Martiallaw X Vietcong Xin Dung Roi Xa Toi Countryhumans
( trước khi vào truyện, đây là câu truyện xảy ra khi martial bị thợ săn rượt theo và y cách đó không xa)Tiếng súng nổ ra làm y giật mình theo phản xạ mà ngồi xuống. Tiếng súng này làm y hơi sợ một chút nhưng không phải chỗ của y mà nó phát ra từ nơi rất xa. Có lẽ có một thợ săn vừa đi chăng.. liên tiếp những phát súng nổ ra làm y giật mình mà ngồi thõm xuống bịt tai lại. Những hồi ức từ chiến trường khiến y hoảng loạn mà cắn vào tay, hằn lên vết dấu răng rất rõ. Cứ mỗi phát súng là y lại nhắm chặt mắt co ro mà cắn vào tay, đồng tử y khép lại như một con mèo hoang dã. Có chỗ bị cắn mạnh quá mà chảy máu, kèm theo nước mắt lăn dài xuống má của y. Y không thể chịu được được đành thục mạng mà chạy trong vô thức chẳng vì lí do gì. Chạy gấp rút vừa cố gắng để lấy hơi thở,từng dòng khói trắng bay ra từ miệng y liên tục. Chạy một lúc trong vô thức thì y vô ý vấp phải cục đá mà té lăn một vòng trên nền tuyết. Nằm một lúc thì y cũng bình tĩnh mà lấy ý thức trở lại. Đồng tử y giãng ra khi tiếng súng cuối cùng đã dừng. Y nhìn xung quanh chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa. Có lẽ đã lạc đi sâu vào trong rừng thêm. Một bông hoa tuyết bay xuống và rớt vào mũi của y, y giật mình và ngước lên nhìn những bông hoa tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Có lẽ bão tuyết sắp đến rồi, y nên tìm chỗ trốn mau thôi. Nhưng ở đây chỉ toàn cây với cây thì y đi đâu chứ. Đứng dậy rời đi ra khỏi chỗ đó trước đã.. tính gì tính sau.Một lúc thì tuyết rơi càng dày, y cũng cảm thấy lạnh mà lấy hai tay choàng ôm lấy người mà run rẫy bước đi trong tuyết. Tuyết thì đẹp đấy.. nhưng lúc gặp bão tuyết thì nó có khác gì thiên thần trắng chết chóc không cơ chứ. Đi được một lúc thì y thấy cái hang bên dưới một ngọn núi liền vui mừng chạy vào đó. Quen thuộc mà phủi tuyết dưới nền mà ngồi xuống dựa lưng vào tường thở một làng khói trắng dài từ cuốn họng ra. Đúng là không ở đâu thoải mái bằng ở trong hang. Y nhìn ra ngoài có một đóng củi đang nằm bên ngoài bên dưới từng góc cây liền đem một bó vào rồi đốt nó lên sưởi ấm, vừa nhìn ra ngoài là bão tuyết đã tới. Y ngồi khép nép vào gốc và ôm lấy cơ thể bản thân.Kí ức của quá khứ ùa về, nó tái hiện lại một cách chân thật trong giấc mơ của y. Đó chính là một chiếc hang chứ không phải căn nhà trước đó mà y từng ở. Sau khi chiến tranh kết thúc thì mọi người sống bình yên với nhau trong một khu làng hay thị trấn. Nhưng riêng gia đình y lại chọn trên một ngọn núi mà sống cuộc sống bình dân ấm áp. Nhưng lúc đó chỉ có mỗi việt hòa thôi, y lúc đó cũng còn rất nhỏ. Không thể nhớ nổi mặc của người mẹ của y. Người mẹ luôn ngân nga giai điệu ấm áp mỗi khi y và hòa ngủ. Cha y thì luôn là người ra ngoài tìm thức ăn và làm ruộng bên dưới ngọn núi đó. Y thường đi theo cha và ngồi xem ông làm ruộng và chăm sóc cây. Từ bé y rất thích cây cối và luôn đi theo cha để năn nỉ ông được cho cầm từng chậu cây. Có một chậu cây mà y rất yêu thích, nó rất bé và đáng yêu. Yêu luôn cưng nựng nó , cứ khi rảnh là lại đem nó đi dạo hoặc ngồi ở đâu đó nói chuyện với cây. Một ngày mưa tầm tã, nhưng y đã quên đem theo chiếc chậu cây đó vào hang thế là kết quả hôm sau ai cũng biết. Là nó đã bị úng nước và héo đi, y cầm chiếc chậu đó mà khóc to. Thế là y buồn bã nằm co ro trong góc hang cả tuần, hòa lúc đó cũng còn kém tuổi y khá nhiều cũng không hiểu gì mà đi theo ghẹo y. Y ngồi khóc thút thít trong hang mẹ y thấy vậy liền xuống núi mà đi mua chậu cây đó cho y mặc dù lúc đó là trời mưa. Đưa chậu cây trước mặt y , y liền vui mừng mà ôm lấy nó vui vẻ vuốt ve. - con mau đi ăn cơm đi victor.- dạ !! Con cảm ơn mẹ !Nói rồi y chạy cái vèo đi ăn cơm, mẹ y ho một chút rồi cũng đi theo y. Thời gian trôi qua , mẹ của y cũng hạ sinh Việt Nam và Trường Sa Hoàng Sa . Nhưng cũng vì lúc đó chi phí thuê bác sĩ rất đắt đỏ, cộng thêm mẹ y đã bệnh sẵn rồi. Dù y có cố gắng chạy công đi làm bên dưới núi cũng không thể.. cứu mẹ y. Lại là trời mưa, âm u , mang đến sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Là ngày y phải ám ảnh tới cả đời và mang theo nổi sợ ngầm. Y về đến nhà là thấy cha y đang quỳ cạnh mẹ y mà che mặt khóc, hòa bên cạnh quỳ theo chứ cũng không hiểu gì , bế thêm đứa em trên người mà quay qua nhìn y với vẻ mặt ngây thơ.- mừng anh hai trở về ~ - ha... m..mẹ... mẹ !!!!Tiếng la hét xé rách nổi lòng của một đứa trẻ chỉ mới lớn khi phải chứng kiến cái chết của mẹ mình mà bất lực nhìn theo. Chậu cây trên tay cũng rớt xuống mà vỡ nát. Lúc đó y vô thức dơ tay lên để gần miệng, nước mặt rơi không ngừng mà cắn liên tục vào tay, đồng tử co lại . - tại mày ! Tại mày ! Chính vì mày mà mẹ bị bệnh ! Chính vì mày mà mẹ mày phải chết !!Y vừa nói vừa cắn vào tay liên tục. Từ xa việt minh từ nơi xa nhà cũng mới về thấy y quỳ trên nền đất mà để mưa thấm vào người , việt mình liền chạy lại và giữ lấy tay y ngăn y cắn vào tay mà ôm y vào lòng. Tự trách bản thân rằng đã đặt y vào tình cảnh như thế này. Việt minh ôm y mà khóc theo y mình. Chiếc dù anh cầm cũng nằm lăn lóc dưới sàn đất . Từ đó gia đình y cũng dọn xuống núi nhưng chỉ sống sâu trong rừng, chính là ngôi nhà hiện tại của y. Y nằm mơ mắt cứ giật giật khó chịu mà quay đi quay lại trằn trọc mãi cứ không yên. Tiếng chân bước trên nền tuyết bên ngoài làm y giật mình mà quay ra cửa hang. Y đứng lên đi ra bên ngoài mà nhìn tới lui. Vừa quay lại qua bên phải liền giật mình khi thấy ông chú cao tuổi bước ra từ góc khuất của vách núi. Ông ta cũng giật mình khi thấy y và tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Y thấy có người cũng mừng lắm, vì y nghĩ là cứu hộ tới tìm kiếm. Nhưng không..- lại là cốm à? Sao lắm thế nhỉ.- s..sao? Hắn đưa súng lên gài đạn. Y bất giác giật mình mà quay người chạy đi. - lại chạy, ngươi cứ y chan cái tên tao gặp trước đó vậy.Hắn nói thầm trong miệng rồi lắc đầu đi theo y với khẩu súng trên tay. Y sợ hãi chạy thục mạng trong rừng thông. Đầu không ngừng suy nghĩ tại sao những thứ này cứ liên tục xảy đến với y vậy. Rốt cuộc khi nào thì y mới được sống bình yên bên người thân của y đây. Bão tuyết vẫn còn đấy.. rơi trắng xóa cả con đường mà y chạy..
.
.
.
Bên dưới ngọn núi ấy.. nơi mà hắn đã rơi xuống. Con chó bên cạnh đã nghẻo vì gãy cổ nằm trợn mắt trong cực kì kinh dị. Hắn nằm bên cạnh bất tỉnh với vết thương ở đầu. Hắn giật mình bật dậy lấy hơi thật dài mà hít ra . Hắn thở gấp rồi sờ lấy cơ thể của mình. Tại sao không bị dính đạn...? Bởi vì lúc đó con chó nhảy lên thì ông ta đã bắn trúng con chó, lúc đó hắn chỉ giả vờ ôm lấy bụng để đánh lừa hắn rồi nghiên người ngã xuống núi. Chẳng biết sao hắn gan tới mức đó, nhưng cũng may là nền tuyết bên dưới khá dày nên đỡ lấy hắn được. Nhưng chân hắn do bị con chó cấu xé nên mất một mảng thịt, vâng nó rất đau. Giờ hắn mới cảm nhận được mà nước mắt ứa ra.- ông già chết tiệt !!!!!!!!Hắn la hét trong đau đớn không quên nguyền rủa gã..
.
.
.End
.
.
.
Bên dưới ngọn núi ấy.. nơi mà hắn đã rơi xuống. Con chó bên cạnh đã nghẻo vì gãy cổ nằm trợn mắt trong cực kì kinh dị. Hắn nằm bên cạnh bất tỉnh với vết thương ở đầu. Hắn giật mình bật dậy lấy hơi thật dài mà hít ra . Hắn thở gấp rồi sờ lấy cơ thể của mình. Tại sao không bị dính đạn...? Bởi vì lúc đó con chó nhảy lên thì ông ta đã bắn trúng con chó, lúc đó hắn chỉ giả vờ ôm lấy bụng để đánh lừa hắn rồi nghiên người ngã xuống núi. Chẳng biết sao hắn gan tới mức đó, nhưng cũng may là nền tuyết bên dưới khá dày nên đỡ lấy hắn được. Nhưng chân hắn do bị con chó cấu xé nên mất một mảng thịt, vâng nó rất đau. Giờ hắn mới cảm nhận được mà nước mắt ứa ra.- ông già chết tiệt !!!!!!!!Hắn la hét trong đau đớn không quên nguyền rủa gã..
.
.
.End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me