LoveTruyen.Me

Markhyuck Tim Duong Chet

Lần đầu tiên Lee Donghyuck gặp Lee Minhyung là năm cậu lên bảy, Lee Minhyung cùng lắm tám tuổi.

Lúc ấy trong huyện tổ chức một cuộc gặp mặt tri ân những mạnh thường quân đã giúp đỡ hội người nghèo khổ.

Lee Donghyuck bảy tuổi năng động như hoàng tử trong cổ tích bước ra, chân mang giày tây màu trắng, cổ áo thắt nơ đỏ. Xung quanh cậu là một đám trẻ con lôi thôi lếch thếch, cậu không khác nào hoàng tử nhà giàu đi cứu trợ người dân tị nạn. Cho nên Lee Minhyung cứ nhìn chằm chằm vào cậu, khi bắt gặp ánh mắt của Lee Donghyuck thì vội cúi gằm mặt xuống đất.

"Anh tên gì?" Hoàng tử nhỏ đi đến trước mặt cậu bé tị nạn dò hỏi.

"Cậu... Cậu khỏe không..." Lee Minhyung căng thẳng đến cà lăm.

"Tên hắn là Lee Minhyung!" Đứa bé bên cạnh giành trả lời, còn đẩy đẩy Lee Minhyung ra phía trước.

Bị đẩy ra trước đám trẻ con, Lee Minhyung càng luống cuống tay chân lên, đầu cúi thấp tới mức sắp dính vào ngực.

"Donghyuckie thích cậu bé này à?" Mẹ Lee đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Lee Minhyung.

Lee Minhyung vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt tươi cười hòa ái dễ gần của mẹ Lee, rồi lại cúi đầu mặt đỏ bừng lo sợ.

"Không thích!" Khuôn mặt nhỏ xinh của Lee Donghyuck nhăn nhíu lại.

Ba mẹ Lee được huyện trưởng mời đi nói chuyện, Lee Donghyuck ở lại. Những người lớn vừa rời đi thì cậu hoàng tử nhỏ lập tức bị các em bé tị nạn vây quanh xúm xít, như đang xem con khỉ mới trong vườn thú. Rốt cục có đứa nhịn không được thò tay chạm vào quần áo của Lee Donghyuck, nhìn thấy bàn tay đen thùi lùi trước mặt, Lee Donghyuck vội vàng lui về phía sau: "Đừng đụng vào tôi, dơ quần áo tôi mất."

Bé gái thò tay ấy khổ sở cúi thấp đầu, đôi mắt rưng rưng ngấn nước. Một cậu trai hơi lớn tuổi hơn chứng kiến bé gái chịu oan ức, bèn ra mặt bảo vệ bé: "Mày làm nó khóc rồi, xin lỗi mau!"

"Tại sao tôi phải xin lỗi? Quần áo mới không thể để dơ được." Lee Donghyuck cũng không nhượng bộ.

Cậu trai tức giận vốc một nắm đất ở dưới sàn rồi vung vãi lên người Lee Donghyuck, Lee Donghyuck bất ngờ không kịp trở tay bị bụi bặm phủ đầy mặt, trong mắt mũi miệng, trên người đều là bụi đất, cậu nổi nóng muốn xông lên ăn thua đủ với cậu trai kia.

Có một người lớn đi về phía đám nhỏ, cậu trai liền vội vàng chạy mất, mấy đứa khác thấy cậu đi cũng nối đuôi giải tán hết, Lee Donghyuck muốn đuổi theo nhưng mắt dính đầy bụi nên không nhìn rõ, rồi vấp ngã một cái, nằm nhoài dưới đất khóc rống lên oa oa.

"Đừng khóc, tôi dẫn cậu đi rửa mặt." Nước mắt trộn với bùn làm Lee Donghyuck như biến thành em bé bằng tượng đất, cố trợn mắt vẫn không mở ra được, chỉ có thể sờ soạng tự mò mẫm mà bước.

"Ở đây có ghế, cậu ngồi đi, tôi lấy nước cho cậu làm vệ sinh." Giọng trẻ con non nớt ấy lại vang lên, Lee Donghyuck được đỡ cho ngồi xuống, sau đó tay cậu bị kéo luồn vào trong thau nước.

"À, nước đây, cậu rửa nhé."

Lau mặt xong thì Lee Donghyuck nhìn thấy được, mở mắt ra thì đứng trước cậu là bé trai cậu nói không thích lúc nãy: "Cám ơn."

Đột nhiên được cám ơn như vậy, Lee Minhyung đứng hình mất 3 giây sau đó toét miệng cười tươi như hoa, dù gì đi nữa được một hoàng tử nhỏ mà bây giờ là hoàng tử nhỏ đầy bùn nói cám ơn là cả một sự kiện đáng tự hào: "Không có chi!" Tiếng trả lời hùng hồn.

Sau đó cậu bé phủ đầy bùn đất được la mắng một phen tận tình, tuy Lee Donghyuck khó chịu nhưng vẫn nói không sao đâu, lần đó xảy ra chuyện xong là cậu lại càng không thích tiếp xúc với người lạ. Có điều chính vì chuyện này nên ba mẹ nhà họ Lee đem lòng yêu thích Lee Minhyung, ngoại trừ khoản từ thiện công khai của công ty, họ cũng lén lút trợ cấp không ít. Quan hệ như vậy vẫn kéo dài đến lúc học cấp hai.

Nghiêm túc mà nói thì lần đầu gặp nhau giữa hai đứa bé không phải là không hòa thuận, trái lại rất tốt đẹp nữa là khác. Nhưng ai dè sau đó Lee Donghyuck bỗng càng lúc càng đâm ra chán ghét Lee Minhyung.

Năm 14 tuổi, mẹ Lee Minhyung bị bệnh nặng, dù có nhà của Donghyuck giúp đỡ nhưng không cách nào ngăn được sự tổn hại của thuốc men và châm cứu gây ra, mẹ Minhyung cuối cùng cũng qua đời. Từ lúc này đây, Lee Minhyung mồ côi hoàn toàn không còn chỗ nương tựa nữa, đành phải được đưa qua nhà bác trai gửi nuôi.

Trong thôn trang nhỏ nghèo, gia đình vốn không giàu có vì xuất hiện thêm Lee Minhyung nên càng thêm khốn cùng, riêng gánh nặng học phí của hai đứa bé cũng đã khiến cả nhà lâm vào cảnh nghèo túng. Có lần mẹ Lee đến thăm Lee Minhyung, nhìn thấy gia cảnh nghèo rớt mồng tơi này, Lee Minhyung thì lại không muốn nói chuyện với bất cứ ai, lúc nào cũng lầm lì im lặng, quả thật bà rất đau lòng, vì vậy bà thương lượng cùng Lee Donghae việc đưa cậu bé về nhà mình ở.

Lần đầu tiên trong đời vào ở căn nhà xa hoa rộng lớn, nội thất trang hoàng bên trong trước giờ chỉ toàn thấy trên tivi, Lee Minhyung có vẻ càng thêm thấp thỏm lo âu, đứng nấp trong phòng lén lút khóc.

Gặp thấy cảnh như vậy Lee Donghyuck tỏ ra rất thông cảm, cậu chủ động đi tới làm bộ dạng an ủi, nhưng càng vỗ về Lee Minhyung càng khóc to hơn, rồi Lee Donghyuck cũng khóc theo một cách bất lực, hai đứa thi nhau gào khóc thê thảm.

Có thể nguyên do vì đã khóc cùng nhau một trận, Lee Minhyung bắt đầu dần dần trở nên gần gũi với Lee Donghyuck, được ba mẹ dạy rằng hyung vừa mới mất mẹ nên rất đau khổ thương tâm con phải chăm sóc hyung thật tốt, Lee Donghyuck cứ theo đó mà làm, với tinh thần giúp người làm niềm vui, cậu với hyung cùng nhau chơi đùa, đôi bạn cùng tiến trong học tập, cùng ăn cơm, có gì tốt cũng chia sẻ với nhau.

Thời gian là liều thuốc rất hay để chữa lành vết thương, một năm sau Lee Minhyung đã không còn buồn nữa, dần dần hòa nhập vào gia đình này, lại ngày càng thân thiết gắn bó với Lee Donghyuck hơn.

Nhưng Lee Donghyuck bỗng không ưa cái vị 'hyung' cứ ở mãi nhà mình một mực không đi nữa.

Vì không muốn Lee Minhyung có cảm giác cô đơn trong gia đình mới xa lạ này, Lee Donghae an bài cả hai đứa chung một lớp, tức là học cùng nguyên năm cấp hai.

Trước kia thành tích của Lee Minhyung luôn nổi trội xuất sắc đứng đầu lớp, kết quả học tập các môn đều ở đỉnh cao.

Còn thành tích của Lee Donghyuck không phải là kém, cơ bản duy trì trong mười vị trí đầu, vốn là không có vấn đề gì, nhưng cha mẹ cứ mãi khen ngợi Lee Minhyung nào là lợi hại rồi ca tụng anh bao nhiêu ghê gớm, Lee Donghyuck nghe được trong lòng không dễ chịu chút nào.

"Con nhà người ta" từ trước tới giờ đều là kẻ thù không đội trời chung, huống hồ gì tên "con nhà người ta" này còn chung sống với mình dưới một mái nhà. Cha mẹ càng lúc càng quan tâm đến Lee Minhyung làm Lee Donghyuck vô cùng bứt rứt, trước giờ được nâng niu trong tay nay đột nhiên lòi ra một kẻ khác đè bẹp mình đi làm sao chịu nổi, không chỉ một lần cậu hỏi qua cha mẹ rằng của nợ ăn bám nhà chúng ta chừng nào mới đi khỏi đây?

Mẹ Lee dịu dàng xoa đầu Lee Donghyuck nói cho cậu biết: "Minhyung không có nhà, nhà chúng ta cũng là nhà anh ấy, anh sẽ không đi đâu cả, sẽ vẫn chung sống với mình."

"Sống với nhau mãi mãi sao?" Lee Donghyuck chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi.

Mẹ Lee suy nghĩ một hồi cười trả lời: "Cũng không hẳn."

"Vậy khi nào mới đi?" Hai mắt Lee Donghyuck tỏa sáng như nhìn thấy tia hy vọng, vểnh tai lên nghe đáp án.

"Chờ đến khi Minhyung kết hôn sẽ dọn ra ngoài ở."

"Vậy chừng nào anh ta mới kết hôn?"

"Đợi mấy con lớn lên đã."

Kể từ lúc đó nguyện vọng trong sinh nhật hàng năm cùng với nguyện ước năm mới của Lee Donghyuck đều là được mau lớn lên để Lee Minhyung nhanh nhanh kết hôn mà ra khỏi nhà mình.

Nhưng Lee Donghyuck chưa chờ được tới lúc Lee Minhyung kết hôn thì trước tiên tin dữ ập tới, mẹ Lee qua đời.

Ngày đó cũng là giỗ mẹ của Lee Minhyung, mẹ Lee đưa Lee Minhyung trở lại thăm nhà cũ, đang đi thì nhìn thấy đối diện bên kia đường có bán kẹo hình nhân mà Lee Donghyuck chắc hẳn rất thích, bà liền xuống xe đi mua, rốt cục không trở về được, bị ô tô húc văng...

Lee Minhyung kinh ngạc sững sờ chứng kiến hết thảy, chạy tới thì nhìn thấy máu tươi lênh láng đầy dưới đất, quá khiếp sợ nên ngất xỉu.

Tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm ở bệnh viện, Kim khóc đỏ cả hai mắt ngồi bên giường Lee Minhyung trông coi.

Năm ấy Lee Donghyuck mười sáu tuổi mất mẹ, Lee Minhyung mười bảy tuổi lại một lần nữa mất mẹ.

Tang lễ qua đi, Lee Donghyuck trở nên lầm lì không nói chuyện, Lee Minhyung an ủi Lee Donghyuck như lúc trước Lee Donghyuck đã từng an ủi anh, nhưng đổi lấy là lời nói cay nghiệt từ Lee Donghyuck: "Là anh, chính anh đã hại chết mẹ, nếu mẹ không đưa anh về nhà thì mẹ đâu chết?"

Lee Donghyuck đẩy Lee Minhyung té ngã dưới đất, cậu sấn lại gần định đánh anh.

"Không, không phải, dì là vì mua kẹo hình nhân cho cậu mới..." Lee Minhyung hoảng hốt nhìn Lee Donghyuck, cực lực phản bác, tội danh như vậy quá lớn anh không nhận nổi.

"Anh nói bậy! Tôi không hại chết mẹ, lỗi là của anh hết!" Lee Donghyuck đánh một cú vào mặt Lee Minhyung, "Anh là sao chổi, hại chết mẹ mình chưa đủ lại làm mẹ tôi phải chết, tôi đập anh, đập chết anh đồ sao chổi!" Cú đánh này tiếp theo cú khác, không chút lưu tình.

"Tôi không có! Tôi không phải sao chổi!" Trong lòng Lee Minhyung vẫn còn đau đớn việc mẹ mình đã qua đời nhiều năm, bây giờ lại bị người ta khơi dậy khiến anh đau đến mất lý trí, anh bắt đầu phản kích bằng cách ngăn trở nắm đấm của Lee Donghyuck, hai người cùng lao vào đánh nhau. Lee Minhyung lớn hơn một tuổi nên chiếm thượng phong trong lúc xáp lá cà, anh đè Lee Donghyuck xuống dưới rồi cắn một cái ở vai trái của cậu, dồn hết sức cắn phập vào, mang theo oan ức đầy bụng, tràn ngập bi thương.

Áo lót mùa hè mỏng manh bên trong không có tác dụng, Lee Donghyuck đau quá đẩy anh ra khóc lóc: "Đau, anh thả ra, thả ra..."

Người đè phía trên dường như thế nào cũng không chịu nhả, càng cắn càng sâu thêm, đến mức da thịt trên vai bật máu, nếm được mùi vị máu tanh trong miệng mới lật đật nhả ra.

Lee Donghyuck bưng lấy một bên vai nằm nhoài trên đất, vừa khóc rống vừa kêu gào mẹ sẽ không sống lại nữa, Lee Minhyung thì lảo đảo chạy về phòng khóa cửa nhốt mình bên trong.

Vừa rồi bản thân mình rõ ràng có phản ứng, lần đầu thức tỉnh dục vọng thiếu niên lại là với con trai, với người mà mình vẫn thường xem như em út trong nhà, hơn nữa trong hoàn cảnh đối phương vừa mới mất mẹ.

Tối đó, Lee Minhyung quỳ suốt một đêm trước di ảnh mẹ trong phòng.

Từ lúc ấy về sau Lee Donghyuck xem như chính thức trở mặt với Lee Minhyung, không nói chuyện với nhau, không ăn cùng bàn, không còn đôi bạn cùng tiến trong học tập, trên lớp thì hầu như cứ kiếm chuyện với Lee Minhyung mãi, Lee Minhyung đều nhẫn nhịn cả.

Một học kỳ trôi qua trong bầu không khí áp thấp nhiệt đới, hai người cùng lên lớp 11. Ba Lee có ý định dựa vào quan hệ tốt mà sắp đặt Lee Donghyuck chuyển qua lớp khác học, chỉ có không chung lớp thì quan hệ mới được xoa dịu đôi chút.

Học khác lớp, Lee Minhyung môn nào cũng vẫn xếp hàng đầu trong top 3, còn Lee Donghyuck thì top 10 không ổn định. Vào cấp ba rồi, thân thể phát triển chiều cao đột biến, mặt mày thì càng lúc càng đẹp trai, ngoại hình hai người cùng hấp dẫn sự chú ý của nữ sinh trong trường, thư tình, sôcôla chất đầy ngăn kéo. Lee Donghyuck liệng thẳng vào thùng rác không thèm nhìn. Hành động vô lễ ấy khiến rất nhiều nữ sinh trở nên ngần ngại mà chuyển sự hâm mộ về phía anh chàng Lee Minhyung vừa đẹp trai ngời ngời vừa lịch sự nhã nhặn. Lee Minhyung lúc nào cũng mỉm cười nhận lấy thư tình, nhưng quà thì không, chỉ nói cảm ơn với các cô gái chứ không dây dưa gì thêm.

Lee Minhyung càng được tung hô thì Lee Donghyuck càng khó chịu.

Dựa vào đâu? Rõ ràng là dựa vào gia đình mình cưu mang nuôi lớn anh ta, chỗ nào cũng không bằng mình, thế nhưng việc gì cũng ưu tú hơn mình, mạnh hơn mình, lại còn cướp đi mạng sống của mẹ.

Ganh ghét, mầm mống thù hận một khi đã gieo xuống bắt đầu nẩy mầm mọc rễ ngay, lại rất khó nhổ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me