LoveTruyen.Me

Markno Nha Minh

Jeno ngồi co ro trong chăn, hôm nay trời trở lạnh. Nhìn ngoài cửa sổ màn đêm đen kịt, nó càng sợ Minhyung sẽ không về, nỗi sợ rõ là không đâu, nhưng Jeno vẫn sợ. Mắt nó lim dim, cả người đã thấm mệt vì trải qua một ngày dài, nhưng hắn đâu chẳng thấy, Jeno không yên cái lòng mà đi ngủ. Tiếng đồng hồ đánh từng nhịp khiến tim nó như treo ngược, vừa vào đông, vào cái mùa mà Minhyung thích nhất, chuyện gì cũng dính dáng đến Minhyung, có lẽ cả đời Jeno cũng không để hắn ra khỏi đầu được. Nó mong mỏi hơi ấm của hắn không chỉ vào ban đêm, nó muốn Minhyung ôm nó ngay cả khi không cần thiết, à không, lúc nào nó cũng muốn được ôm.

Jeno mường tượng mình giống như một cây hoa dại cô độc giữa một ngọn đồi lộng gió, không ai nương tựa không ai nâng đỡ, bỗng nhiên được Minhyung nhặt về giữa cơn bão tưởng chừng như là những giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn chăm sóc nó, cho nó sức mạnh, cho nó mọi điều quý giá, nó sống hơn cả những gì một bông hoa dại xứng đáng nhận được. Jeno không chỉ biết ơn, không chỉ là cảm phục, nó yêu Minhyung đúng nghĩa một tình yêu.

Tình yêu của Jeno chưa bao giờ dừng lại kể từ ngày đầu tiên nó được hắn phát hiện trong một khu ổ chuột, bị đánh đập không thương tiếc vì ăn trộm một chút tiền, không cha, không mẹ, không thân phận, Jeno tàng hình giữa một xã hội vốn đã lạnh nhạt. Không rõ vì thương hại hay vì hắn ngu ngốc, Minhyung lao vào giữa đám người, cứu lấy một Jeno nhem nhuốc nào đất cát nào máu đỏ, ướt lấy một mảng tóc mai toàn máu là máu. Sự việc sau đó nó chẳng rõ, Jeno không đủ tỉnh táo để nhận thức xung quanh bằng mắt nhìn, hơn cả, nó không đủ tỉnh táo để phân biệt xem nó còn sống hay đã chết, nhưng Jeno biết chắc nếu là chết, nó sẽ không thể nào được lên thiên đường sau hàng tá lần sứt đầu mẻ trán vì "nghề" ăn cắp vặt.

Việc tỉnh lại cũng là chuyện của mấy ngày sau, Jeno mở mắt trong căn phòng VIP của một bệnh viện tư nhân, xung quanh êm dịu ánh đèn vàng, tiếng nhạc không lời du dương bên tai, nó cử động qua lại, đánh thức Minhyung ở cạnh đang gối đầu bên mép giường. Jeno ngay từ ban đầu đã ấn tượng bởi khuôn mặt, nhận ra ân nhân cứu mạng mình cũng không phải là việc gì khó, hắn lại còn rất đẹp trai, sao lại không nhớ được.

"Tỉnh rồi."

"Đây là địa ngục sao?"

Jeno mơ màng hỏi, Minhyung mở to đôi mắt tròn nhìn nó như thể có gì trên mặt, hoặc giống như mũi nó đã méo qua một bên, hoặc giống như một trong hai lỗ tai của nó đã đứt lìa ra khỏi đầu. Jeno chột dạ sờ soạng mặt mình, mũi vẫn thẳng, tai cũng không mất, miệng có thể cử động, vẫn có thể nhìn, nó thầm thở phào trong lòng, nhiêu đây là quá đủ để an ủi một người luôn đứng giữa lằn ranh sống chết như nó.

"Sao em lại hỏi vậy?"

Giọng Minhyung bối rối, trầm khàn và ấm đặc như một ly cacao nóng ngày mưa, và dẫu bên ngoài trời đang nắng chang chang, Jeno vẫn cảm thấy có gì đó xốn xang trong lòng.

"Tôi có chết cũng không thể nào lên thiên đàng được."

"Tại sao?"

"Tôi móc túi người khác, sao mà lên thiên đàng được."

"Ra đó là lí do em bị đánh."

"Vậy là tôi vẫn chưa chết, hay là vì anh cũng làm việc xấu nên phải xuống địa ngục cùng tôi?"

Hắn cười sau câu hỏi nửa ngây ngô nửa lạ kỳ đó, lắc đầu, Minhyung nói rằng Jeno chưa chết, dù cho hắn có lẽ cũng làm nhiều việc xấu, nhưng chết rồi lại phải nhìn vào mặt nó và thừa nhận mình làm việc xấu dưới địa ngục thì đúng là nhục nhã.

"Tên em là gì?"

"Jeno, Lee Jeno."

"Tên đẹp quá, tôi là Lee Minhyung."

"Có đẹp gì đâu, chỉ là một cái tên phô trương."

Jeno nhìn xung quanh, căn phòng này rộng hơn tất cả những căn phòng mà nó từng thấy trên đời, nghĩ lại nó cũng chưa thấy bao nhiêu là căn phòng để có thể đánh giá, vì cả ngày toàn trốn chui trốn nhủi dưới hầm cầu, trong bãi rác, tất cả những nơi có thể tránh xa khỏi đám người vừa bị nó chôm mất ví tiền. Nó nhìn xuống tấm nệm trắng, nhún nhún vài cái cảm nhận độ đàn hồi êm ái của nệm xịn. Minhyung ngồi ở chiếc ghế phụ chăm chú quan sát từng cử động của Jeno, trong lòng hắn đang cảm thán đôi mi thẳng và dài đến mức cản trở tầm nhìn của nó, chiếc mũi cao thanh tú gọn gàng, đôi môi mỏng mà chắc hẳn cười lên sẽ rất đẹp. Jeno không để ý đến việc đã được tắm rửa sạch sẽ, vết thương trên đầu và tay chân được băng bó kĩ càng, nó chỉ thấy lạ vì cả người nhẹ tênh, bụng không còn cồn cào vì đói, cũng không còn cảm thấy quá nhiều đau đớn.

"Em nói thế người đặt tên cho em sẽ buồn lắm."

"Ba mẹ tôi đặt, nhưng ba mẹ tôi chết rồi, không nghe thấy được lời tôi nói để mà buồn đâu."

Jeno cứ tự nhiên mà nói như vậy, như là một điều quá hiển nhiên mà nó cứ phải lặp đi lặp lại suốt cả thời thơ ấu. Ba mẹ nó mất khi bụng nó còn đang thiếu sữa, và nó cứ nhờ lòng thương hại của những người ở khu ổ chuột nuôi lớn, thứ duy nhất còn sót lại từ ba mẹ nó là cái tên "Jeno", cũng là điều quan trọng nhất khiến nó không thể nào quên được họ dù không nhớ mặt. Không quên ở đây là không quên công lao cho Jeno biết thế giới là gì, công lao nuôi nấng nó đến năm một tuổi.

Minhyung nhất thời không biết nói sao cho phải, càng không dám nhìn Jeno bằng ánh mắt khiến nó sẽ cảm thấy bị khinh thường. Hắn tránh đi, đứng dậy rót một ly nước lọc đưa Jeno uống, nó uống cạn một hơi dù từ nãy đến giờ không hề nói cổ họng đã khát khô. Trong lòng Minhyung nổi lên một cơn sóng dữ, hắn muốn đem Jeno về nhà mình chăm sóc, cho nó ăn no mặc ấm, cho nó những điều thiếu thốn vốn chính nó cũng không nhận ra, hay đơn giản là chùi đi vết nhọ đen còn sót lại trên mu bàn tay nó.

Và rồi Minhyung trở thành người giám hộ của Jeno theo giấy tờ, nó có được một căn phòng riêng trong căn hộ vắng người của hắn. Bàn chải màu xanh Minhyung mua cho Jeno để trong nhà tắm, bộ ra giường sọc kẻ được trải ngay ngắn trong phòng ngủ, bộ bát đũa, đôi dép lê trong nhà, cốc nước, móc treo đồ, và ti tỉ thứ khác bỗng nhiên phải gấp đôi số lượng. Jeno nhận ra Minhyung rất giàu có ngay từ đầu, nhưng nó vẫn không dám phung phí số tiền không phải của nó, hắn thì chỉ sợ nó không thoải mái.

Jeno được học tại nhà, hằng ngày đều có người giúp việc đến nấu ba bữa cơm, lo giặt giũ dọn dẹp, tất tần tật Jeno chẳng cần đụng tay việc gì nặng nhọc. Minhyung đã vài lần dắt Jeno ra ngoài, ăn uống tại nhà hàng sang trọng, đi tham quan các khuôn viên trường lớn nhỏ, hắn có nói nó muốn đi học để quen bạn bè mới thì đừng ngại, dù gì ở nhà một mình cũng chán. Nhưng Jeno luôn có nỗi ám ảnh âm ỉ trong đầu về cuộc sống tất bật bên ngoài, về con người, đường xá, về những góc khuất mà người như Jeno hiểu rõ có những gì ở đó, nó từ chối mở lòng cho một ai ngoài Minhyung, Jeno không cần nhiều mối quan hệ như vậy trong đời.

Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, Jeno ngủ phòng nó, Minhyung ngủ phòng hắn, dẫu trái tim bé nhỏ của Jeno vẫn luôn mong một điều gì đấy mạnh dạn hơn, kéo nó lại gần Minhyung hơn, nhưng nó không dám. Đây không chỉ là nhà để trú mưa trú nắng, đây là nơi duy nhất Jeno có thể an toàn tuyệt đối về cả thể chất lẫn tinh thần, nó không dám đánh đổi một vài phút giây bồng bột cho một hậu quả tồi tệ về sau.

Sau một vài tháng chung sống, Jeno nhận ra tình yêu của mình là điều viển vông, là điều nực cười nhất trong cuộc đời Minhyung nếu hắn biết được. Nó hoang mang biết bao khi một tối Minhyung về trễ hơn mọi lần, hắn bảo đi đưa bạn gái về nhà sau buổi tiệc của hội con nhà giàu. Người hắn nồng nặc mùi rượu và Minhyung đã đẩy Jeno ra, lần đầu tiên, nó đứng như trời trồng giữa phòng khách, nhìn vào mắt hắn bằng tất cả nghị lực, Jeno buồn đến mức không thể cất lời. Minhyung nhận ra điều bản thân vừa làm ngay sau đó, cảm giác tội lỗi dâng đến tận đầu lưỡi chua chát, hắn ùa đến ấp iu Jeno trong lòng như một đứa trẻ, nhưng vết thương bất ngờ hắn mang lại cho nó lại rất sâu, rỉ máu từ tận cõi lòng vốn đã chứa biết bao tâm tư của cậu bé mười chín tuổi.

Bao lần Minhyung giới thiệu cho bạn bè rằng Jeno là em trai hắn, nó cũng không rõ bản thân vui hay buồn, chỉ là nó thấy từ em trai sao mà khó chịu thế, nó mong một từ gì đấy đặc biệt hơn, như tình yêu của Minhyung, trân quý của Minhyung. Nhưng đó lại càng là điều khó khăn khi hắn chẳng dùng từ đó cho cả cô bạn gái hiện tại, một người bí ẩn với Jeno. Minhyung cũng không gọi cô ta bằng tên qua điện thoại, hắn chỉ gọi là "em", giống như cách hắn gọi Jeno, nó xem đó là niềm an ủi vì nó không thể nghe nổi một từ nào thân mật hơn.

Rồi đến một đêm mưa, sấm chớp rất to, Jeno không ngủ được, nó cứ nhớ mãi về những ánh đèn nhập nhoạng đỏ đỏ vàng vàng như bóng ma, nhớ về một Jeno run cầm cập, người ướt như chuột lột cố gắng nép vào mái hiên của một ngôi nhà bất kì mà nó tìm thấy. Jeno sẽ tỉnh giấc bởi những cú đá vào bụng, những tiếng mắng nhiếc bên tai chửi rủa nó là đồ dơ bẩn, đuổi nó đi dẫu những con người đó biết nó đã cạn kiệt sức lực để có thể đi đứng đàng hoàng. Jeno ôm gối bước ra phòng khách với đôi mắt đờ đẫn đỏ hoe. Bỗng nó bắt gặp Minhyung vẫn còn làm việc bên bàn trà, Jeno liền chạy vội vào phòng vì không muốn hắn nhận ra mình đã khóc. Nhưng hắn nhanh tay hơn kéo nó lại, bắt Jeno nhìn vào mắt mình thật rõ ràng, nói cho hắn nghe tất cả những sợ hãi của nó. Minhyung bật dậy khi Jeno vừa kể chuyện xong, hắn dắt nó vào phòng mình, muốn cùng ngủ để Jeno có thể ngủ ngon không sợ hãi và vừa vặn Minhyung cũng cần một hơi ấm bên cạnh sau dự án căng thẳng. Hắn siết chặt Jeno trong vòng ôm rộng lớn, nó cảm thấy ấm áp và kì diệu vô cùng, lòng nó yên, đôi mắt mệt mỏi của Jeno cuối cùng cũng có thể khép lại khi bên ngoài kia là màn mưa hù dọa suốt những tháng ngày nó sống.

Sáng hôm sau Jeno tỉnh dậy bởi cơn ác mộng như mọi ngày khác, nhưng lần này những hình ảnh chỉ mờ ảo rồi biến mất ngay lập tức, trán nó cũng túa mồ hôi ít hơn mọi lần. Cảm thấy được sức nặng đè lên eo, Jeno nhận ra Minhyung chưa dậy, hắn ôm nó đến giờ vẫn chưa bỏ ra. Rón rén nhấc cánh tay của Minhyung lên, Jeno muốn bước chân xuống giường bỗng nhiên bị giật ngược trở lại. Minhyung ôm nó càng chặt, càng gần, hơi thở hắn phả lên cổ lên gáy Jeno ngứa ngáy, nó rụt cổ lại, hắn càng sát đến, đặt cả cằm lên vai nó.

"Người Jeno thơm quá, là mùi sữa tắm anh mua phải không?"

"Dạ."

"Sau này anh lại mua cho Jeno, Jeno xài nhiều lên nhé."

"Dạ."

"Jeno ngủ thêm tí đi, hôm nay không cần học gia sư cũng được, tối hôm qua đến giờ Jeno chắc mệt lắm rồi."

"Ưm."

Jeno từng hỏi Minhyung đối với hắn nó là gì, có giống một thú nuôi ngoan ngoãn luôn trung thành với hắn, hay giống như một món đồ tiêu khiển vì thấy chán nên hắn mua về. Minhyung chối ngay, hắn mong Jeno không bao giờ suy nghĩ như vậy nữa, hắn xem Jeno giống như người nhà, giống như một tâm hồn đồng điệu, hắn nói Jeno là một nửa của hắn. Nó không hiểu lắm, nó là một nửa của Minhyung vì cả hai có nhiều điểm chung, vì bàn tay của cả hai vừa vặn giống nhau y đúc, hay là vì trong lòng hắn đang có cảm xúc nào đó đặc biệt dành cho Jeno, mong muốn Jeno là một nửa để không thể tách rời. Dẫu vậy Minhyung không nói thêm, và Jeno nhát gan không dám hỏi, nó sợ nó nghe được những điều không đúng với suy nghĩ của nó, bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm nó gục ngã. Sau đêm mưa giông hôm đó Jeno bỗng có một đặc quyền lớn, là được ngủ cùng Minhyung khi nào nó thích, thật ra lúc nào Jeno cũng thích, nhưng nó phải giả vờ một tuần chỉ qua ngủ cùng ba lần, Jeno sợ nếu nhiều lần hơn hắn sẽ nhận ra tâm tư nhỏ của nó. Vậy là thứ hai, thứ tư và thứ bảy trở thành ba ngày yêu thích của nó, đôi khi lại đổi lịch thành thứ ba, thứ năm và chủ nhật, hoặc đôi khi Jeno tham lam qua ngủ cùng Minhyung ba ngày liên tiếp. Ban đầu nó luôn chuẩn bị một lý do, nào là nhện, nào là thằn lằn, nào là mưa. Do nó gặp ác mộng, do hôm nay lạnh quá, hay nó bị tê chân nhờ hắn xoa bóp, nó có bài tập muốn hỏi và cố tình làm đến tận khuya, hay thấy hắn mệt, hay gối ôm của nó vẫn còn bên phòng hắn. Jeno viện đủ, nhưng đến một lúc cũng hết lý do, nó không nói không rằng cứ nhào lên giường hắn mà ngủ say sưa, nghe Minhyung thì thầm bên tai không cần có lý do cũng được, cứ qua ngủ lúc nào nó thích, không cần để lịch chỉ được ngủ ở phòng hắn ba ngày, nó qua ngủ bảy ngày cũng không sao. Jeno xấu hổ vì bị phát hiện ra kế hoạch, nhưng cũng vui vẻ vì có thể được hắn ôm chặt mỗi tối.

Minhyung thường bận việc công ty từ sáng sớm đến tối muộn, hắn rời đi khi Jeno đang ăn sáng và trở về khi Jeno đã đánh răng xong. Nó không phàn nàn gì, hơn cả, nó không có tư cách gì để phàn nàn, vì biết đâu chẳng có người nào được nhìn thấy bộ dạng Minhyung mặc pijama như nó, Jeno xem đó là điều khiến mối quan hệ của nó và hắn trở nên đặc biệt. Đôi khi hắn trở về trong trạng thái say rượu, Minhyung sẽ bảo Jeno đừng lại gần vì hắn không tỉnh táo, cũng bảo nó đừng qua ngủ cùng vì hắn hôi mùi rượu, dù cho hôm đó Jeno có nhiều điều muốn kể Minhyung nghe, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gói ghém lại tất cả, chờ ngày mai, khi Minhyung đang thắt cà vạt và máy pha cà phê kêu è è, nó sẽ kể thật nhanh để hắn nghe cho bằng hết. Tất cả những chuyện vụn vặt này Jeno nhớ rõ, khảm vào tâm trí như một phần của cuộc đời, và như nó đã nói, không chỉ là biết ơn, không chỉ là cảm phục, Jeno yêu Minhyung đúng nghĩa một tình yêu.

Tiếng bíp bíp của ổ khoá tự động khiến Jeno bừng tỉnh, thôi hồi tưởng về chuyện cũ, hôm nay lại là một ngày nó sang phòng Minhyung ngủ. Tiếng lách cách mở cửa phòng nó mong đợi cũng vang lên, Minhyung trở về, tỉnh táo chứ không say rượu. Hắn thấy Jeno bó gối ngồi trên giường, nhìn mình với đôi mắt cún con hớn hở, Minhyung cởi vội áo khoác, tiến đến ôm lấy nó giữa lớp chăn ấm, lớp chăn ấm nhất mà những ngày qua hắn cảm nhận được.

Từ lâu Minhyung cũng băn khoăn giữa Jeno và hắn là mối quan hệ gì, giống như anh trai hay giống như một người bạn, tất cả câu trả lời đều không thoả mãn lòng hắn, "giống như một nửa" mới khiến Minhyung yên tâm. Jeno siết chặt đến mức khiến hắn có hơi đau, Minhyung nhận ra nó lớn thật rồi, lớn hơn rất nhiều so với nhóc con nhỏ thó, gầy guộc mà hắn cứu được ở khu ổ chuột hai năm trước. Nhớ hồi đó nó lạ lẫm với mọi thứ, không muốn nói lời chào đến cả người giúp việc, dần dà nhìn mặt riết thành quen, thậm chí nó còn lưu số dì giúp việc vào danh bạ vốn chỉ có mỗi cái tên Lee Minhyung. Màn hình khoá điện thoại của Jeno là hình trước cổng công viên giải trí mà hắn từng dắt nó đi, màn hình chính điện thoại nó là hình bầu trời nhìn từ cửa sổ căn hộ ở tầng số 25 mà cả hai đang sống. Còn màn hình khóa điện thoại Minhyung là một màu đen, màn hình chính của hắn thì không ai biết, không ai dám rình mò xem trộm điện thoại của Lee Minhyung - con trai thứ nhà họ Lee cả.

Lại nghĩ vu vơ, Minhyung không biết Jeno đã ôm mình được bao lâu rồi, nó không có ý định bỏ ra, dù chỉ một chút cũng không muốn nới lỏng khoảng cách của cả hai. Hắn muốn tránh vì mùi máy lạnh ở xe hơi và phòng làm việc còn vương đầy trên áo, Jeno không thích mùi này Minhyung biết rõ, thậm chí bây giờ mũi nó đã sụt sịt khó chịu nhưng vẫn nhất quyết không buông.

"Buông ra đã nào."

"Không."

"Người anh hôi lắm, Jeno không thích đâu."

"Thích mà, sao cũng thích."

"Jeno có việc gì buồn sao?"

Nó lắc đầu, nhưng lại không dám nhìn mặt hắn, Minhyung kéo cả người nó dậy, ép nó phải cho hắn thấy khuôn mặt buồn bã méo xệch của mình.

"Anh về trễ..."

"Anh xin lỗi, công việc nhiều quá."

"Em biết, nhưng ngày nào anh cũng về trễ, em không ngủ được."

Mắt Jeno lại đảo sang hướng khác, nó biết nó chẳng có tư cách gì để nói như vậy nên đã không muốn nói, dẫu nó luôn mong mỏi Minhyung trở về và tâm trí không cản được cứ tưởng tượng về cô bạn gái của hắn. Biết mình là lí do khiến cho Jeno thức đến mười hai giờ đêm, một chút nhỏ nhen của Minhyung bỗng chiếm cả đầu não, hắn buông Jeno ra, quay đầu đi về phía nhà tắm.

"Hôm nay anh mệt, Jeno về phòng em ngủ đi nhé."

"Dạ?"

Nó không tin vào tai mình, vòng tay hụt hẫng còn đang nâng cao, đâu đó trong lòng nó như vụn vỡ, vang bên tai từng nhịp đập của trái tim nhỏ không biết là đang nhanh hơn hay chậm đi. Bây giờ hoặc không bao giờ, Jeno thầm nghĩ, nó muốn giữ lại dù chỉ là một chút hi vọng hay may mắn. Nên Jeno chọn nói ra, nó mong Minhyung hiểu những gì nó sắp nói, hoặc chí ít là đừng đứng cách xa nó như vậy.

"Em đã mong anh về, em đợi rất lâu rất lâu, đêm nào cũng đợi."

Hắn xoay đầu, bất ngờ về những gì mình nghe được, Jeno nhìn Minhyung bằng ánh mắt chân thành nhất, nó nói một hơi chẳng cho hắn xen vào câu nào.

"Em nhớ anh cả ngày, gia sư giảng bài em nghe cũng không hiểu, chỉ muốn anh giảng cho em. Ăn cơm em cũng không muốn ăn, chơi game em cũng không muốn chơi, làm gì em cũng không muốn làm nếu thiếu anh. Anh biết em không thích ăn cơm một mình mà, vì sao lại về trễ thế? Buổi trưa em có thể ăn cùng dì, nhưng buổi tối dì về nhà rồi, dì nói dì ăn cơm cùng chồng, vậy vì sao em không được ăn cơm cùng anh?"

"Anh-"

"Nhện, thằn lằn em không sợ con gì cả, em cũng không bị tê chân, không thấy lạnh, bài tập không khó, em có tận hai cái gối ôm. Tại vì em muốn ngủ cùng anh thôi, chỉ có lý do đó là đúng sự thật."

"Jeno."

"Em không muốn là em trai của anh nữa, em không thích, em ghét cái tên này. Em muốn mình là một ai đó đặc biệt hơn với anh, muốn anh nhớ về em mọi lúc giống như em nhớ về anh vậy. Tối nay em không ra khỏi đây, ngày mai cũng không, cả đời này em không ra khỏi đây."

Giọng nó càng lúc càng nức nở, tâm tư nhỏ luôn giấu trong lòng hóa ra lại nhiều như vậy. Jeno cứ lắc đầu không thôi, nói rằng nó không muốn đi, Minhyung đừng đuổi nó, nó cũng biết hắn mệt, muốn hắn ôm nó. Minhyung cứng đờ, nhìn một Jeno ít nói vậy mà đang nói liên tục, một Jeno ít khi thể hiện tình cảm đang dang tay vòi vĩnh được ôm. Minhyung có cố gắng thế nào cũng không thể kìm lòng, hắn đi đến bên Jeno ôm nó, xoa đầu trấn an, vỗ về tấm lưng không biết từ khi nào đã rộng lớn đến vậy, bao hành động khác với thường ngày ấy đều dùng để xin lỗi, an ủi và âu yếm. Minhyung lấy cánh tay kê đầu cho nó, ôm nó ngủ bằng cánh tay còn lại, Jeno rúc vào lòng hắn thiếp đi ngay sau khi được vỗ về bằng giọng nói nồng ấm, khóe mắt ươn ướt cũng mãi là bí mật mà chỉ có ánh trăng biết được.

Tưởng thế là qua hết một đêm dài khó nhọc, nhưng Jeno lại bật dậy lúc bầu trời chưa kịp sáng, mờ sương và vẫn còn đủ tối để làm người ta phân vân khi đoán xem là mấy giờ. Nó bàng hoàng, tập trung ánh nhìn vào tay nắm cửa để bình tĩnh, cơn ác mộng hôm nay khác hẳn với mọi ngày.

Minhyung xuất hiện trong giấc mơ của Jeno rất rõ nét, bên cạnh một cô gái, bỏ lại nó giữa lòng đường quạnh vắng. Ánh đèn đỏ từ các biển quảng cáo rẻ tiền lại xuất hiện, bủa vây quanh Jeno nhem nhuốc và nhỏ bé. Jeno chạy rất nhanh, chạy trốn khỏi những quá khứ dồn dập nơi gót chân, hơn cả, Jeno chạy để đuổi theo Minhyung - tia sáng duy nhất mà ông trời ban tặng cho cuộc đời trầy trật đáng thương của nó. Nhưng rồi sấm chớp và bão giông che mờ tất cả, đau đớn chân thật mà giấc mơ tồi tệ ấy mang lại vẫn còn khiến lòng ngực Jeno phập phồng. Nó vô tình đánh thức Minhyung bên cạnh, hắn vẫn còn mặc y nguyên bộ suit đi làm, đầu tóc bù xù dụi mắt nhìn nó. Jeno chui vào lòng hắn run rẩy, tự nhéo vào chân để chắc chắn rằng nó đang ở thực tại.

"Jeno sao vậy em? Jeno gặp ác mộng à?"

Jeno gật đầu, nó không muốn ngủ nữa dù trời vẫn chưa sáng, nó sợ hắn sẽ thật sự bỏ đi.

"Sợ lắm, anh bỏ đi, em lại trở về nơi cũ..."

"Anh không bỏ đi đâu cả Jeno."

"Em không biết, ghê lắm, anh đừng đi mà."

Trán nó túa mồ hôi, sau lưng áo cũng ướt đẫm một mảng. Jeno không biết có nên nhìn vào tay nắm cửa nữa không khi tầm mắt đang dần nhoè đi, nó cấu một bên đùi đến đỏ ửng. Minhyung vội nắm lấy bàn tay Jeno đan chặt, không cho nó cấu nữa, hắn vụng về và hoảng loạn có kém đâu vì tâm trí hắn cũng đang mù mờ như bầu trời ngoài kia. Trước một Jeno yếu đuối, hắn thấy lòng hắn cũng nát tan rệu rã.

"Em thấy anh bỏ đi cùng ai đó trong giấc mơ, chắc là bạn gái của anh, anh không thèm ngoái lại nhìn dù em có chạy theo, và vì anh đi mất rồi nên thế giới như sụp đổ vậy."

"Jeno ở cùng anh, anh bảo vệ Jeno, anh ôm Jeno ngủ, sẽ luôn là như vậy. Anh không bỏ đi đâu cả, không có bạn gái nào cả, anh đã chia tay từ sau cái đêm anh say đến mức vô tình đẩy em rồi."

"Thật?"

"Thật, Jeno đừng lo lắng những điều rõ ràng như thế. Đây là nhà của chúng ta, có Lee Minhyung và có cả Lee Jeno. Em buồn anh cũng buồn lắm, em sợ hãi thì đầu óc anh cũng không tỉnh táo được."

Nó là điểm yếu của Minhyung, cuộc đời của hắn sẽ chấm hết nếu một mai nó biến mất. Nhưng suốt thời gian Minhyung bảo bọc chăm lo cho nó, hắn dù có thông minh đến mấy cũng không nhận ra điều đó, không hiểu lý do vì sao bản thân lại trở nên ích kỉ và nhỏ nhen khi mọi sự chú ý bỗng chốc được Jeno chiếm trọn. Minhyung không thích con của dì giúp việc vì cậu bé đó gọi Jeno bằng một biệt danh dễ thương, Minhyung không thích bạn bè của mình cố tình sang thăm vì muốn gặp mặt Jeno, trên tay là bánh, là sữa chocolate mà nó yêu thích. Nó thì luôn tỏ ra thân thiện với đôi mắt cười cong cong, ngây ngô và tốt bụng đến mức không bao giờ từ chối các món quà ấy. Minhyung ghét lắm nhưng không nói, vì hắn thấy điều đó trẻ con. Giờ hắn chỉ muốn thú nhận sạch sẽ, bày tỏ tâm tư của mình cho nó hiểu, rằng hắn tự hào biết bao khi chỉ có mình bản thân biết nó thích ăn kem trà xanh mua ở cửa hàng tiện lợi, và rằng chẳng có một ai trên đời yêu Jeno nhiều như Lee Minhyung.

"Anh yêu Jeno, nhiều lắm, giống như người yêu chứ không phải em trai. Anh cũng nhớ Jeno, muốn ăn cơm cùng em, chơi game cùng em, là người đặc biệt duy nhất đối với em."

"Minhyung."

"Sến súa quá hả?"

Minhyung gãi đầu, ngắm nghía khuôn mặt không rõ là sắp khóc hay sắp cười của Jeno. Hắn hồi hộp mãi vì chưa được nghe câu trả lời, nó chỉ im lặng đưa một tay lên vuốt ve má hắn, cười hì hì giống như một đứa trẻ. Thấy Minhyung không tránh tay nó ra như lúc trước nữa, Jeno mới dám tin câu tỏ tình vụng về kia là thật. Mắt cười của nó cong lại như vầng trăng khuyết, ngả đầu xuống gối, hai gò má nâng cao ửng đỏ như hai quả táo con con.

"Em đã nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Em nghĩ mình phải là người tỏ tình, dù em không dám nói."

Jeno vắt tay lên ngang mắt, nó cảm thấy nhẹ nhõm giống như cái hồi mới tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê ở bệnh viện, Minhyung bây giờ y như Minhyung lúc ấy, khiến tim nó xốn xang nhưng lòng lại yên bình đến lạ. Thật ra hắn chẳng thay đổi gì nhiều, có lẽ vì Minhyung trong mắt nó lúc nào cũng đẹp. Jeno nghĩ chỉ mình nó thay đổi, thay đổi vì hắn, vì muốn hắn thấy một con người tốt hơn.

"Vậy từ bây giờ Jeno là người yêu anh rồi."

"Dạ, nhưng mà ý."

Jeno dời cánh tay từ mắt xuống môi, che đi cái miệng đang ngập ngừng muốn nói gì đó. Mắt nó chớp chớp, nhìn khuôn mặt Minhyung đang sát rạt với mặt nó, Jeno thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn.

"Sao?"

"Chưa được."

"Chưa được sao cơ?"

Hắn ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì, nó lại vì sợ quá mà nằm im bất động chẳng dám nhúc nhích. Nó sợ Minhyung hôn nó hay nó vô tình hôn hắn, nỗi sợ lại rõ là không đâu.

"Chưa được hôn."

"Hả?"

Minhyung bất ngờ, hắn biết Jeno luôn đáng yêu như thế, nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ nó vô cớ nổi giận, nói chuyện trống không với hắn mà Minhyung vẫn thấy đáng yêu. Jeno nhíu mày, che miệng không hé ra một li, nó nghiêm túc mà, nó chưa chuẩn bị sẵn sàng để hôn Minhyung đâu, chỉ cần nhìn mặt hắn thế này thôi cũng khiến tim nó như sắp nổ tung rồi.

"Tại sao, mình là người yêu rồi mà?"

Minhyung nín cười hỏi trêu nó, Jeno chưa muốn thì hắn cũng không làm, hai từ "người yêu" đã thoả mãn hết tất cả những gì vướng bận trong lòng hắn rồi.

"Em chưa chuẩn bị tinh thần, không được đâu, hôm sau đi."

"Không thích đấy, Jeno làm gì anh?"

"Nhưng lỡ hỏng thì sao?"

"Hỏng sao được mà hỏng hả Jeno nhà mình??"

Minhyung bật cười, khổ sở ôm bụng cười ngặt nghẽo, bận tâm của cậu bé mười chín tuổi này cũng là ngây ngô quá đi. Hắn yêu chiều xoa đầu nó, nói hắn không hôn đâu, khi nào nó muốn thì hắn sẽ làm. Đôi mày Jeno cũng hết chau vào nhau, nó thả tay ra, nghênh mặt lên cười với Minhyung, hắn chỉ chờ có thế cúi đầu hôn lên môi nó một cái chốc. Jeno ngơ ngác, lần đầu tiên biết được xúc cảm kì diệu của một nụ hôn, nhưng thoáng cái liền biến mất, cứ giống như trẻ con được mẹ hôn khen thưởng. Minhyung-hứa-lèo nằm một bên chống tay khoái chí cười, chưa bao giờ trong đời hắn lại vui sướng như vậy. Hôn Jeno một cái liền muốn hôn nữa, quả thật là nguy hiểm, sau này có khi Minhyung không nỡ chào tạm biệt Jeno mà đi làm mất, nhưng nói đâu chi xa, bây giờ đã không nỡ rồi.

"À thì ra là không hỏng được ha."

"Đó là hôn kiểu trẻ con thôi, hôn kiểu người lớn thì sẽ khác."

"Hôn kiểu người lớn thì sẽ bị hỏng thật đó anh."

"Tại sao nữa?"

"Em chưa phải là người lớn, em mới mười chín thôi."

"Jeno-"

"Ý nếu như em làm sai gì đó thì sao? Anh Minhyung ghét em luôn đó."

"Jeno à, anh chỉ em, không hỏng được đâu."

Đúng rồi Jeno à, không hỏng được đâu. Mà nếu có hỏng như lời Jeno nói thật, thì Minhyung làm sao mà ghét Jeno được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me