LoveTruyen.Me

Mashikyu Why Do Fuckbois Hang Out On The Net


Mashiho bặm môi, liều mạng lao mình vào chân gầm cầu thang, đôi chân đạp gãy đứt một mành lưới sắt sờn cũ rồi nhanh tay kéo nó lại về phía mình, tạo ra một lớp rào chắn mỏng manh bảo hộ bản thân trước con người kia, hòng chỉ muốn duy trì thêm chút thời gian.

"Não ơi suy nghĩ ra cách gì đi", cậu tuyệt vọng lẩm nhẩm cầu nguyện, mắt đã thấy bóng đen kia lững thững bước về phía mình.

Mashiho thật sự không biết làm cách nào mà Junkyu có thể tỉnh lại sau khi đã nuốt trọn viên kẹo đường cậu đưa, thậm chí còn tỉnh lại rất nhanh.

Chỉ còn một cách giải thích hợp lí duy nhất, đó là hắn đã giả vờ chui vào cái bẫy cậu giăng ra, sau đó âm thầm lách khỏi cái bẫy, rồi tiếp tục diễn vở kịch cho đến cuối cùng... Chờ đợi cho đến khi cậu mới chính là người sập vào một cái bẫy còn tinh vi hơn nhiều.

Rõ ràng, Junkyu đã có lòng phòng bị cậu ngay từ đầu.

Hơn nữa, con dao treo bên cạnh cánh cửa tủ cũng không còn.

Không cần phải nói, con dao kia nhất định đang ở trong tay Junkyu.

Junkyu cầm con dao trong tay để làm gì? Để thủ tiêu cậu sao?

Suy nghĩ đó khiến Mashiho cảm thấy hô hấp của mình dường như mỗi lúc càng một trở nên khó khăn hơn.

...

Đột nhiên Junkyu dừng lại, trầm mặc nhìn về phía cậu.

Junkyu đứng bất động một lúc, cách xa người kia chừng 2 mét. Hắn nhìn Mashi đang nép mình co ro khuất trong góc tối. Trong góc tối âm u, có thể nhìn thấy hai con mắt của cậu đang ẩn ẩn đỏ lên.

Từ nơi Mashi nhìn ra, cậu nhìn thấy khuôn miệng của Junkyu mấp máy điều gì đó không rõ.

Nhưng có thể cảm nhận được Junkyu đang cố kìm nén cơn giận dữ chực chờ phun trào như núi lửa.

Chưa bao giờ Mashi được chứng kiến khuôn mặt ngay lúc này của Junkyu. Junkyu mà cậu biết trước kia là một người không dễ nổi nóng, trước mặt cậu lại càng không có chuyện đó.

"Anh thất vọng về em quá, Mashiho."

Giọng nói của hắn ngày một trở nên rõ ràng hơn.

"Tại sao lại là em cơ chứ? Anh đã cố gắng hy vọng rằng chuyện này sẽ không xảy ra. Thế nhưng rốt cuộc thì sao?" Junkyu hai mắt đỏ lừ, hắn bắt đầu gầm gừ trong cổ họng.

Junkyu bỗng xoay người sang chỗ khác, cầm lấy một cái dùi cui lê lết trên sàn nhà tạo ra một thứ tạp âm rợn người. Hắn đập thật mạnh vào cái ghế sắt nơi có chiếc váy màu đỏ kèm một vệt máu bám vào, vừa đập vừa lẩm bẩm điều gì đó.

Mashi lúc này đã quá hoảng sợ, hành động rồ dại của Junkyu khiến cậu sợ tới mức không nói nên lời.

Cả thân người Mashi bất ngờ phóng như tên bắn ra ngoài, liều mạng bỏ chạy. Tiếng thở dốc nặng nề trầm trọng vang lên trong căn hầm tĩnh lặng nghe thật sự chói tai.

Cậu cố vịn lấy cầu thang, liều mạng bò lên. Mashi không dám quay đầu lại, như có ác ma đằng sau đang truy sát mình. Cậu thực sự muốn tháo chạy, thoát khỏi nơi đáng sợ này.

Bóng đen phía sau không vội đuổi theo, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Mashiho đào tẩu, khoé miệng nở một nụ cười nhạt nhẽo quỷ dị.

Mashi cố lao thật nhanh về phía cửa nhà, ngay lúc cậu vừa nắm lấy được cái tay vặn cửa, một con dao được phóng thẳng đến, xẹt bắn ngay bên cạnh bàn tay của cậu. Mashi rùng mình một phen.

Con dao ghim trúng cái ổ điện tử của cánh cửa, một lực đủ mạnh khiến nó lập tức bị chập rất nhanh. Mashi giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn ổ điện bị đứt lìa từng mạch nối, cậu bây giờ không còn có khả năng thoát khỏi căn nhà này được nữa.

Thân hình của hắn trong nháy mắt tiến đến gần cậu, hắn dùng cả người đè mạnh cậu xuống sàn, vươn tay dùng sức bóp cổ cậu, đôi mắt hắn như bắn ra tia máu.

Mashi cố gắng hé miệng muốn nói chuyện lại bị Junkyu bóp chặt căn bản nói không ra lời, cậu dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay điên loạn đang ghì cổ mình. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ giờ đây bị hắn dày vò khiến đôi gò má tái nhợt, mặt đỏ bừng ra sức lắc đầu, muốn cầu xin hắn tha cho cậu.

Mashi ban đầu còn cố gắng giãy giụa, nhưng bỗng dưng Junkyu trở nên quá khoẻ, cậu vô lực chịu trận, dần dần mất đi ý thức, cuối cùng ngất lịm.

***

Junkyu đeo một chiếc tạp dề mà hắn từng mua tặng Mashi vào năm ngoái, hí hoáy ở trong nhà bếp.

Từng động tác của hắn tỏ ra thành thục vì từng được Mashi cầm tay chỉ việc vô cùng bài bản, ít nhất là với món này. Phòng khi cậu không có ở đấy thì hắn cũng tự lo được cho bản thân lúc ốm, không ăn nổi đồ tiệm.

Junkyu xắt nhỏ hành lá cho vào nồi cháo đang sôi lịch xịch trên bếp. Mùi gạo nếp thơm ngan ngát bay khắp căn phòng. Nếu có thêm một ít củ nén nữa, giã giập nấu chung với cháo thì rất tốt cho người bệnh. Nhưng hiện tại trong nhà không có. Cháo chín, hắn múc vào chiếc tô đã đập sẵn một lòng đỏ trứng gà.

Junkyu bê tô cháo nóng bốc khói nghi ngút chậm rãi cẩn thận trở lại vào phòng hắn, đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường.

Hắn im lặng ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn ngắm gương mặt kia rất lâu. Cậu vẫn đang ngủ, hai mí mắt nhắm nghiền. Đôi môi đỏ khô rực lên.

Mũi cậu chợt ngửi thấy mùi cháo thơm, trong vô thức đánh thức cái dạ dày réo ục ục.

Những ngón tay nhè nhẹ gạt tóc mái rủ vài sợi lên mắt cậu. Mấy ngón tay ấy không an phận lại tìm đường đi xuống, dọc theo sống mũi thẳng tắp, lướt qua đôi môi anh đào đỏ mọng, rồi dừng lại nơi chiếc cằm đáng yêu của cậu.

Cậu đang mơ màng trong cơn mê sảng, chợt thấy một bàn tay mát lạnh dịu dàng lướt qua mặt mình.

Giống như một ảo giác.

Nhưng có cái gì đó không đúng đang diễn ra. Nếu đây là một giấc mơ, hẳn nó phải là một cơn ác mộng khủng khiếp nhất cậu từng có.

Mồ hôi lạnh chợt túa ra trên gương mặt xinh đẹp, Mashi cố gắng sức để mở hẳn mắt. Bừng tỉnh dậy, cậu dần phát hiện ra mình đang lại nằm ở trong phòng của Kim Junkyu.

Chỉ khác một điều là giờ đây chân của cậu đang bị còng chặt bởi một dây xích lớn nối với chân giường.

May mắn thay, vài giờ trước đó, khi mặt cậu trở tái xanh mét, hắn lúc này mới nhả người ra, nếu không thì cậu đã tắt thở mà chết.

Mashi trong lòng rối loạn, trong đầu trước tiên nảy ra suy nghĩ cố gắng tìm cách mở được còng chân rồi chạy thoát ra bên ngoài.

Não trạng còn chưa kịp hoàn hồn để nảy số, đôi mắt cậu đã trông thấy thân ảnh quen thuộc của Kim Junkyu, đang đứng dựa người vào cánh cửa phòng, đôi bàn tay đẹp đẽ của hắn khẽ gõ nhẹ vào cửa 3 cái, vang lên âm thanh cốc cốc.

Junkyu nhìn thẳng cậu, khuôn mặt hắn vô cảm, khoé miệng lại cong lên, vẽ ra một nụ cười tà mị khó đoán.

Thân người cao lớn của hắn đi đến, chậm rãi ngồi xuống, đôi bàn tay trắng lợt nhẹ nhàng bê lên tô cháo, từng thìa từng thìa bón cho cậu ăn.

Căn hầm dần dần chìm vào bóng tối, thế giới từ từ trở nên yên tĩnh, trong một mảnh hư không kia chứa đựng những bí mất khủng khiếp đang bị chôn giấu...

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của hai người bọn họ mà tô cháo hết rất nhanh. Đôi môi cậu dần ửng hồng trở lại, bàn tay nhỏ nhắn ôm trọn ly sữa nóng có chút run rẩy khó lòng che giấu, vẫn cúi đầu né tránh ánh mắt sắc bén của hắn, mái tóc đen nhánh che khuất biểu cảm của cậu.

"Anh có thể trả lời cho em biết được không?" Im lặng hồi lâu, Mashi rốt cuộc đành mở miệng trước.

Hắn ngồi bên cạnh, tỏ ra bình thản khoanh tay nhìn cậu, như đã chờ đợi điều này từ lâu.

Chậm rãi, Mashi run run mở miệng, từng câu hỏi lần lượt được đưa ra: "Anh đã làm chuyện gì bên dưới tầng hầm đó?"

"Anh có liên quan gì đến 4 cô gái trẻ đang mất tích kia? Anh đã làm gì bọn họ rồi?"

Hắn nhẹ giọng cười, sau đó ngẩng đầu: "Một trai một gái trong phòng, em nghĩ có thể xảy ra chuyện gì?"

Mashi đứng hình khi nghe được câu trả lời dửng dưng của hắn, hai tay vì qua khẩn trương mà siết thật chặt, gương mặt hiện lên vẻ hỗn loạn rối rắm...

Giọng cậu trở nên run rẩy: "Anh... anh có sát hại bọn họ không?"

Đáp lại, hắn chỉ lẳng lặng tiếp tục nhìn cậu và mỉm cười.

"Mấy cô nàng đó à?" Junkyu tỏ ra đăm chiêu, ra vẻ cần phải lục lại trí nhớ của mình.

Gương mặt lạnh lẽo vô cảm của hắn tiếp tục nở một nụ cười quỷ dị, hắn nhìn cậu rồi nói: "Cả bốn cô ả này đều đáng chết cả."

Hắn nói rồi nhìn phản ứng như chết lặng của cậu, thậm chí còn không hô hấp được như bình thường liền bật cười. Junkyu cười rồi cúi xuống, luồn tay vào trong tấm chăn, lần đến cổ chân của cậu.

Phát ra tiếng 'cách' một cái, khoá còng chân được mở. Đôi chân cậu ngay lập tức được giải thoát. Mashi ngẩn người, giương đôi mắt hoang mang nhìn hắn như không hiểu chuyện gì.

"Anh chỉ đùa tí thôi, giờ thì em được tự do rồi đấy." Junkyu nháy mắt, tỏ ra ngây ngô hỏi lại: "Em vừa nhận được câu trả lời của anh rồi mà. Sao thế?"

Cậu cúi gằm, môi mấp máy, bả vai trầm xuống, miệng thở dốc, lại không thể phát ra tiếng. Tựa như có gì đó mắc kẹt ở cổ, yết hầu vừa động liền đau.

Chợt hắn dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, mặt không đổi sắc, đôi mắt vô hồn kia đánh thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của cậu.

"Nhanh báo cảnh sát đi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me