Martial Law X Mtdtgpmnvn You And Me
"Ý cậu ta là, cậu ta muốn hai phần Rendang cùng với hai cốc nước."Một giọng nói xa lạ vang lên, kịp thời mà xua đuổi bầu không khí ngại ngùng ấy.
Việt Nam cảm kích trao tặng cho người đã giúp anh em họ bằng một ánh nhìn sùng bái.Nhưng đó là cho đến khi Việt Nam nhìn được rõ mặt người giúp mình này.Ánh mắt cậu bỗng trở nên đầy ác ý nhưng nó cũng chẳng tồn tại được bao lâu.Việt Nam lẳng lặng nói lời cảm ơn rồi cúi gằm mặt xuống.Mặt Trận cũng vậy,hắn chỉ lẳng lặng nhìn anh trai mình rồi quay qua nhìn người kia.Những hành động nhỏ của hai anh em nhà bọn họ cũng đã bị người kia nhìn ra,cậu ta nở nụ cười khá ngọt ngào.Chí ít nếu cậu ta là con gái thì sẽ có nhiều người đổ rạp xuống mất."Ôi trời,không sao mà,cậu cảm ơn làm gì chứ.Mà này,hai người là hiện thân của quốc gia sao?"Cậu ta cười cười tự nhiên lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Việt Nam.Việt Nam khẽ nhăn mày."Này,cậu chưa giới thiệu mình là ai thì sao họ dám nói gì?"Người đi bên cạnh cậu ta cũng theo đó mà ngồi xuống một cách tự nhiên."Ầy,thất lễ rồi.Tôi là Philipines,quốc gia của tôi cách nơi này không xa mấy đâu.Còn đây là anh bạn tôi,Thái Lan,cậu ấy hơi khó tính chút nhưng đừng lo."Philipines hào hứng giới thiệu.Ngay từ lần đầu nhìn thấy hai người này,Philipines đã có thể dễ dàng mà đoán ra họ là hiện thân của một quốc gia.Điều này lại còn được khẳng định rõ hơn khi cậu có thể nghe hiểu được bọn họ nói gì.
"Tôi..." Việt Nam ấp úng không biết nên trả lời gì cho phải,đỏ mặt dùng tay đẩy đẩy Philipines ra xa."Anh ơi,em không đói nữa,chúng ta về nghỉ nhé?"Mặt Trận thấy anh trai mình sắp bị tên kia dính sát lại thì bực tức dùng cái khay đựng nước chắn giữa hai người.
"Xuỳ,vậy thì cậu về trước đi còn anh trai cậu thì cứ để chúng tôi lo cho.Đảm bảo không mắt sợi tóc nào luôn."Philipines bĩu môi.Mặt Trận thấy vô cùng sai.Đây không phải giọng điệu gã gẫm con gái nhà lành của mấy tên xấu sao?Đây có phải là cái tên ngầu lòi đi theo Mĩ không vậy?"Này!""Nào dừng lại được rồi đấy.Cái tên này nữa, mày buông tha cho người ta đi.Bọn họ là khách du lịch đến đây để thưởng thức mỹ vị mà bị mày làm nát rồi."Thái Lan ngồi bên cạnh ngứa mắt nhìn người anh em của mình bày trò con bò,không chịu nổi nên đành cốc một phát thật đau vào đầu Philipines."Đi thôi,đừng để thằng Martial nó đợi lâu lại tưởng tao làm gì bậy bạ với mày."Thái Lan gật đầu cái rồi kéo Philipines đang la oai oái đi ra khỏi cửa hàng."Anh ơi,chiến tranh làm tha hoá con người ta thật."Mặt Trận chán nản nói."Thái Lan và Philipines là một trong những thành viên sáng lập ra ASEAN nên chẳng sớm chẳng muộn cũng phải gặp mặt nhau thôi.Cứ coi như đây là lần đầu tiên anh gặp họ vậy."Việt Nam nằm dài ra bàn,búng búng chiếc mũ."Ừm,em biết rồi.Dù sao ám ảnh chiến tranh nào có nói dứt là dứt đâu.Nhưng anh ơi,đừng lo,phong ba bão táp gì em cũng sẽ ngăn lại,sẽ không để bất cứ ai tổn thương anh,tổn thương dân mình đâu."Mặt Trận nhìn anh trai mình mà khẽ nói.Hắn vốn được sinh ra chỉ vì một mục đích duy nhất-Chiến đấu vì nhân dân,vì Tổ Quốc.-----------------------------------------------------Ngày đăng:17/12/2021
Việt Nam cảm kích trao tặng cho người đã giúp anh em họ bằng một ánh nhìn sùng bái.Nhưng đó là cho đến khi Việt Nam nhìn được rõ mặt người giúp mình này.Ánh mắt cậu bỗng trở nên đầy ác ý nhưng nó cũng chẳng tồn tại được bao lâu.Việt Nam lẳng lặng nói lời cảm ơn rồi cúi gằm mặt xuống.Mặt Trận cũng vậy,hắn chỉ lẳng lặng nhìn anh trai mình rồi quay qua nhìn người kia.Những hành động nhỏ của hai anh em nhà bọn họ cũng đã bị người kia nhìn ra,cậu ta nở nụ cười khá ngọt ngào.Chí ít nếu cậu ta là con gái thì sẽ có nhiều người đổ rạp xuống mất."Ôi trời,không sao mà,cậu cảm ơn làm gì chứ.Mà này,hai người là hiện thân của quốc gia sao?"Cậu ta cười cười tự nhiên lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Việt Nam.Việt Nam khẽ nhăn mày."Này,cậu chưa giới thiệu mình là ai thì sao họ dám nói gì?"Người đi bên cạnh cậu ta cũng theo đó mà ngồi xuống một cách tự nhiên."Ầy,thất lễ rồi.Tôi là Philipines,quốc gia của tôi cách nơi này không xa mấy đâu.Còn đây là anh bạn tôi,Thái Lan,cậu ấy hơi khó tính chút nhưng đừng lo."Philipines hào hứng giới thiệu.Ngay từ lần đầu nhìn thấy hai người này,Philipines đã có thể dễ dàng mà đoán ra họ là hiện thân của một quốc gia.Điều này lại còn được khẳng định rõ hơn khi cậu có thể nghe hiểu được bọn họ nói gì.
"Tôi..." Việt Nam ấp úng không biết nên trả lời gì cho phải,đỏ mặt dùng tay đẩy đẩy Philipines ra xa."Anh ơi,em không đói nữa,chúng ta về nghỉ nhé?"Mặt Trận thấy anh trai mình sắp bị tên kia dính sát lại thì bực tức dùng cái khay đựng nước chắn giữa hai người.
"Xuỳ,vậy thì cậu về trước đi còn anh trai cậu thì cứ để chúng tôi lo cho.Đảm bảo không mắt sợi tóc nào luôn."Philipines bĩu môi.Mặt Trận thấy vô cùng sai.Đây không phải giọng điệu gã gẫm con gái nhà lành của mấy tên xấu sao?Đây có phải là cái tên ngầu lòi đi theo Mĩ không vậy?"Này!""Nào dừng lại được rồi đấy.Cái tên này nữa, mày buông tha cho người ta đi.Bọn họ là khách du lịch đến đây để thưởng thức mỹ vị mà bị mày làm nát rồi."Thái Lan ngồi bên cạnh ngứa mắt nhìn người anh em của mình bày trò con bò,không chịu nổi nên đành cốc một phát thật đau vào đầu Philipines."Đi thôi,đừng để thằng Martial nó đợi lâu lại tưởng tao làm gì bậy bạ với mày."Thái Lan gật đầu cái rồi kéo Philipines đang la oai oái đi ra khỏi cửa hàng."Anh ơi,chiến tranh làm tha hoá con người ta thật."Mặt Trận chán nản nói."Thái Lan và Philipines là một trong những thành viên sáng lập ra ASEAN nên chẳng sớm chẳng muộn cũng phải gặp mặt nhau thôi.Cứ coi như đây là lần đầu tiên anh gặp họ vậy."Việt Nam nằm dài ra bàn,búng búng chiếc mũ."Ừm,em biết rồi.Dù sao ám ảnh chiến tranh nào có nói dứt là dứt đâu.Nhưng anh ơi,đừng lo,phong ba bão táp gì em cũng sẽ ngăn lại,sẽ không để bất cứ ai tổn thương anh,tổn thương dân mình đâu."Mặt Trận nhìn anh trai mình mà khẽ nói.Hắn vốn được sinh ra chỉ vì một mục đích duy nhất-Chiến đấu vì nhân dân,vì Tổ Quốc.-----------------------------------------------------Ngày đăng:17/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me