Kosei (tiếp)
- Tại sao con cứ nhất quyết phải đăng kí vào cái ngôi trường đó chứ, Shiro.- Đây...đây là điều con muốn. Con không có ước mơ, nhưng con cũng không muốn phải đi theo con đường mẹ đã chỉ ra...Con thật sự không muốn trở thành một bác sĩ.- Nhưng cái Kosei chết tiệt đó không thể giúp con trở thành một anh hùng nổi tiếng đâu. Nói đi, não con bị hắn tiêm nhiễm cái gì rồi hả...- Mẹ, cha không nói gì cả. Đây là quyết định của riêng con. Và con cũng không muốn mơ hồ mãi như vậy...Con muốn rốt cuộc giấc mơ đó là gì...Gương mặt giận dữ quen thuộc của người phụ nữ trước mặt bỗng chốc thay đổi sang vẻ mặt hoảng loạn và sợ hãi.- Con im đi, cái giấc mơ nhảm nhí chết tiệt đó không có ý nghĩa gì cả. Con đặt cược cả tính mạng mình vào thứ ngu ngốc như vậy sao, Shiroku?- Nó không nhảm nhí. Và con biết con cần gì.- Một người cần đến thuốc điều trị tâm lí biết bản thân họ cần gì sao? - Người phụ nữ cao giọng.- Con... Nhưng nếu vậy con cũng đâu thể trở thành bác sĩ đâu... - Nó tốt hơn so với việc đi làm cái nghề anh hùng kia. Đi thay đổi nguyện vọng, ngay và luôn.Cô nhớ, sau đó cũng là lần đầu tiên cô lấy hết dũng khí của 14 năm để nói thẳng với mẹ mình.- Tờ giấy nguyện vọng đó chỉ có một, và con sẽ không thay đổi nó đâu. "Chát".Cho đến khi cô nhận ra chuyện gì, má trái của cô đã bắt đầu nóng lên. Hình ảnh trước mắt nhòe dần đi. Bà ấy đánh cô, vì cô không nghe lời bà ấy. Cha cũng vậy, ông ấy đã ngay lập hủy toàn bộ công việc của mình để bay sang Nhật khi ông ấy nghe tin này. Tại sao chứ? Chỉ vì cô muốn tìm ra lí do cho những giấc mơ kì lạ kia thôi. Cô không muốn bản thân cứ mơ hồ mãi như vậy. Cảm giác bị người khác giấu diếm một thứ gì đó thật khó chịu.- S-Shiro... - Shouta nhìn đôi bàn tay đang run run của mình. Cô con gái bé bỏng của cô đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thất vọng.- Con...xin lỗi. - Cô chạy về phòng, đóng chặt cửa lại. Giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị lau đi. Từng tiếng nấc nghẹn ngào bị át xuống. 'Có lẽ lúc đó mình sai thật. Mình không hợp làm anh hùng. Tìm kiếm lí do chỉ là một cái cớ ngu ngốc bao che cho bản thân.' Bà ấy nói cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Không dưới một lần cô đã tự hỏi việc trở thành anh hùng có thật là thứ cô muốn hay không? Nhưng nỗi nghi hoặc đó ngay lập tức tan biến mỗi khi cô nghĩ đến cô gái kia.Shiro, người giờ đây đang ngồi ngẩn người trong phòng bệnh của Recovery Girl, suy nghĩ lại về giấc mơ vừa rồi. Bên ngoài trời đã tối, không thể nhìn rõ cảnh vật đằng xa nữa nếu không có mấy chiếc đèn đường vàng. Cái bụng của cô đang reo ùng ục phản đối chủ nhân đang bỏ đói nó. Cô đưa tay xoa bụng.' Mình lại bỏ bữa nữa rồi.'- Ồ, em dậy rồi hả, trò Shouta? Shiro quay đầu lại, thấy Recovery Girl đang đứng ở cửa.- Dạ...vâng... - Cô xoay người muốn xuống giường. - Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.- Em cứ ngồi đó đi. - Bà ấy kéo một cái ghế đến cạnh giường và ngồi xuống. - Em đã ngủ qua bữa tối luôn đó.'Đúng là vậy nhỉ.'- Shouta. - Bà ấy nhìn thẳng vào cô gái nhỏ trước mặt. - Ta đã nghe Aizawa kể lại tình huống của em rồi. Cái tên ngốc này, đáng nhẽ phải bảo với ta ngay khi biết tình trạng của em chứ.- Không...không phải lỗi của thầy ấy đâu... - Cô cúi đầu. - Là em muốn thầy ấy giữ bí mật dùm em. Nó cũng không hẳn nghiêm trọng, và ...em không muốn bị quan tâm quá...- Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc anh hùng sau này của em.- V-vâng... Cô nói... giống mẹ em vậy... - Shiro nở một nụ cười gượng gạo.- Mẹ của em...Là cô Shouta đấy hả.- Dạ vâng. Bà ấy...là một bác sĩ tâm lí. - Vậy cô ấy chắc hẳn biết tình trạng của em. Cô ấy có nói gì với em không?- Thú thực thì... Tình trạng mất ngủ này của em chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Có lẽ em đã dừng việc thôi miên cảm xúc nên ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của mình.- Thôi miên cảm xúc? - Bà ấy ngạc nhiên nhìn cô.- Chắc là cô thấy hơi lạ nhỉ... - Shiro cười trừ. Cô nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói. - Đó là một liệu pháp tâm lí mà mẹ em đã làm cho em để em có thể ổn định cảm xúc.- Một phương pháp điều trị riêng biệt? Đây là lần đầu ta nghe đến điều này. - Có lẽ chỉ có em mới là người duy nhất dễ bị xao động chỉ vì một giấc mơ. - Vì một giấc mơ? Có chuyện gì đã xảy ra với em sao? - Recovery Girl tiến đến ngồi cạnh cô bé. Shiroku lắc đầu.- Em không biết. Trường hợp của em...Một giấc mơ giống nhau thường xuyên lặp lại. Một hình ảnh đôi lúc lại xuất hiện trong đầu tạo cảm giác quen thuộc nhưng bản thân lại không nghĩ ra. Đó là những gì hay xảy ra với Shiro. Nhưng cô đâu thể nói ra với người khác được.Bà y tá già im lặng nhìn đứa trẻ trước mặt. Có lẽ trường hợp của cô nhóc còn rắc rối hơn bà nghĩ. Shiroku Shouta đột nhiên ngẩng đầu.- A, em nghĩ mình nên về thôi. Hôm nay em có nhiều bài tập lắm. - Nói rồi cô xuống giường, sau đó cúi đầu. - Cảm ơn cô nhiều ạ, em xin phép về trước.Nói xong cô nàng lập tức chạy đi, không kịp để cho bà y tá nói gì. Bà thở dài rồi nói:- Cậu ra được rồi đấy. Cô học trò nhỏ của cậu về rồi.Đằng sau cánh cửa nối liền với văn phòng của Recovery Girl, Aizawa mở cửa. Anh vẫn giữ cái vẻ ngoài mệt mỏi đó, chỉ là ánh mắt lại suy tư hơn một phần- Cô có chẩn đoán được trường hợp của Shiro không?- Khó nói lắm. - Bà ấy lắc đầu. - Cái này còn liên quan đến việc điều trị do mẹ con bé làm với nó. Tôi nghĩ anh nên thảo luận với cô Shouta trước.Aizawa trầm ngâm suy nghĩ. Ngoài cửa sổ, cái bóng hình trắng phau tha thướt chạy nhảy bên trên đường. Từ lần đầu tiên thấy con bé cạnh cha nó, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cái trách nhiệm đào tạo năng lực khó nhằn kia lại rơi vào tay anh. Shiro, con bé thật sự là một đứa trẻ khó dạy hơn cả Bakugo. Nếu như mỗi đứa học trò trong lớp anh đều có thể dễ dàng bị nhận thấy cả điểm mạnh lẫn điểm yếu, hay những khúc mắc và khó khăn của chính chúng, thì Shiro, con bé cứ như một làn sương mỏng manh khó nắm bắt, không có một hình dạng cố định nào cả. Mỗi lần cô làm gì, anh đều phải vắt óc suy nghĩ lí do của cô, để rồi nhận lại một câu trả lời vu vơ "Em không biết."---------Gần 9h tối. Tầm này mọi người trong lớp đều đang tập trung ở phòng sinh hoạt chung. Mai là ngày nghỉ cuối tuần, nên ai nấy đều muốn xả hơi. Shiro đứng ngoài sân, thấy 19 con người đã đồng hành với cô suốt mấy tháng trời đều đang làm việc của riêng mình. Nhưng nhìn thế nào đi nữa, tất cả đều giống như liên kết với nhau, cứ như bức tranh kia nếu thiếu mất màu trắng cũng không hế hấn gì cả. Cô cũng không muốn mọi người để ý đến mình quá nhiều, nên đi vào từ cửa sau. Lúc này năng lực của Shiro mới thật hữu dụng. Hữu dụng đến mức Denki thoáng thấy cái bóng trắng lén lút ở bếp cũng không nhận thấy được sự bất thường. Cũng như việc cả lớp dường như quên béng mất sự việc hồi chiều mà hành xử như thường.Shiro trở về phòng. Căn phòng của cô ở tầng bốn, nằm cạnh phòng của Mina. Ngày đầu tiên chuyển đến đây, cô trốn khỏi mọi người nên không tham gia vào cuộc thi xem phòng ai đẹp nhất. Nhưng phòng của Shiro cũng chẳng có gì nổi bật cả. Đống sách vở và màu vẽ vứt bừa bãi trên bàn, sách chồng chất trên bàn học và tủ, giường đơn thường thấy và tủ quần áo đơn màu. Thứ duy nhất đặc biệt là cái rương đồ bí mật và bức ảnh gia đình khi cô vẫn còn học cấp hai.Mai là ngày nghỉ. Shiro nghĩ mình không cần làm bài tập luôn. Dù rằng cô đã thi lấy chứng chỉ rồi, nhưng cái kĩ năng đặc biệt của cô vẫn không đi đến đâu cả. Đã vậy còn chẳng thể kiểm soát hoàn toàn kosei của mình nữa. Cũng như việc cô còn chẳng thể ngủ đủ giấc vậy. Shiro đành lôi ra một quyển sách đang đọc dở, thêm một cái bánh mì và kẹo, sau đi ngồi đọc sách.~~~~Izuku có thói quen dậy sớm để tập luyện mới của mình. Cậu cũng cần luyện chiêu thức mới của bản thân nữa. Trong cái tiết trời hơi lạnh của đầu thu, khi mà nhiều người vẫn còn đang say giấc thì cậu đã chạy được một vòng sân và trở về trước giờ ăn sáng.Tòa nhà kí túc xá năm tầng của lớp 1-A vẫn còn tắt đèn. Ngày nghỉ, mọi người thường ngủ nướng thêm chút. Tuy vậy ở tầng bốn, vẫn còn một căn phòng đang sáng đèn.Izuku tự hỏi đó là căn phòng của ai. Nếu cậu nhớ không nhầm, bên cạnh nó là phòng của Mina. Bên cạnh Mina là ai? Lại là một kí ức mơ hồ. Nhưng lần này cậu không còn sửng sốt nữa. Bằng cách nào đó, Izuku đã nghĩ đến Shouta, cô bạn bí ẩn của lớp.Ngược về buổi tối hôm qua, trước khi ăn tối, cậu đã tìm All Might để lí giải câu chuyện của Shouta. Chỉ là một chút tò mò, đổi lại một câu chuyện kì lạ đến khó tin. "Shouta là một trường hợp đặc biệt." All Might nói, trong khi thầy rót trà cho cậu. "Thường thì mỗi năm UA chỉ nhận bốn học sinh tuyển thẳng qua đề cử. Những học trò đó còn phải trải qua cuộc thi trước khi được nhận vào, như Todoroki và Yaoyorozu vậy. Nhưng Shouta là do hiệu trưởng Nezu trực tiếp nhận ủy thác dạy dỗ từ một người quen.""Năng lực của em ấy thuộc kiểu kết hợp giữa bố và mẹ. Em ấy gọi nó là Mind, tức tâm trí. Em nghĩ nó là gì?""Một kiểu mới về tinh thần ạ?""Hơn cả thế." Thầy thở dài. "Chỉ cần liên quan đến tâm trí, Shouta có thể thao túng nó theo ý muốn.""Như là thay đổi nhận thức hay điều khiển người khác ạ? Đó thực sự là một kosei mạnh mẽ.""Và nguy hiểm nữa. Thử nghĩ xem Izuku, nếu em ấy đã sửa đổi kí ức của em, hay điều khiển một anh hùng. Dù họ làm tội phạm, hay làm lộ bí mật, họ cũng không thể nói hay nhận thức được điều đó."Izuku sửng sốt. Kosei của Shouta thực sự mạnh đến vậy? Tại sao cậu lại không biết được? Cô ấy cũng không hề được nhắc đến trên báo hay các chương trình. Mọi người trong lớp cũng không hề biết đến điều này. Izuku bỗng nhiên nhận ra một điều thật sự đáng sợ.All Might thấy cậu như vậy thì thở dài. "Vậy là em cũng nhận ra rồi đúng không?""V... Ý thầy là...tất cả chúng ta từ đầu đã...""Đúng vậy. Đó là lí do em ấy ở đây. Một điều quan trọng nữa, Shouta còn chẳng biết em ấy đang làm gì.""Thầy hiệu trưởng nói rằng nên để Shouta tự mình điều khiển kosei của mình cho đến khi em ấy thực sự hiểu được nó. Bây giờ tất cả những gì em ấy vô tình tác động lên chúng ta là do em ấy không muốn bị nổi bật. Đôi khi bọn thầy cũng quên mất em ấy, vậy nên việc dạy dỗ Shouta mà không tác động mạnh mẽ vào cô bé khiến vấn đề thực sự rắc rối hơn nhiều."" Shouta không thực sự điều khiển kosei của mình. Nó có thể nuốt lấy em ấy, hay chính xác em ấy tự xóa bỏ nhận thức của mọi người về mình mà chẳng thể nhận ra điều đấy. Đó có thể là trường hợp xấu nhất xảy đến với Shouta.""Aizawa vẫn đang để ý em ấy nhiều nhất có thể." Allmight thở dài. Câu chuyện dừng đến đây. Izuku nhớ thầy ấy còn nói gì đó về Shouta, nhưng cậu không chắc mình có thực sự đã được nghe kể không? Hay do cậu chỉ đang nghĩ nhiều về điều kì lạ của cô bạn?Hoặc tệ hơn, cô ấy khiến cậu quên đi những gì cậu không nên nghe..."Trường hợp này có vẻ hơi quá." Izuku ngay lập tức gạt phăng cái ý tưởng kì quái trong đầu mình. Một ngày nghỉ rảnh rỗi đối với những người như Denki và Mineta. Lúc Shiroku xuất hiện trên bàn ăn tối vẫn thu hút được một số đứa bạn tò mò. Chỉ là cái tò mò đó của họ chẳng thể kéo dài lâu, bởi sau đó ai mà chẳng tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở của mình. Cô bình tĩnh ăn tối, trong khi một nhóm nhỏ đang rảnh rỗi nói chuyện về những thứ họ quan tâm.Bữa tối không có gì đặc biệt. Shiroku tiếp tục chuyến dạo chơi của mình ở chốn không người quanh kí túc xá. Một buổi tối vắng vẻ. Một vài người đã đi thực tập chưa về, một số vẫn đang ăn tối, một số đã có lịch hẹn với nhau. Còn với Izuku, hôm nay là ngày cậu đến chỗ văn phòng của Sir Nighteye. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, khiến cậu trở về trong tâm trạng có phần thất thần. Cậu đi lướt qua Shiroku. Cô chỉ ngồi im trên ghế dựa mà nhìn cậu bạn cùng lớp tiến về kí túc xá với gương mặt có chút ngẩn ngơ. Một lát sau, Bakugo và Todoroki cũng đi ngang qua cô với gương mặt đầy vết thương. Yaoyorozu và Mina về muộn hơn chút. Họ đã đi mua sắm cùng nhau, và trên tay hai người đầy những túi đồ mới mẻ. Shiroku ngồi thêm một chút nữa, cho đến khi những ngọn đèn của những căn phòng kí túc xá thưa thớt dần. "Không thấy Uraraka và Tsuyu. Họ có vẻ sẽ không đến lớp ngay mai rồi."Cô nàng vẫn ngồi đó. Gió thu hơi lạnh, nhưng cô vẫn chưa vào kí túc xá. Sang nay cô đã ngủ đến gần trưa, và mẹ cuối cùng cũng gửi cho cô một ít hương liệu dễ ngủ thay cho thuốc. Chiếc đồng hồ dây cót cũ kĩ trên tay cô vẫn còn chạy. Kim giờ màu nâu đang nhích dần đến số mười một."Đến mười một giờ mình sẽ đi lên phòng."Suy nghĩ kia vừa xuất hiện, có ai đó đã vỗ lên vai cô bằng một vật nặng. Shiroku giật mình. Cô sợ mình bị thầy Aizawa tóm, nhưng hóa ra là thầy Hound Dog. Ông ấy hệt như một chú có to lớn đang hằm hè nhìn cô từ trên xuống.- Muộn... Gâu gâu... Phòng...- ???- Phạt... Gâu...- A... - Cô học trò nhỏ vỗ tay như vừa phát hiện ra thứ thú vị. Shiroku lập tức đứng thẳng người, hơi cúi đầu. - Em xin lỗi ạ. Em sẽ đi ngay đây.Nói xong cô chạy mất. Thật sự bị tóm không vui lắm đâu.Và bây giờ là mười giờ năm mươi lăm.
Diễn biễn siêu chậm, như cách tác giả phản ứng vậy u///*~*///u
Diễn biễn siêu chậm, như cách tác giả phản ứng vậy u///*~*///u
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me