11- Hồi Sinh
Hyewon cảm thấy một cảm giác thật lạ. Bất chợt. Như một dòng điện luồn thẳng trong tim rồi chạy theo các dây thần kinh tấn công não khiến cô bắt đầu nhận thức được chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Đây là cảm giác gì?Địa ngục? Vừa rồi mình ở thiên đàng còn bây giờ đã rớt xuống địa ngục?Hyewon nằm giữa một khoảng không vô định màu đen. Một màu đen vĩnh cửu, tối hơn màu đen mà người ta có thể nhìn thấy. Hyewon không thể cử động hay quan sát, nhưng cô có thể cảm nhận được tiếng đế giày của vài người đang va chạm với sàn nhà đầy mùi nước khử trùng. Có vẻ những con người ấy đang di chuyển trong hoảng loạn, họ khá láo nháo và ồn ào. Giọng nói cộc cằn giận dữ của một người đàn ông, tiếng những dụng cụ kim loại va nhau lạch cạch khiến cho Hyewon cảm thấy khó chịu. "Sống lại rồi!!!" Giọng một người đàn ông thốt lên đầy hi vọng nhưng nghe có vẻ ông ta sắp kiệt sức."Cho cô ta thở ô-xi. Nhanh lên!!" Bỗng dưng Hyewon cảm thấy có gì đó luồn vào mũi mình, rồi một cảm giác thật dễ chịu truyền lên não, cô bắt đầu hô hấp, gấp gáp và tham lam đưa những phân tử ô-xi vào cơ thể. Sau một hồi, các giác quan của Hyewon bắt đầu hoạt động lại, cô có thể nhìn thấy vị bác sĩ và 3 y tá với những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra đây chẳng phải địa ngục, là là thế gian. "Không sao chứ?" "Không sao." Nghe tiếng hỏi, Hyewon bất giác trả lời bằng giọng yếu ớt. "Tim cô đã ngừng đập trong 39 giây. Thật may là bây giờ nó đã đập lại." Cô y tá vừa nói vừa điều chỉnh mấy cái máy chằng chịt dây nhợ phía đầu giường Hyewon."Tôi đã chết sao?" "Phải. Cô đã trải nghiệm hiện tượng chết lâm sàng. Thật may là cơ thể cô không gặp chấn thương nào nặng, chỉ có não là bị tổn thương."Hyewon nghe xong nhắm mắt lại. Cô cảm thấy không muốn quay về thế giới này nữa, nếu cái chết vừa rồi cô trải nghiệm là những gì con người có thể cảm nhận được sau khi chết thì cô thà chết luôn còn hơn.Thế giới không có Mắt Đẹp thì chẳng khác gì cái địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me