Mat The Trong Sinh Thuong De Sung Nhi
Bíp...bíp....- chiếc đồg hồ điện tử vang lên khi điểm 5h sáng. Bất chợt một bàn tay trắng ngọc, những ngón tay thon dài, mượt mà lại gầy gò nổi bật lên từng khớp xương mỏng manh, từng mạch gân yếu ớt- bàn tay ấy nhẹ nhàng tắt tiếng chuông reo. Soạt- lớp chăn dày bông dày phồng bị kéo ra. Người thanh niên ấy vươn vai đón chào buổi sớm rồi bỗng chốc trùng xuống cả một bờ vai. Mái tóc đen tuyền chạm đôi vai, mềm mượt và mỏng manh như những sợi tơ mới dệt. Từng sợi tóc con nghịch ngợm rối xù hai bên để từng tia nắg sớm len lỏi, ánh lên sắc đen sẫm hiếm có. Mái tóc tựa tơ ấy đang rối xù, bồng bềnh thật dễ thương. Khuôn mặt trái xoan nhỏ bé ửng hồng vì chưa muốn thức giấc. Gò má cao mang rặng mây đỏ làm lòng người sao mà ngứa ngáy. Rèm mi dài nhưng không dày khẽ khàng chớp động tưởng chừng muốn níu kéo giấc ngủ yên bình đêm qua. Bờ môi anh đào mỏng nhẹ nhàng chu lên. Từng đuờng vân môi đỏ xinh nhuộm ánh mặt trời trở thành trái cấm dụ dỗ người đến hái. ''Ưhm....'' - bờ môi nhỏ xinh bật ra tiếng rên rỉ trầm ấm đầy nũng nịu. Người thanh niên ấy nâng bàn tay nhỏ bé xoa xoa đôi mắt còn díp ngủ. ''Ưhm...."- một âm điệu nữa làm say đắm lòng người vang lên cũng là lúc đôi mắt xinh xắn bật mở. Từng giọt lệ long lanh làm mờ đi tầm nhìn của Thần Nguyên. Đôi đồng tử đen ấy mang sắc đen trong trắng, thanh khiết, đen thăm thẳm tựa bầu trời đêm điểm bởi những vì tinh tú sáng lung linh. Con ngươi đen đầy tinh anh và nhí nhảnh vẫn mở nửa chừng vì lưu luyến giấc ngủ. Đôi môi mỏng khẽ ngáp một cái, Nguyên dụi mắt thêm lần nữa và lần này Nguyên tỉnh hẳn. Đôi đồng tử mang sức huyễn hoặc lạ thường - hoa hồng đẹp mê người- quyến rũ mà nguy hiểm, đẹp tuyệt mà đẫm độc dược .
- Ưhm~~~ ngủ nữa mà...nữa mà...chưa muốn dậy đâu....- Nguyên lẩm bẩm, ngái ngủ bật dậy gấp chăn rồi đánh răng, thay quần áo xuống dưới bếp. Ngôi nhà này chỉ mình Nguyên sinh sống, cha mẹ Nguyên đã mất trong một vụ tai nạn. Nguyên lạnh lùng, thu mình từ đó.
- Con chào cha mẹ. Buổi sáng tốt lành ạ. - Nguyên xuống lầu, nhìn bức di ảnh và nói. Nguyên nhìn đồng hồ. Hoá ra Nguyên đã mất hơn 15 phút để ra khỏi giường. Bản tính Nguyên là ham ngủ mà sao đổi được. Nguyên chậm rãi mở tủ lạnh và bắt đầu làm sandwhich với trứng ốp la cho bữa sáng. Mỗi sáng Nguyên đều dậy sớm để tập thể dục. Nguyên biết mình rất là buồn cười khi ăn trước khi chạy bộ nhưng Nguyên sợ mang cái bụng rỗng đi chạy lắm. Ăn sáng xong, Nguyên mặc đồ kín đáo, thay giầy và ra công viên chạy bộ. Mỗi sáng, ra công viên hít thở không khí trong lành là lúc Nguyên thấy thật yên bình. Trời dần sáng, trong công viên lúc này chỉ lác đác vài ông bà cụ tập Thái Cực, hiếm người trẻ như Nguyên chạy bộ giờ này lắm. Nguyên vừa chạy vừa ngắm nhìn người người đang làm việc. Nguyên dừng lại thở dốc sau 5 vòng quanh vườn hoa. Bất chợt một chai nước lạnh dí vào gò má cao sau lớp mũ.
- Ah - Nguyên kêu một tiếng đầy ngạc nnhiên. "Ai vậy" - Nguyên ngẩng đầu và thấy một gương mặt anh tuấn, cuơng nghị đang nở nụ cuời thật tươi.
- Ưhm~~~ ngủ nữa mà...nữa mà...chưa muốn dậy đâu....- Nguyên lẩm bẩm, ngái ngủ bật dậy gấp chăn rồi đánh răng, thay quần áo xuống dưới bếp. Ngôi nhà này chỉ mình Nguyên sinh sống, cha mẹ Nguyên đã mất trong một vụ tai nạn. Nguyên lạnh lùng, thu mình từ đó.
- Con chào cha mẹ. Buổi sáng tốt lành ạ. - Nguyên xuống lầu, nhìn bức di ảnh và nói. Nguyên nhìn đồng hồ. Hoá ra Nguyên đã mất hơn 15 phút để ra khỏi giường. Bản tính Nguyên là ham ngủ mà sao đổi được. Nguyên chậm rãi mở tủ lạnh và bắt đầu làm sandwhich với trứng ốp la cho bữa sáng. Mỗi sáng Nguyên đều dậy sớm để tập thể dục. Nguyên biết mình rất là buồn cười khi ăn trước khi chạy bộ nhưng Nguyên sợ mang cái bụng rỗng đi chạy lắm. Ăn sáng xong, Nguyên mặc đồ kín đáo, thay giầy và ra công viên chạy bộ. Mỗi sáng, ra công viên hít thở không khí trong lành là lúc Nguyên thấy thật yên bình. Trời dần sáng, trong công viên lúc này chỉ lác đác vài ông bà cụ tập Thái Cực, hiếm người trẻ như Nguyên chạy bộ giờ này lắm. Nguyên vừa chạy vừa ngắm nhìn người người đang làm việc. Nguyên dừng lại thở dốc sau 5 vòng quanh vườn hoa. Bất chợt một chai nước lạnh dí vào gò má cao sau lớp mũ.
- Ah - Nguyên kêu một tiếng đầy ngạc nnhiên. "Ai vậy" - Nguyên ngẩng đầu và thấy một gương mặt anh tuấn, cuơng nghị đang nở nụ cuời thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me