LoveTruyen.Me

markhyuck; when dawn comes again

Khi bình minh tỉnh giấc

sfrkinbad


Tối hôm đó, chúng tôi đi ăn xong thì anh đưa tôi về nhà. Minhyung không thắc mắc tại sao tôi tới gặp anh nhưng lại không tự lái xe, tôi cũng nghĩ Minhyung không muốn dò hỏi chuyện đó, hoặc anh không còn đủ thảnh thơi trong tâm trí để phát hiện điểm bất thường.

Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, mấy món ăn được đem lên sớm nguội hơn bình thường vì chúng tôi không hay động đũa. Ban đầu, Minhyung ngồi đối diện tôi. Khi mắt cả hai chạm nhau, trong tôi lại bồi hồi nhiều giai điệu cũ. Đã có những lần Minhyung đưa tôi đi ăn ở mấy nơi sang trọng vì hôm đó là kỉ niệm quen nhau của hai đứa, hoặc nhân dịp sinh nhật, hoặc nhân dịp lãnh lương, song tôi không gọi món nhiều. Chúng tôi chỉ khám phá chúng ở vẻ bề ngoài, ở cách bày trí kiểu cách trên đĩa trắng, mặt đĩa bóng loáng phản chiếu cả ánh đèn nhàn nhạt trên đầu. Mấy bản nhạc cổ điển du dương trong không gian tĩnh lặng, ít khi nghe tiếng nói cười vang vọng, mọi người tập trung dùng bữa hơn là rôm rả với nhau về chuyện gì đó nổi bật của cuộc sống.

Hồi đấy, tôi cũng thế.

Tôi không thích đi ăn nhà hàng lộng lẫy, dù chúng tôi có đủ điều kiện để ít nhất một tuần lui tới chỗ đó hai ba lần. Vì thế, tôi không trò chuyện với Minhyung nhiều như cách anh cố gắng khơi gợi và chia sẻ với tôi.

Tôi luôn cảm thấy những nơi đắt đỏ dành cho người khác, còn tôi thì phù hợp với những nơi lề đường hơn. Nơi có khói bốc lên nghi ngút, mấy món ăn quen thuộc, chút rượu soju hoặc rượu gạo, choáng váng đầu óc sau vài cốc rồi dạo bước về nhà dưới trời đông. Cái lạnh sẽ phả vào má tôi, làm mắt tôi cay xè, mũi và tai tôi sẽ ửng đỏ, tê rần dưới nhiệt độ kéo xuống như rơi khỏi vách núi. Tôi sẽ đút tay vào túi áo măng tô, đạp lên mấy ô gạch lấm lem đất cát, ngang qua mấy cửa hàng còn mở đèn sáng trưng, ru đầu óc vào cơn tỉnh táo giữa đời thực nghiệt ngã. Tôi sẽ tập cách xem nhẹ nỗi đau quá khứ, trân trọng bản thân hơn khi tôi ở một mình. Bởi trong hằng hà suy nghĩ của tôi hồi ấy, tôi luôn mặc định cuộc đời mình rồi sẽ không còn Lee Minhyung xuất hiện.

Cảm giác chắc chắn sẽ chia xa người trước mặt khiến tôi rụt rè. Tôi không dám biểu lộ tình cảm quá nhiều, cũng không dám đáp lại cử chỉ thân mật hay những câu từ ngọt ngào của anh. Tôi sợ mình chìm đắm trong đó không thoát ra nổi, rồi đến khi chúng tôi chỉ còn là hình hài xa xăm trong hồi ức của nhau, tôi sợ những tối mình lang thang trong giá rét sẽ thét gào trong bất lực vì tôi không tài nào thoát khỏi chuyện cũ; không tài nào lìa biệt được khỏi những câu chuyện mà đáng ra mỗi lần sang năm mới, tôi phải ném nó ra sau đầu, quên béng nó đi để làm mình thanh thản hơn. Song vì tôi đã từng hạnh phúc trong sự buông thả vào từng cái trao đi từ nhỏ nhặt đến lớn lao của anh, tôi đã không thể nào vĩnh biệt được chúng.

Tôi mất nhiều thời gian để chọn lọc ra lý do mình sẽ chia tay Lee Minhyung và chắc chắn thuyết phục được anh chia tay mình. Tôi liệt kê chúng như thưởng thức từng nốt nhạc trong một bản piano kinh điển, sắp xếp chúng rành rọt như cách tôi thức dậy rồi ngã mình vào đống công việc quen thuộc mỗi ngày. Tôi nhắc lại chúng như nhắc về một người bạn tri kỉ, từ trên bàn ăn đến trước khi đi ngủ, từ lúc gặp mặt đến khi trò chuyện qua mấy cuộc điện thoại. Tôi chưa bao giờ cho Minhyung một khoảng lặng tròn trĩnh để cả hai cùng lắng lại, mà dồn ép lời chia tay tàn nhẫn vào đó tựa thể cố đổ tràn một hố sâu.

Vậy mà chỉ sau một cái chớp mắt thường tình, tôi lại có quyết định đủ thành bước ngoặt cho bản thân mình.

Tôi thành thật với anh như thể đó là cách duy nhất để mài mòn chiếc mũi dài mà Pinocchio gắn lên mình. Nói anh nghe rằng tôi đã nhớ anh thế nào, nhớ anh nhiều ra sao. Rằng có những hôm tôi ngồi thẫn thờ nhìn hoàng hôn tan hoang trước mặt mà cứ ngỡ lòng mình cũng hoang tàn như thế. Rằng có những đêm tôi lật mình loay hoay mãi không ngủ nổi, đôi mắt tôi cay nhức khó tả, tâm trí rối bời, rã rời tựa tảng băng trôi bị nhấn vào dung nham bỏng rát. Tôi chới với trong dòng dung nham của sự nhung nhớ, càng nhớ thì nhiệt độ trong thứ dung nham ấy càng tăng, dâng lên như sóng trào khỏi bờ biển, lấn lên viền trời, xóa tan đường chân trời trong thoáng chốc.

Lee Minhyung không trách tôi lấy một lời. Anh dịu dàng như mặt biển tĩnh lặng về đêm, không gợn sóng, không cuộn gió, ủi an cho thân thể hải đăng bơ vơ giữa lòng biển. Anh ôm tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ trên vai, sau đó trượt dần xuống, ve vuốt cho tấm lưng gầy xọp hẳn đi- theo lời anh nuối tiếc.

Mọi thứ còn hơn cả cách tôi mường tượng khi mình ở trong vòng tay anh. Cảm giác phân vân giữa lùi và tiến thoái vị nhanh gọn, chỉ còn lại dư âm của sự rung động đột khởi, vần vũ như thuở tôi phải lòng anh dạo đầu. Minhyung ôm tôi rất lâu, lâu đến mức khi chúng tôi đến một nhà hàng nổi tiếng, nơi đó đã vãn đi không ít khách. Chúng tôi chỉ còn ba mươi phút trước khi nhà hàng đóng cửa, song Minhyung vẫn nhất quyết muốn kéo tôi vào ăn cùng anh. Minhyung ngồi đối diện tôi tầm năm phút thì chuyển sang ngồi kế tôi. Bàn ăn gồm bốn ghế nhưng phía bên kia không có ai ngồi, tôi hỏi anh sao không ở vị trí cũ để bên ngoài nhìn vào đỡ trống trải. Minhyung cười, anh nói rằng tôi đừng quan tâm bên ngoài làm chi, vì bên trong anh đang trống trải, nên anh cần ngồi cạnh người có thể khỏa lấp hết mọi sự trống trải trong anh.

Chúng tôi ăn lót bụng vài đũa. Kì lạ thay là chúng tôi chọn lót dạ ở nơi xa hoa, để sau đó anh tấp xe lên lề, kéo tôi vào một quán ven đường rồi bảo bây giờ đôi mình mới chính thức dùng bữa chính. Tôi bật cười, trêu chọc anh vài câu rồi gọi trước hai bát canh thịt bò hầm. Mùa đông thì ăn canh nóng lúc nào cũng tuyệt nhất, tôi còn nhớ Minhyung từng nói thế khi chúng tôi đánh lẻ khỏi đám bạn của anh để đi ăn riêng với nhau lần đầu. Lúc đó tôi chỉ cười chứ không nói thêm gì, còn giờ thì tôi đồng ý với anh.

Minhyung ngồi đối diện tôi được hết một bát canh rồi lại đẩy ghế sang ngồi cạnh tôi. Hai đứa chen chúc nhau trong phạm vi một cạnh bàn, cô chủ thấy thế cũng chỉ thầm cười. Minhyung rót cho tôi một cốc rượu chỉ cao bằng hai đốt tay ngón áp út của tôi, anh ủ nó trong lòng bàn tay rồi vài phút sau mới đưa tôi uống. Rượu ấm hơn chút, tôi cũng làm điều tương tự cho anh.

Ngà ngà say, Minhyung tựa đầu lên vai tôi, bắt đầu kể về quãng thời gian chúng tôi không còn nhau ở cạnh. Anh dọn ra một căn hộ mới, căn hộ đủ cho hai người sống nhưng luôn chỉ có mình anh tồn tại. Đôi khi cô đơn quá, anh lại lái xe đến đầu con đường trước nhà tôi rồi dừng ở đó hồi lâu, có lẽ là vài tiếng, đến tận khi chạng vạng chập chờn ló khỏi rạng đêm, anh mới đánh xe rời khỏi. Minhyung bảo dù không thể nhìn thấy tôi, con đường mà cả hai đã từng bước cùng nhau vẫn có thể vỗ về anh phần nào. Tôi đặt tay lên tóc Minhyung, xoa nhẹ chúng như dỗ dành một đứa trẻ không biết khóc. Vì nước mắt của đứa trẻ này không rơi, người ta lại tưởng nó chẳng biết đau mà thương xót.

"Em xin lỗi."

"Em đâu cần xin lỗi." Minhyung đáp. "Em trở về với anh là được rồi."

"Dẫu chúng ta từng hẹn hò với nhau trước đó, cảm giác lúc này của em rất lạ lùng."

Tôi cắn môi, cũng ngả đầu lên tóc anh. Chúng tôi ngồi dịch sát vào nhau, dựa vào nhau như thể người bên cạnh là bến đỗ duy nhất còn sống sót sau đại dịch quét sạch thế giới. Chẳng còn sinh vật nào tồn tại để vun đắp cho mọi thứ hồi sinh trở lại, chỉ còn mỗi tôi và anh, mỗi Lee Donghyuck và Lee Minhyung, trên thế gian này, trên vùng đất bạt ngàn lở loét, trước vách núi chỉa ra cheo veo, dưới bầu trời vô vàn nứt nẻ, tay trong tay làn hơi ấm đủ sức giữ lồng ngực chúng tôi phập phồng.

"Anh cũng thế."

"Ừm." Tôi gật nhẹ đầu. "Giờ em đang yêu anh trong trạng thái thoải mái." Tôi nói. "Em nghĩ anh biết, em đã từng yêu anh trong lúc cả cơ thể căng phồng lên, gồng chặt như một lốp xe bị bơm vào lượng khí nhiều hơn so với mức quy định."

"Đó là lý do mà bàn tay em đã luôn lạnh mỗi khi anh nắm lấy."

Tôi dời người ra, chăm chăm nhìn Minhyung. Anh cũng ngồi thẳng lại, đưa tay lần xuống tìm lấy bàn tay tôi, nắm chặt nó dưới gầm bàn.

"Giờ thì tay em rất ấm." Anh cười. "Vì lòng em từng lạnh mỗi khi em ở bên anh, nên dù chúng ta đang nắm tay, anh vẫn không cảm thấy chút hơi ấm nào trong lòng bàn tay em. Có những lần chúng đổ đầy mồ hôi, có những lần không, nhưng lần nào cũng lạnh toát. Anh không bảo em không yêu anh, anh biết em yêu anh chứ, chính vì yêu anh nên em mới muốn chia tay để anh được hạnh phúc, chỉ là vì em không muốn để mình yêu anh theo hướng lâu dài, nên cái nắm tay của hai ta dường như không trọn vẹn như cách chúng đang đan lồng vào nhau."

Đưa nắm tay của chúng tôi đặt lên bàn, Minhyung dùng tay đang rảnh rỗi còn lại vuốt nhẹ lên thân ngón tay cái của tôi rồi tiếp tục.

"Còn giờ thì em đã yêu anh theo cách anh muốn em yêu anh, vậy nên bàn tay em rất ấm. Như thể em ủ một đóa hoa đào trong tay em, để khi anh siết lấy, anh nhận ra có một mùa xuân đang âm thầm nở rộ." Minhyung nhỏ nhẹ. "Nở rộ vì anh."

Đôi mắt Minhyung cứ hoài lấp lánh, đầy những ánh sao vàng vọt lênh đênh trong đồng tử. Giữa cả bầu trời trong mắt anh đó, tôi tìm thấy bản thân mình rõ rệt, như khắc họa, như vẽ lên, như ghì vào những giây phút khởi nguồn đầu tiên, tôi thấy tim mình đập rộn ràng thay cho cả khúc nhạc Giáng Sinh đang tưng bừng ngoài quán. Tiếng xào nướng vang lên xèo xèo bên tai tôi, mùi hương bình dân thổi bừng vào mũi, làm mọi thứ trong tôi như sống dậy, đổ nhào đến nơi tôi thuộc về. Minhyung ví von hẳn là chẳng bao giờ sai lệch, rằng mùa xuân của tôi đang vì anh mà nở rộ. Chúng rộ lên hẳn, không lề mề đâu đó ở mấy ngày cuối năm, cũng không mất thời gian để kì kèo tranh đấu với tiết trời xám xịt mà mùa đông vốn có. Mùa xuân của tôi rộn ràng ngay tức khắc tôi thấy Minhyung cười với mình, như cách nắng xuân rải lên mặt tuyết trắng, làm tan chảy những gì cứng cỏi và giá lạnh nhất trong tâm khối tuyết, mang dáng vẻ bình yên trở về với thế giới phút trước vừa trải qua cơn bão diệt vong.

Ở với Minhyung, tôi cũng không khác gì đứa trẻ tìm cách để được anh chú ý. Dẫu đôi mắt anh luôn chăm chú trên tôi, tôi vẫn đinh ninh rằng chỉ có tôi mới khao khát có mình trong mắt anh.

Tôi phũ phàng với Minhyung với hy vọng mong manh đến ngờ ngạc là sẽ làm anh đau xiết, nhưng thực chất thì trước khi tôi kịp làm gì, mệnh đề phủ định đầu tiên tôi gán lên người anh đã làm mọi thứ trong anh chết lặng. Còn giờ, khi thậm chí đến chính tôi còn hoang mang không biết Lee Minhyung đã yêu tôi nhiều đến mức nào, hay liệu trên đời này còn mức độ hoặc giới hạn nào để tình cảm của anh chạm ngõ không, tôi mới dám thư thả, lơ đễnh, không canh chừng trong vòng ôm của người bên cạnh.

Chúng tôi không về nhà ngay. Thay vào đó, tôi cùng Minhyung cuốc bộ trên vỉa hè. Về khuya nên đường phố vắng vẻ hơn, dòng người cũng thưa thớt như mùa lá rụng đã rời rạc dần. Tôi khoác tay Minhyung, bàn tay đó nhét vào túi áo mình. Cánh tay anh vì thế mà bị kéo hẳn về phía tôi, Minhyung cũng không có ý định bỏ tay vào túi áo, bởi làm thế thì bàn tay tôi sẽ là thứ chỏng chơ bên ngoài. Anh duỗi thẳng cánh tay bên hông, tìm trước một đôi găng tay da lúc tôi bảo muốn đi bộ. Minhyung đeo đôi găng tay đó, cũng dự sẵn một đôi bằng len trong túi áo bên kia của mình. Tay tôi lạnh ngắt, Minhyung cũng chỉ ngắt bớt cái lạnh bằng cách thi thoảng thì ghé tay sang, nắm rồi bóp nhẹ chúng vài cái. Anh không đòi tôi phải đeo găng tay, Minhyung chỉ đáp ứng những gì tôi muốn, còn không, anh sẽ không bắt tôi phải làm gì.

Tôi kéo anh lại gần mình hơn. Bước chân chúng tôi rối loạn trong đôi chốc. Lạc hẳn vào vạch đường vô hình của nhau rồi vài phút sau lại đâu vào đấy. Lúc tóc mái anh bị thổi ngược ra sau vì đón gió, anh lại vươn tay sang chỉnh lại tóc mái cho tôi. Tôi mỉm cười vì mọi hành động anh làm. Dù chúng chẳng khác gì so với lần yêu nhau trước đó, tôi lại thấy hạnh phúc vô vàn vì biết anh đang yêu mình.

Cái lạnh gắt gỏng cuối đông xô nhào vào chúng tôi như cánh quạt bật tới mức tối đa. Tôi khẽ rùng mình nép vào người anh, Lee Minhyung cũng hơi co lưng nghiêng về phía tôi. Chúng tôi bật cười dù răng môi đã cóng lạnh, da môi nứt nẻ vì khô, khuôn miệng run lên cầm cập, mắt mở không hết, đầu tê tái, hơi ấm duy nhất chúng tôi mân mê đến được là những chỗ da thịt lộ ra từ thân thể người bên cạnh.

"Em yêu anh." Tôi đột ngột thổ lộ. Miệng lưỡi cứng ngắc, khó khăn lắm mới nói được một câu tròn vành rõ chữ. Minhyung chỉ gật đầu như cỗ máy khẩn thiết được tra dầu, anh run rẩy nói. "Anh cũng yêu em, nhưng giờ chạy vào xe đã."

Tôi cười rần, tiếng cười vang lên sau vụt xuống cổ họng vì không còn cười nổi. Khi chui vào được tới hàng ghế sau xe, Minhyung vẫn ôm chặt tôi như ngọn lửa ôm chặt ngọn củi nằm trong lò sưởi.

"Anh yêu em."

Tôi cười khì.

"Anh nói rồi mà?"

Minhyung lại gật đầu.

"Ừ, nhưng bây giờ là phiên bản đang rã đông."

Tôi đấm nhẹ lên ngực anh một cái, nhịp tim mãnh liệt sau hai ba lớp áo của anh dường như cũng đang dội lại nắm tay tôi. Tôi bạo dạn luồn hẳn tay vào lớp áo khoác, cởi hai cúc đầu rồi chui tay tọt vào trong, chạm được ngực trần anh, Minhyung run lên một đợt vì tay tôi vẫn còn lạnh. Anh bắt lấy cổ tay tôi nhưng không giằng nó ra, tôi ngước mắt hỏi.

"Không định lấy ra hả?"

Minhyung tựa hẳn lưng ra đệm ghế, vòng tay đang ôm tôi thả lỏng hơn chút.

"Không, anh đang giữ nó ở đây mà."

Tôi nhướn mày.

"Em tưởng anh lạnh?"

"Không sao, lạnh thì có lạnh, nhưng từ từ cũng ấm."

Tôi đùa.

"Em sờ được không?"

Minhyung mở choàng mắt nhìn tôi, sau lại cụp mắt xuống.

"Sờ đi. Đừng mò xuống sâu quá là được."

Tôi cười rạng rỡ, đổ đầu vào hõm cổ anh.

"Em cũng yêu anh."

"Em cũng vừa rã đông à?"

"Ừ." Tôi ngọ nguậy, ngoáy tóc mình vào cổ Minhyung. "Nhột không?"

"Không." Minhyung buông cổ tay tôi ra, anh quay hẳn người sang, tay tôi lại trượt ra xa thêm tí nữa. Lúc tôi cảm nhận được rõ ràng âm thanh của sự sống vỗ về lòng bàn tay đang ấm dần lên của mình, Minhyung rên rĩ bên tai tôi.

"Em trẻ Noel ơi-"

Tôi biết nhưng vẫn giả vờ.

"Anh kêu ai đấy?"

Minhyung chỉ vào tôi, đầu ngón tay trỏ đè nhẹ lên ngực tôi.

"Em."

Tôi hắng giọng.

"Anh kêu em làm gì?"

"Giáng Sinh rồi, anh ước được không?"

Tôi gật gù.

"Anh nói thử em nghe?"

"Anh ước anh được dọn về ở cùng Donghyuck."

Tôi lại vờ vịt ngẫm nghĩ.

"Em bảo không thì sao?"

Minhyung thở dài thành tiếng.

"Thì năm sau anh lại năn nỉ tiếp vậy."

Tôi cười.

"Thế mai anh dọn sang đi."

Minhyung cắn nhẹ lên vai tôi một cái.

"Ừ, mai anh dọn qua."

Tôi ngạc nhiên.

"Anh không bất ngờ à?"

"Không." Anh cười xòa. "Em từ chối thì anh mới bất ngờ."

Lái về nhà tôi, Minhyung ở lại uống cốc sữa nóng tôi pha rồi mới định về nhà mình. Tôi hỏi anh có muốn ở lại đêm nay không, anh nói thời gian là vàng bạc, anh phải tiết kiệm vàng bạc để còn thu dọn quần áo vào vali. Tôi cười ngả nghiêng, suýt thì đổ khỏi ghế không tựa lưng kê trước quầy bar mình đang ngồi. Minhyung nhanh tay đỡ lấy, cánh tay anh rắn chắn đệm sau lưng tôi, tôi không kìm được đưa tay ôm cổ anh, sau đó hôn lên môi anh một cái.

Không có cái hôn thứ hai nào diễn ra trong đêm, vì ngay sau khi đôi môi tả tơi của người đối diện bắt được môi tôi, Minhyung đã đưa tay còn lại giữ chặt cổ tôi để tôi không thể di dời môi mình đi nơi khác. Chúng tôi ngao du trên môi nhau, tìm tòi bên trong và mọi ngõ ngách như chơi trò tìm kho báu thời nhỏ. Nhịp tim tăng cao rồi cơ thể xảy ra phản ứng nhất thời, cả người chúng tôi áp vào nhau căng cứng, găng lên chẳng khác gì nhồi nhét. Tôi không đẩy anh ra nhưng thành công dứt khỏi sự cuốn hút của trò chơi đuổi bắt này trước, Minhyung vẫn còn hơi hướng đổ về phía tôi, với đôi môi hé mở như mời gọi tôi tiếp tục. Tôi bật cười, dùng ngón cái quệt ngang môi anh, lau đi tàn dư còn sót lại của cuộc chiến không khoan nhượng. Minhyung gục đầu lên vai tôi, lại rền rĩ mấy câu từ vỡ vụn rồi câu lấy eo tôi chặt cứng.

Tôi xoa dọc trên lưng anh, sau khi bàn tay luồn vào áo khoác, đẩy nó lên nhẹ tênh, sau khi tôi cả gan nhấc cả vạt áo sơ mi đã được sơ vin cẩn thận ra, chỉ để luồn tay vào trong, tiếp xúc trực tiếp với da thịt của tấm lưng vững vàng.

"Ngày mai lại đi hẹn hò nhé?"

Tôi vẫn còn công việc của tôi, anh cũng thế, quỹ thời gian không nhiều nhưng cũng không chật hẹp đến mức không để chúng tôi có cơ hội thấy mặt nhau trong ngày. Đối với tôi, hò hẹn một cuộc không có nghĩa là bên nhau từ sáng đến tối, dính lấy nhau cả ngày, bám riết nhau như đeo đuổi thứ mà bản thân mãi khát vọng muôn đời. Mà đơn giản hơn nhiều, là dành thời gian cho nhau, thấu hiểu nhau hơn từng ngày, yêu nhau hơn từng giờ, thương trọn đến từng sợi tóc mảnh dẻ của nhau. Tôi muốn bù đắp cho khoảng thời gian mà Minhyung đã chật vật tới bấp bênh vì mình. Tôi muốn bù đắp lại từng con chữ một mà anh đã viết ra vì tôi, tôi muốn bên anh thật lâu dài, không còn đoái hoài đến những định kiến vốn sẽ chẳng vì tôi đau khổ mà chịu lay chuyển. Tôi muốn góp gió cho thảo nguyên ngát xanh của anh, để đất trời vi vu an bình, để mọi thứ ngả nghiêng trong những cái say sưa mà chúng nên hoài thai từ đầu. Tôi sẽ thương anh hơn, thương anh thật nhiều, thương anh đủ để mỗi giấc ngủ của anh sẽ mãi yên ả, và trái tim anh sẽ mãi đong đầy.

"Mai lại về với em nhé?"

Minhyung cười rộ.

"Sao lại về? Anh luôn ở đây cùng em mà?"

Tôi sửa lại.

"Thế thì, mai gặp lại nhau nhé?"

"Ừ." Minhyung vuốt tóc sau gáy tôi. "Mai anh dọn đến, chúng ta sẽ nghĩ thử xem nên hẹn hò thế nào ha?"

"Ừ. Em đợi ngày mai."

Đợi ngày mai, ngày mà bình minh lại cuộn màn lên lần nữa, như một vòng xoay vô tận và miệt mài, chúng tôi sẽ gặp lại nhau, bắt đầu ngày mới cùng nhau, khởi đầu lại hành trình mà chúng tôi còn đang dang dở.

Dấu chấm sẽ xuất hiện, nhưng không phải là kết thúc cho mối quan hệ này. Mà là chính thức để chúng tôi tiếp tục lật sang trang mới cho cuộc đời mình.

Một cuộc đời sẽ có nhau; có nhau bên cạnh, có nhau một lần, nhưng đủ cả một đời. 









-

chap sau là end fic nè hehehehehehe 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me