Mat Dao Diu Ngot
Chính là omega vừa nãy!Hai người mắt chạm mắt nhìn nhau, omega kia tất nhiên cũng nhận ra Jungkook, nhìn cậu nở nụ cười, khóe miệng tạo thành hình chữ nhật xinh xinh lại lộ ra hai cái đồng điếu, trùng hợp Jungkook cũng nhếch miệng cười làm sắc hồng trên tai omega ửng lên. Jungkook thầm nghĩ vành tai hồng hồng của omega này rất giống với màu của quả đào mật.Omega đưa tay về hướng Jungkook:"Xin chào, tôi tên Kim Taehyung, sinh viên năm 3 khoa ngôn ngữ.""Kim Taehyung?" Jungkook nhẩm nhẩm cái tên này trong miệng, omega kia trông mềm mềm giống như quả đào vậy:"Tên rất hợp với anh.""Hả..?"Jungkook phát hiện vành tai của omega vừa nhạt màu lại ngay lập tức đỏ hồng trở lại."Tôi là Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin."Jungkook cũng không để người kia đợi lâu duỗi tay ra nắm chặt lấy tay Taehyung, tay omega kia vừa mềm vừa ấm, sờ rất thích. Cậu tự hỏi tay omega nào cũng như vậy sao?Tay của hai người nắm một chút rồi lập tức buông ra, Taehyung ngẩng đầu nhìn dãy số đèn led màu đỏ đang đi xuống, cũng không có ý định sẽ bắt chuyện cùng Jeon Jungkook.Số tầng thanh máy dừng lại ở tầng số 3 thì đột nhiên 'rầm' một tiếng, thang máy đang sáng đèn bỗng vụt tắt thành một mảng tối đen."Chuyện gì xảy ra vậy?!"Omega bị tình huống bất ngờ làm cho hoảng loạn, lập tức ngồi xổm xuống lui vào góc tường cũng không quên chừa một khoảng:"Thang máy gặp sự cố nên lập tức ngồi xổm xuống, như vậy có thể khiến nguy hiểm giảm xuống mức thấp nhất, cậu ngồi xuống đi!"Jungkook ngược lại là không phản ứng gì, vừa nãy Hoseok có nhắc cậu việc trường học sẽ bị cắt điện, nhưng cậu không nghĩ mình gặp xui xẻo, mắc kẹt với một omega ở trong thang máy."Chỉ là mất điện thôi, không có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu""Thật không?"Taehyung vẫn còn nghi ngờ hỏi. Anh nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, là tiếng của những người từ thư viện đi xuống tầng dưới."Vậy bây giờ gọi người tới cứu sao?"Taehyung hỏi."Chờ một chút đi, nhà trường cắt điện chắc không lâu đâu, tùy tiện hành động có khi sẽ gặp nguy hiểm.""Ừm."Nghe Jungkook nói như vậy, Taehyung lại lần nữa lui về trong góc thang máy ngồi.Jeon Jungkook vậy mà cũng đi đến chỗ trống bên cạnh cùng ngồi với Taehyung. Phải cho omega có đủ cảm giác an toàn, đây là chuyện mà alpha nào cũng đều phải làm.Thời gian từng chút từng chút trôi qua, tiếng ồn ào cũng từ từ xa dần, Jungkook ngồi dựa vào vách tường thang máy, trong lúc hoảng hốt lần nữa lại ngửi thấy được vị ngọt.Pheromone vị đào.Trong thang máy chỉ có cậu cùng một omega, chẳng lẽ...Jeon Jungkook kiềm chế loại kích động muốn mở miệng hỏi. Vị đào trong thang máy ngày càng đậm làm Jungkook phải liên tiếp nuốt nước bọt, cậu rốt cục không nhịn được nữa đành hỏi:"Anh có phải là...đến kỳ phát tình không?""Hả...?"Kim Taehyung hoảng hốt, anh không hiểu alpha này vừa mới quen rõ ràng vẫn xa lạ mà lại đi hỏi vấn đề riêng tư như thế, một lúc sau mới lắp bắp trả lời:"Kh...không tôi không phát tình.""Anh không phát tình sao mùi pheromone lại tiết ra...nồng như vậy..."Jungkook thức chất muốn nói mùi rất thơm ngọt nhưng lại cảm thấy nói như vậy vô cùng không thích hợp đành thay đổi thành từ 'nồng'.Taehyung có thể chắc chắn rằng kì phát tình của mình còn chưa tới, hơn nữa trong thang máy căn bản cũng không có mùi vị của pheromone. Anh không biết alpha này có phải đang cố ý đùa giỡn mình không hay có ý gì khác."Tôi thật sự không có phát tình mà, nó qua từ mấy tuần trước rồi."Taehyung quay lưng lại vén tóc để Jungkook nhìn miếng dán ngăn pheromone trên gáy của mình:"Miếng dán của tôi vẫn còn, làm sao có khả năng toả ra pheromone."Thấy Jungkook im lặng, Taehyung lại hỏi:"Tối quá cậu không nhìn thấy sao?"Ở trong thang máy tối đen lâu như vậy mắt Jungkook đã thích nghi, có thể nhìn thấy rõ hành động của Taehyung ngồi ngay trước mặt, nhưng cậu không biết phải trả lời thế nào đành thuận theo nói:"Tôi nhìn không rõ""À, ra vậy."Taehyung suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng:"Vậy cậu có thể sờ, sẽ biết ngay tôi có phát tình không."Sờ? Sờ chỗ nào? Sờ cái gì? Jungkook ngơ ngác vật lộn với đống suy nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu. Còn không đợi Jungkook bình tĩnh lại thì Kim Taehyung đã lại gần, cầm lấy tay cậu hướng lên trên gáy của mình.Súc cảm truyền đến tay là một mảng da thịt ấm áp nhẵn nhụi lại còn mềm mại, làm cậu liên tưởng đến đậu hũ non.Jeon Jungkook nhịn không được, tay mân mê sờ sờ một chút, da thịt sau gáy vốn là chỗ mẫn cảm, cả người Taehyung như có điện giật nổi lên ngứa ngáy rùng mình một cái.Âm thanh của Taehyung mềm mại càng thêm mềm mại:"Đừng sờ lung tung, chỉ cần xem có miếng dán ngăn mùi trên gáy tôi hay không là được rồi.""À...ừm, xin lỗi tôi không chạm vào nữa."Giọng Jungkook khàn khàn, tuy nói là không đụng chạm nhưng tay cậu vẫn mò mẫm tìm sau cổ Taehyung, mãi mới chạm tới một đường gồ lên như mép giấy, là miếng dán ngăn mùi pheromone.Có dán, rốt cuộc mùi pheromone này là của ai, từ đâu đến?"Xem đi, miếng dán của tôi vẫn tốt lắm làm sao có có thể phát tình được, cậu nhầm rồi""Có lẽ là do tôi nhầm thật."Jungkook kiểm tra xong cũng không bỏ tay mình xuống khỏi gáy Taehyung, cậu nhẹ nhàng mơn trớn, hỏi:"Xin lỗi nhưng pheromone của anh có mùi gì vậy?""Là mùi đào." Kim Taehyung trả lời, cũng không nhận thấy được một alpha hỏi mùi pheromone của một omega là vô cùng vô duyên."Pheromone của tôi khá nồng nên miếng dán cũng nhiều lớp hơn bình thường sẽ không có chuyện mùi hương phát tán lung tung đâu!" Taehyung giải thích.Tin tức tố của anh là vị đào, mùi Jungkook ngửi thấy cũng là mùi đào, chắc chắn mùi cậu ngửi được là pheromone của Taehyung, nhưng miếng dán ngăn cách của Taehyung rất tốt.Lông mày Jungkook cau lại nhăn nheo, vắt óc ra suy nghĩ cuối cùng cho ra kết luận. Khả năng chỉ có cậu mới có thể ngửi thấy pheromone của Taehyung.Nhưng lý do vì sao chỉ cậu ngửi được thì Jungkook chẳng nghĩ ra nổi. Thiết nghĩ có nên đến bác sĩ kiểm tra một lần không nhỉ?Taehyung thấy Jungkook nãy giờ không nói gì, tay cũng mân mê mãi gáy mình, cảm thấy có chút kì lạ, khẽ nhỏ giọng:"Kiểm tra xong rồi, cậu bỏ tay ra được không?"Jungkook thoát khỏi suy nghĩ lập tức rút tay lại, thấp giọng nói:"Xin lỗi."Vị đào thơm ngọt vẫn chẳng buông tha luôn quanh quẩn ở xung quanh, thi nhau xông vào cánh mũi chui xuống buồng phổi Jungkook, giống như muốn phá hủy lý trí của cậu.Jungkook chưa bao giờ có ham muốn đánh dấu một omega nào mãnh liệt như bây giờ, cậu thậm chí còn tưởng tượng ra tại chỗ này mình xé rách miếng ngăn cách mùi ở sau gáy của Taehyung, dùng răng nanh cắm sâu vào tuyến thể, truyền pheromone của mình vào hòa làm một với pheromone mùi đào, biến anh thành omega của mình.Chắc chắn cắn xuống sẽ giống như cắn một quả đào tươi, mọng nước, ngọt đến tận tim...Jungkook triệt để trấn áp nhịn xuống loại kích động muốn đè người. Cậu thấy hình ảnh Taehyung trong bóng tối, trong lòng chỉ có một ý nghĩVô cùng khao khát.Kim Taehyung thấy Jungkook đứng một góc không cử động cũng chẳng nói năng gì, liền chủ động bắt chuyện:"Tối quá cậu không thấy gì nên cảm thấy sợ hãi sao?"Jungkook thuận miệng 'Ừ' một tiếng."Đừng sợ."Taehyung níu lấy tay Jungkook, giọng nói cố ý dịu đi nhẹ nhàng hơn:"Nắm lấy tay tôi này, tôi ở ngay bên cạnh đừng sợ nữa nha"Tay Jungkook được bao bọc bởi bàn tay mềm mại ẩm áp, Taehyung nắm tay cậu thật chặt, như là giữ không cho chạy mất. Jungkook lại bắt đầu suy nghĩ, tay nắm chặt lấy tay Taehyung, không ngừng xoa xoa rồi nắn nắn lòng bàn tay anh.Thật sự rất mềm mại.Taehyung cảm thấy vừa ngứa vừa buồn vì lòng bàn tay bị đùa nghịch, cất giọng hỏi Jungkook:"Cậu đang lo lắng lắm sao?"Jungkook một bên xoa xoa lại nắn nắn lòng bàn tay Taehyung, thản nhiên trả lời:"Ừm, tôi rất lo lắng, rất hồi hộp."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me