Markjen Hoodie
author: wat21say
thân tặng: Minnie_My - rất xin lỗi cậu vì tớ viết hường phấn HE hơi kì TvT
plot: Kpop life
tính cách nhân vật có thể bị thay đổi
đừng tùy tiện sử dụng thành quả của tớ
pairing:
Mark Tuan
Kim Jennie
----
Jennie ngồi trước bàn ăn tối, tần ngần nhìn vào màn hình điện thoại. Dạo này Black Pink không trong đợt quảng bá, cũng chẳng có lịch trình, nên thành thật mà nói thì bốn đứa bọn cô đang rảnh chết đi được. Bởi vậy mà nguyện ý Lisa, cả hội cùng kéo nhau ra ngoài ăn tối. Thế mà khi đồ ăn đã bày lên thịnh soạn thì Jennie lại chẳng còn hứng mà ăn nữa.Lại nữa, lại nữa, lại nữa, lại là một bài báo chết tiệt nào đó về Mark của cô và một cô gái nổi tiếng khác.Dạo gần đây, chẳng rõ vì lí do gì mà GOT7 Mark cứ liên tục xuất hiện trên các mặt báo, cùng với những tin đồn hẹn hò. Rằng thì anh đang trong tầm ngắm của thiên hạ, về việc hẹn hò với idol nữ xinh đẹp của một nhóm nhạc xu hướng cùng công ty bởi tần suất sử dụng đồ đôi nhiều đến chóng mặt, đặc biệt là những chiếc áo hoodie. Thật ra thì YG của cô cũng có "truyền thống" mặc đồ giống nhau, nên Jennie buộc mình phải đơn giản hóa mọi chuyện đi, cô nên nghĩ thế, cô phải nghĩ thế, chỉ là...Minatozaki Sana xinh đẹp, quyến rũ chết đi được, nên bản thân cô thấy không được yên lòng!'Jennie ah, anh xong việc rồi! Em đang làm gì đấy?'Jennie cúi nhìn chiếc điện thoại trong tay, là tin nhắn của Mark. Cô chép miệng, đắn đo suy nghĩ một hồi mới chậm chạp trả lời.'Em đang đi ăn với mọi người.''Tối nay anh về nước rồi, có muốn mua quà gì không? Ở đây nhiều thứ hay ho lắm, có kitkat đủ loại, có bánh mochi, nhiều thật nhiều đồ ăn, hay là em muốn mua quần áo?''Hoodie thì sao?'"Aaaaaaaaaa!"Tiếng hét của Jennie vang khắp cả nhà hàng khiến Chaeyoung suýt cắn vào lưỡi vì giật mình, trong khi đó Lisa cùng Jisoo hớt hải nhìn quanh xin lỗi những thực khách khác bị ảnh hưởng. Thế nhưng Jennie chẳng buồn để tâm đến điều đấy, cô chỉ biết ngồi gục đầu xuống bàn, rủa thầm cái thói "tay nhanh hơn não" của mình. Hoodie? Cô vừa nhắn cái quái gì vậy chứ?Điện thoại của Jennie báo có tin nhắn mới gửi đến, nhưng cô không đọc mà ngay lập tức úp màn hình xuống. Trong suốt mấy ngày gần đây, mấy chiếc áo hoodie đủ mọi màu sắc, kiểu dáng cứ tới tấp đánh sập tâm trí cô. Thật ra thì Mark mặc hoodie nhìn hay lắm, nhất là những chiếc hoodie màu hồng. Mỗi lần nhìn anh mặc chiếc áo đó, Jennie chỉ muốn thu nhỏ Mark lại rồi nhét vào túi mang theo mình, ai bảo người đó là con trai mà lại hợp màu hồng quá thể đáng đến vậy. Cơ mà dạo gần đây, Minatozaki Sana cũng thường xuyên mặc chiếc hoodie hồng y hệt. Và giờ thì Jennie chỉ muốn xé tan chiếc áo của Mark ra mà thôi."Unnie, chị sao thế?" Chaeyoung chọc chọc vào tay Jennie khi thấy cô đang nằm gục mặt xuống bàn."Không sao...""Chị cãi nhau với Mark oppa à? Vì bài báo kia sao?""Không." Cãi nhau gì chứ? Mark còn không đánh tiếng với cô về chuyện đó, còn chẳng buồn lên tiếng giải thích lấy một lời, vậy thì cô cãi nhau với anh kiểu gì đây?"Nhưng rốt cuộc thì họ lấy đâu ra lắm đồ giống nhau vậy?" Lisa cũng không chịu yên, tiện miệng xen vào."Chắc là đồ của nhà tài trợ." Jisoo vừa ăn vừa trả lời thay Jennie."Vậy chị và Jinyoung oppa chung nhà tài trợ hoài nha?"Jisoo lườm Lisa. Cô định cãi là mình và Jinyoung yêu nhau nên dùng đồ đôi chính hiệu, nhưng trong lúc tình hình căng thẳng thế này thì tốt hơn hết im lặng vẫn hơn. Cô nên ăn nốt phần gà còn dang dở, và hai đứa út kia cũng nên biết điều mà im lặng thay vì tiếp tục đào bới thêm.Jennie không nói gì, nhưng cô hiểu hết những gì Jisoo đang nghĩ trong đầu, bởi vậy mà càng thêm thở dài thượt. Ok, Jinyoung và Jisoo yêu nhau nên dùng đồ đôi, vậy thì Mark và Sana sẽ là gì đây, những người mẫu có tâm của nhà tài trợ? Hai người họ không yêu nhau vậy mà cũng có cả tá hoodie giống nhau, trong khi cô đến một cái cũng chẳng có. Rốt cuộc thì giữa cô và Sana, ai mới giống người yêu của anh hơn cơ chứ?Jennie bặm môi, từ giờ cô sẽ chẳng thèm mặc hoodie nữa!...
Mười hai giờ đêm. Jennie trùm mũ kín đầu, hớt hải rời khỏi kí túc xá của Black Pink rồi chạy lên một chiếc xe đen đỗ gần đấy. Cô đang định đi ngủ, thế mà đột nhiên nhận được điện thoại của Mark, để rồi nghe anh kêu gào ầm ĩ thúc giục, buộc cô phải rời khỏi nhà mà xuống đây. Jennie bực bội, trời thì lạnh, cô vội quá còn quên mang theo áo khoác, cứ thế mặc pijama lao xuống."Chào anh ạ!"Jennie cúi đầu chào quản lý của GOT7. Thấy cô, người kia cũng gật đầu đáp lễ rồi bắt đầu đứng dậy bỏ ra ngoài. Đến khi trong xe chỉ còn hai người, Jennie mới lẳng lặng quay sang nhìn người bên cạnh, thấy Mark đang mặc một chiếc áo hoodie màu xanh cổ vịt và nhìn cô cười toe toét. Đáng ghét, lại hoodie!"Vừa về nước sao không ở nhà ngủ đi chứ? Mò qua đây làm gì?" Jennie hỏi, đoạn vờ ngáp ngáp vài cái mang ý đuổi người."Qua thăm em chứ, mai bọn anh lại có lịch trình rồi.""Được rồi, vậy cho anh ba mươi phút thôi!""Ok ok, quà của em này!"Mark gật đầu, đoạn lôi bên cạnh ra một loạt túi đồ và đặt hết lên người Jennie. Jennie ngồi nhổm dậy, cố để đầu mình cao hơn đống đồ đang được chất chồng lên nhau. Cô hỏi với giọng điệu tò mò."Gì thế?""Em phải tự xem đi chứ!"Thuận theo mong muốn của Mark, Jennie bắt đầu ngồi lục những túi đồ. Hoodie, hoodie, hoodie, bạt ngàn hoodie, đủ mọi kiểu dáng, màu sắc, họa tiết. Jennie méo mặt. Người này phải chăng muốn làm cô tức chết đây?"Thích không?" Vậy nhưng bên cạnh, Mark vẫn toét miệng cười tươi."Tại sao lại là... hoodie?""Thì hôm qua anh hỏi em muốn gì, em trả lời là hoodie mà!""..."Jennie im lặng, không thể phản bác lại dù chỉ nửa lời. Kẻ này chắc chắn là muốn gây chuyện với cô thôi, chứ sao đột nhiên lại trở nên ngây ngô đến chừng này? Tự nhiên Jennie muốn khóc, dù chẳng ai làm gì cô, dù chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là đột nhiên cô cảm thấy một chút tủi thân nảy sinh trong lòng."Nè, không phải em chỉ cần nói là em đang ghen thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều hay sao?"Jennie giật mình khi một bàn tay đưa ra kéo cô ngã vào lồng ngực ở hướng đối diện. Cô khịt mũi. Ấm quá. Cảm giác ấm áp sộc tới nhanh chóng bao phủ lấy cô, khiến cô như hoàn toàn lãng quên những cơn gió rét buốt, những giọt mưa phùn ngoài trời, hay thậm chí cả những chiếc áo hoodie chết tiệt không ngừng quanh quẩn trong tâm trí cô suốt những ngày qua.Jennie vẫn luôn là một con mèo dễ dụ thế thôi, chỉ cần vòng tay ấm áp này cũng đủ khiến cô quên đi biết bao ấm ức mệt nhọc trong lòng."Ai thèm?" Cô bĩu môi, không chịu thừa nhận."Thật là không ghen?""Thật.""Vậy thì anh mang chỗ hoodie này về vậy.""Ừ, mang về đi, mang hết về cho Sana đi!"Giọng điệu hậm hực của Jennie khiến Mark phì cười. Anh dùng hai tay áp vào má con mèo đanh đá kia, trực tiếp nhìn bộ dạng hờn dỗi của cô mà không nén nổi nụ cười thích thú."Thôi nào, mấy cái áo của anh và Sana là đồ của nhà tài trợ thật mà! Jackson và Tzuyu cũng có nữa, nhưng vì gần đây hai đứa nó không thường xuyên có lịch trình nên ít bị để ý đấy chứ.""Chịu, em không biết.""Em thử nghĩ xem, chỉ có mấy cái áo hoodie giống nhau thôi mà cũng thành hẹn hò được thì không phải là chuyện vớ vẩn quá sao?""Đã bảo không biết mà.""Vậy nên nếu em muốn mặc áo đôi, anh đã mua một loạt hoodie để mặc chung với em này!""Không, nếu bị lên báo tiếp, chẳng hóa ra em sẽ thành kẻ thứ ba xen vào chuyện giữa anh và Sana à?""Ơ hay, bọn anh làm gì có gì mà xen vào? Nào, thế giờ em muốn anh phải làm sao?"Jennie im lặng khi nhận ra giọng điệu Mark có chút bực bội. Phải rồi, rốt cuộc thì cô muốn sao cơ chứ? Mark đã giải thích tất cả, mọi việc xảy ra không phải là ý muốn của bất cứ ai, anh còn vì cô mà mua một đống đồ đôi về nữa, thế mà cô vẫn không vừa lòng. Chỉ là cứ nghĩ đến việc giờ mọi người đều cho rằng Mark và Sana có mối quan hệ bất thường là cô lại cảm thấy tủi thân xen lẫn chạnh lòng. Cô mới là người yêu anh cơ mà..."Hey, mèo!"Jennie giật mình ngước lên. Ở hướng đối diện cô, Mark đột nhiên kéo cao chiếc áo hoodie anh đang mặc lên rồi đột ngột trùm qua đầu cô. Jennie vì bất ngờ nên cứ liên tục đưa tay quờ quạng, hồi lâu mới chịu ngồi im khi mọi thứ xung quanh đã không còn tối om nữa. Cô ngơ ngác nhìn, nhận ra giờ mình đã lọt thỏm trong chiếc áo hoodie của Mark, cùng với anh.Và giờ, người con trai đó đang ở bên cô một khoảng cách rất, rất gần."Anh tính làm gì?" Jennie hỏi, sắc mặt không giấu giếm vẻ thăm dò."Em không thích mặc áo đôi với anh, vậy thì chắc là muốn mặc áo của anh nhỉ?""Ai... ai nói?""Không phải em nói à?""Không có, em không nói thế.""Vậy thì anh nói là được chứ gì."Mark vẫn cười toe toét, khiến Jennie không cãi được vì hiện giờ mặt vẫn đang đỏ tía tai. Cô cúi đầu, dụi dụi vào vai anh, cố giấu đi gò má ửng hồng. Biết Jennie xấu hổ, Mark tiếp tục trêu."Sao thế?""Hoodie của anh ấm, vậy nên...""Ừ?""Ngoài em ra, không được cho ai mặc nữa.""Thì ngoài em ra, anh đâu vì ai mà phải mặc chiếc hoodie cỡ lớn như vậy cơ chứ?"Mark cười xòa, vòng tay ghì chặt lấy Jennie đầy cưng chiều. Con mèo đỏng đảnh này thật khó chiều, anh mất công mua cho cả đống hoodie thì ngúng nguẩy không chịu nhận, đến khi cho chui vào chiếc áo anh mặc từ hôm qua tới giờ chưa kịp thay thì lại ngoan ngoãn im re. Thật ra Mark đã nhiều lần nghĩ đến chuyện mua đồ đôi tặng Jennie để hai người sử dụng cùng nhau, nhưng nghĩ lại thì bất cứ ai cũng có thể mặc đồ giống nhau mà, nếu giờ đột nhiên một idol nào khác cũng nổi hứng mua món đồ giống hệt, thì chẳng phải anh, hoặc Jennie, sẽ trở thành mặc đồ đôi với người đó hay sao? Hơn nữa, anh cũng không muốn làm những việc quá lộ liễu khiến fan chú ý đến mối quan hệ giữa hai người. Nếu Jennie muốn khẳng định chủ quyền, dĩ nhiên là còn nhiều cách khác mà."Hey, mèo!""Hm?""Mai có đi đâu không?""Có chứ, mai GD sunbae có tổ chức concert, bốn đứa bọn em sẽ tới xem.""Vậy mai mặc áo của anh đi nghe chưa?""Áo này á?""Ừ.""Không đâu, hôi chết đi được!""Này!""Cơ mà em sẽ mặc, coi như chúng ta cùng đến xem concert của GD sunbae."Jennie cười hì hì, đoạn sà vào lòng Mark làm nũng giống con mèo nhỏ. Người ấm quá, áo cũng ấm nữa, thế nên là cô cứ muốn rúc trong đó suốt thôi, nhất định sẽ không chịu san sẻ hay nhường nhịn cho người nào khác. Chiếc áo hoodie này, dĩ nhiên là cả người mặc nó nữa, chỉ được phép là của một mình cô.END.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me