Mat The Hai Ba Su Ban Tran Minh Huong Van Edit
Chương 31: Cầu nguyệnSức chiến đấu của đám Cảnh Lâm không thấp, thêm nữa đối phương chỉ có năm người, tình thế cơ hồ nghiêng về một bên. Rất nhanh, nhóm năm người bên đó bao gồm Lưu Nhị Khuê ngã trên mặt đất, mặt mũi sưng vù vết thương không tính nhẹ. Lưu Nhị Khuê nghiêm trọng nhất, vai bị Nghiêm Phi dùng cờ lê đập mạnh một cái, đã hoàn toàn không nhấc lên nổi. Cằm cũng bị đánh trật khớp, nói cầu xin tha thứ còn không lưu loát được, nước mắt nước mũi tèm lem.Thế nhưng chẳng ai đồng tình gã. Trước đây thời điểm còn yên bình, tên này đã xưng vương xưng bá, hiện tại gặp mặt lại nghĩ cướp đồ vật của bọn cậu, còn lấy sự an toàn của Nghiêm Lộ ra uy hiếp đoàn người. Nếu như Nghiêm Lộ là một cô nương phổ thông, ngày hôm nay bọn cậu chỉ hơi kém một điểm thôi, thì người bị đánh đến nằm bò lết không dậy nổi chính là bọn cậu, kết cục của Nghiêm Lộ có thể tưởng tượng được.Không đánh thì không đánh, nhưng đã đánh phải đem đối phương đánh sợ đến triệt để mới thôi.Cảnh Lâm nhặt lên mấy cái gậy đám Lưu Nhị Khuê đánh rơi trên mặt đất, thuận tiện hỏi bọn chúng một câu: "Sợ đau hay chưa?"Mấy tên đàn ông vừa nãy còn hùng hồn "da dày thịt béo" gật đầu như băm tỏi.Nghiêm Phi lạnh lùng nói: "Thế đạo tuy nhìn thấy loạn lạc, nhưng cũng không phải thiên đường để các ngươi tùy thời làm ác. Đánh nhau sao, ai sẽ không đánh chứ."Đám Lưu Nhị Khuê tuy rằng bị thương nặng, nhưng không chết được. Đoàn người Nghiêm Phi đoạt lấy năm cây gậy kia, xách đồ vật đi khỏi con phố lên đường cái, khởi hành về nhà, rất nhanh sẽ rời đi nới đó.Mãi đến tận lúc trong bụi cỏ không còn nhìn thấy nhóm người kia, Lưu Nhị Khuê mới từ trên đất bò lên, cùng mấy anh em dìu đỡ lẫn nhau, biểu hiện hung tàn nhìn chằm chằm nơi nhóm người Cảnh Lâm biến mất."Thù này chúng ta nhớ!" Lưu Nhị Khuê nói ngắc ngứ không rõ hăm dọa, sau đó ai ôi kêu đau được anh em dìu đi. Ngày hôm nay đi ra không tìm thấy thức ăn còn bị đánh một trận, thiệt thòi lớn.Năm người hùng hùng hổ hổ, động tác gian nan hướng về bên phải đi ngược lại với đám người Cảnh Lâm. Rất nhanh, còn đường này lần thứ hai đã không có bóng người, nếu không phải trên đất còn vết máu loang lổ, thì không ai biết được vừa nãy nơi đây đã trải qua một trận chiến đấu. Gió thổi bụi cỏ lao xao vang vọng, mang theo mùi máu tươi nhẹ nhàng lan xa.Sau đó không lâu, một con rết dài tới hai mét bỗng nhiên bò ra từ bụi cỏ, đầu của nó hồng hồng, phần lưng lại đen nhánh phản sáng, bộ chân to khỏe, móc chân sắc bén. Hai cái râu thật dài đong đưa trên không trung, răng nanh to lớn liên tục đóng mở. Nó vây một vòng quanh những vết máu trên mặt đất kia, sau đó xoay thân thể đi ra khỏi con phố, hướng lên đường cái, râu nó hoạt động càng lợi hại hơn, đầu tiên bò một hồi về phía phương hướng đám người Lưu Nhị Khuê rời đi, sau đó lại do dự dừng lại, rất nhanh xoay đầu, đuổi theo sau nhóm người Cảnh Lâm.Hình thể con rết to lớn, đám cỏ dại trên lối đi hoàn toàn không thể che đậy được bóng dáng nó. Một vài cư dân đóng cửa trốn trong nhà trong lúc vô tình vén rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài, vừa vặn thấy được rết khổng lồ vụt qua bên dưới, nhất thời sợ hãi bưng kín miệng.Bởi vì sợ lại gặp gỡ những người một lời không hợp liền đánh cướp như Lưu Nhị Khuê, nên tốc độ đám Cảnh Lâm trở về so lúc tới nhanh hơn rất nhiều, chờ rốt cuộc bước lên trên đường xi măng đã thanh lý cỏ trong thôn, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới có hứng thú cười cười nói nói.Triệu Thiểu Kiền vỗ vỗ vai Nghiêm Phi, nói: "Không ngờ cậu còn là một người luyện võ a."Nghiêm Phi nói: "Hồi học tiểu học bị lớp trên lừa gạt tiền sinh hoạt, sau khi cha tôi biết liền báo một lớp võ thuật cho tôi cùng Lộ Lộ, vẫn luyện mười mấy năm nay."Lý Phi Vũ cùng Cao Trường Huy đều ở bên cạnh sùng bái nhìn y, ai khi còn bé không có mộng đại hiệp chứ.Triệu Chí Văn vuốt những vết đỏ trên cánh tay, cực kỳ phiền muộn, nếu như mình cũng biết võ công thì tốt rồi, ngày hôm nay bị đánh cho chật vật như thế, toàn bộ đều bị Nghiêm Lộ thấy được, quá mất thể diện.Trong thôn không ít người đều ở dưới ruộng nhà mình diệt cỏ dại, thấy đám Cảnh Lâm trở về, nhất thời ném công việc trong tay vây quanh, đông hỏi một câu tây hỏi một câu về tình huống bên ngoài.Tất cả mọi người không chú ý, con rết to lớn rốt cuộc men theo mùi đuổi tới đã xuất hiện phía sau bọn cậu. Đôi râu hưng phấn loạn động, tràn đầy vui sướng khi phát hiện con mồi. Nhưng mà, khi con rết bò lên trước một bước, cả người liền cứng đờ bất động, sau đó dùng tốc độ so lúc trước còn nhanh hơn mà xoay đầu chạy trốn, nó phát ra một thanh âm sợ hãi nhỏ đến mức không thể nghe thấy, phảng phất như đằng sau có thứ gì đó tạo nên uy hiếp cực lớn vậy, rất nhanh chạy thoát khỏi nơi đây, biến mất dạng trong bụi cỏ.Mà bên kia, Mã Thuần Chính để mọi người đến nhà hắn, đợi lát nữa đồng thời nói một thể, đỡ phải nói lại cho mấy người không có mặt tại đây.Mấy người phân chia gậy rút, Nghiêm Phi cùng Nghiêm Lộ chủ động biểu thị không tham dự trong lần phân phối gậy này, Lý Phi Vũ có gậy thép, Cảnh Lâm đem chùy sắt bản thân được phân cho hắn, còn mình thì lấy đến một cái gậy rút, bốn người khác vừa vặn mỗi người một cái. Sau đó Nghiêm Phi cùng Nghiêm Lộ trước về nhà, đi ra ngoài một vòng lớn như vậy, quần áo trên người đều đầy sương muối, tắm rửa đổi thân quần áo rồi đi qua sau.(sương muối: mồ hôi toát ra dính lên quần áo bị hong khô sẽ đọng lại mấy hạt li ti, ai có mồ hôi dầu thì ít gặp trường hợp này, nhưng mồ hôi muối thì thường xuyên thấy)Về phần Cảnh Lâm, thì trực tiếp về nhà. Con cóc không còn ở chỗ kia nữa, Cảnh Lâm cho rằng nó đi rồi, kết quả lại ở sân sau tìm thấy nó. Cảnh Lâm không quản nó, bên trong phích nước còn có hơn nửa chỗ nước đun sôi tối qua, Cảnh Lâm pha với nước giếng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đi tới nhà Triệu Chí Văn. Lúc về đến nhà, Triệu Chí văn cởi trần để Chu Ngọc thoa rượu thuốc. Trên người hắn trúng vài gậy, địa phương bị đánh sưng đỏ lên, đan xen với vết sẹo bị thương do dao chém lần trước.Triệu Chí Văn một bên nhịn đau một bên hướng Cảnh Lâm đỏm dáng: "Xem, tượng trưng cho nam nhân."Nhạc Nhạc đôi mắt đỏ hoe, trên lông mi con vương giọt nước mắt. Cảnh Lâm ôm bé vào lòng, "Chú Triệu Chí Văn của cháu không có chuyện gì."Lúc Cảnh Lâm tiến vào hai người Chu Ngọc trên dưới đánh giá cậu một phen, trước Triệu Chí Văn đem quần áo cởi ra, Nhạc Nhạc thấy trên lưng hắn ngang dọc vết đỏ liền sợ đến phát khóc, cho rằng Cảnh Lâm cũng sẽ như vậy, la hét đòi về tìm cậu xem. Vẫn là Triệu Thừa Hoài dỗ dành một lúc mới nhẫn nhịn lại.Chu Ngọc nói: "May con không có chuyện gì, không thì Nhạc Nhạc lại phải khóc."Cảnh Lâm dỗ dành Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc của chúng ta phải làm nam tử hán đại trượng phu, không thể luôn khóc nhè được, biết không?"Nhạc Nhạc miễn cưỡng gật gật đầu, còn chuyện làm được hay không, đến lúc đó lại nói sau đi.Thoa xong thuốc, Triệu Chí Văn mặc quần áo vào, nhe răng trợn mắt nói: "Trên người vừa ngứa vừa đau, cảm giác này thực toan sảng!" (Toan sảng: chua xót dễ chịu)Người một nhà đi hướng về phía gia đình Mã Nhân Thiện, đi tới nửa đường, phía trước vang lên thanh âm "Keng keng keng". Mấy người cho rằng có chuyện gì, tăng nhanh cước bộ về phía phát ra thanh âm, sau khi đến nơi mới phát hiện là Mã Thuần Chính đang cầm cái chậu sắt, tay khác vung lên gậy rút gõ vào mép chậu. Nhìn thấy đám Cảnh Lâm, Mã Thuần Chính cười toe toét nói: "Không phải đến từng nhà gọi người, phương pháp này không tồi, sau đó có việc sẽ thông báo mọi người như vậy, cứ thế mà làm."Mấy người sợ bóng sợ gió một hồi, Chu Ngọc nói: "Tốt thì tốt, chính là đột nhiên vang lên quá đáng sợ.""Quen là tốt thôi." Triệu Thừa Hoài nói.Người trong thôn cũng nghe thấy tiếng "Keng keng", vốn còn đang tản mạn tiêu sái trên đường, ai cũng thành vội vàng chạy tới. Đợi người đến đông đủ, Mã Thuần Chính hài lòng thu hồi chậu sắt, tốc độ tập hợp so ngày thường nhanh hơn ít nhất là nửa giờ, hiệu quả không sai.Lần mở họp này, Mã Thuần Chính nói trước tiên, hắn đem tình hình nghe kể ở nhà Tạ Thư nói lại, cũng thuật hết những gì mà bọn hắn nhìn thấy trên đường tới thị trấn, còn nói lên nguyên nhân đánh nhau với bọn Lưu Nhị Khuê, "Phụ cận thôn chúng ta đều là núi rừng, những động thực vật biến lớn biến đến hung hãn kia nhất định sẽ có, tôi vừa mới trở về thấy không ít cô chú ở trong đất ruộng thanh lý, từ hôm nay trở đi, mọi việc muốn đi ra ngoài, tốt nhất nên kết bạn cùng đi, như chuyện thanh lý ruộng đất này chẳng hạn, tốt nhất là mấy nhà có đất ruộng liền nhau cùng hẹn đi ra ngoài làm việc, chẳng may xảy ra chuyện gì, cũng có thể giúp một tay."Người ở trong thôn không đi ra ngoài nghe những lời nói của Mã Thuần Chính, trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt kinh hãi giống như đúc lúc bọn cậu ở nhà Tạ Thư."Này, bên ngoài sao lại thành ra như vậy chứ?""Hoa bìm biếc ăn thịt người? Lừa ai chứ? Hoa bìm biếc sân sau nhà tôi ngoại trừ cành hoa nhiều hơn, thì kích thước cũng không có biến hóa gì so với trước đây a.""Mễ Mễ nhà tôi đã không thấy mấy ngày hôm nay rồi, có phải cũng biến đổi lớn rồi hay không, gặp tôi nó còn nhớ tôi không?"Trần Tuyết Phương khóc lớn: "Sao số tôi khổ như vậy, con trai con dâu còn ở bên ngoài, gặp những động thực vật ăn thịt người kia, bọn chúng làm sao bây giờ a! Hai đứa cháu của tôi còn nhỏ như vậy!"Mã Nhân Thông cũng bị tiếng gào khóc của người vợ già làm đỏ cả vành mắt.Lưu Anh Hoa bên này yên lặng rơi nước mắt, mấy ngày nay bà mỗi ngày đều khóc, khóc đến mức không thành tiếng rồi.Vì thế, Mã Thuần Chính không thể không phản bác lại lời giải thích lúc trước của chính mình hòng an ủi những cô bác đang thương tâm gào khóc này, "Các bác cũng đừng tuyệt vọng như thế, vừa nãy không phải Lan Lan nói, hoa bìm biếc tại sân sau nhà nàng không giống với gốc bìm biếc trên thị trấn kia sao, trường hợp như thế chỉ là cá biệt thôi. Một nhà Tạ Thư có thể bình an trở lại, cháu tin bọn họ cũng có thể từ bên ngoài trở về, huống hồ bọn họ ở bên ngoài cũng không phải một thân một mình, cùng nhau công tác đều là hương thân phụ cận, thời điểm ra đi kết bạn thành đoàn, không đạo lý lúc trở lại mỗi một thân một mình được."Mấy người Trần Tuyết Phương nghe xong, tuy vẫn thương tâm, thế nhưng tâm tình cũng ổn định không ít.Mã Thuần Chính nói xong, đến phiên Mã Nhân Thiện. Ông cũng vừa mới trở về được chốc lát, mang theo một đám người đi các thôn xung quanh, đoàn người đều có ý nghĩ muốn đi ra ngoài tìm kiếm người thân, nhưng sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, mới phát hiện ý nghĩ này bây giờ mà bắt tay vào làm, là chuyện vô cùng khó khăn. Không xe, không điện thoại, đi lại ăn uống cũng là cả vấn đề, cộng thêm đầy rẫy cỏ dại, đều ngăn cản lại trước mắt. Mà coi như những vấn đề này giải quyết được, thì lúc đi ra ngoài có thể thuận lợi tìm được người sao? Nói không chừng ngươi mới bước chân ra người ta đã trở về rồi.Vì thế ông nói cho người trong thôn, điều có thể làm bây giờ, cũng chỉ có thể ngồi nhà lẳng lặng chờ đợi, cầu nguyện cho những người thân bên ngoài, hi vọng bọn họ có thể bình an trở về.Sau khi hội nghị kết thúc, Triệu Thiểu Kiền mở miệng nói mấy người cùng đi ra ngoài thôn hôm nay trực tiếp đến nhà hắn lĩnh nước thuốc giảm ngứa, nước thuốc đã phối tốt, nếu những người khác trong thôn muốn nước thuốc hết ngứa, thì lấy đồ vật đi đổi.Không sai, chính là đổi.Phần lớn người đều không có dị nghị, nhưng có kẻ lại chanh chua nói: "Đều trong một thôn, sao lại có thể đối xử khác biệt như thế a?"Triệu Thiểu Kiền nhìn người nói chuyện, tính tình tốt không so đo với gã, chỉ nói: "Đương nhiên đối xử khác nhau rồi. Trước tiên không nói đến đây là đạo lý khi ngươi sinh bệnh đem tiền thuốc thang trả phí cho thầy thuốc tại trước kia, mà còn vì một chút dược liệu đó, mấy người chúng tôi là cùng người khác đánh một trận, trên người đều có thương tích. Ngươi nửa điểm lực cũng không ra liền muốn cho không, chuyện nào dễ dàng như vậy." Nói xong còn xắn tay áo lên lộ ra một vết do gậy đập lên người.Triệu Chí Văn càng trực tiếp, vén lên áo mình để bọn họ nhìn một chút lưng của mình.Người kia bị sặc đỏ cả mặt, không phục hừ lạnh một tiếng, núp sau mẹ gã không lên tiếng nữa.
Chương 32: Gu thẩm mỹThời điểm tan họp, Chu Ngọc nhỏ giọng nói: "Thằng ranh Ngô Kiến Hùng cùng một dạng với Liêu Thục Phân mẹ nó, đều thích chiếm món lợi nhỏ."Triệu Chí Văn khinh bỉ xì một cái: "Mẹ cũng không phải không biết đức hạnh nhà nó, một bộ người toàn thế giới đều thiếu nợ nó, đáng đời bị nhà nó chiếm tiện nghi vậy, một thằng hai mươi mấy tuổi rồi còn không làm nổi công việc nào, mỗi ngày ngồi trong nhà chơi game."Bởi vì ân oán giữa nhà Cảnh Lâm và Liêu Thục Phân, vì thế nên một nhà Triệu Chí Văn cũng không tiện quan hệ với gia đình gã, một là không nhìn nổi nhân phẩm đối phương, hai là bản thân coi Cảnh Lâm như con trai ruột, tự nhiên không nỡ để Cảnh Lâm bị người khác bắt nạt, do đó người hai nhà cũng không ít lần đối chọi gay gắt.Triệu Thừa Hoài không muốn vợ mình lắm mồm, nghe bọn họ nói vài câu liền mở miệng quát ngừng lại: "Được rồi, để người khác nghe thấy lại phiền phức.""Tôi nói hai câu thì sao chứ." Chu Ngọc khinh thường bạn già nhà mình, có điều nói vậy nhưng cũng không thêm câu nào nữa.Triệu Chí Văn cùng Cảnh Lâm cũng nhịn không được yên lặng nở nụ cuời.Trước đi tới nhà Triệu Thiểu Kiền lĩnh nước thuốc, về nhà mấy người đều xoa xoa. Cảnh Lâm hỏi cảm giác thế nào, Triệu Chí Văn nói là có tác dụng giảm ngứa, nhưng không lớn lắm, thỉnh thoảng vẫn sẽ nhịn không được vươn tay gãi một hồi.Bận rộn đến giữa trưa, đã quá giờ cơm. Bởi vì ban ngày Chu Ngọc mang theo Nhạc Nhạc, không tiện ra ngoài, cũng không yên tâm Triệu Thừa Hoài một mình đi ra, nên ngày hôm nay cũng không xuống ruộng hái đồ ăn, buổi trưa Chu Ngọc liền nấu một nồi mì sợi trứng gà, thích hợp người một nhà ăn. Ăn cơm xong lúc nghỉ ngơi, Cảnh Lâm nghe thấy lợn trong chuồng vẫn luôn kêu, liền hỏi Chu Ngọc xảy ra chuyện gì."Đói bụng, nhưng thức ăn bên trong máng chúng nó cũng không động a." Chu Ngọc cau mày nói, tối qua lợn vẫn luôn kéo họng gọi, bà còn tưởng ngã bệnh rồi, thế nhưng quan sát hồi lâu cũng không thấy dáng vẻ sinh bệnh gì, tuy rằng trông khá thảm nhưng xem vẫn rất có sức sống.Cảnh Lâm nghĩ tới đám gà con nhà mình kia, "Cho ăn gì ạ?""Cỏ nhổ lên ngày hôm qua." Hôm qua một đống cỏ lớn trước cửa như vậy, rất tươi, nên bà không đi ra ngoài cắt rau dền cơm nữa, đem cỏ cắt nát trộn lẫn với trấu, trước tiên cho gà ăn, rồi đến lợn.Tất cả gà còn bình thường, nhảy nhót tưng bừng. Nhưng lợn vẫn luôn kêu, làm cho bà phải đau đầu.Cảnh Lâm nói: "Khả năng đám cỏ kia có vấn đề. Một đêm liền sinh trưởng, mùi vị, dinh dưỡng các thứ cũng thay đổi."Chu Ngọc nhất thời bật dậy muốn chạy hướng chuồng lợn, "Đám lợn này sẽ không có chuyện gì đi, tuy rằng còn lại nhiều lắm, nhưng vẫn có ăn một chút." Cũng do bà bất cẩn không nghĩ tới phương diện này.Hai cha con Triệu Thừa Hoài cũng căng thẳng nhìn cậu, phải biết hai con lợn đó tốn không ít lương thực mới đổi được."Sẽ không có vấn đề gì." Cảnh Lâm vội vàng nói, "Chắc do mùi vị không ngon, nên lợn mới kiêng ăn."Sau đó cậu để Triệu Chí Văn đạp xe ba bánh sang nhà cậu một chuyến, trước khi vào cổng, Cảnh Lâm kiểm tra một hồi Huyễn trận cấp thấp bố trí hồi trước, quả nhiên cũng tựa như Tỏa Linh trận, đều bị phá hỏng hết, cậu trước cầm ba bộ lá bùa Tụ Linh trận, đem cải thảo tại sân trước nhà mình rút ra một nửa, để Chu Ngọc vứt một ít vào máng lợn thử xem sao. Thuận tiện ngắt một cái lá đưa đến bên mỏ Quạc Quạc.Quạc Quạc chúi đến ngửi một cái, há mồm ngoạm, sau đó đôi mắt hạt đậu trừng lớn, động tác càng lúc càng nhanh, chờ ăn xong, còn ở trên đầu gối Nhạc Nhạc căm phẫn gọi tới gọi lui, cạc cạc kêu: Khốn nạn! Lá rau ăn ngon như vậy lại gạt nó không cho nó ăn, hại nó tối qua vì lấp bụng mà khổ cực tìm kiếm trong đống cỏ cao ngất, quả thực mệt chết ngỗng rồi. Còn đem nhiều lá rau ngon như thế cho tên khác nữa! Của ta chứ! Tất cả là của ta chứ!Cảnh Lâm nghe hiểu ý của Quạc Quạc, vỗ vỗ cái đầu nhỏ nghịch ngợm của nó, sau khi nhìn một lát mới ra ngoài tìm Chu Ngọc.Chu Ngọc một mặt nghi vấn: "Sao cải thảo của con lợn lại ăn a?"Đương nhiên là bởi vì Cảnh Lâm bố trí Tụ Linh trận rồi. Cảnh Lâm cũng là tại thời điểm Chu Ngọc nói lợn không ăn cỏ dại mới nảy lên ý nghĩ này, trong không khí cũng không chỉ nhiều thêm linh khí, còn có một loại gì đó không biết tên nữa, thứ này kết hợp với linh khí, khiến động thực vật xuất hiện hai cực phân hóa, một loại là thực vật chỉ phát triển như bình thường, động vật thì như Quạc Quạc, mở ra linh trí, thế nhưng sẽ không uy hiếp an toàn đối với con người. Một loại nữa chính là thực vật như hoa bìm biếc bên trong thị trấn kia, mở ra trí tuệ, đồng thời cũng đi săn, động vật lại như con khỉ lớn miệng đầy răng nanh, đối với loài người tồn uy hiếp nhất định tới an toàn.Tụ Linh trận, không phải linh khí sẽ không tụ lại. Thứ không biết tên gì đó kia đã bị hoàn toàn bài trừ ở bên ngoài, cải thảo sinh trưởng, sinh mệnh lực sinh trưởng vượt qua cực hạn, hoàn toàn thuần túy dựa vào linh khí thúc đẩy. Giống như việc ngươi đứng hô hấp sau một chiếc ô tô cùng với đứng hô hấp bên cạnh một cái cây vậy, một bên hít vào khí thải ô tô, một bên có mùi thơm ngát của thực vật, cái trước khiến ngươi không thoải mái, cái sau lại làm ngươi khoan khoái, khác nhau rất rõ ràng.Mà "ngươi" ở nơi này, kỳ thực chính là động thực vật bị thúc đẩy sinh trưởng tại hoàn cảnh khác nhau.Đám Chu Ngọc không nghĩ tới một cái trận pháp lại có hiệu quả tốt như vậy, phải biết những cỏ dại bị diệt trừ kia, tuy ngày hôm sau lại mọc lên không ít ở trên đường, nhưng cũng chỉ là chồi non mà thôi, tốc độ phát triển cùng với đợt đầu tiên tựa như được phun thuốc tăng trưởng hoàn toàn không thể sánh kịp, nếu có trận pháp tại, vậy sau này chẳng phải không lo ăn uống?Đối với vấn đề này, Cảnh Lâm lắc đầu một cái: "Chuyện này hiện nay không thể xác định, dù sao cỏ dại cùng cải chíp đều là chủng loại sinh trưởng ngắn ngày." Về phần ngoài chúng ra, thì phải thử mới biết được.Nhưng điều này cũng đã rất tốt, chí ít mọi người có một viên thuốc an thần, coi như sau đó thiếu lương thực, chỉ dựa vào đám cải thảo này cũng không chết đói được.Triệu Thừa Hoài ngắt một mảnh lá nuốt vào, chỉ cảm thấy vị trong trẻo, mùi vị ngọt ngào, sau khi nuốt xuống khoang miệng còn tràn đầy hương thơm, nhất thời mắt sáng ngời: "Hương vị không tồi, cho lợn ăn quá đáng tiếc."Chu Ngọc cùng Triệu Chí Văn cũng ngắt một khối ném vào trong miệng, dồn dập gật đầu, quả thật không tệ. Ăn xong còn nhịn không được ngắt thêm một khối từ từ nhấm, tựa như hút nước quả vậy, cũng không lưu ý đến chuyện rửa hay chưa rửa.Triệu Chí Văn nói: "Như vậy đi, chúng ta tìm chút hạt giống cỏ dại, chuyên môn gieo tại một mảnh đất, cậu bố trí một hồi trận pháp, có thể chứ?" Như vậy sẽ không phải lo lắng lợn không có thức ăn mà bị đói chết.Cảnh Lâm tự nhiên không có chuyện không đáp ứng.Buổi chiều Cảnh Lâm trước giúp nhổ hết cỏ xung quanh nhà Triệu Chí Văn, sau đó thừa dịp bên ngoài còn nóng không có người nào, đem trận pháp bố trí, rồi mang theo một bộ trận phù tới nhà Nghiêm Phi.Nhà Nghiêm Phi Cảnh Lâm là lần đầu tiên đến, thời điểm tới nơi Chu Phỉ Phỉ và Nghiêm Lộ đang ngồi dưới mái hiên phẩy quạt, nhìn Nghiêm Phi cùng Nghiêm Nhuệ Phong đeo găng tay ở đất trồng rau nhổ cỏ, thỉnh thoảng còn chỉ một chút, cỏ chỗ nào chỗ nào còn chưa nhổ sạch sẽ.Chu Phỉ Phỉ thấy Cảnh Lâm cùng Triệu CHí Văn mang theo Nhạc Nhạc đến, vội vàng từ băng ghế đứng lên, cười nói: "A Lâm đến rồi a, nhanh ngồi nhanh ngồi. Tiểu Triệu, trong phòng có ghế đẩu cháu đi vào chuyển vài cái ra, ôi Nhạc Nhạc hôm nay vẫn đáng yêu như thế, Lộ Lộ a, nhanh đi lấy chút thức ăn ra cho Nhạc Nhạc."(Sự khác biệt giữa con râu và con rể =.,=)Bận rộn một trận, hai cha con họ Nghiêm rửa tay cũng ngồi xuống ghế bên cạnh.Cảnh Lâm cảm thấy Chu Phỉ Phỉ cười rất quỷ dị, đối với cậu và Nhạc Nhạc cũng quá mức thân cận, làm cho cậu có chút không dễ chịu, nhìn chung quanh một hồi, thấy nhà y đã đem cỏ dại xung quanh thu dọn sạch sẽ, liền trực tiếp vào đề: "Kỳ thực cháu sang đây, là muốn bố trí một trận pháp cho gia đình mình."(Kỳ thực cháu sang đây, là muốn rước em Phi Phi về nhà =))))))) ôi chết mất)Cái gì? Trận pháp?Người nhà họ Nghiêm một mặt mờ mịt nhìn Cảnh Lâm, biểu thị không có nghe hiểu.Vào lúc này chính là thời điểm Triệu Chí Văn biểu hiện, hắn nói: "Là như vậy, Cảnh Lâm từ nhỏ đã theo một ông lão trong thôn chúng cháu học ít thứ......"Nghe xong, người nhà họ Nghiêm ngạc nhiên nói, "Vậy A Lâm chính là thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết rồi!"Cảnh Lâm lắc đầu, "Cháu hiện tại cũng chỉ hiểu biết chút bề ngoài mà thôi." Cậu bây giờ chỉ có thể bố trí một vài trận pháp đơn giản, còn phải dựa vào lá bùa mới có thể bảo tồn linh khí tạo thành một tấm trận phù.Nghiêm Phi nói: "Vậy cũng rất lợi hại rồi." Một nửa tương lai còn chưa truy tới tay lại có bản lĩnh lớn như vậy, mà y hiện tại duy nhất có thể xem được chính là một chút công phu quyền cước, y đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn, xem ra cần phải cố gắng rèn luyện tăng cường chính mình, gia tăng thêm các kỹ năng mới được!Thời điểm bố trí trận pháp, Chu Phỉ Phỉ quả thực càng xem Cảnh Lâm càng thỏa mãn, mà Nghiêm Phi thì lại chết mê chết mệt bởi khí tràng quanh thân Cảnh Lâm, đè lên trái tim đang không chịu nghe lời mà nhảy loạn, trầm mặc không nói gì, nhưng ánh sáng trong mắt lại hừng hực muốn nuốt chửng người.Lúc bày trận, Cảnh Lâm vẫn cảm giác có một đạo tầm mắt nóng rực theo sát bước chân mình, cũng may bố trí Tỏa Linh trận đã rất nhuần nhuyễn, chẳng mất bao lâu liền chìm đắm vào sự huyền ảo bên trong trận pháp, bỏ ra mười mấy phút, liền hoàn thành việc bố trí.Sau khi trận pháp hoàn thành, người đầu tiên đi vào là Nghiêm Lộ, rồi mới đến những người khác nhà họ Nghiêm. Mọi người cảm thụ một hồi, ông bà Nghiêm và Nghiêm Phi đều biểu thị hiện nay không cảm giác ra cái gì bất đồng, chỉ có Nghiêm Lộ, nói là thật thoải mái.Nghiêm Lộ trời sinh lực lớn, từ gốc rễ đã cùng thể chất thân thể người khác không giống, điều này cũng là nguyên nhân nàng không bị muỗi cắn, có thể cảm giác được sự thoải mái trận pháp mang đến.Theo ý định của Cảnh Lâm, cậu muốn đi tới ao sen nhìn một chút mấy đóa hoa, thế nhưng cỏ dại quanh thân chưa trừ, có khả năng đang đi liền bị ngã xuống ruộng, nên tạm thời vẫn chưa thực hiện được.Ngồi tán gẫu một lúc, Cảnh Lâm liền nói phải trở về, cậu muốn thu dọn sân sau rồi gieo xuống hạt giống rau trồng, cải thảo cũng phải gieo một ít. Nghiêm Phi theo sát, một mặt nghiêm túc thành thật biểu thị y muốn đi theo học tập một chút, y vẫn chưa biết cuốc, chưa biết trồng rau.Người trẻ tuổi đều thích tụ tập cùng nhau chơi đùa, cuối cùng Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ cũng đi theo.Vừa tới sân, sau khi Triệu Chí Văn mở cổng ra, liền trông thấy một con cóc to tổ chảng ngồi xổm sau cổng, nhất thời quát to một tiếng nhảy về sau, "Đó là thứ gì!" (Yêu quái phương nào! Σ( ° △ °|||) )Nhạc Nhạc nói: "Ộp Ộp.""Ộp!" Được Nhạc Nhạc nhắc tới, con cóc đáp lại một tiếng.Cảnh Lâm đã quên nói chuyện này, mau chóng giải thích một hồi, "Đây là cóc biến dị, hẳn là không nguy hiểm."Triệu Chí Văn vẫn còn có chút nhút nhát, né xa xa phẩy tay thét to, "Cóc ngoan không cản đường, mau tránh ra." (Yêu quái mau tránh ra! =)))) )Thế nhưng Ộp Ộp vẫn không nhúc nhích, hướng về phòng khách nhảy một bước, mọi người mau chóng né ra cho nó đi, sau đó chỉ thấy Ộp Ộp chọn một góc, như ngày hôm qua ngồi xổm bất động.Nghiêm Phi nhìn một lúc, thấy Ộp Ộp một mực yên tĩnh săn mồi, liền nói: "Họ nhà cóc, ếch không phải đều ăn ruồi muỗi sao? Không phải nó đang săn mồi đấy chứ?""Chắc thế." Cảnh Lâm nói, hôm qua Ộp Ộp ngồi chờ ở sân trước, sáng nay nó vào sân sau, lúc này lại nhảy vào phòng, vẫn luôn một bộ tư thế săn mồi.Nghiêm Phi liếc nhìn cánh tay bóng loáng lộ ra bên ngoài của Cảnh Lâm, nói: "Em và Nhạc Nhạc không bị muỗi cắn, có phải đều bị nó ăn hết rồi?"Cảnh Lâm nghĩ một hồi, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói hai câu cùng Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc liền chạy đến chỗ Ộp Ộp, ngồi xổm xuống, bé thật giống như hoàn toàn không thèm để ý những nốt sần trông rất buồn nôn trên da Ộp Ộp kia, Cảnh Lâm không kịp ngăn cản, chỉ thấy bé dùng tay nhẹ sờ sờ lưng Ộp Ộp, hỏi: "Ộp Ộp, cậu đang làm gì trong nhà tớ thế?"Ộp Ộp méo xệch đầu, "Ộp!"Sau đó liền nghe Nhạc Nhạc "A" một tiếng, rồi nói: "Vậy sao, vậy cậu ăn no chưa?""Ộp!"Mấy người Nghiêm Phi nhìn thấy ngạc nhiên không thôi, Triệu Chí Văn nói: "Nhạc Nhạc từ khi nào có thể trao đổi cùng động vật?""Từ sau khi bé tỉnh lại." Cảnh Lâm đáp.Thấy Nhạc Nhạc đã giao lưu xong xuôi với Ộp Ộp, Nghiêm Lộ hỏi bé: "Nhạc Nhạc, cháu không sợ nó sao, nó có bộ dạng một lời khó miêu tả nổi như vậy."Nhạc Nhạc không hiểu "một lời khó miêu tả nổi" của nàng là có ý gì, mờ mịt nhìn nàng, "Không sợ a, Ộp Ộp rất xinh đẹp đó."Xinh đẹp...... Mọi người trầm mặc, được rồi, xem ra gu thẩm mỹ của chúng ta có chút khác biệt.
Chươn 33: Hạt ớt chỉ thiênMọi người thông qua Nhạc Nhạc biết được con cóc Ộp Ộp chính là kẻ đi săn muỗi đen, có thể thấy được loại muỗi mà bọn họ bằng mắt thường không thể thấy được, nhưng Ộp Ộp lại có thể thấy. Ộp Ộp lớn như vậy, lượng cơm đương nhiên không nhỏ, thế nhưng nhà Cảnh Lâm rất ít muỗi, từ hôm qua tới hôm nay, nó vẫn luôn trong trạng thái lưng lửng dạ."Không ăn no, vậy để nó đi nhà tớ a!" Triệu Chí Văn nói, tuy hắn nhìn Ộp Ộp vẫn nổi da gà đầy người, thế nhưng chính mình tối qua bị con muỗi cắn đến thống khổ, nếu như Ộp Ộp săn mồi hữu hiệu, tuy tướng mạo nó không thể yêu thương một chút, nhưng có thể giúp cả nhà ngủ ngon giấc, Triệu Chí Văn vẫn là cầu còn không được.Sau đó Nhạc Nhạc hỏi ý kiến của Ộp Ộp, cùng Triệu Chí Văn mang theo Ộp Ộp đi rồi.Lúc đi, Nhạc Nhạc vốn muốn ôm lấy Ộp Ộp, kết quả Ộp Ộp quá nặng, bé ôm không nổi, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, thành ra bé và Triệu Chí Văn đi phía trước, Ộp Ộp ở trong phạm vi nhỏ cạnh bé nhảy nhót theo sau. Quạc Quạc cũng đi theo, nó phi thường phách lối mà nhảy lên lưng Ộp Ộp, hai cái chân vững vàng đạp bên trên, Ộp Ộp có nhảy thế nào nó vẫn vững vàng đứng, còn đập đập cánh kêu cạc cạc, vô cùng hưng phấn.Triệu Thừa Hoài cùng Chu Ngọc chính đang bổ củi, những rễ cây cùng cỏ bị nhổ lúc trước, đều bị bó thành một đống đặt trong sân, chờ sau khi phơi khô có thể làm củi đốt. Vừa thấy Triệu Chí Văn sau gót có một con cóc ghẻ lớn như vậy, Chu Ngọc sợ đến quát to một tiếng, Triệu Thừa Hoài cũng nắm chặt dao bổ củi trong tay bật dậy, Triệu Chí Văn vội vàng bảo cha mẹ mình đừng sợ, sau đó đem con cóc hướng về phía phòng của hai người Triệu Thừa Hoài, dẫn vào.Chu Ngọc lo lắng: "Đấy là thứ gì a! Sao con lại đem nó thả vào phòng ta!""Dụng cụ bắt muỗi." Triệu Chí Văn chắc nịch đáp, "Có nó, đêm nay chúng ta có thể ngủ ngon giấc rồi." Hắn nói cho hai người tác dụng của Ộp Ộp, "Tuy nó lớn lên có chút đáng sợ, nhưng vẫn rất thân thiện." Rồi mở gian phòng của mình ra, để Nhạc Nhạc nói một tiếng với Ộp Ộp, chờ phòng ngủ kia hết muỗi rồi liền sang bên phòng hắn. Hắn còn vội vàng đi giúp Cảnh Lâm trồng rau, sau khi để mẹ mình chú ý một chút, liền mang theo Nhạc Nhạc trở về."Thằng nhóc này!" Xem Triệu Chí Văn một bộ lửa cháy đến đít, Chu Ngọc tức giận không chỗ phát tiết, ló đầu nhìn một chút con cóc ngồi xổm bên cạnh giường của chính mình, đang duỗi cái lưỡi ra rõ là dài, liền giật mình một cái, thầm nói: "Nó sẽ không nhảy lên giường chứ?"Triệu Thừa Hoài nói: "Chúng ta chú ý một chút là được, cùng lắm thì buổi tối đổi ga giường." Nghe ý con trai mình thì con cóc này hẳn có tác dụng, ông và Chu Ngọc đã có tuổi, tối hôm qua ngủ không ngon, ngày hôm nay hai người tinh thần không quá tốt, ăn cơm vốn muốn đi ngủ trưa, thế nhưng một khi nằm lên giường, lại có cảm giác bị muỗi cắn, ngủ không cách nào ngủ, không thể làm gì khác hơn là rời giường bổ củi.Lúc Triệu Chí Văn mang theo Nhạc Nhạc cùng Quạc Quạc trở lại nhà Cảnh Lâm, Cảnh Lâm đang ngồi trên ghế gấp nhỏ dưới mái hiên, trong tay chọn chọn mấy hạt giống xà lách, Nghiêm Phi cầm cuốc cần cù xới đất, Nghiêm Lộ ở bên cạnh nhìn.Cảnh Lâm nói: "Anh muốn học trồng rau, kỳ thực đến chỗ chú Triệu là được, tối cũng không quá hiểu rõ những công việc này."Nghiêm Phi không lên tiếng, y đương nhiên sẽ không nói thẳng với Cảnh Lâm rằng bản thân y có ý đồ riêng với cậu.Triệu Chí Văn vừa đi tới nhìn, thấy Cảnh Lâm chọn hạt giống rau xà lách, cùng hạt giống hành lá, nói: "Hai thứ này đều sợ nhiệt độ cao, cậu trồng trên mặt đất không thể mọc tốt đâu." Hơn nữa nhà bọn hắn cũng từng trồng hành lá, nhưng trước đây đều là trực tiếp đi ra ngoài mua củ hành về trồng, trồng trực tiếp từ hạt giống thì chưa thử qua.Cảnh Lâm nói: "Tớ chỉ muốn thí nghiệm một hồi xem trận pháp có ảnh hưởng tới tập tính sinh trưởng của chúng nó hay không thôi."Cảnh Lâm đem đất trong sân nhỏ chia làm hai khối, một bên bố trí Tụ Linh trận, một khối vẫn để nguyên như cũ, cậu còn muốn xem ở hai hoàn cảnh khác nhau, cây trồng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hai khối này lại phân biệt chia làm mấy luống nhỏ, trồng rau xà lách, hành lá, còn trồng chút đậu đũa và rau muống nữa. Cuối cùng còn dành ra một chỗ đất nhỏ, Cảnh Lâm như chợt nhớ tới cái gì, nói muốn dời hai cây cà chua nhà Nghiêm Phi đã kết nụ hoa, còn có ớt chỉ thiên tại nhà Cao Hồng Hải chỉ cần đụng vào sẽ rộp lên bong bóng nước nữa.Nghiêm Phi liền đem cái cuốc giao cho Triệu Chí Văn, để hắn tiếp tục cuốc đất, bản thân thì mang theo Cảnh Lâm đi ra ngoài.Cà chua nhà Nghiêm Phi, là Chu Phỉ Phỉ tại thời điểm trở về không lâu bắt đầu ươm giống, như vậy đại khái phải đến tháng mười một mới có thể thu hoạch trái cây chín, thế nhưng không nghĩ tới trong một đêm liền kết nụ hoa, hiện nay nhìn cây vẫn rất tốt, nhưng đến tột cùng có thể kết quả hay không vẫn còn chưa biết. Bởi vì lúc đó cà chua còn đang ươm giống, nên khi bọn chúng đột nhiên lớn lên tất cả liền tụ tập chen chúc một chỗ, ấy vậy lại không đổ, cùng lắm là bị chen đến mức phương hướng mọc lung tung biến hình, cành cây trở nên ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo thôi, nếu thêm chậu hoa vào thì sẽ thành một chậu cây cảnh sinh trưởng thực tốt. Cảnh Lâm đưa găng tay cho Nghiêm Phi, đào ra hai cây, sau đó hai người tới nhà Cao Hồng Hải.Cao Hồng Hải năm nay hơn 50 tuổi, nhà ông có hai đứa con, con lớn chính là Cao Trường Huy năm nay 24 tuổi, con gái út tên Cao Nhã Lan, trước đang học lớp 11 ở trong một trường cấp 3 tốt nhất huyện thành, 17 tuổi. Cao Hồng Hải vừa nghe hai người Cảnh Lâm muốn cây ớt chỉ thiên nhà ông, nhanh chóng nói: "Hai đứa muốn cái thứ kia làm gì? Ta ngay cả chạm vào cũng không dám." Nói xong còn cho bọn cậu xem một cái rộp nước đã bị đâm thủng trên cánh tay có thể thấy rất rõ.Ông dẫn hai người tới sân sau nhà mình, chỉ vào một đống cây trong góc nói: "Đều bị ta lấy cuốc đào cả rễ lên, đốt cũng không dám, chuẩn bị mang đi chôn kĩ. Nếu muốn cháu mang đi toàn bộ đi." Cũng giúp ông đỡ phải hao tâm tốn sức. Thứ này quỷ quái như thế, vạn nhất đốt ra tới mùi có độc thì làm sao bây giờ, ông cũng không dám tùy tiện thử nghiệm.Cảnh Lâm liền cảm ơn Cao Hồng Hải, cùng Nghiêm Phi hai người đeo vào găng tay đem mười mấy gốc cây ớt chỉ thiên trải qua mặt trời chiếu đã khô héo lại, tất cả đều cho vào bên trong một cái gùi.Trên đường, Cảnh Lâm hái được một quả ớt cầm trên tay, nhìn thấy vỏ ngoài vốn phải trơn nhẵn lại mọc ra rất nhiều gai lông mềm mại lại nhỏ bé, phỏng chừng cũng chính là cái thứ này đã khiến Cao Hồng Hải vừa đụng vào liền rộp lên bong bóng nước, tựa như con sâu róm có thể khiến da người chạm vào sưng tấy lên, không trực tiếp dùng da đụng vào thì không làm sao cả.Nghiêm Phi nói: "Thứ này hoàn toàn đã thay đổi thành giống khác, không thể ăn được đi?" Nếu ăn phải, khéo khi thủng bụng cũng không chừng?Những sinh vật sinh trưởng trong thiên nhiên đều cực kỳ thần kỳ, ớt chỉ thiên trên tay khiến Cảnh Lâm nghĩ tới quả dại lê gai Cảnh Lâm hái khi còn bé, vì tự bảo vệ mình mà mọc ra đầy người gai, thế nhưng sau khi đem lớp vỏ đầy gai loại bỏ đi là có thể yên tâm ăn, ớt chỉ thiên này hiện tại xem ra đã phát triển theo phương hướng tương đồng.Lúc về đến nhà, Triệu Chí Văn cùng Nghiêm Lộ đang tại xung quanh nhà cậu nhổ cỏ. Cảnh Lâm để bọn họ chờ, chính mình đem cà chua cùng cây ớt gieo xuống. Đến sân sau, Cảnh Lâm lấy ra dao thái đem quả ớt chỉ thiên này cắt đôi ra, lộ phần bên trong tràn đầy hạt ớt, hơn nữa còn lan tỏa ra một trận mùi hương thơm nồng mê người."Hình như tản ra từ quả ớt này." Nghiêm Phi nói."Nói đúng hơn là được tỏa ra từ đám hạt ớt." Cảnh Lâm nói, mùi thơm tuy nồng, như không ngán, nếu như có thể ăn, làm gia vị hiệu quả khẳng định vô cùng tốt.Cảnh Lâm hái xuống một vài quả ớt chỉ thiên tươi tốt ở gốc cây gần nhất, chuẩn bị hong khô lưu giống, sau đó đem tất cả cây đều trồng xuống, bao gồm cả hai cây cà chua kia. Cuối cùng tưới một lần nước cho cả đám.Nhổ cỏ có Nghiêm Lộ tại, hiệu suất cực kỳ nhanh, khoảng thời gian Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi đi ra ngoài, hai người đã nhổ được hơn nửa rồi. Cảnh Lâm để Nghiêm Lộ sang bên cạnh nghỉ ngơi, mình và Nghiêm Phi gia nhập cuộc chiến.Chờ tới lúc Nghiêm Phi cùng Nghiêm Lộ đi, Cảnh Lâm rút ra một sọt cải thảo đưa y mang về, còn cầm một bình nhỏ mứt sốt trái cây cho Nghiêm Lộ, giúp cậu cả một buổi trưa rồi, chút đồ này cậu lấy ra là chuyện đương nhiên.Hai người Nghiêm Phi cũng không từ chối, ngươi tới ta đi, quan hệ mới càng thêm chặt chẽ.Triệu Chí Văn cũng theo cùng trở về, khi hắn về đến nhà, Ộp Ộp đã quơ tới quơ lui một vòng tại các góc trong nhà hắn rồi, thấy cái bụng nó to hơn trước một chút, xem ra một buổi trưa này ăn được không ít. Hắn liền cầm lấy một tấm khăn mặt, thử thăm dò đi ôm Ộp Ộp, thấy nó chỉ Ộp một tiếng nhưng không phản kháng, liền đánh bạo bế Ộp Ộp lên, sau đó gấp bước hướng về phía nhà Nghiêm Phi.Buổi chiều hôm trước hắn có thể thấy được trên mặt trên tay nhạc phụ nhạc mẫu tương lai đầy nốt hồng hồng do muỗi đốt, thừa dịp cách lúc đi ngủ còn khá lâu, đem Ộp Ộp đưa tới nhà bọn họ giúp cả nhà có thể ngủ ngon giấc.Đám Nghiêm Phi đi rồi, Cảnh Lâm tiếp tục nghiên cứu hạt ớt. Cậu tháo găng tay ra, ngón tay không nhịn được xoa nhẹ một cái, cuối cùng nhắm mắt lại vươn tay ra, nghĩ rằng mặc kệ, cùng lắm thì như Cao Hồng Hải rộp lên mấy cái bóng nước mà thôi, không chết người được.Vui mừng chính là, ngón tay sờ lên hạt ớt, cũng không có bất cứ phản ứng xấu nào. Trong lòng Cảnh Lâm vui vẻ, xem ra đúng như cậu phỏng đoán, những gai lông mọc ra bên ngoài quả ớt chẳng qua là một tầng tự thân bảo vệ mà thôi, sờ vào hạt ớt bên trong sẽ không làm tay người xuất hiện bệnh trạng gì.Cảnh Lâm lại hái không ít ớt chỉ thiên đã hoàn toàn chín, lấy ra hạt ớt bên trong, sau khi rửa sạch sẽ toàn bộ lại để một chút ở bên ngoài, còn lại cho lên trên một cái mâm, dàn ra để gió hong khô, chờ ngày mai mặt trời mọc đem ra ngoài phơi nắng.Sau đó, Cảnh Lâm cầm riêng số hạt ớt bỏ ra kia đặt trong tay tiến vào phòng tạp vật, bắt lấy hai con gà con, một con cậu hôm qua quan sát thấy nó sẽ kén ăn, một con còn lại thì không. Cậu mở lòng bàn tay lộ đám hạt ớt, đưa tới bên mỏ hai con gà con.Gà con không kén ăn lúc bị Cảnh Lâm bắt ra vẫn luôn kêu thảm thiết, nhìn lòng bàn tay Cảnh Lâm nửa ngày cũng không thấy nó mổ một cái, ngược lại con gà kén ăn kia lại thành thật không chạy loạn, không đợi Cảnh Lâm đưa tay qua, nó liền duỗi cổ đi mổ hạt ớt trong tay cậu, mãi đến lúc không thừa một hạt mới vỗ cánh kêu hai tiếng.Cảnh Lâm liền giữ lại con ăn kiêng, không ăn kiêng thả trở về. Vì phòng ngừa đất trồng rau vừa mới gieo hạt giống bị phá hỏng, Cảnh Lâm còn vẽ một bộ Huyễn trận cấp thấp bố trí quanh đất trồng rau, phòng ngừa gà con đi vào kiếm ăn.Xong, thừa dịp sắc trời còn sáng đun nấu cơm có thể tiết kiệm một ít dầu hỏa, Cảnh Lâm bắt đầu chuẩn bị cơm tối, mấy ngày nay trong miệng không có mùi vị gì, cậu lấy ra chút ớt đỏ khô đã mua trước đó, hái không ít cải thảo, làm một đĩa cải thảo xào ớt, sau đó mở ra một hộp thịt lợn đóng hộp, cắt một miếng dùng dầu rán, đặc biệt thơm.Tại thời điểm Cảnh Lâm làm cơm, đối với đám gà con lắc lư tại sân sau, Quạc Quạc biểu thị nó phi thường mất hứng, nó nguyên bản đang cùng Nhạc Nhạc chơi xếp gỗ trong phòng khách, vừa nhìn thấy một con gà con thừa dịp Cảnh Lâm ở nhà bếp liền mon men tới gần phòng khách thì cực kỳ phẫn nộ, cảm giác lãnh địa của mình bị xâm phạm, nó như viên đạn pháo nhỏ xông về phía con gà con, mỏ không ngừng mổ xuống người nó, còn dùng thân thể va đẩy, miễn cưỡng đem con gà con va lăn đi, còn lăn lộn mấy vòng.Gà con tỏ vẻ con ngỗng kia quá dữ tợn, nó hoàn toàn không đánh lại được, sau khi rơi mất mấy cái lông, rít lên mà rời đi cái đất thị phi này.Nhìn con gà con chạy trối chết, Quạc Quạc ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người tràn đầy một luồng bá vương bễ nghễ thiên hạ. Có điều dáng vẻ đó chẳng duy trì được bao lâu, nghe thấy tiếng Nhạc Nhạc trong phòng khách gọi nó, liền vỗ vỗ cánh nhỏ hùng hục chạy trở về.
Chương 34: Con cá lớn kỳ quái(Để làm rõ hơn hoàn cảnh trong chương này, mình sẽ nhắc mọi người trước, bên cạnh các ao/hồ người ta thường làm các rãnh/ống dẫn nước vào ao/hồ, hoặc để thoát nước ra, mục đích làm cho nước trong ao/hồ được thay mới, không có mùi hôi, tốt cho nuôi tôm cá... Mình đi search gg thì thấy đa số đào rãnh rồi đặt ống nước vào, nhưng trong truyện không đặt ống, mà làm một cái rãnh sâu 3m, nghe thế đủ biết cái ao trong truyện rất to và sâu, mọi người có thể tưởng tượng cái rãnh đó giống các con mương bên cạnh ao ngày xưa, thường chạy sát qua một phần ao/hồ, chỉ cách ao/hồ một cái bờ đất mà thôi. Cảnh gặp cá sau đó mình sẽ vẽ 1 bức tranh theo tưởng tượng của mình để mọi ng dễ hình dung)Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cảnh Lâm vừa mở ra cửa nhỏ thông sân sau, khi nhìn thấy đầy sân là cứt gà liền mặt xanh mét.Cậu đã quên, mấy con như gà này đi tới bất cứ chỗ nào, chợt có hứng thú là có thể tùy thời thả mìn. Cậu nuôi Quạc Quạc lâu như vậy, xưa nay trong nhà ở khắp các ngóc ngách cũng không phát hiện được bãi mìn của Quạc Quạc, mặc dù không biết nó giải quyết vấn đề vệ sinh của bản thân như thế nào, nhưng vẫn khiến cậu bớt lo không ít. Cậu cho rằng đám gà con đó thông minh lên, thì phải cùng Quạc Quạc không kém bao nhiêu, không nghĩ tới chỉ thông minh lên một chút mà thôi, tập tính từ trước ra sao thì bây giờ vẫn y vậy.Cảnh Lâm cầm xẻng xúc than tro phủ lên rồi quét đám mìn đi, thuận tiện cũng dọn dẹp chút bầy gà trong phòng tạp vật, toàn bộ số mìn đó đổ vào hố ủ phân.Thấy đám gà con không có chuyện gì, Cảnh Lâm vội vàng bắt bọn chúng nhốt vào trong phòng tạp vật.Cơm sáng qua đi, Cảnh Lâm nhấc theo một túi cải thảo cùng Nhạc Nhạc tới nhà Triệu Chí Văn, ngày hôm nay phải xuống ruộng làm cỏ, bữa trưa bữa tối giải quyết ngay ở nhà Triệu Chí Văn.Hôm nay khí trời rất mát mẻ, không thấy mặt trời, còn có gió thổi nữa, cánh tay lộ ngoài quần áo còn cảm giác man mát. Người trong thôn đại khái đã quen dậy sớm rồi, thời điểm đám người Cảnh Lâm đi ra, người đi làm đồng cũng không thiếu.Bởi vì là ruộng lúa nước, nên bà con đều đi ủng lội xuống đồng.Khoảng thời gian này, bông lúa đều đã trổ đòng đầy đủ, các thôn dân kiểm tra cẩn thận lúa nước, thấy cùng năm ngoái không có biến hóa gì, tâm tình không tệ. Tháng ngày so trước đây khó khăn hơn, nhưng chỉ cần lương thực còn có thu hoạch, thì đó là đảm bảo tốt nhất để tiếp tục sống sót a.Ba người Cảnh Lâm nhổ cỏ một lúc, liền thấy Mã Thuần Chính chạy qua bên này, cách mấy thửa ruộng gọi Triệu Thừa Hoài: "Chú Thừa Hoài, chú mau đi xem một chút ao sen nhà chú đi, toàn bộ héo hết rồi!"Trước đám Cảnh Lâm đã đề cập tới chuyện hoa sen biến đen với Mã Nhân Thiện, thế nhưng bởi vì mấy ngày qua đều rất bận rộn, cũng không có thời gian lượn qua xem thế nào, định chờ thanh lý sạch sẽ cỏ dại trong ruộng rồi đi sau, thế nhưng lời nói của Mã Thuần Chính là có ý gì? Toàn bộ héo hết rồi?Mắt thấy ba người Triệu Thừa Hoài vội vã đi hướng tới ao sen, không ít người cùng bận dưới ruộng cũng đi theo.Chỉ thấy từ xa xa, ao sen vốn nên xanh um bát ngát, giờ đập vào mắt lại biến thành màu vàng khô héo, lá sen mất nước rủ trên mặt ao, những đài sen chỉ cần vài ngày nữa thôi là có thể ăn, hiện tại lại trở nên dúm dó, hơn nữa cũng không biết nước ao đã xảy ra chuyện gì, đen sì.Bông hoa sen gần bên bờ này ở giữa một mảnh khô vàng càng đặc biệt dễ thấy. Chỉnh bông hoa sen đã biến hoàn toàn thành màu đen, đồng thời màu đen còn đang lan tràn xuống cuống.Người trong thôn nhìn bông hoa sen đó vừa thấy kinh ngạc không ngớt, vừa cảm thấy đáng tiếc, trước đây gia đình Triệu Thừa Hoài hàng năm cứ đến mùa đông thu hoạch củ sen liền kiếm lời về thật lớn, trong thôn không ít người đều cực kỳ ước ao, nhưng mắt thấy hồ sen này cứ như vậy không còn, không cần nói đến Triệu Thừa Hoài, ngay cả bọn họ những người ngoài đây cũng cảm thấy đau lòng đáng tiếc, sôi nổi mở lời an ủi Triệu Thừa Hoài.Vẻ mặt Triệu Thừa Hoài ngưng trọng, ông cũng không vấn đề gì, từ khi đám Cảnh Lâm nói với ông về hiện tượng sen hóa đen sẽ khiến cá tôm nhỏ xung quanh chết, ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, Triệu Chí Văn vẫn luôn âm thầm an ủi ông, tuy trước còn ôm tâm lý may mắn, hiện tại may mắn lại vắng mặt, kết quả xấu nhất đã xuất hiện, nhưng ông cũng không có nhiều khổ sở.Mọi người đang túm năm tụm ba thảo luận ao sen, thì bỗng nhiên một trận tiếng nước rào rào vang lên, mọi người còn chưa phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một bức tường đen thùi đột nhiên từ trong nước bắn lên hướng về phía bọn họ.Theo tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đám người nguyên bản đứng ở nơi đó đều bị bức tường kia đẩy ra thật xa, người nào tốt hơn chút thì chỉ bay lên rồi té ngã, còn có không ít người đều bị tát bay rồi rơi xuống rãnh nước sâu ba mét đằng sau.Hai cha con Triệu Thừa Hoài đều bị ngã vào rãnh nước, may là tuy bên trong có nước, nhưng không sâu, giảm xóc chịu ít thương tổn hơn, hai người trừ lúc ngoi lên có chút phát mộng, trên người bị cỏ dại vạch mấy vết rách ra, thì cũng không có vấn đề lớn gì.Mà Cảnh Lâm cả người ướt đẫm, thời điểm trượt xuống rãnh vừa vặn bắt được cỏ dại mọc dị thường tươi tốt, vì thế còn đang treo trên cao cao chưa ngã xuống, bên cạnh cũng có mấy người thôn dân giống cậu.Sau phút kinh hoảng ngắn ngủi, người tụt xuống rãnh nước đều đạp nhảy hòng trèo lên trên, vuốt nước trên mặt, miệng còn luôn hỏi những người đứng phía trên đến cùng vừa nãy xảy ra chuyện gì.Không ai trả lời bọn cậu, Cảnh Lâm cùng nhóm người bên cạnh ước gì bọn cậu cũng giống những người rơi hẳn xuống rãnh nước, thế nhưng bọn cậu hiện tại ngay cả động một chút thôi cũng không dám.Bên trong ao sen đối diện với bọn cậu, một con quái vật cả người đen nhánh trồi phần thân thể cao hơn nửa mét lên khỏi mặt nước nhìn bọn cậu, vây kiếm trên lưng còn sáng bóng loang loáng, hai con mắt to đen như mực không hề có chút tình cảm nào."Quái, quái vật!" Hóa ra màu nước đen thùi lùi lúc trước bọn cậu thấy không phải do nước xảy ra vấn đề, mà là bởi vì dưới nước chính là con quái vật kia. Có người bị dọa hỏng rồi, chờ lúc lấy lại tinh thần kinh hoảng kêu to, thét một tiếng buông lỏng tay đổ rầm về phía trước, trực tiếp sợ đến ngất xỉu, may là rơi xuống rãnh được mọi người nhanh chóng vớt lên, không thì đã chết đuối.Mà con quái vật kia thấy mấy người đó thét lên, liền ngoác miệng ra, một bó mũi tên nước bắn về phía đám Cảnh Lâm. Cảnh Lâm nhanh chóng buông tay ra, thuận tiện kéo theo một người bên cạnh mình đã sợ đến ngây ngẩn, hai người ngửa thân đổ xuống, một kéo một, tất cả người bên dưới cũng cùng tuột xuống, do đó tránh thoát những mũi tên nước vừa nãy. Trước khi rơi xuống Cảnh Lâm còn nhìn thấy bên mép con quái vật mọc ra hai cái râu rất dài.Nghe nói mặt trên có quái vật,mắt thấy toàn bộ những người leo lên rơi trở lại trong rãnh, liền cùng giúpnhau bò đến một bên khác của rãnh. Những người nhìn thấy quái vật ở khoảng cáchgần, ngoại trừ Cảnh Lâm có thể tự leo lên, thì mấy người còn lại thân thể đều mềmnhũn tạm thời không đi đường được, bị người kéo đi bị cỏ dại quét vào mặt cũngkhông quan tâm, có thể thoát khỏi nơi này là tốt rồi.
Nhìn thấy đã cách khá xa, mọi người mới dám dừng lại lấy hơi."Đến cùng các cậu nhìn thấy thứ gì a?" Cao Trường Huy hỏi, ruộng nhà hắn nằm ngay bên cạnh nhà Triệu Chí Văn, nghe tiếng hô của Mã Thuần Chính, nhà hắn cũng đi theo nhìn, thời điểm bị đẩy ra ngoài chỉ thấy một mảnh đen sì, sau đó liền ngã vào trong rãnh nước.Người sợ đến mức hôn mê kia bị bấm xuống huyệt nhân trung bấm đến tỉnh rồi, lúc này người còn nhũn cả ra, "Không biết. Toàn thân đen sì, trên lưng mọc ra một loạt gì đó, trông như gai.""Lúc nó phun nước, tôi thấy hàm răng trong miệng nó, ôi mẹ ơi, lít nha lít nhít, đảm bảo một phát cắn xuống người có thể đứt thành hai đoạn."Trong vài người vừa nãy thì Cảnh Lâm bình tĩnh nhất, do đó cũng nhìn được rõ ràng nhất: "Bên mép mọc ra hai cái râu rất dài, sinh sống trong nước, tuy rằng rất lớn, nhưng cảm giác giống như một loại cá quả biến dị.""Trong ao sen nhà tớ sao có thể có cá quả được?" Triệu Chí Văn nói, ao cá nhà hắn đúng là có cá quả, thế nhưng ao sen lại không có, nếu có cũng chỉ là một ít tôm tép nhỏ mà thôi."Có thể là tại thời điểm xả nước chạy từ bên ao cá sang.""Lần đầu nhìn thấy thứ dọa người như vậy đấy, con kiến lúc trước so với nó quả thực chỉ là trò trẻ con." Trương miệng rộng nói."Nó dùng cái gì tát chúng ta?""Hẳn là đuôi." Cảnh Lâm nói."May mà nó ở trong nước, sẽ không đuổi theo chúng ta đâu nhỉ, xem bộ dáng là không ra khỏi nước được, cứ như vậy thì càng tốt." Mã Thuần Chính đưa ra suy đoán của hắn."Nó phun nước giống như đang xua đuổi chúng ta." Có người nói.Có người hỏi phải làm sao bây giờ."Con quái vật kia hung tàn như vậy, còn chưa tới gần đã bị đánh bay đi, trừ khi dùng đạn pháo, không thì không có cách nào đánh chết."Nhưng tại Hoa quốc vũ khí quản chế nghiêm ngặt, đạn pháo cái gì khỏi cần nghĩ, sau mọi người thảo luận tới thảo luận lui, đều không thấy có biện pháp nào tốt.Cuối cùng, Mã Nhân Thiện nói: "Nếu như vậy, mọi người về sau không nên tới gần ao sen nữa."Mọi người liền vội vàng nói đúng, hôm nay nếu không phải vì tới xem áo nhiệt, mọi người cũng sẽ không đi đến ao sen bên này, ao sen cách ruộng đất gần thôn có chút khoảng cách, trừ gia đình Triệu Chí Văn, bình thường rất ít người tới đây.Sau khi mọi người trở lại ruộng tiếp tục làm cỏ, bởi vì chuyện vừa xảy ra nên lòng vẫn không yên, dù sao ao sen trong thôn nhảy ra một con quái vật lớn, khiến ai cũng cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, thậm chí có người sau khi nghe chuyện còn trách cứ gia đình Triệu Thừa Hoài, đang yên đang lành đi thuê ao trồng sen làm cái gì. Đương nhiên lời này không dám nói trước mặt người, chỉ dám âm thầm nói hai câu với người trong nhà thôi.Một nhà họ Nghiêm nghe được tin tức chạy tới hỏi tình huống, đất ruộng nhà bọn y còn chưa tịch thu về, dù có cũng chỉ một khối đất trước cổng thôi, do đó thời điểm mọi người trong thôn bận rộn thì nhà bọn y rất rảnh rỗi, trước khi chạy đến Nghiêm Phi ở nhà không phải cùng Nghiêm Lộ đấu tay đôi thì cũng dạy ba mẹ mình các chiêu thức đánh lộn.Nhờ phúc Ộp Ộp ngày hôm qua Triệu Chí Văn đưa sang, tối đó người một nhà Nghiêm Phi tuy đi ngủ hơi muộn chút, thế nhưng không bị muỗi cắn nữa, cộng thêm hôm nay khí trời mát mẻ, nên gia đình y khó lắm mới ngủ nướng một phen, vì vậy tinh thần hiện tại rất phấn chấn.Nghiêm Phi đứng bên bờ nhìn Cảnh Lâm đầu đầy mồ hôi dưới ruộng, nhìn cậu thỉnh thoảng lại vươn tay lau mồ hồi, trong lòng bỗng nhiên có chút nhói đau. Về nhà đổi một đôi ủng dài, liền không nói câu nào, chui xuống ruộng bắt đầu hỗ trợ.Nghiêm Phi cũng không biết mấy người Cảnh Lâm hôm nay làm việc ngoài đồng, nếu không đã dậy sớm đến giúp đỡ rồi. Không nói đến chuyện y sau đó muốn làm người một nhà với Cảnh Lâm, liền vì Cảnh Lâm bày trận cho nhà y thôi, cộng thêm Ộp Ộp Triệu Chí Văn mang sang nhà nữa, y đến giúp là đúng. Vậy mà không ai nói với y một tiếng nào, y có chút tức giận.Nghiêm Nhuệ Phong vừa nhìn, cũng vỗ đầu một cái chợt ngộ ra, vội vàng trở về thay đôi ủng, đến giúp đỡ.Triệu Thừa Hoài liên thanh gọi Nghiêm Phi mau đi lên, nhưng y không hé răng, Chu Phỉ Phỉ đứng trên bờ cười nói: "Cứ kệ nó, làm quen làm quen, đợi đến sau này chính mình làm việc liền thành quen tay."Triệu Thừa Hoài thật ra là sợ Chu Phỉ Phỉ tức giận, dù sao nhà y sinh sống trong thành phố lại có tiền, loại lao động mệt mỏi này khẳng định chưa từng làm. Ông nghe Chu Ngọc nói chuyện về con trai nhà mình và Nghiêm Lộ, còn đang trông cậy hai nhà bọn ông làm thông gia đây. Thấy Chu Phỉ Phỉ không có biểu hiện khó chịu gì, Triệu Thừa Hoài mới yên lòng, chờ Nghiêm Nhuệ Phong đến, cũng không từ chối nữa.Nghiêm Nhuệ Phong cười toe toét nói với Triệu Thừa Hoài: "Việc trồng trọt nhà chúng em đều là kẻ học nghề, sau đó có chỗ nào không hiểu, liền đi tìm anh lĩnh giáo. Da mặt thằng em đây luôn dày, tương lai có chuyện gì cần anh phụ một tay, anh có thể đến hỗ trợ."Triệu Thừa Hoài đương nhiên đầy miệng đáp ứng, trong lúc nhất thời cũng quên luôn chuyện xấu về con quái vật lớn trong ao kia, cùng Nghiêm Nhuệ Phong vừa nhổ cỏ vừa nói chuyện phiếm.Nghiêm Phi từ lúc xuống ruộng liền cách Cảm Lâm không xa. Trên thực tế Nghiêm Phi không phải người nói nhiều, nhưng nếu ở cùng Cảnh Lâm, bình thường đều sẽ chủ động tìm đề tài tán gẫu với cậu, vì thế trong mắt Cảnh Lâm, Nghiêm Phi không phải kẻ trầm mặc ít lời. Nhưng lúc này Nghiêm Phi ở gần cậu bận việc một hồi lâu rồi còn chưa mở miệng nói chuyện, Cảnh Lâm liền cảm thấy có chút không đúng. Cậu ném cây cỏ trong tay lên bờ, rồi hỏi Nghiêm Phi: "Sao vậy, cảm giác hôm nay anh không vui?"Nghiêm Phi ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không lên tiếng.Thật sự không vui a...... Cảnh Lâm nghĩ như vậy, sau đó hồi tưởng lại mọi chuyện, "Anh đang giận tôi? Tại sao chứ?"Nghiêm Phi nói: "Anh cho rằng em đem chuyện vẽ bùa bày trận nói cho nhà anh, chính là đem bọn anh đối đãi như người nhà, kết quả hôm nay mới phát hiện, anh đối với các em, vẫn là một người ngoài."Nhất thời Cảnh Lâm không biết phải trả lời thế nào, kỳ thực suy nghĩ trong lòng cậu cũng rất mâu thuẫn, cậu một mặt rất quỷ dị mà tín nhiệm nhân phẩm nhà họ Nghiêm, một mặt lại theo bản năng kéo ra khoảng cách với bọn họ, nhìn như càng ngày càng thân thuộc, hiện thực lại vẫn xa cách như cũ.Nghiêm Phi thấy Cảnh Lâm không nói lời nào, vò cây cỏ trên tay thành một cục ném ra bên ngoài, sau đó nhìn Cảnh Lâm, nói: "Anh hi vọng mấy người chúng ta có thể làm bạn thân rất thân với nhau, em cùng Triệu Chí Văn, mặc kệ trong nhà xảy ra chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm anh hỗ trợ, không được chỉ coi anh là một người quen biết mà thôi, có thể không?"Thái độ Nghiêm Phi rất chân thành, khiến Cảnh Lâm cảm giác mình chỉ chần chờ một khắc thôi cũng là sự thiếu tôn trọng với thành ý của y, liền ngơ ngẩn gật đầu: "Đương nhiên có thể."Sau đó Nghiêm Phi mỉm cười, đưa tay sờ một chút khuôn mặt trắng mịn sạch sẽ của Cảnh Lâm, tại thời điểm Cảnh Lâm trợn to hai mắt liền cho cậu nhìn bùn đất dính trên bàn tay mình: "Em không cẩn thận dính phải thứ này lên mặt.""A, cảm ơn." Cảnh Lâm nói cảm ơn, thật sự cho rằng trên mặt mình có bùn đất, theo phản xạ giơ lên cánh tay lau hai cái trên mặt."Đã không có." Nghiêm Phi nói.Hai người lại tiếp tục nhổ cỏ, Cảnh Lâm vẫn ít nói như trước, Nghiêm Phi cũng không nói gì, chỉ có điều trong lòng đang khẽ ngâm nga giai điệu.
Chương 35Gia đình họ Triệu nhiều ruộng nhiều đất, ba người Cảnh Lâm thêm hai cha con họ Nghiêm, vẫn bận làm đến mấy ngày mới nhổ sạch sẽ hết cỏ. Trong khoảng thời gian này, Chu Ngọc cố ý cùng bà nội của Văn Kiệt, dùng thóc đổi một con gà cùng hai con vịt về giết, mời nhà họ Nghiêm ăn cơm.Chu Phỉ Phỉ và Nghiêm Lộ bởi vì không đi xuống ruộng hỗ trợ, Chu Ngọc lại mời cả hai người đến, hai người cũng không tiện từ chối, đành cầm vài túi hải sản tươi đóng gói sang.Mà ở mấy ngày này, người trong thôn cũng dần dần phát hiện ra những biến đổi, cơ hồ tất cả cây cỏ đều xảy ra biến dị, rau dưa tuy có thể ăn, nhưng đa số mùi vị đều rất khó nuối trôi, khó ăn tới trình độ nào, thì chính là đến mức gia cầm gia súc trong nhà cũng phải ghét bỏ.Đương nhiên ăn được cũng sẽ có. Một ngày nọ Chu Ngọc cầm dao đi ruộng rau cắt bí đao cùng bí đỏ, kết quả một dao bổ xuống, dao mẻ, củ quả nhà người ta còn đang treo ngon lành trên dây.Người bình thường hái bí đao không cần dùng dao, nhưng Chu Ngọc dùng dao cho tiện lại bớt sức, có điều thế nào cũng không nghĩ tới cuống bí đao sẽ cứng ngắc y như tảng đá vậy, ba không tin tà lại chém mấy lần, ngay cả vết xước cũng không có. Sau đó bà thử đi sang bên trồng bí đỏ cùng mướp hương, tất cả đều không chém nổi.Trong thôn cũng có nhà có cây mướp biến dị, ví dụ như nhà Cao Hồng Hải, thế nhưng mướp nhà người ta, một đao liền đoạn, cũng không như nhà bà a.Cuối cùng Chu Ngọc vẫn phải về nhà triệu hồi Nghiêm Lộ đang chơi đùa ở nhà mình, Nghiêm Lộ trở về cầm sang cây rìu lớn của nàng, chém mất mấy lần mới rốt cuộc hái được bí đỏ.Gọt vỏ cho bí đao bí đỏ cũng khá lao lực, may mà tuy vỏ nó có chút khó chơi, nhưng chỉ cần bổ nửa ra, một khi tiếp xúc được thịt quả bên trong, thì dễ xử lý hơn nhiều. Trực tiếp đào thịt quả bên trong ra là được, thịt quả bên trong vẫn là bộ dáng như trước kia, không có gì biến hóa, trung tâm vẫn là lõi, có điều hạt trong lõi đã thay đổi, không còn dạng dẹt nữa, mà thành hình tròn.Bí đỏ và bí đao tựa hồ đều có phương hướng biến dị đồng nhất, hạt bên trong đều tròn tròn. Chu Ngọc hái bí đao về đều chọn những quả non, bí đỏ cũng còn xanh —— nhưng xào lên ăn cực ngon. Theo lý thuyết, hạt bí đao, bí đỏ bị lấy ra hẳn còn chưa chín. Nhưng hai loại quả đã thay đổi bộ dáng này, hạt không chỉ chín, còn rất căng mẩy, cũng không hề cứng, trực tiếp dùng tay có thể xé ra, bên trong chính là thịt hạt trăng trắng. Sau khi như mấy năm trước để lại chút hạt làm giống, còn lại Chu Ngọc đều chuẩn bị phơi khô rang lên ăn thử xem sao.Buổi trưa hôm đó, thời điểm dùng gà đun canh bí đao, Chu Ngọc còn tiện tay bóc được mấy thịt hạt của bí đỏ, đồng thời cho vào nồi với bí đao. Không nghĩ tới cho vào nồi chưa được mấy phút, mùi thơm liền lan tỏa khắp nơi, quyện với mùi gà vị thịt, khiến người thèm ăn đến mức nước miếng chảy ròng, bắc nồi xuống cho dù không có hành lá cùng bột ngọt, cũng vô cùng thơm ngon.Trưa đó, thứ bị tiêu diệt đầu tiên trên bàn cơm chính là nồi canh bí đao, bí đao màu xanh lá đẹp mắt, cùng thịt hạt mềm mịn sau khi đun sôi đổi thành trong suốt, tất cả mọi người đều rất thích ăn, ngay cả thịt gà cũng bị bỏ rơi một bên. Thậm chí Quạc Quạc cũng không còn thích ăn cải thảo của mình nữa, làm ầm ĩ để Nhạc Nhạc chuẩn bị cho nó một cái bát nhỏ, bên trong chứa non nửa canh bí đao, còn bỏ thêm vào chút cơm tẻ, không những vậy còn la hét muốn ăn thịt gà, làm mọi người đều phải thổ tào, ngươi một con ngỗng cũng là một loại gia cầm vậy mà lại có thể hạ khẩu được.Sau khi cỏ dại trong ruộng mọi nhà đều đã nhổ xong, thôn rốt cuộc nghênh đón một tin tức tốt.Thôn thứ tám sát vách có người trở về!Nhắc tới lúc người trong thôn biết đến tin tức này, thật ra có chút xấu hổ.Thôn thứ tám cách thôn bọn cậu không xa, chỉ tại chỗ ngoặt bên kia sườn núi thôi, thường ngày đạp xe không tới mười phút là có thể sang đây. Người mang theo tin tức này trở về, chính là Ngô Mỹ Lệ, con gái lớn nhà Liêu Thục Phân đã được gả ra ngoài, năm nay 27 tuổi, cô ta gả cho Vương Gia Cường ở thôn thứ tám đã năm năm rồi, vì sinh con trai nên địa vị trong nhà rất cao. Bởi vì tính cách y mẹ cô ta, chua ngoa đanh đá, không chỉ quản chồng đến chặt chẽ, còn nắm quyền tài chính trong nhà, bình thường Vương Gia Cường muốn làm mấy việc như mua bao thuốc lá hay đi mua chút thức ăn cho mẹ, gã cũng phải đi hỏi cô ta là kẻ nắm tiền, cũng bởi vậy, năm năm qua cô ta trợ giúp nhà mẹ đẻ không ít.Quãng thời gian trước, lúc bắt đầu những ngày loạn lạc, cô ta có trở về một chuyến, bảo người nhà mẹ đẻ giúp cô ta mua không ít thứ về tích trữ, còn để lại gần một nửa bên nhà mẹ đẻ nữa. Cô ta cũng sợ Vương Gia Cường ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, dù sao trong nhà còn có một già một trẻ, thật sự xảy ra chuyện dựa vào một mình cô ta không có năng lực nuôi cả gia đình. Cũng giống như những người khác trong thôn, mỗi ngày chờ mòn chờ mỏi, thật vất vả chờ được người bình an trở về, cao hứng còn chưa nói đến hai câu, chỉ thấy Vương Gia Cường từ phía sau lôi ra một cô gái trẻ tuổi vóc người rất tuyệt dung mạo rất đẹp, nói cái gì mà sau này sẽ là người một nhà, mọi người hãy cùng nhau sống thật tốt.Người một nhà? Người một nhà quái gì? Chờ đến lúc hỏi rõ ràng, Ngô Mỹ Lệ tại chỗ nổi khùng.Hóa ra trên đường trở về, Vương Gia Cường cứu cô gái kia, cô ta nói mình không cha không mẹ, người thân bạn bè cũng đi lạc mất rồi, nếu Vương Gia Cường cứu cô, vậy sẽ lấy thân báo đáp. Vương Gia Cường mới đầu lập trường rất kiên định, từ chối, nhưng về sau bất đắc dĩ vì cô gái kia dây dưa vô cùng, vẫn đi theo đám người bọn họ, đuổi thế nào cũng không đi, bộ dáng đáng thương hề hề kia quả thực khiến người yêu thương, cô ta xác thực lớn lên rất xinh đẹp, thanh âm cũng mềm mại, cuối cùng Vương Gia Cường không chịu nổi bị quấn chặt mà đáp ứng, thừa dịp buổi tối hai người liền lén lén lút lút thành toàn chuyện tốt.Cùng gã trở về đều là người ở phụ cận, cơ bản đều là đàn ông thành thật, mặc dù có mấy người trong lòng hoa tâm chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, thật biến thành hành động, chỉ có một Vương Gia Cường. Mọi người cũng đều khuyên gã, nếu trong nhà có vợ rồi, cũng đã có con trai, không nên suy nghĩ vớ vẩn, sống thành thật vẫn tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thể khuyên bảo thành công, để cho Vương Gia Cường mang theo cô gái kia trở về.Cô gái kia nói mình tên Trương Diễm Diễm, là sinh viên đại học năm thứ ba, thời điểm đào vong được Vương Gia Cường cứu, sau đó vì khí chất anh hùng của gã mà mê mẩn, từ đó không thể tự kiềm chế. Thời điểm Ngô Mỹ Lệ muốn bước tới lôi ra, cô ta vẫn luôn trốn ở sau lưng Vương Gia Cường khóc thút thít.Người trong thôn lúc này đều có thể nhìn ra Trương Diễm Diễm không phải hạng tầm thường, chỉ mỗi Vương Gia Cường bị trương da mặt đó mê hoặc thôi, gã mới đầu nhìn thấy Ngô Mỹ Lệ còn có chút chột dạ, đợi đến lúc Ngô Mỹ Lệ khóc lóc om sòm muốn đánh người, lại đi so sánh hai người với nhau, được rồi nha! Một bên mặt vàng vàng chua ngoa đanh đá, một bên cô gái trẻ da dẻ non mềm, cán cân vốn đã nghiêng không ít lập tức đè xuống bên Trương Diễm Diễm, sau đấy bất động.Lúc đó Vương Gia Cường một bàn tay tát Ngô Mỹ Lệ ngã xuống đất rách cả khóe miệng, tựa hồ một cái tát đó, chính là sự oai phong hùng dũng của nam nhân bị đè nén nhiều năm trong lòng gã rốt cục phản kháng thành công.Thế đạo đã loạn, động vật thực vật muốn ăn thịt người, người giết người không còn ai quản. Khi ấy Vương Gia Cường tựa như biến thành kẻ khác, không để ý tới ánh mắt khác thường của người trong thôn, kéo Trương Diễm Diễm trở về nhà mình, đóng chặt cửa lại, bảo Ngô Mỹ Lệ cút, mặc cho Ngô Mỹ Lệ đập cửa ra sao đều vô dụng.Mà cả gia đình này, trừ con trai cô ta sẽ bởi vì cô ta mà khóc, thì mẹ chồng cô ta cũng chỉ đứng bên cửa sổ mắt lạnh chứng kiến, không nói một lời khuyên bảo.Ngô Mỹ Lệ không phải kẻ dễ từ bỏ, năn nỉ mấy người cùng thôn đưa cô ta về nhà mẹ đẻ, muốn tìm người nhà mẹ đẻ ra mặt cho mình.Lúc đó mấy người Cảnh Lâm đang ngồi ăn cơm trưa trong phòng khách nhà Triệu Chí Văn, mở rộng cổng lớn trò chuyện với nhau, sau đó thấy đến mấy ông nông dân đi phía trước, theo sau là một nữ nhân vừa lớn tiếng khóc vừa kêu cha gọi mẹ.Cảnh Lâm gồm cả một nhà Triệu Chí Văn đối Ngô Mỹ Lệ đều không có ấn tượng tốt, vì cô ta giống hệt mẹ, chanh chua, chọc cô ta khó chịu, mặc kệ ngươi là ai, đều có thể hướng về nhà ngươi cả ngày chỉ cây dâu mắng cây hòe.(Chỉ cây dâu mắng cây hòe: chỉ gà mắng chó, nói cạnh nói khóe, nói bóng nói gió)Ngô Mỹ Lệ dáng vẻ ủy khuất khóc đến thương tâm như vậy, mấy người đều là lần đầu tiên chứng kiến.Về nhà sau khi Ngô Mỹ Lệ đem chuyện thuật lại, Ngô Kiện Hùng cùng Ngô Đại Hưng cha gã lúc đó liền cầm dao muốn đi tìm Vương Gia Cường tính sổ, vẫn là Liêu Thục Phân ngăn cản. Bà lúc này mang theo Ngô Mỹ Lệ đi tìm Mã Nhân Thiện, muốn Mã Nhân Thiện dẫn người đi sang thôn thứ tám thay nhà bọn bà giành lại công đạo, nếu như thôn cứ im ỉm đi, thì sau đó con gái trong thôn gả ra ngoài, khi bị bắt nạt chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay sao, còn nói mấy người nam nhân đưa Ngô Mỹ Lệ về kia, cũng không biết khuyên bảo họ Vương một hai câu, về sau còn ai dám đem con gái nhà mình gả tới gia đình các ngươi.Mấy người kia sắc mặt lập tức đen, có điều đều xem đối phương là bậc trưởng bối mà nhẫn nhịn.Mới đầu Mã Nhân Thiện còn rất vui vẻ, rốt cuộc có tin tức của người bên ngoài, tuy không phải trong thôn, người thôn mình cùng Vương Gia Cường cũng không cùng một quản đốc, nhưng hai nhóm người đều làm việc tại một thành phố, cách nhau không xa.Hắn muốn biết tin tức người bên ngoài, nhưng nếu vì Ngô Mỹ Lệ ra mặt, thì không dễ làm, hắn tuy không tán thành cách làm của Vương Gia Cường, nhưng dầu sao không phải người thôn mình, không có cách nào quản. Có thể làm cũng chỉ tốn chút miệng lưỡi khuyên bảo một hồi thôi.Sau đó Mã Nhân Thiện để con trai ông đi thông tri một vài gia đình có thân nhân ở bên ngoài, cùng ông đồng thời đến thôn thứ tám xem một chút.Dọc đường đi ngược lại an toàn, một nhóm hai mươi mấy người rất nhanh tới thôn thứ tám. Ngô Kiện Hùng cùng Ngô Đại Hưng một đường mặt âm trầm, vừa tiến vào thôn liền trực tiếp đi về phía nhà Vương Gia Cường, hướng cửa lớn đập phá, rầm rầm rầm rất là đáng sợ.Đứa nhỏ ở trong phòng khóc lớn, Vương Gia Cường mở ra cửa sổ cách chấn song bảo hộ rống với bên ngoài: "Chúng mày ném tiếpbố mày báo cảnh sát!"Ngô Đại Hưng: "Mày làm bố ai! Mày báo đi, thằng nào không báo là quy nhi tử!" Hiện tại cảnh sát không có, báo cảnh sát có ích lợi gì, lại nói tiếp gã lấy cái gì đi báo.(quy nhi tử: con của rùa, một kiểu chửi của người TQ)Đối mặt với hai cha con họ Ngô hùng hùng hổ hổ như thế, Vương Gia Cường vẫn có chút sợ hãi, cũng không dám mở cửa. Chỉ dám đứng bên cửa sổ quát Ngô Mỹ Lệ: "Cô đây là thật muốn xé rách mặt hả?"Liêu Thục Phân vọt tới bên cửa sổ nhổ nước bọt về phía Vương Gia Cường: "Mặt sớm bị chính mày xé rách, mày còn mặt mũi đâu mà nói. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay nếu mày không đem con hồ ly tinh kia đuổi ra ngoài, thì tao đảo tung nhà mày lên!"Một muốn phá cửa gọi ngươi đi ra, một trực tiếp rống cút đi cút đi chết cũng không mở cửa. Hai cái thôn trưởng ở bên cạnh khuyên giải, nhưng lần này Vương Gia Cường quyết tâm không muốn sinh sống cùng Ngô Mỹ Lệ nữa, từ khi ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, gã mỗi lần nhớ tới những ngày sinh hoạt dưới trướng con cọp cái Ngô Mỹ Lệ lúc trước, quả thực như một tấn bi kịch.Mã Nhân Thiện ở bên cạnh khuyên bảo, để những người khác trong thôn bức thiết biết tin thân nhân đi hỏi thăm tin tức. Hai bên cứ giằng co như vậy, giằng co đến rõ lâu. Cuối cùng vẫn là Ngô Mỹ Lệ đứng ra biểu thị, đi thì đi, Vương Gia Cường ghét bỏ cô ta quá hung dữ, cô ta còn ghét bỏ Vương Gia Cường là kẻ nhát gan đây, thế nhưng muốn cô ta rời đi, thì phải đưa cho cô ta một phần ba số lương thực tích trữ trong nhà, còn phải đưa con trai cho cô ta nuôi.Vừa nghe thấy Ngô Mỹ Lệ nói phải giao ra cháu trai, mẹ Vương Gia Cường nãy giờ không nói gì lập tức không nhịn được, bà lão ôm thật chặt cháu trai vào lòng, "Mày đi thì đi đi, muốn cháu của tao làm gì! Tao đã nói với mày, nó chính là mệnh tao, mày muốn dẫn nó đi, không có cửa đâu, trừ khi giết tao!"Liền lại một trận giằng co nữa,cuối cùng Ngô Mỹ Lệ nói: "Bà nếu thật không đem con trai trả lại cho tôi, cũngđược, số lương thực tích trữ tôi muốn hai phần ba, nếu không đưa tôi mỗi ngày đềudẫn người tới đây phá cửa nhà bà, xem cửa sắt nhà bà có thể chịu đựng được baolâu."
Chương 32: Gu thẩm mỹThời điểm tan họp, Chu Ngọc nhỏ giọng nói: "Thằng ranh Ngô Kiến Hùng cùng một dạng với Liêu Thục Phân mẹ nó, đều thích chiếm món lợi nhỏ."Triệu Chí Văn khinh bỉ xì một cái: "Mẹ cũng không phải không biết đức hạnh nhà nó, một bộ người toàn thế giới đều thiếu nợ nó, đáng đời bị nhà nó chiếm tiện nghi vậy, một thằng hai mươi mấy tuổi rồi còn không làm nổi công việc nào, mỗi ngày ngồi trong nhà chơi game."Bởi vì ân oán giữa nhà Cảnh Lâm và Liêu Thục Phân, vì thế nên một nhà Triệu Chí Văn cũng không tiện quan hệ với gia đình gã, một là không nhìn nổi nhân phẩm đối phương, hai là bản thân coi Cảnh Lâm như con trai ruột, tự nhiên không nỡ để Cảnh Lâm bị người khác bắt nạt, do đó người hai nhà cũng không ít lần đối chọi gay gắt.Triệu Thừa Hoài không muốn vợ mình lắm mồm, nghe bọn họ nói vài câu liền mở miệng quát ngừng lại: "Được rồi, để người khác nghe thấy lại phiền phức.""Tôi nói hai câu thì sao chứ." Chu Ngọc khinh thường bạn già nhà mình, có điều nói vậy nhưng cũng không thêm câu nào nữa.Triệu Chí Văn cùng Cảnh Lâm cũng nhịn không được yên lặng nở nụ cuời.Trước đi tới nhà Triệu Thiểu Kiền lĩnh nước thuốc, về nhà mấy người đều xoa xoa. Cảnh Lâm hỏi cảm giác thế nào, Triệu Chí Văn nói là có tác dụng giảm ngứa, nhưng không lớn lắm, thỉnh thoảng vẫn sẽ nhịn không được vươn tay gãi một hồi.Bận rộn đến giữa trưa, đã quá giờ cơm. Bởi vì ban ngày Chu Ngọc mang theo Nhạc Nhạc, không tiện ra ngoài, cũng không yên tâm Triệu Thừa Hoài một mình đi ra, nên ngày hôm nay cũng không xuống ruộng hái đồ ăn, buổi trưa Chu Ngọc liền nấu một nồi mì sợi trứng gà, thích hợp người một nhà ăn. Ăn cơm xong lúc nghỉ ngơi, Cảnh Lâm nghe thấy lợn trong chuồng vẫn luôn kêu, liền hỏi Chu Ngọc xảy ra chuyện gì."Đói bụng, nhưng thức ăn bên trong máng chúng nó cũng không động a." Chu Ngọc cau mày nói, tối qua lợn vẫn luôn kéo họng gọi, bà còn tưởng ngã bệnh rồi, thế nhưng quan sát hồi lâu cũng không thấy dáng vẻ sinh bệnh gì, tuy rằng trông khá thảm nhưng xem vẫn rất có sức sống.Cảnh Lâm nghĩ tới đám gà con nhà mình kia, "Cho ăn gì ạ?""Cỏ nhổ lên ngày hôm qua." Hôm qua một đống cỏ lớn trước cửa như vậy, rất tươi, nên bà không đi ra ngoài cắt rau dền cơm nữa, đem cỏ cắt nát trộn lẫn với trấu, trước tiên cho gà ăn, rồi đến lợn.Tất cả gà còn bình thường, nhảy nhót tưng bừng. Nhưng lợn vẫn luôn kêu, làm cho bà phải đau đầu.Cảnh Lâm nói: "Khả năng đám cỏ kia có vấn đề. Một đêm liền sinh trưởng, mùi vị, dinh dưỡng các thứ cũng thay đổi."Chu Ngọc nhất thời bật dậy muốn chạy hướng chuồng lợn, "Đám lợn này sẽ không có chuyện gì đi, tuy rằng còn lại nhiều lắm, nhưng vẫn có ăn một chút." Cũng do bà bất cẩn không nghĩ tới phương diện này.Hai cha con Triệu Thừa Hoài cũng căng thẳng nhìn cậu, phải biết hai con lợn đó tốn không ít lương thực mới đổi được."Sẽ không có vấn đề gì." Cảnh Lâm vội vàng nói, "Chắc do mùi vị không ngon, nên lợn mới kiêng ăn."Sau đó cậu để Triệu Chí Văn đạp xe ba bánh sang nhà cậu một chuyến, trước khi vào cổng, Cảnh Lâm kiểm tra một hồi Huyễn trận cấp thấp bố trí hồi trước, quả nhiên cũng tựa như Tỏa Linh trận, đều bị phá hỏng hết, cậu trước cầm ba bộ lá bùa Tụ Linh trận, đem cải thảo tại sân trước nhà mình rút ra một nửa, để Chu Ngọc vứt một ít vào máng lợn thử xem sao. Thuận tiện ngắt một cái lá đưa đến bên mỏ Quạc Quạc.Quạc Quạc chúi đến ngửi một cái, há mồm ngoạm, sau đó đôi mắt hạt đậu trừng lớn, động tác càng lúc càng nhanh, chờ ăn xong, còn ở trên đầu gối Nhạc Nhạc căm phẫn gọi tới gọi lui, cạc cạc kêu: Khốn nạn! Lá rau ăn ngon như vậy lại gạt nó không cho nó ăn, hại nó tối qua vì lấp bụng mà khổ cực tìm kiếm trong đống cỏ cao ngất, quả thực mệt chết ngỗng rồi. Còn đem nhiều lá rau ngon như thế cho tên khác nữa! Của ta chứ! Tất cả là của ta chứ!Cảnh Lâm nghe hiểu ý của Quạc Quạc, vỗ vỗ cái đầu nhỏ nghịch ngợm của nó, sau khi nhìn một lát mới ra ngoài tìm Chu Ngọc.Chu Ngọc một mặt nghi vấn: "Sao cải thảo của con lợn lại ăn a?"Đương nhiên là bởi vì Cảnh Lâm bố trí Tụ Linh trận rồi. Cảnh Lâm cũng là tại thời điểm Chu Ngọc nói lợn không ăn cỏ dại mới nảy lên ý nghĩ này, trong không khí cũng không chỉ nhiều thêm linh khí, còn có một loại gì đó không biết tên nữa, thứ này kết hợp với linh khí, khiến động thực vật xuất hiện hai cực phân hóa, một loại là thực vật chỉ phát triển như bình thường, động vật thì như Quạc Quạc, mở ra linh trí, thế nhưng sẽ không uy hiếp an toàn đối với con người. Một loại nữa chính là thực vật như hoa bìm biếc bên trong thị trấn kia, mở ra trí tuệ, đồng thời cũng đi săn, động vật lại như con khỉ lớn miệng đầy răng nanh, đối với loài người tồn uy hiếp nhất định tới an toàn.Tụ Linh trận, không phải linh khí sẽ không tụ lại. Thứ không biết tên gì đó kia đã bị hoàn toàn bài trừ ở bên ngoài, cải thảo sinh trưởng, sinh mệnh lực sinh trưởng vượt qua cực hạn, hoàn toàn thuần túy dựa vào linh khí thúc đẩy. Giống như việc ngươi đứng hô hấp sau một chiếc ô tô cùng với đứng hô hấp bên cạnh một cái cây vậy, một bên hít vào khí thải ô tô, một bên có mùi thơm ngát của thực vật, cái trước khiến ngươi không thoải mái, cái sau lại làm ngươi khoan khoái, khác nhau rất rõ ràng.Mà "ngươi" ở nơi này, kỳ thực chính là động thực vật bị thúc đẩy sinh trưởng tại hoàn cảnh khác nhau.Đám Chu Ngọc không nghĩ tới một cái trận pháp lại có hiệu quả tốt như vậy, phải biết những cỏ dại bị diệt trừ kia, tuy ngày hôm sau lại mọc lên không ít ở trên đường, nhưng cũng chỉ là chồi non mà thôi, tốc độ phát triển cùng với đợt đầu tiên tựa như được phun thuốc tăng trưởng hoàn toàn không thể sánh kịp, nếu có trận pháp tại, vậy sau này chẳng phải không lo ăn uống?Đối với vấn đề này, Cảnh Lâm lắc đầu một cái: "Chuyện này hiện nay không thể xác định, dù sao cỏ dại cùng cải chíp đều là chủng loại sinh trưởng ngắn ngày." Về phần ngoài chúng ra, thì phải thử mới biết được.Nhưng điều này cũng đã rất tốt, chí ít mọi người có một viên thuốc an thần, coi như sau đó thiếu lương thực, chỉ dựa vào đám cải thảo này cũng không chết đói được.Triệu Thừa Hoài ngắt một mảnh lá nuốt vào, chỉ cảm thấy vị trong trẻo, mùi vị ngọt ngào, sau khi nuốt xuống khoang miệng còn tràn đầy hương thơm, nhất thời mắt sáng ngời: "Hương vị không tồi, cho lợn ăn quá đáng tiếc."Chu Ngọc cùng Triệu Chí Văn cũng ngắt một khối ném vào trong miệng, dồn dập gật đầu, quả thật không tệ. Ăn xong còn nhịn không được ngắt thêm một khối từ từ nhấm, tựa như hút nước quả vậy, cũng không lưu ý đến chuyện rửa hay chưa rửa.Triệu Chí Văn nói: "Như vậy đi, chúng ta tìm chút hạt giống cỏ dại, chuyên môn gieo tại một mảnh đất, cậu bố trí một hồi trận pháp, có thể chứ?" Như vậy sẽ không phải lo lắng lợn không có thức ăn mà bị đói chết.Cảnh Lâm tự nhiên không có chuyện không đáp ứng.Buổi chiều Cảnh Lâm trước giúp nhổ hết cỏ xung quanh nhà Triệu Chí Văn, sau đó thừa dịp bên ngoài còn nóng không có người nào, đem trận pháp bố trí, rồi mang theo một bộ trận phù tới nhà Nghiêm Phi.Nhà Nghiêm Phi Cảnh Lâm là lần đầu tiên đến, thời điểm tới nơi Chu Phỉ Phỉ và Nghiêm Lộ đang ngồi dưới mái hiên phẩy quạt, nhìn Nghiêm Phi cùng Nghiêm Nhuệ Phong đeo găng tay ở đất trồng rau nhổ cỏ, thỉnh thoảng còn chỉ một chút, cỏ chỗ nào chỗ nào còn chưa nhổ sạch sẽ.Chu Phỉ Phỉ thấy Cảnh Lâm cùng Triệu CHí Văn mang theo Nhạc Nhạc đến, vội vàng từ băng ghế đứng lên, cười nói: "A Lâm đến rồi a, nhanh ngồi nhanh ngồi. Tiểu Triệu, trong phòng có ghế đẩu cháu đi vào chuyển vài cái ra, ôi Nhạc Nhạc hôm nay vẫn đáng yêu như thế, Lộ Lộ a, nhanh đi lấy chút thức ăn ra cho Nhạc Nhạc."(Sự khác biệt giữa con râu và con rể =.,=)Bận rộn một trận, hai cha con họ Nghiêm rửa tay cũng ngồi xuống ghế bên cạnh.Cảnh Lâm cảm thấy Chu Phỉ Phỉ cười rất quỷ dị, đối với cậu và Nhạc Nhạc cũng quá mức thân cận, làm cho cậu có chút không dễ chịu, nhìn chung quanh một hồi, thấy nhà y đã đem cỏ dại xung quanh thu dọn sạch sẽ, liền trực tiếp vào đề: "Kỳ thực cháu sang đây, là muốn bố trí một trận pháp cho gia đình mình."(Kỳ thực cháu sang đây, là muốn rước em Phi Phi về nhà =))))))) ôi chết mất)Cái gì? Trận pháp?Người nhà họ Nghiêm một mặt mờ mịt nhìn Cảnh Lâm, biểu thị không có nghe hiểu.Vào lúc này chính là thời điểm Triệu Chí Văn biểu hiện, hắn nói: "Là như vậy, Cảnh Lâm từ nhỏ đã theo một ông lão trong thôn chúng cháu học ít thứ......"Nghe xong, người nhà họ Nghiêm ngạc nhiên nói, "Vậy A Lâm chính là thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết rồi!"Cảnh Lâm lắc đầu, "Cháu hiện tại cũng chỉ hiểu biết chút bề ngoài mà thôi." Cậu bây giờ chỉ có thể bố trí một vài trận pháp đơn giản, còn phải dựa vào lá bùa mới có thể bảo tồn linh khí tạo thành một tấm trận phù.Nghiêm Phi nói: "Vậy cũng rất lợi hại rồi." Một nửa tương lai còn chưa truy tới tay lại có bản lĩnh lớn như vậy, mà y hiện tại duy nhất có thể xem được chính là một chút công phu quyền cước, y đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn, xem ra cần phải cố gắng rèn luyện tăng cường chính mình, gia tăng thêm các kỹ năng mới được!Thời điểm bố trí trận pháp, Chu Phỉ Phỉ quả thực càng xem Cảnh Lâm càng thỏa mãn, mà Nghiêm Phi thì lại chết mê chết mệt bởi khí tràng quanh thân Cảnh Lâm, đè lên trái tim đang không chịu nghe lời mà nhảy loạn, trầm mặc không nói gì, nhưng ánh sáng trong mắt lại hừng hực muốn nuốt chửng người.Lúc bày trận, Cảnh Lâm vẫn cảm giác có một đạo tầm mắt nóng rực theo sát bước chân mình, cũng may bố trí Tỏa Linh trận đã rất nhuần nhuyễn, chẳng mất bao lâu liền chìm đắm vào sự huyền ảo bên trong trận pháp, bỏ ra mười mấy phút, liền hoàn thành việc bố trí.Sau khi trận pháp hoàn thành, người đầu tiên đi vào là Nghiêm Lộ, rồi mới đến những người khác nhà họ Nghiêm. Mọi người cảm thụ một hồi, ông bà Nghiêm và Nghiêm Phi đều biểu thị hiện nay không cảm giác ra cái gì bất đồng, chỉ có Nghiêm Lộ, nói là thật thoải mái.Nghiêm Lộ trời sinh lực lớn, từ gốc rễ đã cùng thể chất thân thể người khác không giống, điều này cũng là nguyên nhân nàng không bị muỗi cắn, có thể cảm giác được sự thoải mái trận pháp mang đến.Theo ý định của Cảnh Lâm, cậu muốn đi tới ao sen nhìn một chút mấy đóa hoa, thế nhưng cỏ dại quanh thân chưa trừ, có khả năng đang đi liền bị ngã xuống ruộng, nên tạm thời vẫn chưa thực hiện được.Ngồi tán gẫu một lúc, Cảnh Lâm liền nói phải trở về, cậu muốn thu dọn sân sau rồi gieo xuống hạt giống rau trồng, cải thảo cũng phải gieo một ít. Nghiêm Phi theo sát, một mặt nghiêm túc thành thật biểu thị y muốn đi theo học tập một chút, y vẫn chưa biết cuốc, chưa biết trồng rau.Người trẻ tuổi đều thích tụ tập cùng nhau chơi đùa, cuối cùng Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ cũng đi theo.Vừa tới sân, sau khi Triệu Chí Văn mở cổng ra, liền trông thấy một con cóc to tổ chảng ngồi xổm sau cổng, nhất thời quát to một tiếng nhảy về sau, "Đó là thứ gì!" (Yêu quái phương nào! Σ( ° △ °|||) )Nhạc Nhạc nói: "Ộp Ộp.""Ộp!" Được Nhạc Nhạc nhắc tới, con cóc đáp lại một tiếng.Cảnh Lâm đã quên nói chuyện này, mau chóng giải thích một hồi, "Đây là cóc biến dị, hẳn là không nguy hiểm."Triệu Chí Văn vẫn còn có chút nhút nhát, né xa xa phẩy tay thét to, "Cóc ngoan không cản đường, mau tránh ra." (Yêu quái mau tránh ra! =)))) )Thế nhưng Ộp Ộp vẫn không nhúc nhích, hướng về phòng khách nhảy một bước, mọi người mau chóng né ra cho nó đi, sau đó chỉ thấy Ộp Ộp chọn một góc, như ngày hôm qua ngồi xổm bất động.Nghiêm Phi nhìn một lúc, thấy Ộp Ộp một mực yên tĩnh săn mồi, liền nói: "Họ nhà cóc, ếch không phải đều ăn ruồi muỗi sao? Không phải nó đang săn mồi đấy chứ?""Chắc thế." Cảnh Lâm nói, hôm qua Ộp Ộp ngồi chờ ở sân trước, sáng nay nó vào sân sau, lúc này lại nhảy vào phòng, vẫn luôn một bộ tư thế săn mồi.Nghiêm Phi liếc nhìn cánh tay bóng loáng lộ ra bên ngoài của Cảnh Lâm, nói: "Em và Nhạc Nhạc không bị muỗi cắn, có phải đều bị nó ăn hết rồi?"Cảnh Lâm nghĩ một hồi, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói hai câu cùng Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc liền chạy đến chỗ Ộp Ộp, ngồi xổm xuống, bé thật giống như hoàn toàn không thèm để ý những nốt sần trông rất buồn nôn trên da Ộp Ộp kia, Cảnh Lâm không kịp ngăn cản, chỉ thấy bé dùng tay nhẹ sờ sờ lưng Ộp Ộp, hỏi: "Ộp Ộp, cậu đang làm gì trong nhà tớ thế?"Ộp Ộp méo xệch đầu, "Ộp!"Sau đó liền nghe Nhạc Nhạc "A" một tiếng, rồi nói: "Vậy sao, vậy cậu ăn no chưa?""Ộp!"Mấy người Nghiêm Phi nhìn thấy ngạc nhiên không thôi, Triệu Chí Văn nói: "Nhạc Nhạc từ khi nào có thể trao đổi cùng động vật?""Từ sau khi bé tỉnh lại." Cảnh Lâm đáp.Thấy Nhạc Nhạc đã giao lưu xong xuôi với Ộp Ộp, Nghiêm Lộ hỏi bé: "Nhạc Nhạc, cháu không sợ nó sao, nó có bộ dạng một lời khó miêu tả nổi như vậy."Nhạc Nhạc không hiểu "một lời khó miêu tả nổi" của nàng là có ý gì, mờ mịt nhìn nàng, "Không sợ a, Ộp Ộp rất xinh đẹp đó."Xinh đẹp...... Mọi người trầm mặc, được rồi, xem ra gu thẩm mỹ của chúng ta có chút khác biệt.
Chươn 33: Hạt ớt chỉ thiênMọi người thông qua Nhạc Nhạc biết được con cóc Ộp Ộp chính là kẻ đi săn muỗi đen, có thể thấy được loại muỗi mà bọn họ bằng mắt thường không thể thấy được, nhưng Ộp Ộp lại có thể thấy. Ộp Ộp lớn như vậy, lượng cơm đương nhiên không nhỏ, thế nhưng nhà Cảnh Lâm rất ít muỗi, từ hôm qua tới hôm nay, nó vẫn luôn trong trạng thái lưng lửng dạ."Không ăn no, vậy để nó đi nhà tớ a!" Triệu Chí Văn nói, tuy hắn nhìn Ộp Ộp vẫn nổi da gà đầy người, thế nhưng chính mình tối qua bị con muỗi cắn đến thống khổ, nếu như Ộp Ộp săn mồi hữu hiệu, tuy tướng mạo nó không thể yêu thương một chút, nhưng có thể giúp cả nhà ngủ ngon giấc, Triệu Chí Văn vẫn là cầu còn không được.Sau đó Nhạc Nhạc hỏi ý kiến của Ộp Ộp, cùng Triệu Chí Văn mang theo Ộp Ộp đi rồi.Lúc đi, Nhạc Nhạc vốn muốn ôm lấy Ộp Ộp, kết quả Ộp Ộp quá nặng, bé ôm không nổi, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, thành ra bé và Triệu Chí Văn đi phía trước, Ộp Ộp ở trong phạm vi nhỏ cạnh bé nhảy nhót theo sau. Quạc Quạc cũng đi theo, nó phi thường phách lối mà nhảy lên lưng Ộp Ộp, hai cái chân vững vàng đạp bên trên, Ộp Ộp có nhảy thế nào nó vẫn vững vàng đứng, còn đập đập cánh kêu cạc cạc, vô cùng hưng phấn.Triệu Thừa Hoài cùng Chu Ngọc chính đang bổ củi, những rễ cây cùng cỏ bị nhổ lúc trước, đều bị bó thành một đống đặt trong sân, chờ sau khi phơi khô có thể làm củi đốt. Vừa thấy Triệu Chí Văn sau gót có một con cóc ghẻ lớn như vậy, Chu Ngọc sợ đến quát to một tiếng, Triệu Thừa Hoài cũng nắm chặt dao bổ củi trong tay bật dậy, Triệu Chí Văn vội vàng bảo cha mẹ mình đừng sợ, sau đó đem con cóc hướng về phía phòng của hai người Triệu Thừa Hoài, dẫn vào.Chu Ngọc lo lắng: "Đấy là thứ gì a! Sao con lại đem nó thả vào phòng ta!""Dụng cụ bắt muỗi." Triệu Chí Văn chắc nịch đáp, "Có nó, đêm nay chúng ta có thể ngủ ngon giấc rồi." Hắn nói cho hai người tác dụng của Ộp Ộp, "Tuy nó lớn lên có chút đáng sợ, nhưng vẫn rất thân thiện." Rồi mở gian phòng của mình ra, để Nhạc Nhạc nói một tiếng với Ộp Ộp, chờ phòng ngủ kia hết muỗi rồi liền sang bên phòng hắn. Hắn còn vội vàng đi giúp Cảnh Lâm trồng rau, sau khi để mẹ mình chú ý một chút, liền mang theo Nhạc Nhạc trở về."Thằng nhóc này!" Xem Triệu Chí Văn một bộ lửa cháy đến đít, Chu Ngọc tức giận không chỗ phát tiết, ló đầu nhìn một chút con cóc ngồi xổm bên cạnh giường của chính mình, đang duỗi cái lưỡi ra rõ là dài, liền giật mình một cái, thầm nói: "Nó sẽ không nhảy lên giường chứ?"Triệu Thừa Hoài nói: "Chúng ta chú ý một chút là được, cùng lắm thì buổi tối đổi ga giường." Nghe ý con trai mình thì con cóc này hẳn có tác dụng, ông và Chu Ngọc đã có tuổi, tối hôm qua ngủ không ngon, ngày hôm nay hai người tinh thần không quá tốt, ăn cơm vốn muốn đi ngủ trưa, thế nhưng một khi nằm lên giường, lại có cảm giác bị muỗi cắn, ngủ không cách nào ngủ, không thể làm gì khác hơn là rời giường bổ củi.Lúc Triệu Chí Văn mang theo Nhạc Nhạc cùng Quạc Quạc trở lại nhà Cảnh Lâm, Cảnh Lâm đang ngồi trên ghế gấp nhỏ dưới mái hiên, trong tay chọn chọn mấy hạt giống xà lách, Nghiêm Phi cầm cuốc cần cù xới đất, Nghiêm Lộ ở bên cạnh nhìn.Cảnh Lâm nói: "Anh muốn học trồng rau, kỳ thực đến chỗ chú Triệu là được, tối cũng không quá hiểu rõ những công việc này."Nghiêm Phi không lên tiếng, y đương nhiên sẽ không nói thẳng với Cảnh Lâm rằng bản thân y có ý đồ riêng với cậu.Triệu Chí Văn vừa đi tới nhìn, thấy Cảnh Lâm chọn hạt giống rau xà lách, cùng hạt giống hành lá, nói: "Hai thứ này đều sợ nhiệt độ cao, cậu trồng trên mặt đất không thể mọc tốt đâu." Hơn nữa nhà bọn hắn cũng từng trồng hành lá, nhưng trước đây đều là trực tiếp đi ra ngoài mua củ hành về trồng, trồng trực tiếp từ hạt giống thì chưa thử qua.Cảnh Lâm nói: "Tớ chỉ muốn thí nghiệm một hồi xem trận pháp có ảnh hưởng tới tập tính sinh trưởng của chúng nó hay không thôi."Cảnh Lâm đem đất trong sân nhỏ chia làm hai khối, một bên bố trí Tụ Linh trận, một khối vẫn để nguyên như cũ, cậu còn muốn xem ở hai hoàn cảnh khác nhau, cây trồng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hai khối này lại phân biệt chia làm mấy luống nhỏ, trồng rau xà lách, hành lá, còn trồng chút đậu đũa và rau muống nữa. Cuối cùng còn dành ra một chỗ đất nhỏ, Cảnh Lâm như chợt nhớ tới cái gì, nói muốn dời hai cây cà chua nhà Nghiêm Phi đã kết nụ hoa, còn có ớt chỉ thiên tại nhà Cao Hồng Hải chỉ cần đụng vào sẽ rộp lên bong bóng nước nữa.Nghiêm Phi liền đem cái cuốc giao cho Triệu Chí Văn, để hắn tiếp tục cuốc đất, bản thân thì mang theo Cảnh Lâm đi ra ngoài.Cà chua nhà Nghiêm Phi, là Chu Phỉ Phỉ tại thời điểm trở về không lâu bắt đầu ươm giống, như vậy đại khái phải đến tháng mười một mới có thể thu hoạch trái cây chín, thế nhưng không nghĩ tới trong một đêm liền kết nụ hoa, hiện nay nhìn cây vẫn rất tốt, nhưng đến tột cùng có thể kết quả hay không vẫn còn chưa biết. Bởi vì lúc đó cà chua còn đang ươm giống, nên khi bọn chúng đột nhiên lớn lên tất cả liền tụ tập chen chúc một chỗ, ấy vậy lại không đổ, cùng lắm là bị chen đến mức phương hướng mọc lung tung biến hình, cành cây trở nên ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo thôi, nếu thêm chậu hoa vào thì sẽ thành một chậu cây cảnh sinh trưởng thực tốt. Cảnh Lâm đưa găng tay cho Nghiêm Phi, đào ra hai cây, sau đó hai người tới nhà Cao Hồng Hải.Cao Hồng Hải năm nay hơn 50 tuổi, nhà ông có hai đứa con, con lớn chính là Cao Trường Huy năm nay 24 tuổi, con gái út tên Cao Nhã Lan, trước đang học lớp 11 ở trong một trường cấp 3 tốt nhất huyện thành, 17 tuổi. Cao Hồng Hải vừa nghe hai người Cảnh Lâm muốn cây ớt chỉ thiên nhà ông, nhanh chóng nói: "Hai đứa muốn cái thứ kia làm gì? Ta ngay cả chạm vào cũng không dám." Nói xong còn cho bọn cậu xem một cái rộp nước đã bị đâm thủng trên cánh tay có thể thấy rất rõ.Ông dẫn hai người tới sân sau nhà mình, chỉ vào một đống cây trong góc nói: "Đều bị ta lấy cuốc đào cả rễ lên, đốt cũng không dám, chuẩn bị mang đi chôn kĩ. Nếu muốn cháu mang đi toàn bộ đi." Cũng giúp ông đỡ phải hao tâm tốn sức. Thứ này quỷ quái như thế, vạn nhất đốt ra tới mùi có độc thì làm sao bây giờ, ông cũng không dám tùy tiện thử nghiệm.Cảnh Lâm liền cảm ơn Cao Hồng Hải, cùng Nghiêm Phi hai người đeo vào găng tay đem mười mấy gốc cây ớt chỉ thiên trải qua mặt trời chiếu đã khô héo lại, tất cả đều cho vào bên trong một cái gùi.Trên đường, Cảnh Lâm hái được một quả ớt cầm trên tay, nhìn thấy vỏ ngoài vốn phải trơn nhẵn lại mọc ra rất nhiều gai lông mềm mại lại nhỏ bé, phỏng chừng cũng chính là cái thứ này đã khiến Cao Hồng Hải vừa đụng vào liền rộp lên bong bóng nước, tựa như con sâu róm có thể khiến da người chạm vào sưng tấy lên, không trực tiếp dùng da đụng vào thì không làm sao cả.Nghiêm Phi nói: "Thứ này hoàn toàn đã thay đổi thành giống khác, không thể ăn được đi?" Nếu ăn phải, khéo khi thủng bụng cũng không chừng?Những sinh vật sinh trưởng trong thiên nhiên đều cực kỳ thần kỳ, ớt chỉ thiên trên tay khiến Cảnh Lâm nghĩ tới quả dại lê gai Cảnh Lâm hái khi còn bé, vì tự bảo vệ mình mà mọc ra đầy người gai, thế nhưng sau khi đem lớp vỏ đầy gai loại bỏ đi là có thể yên tâm ăn, ớt chỉ thiên này hiện tại xem ra đã phát triển theo phương hướng tương đồng.Lúc về đến nhà, Triệu Chí Văn cùng Nghiêm Lộ đang tại xung quanh nhà cậu nhổ cỏ. Cảnh Lâm để bọn họ chờ, chính mình đem cà chua cùng cây ớt gieo xuống. Đến sân sau, Cảnh Lâm lấy ra dao thái đem quả ớt chỉ thiên này cắt đôi ra, lộ phần bên trong tràn đầy hạt ớt, hơn nữa còn lan tỏa ra một trận mùi hương thơm nồng mê người."Hình như tản ra từ quả ớt này." Nghiêm Phi nói."Nói đúng hơn là được tỏa ra từ đám hạt ớt." Cảnh Lâm nói, mùi thơm tuy nồng, như không ngán, nếu như có thể ăn, làm gia vị hiệu quả khẳng định vô cùng tốt.Cảnh Lâm hái xuống một vài quả ớt chỉ thiên tươi tốt ở gốc cây gần nhất, chuẩn bị hong khô lưu giống, sau đó đem tất cả cây đều trồng xuống, bao gồm cả hai cây cà chua kia. Cuối cùng tưới một lần nước cho cả đám.Nhổ cỏ có Nghiêm Lộ tại, hiệu suất cực kỳ nhanh, khoảng thời gian Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi đi ra ngoài, hai người đã nhổ được hơn nửa rồi. Cảnh Lâm để Nghiêm Lộ sang bên cạnh nghỉ ngơi, mình và Nghiêm Phi gia nhập cuộc chiến.Chờ tới lúc Nghiêm Phi cùng Nghiêm Lộ đi, Cảnh Lâm rút ra một sọt cải thảo đưa y mang về, còn cầm một bình nhỏ mứt sốt trái cây cho Nghiêm Lộ, giúp cậu cả một buổi trưa rồi, chút đồ này cậu lấy ra là chuyện đương nhiên.Hai người Nghiêm Phi cũng không từ chối, ngươi tới ta đi, quan hệ mới càng thêm chặt chẽ.Triệu Chí Văn cũng theo cùng trở về, khi hắn về đến nhà, Ộp Ộp đã quơ tới quơ lui một vòng tại các góc trong nhà hắn rồi, thấy cái bụng nó to hơn trước một chút, xem ra một buổi trưa này ăn được không ít. Hắn liền cầm lấy một tấm khăn mặt, thử thăm dò đi ôm Ộp Ộp, thấy nó chỉ Ộp một tiếng nhưng không phản kháng, liền đánh bạo bế Ộp Ộp lên, sau đó gấp bước hướng về phía nhà Nghiêm Phi.Buổi chiều hôm trước hắn có thể thấy được trên mặt trên tay nhạc phụ nhạc mẫu tương lai đầy nốt hồng hồng do muỗi đốt, thừa dịp cách lúc đi ngủ còn khá lâu, đem Ộp Ộp đưa tới nhà bọn họ giúp cả nhà có thể ngủ ngon giấc.Đám Nghiêm Phi đi rồi, Cảnh Lâm tiếp tục nghiên cứu hạt ớt. Cậu tháo găng tay ra, ngón tay không nhịn được xoa nhẹ một cái, cuối cùng nhắm mắt lại vươn tay ra, nghĩ rằng mặc kệ, cùng lắm thì như Cao Hồng Hải rộp lên mấy cái bóng nước mà thôi, không chết người được.Vui mừng chính là, ngón tay sờ lên hạt ớt, cũng không có bất cứ phản ứng xấu nào. Trong lòng Cảnh Lâm vui vẻ, xem ra đúng như cậu phỏng đoán, những gai lông mọc ra bên ngoài quả ớt chẳng qua là một tầng tự thân bảo vệ mà thôi, sờ vào hạt ớt bên trong sẽ không làm tay người xuất hiện bệnh trạng gì.Cảnh Lâm lại hái không ít ớt chỉ thiên đã hoàn toàn chín, lấy ra hạt ớt bên trong, sau khi rửa sạch sẽ toàn bộ lại để một chút ở bên ngoài, còn lại cho lên trên một cái mâm, dàn ra để gió hong khô, chờ ngày mai mặt trời mọc đem ra ngoài phơi nắng.Sau đó, Cảnh Lâm cầm riêng số hạt ớt bỏ ra kia đặt trong tay tiến vào phòng tạp vật, bắt lấy hai con gà con, một con cậu hôm qua quan sát thấy nó sẽ kén ăn, một con còn lại thì không. Cậu mở lòng bàn tay lộ đám hạt ớt, đưa tới bên mỏ hai con gà con.Gà con không kén ăn lúc bị Cảnh Lâm bắt ra vẫn luôn kêu thảm thiết, nhìn lòng bàn tay Cảnh Lâm nửa ngày cũng không thấy nó mổ một cái, ngược lại con gà kén ăn kia lại thành thật không chạy loạn, không đợi Cảnh Lâm đưa tay qua, nó liền duỗi cổ đi mổ hạt ớt trong tay cậu, mãi đến lúc không thừa một hạt mới vỗ cánh kêu hai tiếng.Cảnh Lâm liền giữ lại con ăn kiêng, không ăn kiêng thả trở về. Vì phòng ngừa đất trồng rau vừa mới gieo hạt giống bị phá hỏng, Cảnh Lâm còn vẽ một bộ Huyễn trận cấp thấp bố trí quanh đất trồng rau, phòng ngừa gà con đi vào kiếm ăn.Xong, thừa dịp sắc trời còn sáng đun nấu cơm có thể tiết kiệm một ít dầu hỏa, Cảnh Lâm bắt đầu chuẩn bị cơm tối, mấy ngày nay trong miệng không có mùi vị gì, cậu lấy ra chút ớt đỏ khô đã mua trước đó, hái không ít cải thảo, làm một đĩa cải thảo xào ớt, sau đó mở ra một hộp thịt lợn đóng hộp, cắt một miếng dùng dầu rán, đặc biệt thơm.Tại thời điểm Cảnh Lâm làm cơm, đối với đám gà con lắc lư tại sân sau, Quạc Quạc biểu thị nó phi thường mất hứng, nó nguyên bản đang cùng Nhạc Nhạc chơi xếp gỗ trong phòng khách, vừa nhìn thấy một con gà con thừa dịp Cảnh Lâm ở nhà bếp liền mon men tới gần phòng khách thì cực kỳ phẫn nộ, cảm giác lãnh địa của mình bị xâm phạm, nó như viên đạn pháo nhỏ xông về phía con gà con, mỏ không ngừng mổ xuống người nó, còn dùng thân thể va đẩy, miễn cưỡng đem con gà con va lăn đi, còn lăn lộn mấy vòng.Gà con tỏ vẻ con ngỗng kia quá dữ tợn, nó hoàn toàn không đánh lại được, sau khi rơi mất mấy cái lông, rít lên mà rời đi cái đất thị phi này.Nhìn con gà con chạy trối chết, Quạc Quạc ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người tràn đầy một luồng bá vương bễ nghễ thiên hạ. Có điều dáng vẻ đó chẳng duy trì được bao lâu, nghe thấy tiếng Nhạc Nhạc trong phòng khách gọi nó, liền vỗ vỗ cánh nhỏ hùng hục chạy trở về.
Chương 34: Con cá lớn kỳ quái(Để làm rõ hơn hoàn cảnh trong chương này, mình sẽ nhắc mọi người trước, bên cạnh các ao/hồ người ta thường làm các rãnh/ống dẫn nước vào ao/hồ, hoặc để thoát nước ra, mục đích làm cho nước trong ao/hồ được thay mới, không có mùi hôi, tốt cho nuôi tôm cá... Mình đi search gg thì thấy đa số đào rãnh rồi đặt ống nước vào, nhưng trong truyện không đặt ống, mà làm một cái rãnh sâu 3m, nghe thế đủ biết cái ao trong truyện rất to và sâu, mọi người có thể tưởng tượng cái rãnh đó giống các con mương bên cạnh ao ngày xưa, thường chạy sát qua một phần ao/hồ, chỉ cách ao/hồ một cái bờ đất mà thôi. Cảnh gặp cá sau đó mình sẽ vẽ 1 bức tranh theo tưởng tượng của mình để mọi ng dễ hình dung)Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cảnh Lâm vừa mở ra cửa nhỏ thông sân sau, khi nhìn thấy đầy sân là cứt gà liền mặt xanh mét.Cậu đã quên, mấy con như gà này đi tới bất cứ chỗ nào, chợt có hứng thú là có thể tùy thời thả mìn. Cậu nuôi Quạc Quạc lâu như vậy, xưa nay trong nhà ở khắp các ngóc ngách cũng không phát hiện được bãi mìn của Quạc Quạc, mặc dù không biết nó giải quyết vấn đề vệ sinh của bản thân như thế nào, nhưng vẫn khiến cậu bớt lo không ít. Cậu cho rằng đám gà con đó thông minh lên, thì phải cùng Quạc Quạc không kém bao nhiêu, không nghĩ tới chỉ thông minh lên một chút mà thôi, tập tính từ trước ra sao thì bây giờ vẫn y vậy.Cảnh Lâm cầm xẻng xúc than tro phủ lên rồi quét đám mìn đi, thuận tiện cũng dọn dẹp chút bầy gà trong phòng tạp vật, toàn bộ số mìn đó đổ vào hố ủ phân.Thấy đám gà con không có chuyện gì, Cảnh Lâm vội vàng bắt bọn chúng nhốt vào trong phòng tạp vật.Cơm sáng qua đi, Cảnh Lâm nhấc theo một túi cải thảo cùng Nhạc Nhạc tới nhà Triệu Chí Văn, ngày hôm nay phải xuống ruộng làm cỏ, bữa trưa bữa tối giải quyết ngay ở nhà Triệu Chí Văn.Hôm nay khí trời rất mát mẻ, không thấy mặt trời, còn có gió thổi nữa, cánh tay lộ ngoài quần áo còn cảm giác man mát. Người trong thôn đại khái đã quen dậy sớm rồi, thời điểm đám người Cảnh Lâm đi ra, người đi làm đồng cũng không thiếu.Bởi vì là ruộng lúa nước, nên bà con đều đi ủng lội xuống đồng.Khoảng thời gian này, bông lúa đều đã trổ đòng đầy đủ, các thôn dân kiểm tra cẩn thận lúa nước, thấy cùng năm ngoái không có biến hóa gì, tâm tình không tệ. Tháng ngày so trước đây khó khăn hơn, nhưng chỉ cần lương thực còn có thu hoạch, thì đó là đảm bảo tốt nhất để tiếp tục sống sót a.Ba người Cảnh Lâm nhổ cỏ một lúc, liền thấy Mã Thuần Chính chạy qua bên này, cách mấy thửa ruộng gọi Triệu Thừa Hoài: "Chú Thừa Hoài, chú mau đi xem một chút ao sen nhà chú đi, toàn bộ héo hết rồi!"Trước đám Cảnh Lâm đã đề cập tới chuyện hoa sen biến đen với Mã Nhân Thiện, thế nhưng bởi vì mấy ngày qua đều rất bận rộn, cũng không có thời gian lượn qua xem thế nào, định chờ thanh lý sạch sẽ cỏ dại trong ruộng rồi đi sau, thế nhưng lời nói của Mã Thuần Chính là có ý gì? Toàn bộ héo hết rồi?Mắt thấy ba người Triệu Thừa Hoài vội vã đi hướng tới ao sen, không ít người cùng bận dưới ruộng cũng đi theo.Chỉ thấy từ xa xa, ao sen vốn nên xanh um bát ngát, giờ đập vào mắt lại biến thành màu vàng khô héo, lá sen mất nước rủ trên mặt ao, những đài sen chỉ cần vài ngày nữa thôi là có thể ăn, hiện tại lại trở nên dúm dó, hơn nữa cũng không biết nước ao đã xảy ra chuyện gì, đen sì.Bông hoa sen gần bên bờ này ở giữa một mảnh khô vàng càng đặc biệt dễ thấy. Chỉnh bông hoa sen đã biến hoàn toàn thành màu đen, đồng thời màu đen còn đang lan tràn xuống cuống.Người trong thôn nhìn bông hoa sen đó vừa thấy kinh ngạc không ngớt, vừa cảm thấy đáng tiếc, trước đây gia đình Triệu Thừa Hoài hàng năm cứ đến mùa đông thu hoạch củ sen liền kiếm lời về thật lớn, trong thôn không ít người đều cực kỳ ước ao, nhưng mắt thấy hồ sen này cứ như vậy không còn, không cần nói đến Triệu Thừa Hoài, ngay cả bọn họ những người ngoài đây cũng cảm thấy đau lòng đáng tiếc, sôi nổi mở lời an ủi Triệu Thừa Hoài.Vẻ mặt Triệu Thừa Hoài ngưng trọng, ông cũng không vấn đề gì, từ khi đám Cảnh Lâm nói với ông về hiện tượng sen hóa đen sẽ khiến cá tôm nhỏ xung quanh chết, ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, Triệu Chí Văn vẫn luôn âm thầm an ủi ông, tuy trước còn ôm tâm lý may mắn, hiện tại may mắn lại vắng mặt, kết quả xấu nhất đã xuất hiện, nhưng ông cũng không có nhiều khổ sở.Mọi người đang túm năm tụm ba thảo luận ao sen, thì bỗng nhiên một trận tiếng nước rào rào vang lên, mọi người còn chưa phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một bức tường đen thùi đột nhiên từ trong nước bắn lên hướng về phía bọn họ.Theo tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đám người nguyên bản đứng ở nơi đó đều bị bức tường kia đẩy ra thật xa, người nào tốt hơn chút thì chỉ bay lên rồi té ngã, còn có không ít người đều bị tát bay rồi rơi xuống rãnh nước sâu ba mét đằng sau.Hai cha con Triệu Thừa Hoài đều bị ngã vào rãnh nước, may là tuy bên trong có nước, nhưng không sâu, giảm xóc chịu ít thương tổn hơn, hai người trừ lúc ngoi lên có chút phát mộng, trên người bị cỏ dại vạch mấy vết rách ra, thì cũng không có vấn đề lớn gì.Mà Cảnh Lâm cả người ướt đẫm, thời điểm trượt xuống rãnh vừa vặn bắt được cỏ dại mọc dị thường tươi tốt, vì thế còn đang treo trên cao cao chưa ngã xuống, bên cạnh cũng có mấy người thôn dân giống cậu.Sau phút kinh hoảng ngắn ngủi, người tụt xuống rãnh nước đều đạp nhảy hòng trèo lên trên, vuốt nước trên mặt, miệng còn luôn hỏi những người đứng phía trên đến cùng vừa nãy xảy ra chuyện gì.Không ai trả lời bọn cậu, Cảnh Lâm cùng nhóm người bên cạnh ước gì bọn cậu cũng giống những người rơi hẳn xuống rãnh nước, thế nhưng bọn cậu hiện tại ngay cả động một chút thôi cũng không dám.Bên trong ao sen đối diện với bọn cậu, một con quái vật cả người đen nhánh trồi phần thân thể cao hơn nửa mét lên khỏi mặt nước nhìn bọn cậu, vây kiếm trên lưng còn sáng bóng loang loáng, hai con mắt to đen như mực không hề có chút tình cảm nào."Quái, quái vật!" Hóa ra màu nước đen thùi lùi lúc trước bọn cậu thấy không phải do nước xảy ra vấn đề, mà là bởi vì dưới nước chính là con quái vật kia. Có người bị dọa hỏng rồi, chờ lúc lấy lại tinh thần kinh hoảng kêu to, thét một tiếng buông lỏng tay đổ rầm về phía trước, trực tiếp sợ đến ngất xỉu, may là rơi xuống rãnh được mọi người nhanh chóng vớt lên, không thì đã chết đuối.Mà con quái vật kia thấy mấy người đó thét lên, liền ngoác miệng ra, một bó mũi tên nước bắn về phía đám Cảnh Lâm. Cảnh Lâm nhanh chóng buông tay ra, thuận tiện kéo theo một người bên cạnh mình đã sợ đến ngây ngẩn, hai người ngửa thân đổ xuống, một kéo một, tất cả người bên dưới cũng cùng tuột xuống, do đó tránh thoát những mũi tên nước vừa nãy. Trước khi rơi xuống Cảnh Lâm còn nhìn thấy bên mép con quái vật mọc ra hai cái râu rất dài.Nghe nói mặt trên có quái vật,mắt thấy toàn bộ những người leo lên rơi trở lại trong rãnh, liền cùng giúpnhau bò đến một bên khác của rãnh. Những người nhìn thấy quái vật ở khoảng cáchgần, ngoại trừ Cảnh Lâm có thể tự leo lên, thì mấy người còn lại thân thể đều mềmnhũn tạm thời không đi đường được, bị người kéo đi bị cỏ dại quét vào mặt cũngkhông quan tâm, có thể thoát khỏi nơi này là tốt rồi.
Nhìn thấy đã cách khá xa, mọi người mới dám dừng lại lấy hơi."Đến cùng các cậu nhìn thấy thứ gì a?" Cao Trường Huy hỏi, ruộng nhà hắn nằm ngay bên cạnh nhà Triệu Chí Văn, nghe tiếng hô của Mã Thuần Chính, nhà hắn cũng đi theo nhìn, thời điểm bị đẩy ra ngoài chỉ thấy một mảnh đen sì, sau đó liền ngã vào trong rãnh nước.Người sợ đến mức hôn mê kia bị bấm xuống huyệt nhân trung bấm đến tỉnh rồi, lúc này người còn nhũn cả ra, "Không biết. Toàn thân đen sì, trên lưng mọc ra một loạt gì đó, trông như gai.""Lúc nó phun nước, tôi thấy hàm răng trong miệng nó, ôi mẹ ơi, lít nha lít nhít, đảm bảo một phát cắn xuống người có thể đứt thành hai đoạn."Trong vài người vừa nãy thì Cảnh Lâm bình tĩnh nhất, do đó cũng nhìn được rõ ràng nhất: "Bên mép mọc ra hai cái râu rất dài, sinh sống trong nước, tuy rằng rất lớn, nhưng cảm giác giống như một loại cá quả biến dị.""Trong ao sen nhà tớ sao có thể có cá quả được?" Triệu Chí Văn nói, ao cá nhà hắn đúng là có cá quả, thế nhưng ao sen lại không có, nếu có cũng chỉ là một ít tôm tép nhỏ mà thôi."Có thể là tại thời điểm xả nước chạy từ bên ao cá sang.""Lần đầu nhìn thấy thứ dọa người như vậy đấy, con kiến lúc trước so với nó quả thực chỉ là trò trẻ con." Trương miệng rộng nói."Nó dùng cái gì tát chúng ta?""Hẳn là đuôi." Cảnh Lâm nói."May mà nó ở trong nước, sẽ không đuổi theo chúng ta đâu nhỉ, xem bộ dáng là không ra khỏi nước được, cứ như vậy thì càng tốt." Mã Thuần Chính đưa ra suy đoán của hắn."Nó phun nước giống như đang xua đuổi chúng ta." Có người nói.Có người hỏi phải làm sao bây giờ."Con quái vật kia hung tàn như vậy, còn chưa tới gần đã bị đánh bay đi, trừ khi dùng đạn pháo, không thì không có cách nào đánh chết."Nhưng tại Hoa quốc vũ khí quản chế nghiêm ngặt, đạn pháo cái gì khỏi cần nghĩ, sau mọi người thảo luận tới thảo luận lui, đều không thấy có biện pháp nào tốt.Cuối cùng, Mã Nhân Thiện nói: "Nếu như vậy, mọi người về sau không nên tới gần ao sen nữa."Mọi người liền vội vàng nói đúng, hôm nay nếu không phải vì tới xem áo nhiệt, mọi người cũng sẽ không đi đến ao sen bên này, ao sen cách ruộng đất gần thôn có chút khoảng cách, trừ gia đình Triệu Chí Văn, bình thường rất ít người tới đây.Sau khi mọi người trở lại ruộng tiếp tục làm cỏ, bởi vì chuyện vừa xảy ra nên lòng vẫn không yên, dù sao ao sen trong thôn nhảy ra một con quái vật lớn, khiến ai cũng cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, thậm chí có người sau khi nghe chuyện còn trách cứ gia đình Triệu Thừa Hoài, đang yên đang lành đi thuê ao trồng sen làm cái gì. Đương nhiên lời này không dám nói trước mặt người, chỉ dám âm thầm nói hai câu với người trong nhà thôi.Một nhà họ Nghiêm nghe được tin tức chạy tới hỏi tình huống, đất ruộng nhà bọn y còn chưa tịch thu về, dù có cũng chỉ một khối đất trước cổng thôi, do đó thời điểm mọi người trong thôn bận rộn thì nhà bọn y rất rảnh rỗi, trước khi chạy đến Nghiêm Phi ở nhà không phải cùng Nghiêm Lộ đấu tay đôi thì cũng dạy ba mẹ mình các chiêu thức đánh lộn.Nhờ phúc Ộp Ộp ngày hôm qua Triệu Chí Văn đưa sang, tối đó người một nhà Nghiêm Phi tuy đi ngủ hơi muộn chút, thế nhưng không bị muỗi cắn nữa, cộng thêm hôm nay khí trời mát mẻ, nên gia đình y khó lắm mới ngủ nướng một phen, vì vậy tinh thần hiện tại rất phấn chấn.Nghiêm Phi đứng bên bờ nhìn Cảnh Lâm đầu đầy mồ hôi dưới ruộng, nhìn cậu thỉnh thoảng lại vươn tay lau mồ hồi, trong lòng bỗng nhiên có chút nhói đau. Về nhà đổi một đôi ủng dài, liền không nói câu nào, chui xuống ruộng bắt đầu hỗ trợ.Nghiêm Phi cũng không biết mấy người Cảnh Lâm hôm nay làm việc ngoài đồng, nếu không đã dậy sớm đến giúp đỡ rồi. Không nói đến chuyện y sau đó muốn làm người một nhà với Cảnh Lâm, liền vì Cảnh Lâm bày trận cho nhà y thôi, cộng thêm Ộp Ộp Triệu Chí Văn mang sang nhà nữa, y đến giúp là đúng. Vậy mà không ai nói với y một tiếng nào, y có chút tức giận.Nghiêm Nhuệ Phong vừa nhìn, cũng vỗ đầu một cái chợt ngộ ra, vội vàng trở về thay đôi ủng, đến giúp đỡ.Triệu Thừa Hoài liên thanh gọi Nghiêm Phi mau đi lên, nhưng y không hé răng, Chu Phỉ Phỉ đứng trên bờ cười nói: "Cứ kệ nó, làm quen làm quen, đợi đến sau này chính mình làm việc liền thành quen tay."Triệu Thừa Hoài thật ra là sợ Chu Phỉ Phỉ tức giận, dù sao nhà y sinh sống trong thành phố lại có tiền, loại lao động mệt mỏi này khẳng định chưa từng làm. Ông nghe Chu Ngọc nói chuyện về con trai nhà mình và Nghiêm Lộ, còn đang trông cậy hai nhà bọn ông làm thông gia đây. Thấy Chu Phỉ Phỉ không có biểu hiện khó chịu gì, Triệu Thừa Hoài mới yên lòng, chờ Nghiêm Nhuệ Phong đến, cũng không từ chối nữa.Nghiêm Nhuệ Phong cười toe toét nói với Triệu Thừa Hoài: "Việc trồng trọt nhà chúng em đều là kẻ học nghề, sau đó có chỗ nào không hiểu, liền đi tìm anh lĩnh giáo. Da mặt thằng em đây luôn dày, tương lai có chuyện gì cần anh phụ một tay, anh có thể đến hỗ trợ."Triệu Thừa Hoài đương nhiên đầy miệng đáp ứng, trong lúc nhất thời cũng quên luôn chuyện xấu về con quái vật lớn trong ao kia, cùng Nghiêm Nhuệ Phong vừa nhổ cỏ vừa nói chuyện phiếm.Nghiêm Phi từ lúc xuống ruộng liền cách Cảm Lâm không xa. Trên thực tế Nghiêm Phi không phải người nói nhiều, nhưng nếu ở cùng Cảnh Lâm, bình thường đều sẽ chủ động tìm đề tài tán gẫu với cậu, vì thế trong mắt Cảnh Lâm, Nghiêm Phi không phải kẻ trầm mặc ít lời. Nhưng lúc này Nghiêm Phi ở gần cậu bận việc một hồi lâu rồi còn chưa mở miệng nói chuyện, Cảnh Lâm liền cảm thấy có chút không đúng. Cậu ném cây cỏ trong tay lên bờ, rồi hỏi Nghiêm Phi: "Sao vậy, cảm giác hôm nay anh không vui?"Nghiêm Phi ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không lên tiếng.Thật sự không vui a...... Cảnh Lâm nghĩ như vậy, sau đó hồi tưởng lại mọi chuyện, "Anh đang giận tôi? Tại sao chứ?"Nghiêm Phi nói: "Anh cho rằng em đem chuyện vẽ bùa bày trận nói cho nhà anh, chính là đem bọn anh đối đãi như người nhà, kết quả hôm nay mới phát hiện, anh đối với các em, vẫn là một người ngoài."Nhất thời Cảnh Lâm không biết phải trả lời thế nào, kỳ thực suy nghĩ trong lòng cậu cũng rất mâu thuẫn, cậu một mặt rất quỷ dị mà tín nhiệm nhân phẩm nhà họ Nghiêm, một mặt lại theo bản năng kéo ra khoảng cách với bọn họ, nhìn như càng ngày càng thân thuộc, hiện thực lại vẫn xa cách như cũ.Nghiêm Phi thấy Cảnh Lâm không nói lời nào, vò cây cỏ trên tay thành một cục ném ra bên ngoài, sau đó nhìn Cảnh Lâm, nói: "Anh hi vọng mấy người chúng ta có thể làm bạn thân rất thân với nhau, em cùng Triệu Chí Văn, mặc kệ trong nhà xảy ra chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm anh hỗ trợ, không được chỉ coi anh là một người quen biết mà thôi, có thể không?"Thái độ Nghiêm Phi rất chân thành, khiến Cảnh Lâm cảm giác mình chỉ chần chờ một khắc thôi cũng là sự thiếu tôn trọng với thành ý của y, liền ngơ ngẩn gật đầu: "Đương nhiên có thể."Sau đó Nghiêm Phi mỉm cười, đưa tay sờ một chút khuôn mặt trắng mịn sạch sẽ của Cảnh Lâm, tại thời điểm Cảnh Lâm trợn to hai mắt liền cho cậu nhìn bùn đất dính trên bàn tay mình: "Em không cẩn thận dính phải thứ này lên mặt.""A, cảm ơn." Cảnh Lâm nói cảm ơn, thật sự cho rằng trên mặt mình có bùn đất, theo phản xạ giơ lên cánh tay lau hai cái trên mặt."Đã không có." Nghiêm Phi nói.Hai người lại tiếp tục nhổ cỏ, Cảnh Lâm vẫn ít nói như trước, Nghiêm Phi cũng không nói gì, chỉ có điều trong lòng đang khẽ ngâm nga giai điệu.
Chương 35Gia đình họ Triệu nhiều ruộng nhiều đất, ba người Cảnh Lâm thêm hai cha con họ Nghiêm, vẫn bận làm đến mấy ngày mới nhổ sạch sẽ hết cỏ. Trong khoảng thời gian này, Chu Ngọc cố ý cùng bà nội của Văn Kiệt, dùng thóc đổi một con gà cùng hai con vịt về giết, mời nhà họ Nghiêm ăn cơm.Chu Phỉ Phỉ và Nghiêm Lộ bởi vì không đi xuống ruộng hỗ trợ, Chu Ngọc lại mời cả hai người đến, hai người cũng không tiện từ chối, đành cầm vài túi hải sản tươi đóng gói sang.Mà ở mấy ngày này, người trong thôn cũng dần dần phát hiện ra những biến đổi, cơ hồ tất cả cây cỏ đều xảy ra biến dị, rau dưa tuy có thể ăn, nhưng đa số mùi vị đều rất khó nuối trôi, khó ăn tới trình độ nào, thì chính là đến mức gia cầm gia súc trong nhà cũng phải ghét bỏ.Đương nhiên ăn được cũng sẽ có. Một ngày nọ Chu Ngọc cầm dao đi ruộng rau cắt bí đao cùng bí đỏ, kết quả một dao bổ xuống, dao mẻ, củ quả nhà người ta còn đang treo ngon lành trên dây.Người bình thường hái bí đao không cần dùng dao, nhưng Chu Ngọc dùng dao cho tiện lại bớt sức, có điều thế nào cũng không nghĩ tới cuống bí đao sẽ cứng ngắc y như tảng đá vậy, ba không tin tà lại chém mấy lần, ngay cả vết xước cũng không có. Sau đó bà thử đi sang bên trồng bí đỏ cùng mướp hương, tất cả đều không chém nổi.Trong thôn cũng có nhà có cây mướp biến dị, ví dụ như nhà Cao Hồng Hải, thế nhưng mướp nhà người ta, một đao liền đoạn, cũng không như nhà bà a.Cuối cùng Chu Ngọc vẫn phải về nhà triệu hồi Nghiêm Lộ đang chơi đùa ở nhà mình, Nghiêm Lộ trở về cầm sang cây rìu lớn của nàng, chém mất mấy lần mới rốt cuộc hái được bí đỏ.Gọt vỏ cho bí đao bí đỏ cũng khá lao lực, may mà tuy vỏ nó có chút khó chơi, nhưng chỉ cần bổ nửa ra, một khi tiếp xúc được thịt quả bên trong, thì dễ xử lý hơn nhiều. Trực tiếp đào thịt quả bên trong ra là được, thịt quả bên trong vẫn là bộ dáng như trước kia, không có gì biến hóa, trung tâm vẫn là lõi, có điều hạt trong lõi đã thay đổi, không còn dạng dẹt nữa, mà thành hình tròn.Bí đỏ và bí đao tựa hồ đều có phương hướng biến dị đồng nhất, hạt bên trong đều tròn tròn. Chu Ngọc hái bí đao về đều chọn những quả non, bí đỏ cũng còn xanh —— nhưng xào lên ăn cực ngon. Theo lý thuyết, hạt bí đao, bí đỏ bị lấy ra hẳn còn chưa chín. Nhưng hai loại quả đã thay đổi bộ dáng này, hạt không chỉ chín, còn rất căng mẩy, cũng không hề cứng, trực tiếp dùng tay có thể xé ra, bên trong chính là thịt hạt trăng trắng. Sau khi như mấy năm trước để lại chút hạt làm giống, còn lại Chu Ngọc đều chuẩn bị phơi khô rang lên ăn thử xem sao.Buổi trưa hôm đó, thời điểm dùng gà đun canh bí đao, Chu Ngọc còn tiện tay bóc được mấy thịt hạt của bí đỏ, đồng thời cho vào nồi với bí đao. Không nghĩ tới cho vào nồi chưa được mấy phút, mùi thơm liền lan tỏa khắp nơi, quyện với mùi gà vị thịt, khiến người thèm ăn đến mức nước miếng chảy ròng, bắc nồi xuống cho dù không có hành lá cùng bột ngọt, cũng vô cùng thơm ngon.Trưa đó, thứ bị tiêu diệt đầu tiên trên bàn cơm chính là nồi canh bí đao, bí đao màu xanh lá đẹp mắt, cùng thịt hạt mềm mịn sau khi đun sôi đổi thành trong suốt, tất cả mọi người đều rất thích ăn, ngay cả thịt gà cũng bị bỏ rơi một bên. Thậm chí Quạc Quạc cũng không còn thích ăn cải thảo của mình nữa, làm ầm ĩ để Nhạc Nhạc chuẩn bị cho nó một cái bát nhỏ, bên trong chứa non nửa canh bí đao, còn bỏ thêm vào chút cơm tẻ, không những vậy còn la hét muốn ăn thịt gà, làm mọi người đều phải thổ tào, ngươi một con ngỗng cũng là một loại gia cầm vậy mà lại có thể hạ khẩu được.Sau khi cỏ dại trong ruộng mọi nhà đều đã nhổ xong, thôn rốt cuộc nghênh đón một tin tức tốt.Thôn thứ tám sát vách có người trở về!Nhắc tới lúc người trong thôn biết đến tin tức này, thật ra có chút xấu hổ.Thôn thứ tám cách thôn bọn cậu không xa, chỉ tại chỗ ngoặt bên kia sườn núi thôi, thường ngày đạp xe không tới mười phút là có thể sang đây. Người mang theo tin tức này trở về, chính là Ngô Mỹ Lệ, con gái lớn nhà Liêu Thục Phân đã được gả ra ngoài, năm nay 27 tuổi, cô ta gả cho Vương Gia Cường ở thôn thứ tám đã năm năm rồi, vì sinh con trai nên địa vị trong nhà rất cao. Bởi vì tính cách y mẹ cô ta, chua ngoa đanh đá, không chỉ quản chồng đến chặt chẽ, còn nắm quyền tài chính trong nhà, bình thường Vương Gia Cường muốn làm mấy việc như mua bao thuốc lá hay đi mua chút thức ăn cho mẹ, gã cũng phải đi hỏi cô ta là kẻ nắm tiền, cũng bởi vậy, năm năm qua cô ta trợ giúp nhà mẹ đẻ không ít.Quãng thời gian trước, lúc bắt đầu những ngày loạn lạc, cô ta có trở về một chuyến, bảo người nhà mẹ đẻ giúp cô ta mua không ít thứ về tích trữ, còn để lại gần một nửa bên nhà mẹ đẻ nữa. Cô ta cũng sợ Vương Gia Cường ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, dù sao trong nhà còn có một già một trẻ, thật sự xảy ra chuyện dựa vào một mình cô ta không có năng lực nuôi cả gia đình. Cũng giống như những người khác trong thôn, mỗi ngày chờ mòn chờ mỏi, thật vất vả chờ được người bình an trở về, cao hứng còn chưa nói đến hai câu, chỉ thấy Vương Gia Cường từ phía sau lôi ra một cô gái trẻ tuổi vóc người rất tuyệt dung mạo rất đẹp, nói cái gì mà sau này sẽ là người một nhà, mọi người hãy cùng nhau sống thật tốt.Người một nhà? Người một nhà quái gì? Chờ đến lúc hỏi rõ ràng, Ngô Mỹ Lệ tại chỗ nổi khùng.Hóa ra trên đường trở về, Vương Gia Cường cứu cô gái kia, cô ta nói mình không cha không mẹ, người thân bạn bè cũng đi lạc mất rồi, nếu Vương Gia Cường cứu cô, vậy sẽ lấy thân báo đáp. Vương Gia Cường mới đầu lập trường rất kiên định, từ chối, nhưng về sau bất đắc dĩ vì cô gái kia dây dưa vô cùng, vẫn đi theo đám người bọn họ, đuổi thế nào cũng không đi, bộ dáng đáng thương hề hề kia quả thực khiến người yêu thương, cô ta xác thực lớn lên rất xinh đẹp, thanh âm cũng mềm mại, cuối cùng Vương Gia Cường không chịu nổi bị quấn chặt mà đáp ứng, thừa dịp buổi tối hai người liền lén lén lút lút thành toàn chuyện tốt.Cùng gã trở về đều là người ở phụ cận, cơ bản đều là đàn ông thành thật, mặc dù có mấy người trong lòng hoa tâm chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, thật biến thành hành động, chỉ có một Vương Gia Cường. Mọi người cũng đều khuyên gã, nếu trong nhà có vợ rồi, cũng đã có con trai, không nên suy nghĩ vớ vẩn, sống thành thật vẫn tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thể khuyên bảo thành công, để cho Vương Gia Cường mang theo cô gái kia trở về.Cô gái kia nói mình tên Trương Diễm Diễm, là sinh viên đại học năm thứ ba, thời điểm đào vong được Vương Gia Cường cứu, sau đó vì khí chất anh hùng của gã mà mê mẩn, từ đó không thể tự kiềm chế. Thời điểm Ngô Mỹ Lệ muốn bước tới lôi ra, cô ta vẫn luôn trốn ở sau lưng Vương Gia Cường khóc thút thít.Người trong thôn lúc này đều có thể nhìn ra Trương Diễm Diễm không phải hạng tầm thường, chỉ mỗi Vương Gia Cường bị trương da mặt đó mê hoặc thôi, gã mới đầu nhìn thấy Ngô Mỹ Lệ còn có chút chột dạ, đợi đến lúc Ngô Mỹ Lệ khóc lóc om sòm muốn đánh người, lại đi so sánh hai người với nhau, được rồi nha! Một bên mặt vàng vàng chua ngoa đanh đá, một bên cô gái trẻ da dẻ non mềm, cán cân vốn đã nghiêng không ít lập tức đè xuống bên Trương Diễm Diễm, sau đấy bất động.Lúc đó Vương Gia Cường một bàn tay tát Ngô Mỹ Lệ ngã xuống đất rách cả khóe miệng, tựa hồ một cái tát đó, chính là sự oai phong hùng dũng của nam nhân bị đè nén nhiều năm trong lòng gã rốt cục phản kháng thành công.Thế đạo đã loạn, động vật thực vật muốn ăn thịt người, người giết người không còn ai quản. Khi ấy Vương Gia Cường tựa như biến thành kẻ khác, không để ý tới ánh mắt khác thường của người trong thôn, kéo Trương Diễm Diễm trở về nhà mình, đóng chặt cửa lại, bảo Ngô Mỹ Lệ cút, mặc cho Ngô Mỹ Lệ đập cửa ra sao đều vô dụng.Mà cả gia đình này, trừ con trai cô ta sẽ bởi vì cô ta mà khóc, thì mẹ chồng cô ta cũng chỉ đứng bên cửa sổ mắt lạnh chứng kiến, không nói một lời khuyên bảo.Ngô Mỹ Lệ không phải kẻ dễ từ bỏ, năn nỉ mấy người cùng thôn đưa cô ta về nhà mẹ đẻ, muốn tìm người nhà mẹ đẻ ra mặt cho mình.Lúc đó mấy người Cảnh Lâm đang ngồi ăn cơm trưa trong phòng khách nhà Triệu Chí Văn, mở rộng cổng lớn trò chuyện với nhau, sau đó thấy đến mấy ông nông dân đi phía trước, theo sau là một nữ nhân vừa lớn tiếng khóc vừa kêu cha gọi mẹ.Cảnh Lâm gồm cả một nhà Triệu Chí Văn đối Ngô Mỹ Lệ đều không có ấn tượng tốt, vì cô ta giống hệt mẹ, chanh chua, chọc cô ta khó chịu, mặc kệ ngươi là ai, đều có thể hướng về nhà ngươi cả ngày chỉ cây dâu mắng cây hòe.(Chỉ cây dâu mắng cây hòe: chỉ gà mắng chó, nói cạnh nói khóe, nói bóng nói gió)Ngô Mỹ Lệ dáng vẻ ủy khuất khóc đến thương tâm như vậy, mấy người đều là lần đầu tiên chứng kiến.Về nhà sau khi Ngô Mỹ Lệ đem chuyện thuật lại, Ngô Kiện Hùng cùng Ngô Đại Hưng cha gã lúc đó liền cầm dao muốn đi tìm Vương Gia Cường tính sổ, vẫn là Liêu Thục Phân ngăn cản. Bà lúc này mang theo Ngô Mỹ Lệ đi tìm Mã Nhân Thiện, muốn Mã Nhân Thiện dẫn người đi sang thôn thứ tám thay nhà bọn bà giành lại công đạo, nếu như thôn cứ im ỉm đi, thì sau đó con gái trong thôn gả ra ngoài, khi bị bắt nạt chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay sao, còn nói mấy người nam nhân đưa Ngô Mỹ Lệ về kia, cũng không biết khuyên bảo họ Vương một hai câu, về sau còn ai dám đem con gái nhà mình gả tới gia đình các ngươi.Mấy người kia sắc mặt lập tức đen, có điều đều xem đối phương là bậc trưởng bối mà nhẫn nhịn.Mới đầu Mã Nhân Thiện còn rất vui vẻ, rốt cuộc có tin tức của người bên ngoài, tuy không phải trong thôn, người thôn mình cùng Vương Gia Cường cũng không cùng một quản đốc, nhưng hai nhóm người đều làm việc tại một thành phố, cách nhau không xa.Hắn muốn biết tin tức người bên ngoài, nhưng nếu vì Ngô Mỹ Lệ ra mặt, thì không dễ làm, hắn tuy không tán thành cách làm của Vương Gia Cường, nhưng dầu sao không phải người thôn mình, không có cách nào quản. Có thể làm cũng chỉ tốn chút miệng lưỡi khuyên bảo một hồi thôi.Sau đó Mã Nhân Thiện để con trai ông đi thông tri một vài gia đình có thân nhân ở bên ngoài, cùng ông đồng thời đến thôn thứ tám xem một chút.Dọc đường đi ngược lại an toàn, một nhóm hai mươi mấy người rất nhanh tới thôn thứ tám. Ngô Kiện Hùng cùng Ngô Đại Hưng một đường mặt âm trầm, vừa tiến vào thôn liền trực tiếp đi về phía nhà Vương Gia Cường, hướng cửa lớn đập phá, rầm rầm rầm rất là đáng sợ.Đứa nhỏ ở trong phòng khóc lớn, Vương Gia Cường mở ra cửa sổ cách chấn song bảo hộ rống với bên ngoài: "Chúng mày ném tiếpbố mày báo cảnh sát!"Ngô Đại Hưng: "Mày làm bố ai! Mày báo đi, thằng nào không báo là quy nhi tử!" Hiện tại cảnh sát không có, báo cảnh sát có ích lợi gì, lại nói tiếp gã lấy cái gì đi báo.(quy nhi tử: con của rùa, một kiểu chửi của người TQ)Đối mặt với hai cha con họ Ngô hùng hùng hổ hổ như thế, Vương Gia Cường vẫn có chút sợ hãi, cũng không dám mở cửa. Chỉ dám đứng bên cửa sổ quát Ngô Mỹ Lệ: "Cô đây là thật muốn xé rách mặt hả?"Liêu Thục Phân vọt tới bên cửa sổ nhổ nước bọt về phía Vương Gia Cường: "Mặt sớm bị chính mày xé rách, mày còn mặt mũi đâu mà nói. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay nếu mày không đem con hồ ly tinh kia đuổi ra ngoài, thì tao đảo tung nhà mày lên!"Một muốn phá cửa gọi ngươi đi ra, một trực tiếp rống cút đi cút đi chết cũng không mở cửa. Hai cái thôn trưởng ở bên cạnh khuyên giải, nhưng lần này Vương Gia Cường quyết tâm không muốn sinh sống cùng Ngô Mỹ Lệ nữa, từ khi ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, gã mỗi lần nhớ tới những ngày sinh hoạt dưới trướng con cọp cái Ngô Mỹ Lệ lúc trước, quả thực như một tấn bi kịch.Mã Nhân Thiện ở bên cạnh khuyên bảo, để những người khác trong thôn bức thiết biết tin thân nhân đi hỏi thăm tin tức. Hai bên cứ giằng co như vậy, giằng co đến rõ lâu. Cuối cùng vẫn là Ngô Mỹ Lệ đứng ra biểu thị, đi thì đi, Vương Gia Cường ghét bỏ cô ta quá hung dữ, cô ta còn ghét bỏ Vương Gia Cường là kẻ nhát gan đây, thế nhưng muốn cô ta rời đi, thì phải đưa cho cô ta một phần ba số lương thực tích trữ trong nhà, còn phải đưa con trai cho cô ta nuôi.Vừa nghe thấy Ngô Mỹ Lệ nói phải giao ra cháu trai, mẹ Vương Gia Cường nãy giờ không nói gì lập tức không nhịn được, bà lão ôm thật chặt cháu trai vào lòng, "Mày đi thì đi đi, muốn cháu của tao làm gì! Tao đã nói với mày, nó chính là mệnh tao, mày muốn dẫn nó đi, không có cửa đâu, trừ khi giết tao!"Liền lại một trận giằng co nữa,cuối cùng Ngô Mỹ Lệ nói: "Bà nếu thật không đem con trai trả lại cho tôi, cũngđược, số lương thực tích trữ tôi muốn hai phần ba, nếu không đưa tôi mỗi ngày đềudẫn người tới đây phá cửa nhà bà, xem cửa sắt nhà bà có thể chịu đựng được baolâu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me