LoveTruyen.Me

Mat The Trong Sinh An Nhan Cung Linh Thu

Tên của nó cứ thế được định ra trong ánh mắt ai oán của mỗ thống và ánh mắt nguy hiểm của cô nàng nào đó.

______ ta là giải phân cách ______

Sáng hôm sau, cô thức giấc chuẩn bị đi thu thập vật tư thì nhớ ra một điều là cô lấy đâu ra chỗ để ,suy nghĩ một lúc cô liền kêu cầu cầu ra hỏi:

_ Cầu cầu a...

Nghe thấy, cầu cầu liền trả lời.

[Cái gì??]

_ Có chỗ nào để vật tư không

[Có ak,kí chủ muốn có không gian riêng cũng được]

Cô suy ngẫm một lúc rồi nói:

_ Được.

Nhan nguyệt nghĩ dù sao mạt thế đến vật tư là thứ hiếm , cứ ôm chạy long nhong không bị cướp cũng không có chỗ đựng .

Sẽ có người hỏi cô sao không quan tâm cha mẹ nguyên chủ ấy hả???

Hỏi thiên á, cô không biết....,có phải do hiệu ứng cánh bướm hay  không mà cha mẹ nguyên chủ chết lúc Nhan nguyệt sinh ra để lại cho cô mớ tài sản khếch xù kèm ông anh sủng em gái đến nỗi cô nữ phụ rảnh rỗi đi gây sự với nữ chính rồi bị các nam chích chỉnh lên bờ xuống ruộng.

Sau mớ suy nghĩ của mỗ nữ nào đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa,cô bèn đáp:

_Vào đi.

"Cạch ..cạch " cửa bật mở ra, thấy
ngay khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó đang cười đến chói lóa.

_ Nguyệt nhi ,xuống ăn cơm nào.

Nhan nguyệt hơi ngây người một lúc thì thấy  khuôn mặt phóng to của mỗ nam  , cô bèn lấy tay đẩy mạnh khuôn mặt  ra rồi nói:

_Ca , ca làm sao vậy?? .Nguyệt nguyệt ngại a..

Mỗ nam đơ người vài giây liền định thần lại, ca của Nhan nguyệt tên là Nhan Vũ  ,là soái ca vạn người mê a , mở miệng phát ra âm thanh trầm ấm ,hỏi:

_Nguyệt nhi hôm nay còn biết ngại nha ,dễ thương ghê.

Nói rồi nhéo má của Nhan nguyệt khiến cho người bạn nhỏ nào đó mặt đỏ bừng .Biết sao được ,ca của nguyên chủ soái chết đi được lại còn cười nữa chứ , để bớt ngại cô bèn hất tay Nhan Vũ ra rồi giả vờ giận dữ:

_Ca nhéo muội đau.

Cô quay mặt đi ,Nhan Vũ biết cô ngại cho nên thôi không trêu chọc nữa ,bèn xoa đầu cô rồi bảo:

_Muội đừng giận nữa nha ,huynh sai  .Muội làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng ,huynh đợi dưới nhà.

Cô nghe vậy cũng làm theo ,quay đầu lại nói :

_Ukm,huynh xuống trước đi ,muội xuống liền ,muội còn có việc cần bàn bạc với huynh nữa.

_Ừ  ,huynh xuống trước đây.

Nói rồi Nhan Vũ ra ngoài đóng cửa phòng lại cho cô luôn.Cô cũng vào làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng với anh trai của mình .

Một ngày yên bình cứ thế trôi qua.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me