LoveTruyen.Me

Markren Hanh Lang Phia Tay

Có một câu chuyện được lan truyền trong trường rằng ở hành lang phía tây có một con quỷ cư ngủ, nó sẽ không nương tay với bất kỳ ai dám bén mảng đến lãnh thổ của nó.

Thậm chí ngay đến giáo viên cũng nhắc nhở học sinh của mình rằng tốt nhất họ không nên đi đến đó vì hành lang phía tây rất nguy hiểm.

Huang RenJun vừa mới chuyển đến trường, không hề hay biết đến câu chuyện này cũng như cảnh báo của giáo viên. Nói đúng hơn là không ai nói với cậu.

Cậu bước vào dãy nhà phía tây, bầu không khí u ám đến đáng sợ, cậu tự hỏi tại sao trong ngôi trường khang trang này lại có một nơi như vậy.

Bước lên bậc cầu thang, tiếng kêu 'rắc rắc' của một vài mảnh gạch bị vỡ khiến cậu rợn tóc gáy, cậu cúi đầu cố gắng bước đi thật nhanh.

"A! Thật xin lỗi." Huang RenJun giật mình khi vừa đâm phải một người ở hành lang, cậu luống cuống xin lỗi.

Người kia không nói gì, nắm chặt tay vung một nắm đấm vào mặt cậu.

Mùi máu tanh xộc trong khoang miệng, cú đấm vừa nãy khiến cậu cắn phải lưỡi của mình.

Huang RenJun choáng váng nhìn người trước mặt, mái tóc vàng cùng khuôn mặt sắc cạnh ngạo nghễ.

Hắn dùng chân đá cậu va vào tường, ấn mạnh chân vào bụng cậu "Mày nghĩ mày vừa va phải ai thế thằng mất dạy?"

"Xin... xin lỗi." Cậu khó khăn mở miệng, máu từ trong miệng chảy ra ngoài.

"Đau không?"

"Đao lắn."

"Lưỡi mày sưng lên rồi kìa, đáng yêu quá!" Hắn cười, một nụ cười điên dại "Mày dễ thương thật, nhất là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mày."

Bàn tay hắn nắm lấy cổ cậu, nghiêng đầu mỉm cười "Lưỡi của mày, thè ra cho tao. Để tao liếm vết thương của mày nào. Chìa cái lưỡi của mày ra đây." Bàn tay hắn siết cổ cậu chặt hơn, mắt trừng to gằn giọng "Nhanh!"

Huang RenJun không thể chống cự, cảm giác hắn có thể ngay lập tức giết chết cậu nếu cậu trái lời hắn, cậu từ từ hé miệng mặc cho hắn khuấy đảo quanh khoang miệng mình.



Tôi tự hỏi, con quỷ ấy.... Liệu nó sẽ ăn sạch con người ta, ngấu nghiến đến mẩu xương cũng không còn?




Ánh nắng mặt trời không thể len lỏi vào dãy hành lang u tối ấy, chẳng khác nào một hoang đảo cách biệt với thế giới xung quanh.

Tiếng vọng cười của ai đó văng vẳng đâu đây xen lẫn những tiếng kêu rên đau đớn.

"Sao mày lại khóc nữa rồi?" Hắn hỏi trong khi vẫn không ngừng hành hạ người bên dưới mình "Mày là một thằng con trai mà hmm? Ai cho mày khóc hả?"

"Cứu... Làm ơn, Mark, tôi không thể nữa rồi."

"Tiếng van xin rên rỉ của mày mới đáng yêu làm sao. Tao thật muốn ăn sạch mày ghê." Hắn nói bông đùa một câu, nhưng thật sự trong câu nói chẳng có vế nào là đùa cợt cả.

Hắn nâng cổ chân cậu đưa lên miệng cắn xuống, thuần thục giật ra một mảng thịt như một con thú săn mồi thực sự.

Huang RenJun hét lên đầy đau đớn, hai mắt mở to trào nước mắt.

Mark Lee liếm vết máu trên khoé môi mình với gương mặt thoả mãn. Hắn đứng dậy, kéo lại khoá quần ngồi một bên nhìn cậu chật vật bò trên sàn muốn thoát khỏi hắn.

"Ghê.. ghê tởm." Cậu run rẩy lê lết trên hành lang tăm tối, phải trốn khỏi hắn.

Phải trốn khỏi con quỷ đó, càng xa, càng xa càng tốt.

Cánh tay yếu ớt khuỵu xuống, cậu mất thăng bằng ngã sấp xuống đất.

Cậu nhìn về phía sau, vệt máu chảy dài dọc hành lang đến cổ chân cậu.

"Tao đã bảo mà, mày không thoát được đâu." Hắn khoanh tay dựa đầu vào tường, vẫn là nụ cười hờ hững với ánh mắt điên dại.

Lí trí kêu gào phải thoát khỏi nơi đây nhưng thân thể lại không thể nào động đậy nổi. Huang RenJun biết, cuối cùng cậu cũng không thể thoát khỏi hắn.

Những ngày sau đó mọi người không hề thấy cậu học sinh mới chuyển đến đi học, hoàn toàn biệt vô âm tín.




Mark Lee ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, nói chuyện với một con quạ đen "Tao đã tìm thấy con mồi ưng ý haha. Mỗi khi khóc trông đáng yêu cực kì. Chỉ cần bắt nạt một tí là cả người lại run lên, mắt ầng ậng nước, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy là tao lại muốn nữa và nữa."

Tiếng bước chân dần dần tiến lại gần, hắn xoay người nhìn cậu bước đến.

Ôm lấy gương mặt của người đang quỳ dưới nền đất. "Ta đã chờ em rất lâu rồi. Huang RenJun, em đã sẵn sàng đón nhận tình yêu của ta chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me