Martiallaw X Vietcong Xin Dung Roi Xa Toi Countryhumans
Nhiều giờ trôi qua tìm kiếm, tổng có 200 người bị mắc kẹt, 34 người bị thương. Nhưng hiện tại cũng không thấy tung tích của họ. Khiến cho việt nam lo lắng mà bỏ hắn ngồi ủ rủ nhìn món yêu thích của cậu trước mặt. Phil cũng không biết an ủi sao cho cậu đỡ buồn chỉ đành xoa lưng rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu thôi. Việt nam cũng đã bỏ ăn từ lúc mất tích anh hai cậu tới giờ cũng là đã hơn mấy tiếng rồi. Cũng may.. việt minh không đi theo mà bận đi công tác xa ở pháp rồi nên không đi chung với gia đình cậu. Bên phía y , trận lở tuyết đó đẩy y về phía cánh rừng thông gần đó. Đầu y rỉ máu nhẹ cho va chạm với nhiều vật nhọn như đá và các thứ khác dưới nền tuyết. Một lúc sau y cũng tỉnh dậy mà ngồi dậy khỏi đống tuyết . Hiện tại trời tuyết cũng đang rơi , chắc là cũng sắp bão tuyết rồi. Y nhìn xung quanh kiếm hắn nhưng không thấy . Đã vậy y cũng không có biết đường về ở đâu, vì gần khu nghỉ dưỡng cũng có rừng thông. Y cũng chỉ nhớ vậy sau đó, y chập chững bước đi tìm đường ra, vì tuyết lở đẩy cũng khá xa nơi trượt tuyết mà y với hắn từng ở trước đó. Nhưng ít ra y còn may hơn hắn rất nhiều khi y vẫn không quá xa nơi nghỉ dưỡng. Còn hắn thì bị đẩy theo lực mạnh nhất tới tận sau vào rừng thông, có vài cây thông bị ngã xuống do tuyết đẩy. Hắn khó khăn chui ra khỏi nền tuyết dày tận 2 mét rưỡi . Hắn run rẫy mà nhìn xung quanh chẳng biết đang ở đâu. Chẳng hiểu sao hắn lại xui xẻo tới như thế này. Cứ cái đà này lát mà có bão tuyết là càng nguy hiểm cho hắn hơn. Hắn đành di chuyển đi kiếm nơi trú ẩn trước rồi tính gì tính. Cũng may hắn cũng mặc đồ bảo hộ khi trượt tuyết nên cũng không sợ lạnh trong tình trạng hiện tại. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra cố gắng vừa đi vừa mở nguồn nó . Nhưng có lẽ nó đã bị va đập nên bị chạm mạch rồi, màn hình cứ chóp sáng được một chút thì lại vụt tắt ngay lập tức làm hắn bực mình. Đành cất lại vào túi rồi tìm nơi trú ẩn. Đang đi thì hắn thấy một căn nhà gần đó , ống khói vẫn có khói, có nghĩa là có người . Hắn mừng rỡ chạy lại nơi đó, đó là căn nhà khá nhỏ và bằng gỗ, một chút rong rêu bám xung quanh. Hắn gõ cửa và đứng chờ một lúc chẳng thấy ai cả. Có lẽ người trong đây vắng mặt rồi, hắn thử đẩy cửa thì cửa vẫn mở vào trong được. Nhìn xung quanh cũng khá ấm cúng, hắn đành ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó và đợi chủ nhân căn nhà về xin tá túc hoặc ít nhất là mượn bộ đàm mà gọi trợ giúp. Đang ngồi thở dài và phủi hết tuyết ra khỏi người thì hắn nghe tiếng lục đục bên dưới sàn nhà. Hắn tò mò áp tai vào nền sàn gỗ lạnh lẽo. Rõ ràng có tiếng lục đục bên dưới chiếc sàn này. Hắn thử sờ trên mặt phẳng, thì chạm tới tay nắm cửa của một căn hầm, hắn kéo lên. - như này... có phải là xâm nhập trái phép nhà người ta không nhỉ.. Hắn nói thầm rồi lắc đầu đóng cái hầm lại, dù gì cũng không phải chuyện của hắn, xen vào mắc công phiền phức lắm. Quay lại chỗ ngồi và chống cằm chờ chủ nhân ngôi nhà về . Tiếng lục đục lại phát ra, hắn không thể không tò mò bên dưới là cái gì. Định bước lại mở nó thì tiếng cửa chính mở ra. Ba con chó pull cực kì to lớn bị xích bởi một người đàn ông trung niên đang sủa về phía hắn. Hắn cũng nhận ra đây là chủ nhân của căn nhà nên cũng bình tĩnh giải thích.- à.. xin chào, ngài là chủ nhân của căn nhà à?- đúng rồi. Có chuyện gì vậy cậu trai trẻ? Mà này.. tôi nghĩ cậu không nên ở đây đâu.- à chuyện là núi gần đây bị lở-Đang nói thì hắn để ý bên tay còn lại của ông ta cầm súng săn đang lên nòng. Đúng như hắn nghĩ hắn dơ súng bắn về phía hắn nhưng may là phản xạ kịp mà né . Hắn gài đạn rồi thả ba con chó ra chạy rượt theo hắn. Hắn hoảng loạng mà nhảy ra khỏi cửa sổ kính thủy tinh. - bọn cốm chết tiệt.Ông ta vừa nói vừa gài đạn nhắm về phía hắn. Hắn cúi đầu né qua một bên , chiếc cây trước mặt hắn thủng nguyên một lỗ lớn. Hắn nghĩ thầm ông già này bị thần kinh hay sao mà bắn hắn quài vậy. Bực mình nhưng cũng phải chạy trước đã, tên đó có súng mà còn thêm ba con chó pull lớn đang rượt theo hắn nữa chứ. Họ rượt hắn tới tận cái núi gần đó, hắn chạy theo đường mòn lên thẳng núi, đường mòn quanh co mà còn hẹp chỉ đủ hắn lách người qua. Tiếng súng lại vang lên , hắn cúi người xuống giật mình mà rủa thầm cái ông già bệnh hoạn này. Chạy tới một lúc tới con đường mòn rộng hơn xíu là lũ chó do gã kia thả cũng đuổi kịp hắn mà táp vào chân phải của hắn. Hắn đau đớn mà ngã xuống, hai con kia cũng thấy thế mà cắn liên tiếp vào tay và người hắn, hắn cuộn tròn lại bảo vệ khuôn mặt và cổ. Gã kia cũng bắt kịp mà chĩa súng về phía hắn, hắn thấy vậy liền lấy chân còn lại mà đá con chó pull kia ra làm gã bắn trúng nó. Gã tức giận đỏ mặt.- chó của tao !!Gã gài đạn, hắn liền đứng dậy chạy khó khăn với một chân bị thương, tiếng súng phát ra tiếp nhưng lần này lại hụt, gã đằng sau vừa đi bộ vừa gài đạn liên tục nã về phía hắn. Nhưng tất cả đều trật tới lúc hắn tới vực đành dừng lại nhìn vào gã mà bất lực. Gã cười mãn nguyện mà chĩa súng mà hắn, hai con chó nhảy lên tấn công hắn. " đùng " tiếng súng phát ra, chỉ thấy hắn ôm bụng cùng một con chó rớt thẳng xuống vách núi cao sâu thẩm không thấy đáy. - cuối cùng cũng chết, làm tao phí hai con chó.Gã khạt nhổ xuống núi rồi xoay người quay đi, con chó còn lại cũng khập khiễn đi theo chủ nhân. .
.
.
End
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me