LoveTruyen.Me

Markhyuck Trans Chu Nghia Vi Ky

Chương 04: Sói xám và Sói đỏ


Vốn dĩ là Lý Mark ra ngoài đi học cùng Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc nói có bài essay không biết viết muốn tìm Lý Mark giúp đỡ. Lý Mark cầm một quyển tiểu thuyết và sách Sinh học ra khỏi nhà. Hai người chọn một quán cà phê trong trung tâm thương mại, Lý Mark muốn gọi một cốc iced americano, Chung Thần Lạc trợn tròn mắt: "Sắp 7 giờ tối, anh không sợ tối mất ngủ à?"

"Mất ngủ thì học bài."

"Wow...Đúng là top 1 toàn khối của cơ sở chính nhỉ?"

Lý Mark bất lực nhìn nó.

"Sao? Mấy bạn nữ lớp em ngày nào cũng nói, Lý Mark top 1 cơ sở chính..."

"Các em không học hành gì à?"

Chung Thần Lạc xùy một tiếng: "Anh còn không biết hệ quốc tế à? May là anh không vào, nói thật, anh hợp với cơ sở chính hơn nhiều."

Lý Mark giúp Chung Thần Lạc tìm vài cái reference, polish thesis statement xong thì cúi đầu tự làm chuyện của mình.

Hai người ngồi trong góc, ngăn cách với sự nhộn nhịp của trung tâm thương mại bằng một tấm kính thủy tinh dày. Lý Mark chăm chú nhìn sơ đồ trên quyển "Sinh vật học đại cương", dùng bút vẽ lên nháp của mình thử ghi chép lại. Tấm kính bên cạnh anh bị đập liên tục mấy lần.

Lý Mark quay đầu sang nhìn: là Lý Đông Hách mặc một cây đen, đang cúi người xuống đập vào kính. Bình thường cậu vẫn luôn mặc loại quần ống suông đơn giản, hôm nay mặc quần jean bó nên nhìn ra chân rất đẹp.

Có hơi ngạc nhiên, Lý Mark vẫy tay chào cậu.

Chung Thần Lạc hỏi: "Bạn của anh à?"

"Ừ, cũng là bạn cùng trường chúng ta, lớp số 2 đó."

"Ồ, vậy cũng là người mê học."

Lý Đông Hách đẩy cửa bước vào, cười một cái với Chung Thần Lạc rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Mark. Cậu cầm một cốc nước hoa quả màu hồng, trên đó có logo của Starbucks. Lý Đông Hách không ngừng cắn móng tay, cậu còn cắn đá viên, hai má phồng lên nhai phát ra tiềng rồm rộp.

Lý Mark đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Lý Đông Hách cầm lấy lau miệng, phát hiện Lý Mark đang đọc sách Sinh học, "Cậu học đội tuyển Sinh à?"

Lý Mark gật đầu. Lý Đông Hách híp mắt nhìn bản vẽ mao mạch trên sách. Lý Mark cười hỏi cậu, "Đọc hiểu không?"

"Không hiểu, chẳng hiểu gì hết." Lý Đông Hách cắn ống hút, "Thậm chí tớ còn không phân biệt được mạch dẫn và mạch rây."

Lý Mark liền nhìn cậu rồi cười.

"Em cũng không hiểu." Chung Thần Lạc thành thật nói, nó lấy điện thoại ra, "Add QQ đi! Add Wechat luôn nhé."

Lý Đông Hách lấy điện thoại ra để Chung Thần Lạc quét, cậu lại quay qua nhìn Lý Mark.

Lý Mark ngơ ngác nhìn cậu. Lý Đông Hách nhướn mày, lắc lắc điện thoại, "Không add à?"

"Ò ò, được." Lý Mark lấy điện thoại ra, "Bình thường tớ không hay online lắm..."

"Không muốn add thì thôi vậy." Lý Đông Hách làm động tác muốn cất điện thoại vào túi.

Lý Mark vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, "Không phải, không phải có ý đó đâu."

Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc đều bật cười. "Ủa..." Vốn dĩ Lý Mark có hơi cáu, nhưng nhìn cậu cười đến híp cả hai mắt liền không nhịn được phì cười, nhỏ giọng than thở, "Rõ ràng biết là không có ý đó..."

"Biết rồi, biết rồi mà."

Lý Mark quét mã QQ và Wechat của Lý Đông Hách, chú ý thấy hình đại diện của cậu là màu đen trắng, hình như là Michael Jackson.

Một bàn tay vỗ lên vai Lý Đông Hách, "Tìm anh muốn xỉu, mau đi ăn cơm thôi!"

Là một cô gái cao gầy, cô nhìn thấy Lý Mark cũng hơi bất ngờ.

Bạn gái à?

"Em gái tớ. Học lớp xã hội." Lý Đông Hách nhìn biểu cảm của Lý Mark liền giải thích, cậu đứng dậy bỏ điện thoại vào túi, "Gặp lại ở trường!"

Lý Mark vẫy tay hai lần nhìn theo bóng lưng của cậu.

"Anh, bình thường ở cơ sở chính anh cũng thế này à?"

"Hửm?"

"Không có gì," Chung Thần Lạc uống một ngụm nước hoa quả, "Thì cảm thấy lúc nãy anh có hơi...hơi ngốc. Ngốc hơn bình thường. Bỏ đi, chắc học đến ngốc rồi. Anh giúp em xem qua paragraph này viết thế nào..."


Lễ Quốc Khánh chỉ được nghỉ ba ngày, bốn ngày còn lại đều phải bồi dưỡng học sinh giỏi. Lý Mark và Lý Đông Hách đã chọn một ngày để đến nhà Từ Anh Hạo làm khách, Từ Anh Hạo không sống cùng khu với bọn họ nên Lý Mark tới nhà Lý Đông Hách rồi cùng đi từ Giang Đông. Nhà Lý Đông Hách ở tầng 11, Lý Mark đứng đợi cậu ở dưới sảnh, điện thoại vẫn hiện giao diện trò chuyện với Lý Đông Hách.

"Tớ đến dưới nhà cậu rồi."

Lý Đông Hách: "Xuống ngay đây"

"Dậy chưa?"

Lý Đông Hách: "Chưa"

Lý Mark thuộc tuýp người luôn luôn đúng giờ. Lúc đợi Lý Đông Hách anh liền mở dòng thời gian của cậu ra xem. Lý Mark dùng QQlite, rút gọn chức năng đi nhiều, nhưng tìm rất lâu mới vào được trang cá nhân của Lý Đông Hách. Bài đăng gần nhất trên dòng thời gian của Lý Đông Hách đã từ mấy tháng trước, hệ thống tự động đăng cho cậu ấy tin "Sinh nhật vui vẻ [🎂]", bên dưới cũng có rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật, Lý Đông Hách trả lời một vài cái, bỏ qua một vài cái. Lý Mark nhìn thời gian: ngày 6 tháng 6. Anh ghi nhớ vào trong lòng sau đó nhấn thích bài viết này.

Lý Mark lướt xuống phía dưới, Lý Đông Hách rất ít khi đăng bài, trang cá nhân chỉ có vài bài đăng lại của trò chơi, có một số chia sẻ về để lấy tiền vàng trong game, còn rất hiếm khi viết vài chữ. Anh tiếp tục lướt xuống nữa, cuối cùng cũng thấy một bức ảnh, trên đó là một mái tóc xoăn. Lý Mark nhìn mốc thời gian, hình như đăng từ hồi cấp hai, caption là "Đăng mấy bức hình lúc còn bé..." ...Lý Mark nheo mắt nhìn kỹ mái tóc xoăn, khuôn mặt đầy đặn, làn da ngăm hơn bây giờ, màu cà phê. Tóc xoăn thực sự.

Đáng yêu ghê, Lý Mark nhìn đến bật cười. Anh không nhịn được bèn bình luận cho Lý Đông Hách: "Đáng iu^^". Còn đang gõ dở thì điện thoại di động bị cướp mất, Lý Mark giật mình quay người lại.

Lý Đông Hách quét mắt một lượt từ trên xuống dưới người anh, "Cậu ở đây xem trộm trang cá nhân của tớ? Thích tớ đến vậy à?"

Xem trộm?...Nhưng mà hình như thật sự là thế...

Lý Mark lấy lại điện thoại, nghiêm túc phóng to bức ảnh, "Lúc nhỏ cậu đáng yêu thật mà."

"..." Lý Đông Hách rất bất lực không biết nói gì, "Được, vậy thì đáng yêu đi."

Lý Đông Hách chớp chớp mắt, "Bây giờ không đáng yêu à?" Lý Đông Hách mặc bộ quần áo thể thao rất bình thường, rộng rãi che phủ kín người. Sự chú ý của Lý Mark đổ dồn vào đôi môi và hàm răng hơi lộ ra.

"Đáng yêu." Lý Mark gật đầu, "Còn rất xinh, à...đẹp trai."

Lý Đông Hách sững người, "Anh trai, sao cậu chân thành quá vậy?" sau đó liền mỉm cười vui vẻ, "Nhưng mà cảm ơn cậu nha."

Cho nên, kiểu cười này rất dễ thương.


Chung cư của Từ Anh Hạo ở tầng một, bài trí đơn giản và ấm cúng, phần lớn diện tích đều là đồ nội thất bằng gỗ màu vàng nhạt, được điểm xuyết thêm cây xanh, rất phù hợp với khí chất của thầy. Bạn đời của thầy, Lý Vĩnh Khâm cũng là giáo viên dạy nhảy mới từ nước ngoài về, buổi sáng đưa con trai đến lớp học vẽ. Trong nhà có một chú chó to tên là "Jordan", là một chú chó lông vàng nhiệt tình, không ngừng vẫy đuôi cọ đầu vào ống quần Lý Mark. Trước khi đến đây, Lý Đông Hách đã kéo Lý Mark đến ngoài tiểu khu mua một ít hoa quả, nói không thể đến đó tay không. Lý Mark thích dưa hấu nhất, hai người chọn được một quả dưa hấu rất to.

Lý Mark ôm một quả dưa hấu to bự, trên tay còn xách túi đựng cam và táo. Trước đó, anh và Lý Đông Hách đã cãi nhau xem ai là người bê nó, cuối cùng Lý Đông Hách thấy quả dưa hấu kia quá nặng, vẫn bị Lý Mark giành ôm hết.

Thể lực của Lý Đông Hách không quá tốt, Lý Mark biết.

Từ Anh Hạo đã mở cửa từ trước, khi hai người vào cửa còn đang vuốt lông chú chó lớn. Từ Anh Hạo nhận hoa quả, mời hai người cứ ngồi tự nhiên. Ba người họ ngồi trên sofa trò chuyện, chú chó lông vàng nằm trên đùi Từ Anh Hạo.

Lý Mark không nói gì nhiều, chỉ nghe Lý Đông Hách và Từ Anh Hạo nói chuyện, thỉnh thoảng cười hoặc trả lời. Chân anh và chân Lý Đông Hách tựa vào nhau rất gần, đầu gối của Lý Đông Hách nhỏ hơn của Lý Mark một cỡ.

"Mark sinh năm 99 nhỉ?" Từ Anh Hạo đột nhiên hỏi, Lý Đông Hách cũng hoài nghi quay đầu.

"À...dạ vâng, bởi vì hệ thống trường ở đây với Canada không giống nhau, với cả em còn mất một khoảng thời gian thích nghi với ngôn ngữ..."

Biểu cảm của Lý Đông Hách trở nên cực kỳ ranh mãnh, "Thế tớ nên gọi cậu là anh nhỉ? Anh ơi?"

Cậu bóp cổ họng, giọng điệu nhõng nhẽo. Lý Mark liền đỏ mặt, lúng túng đáp: "Sao vậy trời..."

Lý Đông Hách cười toe toét. Từ Anh Hạo cũng cười: "Xem ra hai em rất thân nhỉ? Bình thường trên lớp hai em đều im lặng, thầy còn tưởng hai em không quen nhau."

Lý Đông Hách nghiêm mặt đáp: "Không, không thân ạ."

Lý Mark tức giận đập vào đầu gối của cậu một cái. Lý Đông Hách lập tức đổi giọng: "Thân ạ, thân chứ, em sợ cậu ấy ngại....hạng nhất toàn khối rất nặng nề mà."

Thực ra đúng thế...hình như không thể tính là rất thân? Lý Mark biết Lý Đông Hách học giỏi Toán, có làn da màu lúa mạch, lúc mặc quần jean chân rất đẹp, lúc nhỏ trông rất đáng yêu (bây giờ cũng thế...?), sinh nhật là ngày 6 tháng 6, có em họ học lớp xã hội, thích cắn móng tay...còn gì không? Có hơi qua loa, nói thân với cậu ấy có chút ngượng miệng...

"Ái chà, thiếu niên đều dễ thương." Từ Anh Hạo cười, "Lúc thầy vừa từ Mỹ về phải mất rất nhiều thời gian thích nghi, nhưng giờ thấy Mark đã hòa nhập thế này tốt thật. Rất được người khác quý mến, Mark của chúng ta...thường nghe thầy Kim nhắc đến em, thầy ấy rất quý em."

Lý Mark cười ngượng, cắn một miếng dưa hấu.

Lý Đông Hách lẩm bẩm, "Thầy Kim ghét em nhất."

"Thầy Kim ấy à, khẩu xà tâm phật thôi, thực ra là mềm lòng nhất," Từ Anh Hạo vuốt ve chú chó trên đùi mình, "Hai em đói chưa? Có muốn làm gì đó ăn không? Thầy có mua chút đồ ăn nhưng không biết làm, với cả người yêu thầy vẫn chưa về...hay là ra ngoài ăn nhé?"

"Em biết nấu cơm." Lý Mark và Từ Anh Hạo ngưỡng mộ nhìn theo Lý Đông Hách, "Em nấu cho ạ."


Hóa ra Lý Đông Hách biết nấu cơm—Phát hiện thứ hai trong ngày hôm nay của Lý Mark—Hơn nữa còn nấu rất ngon.

Thì bây giờ sắc mặt của Lý Đông Hách rất tệ, chắc là, có thể, có lẽ do lúc này Lý Mark tưởng đường là muối nên cho một đống vào cơm chiên...Sau đó bị Lý Đông Hách quát "Cậu muốn mưu sát à?" rồi đuổi ra khỏi bếp.

Lý Mark nghi ngờ bây giờ trong lòng Lý Đông Hách mình chỉ là thằng mọt sách.

Từ Anh Hạo đã ra ngoài đón vợ con, Lý Đông Hách vào phòng vệ sinh, gọi Lý Mark nhờ trông món cơm rang: "Thì cứ đảo đảo lên thôi, đừng để dính vào chảo là được."

Lý Mark thề rằng anh thật sự nghiêm túc "đảo đảo lên thôi", well, at least he intended to, kết quả...kết quả cái thìa đảo cơm có thù với anh, nó không nghe Lý Mark chỉ huy, di chuyển một chút là cơm lại rơi ngoài nhiều chút, một vài giọt dầu bắn ra bên ngoài, xèo xèo xèo.

Lý Đông Hách chạy ra liền thấy Lý Mã Khắc buồn thảm đứng nhìn đống cơm văng tứ tung, hai tay không ngừng run rẩy.

"Ôi...Có bị dầu bắn vào không? Cậu thật sự không biết nấu nướng tý nào à?"

"Ừa, ok, cái đó, biết luộc cái đó, thì cơm trắng."

Lý Đông Hách kéo anh đến trước vòi nước để rửa tay, không ngừng cằn nhằn với anh, "Bị bỏng phải rửa dưới nước nhớ chưa...Thật sự chưa gặp người nào như cái người này."

"Xin, xin lỗi."

"Có gì mà phải xin lỗi? Là cậu tự làm bỏng mình chứ có phải tớ đâu" mồm miệng thật không nhường nhịn ai... "Được rồi, được rồi cậu ra ngoài trước đi..."

Lý Mark và gia đình ba người của Từ Anh Hạo ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn đẹp mắt, cơm rang trứng, rau cải xoăn xào dầu hào, sườn xào chua ngọt, thậm chí còn có cả canh cà chua khoai tây, khuôn mặt ngưỡng mộ nhìn Lý Đông Hách.

"Nhìn tớ như thế làm gì? Không ăn à?"

"Thì thấy cậu giỏi..." Lý Mark cầm đũa lên.

Từ Anh Hạo thử một miếng: "Thật sự rất ngon. Đông Hách học nấu nướng thế nào vậy?"

"Lúc nhỏ mẹ em ở Thượng Hải, trong nhà chỉ có mỗi mình em, thường tự nấu cơm ăn ạ." Lý Đông Hách trả lời rất đơn giản.

Vậy là gia đình đơn thân à? Gia đình Lý Mark là kiểu một nhà ba người điển hình, dù sao thì anh cũng cảm thấy Lý Đông Hách càng mạnh mẽ hơn.

Nhưng Lý Đông Hách lại là người miêu tả mọi chuyện qua loa hời hợt, "Này, đừng có nhìn tớ kiểu đó."

"Không phải, không phải," Lý Mark luống cuống đến mức không nuốt nổi cơm, "Chỉ là thấy cậu rất giỏi, không có ý khác, rất khâm phục cậu."

Lý Đông Hách thở dài, gắp cho anh rất nhiều xương sườn, "Anh ăn nhiều chút đi, đừng để bị nghẹn."

Con trai Đình Hựu của Từ Anh Hạo vừa nãy vẫn im lặng, đột nhiên nhìn Lý Đông Hách, lại nhìn Lý Mark: "Em nghĩ..."

Lý Đông Hách và Lý Mark cùng nhìn cậu nhóc.

"Em nghĩ hai anh rất giống nhân vật trong Cừu vui vẻ và Sói xám." Biểu cảm của Lý Đông Hách và Lý Mark trở nên sợ hãi.

"Đông Hách giống sói đỏ, Mark giống sói xám." Tiểu Đình Hựu nói rất nghiêm túc.

Lúc Lý Mark còn đang đờ người ra, Lý Đông Hách nói: "Cảm ơn em, nhưng anh khá thích cừu lười biếng."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me