LoveTruyen.Me

Mat Ngu Shortfic 2wish Completed

Hơn nửa đêm, âm thanh động cơ rầm rộ lướt trên mặt đường, huyên náo cả một góc trời. Chiếc xe bốn bánh tựa cơn lốc hoang dại gầm rú quét qua hai hàng cây bên đường, hất tung mọi thứ lọt vào bán kính năm mét. Lâm Lạc Kiệt nói là làm được, đã luyện kỹ thuật lạng lách tránh né tới lô hoả thuần thanh, đâm trái rồi quẹo phải, vô cùng có triển vọng gây hoạ cho quốc gia. Anh nhiều lần trao cơ hội cho người khác rượt theo rồi đột ngột thay đổi tuyến đường làm cho đối phương không kịp phanh, khiến chủ nhân chiếc motor tức điên.

Trần Trí Đình thấy anh không đi theo xe sát thủ, ban đầu còn tưởng Lâm Lạc Kiệt thần thông quảng đại đến độ thuộc hết các tuyến đường ở Phuket, cố tình tách ra để tìm ngõ tắt đuổi kịp mục tiêu. Ai ngờ thanh niên này thản nhiên móc ra di động, bật camera giao thông lên nhìn nhìn mấy cái, chọn tuyến cao tốc mà vọt lên.

Trần Trí Đình khủng hoảng, lần đầu tiên trong đời ngồi xe bay, dây an toàn thít chặt vào người nhưng y vẫn có cảm giác mình chuẩn bị lăn lông lốc trong không khí. Biết Lâm Lạc Kiệt không chơi giống phàm nhân, nhưng độ tốc đến mức này thì đúng là thần tiên cũng phải ngẫm lại.

Lâm Lạc Kiệt lái xe phóng lên cầu, thằng nhóc cưỡi motor đuổi sát sao ở phía sau, thấy xe bốn bánh ngày càng bứt phá không có dấu hiệu giảm tốc, cậu ta nhịn không được mắng thầm một câu: "Điên rồi à?!"

Ngay khi Trần Trí Đình cũng cho là Lâm Lạc Kiệt chơi hăng quá hoá rồ, ở đối diện đột nhiên xuất hiện ánh đèn xe, hai mắt Lâm Lạc Kiệt sáng lên, hưng phấn bẻ lái lách sang làn đường bên cạnh. Thằng nhóc motor hoảng hốt xoay chuyển tình thế theo, nhưng do chạy với tốc độ quá nhanh nên không phanh kịp, motor trượt trên mặt đường rồi đâm sầm vào chiếc xe sáng đèn kia.

Cú va chạm phát ra tiếng động chói tai, đợi hai bên đều dừng hẳn, xe Lâm Lạc Kiệt đánh một vòng rồi quay lại, phong nhã lưu loát, siêu ngầu.

Tim Trần Trí Đình đập thình thịch, còn chưa hoàn hồn. Hoá ra họ Lâm này vẫn luôn chạy trái làn đường, cho nên khi gặp phải xe đi đúng làn sẽ khiến đối phương hoảng hốt, mà tên nhóc chạy motor cũng không phát hiện tình huống, cứ như thế bị Lâm Lạc Kiệt lừa vào tròng, trực diện tông thẳng vào người ta.

Lâm Lạc Kiệt nhanh chóng nhảy xuống xe, phóng lên nóc mở cửa phía trên ra chui tọt vào xe của sát thủ.

"Thật trùng hợp quá 0058, gặp anh ở đây." Lâm Lạc Kiệt thân thiện chào hỏi, nháy mắt tinh nghịch, trước khi đối phương kịp thốt ra chữ gì, anh đã kề dao lên cổ hắn: "Giao cái đầu ra."

Người kia đúng là 0058 đã lâu không gặp, thấy Lâm Lạc Kiệt động dao, hắn không giấu nổi ngạc nhiên: "Chú mày làm sao đuổi theo tới đây?"

"Dòng đời xô đẩy đó." Lâm Lạc Kiệt không nhiều lời: "Ám chiêu không dùng được với tôi đâu, anh cũng biết Lâm Lạc Kiệt tôi chưa bao giờ sợ chết mà."

Anh kề sát mặt 0058, mỉm cười quái dị: "Anh có cho nổ tung chiếc xe này, tôi cũng bồi mạng theo anh luôn. Sao? Chơi không?"

"Chú mày cần gì phải như thế." 0058 ôn hoà thương lượng, chỉ ra phía trước đầu xe: "Không kiểm tra coi người kia đứt bóng chưa hả?"

"Người nhà anh, anh tự đi mà quản." Lâm Lạc Kiệt miết sống dao lên da cổ 0058, nhẹ nhàng ma sát lưỡi kim loại lạnh ngắt với mạch máu mỏng manh: "Tôi lười giết anh, nhưng nếu anh không đưa cái đầu ra đây, tôi không đảm bảo sẽ giữ cho anh tứ chi toàn vẹn. Phế lỗ tai hay cắt gân chân là nghề của thằng này, thập đại khốc hình còn đang chờ anh ở phía sau."

Anh đạp một chân lên bàn đạp phanh, tránh cho 0058 ức quá hoá liều lái xe đưa cả đôi xuống cầu quy tiên: "Tiện thể, cho tôi xin địa chỉ của Icann. Ấy, đừng làm vẻ mặt như thể mình không quen biết gì với Icann, tôi mặc kệ là anh đồng minh hay kẻ địch, có bao nhiêu thông tin anh phải khai hết ra, tôi đảm bảo sẽ không phá hoại kế hoạch của anh, chúng ta chỉ chia sẻ chút tài nguyên thôi."

0058 nhìn Lâm Lạc Kiệt từ trên xuống dưới một lần, nhếch môi bật cười: "Cuối cùng anh đã hiểu tại sao Trần Trí Đình lại khăng khăng phải thu nạp chú về dưới trướng Trần gia. Anh đây cứ tưởng chú mày là một con sói hoang đi lạc vào ổ hồ ly, nhưng hình như anh sai rồi."

0058 không cho Lâm Lạc Kiệt chút thời gian phản ứng nào, khởi động xe 'ầm' một tiếng tông vỡ lan can cầu, khiến cả xe và người đều rơi xuống sông.

Trước khi Lâm Lạc Kiệt chìm vào trong nước, trong lòng lôi tám đời tổ tông 0058 ra mắng 7748 lần, lần cuối cùng để anh khinh thường bản thân. Mẹ bà, sao anh lại quên hắn ta là kỹ sư hàng xịn, xe của hắn chính là địa bàn an toàn nhất, chính mình óc vào nước rồi mới trèo lên đây chịu thiệt. Thấy 0058 sắp chui ra khỏi xe đào tẩu, Lâm Lạc Kiệt bộc phát thần lực bổ nhào tới, nắm chân không cho hắn bơi lên bờ, có lợi hại gì thì đôi ta cùng chết.

Nhưng anh không đoán được 0058 quỷ kế đa đoan. Giữa lúc giằng co giương cung bạt kiếm, một sợi dây thép lạnh lẽo cứng cáp bò lên trên cổ tay vừa mới lành thương của Lâm Lạc Kiệt, lực kéo cực mạnh từ phía sau lôi Lâm Lạc Kiệt ra xa 0058, cố định bàn tay anh trong ghế ngồi khiến anh không thể hành động kịp, trơ mắt nhìn 0058 bỏ trốn.

Thiết bị trói chặt cổ tay anh hiện tại là một loại khoá điện tử hình vòng, dính chặt với ghế ngồi, chỉ mở khi có vân tay người khoá, đao to búa lớn không thể giải quyết được gì. Lâm Lạc Kiệt bẻ khớp ngón cái để thu hẹp diện tích tiếp xúc, cuối cùng cũng giãy ra được nhưng lại chẳng thể bơi lên. Anh bị chìm trong thời gian dài, phổi thiếu dưỡng khí khiến sức lực thất thoát không ít, xung quanh tối đen một vùng, hắc ám và ngộp thở dần khiến anh rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Lâm Lạc Kiệt không thể thở được, cơn co thắt nghẹn ứ chặn ngay cổ họng, miệng mũi tai mắt đều ngập trong nước, đau xót như điện giật cuốn lấy từng tấc da thịt làm cho anh không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Anh sắp chết à?

Có phải anh sắp chết không?

Chết ở cái nơi mù mịt chướng khí này ư?

Chết tại thời điểm còn chưa thể cống hiến cho vũ trụ?

Đạch mẹ, đau quá.

Một loạt hình ảnh hỗn độn đột ngột ập vào đầu Lâm Lạc Kiệt. Họ Lâm trong cơn mê sảng còn cho rằng đây là hồi quang phản chiếu, thần tiên từ bi rủ chút lòng thương tua lại đoạn phim ký ức trước khi tắt thở cho anh, nhưng khi kịp nhận ra trong chuỗi quá khứ loạn thất bát tao kia có bóng dáng của Hồng Thiên Dật, anh lập tức tỉnh táo hẳn ra.

Lâm Lạc Kiệt dùng hết sức bình sinh đấu tranh với dòng nước, Trần Trí Đình đã bơi ra giữa dòng để kéo anh vào bờ, chỉ là chưa kịp lặn xuống đã thấy anh trồi lên. Phát hiện Lâm Lạc Kiệt nhắm nghiền mắt bất động, y còn kém không hô hấp nhân tạo bằng môi.

"Trần Thuỵ Thư ác lắm, tôi chưa muốn bị cậu ta dùng tà thuật nguyền rủa đâu." Lâm Lạc Kiệt giơ một tay chặn cái mặt đang cúi sát mình lại, nhưng Trần Trí Đình lại nói: "Đầu của anh có thứ gì này."

"Hả?" Lâm Lạc Kiệt chẳng ngần ngại cầm dao cạo trọc một chỗ, vùng da đầu đó là chỗ vết may – mà theo lời Vương Tuấn Dũng nói là do anh bị tai nạn mà ra. Trần Trí Đình săm soi một lúc, cau mày lắc đầu.

"0058 chạy trốn rồi." Đây là chuyện anh không vừa lòng, gió đêm tàn bạo thổi vù vù ngang qua khiến Lâm Lạc Kiệt run bần bật, kéo quần chạy như bay về xe: "Dù sao hắn cũng không có cái đầu đó, coi như việc tôi làm vẫn có ích."

Trần Trí Đình thở dài, lái xe đưa hai kẻ ướt nhẹp về khách sạn. Về phần thằng bé đang nằm chỏng chơ dưới mặt đường hôn mê bất tỉnh, y đã gọi cho cảnh sát rồi, sống hay chết là do số phận an bài. Hai cậu chàng người sũng nước xuất hiện ở đại sảnh, ban đầu còn doạ nhân viên hoảng hồn, Trần Trí Đình nhẹ giọng giải thích 'anh tôi tự sát không thành' lập tức nhận được ánh mắt cảm thông của toàn thể quần chúng.

Lâm Lạc Kiệt: "Trả phí tổn thất tinh thần cho tôi đi. Sang chấn tâm lý lắm rồi đấy."

Trần Trí Đình buồn rười rượi nói: "Tiền thuốc men tháng trước còn chưa thanh toán xong, chờ em hiến quả thận phải rồi đưa anh đến Canada chữa trị."

Lâm Lạc Kiệt: ". . ." Thế giới này không hề yêu anh, thật.

Không quá khó để đoán, người có thể lặng im không tiếng động giả mạo Trần Thuỵ Thư để gạt Lâm Lạc Kiệt chỉ có thể là 0058. Lâm Lạc Kiệt tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước, gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ, 0058 chẳng phải là thành viên chí cốt của Trần gia ư? Không có lí nào hắn lại phản bội nhà mình chứ? Hắn cắt đầu tội phạm đào ngục của Icann làm gì? Sử dụng cho mục đích riêng hay là cố ý lập chiến công, gây ấn tượng với tổ chức?

"Cái viên hạch năng lượng gì đó của Icann có nguy hiểm không?" Lâm Lạc Kiệt ngủ không được thì không muốn để ai ngủ: "Có liên quan gì tới Hồng Thiên Dật không?"

Hồi lâu không nghe ai trả lời, anh quay sang thì đã thấy 'Trần Trí Đình' ngồi chình ình trên sofa, hai mắt nhìn đăm đăm về trước, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc chìm trong màn đêm thanh vắng chẳng khác gì tu la đòi mạng – hiển nhiên chẳng còn là Trần Trí Đình mà anh quen biết.

Lâm Lạc Kiệt: ". . ." Hỏi sai thời điểm, đọc sai lời thoại. Lâm Lạc Kiệt thức thời trùm chăn ngủ, không muốn đối mặt với thế giới đầy dối trá này.

Trần Trí Đình đến Phuket là để xác nhận với cảnh sát lần cuối cùng về chuyện Trần gia không hề liên quan đến án mạng. Đã qua một tháng nhưng cảnh sát vẫn còn chưa tìm được hung thủ, áp lực cấp trên lẫn trách nhiệm cộng đồng khiến bọn họ rất là đau đầu, vừa hay án mạng mới xảy ra hôm trước thì hôm sau thuyền nhà họ Trần đắm, cảnh sát lập tức liên tưởng hai sự kiện này có liên quan đến nhau.

Sáng sớm tinh mơ, Lâm Lạc Kiệt đã bị kéo lên xe theo Trần Trí Đình đến cảnh cục. Vị huynh đài này đêm qua nghĩ ngợi linh tinh, tối mộng thấy không ít thứ kỳ cục, sáng nay còn chưa tỉnh hẳn đã bị dựng đầu dậy nên vô cùng bất mãn, phát huy triệt để bệnh trung nhị thời kỳ dậy thì, kiên quyết không chịu ra khỏi xe. Trần Trí Đình cũng đành thôi, dù sao Lâm Lạc Kiệt cũng không tiện lộ mặt trước cảnh sát, y bèn để anh ngủ lại ghế sau, một mình giải quyết rắc rối hậu kỳ.

Lâm Lạc Kiệt chưa thả lỏng được bao lâu, xe đột nhiên rung lên, màn hình lập thể phóng ra từ hệ thống camera được lắp ở kính trước, đoạn hội thoại giữa cảnh sát và Trần Trí Đình hiện lên trước mắt anh.

[Nghe nói cậu biết người này?] Cảnh sát giơ một tấm ảnh chụp lên, từ tầm nhìn của Trần Trí Đình trông ra thì chính là gương mặt hận đời bất cần của Lâm Lạc Kiệt: [Đêm qua trên cầu A1, đoạn dốc số sáu xảy ra một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân vẫn còn hôn mê trong bệnh viện, chấn thương rất nặng nề, tạm thời chưa rõ có qua cơn nguy kịch hay không. Chúng tôi nhận được tin báo rằng người trong ảnh chính là thủ phạm gây ra va chạm, cậu có thể cho chúng tôi thông tin về cậu ta được chứ?]

[Người thì tôi biết, nhưng tôi có thể hỏi các anh làm thế nào nhận được thông tin đó không?] Trần Trí Đình không vội lộ bài, bình thản đáp: [Anh ấy là bạn của tôi, mắc chứng tâm thần nhẹ, đêm qua phát rồ còn lên cơn tự sát, không tin các anh có thể hỏi nhân viên khách sạn.]

Lâm Lạc Kiệt: ". . ." Phàm là oan ức đổ lên đầu anh, đều là oan thấu trời xanh.

Trần Trí Đình được thể làm tới, lẽ thẳng khí hùng hiên ngang bất khuất: [Anh ấy không thể nào là hung thủ được, chấn thương trên đầu ảnh mỗi đêm đều âm ỉ đau, làm sao có thể chạy xe tông bị thương người khác?]

Lâm Lạc Kiệt: ". . ." Hợp lí quá, chính chủ cũng không phản bác được.

Nếu Trần Trí Đình đã cố ý để anh nghe thấy tình hình bên trong, thì ắt là không muốn anh ở lại xe. Lâm Lạc Kiệt lặng lẽ chuồn vào một con hẻm, đạp vó mà lượn vào khu chợ đông đúc, giấu mình trong muôn vàn đầu người, trở thành một kẻ không hề bắt mắt. Với hiện trạng này anh không thể quay về khách sạn, liền dứt khoát mò đến bệnh viện mà thằng oắt chạy motor đen đủi kia nằm.

Vì thế không đầy một tiếng sau, Lâm Lạc Kiệt giương mắt nhìn chằm chằm kẻ đang phè phỡn nằm trên giường ăn cơm, phần sườn cừu nướng phết bơ cộng thêm đùi gà vàng óng lan toả mùi hương mê muội ra tứ phía, làm cho thù hận trong lòng Lâm Lạc Kiệt tăng vọt, gần như hoá thành thực thể mà bay ra ngoài xiên thủng đối phương.

Thằng nhóc con rùng mình một cái, ngẩng đầu thấy nam y tá bơ phờ nhìn mình, liền xua tay: "Tôi đã nói là không cần phục vụ đặc biệt đâu mà, anh có thể đi ra ngoài được rồi đó. Nhớ đóng cửa dùm, cảm ơn nhiều."

Lâm Lạc Kiệt đúng là trở tay đóng cửa, sau đó mở hộp dao phẫu thuật anh 'mượn' được, học các vị tổ tông biến thái lau chùi lưỡi dao, làm cho thằng nhỏ sợ khiếp vía lùi xa: "Làm gì?!"

"Cậu bị thương nặng, chấn thương nghiêm trọng, đầu óc hỏng hóc, cần được bổ ra sắp xếp lại." Lâm Lạc Kiệt cười khùng khục, xoay xoay lưỡi dao sáng bóng, nghiền ngẫm xem nên ra tay từ đâu trước: "Muốn sống không? Muốn sống thì khai ra đi, lão đại nhà cậu đang vi vu ở cái xó nào?"

. . .

"Theo tin tức mới nhất hôm nay, một nữ minh tinh đã cắt cổ tự sát tại nhà riêng vào lúc ba giờ sáng đêm qua. Được biết, nữ minh tinh này có tầm ảnh hưởng khá lớn đối với nền âm nhạc đại chúng, từng cống hiến không ít tác phẩm nghệ thuật có tính phê bình xã hội cao, rất được giới trẻ ngày nay ưa chuộng. Tạm thời chưa rõ nguyên nhân tại sao cô ấy lại kết thúc mạng sống bằng biện pháp tàn khốc này, có tin đồn nghi ngờ do cô ấy mang thai với kim chủ của chính mình, bị ép phá thai nên uất ức tự vẫn; cũng có bên cho rằng nữ minh tinh chịu áp lực nhiều phía, mắc chứng trầm cảm rối loạn lưỡng cực. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ. . ."

Bức di ảnh trên quan tài được giới nhà báo phóng đại, treo lên đầu bảng tin. Hồng Thiên Dật ngồi ở sau xe liếc màn hình một cái, không mấy ngạc nhiên: "Người thứ ba trong tháng rồi, Icann không biết làm cách nào kín đáo hơn được à? Giết mười hai người thì đã có ba người chọn cách thức đẫm máu, phổ cập thông tin đại chúng cũng một vừa hai phải, lẽ nào bọn họ muốn cả thế giới biết sự tồn tại của mình ư?"

"Icann đã sớm muốn công khai hoạt động với cộng đồng, nhưng chưa lần nào được quốc hội đồng ý. Phía hoàng gia đã khẳng định sẽ không nhúng tay vào chuyện này, đơn xin phê duyệt như đá chìm vào biển." Nam Tư Duệ cho xe rẽ vào một khu chung cư biệt lập với cuộc sống náo nhiệt bên ngoài, kéo hành lí xuống: "Tất cả những người có ý định rửa tay gác kiếm, hoàn lương về vườn đều sẽ không có kết cục tốt."

"Đúng là nên lật đổ cái tổ chức này đi thôi." Hồng Thiên Dật ngước nhìn phòng ốc cao chót vót trước mặt, đủng đỉnh bước vào: "Tôi đã sắp không chờ nổi để biết là mình và Lâm Lạc Kiệt rốt cuộc sâu đậm đến mức nào."

End Chapter 12

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me