Mat Lua Vi Tri Nao Cho Anh Phan 1 2
Gulf đang ngủ thì có cảm giác như có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Cậu vừa hé mở đôi mắt ra thì thấy có hai người đàn ông đang đứng dưới chân giường khiến Gulf giật bắn cả mình mà ngồi dậy- Sao các người lại vào đây ?Gulf thấy bên cạnh họ là vài bộ quần áo được treo trên móc, cậu chưa kịp hỏi về chúng thì lúc này Mew từ ngoài bước vào- Em đừng trách họ, vì họ sợ làm em thức giấc nên mới im lặng. Em chọn đi, bộ màu nào mà em thích, sau đó chúng ta sẽ ra ngoài ăn Gulf nhìn một dãy đồ, trong ánh mắt Gulf đầy sự bối rối. Từ sau khi bác sĩ chuẩn đoán mắt Gulf không còn nhìn được màu sắc thì đối với cậu chẳng phải trang phục nào cũng giống nhau hay sao. Chọn hay không cũng chẳng có ích gìVới Shi, anh là người đồng hành cùng Gulf sau lần tai nạn năm đó nên cậu có thể thoải mái hơn, còn bây giờ cậu lại không muốn Mew biết về chuyện này. Gulf đắn đo khi nhìn chúng, cậu không biết thật ra có bao nhiêu màu sắc. Đồ màu sáng thì quy về màu trắng, còn đồ màu tối thì quy về màu đen. Việc của cậu phải chọn thế nào để Mew nhận ra- Cái này.... - Gulf chỉ tay về bộ quần áo- Em thích màu này sao ? - Mew nhìn Gulf - Phải, tôi thích nó. Các người ra ngoài được rồiMew ra hiệu cho hai người kia cùng những bộ quần áo còn lại rời khỏi phòng, ánh nhìn của Mew không ngừng đưa về hướng Gulf- Anh bị sao vậy. Anh cũng nên ra ngoài đi chứ ?- Ừm, vậy anh ra ngoài đợi em ! - Mew đứng lên- Có phải ăn xong thì anh sẽ đưa tôi về đúng không ? - vẻ mặt hi vọng- Em thay đồ đi.... - Mew bỏ ra ngoàiĐể lại Gulf trong phòng, khi bước ra khỏi cửa anh có chút thắc mắc về Gulf. Mew nhớ về chuyện trước kia* Hồi ức- Mai chúng ta đi Mỹ rồi, anh đưa em đi mua thêm ít đồ, chịu không ?- Ừm..... - Gulf gật đầuMew lái xe đưa Gulf đến một shop quần áo. Gulf có lẽ là kiểu người khá đơn giản nên trang phục của cậu chỉ có quần jean, áo thun. Lâu lâu thì là áo sơ mi. Trong lúc Gulf đang loay hoay không biết phải chọn gì thì Mew với tay cầm lấy một chiếc áo màu xanh lá đậm ướm thử lên người cậu- Em thích màu này không ?- Em không thích màu này đâu. Để em tự chọn - Gulf lắc đầu* Kết thúc hồi ức- Chẳng phải em ấy từng không thích màu đó sao ? - Mew tự ngẫmGulf sau khi thay đồ xong, cậu không thấy ai trong phòng nên rón rén nhìn trước ngó sau. Mở nhẹ cửa bước ra ngoài, chợt khựng lại bởi tiếng nói phát ra sau lưng- Em muốn đi đâu ? Gulf như đứng hình, cậu quay người lại thì thấy Mew đang đứng khoanh tay, người tựa vào tường- Chẳng phải anh nói muốn đi ăn sao. Tôi không thấy anh nên mới ra đây định tìm anh thôi- Vậy chúng ta đi thôi....Mew đưa tay nắm lấy tay Gulf, tay còn lại thì từ trong túi quần lấy ra một cái khóa đôi, một bên tra vào tay Gulf bên còn lại tra vào tay anh- Nè, anh làm cái trò vì vậy ?- Anh là đang quản em, lỡ như em đi lạc khỏi tầm mắt của anh thì sao ? - Nè, tôi mà lạc đường sao ? Ngoài chuyện này ra, Anh còn chuyện gì mà không dám làm nữa không hả ? - Gulf tức giận ra mặtMew nhìn Gulf, anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu sát vào người anh. Tiếp đến là đưa mặt sát vào tai Gulf mà thì thầm- Anh muốn ăn em !Mặt Gulf bỗng nhiên ửng đó. Cậu vội đẩy anh ra- Anh điên rồi, tôi không muốn nói chuyện vời anhGulf xoay người bỏ đi trước, cậu không còn quan tâm đến cánh tay của mình đang bị khóa cùng với tay Mew, đi một mạch khiến Mew phải đi theo phía sau. Hành động giận dỗi này làm cho Mew phải bật cườiTại Nhà Hàng:Thức ăn đã được dọn ra, nhưng Gulf cứ nhìn Mew chầm chầm với ánh mắt chán ghét- Anh không tháo nó ra được à. Như vậy thì tôi ăn bằng cách nào ? - Gulf giơ cánh tay bị khóa lên- Được chứ. Anh sẽ đúc em ăn Mew cầm lấy muỗng múc một ít thức ăn đưa đến miệng Gulf, cậu liền tránh né- Tôi muốn về....- Em sẽ về bằng cách nào. Nói anh nghe xem ?Gulf nhìn Mew rồi lại nhìn về chiếc ổ khóa tay. Mew nhận ra điều này rất quen, anh nói tiếp- Ở đây rất đông người, với lại lửa sẽ không giúp ích gì trong việc tháo bỏ nó raGulf nghe xong liền cau mày, cậu nhìn xung quanh thì thấy điều anh nói là đúng. Gulf bậm môi, cậu liền nghĩ ra một ý định. Mew đang rất vui vẻ với việc mình đang làm thì- Ui..........Vị trí da thịt của Mew nơi chiếc khóa bỗng nóng lên như lửa đốt, khiến Mew phải giật bắn mình vì vừa rát, vừa đau. Anh nhìn qua Gulf thì thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu- Anh ăn đi, nhìn tôi cái gì ? Đáng đời....- Gulf nghênh mặt- Em.... ???
_______________Mew đang ở trong phòng thì nhận được vài thông tin từ điện thoại- Chuyện năm xưa quả thật có liên quan đến Satic. Là do hắn ta cho người tiếp cận Gulf nhằm cho Gulf biết được những chuyện anh đã làm. Tôi sẽ thu thập thêm vài bằng chứng sauMew với gương mặt mặt lạnh như băng, tay nắm chặt điện thoại. Một lúc lâu sau, anh mới gọi cho ai đó. Mew chưa kịp cất tiếng thì giọng bên kia vang lên văng vẳng- Nè anh bạn. Tôi tưởng anh quên đi người bạn già như Tôi rồi chứ. Nói Tôi nghe xem, khi nào anh mới về ?- Công ty vẫn tốt chứ ?- Hưk.... Anh còn hỏi, Tôi làm không tốt thì còn ai vào đây nữa.Tôi đang ở bên Trời Tây, sống cuộc sống hưởng thụ thì bị anh gọi về giao cho cái công việc này, anh còn dám hỏi- Bỏ qua chuyện đó đi. Chuyện mà trước khi đi tôi có nói với cậu. Nó như thế nào rồi ?- Haizzzz.... Từ khi anh đi, hắn ta ít đến công ty hơn. Tôi có cho người theo dõi thì thấy hắn rất ích khi rời khỏi nhà, gần đây có lui tới một ngôi mộ. Chỉ vậy thôi !- Ừm, cảm ơn cậu- Ừm. Không có chi, mà anh nhớ về sớm đó ?- Tôi biết rồi !!! - Mew cúp máy
_______________Gulf ngồi co người trên giường, cậu đang suy nghĩ để tìm mọi cách rời đây. Gulf đi xung quanh phòng, cậu lục tung mọi thứ để xem có cái gì đó có thể giúp cậu. Nếu như là căn phòng có thiết kế cửa sổ thì may ra cậu có thể nhảy xuống và trốn thoát nhưng đằng này không có gì cả. Quả thật Mew đã nghĩ đến việc Gulf có thể bỏ trốn nên mới đưa Gulf vào căn phòng, xung quanh là cả 4 bức tường dày đặc, chỉ có mỗi cửa chính là để ra vàoKhông tìm thấy gì cả, cậu ngã người ra giường thở phào chán nản thì có một suy nghĩ táo bạo. Gulf dùng đôi mắt của mình nhìn vào máy lạnh trong phòng, một lúc sau nó liền bốc khói và không thể dùng được nữa. Cậu cũng tự mình làm cho căn phòng dần trở nên nóng hơn. Cả cơ thể Gulf bắt đầu tiết ra rất nhiều mồ hôi, cậu vờ ôm bụng và hét to - Đau quá.... Có ai không ?Hai tên gác bên ngoài ngje thấy liền chạy vào. Khi họ vừa mới mở cửa ra thì hơi nóng cũng phả vào người làm cho họ lùi lại- Tao ở đây. Mày mau đi gọi cậu chủ ngay đi - Được...Gulf vừa giả vờ đau bụng lại vừa đưa mắt ra ngoài nhìn, cậu còn lăn lộn tỏ vẻ rất đau. Mew cũng từ ngoài chạy đến...- Sao trong phòng lại nóng thế này.... ???Mew chạy đến xốc người Gulf lên- Gulf, em có sao không ?- Tôi đau bụng quá, anh mau đưa tôi đi gặp bác sĩ đi Mew sờ tay vào người Gulf thì thấy người cậu nóng bừng- Được, anh sẽ đưa em đi ngay !Mew vừa định bế Gulf đưa đi thì nhận ra có điều gì đó không đúng. Nên đành phối hợp cùng cậu. Gulf nằm yên trong vòng tay Mew, cậu cứ mặt nhăn mày nhó để Mew tin rằng cậu là đang đau thật. Nhưng không ngờ Mew chẳng đưa cậu đến bệnh viện mà bế cậu sang phòng anh- Nè nè..... chẳng phải anh nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện sao ? Sao lại... ?Mew không trả lời, anh đặt Gulf xuống giường thì cậu liền ngồi bật dậy- Tôi đau lắm anh đưa tôi.... ưmmm Mew hôn lên môi Gulf, ngăn chặn những gì cậu muốn nói. Gulf đưa hai tay muốn đẩy Mew ra thì bị anh giữ lại.... - Em nghĩ cách này có thể lừa được anh sao ?- ..........- Anh từng nhìn thấy em uống một ly nước khi nó còn đang nóng hổi. Cơ thể em chỉ sợ lạnh mà thôi, những gì em vừa làm chỉ để muốn thoát ra khỏi đây. Em không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình sao ?- Không liên quan đến anh !Gulf biết mình không thể chối cải nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mew mở chiếc tủ ngay bên cạnh giường lấy ra chiếc ổ khóa- Anh không được làm vậy. Tôi không phải là tù nhân của anh ? - Gulf giẫy giụa- Nhưng em là vợ anh...Gulf nghe xong liền ngồi yên bất động. Mew thì vẫn tiếp tục làm, một vòng thì khóa vào tay Gulf, vòng còn lại được khóa vào đầu giường- Anh vừa nói gì ? - Gulf cau mày- Em là vợ anh !Mew đưa bàn tay đang đeo nhẫn nơi ngón áp út lên cho Gulf xem. Cậu vẫn chưa hiểu gì cả. Mew lại nói tiếp :- Chẳng phải trong lúc phỏng vấn, anh có nói là mình đã có vợ rồi sao. Người đó là em, chỉ là chiếc nhẫn vẫn chưa được đeo vào tay em thôiGulf như lặng người đi trong vài phút, cậu nhớ lại cuộc phỏng vấn lần trước- Anh đã nhận ra tôi ngay lúc đó ?- Không, chuyện thật sự rất dài. Em nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ quay lại sau !- Tôi không muốn tiếp tục ở lại đây, anh thả tôi ra có được không ?- Em có thể hận anh, nhưng tuyệt đối anh không thể để em ở bên cạnh người khác - đặt tay lên vai Gulf- Anh thật vô liêm sỉ. Nếu như anh không thả tôi ra, tôi sẽ chết cho anh xem - Gulf hất tay Mew raNét mặt Mew trở nên cáu gắt, anh kéo chân Gulf khiến cậu ngã trượt ra giường, tay anh giữ lấy một bên cánh tay còn lại- Nếu em dám làm, thì anh cũng sẽ chết theo em. Như vậy sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta ?- Anh là đồ điên mà...Gulf nói xong thì cậu co chân đá mạnh lên hạ bộ của Mew - Aaaaaaaaaa Mew đau đớn ôm lấy hạ bộ nằm lăn sang một bên, Gulf ngồi bật dậy. Cậu nhìn thấy khẩu súng sau thắt lưng Mew thì liền nhào đến lấy nó- Anh không được lại gần tôi...Gulf kéo hộp khóa đạn rồi đưa mũi súng về phía Mew. Mew cố nén cơn đau, anh gượng ngồi dậy. Mew không lo sợ, Gulf càng cấm thì anh càng tiến đến cầm lấy tay Gulf để khẩu súng đặt ngay vị trí ngực trái- Em bắn ở ngay đây thì anh sẽ chết sớm hơn !Mew mỉm cười, nhìn thấy anh như vậy thì người lo lắng mới là Gulf. Nỗi hận Mew bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Gulf, ngón tay vì vậy mà bóp cò" Tạch.... "Âm thanh này vang lên làm Gulf ngạc nhiên vì khẩu súng không hề có đạn. Mew gạt tay Gulf sang một bên, anh đưa tay giữ lấy cố định phía sau gáy cổ Gulf rồi hôn lấy cậu. Hôn thật mạnh bạo, đến khi Gulf không thể thở nổi - Em hận tôi đến như vậy à ! - cau mài, giọng trầm- Phải ! Tôi hận anh.... Càng muốn anh chết đi cho xong. Những chuyện hiện tại anh làm cũng chỉ khiến tôi càng hận anh thêm mà thôi - giọng thở gấp- Được.... ??? Chi bằng bây giờ tôi sẽ khiến em càng hận tôi thêm nữa Những đường nét trên mặt Mew bắt đầu hung hãng hơn. Anh cần lấy cổ áo Gulf xé mạnh" Xoẹt....."Gulf hoảng hốt hét lớn vì cậu biết Mew sẽ làm gì- Đừng mà.... Anh đừng làm vậy mà.... MEW.... !!!!" Anh biết em sẽ càng hận anh hơn mà thôi. Nhưng anh sẽ không bao giờ để em phải rời xa anh. Chỉ có thể dùng hành động và những ngôn từ khó nghe để giữ em ở lại. Gulf, anh xin lỗi... "
_______________Mew đang ở trong phòng thì nhận được vài thông tin từ điện thoại- Chuyện năm xưa quả thật có liên quan đến Satic. Là do hắn ta cho người tiếp cận Gulf nhằm cho Gulf biết được những chuyện anh đã làm. Tôi sẽ thu thập thêm vài bằng chứng sauMew với gương mặt mặt lạnh như băng, tay nắm chặt điện thoại. Một lúc lâu sau, anh mới gọi cho ai đó. Mew chưa kịp cất tiếng thì giọng bên kia vang lên văng vẳng- Nè anh bạn. Tôi tưởng anh quên đi người bạn già như Tôi rồi chứ. Nói Tôi nghe xem, khi nào anh mới về ?- Công ty vẫn tốt chứ ?- Hưk.... Anh còn hỏi, Tôi làm không tốt thì còn ai vào đây nữa.Tôi đang ở bên Trời Tây, sống cuộc sống hưởng thụ thì bị anh gọi về giao cho cái công việc này, anh còn dám hỏi- Bỏ qua chuyện đó đi. Chuyện mà trước khi đi tôi có nói với cậu. Nó như thế nào rồi ?- Haizzzz.... Từ khi anh đi, hắn ta ít đến công ty hơn. Tôi có cho người theo dõi thì thấy hắn rất ích khi rời khỏi nhà, gần đây có lui tới một ngôi mộ. Chỉ vậy thôi !- Ừm, cảm ơn cậu- Ừm. Không có chi, mà anh nhớ về sớm đó ?- Tôi biết rồi !!! - Mew cúp máy
_______________Gulf ngồi co người trên giường, cậu đang suy nghĩ để tìm mọi cách rời đây. Gulf đi xung quanh phòng, cậu lục tung mọi thứ để xem có cái gì đó có thể giúp cậu. Nếu như là căn phòng có thiết kế cửa sổ thì may ra cậu có thể nhảy xuống và trốn thoát nhưng đằng này không có gì cả. Quả thật Mew đã nghĩ đến việc Gulf có thể bỏ trốn nên mới đưa Gulf vào căn phòng, xung quanh là cả 4 bức tường dày đặc, chỉ có mỗi cửa chính là để ra vàoKhông tìm thấy gì cả, cậu ngã người ra giường thở phào chán nản thì có một suy nghĩ táo bạo. Gulf dùng đôi mắt của mình nhìn vào máy lạnh trong phòng, một lúc sau nó liền bốc khói và không thể dùng được nữa. Cậu cũng tự mình làm cho căn phòng dần trở nên nóng hơn. Cả cơ thể Gulf bắt đầu tiết ra rất nhiều mồ hôi, cậu vờ ôm bụng và hét to - Đau quá.... Có ai không ?Hai tên gác bên ngoài ngje thấy liền chạy vào. Khi họ vừa mới mở cửa ra thì hơi nóng cũng phả vào người làm cho họ lùi lại- Tao ở đây. Mày mau đi gọi cậu chủ ngay đi - Được...Gulf vừa giả vờ đau bụng lại vừa đưa mắt ra ngoài nhìn, cậu còn lăn lộn tỏ vẻ rất đau. Mew cũng từ ngoài chạy đến...- Sao trong phòng lại nóng thế này.... ???Mew chạy đến xốc người Gulf lên- Gulf, em có sao không ?- Tôi đau bụng quá, anh mau đưa tôi đi gặp bác sĩ đi Mew sờ tay vào người Gulf thì thấy người cậu nóng bừng- Được, anh sẽ đưa em đi ngay !Mew vừa định bế Gulf đưa đi thì nhận ra có điều gì đó không đúng. Nên đành phối hợp cùng cậu. Gulf nằm yên trong vòng tay Mew, cậu cứ mặt nhăn mày nhó để Mew tin rằng cậu là đang đau thật. Nhưng không ngờ Mew chẳng đưa cậu đến bệnh viện mà bế cậu sang phòng anh- Nè nè..... chẳng phải anh nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện sao ? Sao lại... ?Mew không trả lời, anh đặt Gulf xuống giường thì cậu liền ngồi bật dậy- Tôi đau lắm anh đưa tôi.... ưmmm Mew hôn lên môi Gulf, ngăn chặn những gì cậu muốn nói. Gulf đưa hai tay muốn đẩy Mew ra thì bị anh giữ lại.... - Em nghĩ cách này có thể lừa được anh sao ?- ..........- Anh từng nhìn thấy em uống một ly nước khi nó còn đang nóng hổi. Cơ thể em chỉ sợ lạnh mà thôi, những gì em vừa làm chỉ để muốn thoát ra khỏi đây. Em không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình sao ?- Không liên quan đến anh !Gulf biết mình không thể chối cải nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mew mở chiếc tủ ngay bên cạnh giường lấy ra chiếc ổ khóa- Anh không được làm vậy. Tôi không phải là tù nhân của anh ? - Gulf giẫy giụa- Nhưng em là vợ anh...Gulf nghe xong liền ngồi yên bất động. Mew thì vẫn tiếp tục làm, một vòng thì khóa vào tay Gulf, vòng còn lại được khóa vào đầu giường- Anh vừa nói gì ? - Gulf cau mày- Em là vợ anh !Mew đưa bàn tay đang đeo nhẫn nơi ngón áp út lên cho Gulf xem. Cậu vẫn chưa hiểu gì cả. Mew lại nói tiếp :- Chẳng phải trong lúc phỏng vấn, anh có nói là mình đã có vợ rồi sao. Người đó là em, chỉ là chiếc nhẫn vẫn chưa được đeo vào tay em thôiGulf như lặng người đi trong vài phút, cậu nhớ lại cuộc phỏng vấn lần trước- Anh đã nhận ra tôi ngay lúc đó ?- Không, chuyện thật sự rất dài. Em nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ quay lại sau !- Tôi không muốn tiếp tục ở lại đây, anh thả tôi ra có được không ?- Em có thể hận anh, nhưng tuyệt đối anh không thể để em ở bên cạnh người khác - đặt tay lên vai Gulf- Anh thật vô liêm sỉ. Nếu như anh không thả tôi ra, tôi sẽ chết cho anh xem - Gulf hất tay Mew raNét mặt Mew trở nên cáu gắt, anh kéo chân Gulf khiến cậu ngã trượt ra giường, tay anh giữ lấy một bên cánh tay còn lại- Nếu em dám làm, thì anh cũng sẽ chết theo em. Như vậy sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta ?- Anh là đồ điên mà...Gulf nói xong thì cậu co chân đá mạnh lên hạ bộ của Mew - Aaaaaaaaaa Mew đau đớn ôm lấy hạ bộ nằm lăn sang một bên, Gulf ngồi bật dậy. Cậu nhìn thấy khẩu súng sau thắt lưng Mew thì liền nhào đến lấy nó- Anh không được lại gần tôi...Gulf kéo hộp khóa đạn rồi đưa mũi súng về phía Mew. Mew cố nén cơn đau, anh gượng ngồi dậy. Mew không lo sợ, Gulf càng cấm thì anh càng tiến đến cầm lấy tay Gulf để khẩu súng đặt ngay vị trí ngực trái- Em bắn ở ngay đây thì anh sẽ chết sớm hơn !Mew mỉm cười, nhìn thấy anh như vậy thì người lo lắng mới là Gulf. Nỗi hận Mew bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Gulf, ngón tay vì vậy mà bóp cò" Tạch.... "Âm thanh này vang lên làm Gulf ngạc nhiên vì khẩu súng không hề có đạn. Mew gạt tay Gulf sang một bên, anh đưa tay giữ lấy cố định phía sau gáy cổ Gulf rồi hôn lấy cậu. Hôn thật mạnh bạo, đến khi Gulf không thể thở nổi - Em hận tôi đến như vậy à ! - cau mài, giọng trầm- Phải ! Tôi hận anh.... Càng muốn anh chết đi cho xong. Những chuyện hiện tại anh làm cũng chỉ khiến tôi càng hận anh thêm mà thôi - giọng thở gấp- Được.... ??? Chi bằng bây giờ tôi sẽ khiến em càng hận tôi thêm nữa Những đường nét trên mặt Mew bắt đầu hung hãng hơn. Anh cần lấy cổ áo Gulf xé mạnh" Xoẹt....."Gulf hoảng hốt hét lớn vì cậu biết Mew sẽ làm gì- Đừng mà.... Anh đừng làm vậy mà.... MEW.... !!!!" Anh biết em sẽ càng hận anh hơn mà thôi. Nhưng anh sẽ không bao giờ để em phải rời xa anh. Chỉ có thể dùng hành động và những ngôn từ khó nghe để giữ em ở lại. Gulf, anh xin lỗi... "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me