Markhyuckhei Dearbear
mark cùng em dạo phố, hôm nay mọi người không ra vào nhộn nhịp như mọi khi, chỉ có vài ba đứa nhóc tì (mà cũng chẳng bé hơn donghyuck là bao) đang hẹn hò hú hí với nhau ở đây. em nhớ ngày đó chính mình cũng hay trốn ra ngoài để đi cùng yukhei, dù trời có lạnh đến âm độ thì em cũng chẳng để hắn phải chờ đợi quá lâu. cả hai chỉ đi bên nhau, yukhei sẽ nói mấy chuyện lảm nhảm nào đó, còn em thì thêm bớt vào câu chuyện, khoảnh khắc ấy đã vui vẻ biết bao nhiêu. "cẩn thận nào"em có thể cảm nhận được vòng tay của mark đang ôm chầm lấy mình, rồi kéo em vào lòng. hoá ra là em đã vô tình bước xuống lòng đường ngay khi đèn đỏ vừa sáng đèn. có lẽ em đã quá tập trung vào suy nghĩ của riêng mình rồi. "em làm sao vậy?"giọng nói của mark có phần trách móc, nhưng cũng thật lo lắng. em mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi nhìn anh. quả thật thì anh vẫn luôn quan tâm em như thế, vậy mà em lại cứ vùi mình vào những chuyện khiến bản thân đau khổ. em yêu yukhei, nhưng nếu mark cứ thế này, em sợ mình sẽ thay lòng mất. khi ấy, em có tư cách gì mà trách móc yukhei vì chẳng phải em cũng là loại người như vậy sao? "hyung, chúng ta đi chơi đi, ý em là... ở nơi nào đó thật vui vẻ"em biết mình ích kỷ lắm khi nói như vậy, cũng bởi vì khi ở bên mark, em luôn cảm thấy thật thoải mái, thật hạnh phúc (?) và em nghĩ rằng nếu em lợi dụng điều này nhiều một chút, em sẽ có khả năng rất cao thoát được cái quá khứ đen tối mịt mù kia. nhưng mark nào có biết cơ chứ, anh lại cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong trái tim mình, anh vui vẻ chở em đến những nơi mà em muốn, đưa em đi ăn những món mà em thích, cuối cùng chỉ nhận lại được sự nhẫn tâm của em. mark biết yukhei qua lời kể của jaehyun, mark cũng đã nghe sơ lược về cuộc tình gian nan của họ, và mark tức giận rằng vì sao yukhei lại đối xử với em như thế. kể từ ngay giây phút ấy, cái giây phút mà mark biết về quá khứ của em, mark đã quặn lòng đến thế nào, anh bỗng cảm thấy rung động trước người con trai bé bỏng này, một người mà đối với mark, em thật sự rất mạnh mẽ. em xứng đáng được yêu thương, được trân trọng và bảo vệ. không ai có quyền được làm tổn thương em, huỷ hoại con người đẹp đẽ của em. chỉ cần mark còn đủ tỉnh táo, còn đủ sức lực để chống trả, anh nhất định sẽ không để ai làm điều đó với em thêm lần nào. mark đưa em đến một ngọn đồi nhỏ, dù là con đường leo lên thật khó khăn và chật vật, nhưng anh vẫn ân cần đỡ em lên từng đoạn. mark hơi cười, còn em thì cứ bám víu vào anh mà trèo lên. "chỉ một chút nữa thôi""sao anh lại thích những nơi như thế này vậy nhỉ?"donghyuck chắc rằng trong suốt mười chín năm ròng rã vượt qua dòng đời xô bồ này, đây là lần đầu tiên em đến một nơi như thế đấy. nó bụi bặm, khó di chuyển lại có những nhánh cây phiền phức cứ cào vào người em. mark chẳng bận tâm đến những lời nói vu vơ kia, cũng chẳng để em dừng lại dù chỉ là một chút, anh vẫn đỡ em bước lên từng cục đá và cuối cùng thì họ cũng đã đến nơi. donghyuck mở to hai mắt đầy kinh ngạc, hình ảnh trước mặt thật quá sức tưởng tượng với em.trên kia là cả một bầu trời đêm đầy sao, ánh trắng to lớn khiến em tưởng chừng như mình sắp chạm vào chúng đến nơi rồi. những ngôi sao như những ánh đèn flash cứ nhập nhòe sáng lên, lấp đầy cả một khoảng không gian rộng lớn. em quay sang nhìn mark với nụ cười tràn đầy sự thích thú, anh tiến đến kéo em vào lòng, đặt cằm lên vai em rồi hướng tay chỉ về phía trước. donghyuck nhìn theo, đây không phải là toàn cảnh của seoul hay sao? nói thế cũng không ngoa đâu, bởi những ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc của các toà nhà, đoàn xe chạy tất bật qua lại giữa trung tâm thành phố và những ngọn đường đèn sáng lên bao quát cả một vùng. em ngỡ ngàng với vẻ đẹp của khung cảnh về đêm này, mọi thứ quá mới mẻ đối với em. một bức tranh tuyệt đẹp, một kiệt tác mà có lẽ sẽ chẳng ai biết được ngoại trừ em và mark. "em thích chứ?"mark thì thầm bên tai em, dịu dàng và ấm áp biết bao. "em thích lắm luôn ấy, thật sự rất đẹp"em cười, một nụ cười thật tự nhiên và giản dị, một nụ cười bật phát một cách vô thức trong tâm trạng của em. nó không giống với những nụ cười gượng gạo trước đây mà em vẫn hay dành cho mark, nhưng thật đáng tiếc, anh lại không thấy được điều đẹp đẽ đó. anh gật đầu hài lòng, khẽ thở một hơi dài, nhẹ nhàng xoay người em đối diện với mình, ánh mắt thật nghiêm túc và kiên quyết, thế nhưng đâu đó em vẫn cảm thấy có một sự lo lắng và căng thẳng trong ánh nhìn ấy. mark nhìn em, hai tay dịu dàng đặt lên vai em. "hyuck, anh thật sự thích em!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me