Lơ đãng.
Bakugo không hiểu hắn đã làm sai cái gì. Hắn chỉ hỏi nó đúng một câu, vậy mà nó lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mấy đứa khác nói rằng chắc do nó cảm lạnh vì phải dậy sớm, nhưng chỉ mình hắn biết là không phải. Ngay sau khi nghe hắn nói, gương mặt nó chuyển từ bất ngờ sang hoảng hốt rồi kinh sợ. Ngay sau đó nó đứng vụt dậy và chạy đi, mặc kệ việc bữa sáng bị đổ hay việc chân nó vấp vào ghế. Lần đầu tiên hắn thấy có người sợ hãi hắn đến vậy. Hắn gắt lên khi thằng bốn mắt chạy ra định dạy đạo lí với hắn. Rõ ràng là hắn không hề làm sai cái gì cả. Tại sao nó lại chạy đi mà không giải thích rõ ràng, còn nhốt mình trong nhà vệ sinh, báo hại hắn phải đi dọn chỗ thức ăn bị đổ. ĐỒ CHẾT DẪM. CON NHỎ NGỐC NGHẾCH. CÁI BÓNG MA CHẾT TIỆT.Sau đó hắn vẫn đến trường như thường. Ngồi vào chỗ, hắn liếc xuống chiếc bàn trống đằng sau mình. Hắn cũng không nghĩ rằng mình đã bỏ qua cái bóng trắng vô cùng nổi bật suốt nửa năm. Nó thật sự giống một con ma nếu cứ tiếp tục thoắt ẩn thoắt hiện như vậy.- Nè nè Bakugo, nãy cậu nói chuyện gì với Shiro vậy? - Hắn quay sang, bắt gặp con nhỏ tóc hồng.- Liên quan gì đến mày. -Hắn phát cáu.- Tao chả làm gì nó cả, tự nó đứng dậy chạy đi đấy chứ. -Hắn lườm Mina.- Shouta quả thật sẽ bị cậu dọa với gương mặt này đấy. - Kirishima cười xòa, kéo Mina đang định nói thêm mấy câu chọc tức Bakugo.- Mày nói thế là có ý gì hả thằng đầu chỉa. Mày nói lại cho tao xem. - Hắn đứng lên, đôi tay đang phát ra mấy tiếng lách tách.- Oi oi, bình tĩnh nào bạn. Tớ không có ý gì đâu. - Kirishima lùi lại, giơ hai tay ra trước ngực đầu hàng. Cậu biết Bakugo không có ý xấu, nhưng bị ăn một cú nổ vào đầu lúc sớm không hề vui chút nào.- ... - Hắn im lặng, gầm gừ ngồi xuống. Hắn không muốn nói thêm vấn đề này nữa. Hắn chống tay lên bàn làm điểm tựa, mặt tựa lên tay và nhìn ra cửa sổ. Trời nắng nhẹ, nhưng gió vẫn có chút lạnh. Sắp phải đổi sang đồng phục mùa thu rồi, hắn nghĩ. Mà điều đó không quan trọng, đằng nào thì hắn có bao giờ mặc đồng phục đàng hoàng đâu. Hắn nhìn xuống sân, phát hiện nó đang đứng như trời chồng giữa sân. Mấy đứa học sinh khác đang hối hả chạy vì sợ muộn học, riêng nó vẫn đứng im. Hắn hơi chúi người về phía trước, nhíu mày thắc mắc nó đang làm gì. Gương mặt lại đơ ra tiếp, không còn vẻ mặt hoảng loạn như hồi sáng. Nó có vẻ đang chăm chú nhìn vào con bướm xanh đang bay dập dờn trên đầu nó. Con bướm màu xanh sẫm, bay lượn lờ trước mặt nó. Nó cứ đứng im nhìn, không có dấu hiện di chuyển. 'Nó bị ngu à. Chuông sắp reo rồi mà vẫn cứ đứng đấy.'-Shouta. - Tiếng gọi từ thằng mắt kính đang nhoài người ra cửa sổ làm nó giật mình. - Shouta, giáo viên sắp vào lớp rồi đấy.Nó ngẩng đầu nhìn lên. Trong chốc lát hắn có cảm giác đôi mắt xanh kia đang chăm chú nhìn hắn như hồi sáng. Hắn quay đầu đi, không nhìn xuống sân nữa. 'Gì vậy chứ.' Hắn có chút giật mình và lạ lẫm khi bị nhìn như vậy. Tiếng thằng bốn mắt vẫn gọi í ới tên nó. Mãi đến khi chuông reo, thằng bốn mắt mới dừng lại, thở một hơi thật mạnh kèm theo câu than phiền 'Thật là'.~~~~Aizawa vừa đi trên hành lang vừa lầm bầm. Mấy đứa học sinh đi muộn cũng tự động tránh đường khi nhìn thấy anh. Hôm nay anh không có tiết, nhưng Midnight vẫn chưa về sau nhiệm vụ đêm qua, vậy nên anh phải đến dạy thay. Anh đã định ngủ bù sau khi thức khuya chấm bài hôm qua, vậy mà giờ đây anh lại phải đến dạy. Anh mệt mỏi bước đi trên hành lang hướng về lớp 1A. Sau khi rẽ qua khúc ngoặt ở hành lang, anh đã bất ngờ khi thấy chòm tóc đuôi ngựa màu trắng đang lững thững di chuyển trên hành lang.- Shiro.Shiroku quay lại. Là Aizawa. "Sensei. Chào buổi sáng." Vẫn là cái giọng điệu bình tĩnh đấy. Anh không khỏi cau mày khi thấy cô vẫn còn thản nhiên mà chào anh như vậy.- Em có biết là vào lớp rồi không?-Em biết. Em đang đến lớp đây.-...Anh không biết nên tiếp lời ra sao. Shiro không có vẻ gì hối lỗi thì anh làm sao mà mắng cô được. Anh thở dài, tiến đến đi cùng cô.- Đi thôi, hôm nay tôi có tiết ở lớp mình.- Còn cô Midnight?- Cô ấy chưa về, tôi dạy thay.- Ồ.-...'Cái 'ồ' đấy có thật sự là đang ngạc nhiên không vậy.' Anh đi bên cạnh Shiro. Cô không nói gì cả, chỉ bước đi bên cạnh anh, đôi khi dừng lại đột ngột nhìn theo những cánh chim bên ngoài cửa sổ. Những lúc ấy anh đều phải gọi cô, nếu không chắc cô sẽ cứ chăm chăm nhìn mà không đi tiếp. Con đường đến phòng học tuy ngắn nhưng đi cùng Shiro nó lại dài đến lạ thường.-----Lớp học đã đầy đủ hết, trừ Shouta. Iida thở dài, bồn chồn. Cậu không thích việc trễ giờ. Trong lúc cậu đang cau mày khó chịu thì Aizawa mở cửa bước vào lớp. Shouta, với gương mặt thản nhiên bước về chỗ ngồi.- Cả lớp đứng. - Chuyện giáo viên dạy thay không phải điều lạ ở UA này. Cậu cũng quen với việc này rồi. Sau màn chào hỏi như thường lệ, mọi người lật sách ra bắt đầu tiết học. Âm thanh của phấn trắng cọ vào bảng đen lại vang lên. Iida tập trung nghe giảng và viết bài. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nhìn sang Shouta. Mái tóc trắng được buộc gọn gàng, vài sợi tóc bay nhẹ theo gió. Nhưng mà...Hình như cô ấy không viết bài. Cậu nhìn kĩ hơn. Cô ấy đang ngồi im phăng phắc, tay chống cằm, có vẻ hơi cúi đầu nhìn vào sách, nhưng bút viết thì đặt trên bàn. Mới sáng sớm mà cô ấy đã lơ đãng rồi. Cậu nhìn lên bục giảng. Aizawa cũng chú ý đến cô ấy. Thầy cầm quyển sách trên tay bước đến bên cạnh cô ấy. Cô không có phản ứng.- Shouta. - Đi kèm với lời nhắc là quyển sách trên tay Aizawa gõ nhẹ vào đầu cô ấy. - Mới sáng ra mà đã mất tập trung rồi à.- Em... - Shouta ôm đầu, hơi cúi mặt. - Em xin lỗi.- Tập trung vào, đừng thức khuya nữa.- Vâng...Iida nhìn Shouta cầm bút viết bài. Cậu thở phào. Vậy là cô ấy cũng chịu tập trung lại rồi. Để trở thành một anh hùng tốt thì việc học tập cũng rất quan trọng. Shouta không nên lơ là như thế. Chốc nữa cậu phải nhắc nhở cô ấy.----Bakugo đang viết bài thì Aizawa đi xuống chỗ hắn. Không, là chỗ con ma đó. Lúc nó bước vào lớp cùng với Aizawa, hắn đã nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu nhưng nó còn chẳng còn để ý. Bây giờ, hắn quay xuống liếc nhìn nó cúi đầu xin lỗi Aizawa. Nó còn chẳng viết gì trong vở nữa. Có thật nó đến đây để học không vậy. Hắn ghét những kẻ yếu kém, nhưng hắn cũng ghét những kẻ nửa vời không cố gắng. Con ma này chính thức nằm trong top 10 những kẻ hắn ghét. Hắn chậc lưỡi rồi quay lên, tiếp tục viết bài.----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me