LoveTruyen.Me

Mat Ngu Shortfic 2wish Completed

Trần Trí Đình (Gun Napat Na Ranong)

Mối quan hệ giữa Trần gia và Hồng gia có thể gọi là huynh đệ thủ túc, từ thuở Hồng gia mới bắt đầu trở thành hắc mã trên thương trường, Trần gia đã giương cành oliu chia sớt gánh vác giúp đỡ Hồng gia không ít lần. Hai nhà từng liên thủ trong rất nhiều dự án, sau cùng để gắn kết tình bằng hữu bền lâu, bọn họ quyết định kết thông gia với nhau.

Bữa tiệc mà Trần Thuỵ Thư phải tham gia lần này chính là do Hồng gia tổ chức.

"Tiệc lần này có khá nhiều nhân vật phong vân tai to mặt lớn tham dự, mỗi người bọn họ đều có tầm quan trọng nhất định đối với Hồng gia, các cậu phải giữ vững tác phong chuyên nghiệp của người phục vụ, cấm tiệt phát sinh lỗi sai." Quản lí hạ tầng chỉ trỏ lung tung ra ngoài sảnh, nghiêm khắc răn đe: "Các cậu phải nhớ bản thân bây giờ cũng là một phần trong bộ mặt của Hồng gia, phải biết tận tình phục vụ cho Hồng gia, lưu lại ấn tượng tốt cho quan khách, hiểu không?"

"Đã biết ạ." Nhóm bồi bàn gật gật đầu rồi nhanh chóng tản ra, bọn họ đều tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt quản lí, nhưng trong lòng sâu cạn thế nào chỉ có mình họ biết. Trong khi vài người bắt đầu tính toán xem nên tiếp cận ai để phát triển tương lai, hai gã bồi bàn với tạo hình nhợt nhạt ảm đạm chỉ lặng lẽ đi về phía quầy rượu, cẩn thận giấu mình giữa muôn vàn hoa cỏ.

"Em tưởng mình chuẩn bị khoác áo hoa lên làm hồng bài call boy." Vương Tuấn Dũng vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi biết mình đã đến được Hồng gia, trà trộn vào nhóm phục vụ thành công rồi nhưng lại bị lời của quản lí doạ cho hết hồn: "Nghe ông ta nói mà nghĩ mình rơi vào bước đường này cũng là đáng đời, phục vụ rượu rồi phục vụ lên tới trên gối luôn. . ."

Lâm Lạc Kiệt liếc nó một cái: "Ông ta mất công tạo cơ hội cho mày như thế thì mày thuận nước đẩy thuyền luôn đi."

Vương Tuấn Dũng rùng mình: "Anh, anh hư thế này Hồng Thiên Dật có biết không?"

Lâm Lạc Kiệt chả thèm đáp nữa.

Kể từ lúc Hồng Thiên Dật trở về nhà họ Hồng đã được hơn nửa tháng, trong thời gian này anh ở Trần gia làm khách, đồng thời chuẩn bị kế hoạch tiếp cận Hồng Thiên Dật. Ban đầu Lâm Lạc Kiệt còn tưởng rằng Trần Thuỵ Thư rất khó thoả thuận trong hoà bình, anh cố ý đến tìm cậu ta nhờ vả ắt sẽ mang đến rắc rối cho cậu ta, ít nhất Trần Thuỵ Thư sẽ mời Trần Tuệ Đình ra đập anh một trận rồi đáp ứng với điều kiện hà khắc, ai ngờ cậu thiếu niên trông có vẻ sắp úa tàn kia chỉ nhoẻn miệng cười đáp ứng, nói đợi sau khi mục đích của anh đạt thành, cậu ta sẽ nghĩ ra cái giá tương xứng.

Vương Tuấn Dũng nói việc này còn đáng sợ hơn trả nợ mà biết trước con số, ai mà biết gia chủ tương lai của Trần gia sẽ lợi dụng người khác như thế nào chứ. Nhưng Lâm Lạc Kiệt cảm giác Trần Thuỵ Thư không có ý xấu, quan trọng nhất là anh không còn lựa chọn nào khác, anh đã chuẩn bị bán cả bản thân vào nhà họ Trần nếu Trần Thuỵ Thư thực sự mở miệng đòi, cho nên đây đã là kết quả tốt nhất.

"Mày không sao chứ?" Lâm Lạc Kiệt chú ý đến Vương Tuấn Dũng có vẻ bồn chồn, không khỏi nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó. Lúc ấy là thời điểm thuyền cập bến, bọn họ cần phải trốn khỏi thuyền để tránh bị người khác phát hiện, bọn họ dự định sau khi buổi gặp mặt giữa Vương Tuấn Dũng và cô vợ hai kết thúc sẽ lập tức rời đi, ai ngờ người phụ nữ kia lại bảo Vương Tuấn Dũng nán lại một chút, rồi quay vào trong tìm một thứ đưa cho nó.

Lâm Lạc Kiệt đứng khá xa nên không rõ hai người đã nói gì, chỉ là sau khi Vương Tuấn Dũng cầm lấy một phong bì màu đen từ tay cô vợ hai kia, cô ta đã gieo mình xuống biển ngay tại chỗ trong khi nó vẫn còn sững sờ. Lâm Lạc Kiệt chỉ biết lao đến lôi nó nhảy xuống theo, dĩ nhiên không phải để cứu người mà là tìm đường tẩu thoát.

Lâm Lạc Kiệt không bao giờ cứu người không muốn sống, anh cũng cho rằng Vương Tuấn Dũng sẽ không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng mà mấy ngày nay nó hơi trầm mặc hơn bình thường, rõ ràng còn chưa đả thông tư tưởng cho chính mình.

"Em luôn nghĩ, sinh ra là người thì ai cũng yêu mạng sống. Chúng ta từ nhỏ đã là lính đánh thuê, phải trải qua biết bao cuộc khảo khí tàn khốc để mưu cầu sự sống, không cần ai khẳng định sự tồn tại của chúng ta trên thế giới này, chỉ cần bản thân tự mình hiểu được là đủ." Vương Tuấn Dũng nhíu mày: "Nhưng tại sao lại có người dễ dàng từ bỏ sinh mệnh như vậy? Trước khi sinh mệnh đi đến chung điểm, liệu họ có từng nghĩ đến những người yêu thương họ hay không?"

Lâm Lạc Kiệt giẫm lên chân nó một cái: "Bớt đóng kịch đi, nói cho anh nghe, mày đã xem phong thư đó rồi à? Mất lịch sự, đồ của người ta mà dám động."

Vương Tuấn Dũng lập tức rơi nước mắt cá sấu: "Em không cố ý mà anh, tại địa chỉ người nhận nó quen lắm!"

Nói rồi nó chỉ ra phía sau lưng: "Hồng gia."

". . ." Trùng hợp quá nhỉ.

Vương Tuấn Dũng ngọ nguậy mấy ngón chân bị giẫm đau, nén bi thương nuốt ngược vào trong, một lúc lâu sau mới nghe Lâm Lạc Kiệt lẩm bẩm: "Phải là rơi vào ngõ cụt, phải là bế tắc tới tuyệt vọng, cả thể xác và linh hồn đều chìm trong hắc ám vô tận. Không còn lối thoát, không còn cứu vãn, giãy giụa vô ích thì người ta mới chọn cái chết để từ bỏ đau khổ."

". . .Anh, hôm qua anh ngủ được một tí à?"

"?"

"Mức độ vận hành não giống con người rồi đó."

". . ."

Vương Tuấn Dũng kịp bê khay rượu lên, co giò bỏ trốn.

Đến khoảng năm giờ chiều, quan khách nhận được thiệp mời đã đến rất đông. Cả một đại sảnh lớn của Hồng gia tấp nập người qua lại, ai nấy đều ăn vận hết sức trang trọng xinh đẹp, tranh thủ tạo nét trong mắt đối phương. Lần này Hồng gia không chỉ mời đối tác thương nghiệp mà còn mời không ít người trong giới giải trí, cho nên khắp sảnh đều là tiếng cười nói náo nhiệt, tuấn nam mỹ nữ lấp lánh chói loà.

Cảnh tượng lộng lẫy tráng lệ chẳng mấy mà tạm ngừng trong phút chốc, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía cửa chính, nơi có một chiếc xe lăn được đẩy vào.

"Đại diện Trần gia đến." Quản gia cúi đầu: "Hân hạnh được đón tiếp cậu, Thuỵ thiếu gia."

Trần Thuỵ Thư mỉm cười, đích thân cầm thiệp mời giao cho quản gia để thể hiện mối quan hệ giao hảo tốt đẹp, ra hiệu cho người phía sau đẩy cậu ta vào bên trong. Không khí bữa tiệc ngưng đọng một chút rồi lại trở về bình thường, chỉ là người ta bắt đầu khe khẽ thì thào về dáng vẻ thong dong thản nhiên của tiểu gia chủ tương lai. Cũng là do bình thường Trần Thuỵ Thư ít khi lộ mặt trong đám đông nên bây giờ nhận được rất nhiều sự chú ý, cộng thêm việc cậu ta có bệnh trong người mà lại sắp được chọn làm trụ cột nên gây ra khá nhiều tranh cãi.

Nơi Trần Thuỵ Thư ngồi không có bao nhiêu người dám lượn lờ, lại có không ít kẻ dòm ngó. Hôm nay Trần Tuệ Đình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không hề đính vật trang sức gì, tóc tạo kiểu tuỳ tiện, tai còn đeo khuyên khá nổi bật, ai không biết còn tưởng y là tiểu minh tinh mới nổi đi theo Thuỵ công tử bồi bạn.

"Nghe nói Hồng đại thiếu đi công tác vẫn chưa về tới." Trần Tuệ Đình, không, phải là Trần Trí Đình – ghé sát tai Trần Thuỵ Thư nói: "Tiệc là do hắn mở, nhưng hắn không có mặt, mật báo của chúng ta xác nhận chuyến bay của hắn bị trì hoãn hai tiếng trước, phải mất mười phút nữa mới có thể xuất hiện ở đây, nhưng giờ đã là lúc phải khai tiệc. Hồng đại thiếu sĩ diện cao như vậy chắc chắn sẽ không để cho anh chị em họ lên đại diện Hồng gia lên nói chuyện, em đoán xem ai sẽ thay hắn ra mắt công chúng?"

Trần Thuỵ Thư bật cười: "Chuyện đấu đá nhà người ta làm sao em biết được."

Trần Trí Đình cũng cười: "Xem ra chuyến này Lâm Lạc Kiệt khó mà thành công."

"Sao trông anh vui thế?"

Trần Trí Đình nhún vai nói lảng sang chuyện khác: "Nếu như sau này Lâm Lạc Kiệt xảy ra chuyện, em có thể chiêu mộ anh ta về dưới trướng Trần gia, người này có tài."

Trần Thuỵ Thư nhướng mày: "Chỉ là có tài?"

"Anh đánh cược, lần này Lâm Lạc Kiệt thua, nhưng sau này sẽ không." Trần Trí Đình nhếch miệng ranh mãnh: "Anh đánh giá cao tầm quan trọng của cậu ta với Hồng Thiên Dật."

"A, còn em thì sao? Em quan trọng không?"


"Tất nhiên, vai trò của em ở Trần gia lẫn Hồng gia đều là át chủ bài."

Biết anh mình cố ý không hiểu, Trần Thuỵ Thư cũng chỉ cười cười, phóng tầm mắt về phía người đang bước xuống cầu thang.

"Cầu thang nhà họ Hồng được kiến tạo rất tốt, làm bằng gỗ quý, sơn màu đen, trải thảm đỏ rực rỡ, lúc bước đi cũng không có tiếng động quá vang dội. . ." Bồi bàn chui trong góc nghiến răng ken két: "Nhưng mà cái kẻ đang đi ở trên đó đúng là sai lầm của tạo hoá!"

Không biết Hồng Thiên Dật có nghe thấy âm thanh lên án từ đáy lòng của Vương Tuấn Dũng hay không, chỉ một thoáng cậu nhìn về phía này rồi liếc mắt về phía quan khách khiến hiện trường tạm tĩnh lặng trong chốc lát. Hồng Thiên Dật là người thường hay cười, cậu có cách khống chế biểu cảm của chính mình để dẫn dắt cảm xúc của người khác rất tốt, vì thế chỉ trong vài ba câu giới thiệu, Hồng Thiên Dật đã thành công để lại ấn tượng tốt từ quan chúng, nhận lấy vô số ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh.

Làm cho Lâm Lạc Kiệt cảm thấy, đây mới là thế giới thuộc về cậu.

"Thành thật xin lỗi, anh trai tôi có việc gấp cần phải xử lí, phải mất một chút thời gian so với dự tính." Hồng Thiên Dật cắt miếng bánh kem đặt lên đĩa, giơ lên cao: "Trước hết tôi xin thay mặt anh ấy cáo lỗi với mọi người, cũng xin mời mọi người thoải mái nhập tiệc, cùng Hồng gia chia vui đêm nay."

Quan khách cười phì, đáng lẽ phải kính rượu thì Hồng Thiên Dật lại chọn bánh kem, nhưng cũng có vài người cho rằng phương pháp pha loãng bầu không khí này khá tốt, cộng thêm gương mặt xuất sắc của cậu, đã có nhân vật trong ngành giải trí chuẩn bị dự án hợp tác với Hồng gia vào tháng sau.

Chỉ có Lâm Lạc Kiệt biết, Hồng Thiên Dật sở dĩ chọn bánh kem là vì cậu không thể tiếp xúc với đồ uống có cồn. Khoảng thời gian đầu khi Lâm Lạc Kiệt vừa mới đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cho Hồng Thiên Dật, đã từng làm một món ăn có rượu, kết quả là Hồng Thiên Dật vừa nuốt đến cổ họng đã nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh lét tố cáo anh ám sát cậu. Mãi sau này Lâm Lạc Kiệt mới phát hiện Hồng Thiên Dật vốn đã biết món đó có rượu rồi nhưng vẫn cố ăn, bởi vì. . .

"Tôi muốn thử làm những chuyện trước giờ chưa dám làm." Hồng Thiên Dật nằm nghiêng trên giường, đầu gác lên đùi Lâm Lạc Kiệt: "Ví dụ như lúc này đây. Tôi chưa từng gối đầu lên người ai, anh là người đầu tiên."

"Tôi có nên vinh hạnh vì việc này hay không?" Lâm Lạc Kiệt gập máy tính lại: "Hồng thiếu gia, đêm nay cậu nên nghỉ sớm, sáng mai còn có khảo hạch nâng cấp. Hoàn thành khảo hạch này cậu sẽ thăng lên cao tầng, lúc đó cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn."

Hồng Thiên Dật lắc đầu nhổm dậy: "Tôi còn muốn thử rất nhiều thứ."

Lâm Lạc Kiệt bình tĩnh nhìn cậu.

Hồng Thiên Dật đột nhiên ghì anh xuống, hôn lên bờ môi luôn thốt ra những lời lẽ khô khan kia, nụ hôn chuồn chuồn lướt từ từ biến thành cảnh truy đuổi phim hành động. Vị thiếu gia hằng năm chỉ sống với những giấc ngủ mờ mịt bỗng nhiên bộc phát thần lực, thần kinh vận động phát huy tinh hoa nhân loại mà đè vệ sĩ tư nhân xuống giường, không ngừng cắn lấy cánh môi của đối phương, ép đối phương hé miệng ra đón lấy mình, khai phá giới hạn bản thân bằng hình thức gạ gẫm nguyên thuỷ.

Lâm Lạc Kiệt vốn có thể đẩy cậu ra, nhưng bởi vì Hồng Thiên Dật có hơi kích động nên toàn bộ đèn trong phòng đều bị sóng điện não của cậu kích nổ vỡ toang. Sợ thiếu gia này chơi quá hoá rồ nên anh đành phải nhanh tay chụp chiếc chăn che đầu cậu lại, đập một nhát vào gáy đối phương, thế là Hồng Thiên Dật mải mê đeo đuổi cảm giác rung động đầu đời bị nguồn gốc của rung động dập tắt ngúm.

Tôi muốn thử yêu một người.

Thế giới của tôi sẽ tốt đẹp hơn nếu tôi yêu anh chứ?

Lâm Lạc Kiệt nhìn Hồng Thiên Dật đứng ở dưới ánh đèn, viên ngọc quý vĩnh viễn là viên ngọc quý, dù có ném xuống tận cùng đại dương cũng không thể giấu được hào quang lấp lánh của nó trước ánh sáng.

"Viên ngọc quý đó là của mình." Lâm Lạc Kiệt thì thào, rũ mi mắt đi đến bên cạnh Trần Thuỵ Thư: "Thuỵ thiếu gia có muốn dùng đồ uống gì không? Tôi sẽ phục vụ ngài tận - tình."

Giọng Lâm Lạc Kiệt không lớn, nhưng ngoài Hồng Thiên Dật thì Trần Thuỵ Thư cũng là nhân vật phong vân nên hễ có người đến gần là sẽ gây chú ý. Thuỵ thiếu gia thế mà lại gật đầu, thản nhiên yêu cầu: "Nghe nói Hồng gia có ủ một loại rượu chuẩn bị ra mắt vào năm tới, không biết tôi có vinh hạnh được thử hay không?"


"Vậy thì mời Thuỵ thiếu gia lên thư phòng của anh tôi." Hồng Thiên Dật đột ngột lên tiếng, tầm mắt chạm đến ánh nhìn khiêu khích của Trần Thuỵ Thư: "Đảm bảo không làm cho cậu thất vọng."

End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me