Mat Ngu Shortfic 2wish Completed
2020 Happy Lunar New Year <3 สวัสดีปีใหม่------------------------------Không biết 0058 làm thế nào hoá trang thành Nam Tư Duệ, nhưng xem chừng là đầu tư nghiên cứu lâu nên cosplay rất giống. Lâm Lạc Kiệt nằm trên băng ca không dám thở mạnh, chỉ sợ có kẻ đi ngang qua phát hiện ra anh là thi thể giả, xọc cho một đao thành xác chết thật thì đúng là hoang đường. Anh không biết tại sao 0058 lại núp dưới lớp da của Nam Tư Duệ đưa mình vào đây, nhưng trước giờ chuyện Trần Trí Đình nói còn đáng tin hơn lời Trần Thuỵ Thư, y hẳn là không nhàn rỗi dến độ ném anh vào hố lửa, có lẽ bằng một biện pháp thần kì nào đó 0058 đã thoả thuận công bằng với Trần gia.Vào tận trong phòng xác rồi Lâm Lạc Kiệt mới biết Nam Tư Duệ rất có địa vị tại trụ sở Icann. Hầu hết các địa phương về kỹ thuật sinh hoá y đều có đủ quyền hạn bước vào. Giờ phút này bọn họ đang đứng ở một căn phòng ở tầng ngầm trụ sở, bên cạnh là tầng tầng lớp lớp tủ bảo hành thi thể, không biết bên trong chứa bao nhiêu cái xác, nhưng chướng khí mù mịt âm phong từng trận thế này thì hẳn là không ít oan hồn vất vưởng.Sau khi biết được hạch năng lượng của Icann không phải thực thể kim loại hay vật chất vô cơ, mà toàn bộ thiết kế điều hành trước giờ là đều nhờ vào não bộ của những thành viên đã chết để duy trì – Lâm Lạc Kiệt bắt đầu hoài nghi về tính chất của kế hoạch phá huỷ viên hạch năng lượng kia. "Không có hạch thật sự, các người định giết sạch toàn bộ đầu não của Icann à?" Nơi đây đã không còn ai, camera lại bị 0058 động tay động chân, không nhúc nhích thì Lâm Lạc Kiệt vẫn có thể nói chuyện được: "Kể cả Hồng Thiên Dật?""Ban đầu vốn tính toán là như vậy, nhưng ai mà biết Icann thật sự dùng não của người khác làm đồ nhắm." 0058 sớm biết ngày đó Lâm Lạc Kiệt có mặt tại nhà kho, hai người còn chạm trán nhau một hồi dưới nước, hắn ta cũng lười đeo mặt nạ: "Bây giờ tôi có muốn giết Hồng Thiên Dật cũng không được, cậu ta mà chết thì không ai đủ sức kéo Icann xuống địa ngục nổi."Lâm Lạc Kiệt cười nhạt: "Trần gia phát hiện ra bí mật này khi nào?""Vào lúc sư huynh bị Icann bắt. Căn phòng chứa hạch năng lượng mà anh ấy tìm được là giả." Nhắc đến người đã khuất, vẻ mặt của 0058 đanh lại, rõ ràng hắn còn chưa buông xuống được mối thù tử vong, nhưng hiện giờ hắn chọn con đường này đã là tuyên bố ngồi cùng chiến tuyến với Lâm Lạc Kiệt và Hồng Thiên Dật: "Cho đến khi xuất hiện sự kiện án mạng chết người mất đầu mấy năm nay, bọn tôi mới bắt đầu nghi ngờ Icann dùng não người sống làm hạch năng lượng."Icann không hoang phí một thành viên nào, tất cả đều được 'sử dụng' triệt để nguồn lực bản thân. Những người không còn giá trị sẽ bị mang đi trưng dụng làm tài nguyên y tế, kẻ muốn giãy thoát khỏi số phận trở thành hạch năng lượng đều liều mạng chạy trốn, nếu không chạy nổi nữa rồi, thì chọn cách kết thúc sinh mạng, giữ lại quyền tự chủ cuối cùng. "Tất cả bọn họ đều tự sát, có kẻ nhảy lầu, có kẻ cắt cổ, cũng có người gieo mình xuống biển, chỉ vì muốn trước khi chết còn có thể là chính mình."Lâm Lạc Kiệt thấp giọng hỏi: "Sau khi chết rồi, sau khi não bộ được mang ra khỏi cơ thể, bị dùng để làm hạch năng lượng, bọn họ có còn ý thức không?"0058 ngẩng đầu nhìn hàng chục chiếc tủ san sát nhau, ánh mắt tìm tòi dừng tại chốt khoá cảm ứng: "Còn, rõ ràng chỉ có một bộ não, mắt cũng không còn, ý thức của họ vẫn tỉnh táo như thường, vẫn đủ sức biết được bản thân đang ở trong tình trạng gì. Nhưng khi còn cả thân người khoẻ mạnh kiện khang còn không thể chống lại Icann, chỉ bằng một bộ não thì lấy cái gì kháng cự?"Lâm Lạc Kiệt cảm nhận được cái lạnh xộc vào xương tuỷ, mối quan hệ giữa loài người với nhau mỏng manh như một đường chỉ, thậm chí ngay cả khi không chủ động đụng chạm đến quyền lợi lẫn nhau, nhân loại vẫn có thể tìm cách lợi dụng và tàn sát nhau bằng vô vàn lí do. Anh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề: "Nói như vậy, cái chết của 009 năm xưa. . .""Hồng Thiên Dật khi ấy cũng có thể được coi là 'khách hàng' của Icann." 0058 ngắt lời anh: "Sư huynh chết trước khi cậu ta tìm đến, trùng hợp DNA của cậu và sư huynh tương đồng với nhau, vì thế cậu ta chủ động bàn điều kiện trị liệu chứng mất ngủ cho cậu, đổi lại-. . ."Đổi lại, Hồng Thiên Dật sẽ trở thành một viên hạch năng lượng sống.Lâm Lạc Kiệt nhướng mày: "Cho nên, anh mới quyết định không giết Hồng Thiên Dật nữa đúng không?" Đối phương ghét nhất cái nết này của Lâm Lạc Kiệt, những không hề phản bác, chỉ bất giác nhớ đến hình ảnh Nam Tư Duệ bất động bên khẩu súng, và thi thể sắp mục rữa của anh trai mình. Sư huynh sẽ không chủ động nói ra mối quan hệ thật sự giữa anh em hắn cho bất kỳ ai, nhưng Nam Tư Duệ lại biết. Y cũng là một người quan trọng trong lòng anh, đúng không sư huynh?"Đợi đã, tôi không cho rằng việc phần thuỳ não bị thay này là trùng hợp đâu." Lâm Lạc Kiệt gõ lên đầu mình, xoa nhẹ vết sẹo nằm sâu trong tóc, hốt hoảng đứng bật dậy: "Anh có nghĩ đến khả năng Icann cố ý tiết lộ chuyện này cho Hồng Thiên Dật biết, để nó tự nhảy vào rọ hay không?!". . .Hồng Thiên Dật bình thản ngồi trên ghế, cầm một sợi dây dẫn nối vào da thịt, cảm giác đau nhói loé lên trong tích tắc rồi biến mất, tựa một món ăn quen thuộc đến mức dạ dày phát ngán. Trên người cậu đã có vô số ống dẫn được cắm như thế, trong mộng, hiện thực, hằng đêm, mỗi ngày, và giờ phút này cũng vậy. Icann đang rơi vào tình trạng suy kiệt năng lượng nghiêm trọng, nếu không còn hạch năng lượng để duy trì điều tiết sóng điện phát ra từ các dị nhân, không ai đoán được chúng nó sẽ gây ảnh hưởng gì đến xã hội bên ngoài. Hồng Thiên Dật đã tính đến chuyện một khi thế cân bằng mà hạch năng lượng tạo ra bị phá vỡ, rất có thể sẽ gây ra một làn sóng điện với từ trường cực rộng lan toả khắp thành thị này, tấn công trực tiếp vào não bộ sinh vật sống – nhẹ thì mù điếc tạm thời, nặng thì hôn mê bất tỉnh, sang chấn thần kinh, thậm chí tử vong tại chỗ nếu đối tượng không đủ kháng thể chống chịu. Sau khi tường tận những viên hạch năng lượng là não sống, cậu quyết định bại lộ tung tích, để nhân viên Icann tóm lấy mình và đưa đến phòng trữ hạch. Có thể rút ngắn thời gian bao nhiêu Hồng Thiên Dật sẽ cố gắng bao nhiêu, bởi vì cậu vừa mới biết tin Lâm Lạc Kiệt đã đến nơi này."Sao các người không giữ chân anh ấy ở Phuket?" Lúc nhận được tình báo, Hồng Thiên Dật lập tức chất vấn Trần Trí Đình, thái độ bình tĩnh đến mức Trần Trí Đình chỉ muốn dập máy, hoài nghi sóng điện não có thể truyền gián tiếp qua điện thoại phá hỏng thần kinh mình. "Đó là di ngôn cuối cùng của Nam Tư Duệ, hơn nữa cậu nghĩ tôi có thể cản được Lâm Lạc Kiệt ư?"Giờ phút này Hồng Thiên Dật ngồi trên ghế cơ động, mình đầy ống dẫn, chuẩn bị truyền năng lượng vào thiết bị điều tiết sóng điện, trong đầu còn nghĩ đến việc, nếu Lâm Lạc Kiệt đang ở trong trụ sở này thì sao?"Mean, tập trung vào." Người đàn ông thiết lập bảng điều khiển, liên tục thao tác với bàn phím ảo - là một vị giáo sư kỹ thuật vẫn luôn làm việc cùng cậu bao năm nay. Sóng điện não của Hồng Thiên Dật có bao nhiêu tác dụng, ông ta là người rõ ràng nhất, lại cứ luôn cảm thấy không thể nhìn thấu toàn bộ công năng phi phàm của nó. Ông ta nể đứa trẻ này ba phần, kiêng dè cậu bảy phần, Hồng Thiên Dật đúng thật là thiên tài trong ngành khoa kỹ, nhưng thiên tài không ai có lối suy nghĩ bình thường như số đông, một khi đã gieo hạt giống phản nghịch trong tiềm thức, khó mà đoán được khi nào nó nở hoa.Một Hồng Thiên Dật ngoan ngoãn chấp nhận hình thức bóc lột tài nguyên trắng trợn này, còn là Hồng Thiên Dật mà ông biết sao?Khi nghe được Hồng Thiên Dật quay về Icann và bị bắt trong lúc đang trốn trong chính phòng của mình, chẳng ai tin cậu dễ dàng thúc thủ chịu trói như vậy, kể cả vị giáo sư này. Hồng Thiên Dật chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn ông ta, con mắt bên trái xanh biếc màu thuỷ lam dần trở sáng rỡ: "Tôi nhớ ra một vài thứ, nếu không quay lại lấy, rất có thể sẽ nuối tiếc cả đời.""Tôi không muốn cậu phải hối hận đâu Mean." Ông ta chỉ có thể nói như vậy, rồi ấn vào nút khởi động, cỗ máy bắt đầu đưa Hồng Thiên Dật vào trạng thái ngủ say, từ từ khống chế não bộ của cậu.Đường truyền sóng điện trong vô hình đang hiện hữu trên màn hình lớn, biểu thị dòng sóng của Hồng Thiên Dật hoạt động rất bình thường. Một khi đã đeo thiết bị này lên người, bất kỳ dao động sóng điện nào trong não cậu cũng bị ghi lại, chỉ cần Hồng Thiên Dật có bất kỳ cảm xúc vui buồn phẫn nộ hay là thống khổ đau đớn nào, dòng điện sẽ cho tất cả giáo sư đang quan sát kết quả chính xác nhất.Vậy mà nó chỉ bình lặng trôi chảy như dòng Venice mùa thu."Có khi cậu ta quay về Icann thực sự chỉ vì lấy đồ." Đồng nghiệp của giáo sư không cho sự lo lắng của ông ta là chuyện to tát gì.Tình hình tổ chức hiện tại đã rất loạn, các ban ngành trực thuộc trung ương vẫn chưa đưa tổ chức quay lại quỹ đạo ban đầu, không ai muốn đặt nặng thêm các vấn đề tiêu cực phát sinh. Ngay khi bọn họ cần, Hồng Thiên Dật xuất hiện thì đúng là đáng ngờ, nhưng hiện tại cậu đã an vị trong những cỗ máy của bọn họ, họ còn sợ không khống chế được cậu sao?"Tiềm năng của đứa bé này, khủng khiếp hơn chúng ta biết." Giáo sư nhíu mày đáp, người kia thở dài lắc đầu: "Khủng khiếp hơn thì có thể phát huy đến đâu? 40% đã là cực hạn của cậu ta, chẳng lẽ trong một tháng lưu lạc bên ngoài, cậu ta có thể nâng con số đó lên 50, 60, 100%? Nếu 100% thật sự xảy ra, có lẽ cậu ta cũng giống như một truyền kì trước đây, tự phân giải mình thành nguyên tử xâm nhập vào toàn bộ ngóc ngách của vũ trụ.""Thêm 1% cũng đủ làm người khác khiếp sợ rồi đấy chú." Một nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi khẽ cười: "Hiện giờ ở Icann không có cỗ máy nào hoàn toàn thao túng được Hồng Thiên Dật đâu.""Cậu nói gì?"Vị giáo sư đột ngột trở nên sốt sắng: "Những cỗ máy của chúng ta đều được thiết kế với mức khống chế trên 45%-. . .""Hỏng hết rồi." Người nọ mỉm cười hết sức chân thành: "Tôi vừa đi kiểm tra xong.""Cậu nói nhảm cái gì vậy? Toàn bộ máy móc đều là thiết bị quan trọng được chế tạo và kiểm tra rất kỹ càng, làm sao có chuyện hỏng được? Còn hỏng một lúc mười máy?" Vài người ở gần đó bật cười: "Trừ phi là có người đủ quyền hạn làm hỏng, chứ làm gì-. . ."Đối phương chưa dứt lời, sóng điện êm đềm trên màn hình đột nhiên xuất hiện các vết rách, dữ liệu số như sắp tan rã mà điên cuồng nhảy, các thiết bị âm thanh nghe nhìn phát ra tiếng rít chói tai, tiếng vọng lan xa gây tắt nghẽn thính lực cục bộ. Tất cả mọi người không hẹn cùng ôm đầu nhìn về phía Hồng Thiên Dật nhưng không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Ngay khi bọn họ vừa buông lỏng cảnh giác, trung khu thần kinh bỗng nhói đau tê tái, cảm giác cứng đờ chạy dọc theo sống lưng lên đến hành não rồi lan rộng ra khắp đầu, làm cho bọn họ có ảo giác bản thân sắp biến thành một pho tượng sáp. Không mất bao nhiêu thời gian để họ nhận ra não bộ bị tấn công bởi sóng điện, lập tức ngắt toàn bộ ống dẫn kết nối với máy trữ năng lượng."Kiểm tra Hồng Thiên Dật!" Giáo sư gấp gáp mở bảng điều khiển, vẫn không thu được kết quả khả quan gì nhưng trong lòng ông ta nóng như lửa đốt, trực giác mười phần đều xác nhận sự cố có liên quan đến Hồng Thiên Dật. Tập thể xung quanh cũng bắt đầu truy tìm nguyên cớ, phát hiện một cỗ máy trong phòng bị rò điện, thay đổi cơ chế hoạt động, làm cho từ trường trong phòng đột ngột tăng mạnh. "Chắc chắn không phải thứ này, không phải nó. . .!" Giáo sư chạy đến bên cạnh Hồng Thiên Dật, muốn thao các ống dẫn ra khỏi người cậu. Các đồng nghiệp vội vã chạy đến ngăn ông ta lại, hoảng sợ quát to: "Ông điên rồi! Làm thế tiềm thức cậu ta sẽ chết! Dừng cỗ máy lại là được rồi!""Không dừng được, không đừng được. . ." Nhân viên khoa kỹ hoang mang phá huỷ chương trình, màn hình không hiển thị mệnh lệnh, cũng không chịu nhận mã lệnh, cuối cùng tắt phụt trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể quần chúng, khiến bọn họ trợn trừng mắt kinh hãi.Tiếng 'tít' rất nhỏ vang lên, vào lúc này nó đủ uy lực làm người ta giật bắn, song không có mấy người đủ bình tĩnh để phán đoán tình huống xảy ra, bởi vì bọn họ bỗng dưng phát hiện, trong phòng có mùi lạ.Giáo sư chỉ kịp ấn nút bảo hộ khu vực Hồng Thiên Dật đang ngồi, rồi lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.Châu Hạo Đức đeo mặt nạ phòng độc đủng đỉnh đứng dựa vào tường, lắc đầu chán nản: "Thấy chưa? Máy hỏng mà. Sống là phải có niềm tin vào đồng loại đó, đã nói rồi mà không chịu nghe."Anh ta đến gần Hồng Thiên Dật, trong tay cầm một lưỡi vibranium sáng bóng, bắt đầu phá hỏng cơ chế an toàn xung quanh cậu. Mặc cho thiết bị cảnh báo kêu gào chói tai, từng vết rạch của Châu Hạo Đức hết sức ác liệt, chuẩn xác cắt vào những đầu mối quan trọng, phá huỷ lớp phòng hộ, cắm thêm một ống dẫn trong suốt vào người Hồng Thiên Dật.Toàn bộ ống dẫn liên kết các ngóc ngách của Icann đã được kết nối thành công.Lúc này, màn hình tối đen vụt sáng lên, bên trên chính là sơ đồ cấu trúc của toà trụ sở Icann. Châu Hạo Đức nhíu mày nhìn vài điểm đỏ trên màn hình một chốc, ghi nhớ bản đồ trong đầu, còn chưa kịp giải thoát Hồng Thiên Dật đã phát hiện một đám người đang di chuyển về phía căn phòng họ đang ở.Màn hình đổi màu, Hồng Thiên Dật không cho anh ta do dự lâu: [Đi trước.]"Ai, tôi tin là sẽ có thiên thần tới giải cứu cậu, vững niềm tin lên." Châu Hạo Đức lách người mất dạng.Khi Hồng Thái Ninh dẫn người đuổi đến nơi, các nhân viên kỹ thuật đều té xỉu, Hồng Thiên Dật lẳng lặng nhắm mắt ngồi trên ghế cơ động, im ắng như một con rối vô hồn.Hắn còn nhớ rõ hài kịch của ba năm trước, không mù quáng lao đến gần Hồng Thiên Dật, biết đứa em quý giá của mình tuy là ngủ nhưng ý thức tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn chỉ cười khẽ một tiếng, giơ di động lên: "Báo cho cậu biết một tiếng, người tình bé nhỏ của cậu đã mò được đến đây."Hồng Thiên Dật không phản ứng gì.Hồng Thái Ninh mỉm cười thân thiết: "Chuyện càng vui hơn là, anh chôn bom khắp toà trụ sở này rồi, chỉ cần cậu có bất kỳ ý đồ tấn công anh, cấp dưới của anh sẽ huỷ diệt toàn bộ mọi thứ từ đằng xa, không để ai sống sót."End Chapter 16
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me