LoveTruyen.Me

Mashle Art

bọn mash thỉnh thoảng lại nghe về kho báu của orca.


thằng rêu rao cái tin ấy là margarette macaron.


margarette bảo muốn chiêm ngưỡng kho báu ấy cũng dễ thôi, chỉ cần tinh thần đủ vững là được.


bình thường thì chẳng thằng nào có hứng thú với mấy cái gọi là kho báu các kiểu, nhưng trong nhóm toàn mấy đứa ngơ ngơ, lại thêm cụm "tinh thần phải vững" thì... đi thử sức thôi.


tụi mash được hai thằng đàn em morceau của macaron dẫn đường trên dãy hành lang im lìm trống rỗng, không có tiếng cười nói, đùa nghịch của học sinh. cũng phải, tầng này bị hạn chế mà.


anh em morceau dắt tụi nó tới trước một cái cánh phòng nhỏ nằm khuất tầm nhìn. trên cánh cửa treo cái biển hiệu nổi bật. dòng chữ trên biển được mạ vàng sáng chói.


"philadelphia la touille's exhibition"


mash đẩy cửa bước vào.


bên trong căn phòng là những họa cụ nằm la liệt trên sàn. mấy tấm vải trắng che khuất những bức tranh trên giá. và quan trọng nhất, một bức vẽ được đặt ở cuối căn phòng, bức vẽ này cũng bị che bằng vải. đằng sau nó là cửa sổ.


cửa đang mở, và khi gió thổi vào làm bay tấm vải mỏng, bức tranh hiện ra.


trong tranh có cô gái đang cười mỉm, nhưng cả năm đứa đều thấy cô ta thật đáng sợ.


lance dường như nhận ra điều gì đó, thôi thúc mình không được nhìn vào bức tranh nữa, nhưng anh không thể. toàn thân anh cứng đờ, không nhúc nhích. và mắt anh thì cứ dán chặt vào tranh.


gì thế này?


đến khi cả bọn cảm tưởng như cô nàng sắp chui ra khỏi tranh để đến gần họ thì hai anh em tron và cello đã dùng vải phủ kín bức tranh một lần nữa.


tụi mash thở phào vuốt ngực, bình tâm.


-thấy sao? kho báu của tụi này tuyệt lắm phải không? bức vẽ rất có hồn.


margarette macaron đứng dựa lưng ở cánh cửa, cười hì hì. 


anh ta đến từ bao giờ vậy?


-kho báu của orca-- oái! đau đau đau!


margarette nghiêng người sang một bên để lực kéo trên tai anh giảm bớt.


người nhéo tai anh chàng là một cô gái cỡ lemon. mái tóc đen chia tỉ lệ 6:4, một vạch, làn da cô nàng trắng bệch vì lâu ngày chưa tiếp xúc với ánh nắng, mặt mũi không để lộ tí cảm xúc nào hết.


không xinh lắm, nói chung là ngửi được.


-margarette macaron, em đã bảo là tháo ngay cái biển xuống và đừng bao giờ dắt người đến phòng tranh của em nữa. anh muốn con này chết vì tức hả? - cô nàng xốc cổ áo gã đầu đinh, đe dọa. - bằng không, em sẽ nói với hiệu trưởng baigan.


mặc kệ lời đe dọa như không đe dọa của đầu đen, margarette vẫn cười cười, nhanh chóng bỏ tay của nhỏ ra khỏi áo, khoác vai nhỏ và giới thiệu:


-đây là philadelphia la touille, báu vật của orca đó.


-thôi ngay đi, đã nói là đừng giới thiệu em là báu vật! - con nhỏ cố đẩy gã ra, nhưng mà gã khỏe quá.


đẩy không nổi.


-còn các bạn đây đến từ nhà adler.


philadelphia hậm hực đứng im, lia mắt về phía bọn mash.

-tui là mash burnedead.

-còn mình là lemon irvine, vợ sắp cưới của mash.

-mình là finn ames.

-tui là dot barret nha. tui có lemon rồi, tui không kết hôn với bạn đâu. - vãi mẹ, tình tay ba à?

-...lance crown.


vừa nhác thấy mash, con nhỏ hùng hồn bước về phía anh chàng. nhỏ kéo đầu mash xuống và nhìn chằm chằm vào mắt anh ta.


mash ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng mau bình tĩnh lại. hai đứa mắt đối mắt, im re.


mắt của philadelphia đen tuyền, mở to nhìn thẳng vào anh. mắt nhỏ sâu thẳm như cái hố không đáy, xoáy vào tâm can anh. như thể những bí mật của anh hoàn toàn trần trụi trước con nhỏ orca này.


bỗng dưng mash thấy lạnh gáy.


đến khi môi hai đứa sắp chạm nhau và lemon nắm chặt một bên vai của philadelphia thì con nhỏ mới chịu dừng lại.


-nè, bạn làm gì mash của tôi đó hả...?


cô nàng thả mash ra, quay lại nhìn lemon thật lâu. mãi margarette mới chen vào giữa bọn họ.


-thôi, dừng tại đây! chút nữa ai về sau thì đóng chặt cửa nẻo lại nhé.


philadelphia rời đi cùng margarette macaron và hai anh em morceau. trước khi đi, con nhỏ ngoái lại, để cho mash một khẩu hình.


"cậu không thể dùng phép thuật phải không?"




đêm ấy mash đéo ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me