắt đi để có vỗ về 3 nữa chứ uwu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me