LoveTruyen.Me

Mat The My Nam Ta Toi Day Np

"Chuyện trẫm bảo ngươi làm, sao rồi Nguyên Hòa"

Người phụ nữ ngồi trên long ỷ tay cầm ly rượu bằng ngọc có hoa văn chìm hình khổng tước, khuôn mặt mỉm cười ẩn ẩn nếp nhăn nơi khoe mắt nhưng không mất đi vẻ quyến rũ cùng quý phái.

Tựa hồ khi còn trẻ cũng đã từng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, bà vừa híp mắt vừa hỏi người đang chấp tay phía trước.

Người nam nhân có bộ râu quai nón ở bên dưới cung kính trả lời"Thưa bệ hạ thần đã làm xong việc người giao phó, đã mang Thái Nữ đến thế giới song song Thần quốc"

Nữ Hoàng mắt híp lại xẹt qua ý cười  nhìn ly rượu trong tay. Hoàng nhi hãy cố gắng mang hoàng tế về cho trẫm, là con bắt thân già này chờ đợi quá lâu, đến từng tuổi này còn chưa được bế cháu, chớ có trách mẫu hoàng.

.......Ta là giải phân cách cầu sao.......

Năm 3020

"Dương ngũ mày thật là bỉ ổi"

Trước cửa siêu thị ở trung tâm thương mại Đằng Thiết, người Thiếu niên có sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt màu băng lam xanh mướt toả sáng như mặt biển, tay phải đỡ một thiếu nữ bị đạn bắn trúng vai, tay trái bị thương máu từ vết thương chảy ra thấm ướt đỏ cả nền đất bên dưới.

"Bỉ ổi? Mày nói tao bỉ ổi ?? ở mạt thế như bây giờ, chỉ có loại ngu ngốc như mày mới quá tin người mà quên mất phòng bị, hiện tại còn mang vẻ mặt cao cao tại thượng với tao, Có chết thì nên trách bọn mày ngu chứ không thể trách tao haha" Thiếu niên thô kệch mang vẻ mặt khinh bỉ khóe miệng mang theo trào phúng hung tợn chế giễu người thiếu niên bị thương trước mặt.

Thiếu niên nghiến răng ken két nhưng không thể phản bác, Dương Ngũ nói đúng là do hắn quá sơ suất, do tình bạn thân thiết mấy năm qua, mà hắn đã không đề phòng Dương Ngũ, hắn đã quên bây giờ không như lúc trước, đây là mạt thế, không gì là không thể xảy ra ở cái thế giới đáng nguyền rủa này.

Ở mạt thế vì sinh tồn, mà người thân cũng có thể chém giết nhau, mạt thế tiến đến quá nhanh, hắn còn đang trên đường về khi vừa ký xong hợp đồng với Hoắc Thị, bất chợt mưa máu đen rơi xuống, người đi đường xung quanh đồng loạt ngất xĩu sau đó bật dậy như phát điên rượt theo người khác cắn nhai, một màn huyết tinh kèm theo tiếng gào thét cầu cứu vang vọng khắp nơi.

Không bao lâu toàn bộ thế giới lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, tranh giành của cải, cướp đoạt nguồn năng lượng... Cùng với sự bạo phát của bệnh độc tang thi thì thiên tai dồn dập nối đuôi nhau kéo đến, núi lửa, sóng thần, bão cát... Ngắn ngủi chỉ có vài tuần, trái đất đâu đâu cũng là một mảnh tang thương.

Kỳ Việt khuôn mặt âm trầm xé mở góc áo sơmi trắng quấn lên cánh tay trái bị thương không nhẹ, thu lại sát khí lãnh khốc trong mắt, dịu dàng che chở Kỳ Hân, trong lòng thầm nghĩ lúc cha mẹ lâm chung hắn đã hứa sẽ chăm sóc Kỳ Hân, đứa em gái duy nhất này, nên hắn nhất định phải bảo vệ cô bằng mọi giá.

"Dương Ngũ nhanh một chút giải quyết bọn họ rồi vào siêu thị lấy vật tư, chúng ta không có nhiều thời gian, bọn tang thi nghe ồn ào sẽ đến đây rất nhanh"Người vừa nói là một tên thanh niên mặc áo thun vàng quần Nike dính đầy vết máu, hắn ta nghe không xa có tiếng gào rú của tang thi thì có chút mất kiên nhẫn nói.

"Sẽ nhanh thôi Bạch Túc" Dương Ngũ trả lời nhưng cũng không quay đầu nhìn Bạch Túc mà khuôn mặt mang vẻ châm chọc chăm chăm chế giễu nhìn Kỳ Việt, ánh mắt hắn lóe lên tia ác độc.

Khi chưa tận thế Kỳ Việt là Tổng Giám Đốc của tập đoàn KT lúc nào cũng thể hiện mình là một người lịch thiệp, phụ nữ xinh đẹp xung quanh luôn quay quanh hắn, trong đó có cả Tiết Nhu, người Dương Ngũ yêu say đắm, cô vì Kỳ Việt mà vứt phần tình cảm gần 10 năm của hắn, vậy mà Kỳ việt còn mang vẻ mặt ghét bỏ, hết lần này đến lần khác nói ra những lời lạnh lùng vô tình, Làm Tiết Nhu chịu không nổi phải đau lòng đến tự tử

Hắn ta rất hận Kỳ Việt, hận hắn dễ dàng có được tình yêu của Tiết Nhu, hận hắn nhẫn tâm phũ phàng làm Tiết Nhu đến chết vẫn đau lòng như thế, dù cho Dương Ngũ hắn có hận Kỳ Việt như thế nào đi nữa, trước kia hắn ta vẫn không thể làm gì được Kỳ Việt, hắn ta chỉ có thể tìm cách càng ngày càng thân thiết với Kỳ Việt để tìm cách hạ bệ hắn.

Cuối cùng ông trời quả nhiên có mắt, tận thế buông xuống, người thiếu niên cao cao tại thượng không để ai vào mắt này cũng có lúc phải chật vật khốn đốn như bây giờ, sống chết đều nằm trong tay hắn ta không phải sao.

"Dương Ngũ tên khốn kiếp, anh trai tôi đối xử tốt với anh như thế, nâng đỡ anh, bồi dưỡng anh, giúp đỡ anh nhiều như thế, cuối cùng anh lại lấy dạ tiểu nhân đáp trả lại, quá là khốn nạn"

Thân thể Kỳ Hân run rẩy tùy ý để Kỳ Việt băng bó vết thương trên vai, ánh mắt căm hận nhìn về phía đám người Dương Ngũ, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đầy nước mắt, khóe môi nở nụ cười chua xót. Nếu không phải cô tin lời Dương Ngũ khuyên anh trai đi cùng đám người Bạch Túc cùng tiến vào siêu thị đánh tang thi để lấy vật tư, thì có lẽ không bị Dương Ngũ thừa cơ lúc anh trai cô dẹp hết tang thi trong siêu thị mà bắn lén, lúc đó cô chỉ kịp đẩy anh trai ra, đở lấy viên đạn, vai đau đớn ập tới khiến cô bật ngã, anh trai vì đỡ cô mà trúng phải nhát dao của Bạch Túc.

"Haha khốn nạn, Kỳ Hân cô chọc cười tôi à, mạt thế tiến đến vì một ổ bánh mì mà giết người cũng không phải chuyện mới mẻ gì, huống hồ đây là cả một siêu thị vật tư, lúc trước đúng là các người có chiếu cố tôi không ít, nên hiện tại để tôi tiễn hai anh em ngu ngốc các người xuống địa ngục đoàn tụ với gia đình, sao hả thấy tôi tốt quá phải không"Tay cầm súng cạch một tiếng lên đạn, chỉ vào đầu Kỳ Việt cười âm hiểm nói.

................

( Ký chủ ngài đang làm gì thế ??? ) Hệ Thống vang lên âm thanh máy móc hỏi mỗ Thái Nữ nào đó đang cắn trái Táo trên tay, ngồi trên chiếc Hummer biểu cảm xem kịch liếc nhìn đám người phía trước.

Thiên Mị : "Bổn Thái Nữ đang dùng điểm tâm ngươi không thấy sao, tiểu Ngự Ngự"

Hệ Thống :  (눈_눈) Con bà nó thật muốn chữi thề, cô không nhìn thấy bên kia đang có mỹ nam đang cần cô bảo vệ hay sao, sao có thể lạnh lùng thản nhiên ngồi gặm Táo quan sát thế kia, Ký Chủ của nó không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao, còn nữa cái gì mà tiểu Ngự Ngự, tên nó đổi từ khi nào.

( Ký Chủ ngài không tính cứu hắn sao )

Thiên Mị : "???? Tại sao phải cứu"Ta có quen biết hắn đâu chứ.

Hệ Thống : ....... Con bà nó, chịu đựng , chịu đựng, chịu đựng Aaaaa.....a chịu đựng cái bíp  (╯‵□′)╯︵┻━┻

Đing ~ giọng nói trẻ con máy móc nhàn nhạt vang lên

[ Nhiệm vụ chính tuyến : Mời Ký Chủ Công Lược Đối Tượng Kỳ Việt.

Nhiệm Vụ Chi nhánh : Bảo Vệ Kỳ Việt An Toàn Đến Căn Cứ Phía Đông

Nhiệm Vụ phụ : Kiếm 10 Tinh Hạch Cấp 1

Phần Thưởng : 100 Viên Tinh Hạch Cấp 1, 50 Viên Tinh Hạch Cấp 2 + 1 Điểm Tích Phân. ]

Thiên Mị : ......(メ' ロ ´)︻デ═一

Cái Hệ Thống chó điên này, muốn phát nhiệm vụ liền phát, ăn cũng không yên ổn. Thiên Mị đá chân vào cửa xe khiến cánh cửa cũng được xem là kiên cố ầm một cái vỡ nát, chậm rãi bước ra khỏi xe, vứt Quả táo chỉ còn lõi trong tay xuống đất, tay khẽ búng tạch một cái hai thanh kiếm dài liền xuất hiện trong tay Thiên Mị, khuôn mặt xinh đẹp bực dọc bước về phía đám người Kỳ Việt.




















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me