LoveTruyen.Me

Markrose Wrong Number

author: wat21say

thân gửi: HnNgc4031

bad ending

đừng tuỳ tiện sử dụng fic của tớ nhé bằng không tớ sẽ lập đàn tế đấy 🙃
---

Chaeyoung nằm trên nền đất lạnh, bàn tay quờ quạng giơ lên giữa không trung. Em đau, trái tim tựa như bị rã nát, trí óc tưởng chừng bị nghiến vụn. Tiếng đồng hồ dồn dập theo từng nhịp thở. Muộn rồi, sắp không kịp nữa rồi!

"Mark..."

Tiếng gọi đứt đoạn vang lên trong căn phòng ẩm thấp. Xung quanh em chẳng có ai. Ba ngày, ba tuần, ba tháng qua... nơi này chỉ mình em như vậy. Mình em gắng gượng với nỗi đau thể xác, mình em điên dại gào thét tên một người, mình em thoi thóp với những mẩu kí ức xa vời ngày một rút cạn đi. Anh không ở đây, chẳng bao giờ ở đây nữa, ngay cả khi em đang trải qua những giây phút cuối cùng.

Bàn tay gầy guộc vẫn vớ quanh tìm điện thoại. Chiếc điện thoại báo pin yếu từ rất lâu rồi nhưng em nào biết. Đôi mắt em mờ mịt, đục ngầu, hao mòn sự sống. Em không nhìn rõ mọi thứ nữa, chỉ có những ngón tay vẫn thuần thục bấm ra một số điện thoại lạ, mà cũng rất thân quen.

Em biết, anh sẽ không bao giờ trả lời khi nghe thấy giọng em, những cuộc gọi của em đã trôi vào quên lãng từ rất lâu rồi. Chỉ có em ngu xuẩn, ngày qua ngày bấu víu vào những kỉ niệm xưa cũ mang tên anh mà hy vọng, mà chờ đợi thâu đêm suốt sáng. Chỉ là em nhớ giọng nói của anh, nhớ giọng nói ấm áp ấy đến suy tàn. Ấm áp ngay cả khi anh bỏ em ở lại.

"Xin lỗi, cô nhầm số rồi!"

Luôn là câu nói gãy gọn ấy cùng tiếng cúp máy lạnh lùng. Em nhầm số sao? Không thể, sao em có thể quên số điện thoại của anh cơ chứ? Chỉ là anh không muốn nghe lời em nói, chỉ là anh muốn vứt bỏ em ở lại, vì một kẻ tàn phế như em vốn đã trở nên vô dụng rồi.

"Tôi nghe!"

Giọng điệu ấm áp vang lên qua điện thoại tựa như đốm lửa hồng thắp sáng tâm can em. Em xiết chặt chiếc điện thoại vào lòng. Em nên nói gì đây, chỉ một câu thôi, em chỉ được phép nói một câu thôi, bởi đầu dây bên kia khi nhận ra giọng em sẽ ngay lập tức cúp máy. Em im lặng, sự nặng nề từ trong tâm khảm đang liếm trọn nỗi đau thể xác.

"Mark, hoa anh đào nở rồi, chúng ta sẽ đi xem cùng nhau nhé!" Em từng nói như thế khi nhận ra những cánh anh đào đầu mùa đậu lại bên bậu cửa sổ. Nó nhắc em nhớ lại những ngày đầu xuân se lạnh, anh nắm tay em đi dọc bờ sông cùng thưởng thức hương vị đầu mùa dịu ngọt. Em nói anh đào rất đẹp, nhưng anh lại bảo đó chỉ là một loài hoa tầm thường. Mọi loài hoa trên đời đều tầm thường cả thôi, vì đóa hồng bên cạnh anh mới là hoàn mỹ.

"Xin lỗi, cô nhầm số rồi!" Và anh dập máy.

.

"Mark, chúng ta cùng về thăm trường đi, em nghe bảo mọi người vẫn nhắc tới anh suốt đấy!" Em từng nói thế khi bắt gặp những cô cậu học trò xúng xính trong bộ đồng phục đi lướt qua tầm mắt. Em nhớ về thời thanh xuân của mình, nơi gửi trọn cho anh, rằng anh đã ở đấy, nhẫn nại cầm ô đứng dưới mưa đợi em tan lớp, rằng anh đã ở đấy, miệt mài làm bài tập giúp em mỗi khi em ngủ say, rằng anh đã ở đấy, dịu dàng trao em nụ hôn đầu đời.

"Xin lỗi, cô nhầm số rồi!" Và anh dập máy.

.

"Mark, trời về đêm lạnh quá, anh qua đây với em một chút đi!" Em từng nói thế khi mưa đêm hắt vào trong gian phòng vắng lặng, làm ướt mái tóc đen mềm cùng cả chiếc giường cũ kĩ. Em nằm lọt thỏm trên chiếc giường rộng lớn, cảm nhận vị trí nơi anh bỏ lại trống trải mà lạnh lẽo biết chừng nào. Em nhớ đến những đêm muộn được cuộn mình trong vòng tay anh rộng lớn, nhớ đến những nụ hôn triền miên trải dài, nhớ đến những khoái cảm da thịt  đầy mê đắm vốn chỉ mình anh có thể đem lại.

"Xin lỗi, cô nhầm số rồi!" Và anh dập máy.

.

"Mark, anh nhớ Lisa cạnh lớp em không, sang tháng cậu ấy cưới rồi đấy, em tự hỏi bao giờ mới đến chúng ta nhỉ?" Em đã từng nói như thế khi tự mình đẩy chiếc xe lăn đi qua một cửa tiệm áo cưới. Em nhớ về những ngày tháng cùng anh rong ruổi trên con đường này, nơi sắc hoàng hôn điểm những vệt màu loang lổ trên ô gạch vụn, anh đã ở nơi đây và chỉ tay về phía nhà thờ cổ kính cuối con đường, tự hỏi em có đồng ý cùng anh bước về nơi đó.

"Xin lỗi, cô nhầm số rồi!" Và anh dập máy.

.

"Mark, em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên rồi..." Em từng nói như thế khi cơn đau dần ăn mòn khối óc. Em muốn đứng dậy, muốn chạy về phía anh, muốn ôm chặt anh vào lòng, nhưng không được. Em ngã nhoài giữa căn phòng cô quạnh, nằm bất động giữa những chai thuốc giảm đau hết nhẵn bị vứt lăn lóc giữa phòng. Em uống hết nó đấy, vì cho rằng làm vậy thì thân xác này sẽ lành lặn lại để có thể bước về phía anh. Nhưng một lọ, hai lọ, rồi năm lọ... những thứ đó chỉ khiến ruột gan em cồn cào như thiêu đốt, cổ họng em đau đớn tựa như bị ai đó xé toạc ra. Không được, không được mất rồi, thuốc giảm đau thể xác còn không hiệu nghiệm, vậy thì em biết phải đi tận đâu để tìm thuốc giảm đau cho trái tim với đôi chân què quặt này đây?

"Xin lỗi, cô nhầm số rồi!" Và anh dập máy.

.

Đôi bàn tay em dần nới lỏng ra. Từng cơn đau đớn ào ào kéo đến như vũ bão tàn phá thân hình bé nhỏ. Anh à, em sắp đi rồi, vậy thì phải nói sao để níu anh cầm máy lâu hơn một chút, vậy thì phải làm sao để anh có thể đến gặp em một lần sau cuối đây? Anh từng nói sẽ nắm tay em bước vào lễ đường, để em mang trên mình bộ váy trắng lộng lẫy nhất và trở thành cô gái của riêng anh, nhưng anh ơi, giờ em chỉ là một kẻ tàn phế xấu xí, và sắp chết. Còn anh thì đã bỏ em lại rất xa rồi!

"Xin lỗi anh, tôi lại nhầm số rồi..."

Em gắng gượng thốt lên bằng chút ít hơi tàn còn sót lại, đôi bàn tay lặng lẽ thả chiếc điện thoại giữa không trung. Đôi mắt nâu mờ mịt một làn sương mỏng. Em thấy bóng tối, hay thấy hình ảnh anh cứ thế nhòe dần?

Chờ em!

...

Gã đàn ông ngồi bên bàn làm việc, ống nghe điện thoại vẫn lặng lẽ nằm trên tay. Gã nghĩ về những lời vừa nghe, về giọng điệu thiết tha lụi tàn dần văng vẳng trong tiềm thức. Gió lạnh tràn vào phòng qua khe cửa hẹp, phía bên ngoài, sấm chớp vẫn rền vang. Chớp rạch trên nền trời những vết cắt lạnh lùng, xoáy sâu vào tiềm thức gã cảm nhận về nhịp đập mong manh nơi trái tim trong lồng ngực trái đang dần thoi thóp.

"Anh yêu, cô ta lại gọi sao?"

Ả nhân tình đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một tách cà phê còn nghi ngút khói. Ả đặt chiếc tách xuống bàn, đoạn bước lại gần và quàng tay ôm lấy gã từ phía sau. Những lọn tóc đen nhánh buông xõa chạm vào cổ gã đem đến cảm giác nhột nhạt. Gã không trả lời, chỉ gật đầu và đặt ống điện thoại trở về vị trí cũ.

Trong suốt ba tháng qua, từ khi chuyển tới nơi này, gã luôn nhận được điện thoại từ một kẻ xa lạ. Khi gã bắt máy, người ở đầu dây bên kia sẽ gọi gã bằng một cái tên lạ lẫm và nói về những chuyện hoang đường mà gã chẳng tài nào thấu hiểu. Cô ta nói mình yêu gã, cô ta kêu đau, cô ta khóc, rồi cô ta lại oán trách gã không giữ lời mà quay lưng lại với một kẻ tàn phế. Gã không rõ nữa, dù cảm thấy bực mình vì liên tục bị làm phiền, nhưng gã cũng chỉ biết kêu cô ta nhầm số rồi dập máy thay vì báo cho cảnh sát về một kẻ quấy rối.

"Chắc cô ta điên rồi!" Gã nói.

"Không đâu, đó là một cô gái đáng thương!"

"Em nói sao?"

"Em mới đi gặp cảnh sát, họ nói rằng chủ nhân cũ của căn nhà này đã qua đời ba tháng trước vì tai nạn giao thông. Anh ta bỏ mạng vì cứu người yêu mình, còn cô gái trở thành người  tàn phế. Có lẽ, cô ta nhớ người yêu mình đến phát điên rồi!"

Gã đàn ông im lặng trước lời kể của tình nhân. Đôi mắt gã xoáy sâu vào màn đêm qua khung cửa sổ. Bên ngoài, gió lốc vẫn mải miết rít gào. Đáng thương, đáng thương quá, gã nghĩ thầm. Đời người là vậy, thề yêu, thề sinh tử, nhưng chẳng thể bên nhau.

"Anh yêu, anh sẽ không bỏ em lại như vậy chứ?" Ả đặt lên cổ gã một nụ hôn thật dài, vòng tay càng thêm xiết chặt.

"Em nói sao cơ?"

"Nếu một ngày anh bỏ em lại như vậy, không khéo em cũng điên cuồng gọi nhầm một số điện thoại cũng nên."

"Không đâu, đời này kiếp này sẽ không bao giờ anh bỏ Jisoo của anh lại."

"Dẻo miệng! Chỉ biết nói dối thôi!"

"Anh nói thật."

"Nếu là nói dối thì sao?"

"Nếu nói dối, anh sẽ bị xe đâm..."

"Không cần nói nữa. Em biết là anh yêu em rồi."

"Thế em yêu anh chứ?"

"Dĩ nhiên là em yêu anh rồi, Yi-en."

Lời khẳng định ấy khiến gã kéo ả ngã vào vòng tay mình, đặt lên môi ả những nụ hôn triền miên không dứt. Mái tóc dài phủ lấy gương mặt gã, che khuất đi màn đêm. Sấm vẫn rền vang, gió vẫn thét gào, và đôi mắt đen của ả đàn bà mềm yếu vừa lóe lên trong bóng tối đầy lạnh lẽo. Gã vốn không biết điều ấy, vẫn đắm mình trong những khát khao thể xác phủ kín mùi trầm hương khi mà tâm khảm của gã vốn khắc sâu dư vị nồng nàn của hoa hồng. Chẳng sao cả, có lẽ người đàn bà của gã đã đổi nước hoa rồi!

Gã vốn chẳng biết điều gì hết, ngoại trừ việc sau buổi đêm ngày hôm ấy, gã đã không còn phải nhấc điện thoại vì những cuộc gọi nhầm số nữa.

END.

30/05/2017


Đôi lời:

- Ý tưởng của câu chuyện này đơn giản chỉ là một cô gái nhớ người yêu tới mức liên tục gọi một số điện thoại mà thôi. Nhưng tớ nói rồi, tớ là đứa tay nhanh hơn não...

- Đừng hỏi tớ về cái kết nhé, tớ không biết gì đâu.

- Gửi đến bạn HnNgc4301: không biết cậu còn nhớ tớ không, nhưng trước đây cậu từng gửi tin nhắn cho tớ bảo tớ viết về Mark và Chaeyoung. Ngày ấy quả thật tớ đã không biết lượng sức mình, dễ dàng gật đầu đồng ý hứa hẹn nay mai, giờ tớ biết tớ sai rồi. Tớ không đủ sức viết ra một bộ truyện dài, chỉ có thể viết oneshot thôi, mà nó cũng là một oneshot dở nữa, awww, xin lỗi vì tớ đã không thể gửi tặng cậu những gì tốt hơn, thành thật xin lỗi cậu!

- À quên, lí do tớ chọn Jisoo chỉ đơn giản là vì ngoại hình của Jisoo hợp với tưởng tượng nhân vật trong đầu tớ thôi, các cậu đừng nghĩ linh tinh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me