Markno Phieu Tang Tinh Yeu
mùa xuân, lee minhyung kêu lên một tiếng ngao ngán trong đầu, lại là mùa xuân. này này đừng có mà hiểu lầm ý anh, chẳng ai trên đời đang yêu mà lại đi ghét mùa xuân cho được. thế nhưng, nói đến mùa xuân ấy mà, bên cạnh tiết trời không thể nào thích hợp hơn cho việc hẹn hò, thì chắc chắn phải kể đến một nỗi ám ảnh kinh hoàng của anh nữa.dị ứng phấn hoa.đúng, cơn dị ứng khủng khiếp ghé thăm lee minhyung mỗi độ cây cối đâm chồi nảy lộc lại bắt đầu hoành hành mấy ngày gần đây khiến anh chẳng thể làm gì ra hồn. cơ mà, mọi sự khó chịu đều giảm bớt đi phần nào vì anh đã có niềm an ủi lớn nhất (và tất nhiên cũng mạnh nhất) chính là em người yêu lee jeno ở ngay đây rồi."không phải là em lo cho anh đâu, chẳng qua là trong đống phiếu anh đưa cho em có cái cày phim chung thôi."em ngồi bệt trên sàn, phía trước màn hình tivi, chúi mặt vào đống đĩa phim vừa mới đi thuê về trước khi ghé qua với anh, miệng làu bàu mấy câu đại loại thế. anh ngồi trên ghế sofa chỉ biết nhìn em cười trừ, tay nắm chặt cốc trà gừng mà lee jeno đã phải mất cả nửa tiếng đồng hồ để vật lộn trong bếp để làm ra.("anh không hiểu, chỉ là đổ bột trà ra và thêm nước sôi vào thôi mà nhỉ? sao em lại mất nhiều thời gian thế?"lee jeno bĩu môi dúi dúi cốc trà nóng vào tay anh."em pha bằng cả tấm lòng nó phải khác!")chưa kể đến một đống đĩa phim kinh điển bày la liệt, trên bàn phòng khách của lee minhyung bày biện cơ man là đồ ăn vặt, tất thảy đều là do em người yêu một thân mang đến. nói nhỏ một xíu là anh vui lắm chứ, nhưng vẫn cố kiềm chế đủ đường, vì người đang bệnh ai lại cười hô hố đầy sung sướng bao giờ."xem gì đây? cho anh chọn đấy."đắn đo mãi vẫn chẳng xong, lee jeno ngẩng đầu lên, quay phắt lại nhìn anh chờ đợi một câu trả lời, gọng kính em trượt dần trên sống mũi."xem cái gì cũng được hết, nhanh nhanh lên ngồi với anh đi mà."em người yêu liếc lee minhyung một cái, bây giờ anh còn bày đặt làm nũng luôn cơ đấy. cái sự dị ứng này cũng ghê gớm thật đấy nhỉ?cuối cùng lee jeno cũng chọn đại một phim gì đấy có vẻ hay ho, em với tay nhét vội vào chiếc đầu đĩa cũ rích chẳng ăn nhập gì với cả căn hộ (đi thuê) của hai tên con trai trẻ tuổi. lại mất thêm vài phút mày mò với đống nút bấm, xong xuôi rồi em mới chịu ngả người lên chiếc sofa êm ái, đầu dựa hẳn vào vai anh.thú thực là anh đã phải dặn lòng dữ lắm lắm mới có thể không hôn lên môi lee jeno khi thấy hai nhân vật trên màn hình cũng đang thể hiện tình yêu của mình theo đúng cái cách ấy. lee minhyung đã nhìn em rất lâu, nhìn đôi má em đỏ ửng lên một hồi rồi lại thôi, nhìn đến mức em phải đáp lại anh bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. em hơi nhướn mày, tay chỉ chỉ vào chiếc tivi, ý bảo anh tập trung xem phim đi chứ đừng chăm chú nhìn em như thế nữa.titanic là một bộ điện ảnh hay, rõ ràng rồi, đâu phải tự nhiên mà nó đạt được thành công hoành tráng và những lời tán dương có cánh chứ. nhưng quan trọng hơn tất cả những thứ đó, từ đầu đến cuối lee minhyung vẫn chỉ muốn hôn em người yêu của anh thôi."em gọi đồ ăn nhé? anh ăn xong còn uống thuốc nữa đấy."lee jeno gạt gạt mấy tờ giấy ăn đẫm nước mắt trên người em sang một bên toan đứng dậy, chắc là định đi tìm điện thoại. đây, cơ hội bày ra rồi đấy, một lần thôi, đàn ông lên nào lee minhyung, bắt lấy cơ hội nào lee minhyung, nắm cổ tay em ngay và luôn nào.anh cứ tự nhủ như thế trong đầu, cuối cùng lại chẳng làm được gì khác việc ngoài giương mắt nhìn em rời khỏi vòng tay mình. wong yukhei mà biết được vụ này thì cậu ta chắc chắn sẽ cười anh đến chết mất, lee minhyung nghĩ đến đây liền ôm đầu đầy bất lực.lee jeno quay lại dựa vào lòng anh với chiếc điện thoại trên tay và một tờ thực đơn của nhà hàng trung quốc mà chính anh cũng chẳng biết vì sao em lại có nó. đôi môi em mấp máy gọi tên mấy món ăn được ghi trong thực đơn, và lee minhyung nhận ra một điều quan trọng.bây giờ hoặc để lần sau.anh nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của lee jeno khiến em giật nảy mình, cả người quay hẳn về phía anh trong bối rối khi lee minhyung dùng sức kéo em lại gần hơn.mùa xuân chỉ ở trong nhà không thôi cũng có tồi chút nào đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me