LoveTruyen.Me

Mat Ma Trong Mat Em

Buổi sáng đầu tiên sau khi tỉnh lại hoàn toàn, Hùng bị lôi ra phòng khách bởi ba con người không-có-lý-do-gì-phải-náo-nhiệt-như-vậy-vào-lúc-7h-sáng: Pháp Kiều, Thành An, và Đăng Dương.

Họ mặc đồ ngủ, đầu bù tóc rối, tay cầm chảo, nồi, muỗng gỗ... đánh thức không phải vì muốn ăn sáng, mà vì luyện tâm lý bằng nhạc kịch.

"Anh Đăng! Họ hành tôi như tù binh!" – Hùng ôm gối, nằm vạ giữa sàn nhà.

"Anh thấy cũng hợp lý," Đăng đáp, đặt ly sữa nóng xuống cho cậu.

"Tôi bệnh mà!"

"Càng bệnh càng phải cười!" – Kiều nhảy lên ghế, múa loạn. "Bác sĩ dặn là tránh stress, phải không? Vậy thì cười vô mặt nó luôn!"

Hùng cười ngặt nghẽo trong bất lực. Không khí trong nhà, vốn từng nặng nề suốt tuần qua, giờ lại rộn ràng như thể chưa từng có giông tố.

Cùng lúc đó, tại văn phòng đội trọng án.

Minh Hiếu đặt một tập hồ sơ dày lên bàn: "Đây là dữ liệu mà tao trích xuất được từ ổ cứng cũ trong viện Phong Tĩnh. Có vẻ nó chứa toàn bộ lịch sử điều trị – bao gồm cả mẹ của Hùng."

Dương lập tức dừng nhai bánh: "Có tên người kia không?"

"Có. Kẻ tự gọi mình là 'Thầy thuốc Tĩnh Tâm'."

Thành An chau mày: "Tên nghe như hội trưởng giáo phái."

"Và đúng là như vậy. Tên này từng làm việc ở viện, sau đó tự lập một 'trại điều trị tâm linh', tuyển những bệnh nhân có tiền sử phân ly, bảo rằng hắn giúp họ 'thức tỉnh'."

Hiếu tiếp lời: "Và đa số sau đó hoặc mất tích, hoặc bị đưa vào viện với chứng hoang tưởng nặng. Có thể hắn là người đã thôi miên mẹ của Hùng trong quá khứ – hoặc tệ hơn, là nguồn gốc khiến bà ấy rơi vào trạng thái phân mảnh."

Buổi chiều. Hùng được đưa đi 'trị liệu thực địa' – thực chất là đi công viên chơi.

Dương bày ra picnic, Thành An mang bóng đá, Đăng thì nhất quyết kèm Hùng từng bước một như thể sợ cậu trốn luôn khỏi đời mình.

"Anh không cần theo sát em thế đâu," Hùng lẩm bẩm, cố tránh bàn tay đang đỡ sau lưng mình.

"Anh không muốn em biến mất lần nữa," Đăng đáp khẽ.

Hùng đứng khựng lại.

Nơi công viên xanh mát, tiếng trẻ con nô đùa xung quanh, cậu cảm thấy như trở về tuổi thơ một thoáng – chỉ là không có mẹ, không có cha, chỉ có chính mình.

Và giờ... có họ. Có người yêu mình đủ nhiều để nấu cháo, hát nhạc kịch, bày tiệc gà lẩu, và ôm chặt dù giữa công viên đông người.

Đêm xuống. Hùng ngồi viết nhật ký.

"Hôm nay tôi cười rất nhiều. Có lúc thấy mình hơi giả tạo, vì tim vẫn nặng nề. Nhưng tôi nghĩ, giả tạo cũng được. Cứ cười đi. Biết đâu một ngày, nụ cười sẽ thật.
Có lẽ mẹ cũng từng cố gắng như vậy.
Tôi không biết kết thúc của tôi sẽ ra sao, nhưng tôi không còn một mình nữa.
Và nếu được, tôi sẽ đi đến tận cùng – để tìm ra sự thật, để bảo vệ họ.
Để không ai phải mờ nhạt trong chính ký ức của mình."

Tại góc tối của thành phố, một người đàn ông mặc áo blouse cũ kỹ đứng trước chiếc gương.

"Cậu bé đó tỉnh lại rồi à?" – hắn lẩm bẩm, tay xoa xoa mép gương. "Vậy là 'bóng ma' chưa đủ mạnh..."

Hắn quay lại, lộ ra gương mặt từng là bác sĩ điều trị trong viện Phong Tĩnh – người từng được ghi nhận là mất tích hơn 10 năm trước.

"Không sao... nếu ký ức không kéo được cậu ta trở lại... thì ta sẽ dùng sự thật."

Hắn mỉm cười, nhếch mép, và tắt đèn. Gương phản chiếu một hình bóng khác, không phải hắn – mà là khuôn mặt của mẹ Hùng, lặng lẽ và đau đớn.

"Con vẫn chưa biết... mình là ai, đúng không?"

Trò chơi ký ức giờ mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me