LoveTruyen.Me

Mat The Xuyen Qua Chi Cao Quy Nu Vuong


" Nguyệt Nhi, sao vậy? "

Âu Dương Minh thấy Lam Nguyệt không tập trung thì khẽ hỏi.

" Không sao... "

Lam Nguyệt mỉm cười đáp lại Âu Dương Minh, trong lòng lại cảm thấy kì lạ. Ngườì con trai kia cô thấy rất quen. Nhưng cô lại không nhớ đã từng gặp qua ở đâu... Thật thú vị!!! Mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị hơn. Làm Lam Nguyệt cô phấn khích chết đi được...

Lam Nguyệt liếm liếm môi. Đôi môi đỏ tươi ướt át hơi nhếch lên làm Âu Dương Minh khẽ nuốt nước bọt ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn cô. Đôi mắt hổ phách dường như lại càng sâu thêm...

Tử Lăng đứng ở phía xa nhìn Âu Dương Minh cùng Lam Nguyệt, trong lòng lại thầm mắng Âu Dương Minh hàng vạn lần. Đúng là đồ thấy sắc quên bạn. Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng, Lam Nguyệt chính là người con gái đẹp nhất mà hắn từng gặp. Xét về gia thế hay ngoại hình đều hoàn hảo. Rất xứng đôi với Âu Dương Minh...

Lam Vi ở một bên cắn chặt môi nhìn Lam Nguyệt. Đôi mắt trở nên oán độc. Rõ ràng là của cô ta!!! Âu Dương Minh rõ ràng là của cô ta. Là cô ta gặp Âu Dương Minh trước. Tại sao? Trước kia cũng là mẹ cô gặp ba Lam trước. Tại sao Hàn Thu Nhi kia lại cướp lấy ba Lam? Nếu không phải do Hàn Thu Nhi thì hiện giờ Lam Vi cô mới là tiểu thư Lam gia chân chính. Mẹ cô ta mới là Lam phu nhân. Tại sao chứ?! Không can tâm!!! Phải cướp lấy!!!

Lam Nguyệt từng là sát thủ, đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý của Lam Vi.

Lam Nguyệt hơi nhíu mày. Âu Dương Minh nhìn theo ánh mắt của Lam Nguyệt. Khi thấy vẻ mặt kia của Lam Vi thì thấy thật chán ghét. Lam Nguyệt cúi đầu...

Âu Dương Minh thấy thế cứ nghĩ Lam Nguyệt bị ánh mắt của Lam Vi dọa sợ thì cậu mày. Ân cần hỏi cô:

" Nguyệt Nhi, em khó chịu sao? "

" Tôi ổn... "

Mọi ánh nhìn đều dõi theo từng bước nhảy của hai người Âu Dương Minh và Lam Nguyệt. Âu Dương Minh tuấn mĩ phong độ, Lam Nguyệt thì lại xinh đẹp nhỏ bé...

Thực ra Lam Nguyệt không hài lòng lắm với chiều cao của mình. Quá nhỏ bé!!! So với Âu Dương Minh cao lớn, cô chỉ đứng tới ngực hắn. Lam Nguyệt bĩu bĩu môi...

Thấy vẻ mặt đáng yêu như vậy của Lam Nguyệt, Âu Dương Minh buồn cười. Em thật đáng yêu đấy Nguyệt Nhi. Càng ngày tôi lại càng thích em hơn. Thật muốn giấu em đi để em thuộc về mỗi một mình tôi mà thôi...

Mắt Âu Dương Minh loé lên sự chiếm hữu mạnh mẽ. Lam Nguyệt hơi nhíu mày. Vốn định để Lam Vi đắc ý vài ngày rồi mới làm Âu Dương Minh yêu thích cô. Nhưng xem ra không cần dùng đến những kinh nghiệm khi làm sát thủ ở kiếp trước nữa. Bởi vì... Âu Dương Minh đã mê đắm cô rồi...

Bản nhạc kết thúc, Âu Dương Minh cầm tay Lam Nguyệt đưa cô đến chỗ bạn bè của mình.

" Nguyệt Nhi, đây là Tử Lăng - bạn thân của tôi. "

" Chào em. Rất vui được gặp em... "

Tử Lăng cười thật tươi, đưa tay ra. Lam Nguyệt bắt tay anh một cái, mỉm cười nói:

" Chào Tử Lăng thiếu gia. Tôi là Lam Nguyệt, rất vui được gặp anh... "

" Đâu cần gọi thiếu gia gì đó. Em cứ gọi tôi là Lăng ca được rồi... "

" Vâng... "

Lam Vi thấy Lam Nguyệt cùng Âu Dương Minh đã nhảy xong thì cầm một lý rượu đi tới chỗ Lam Nguyệt...

" A... "

Lam Vi hét một tiếng, ly rượu trong tay cô ta cố ý đổ lên người Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nhíu nhíu mày định tránh ra thì...

Bịch...

Lam Nguyệt rơi vào một vòng tay ấm áp. Mùi hương bạc hà thanh mát tràn vào mũi cô. Thật thoải mái... Cô ngẩng đầu nhìn người vữa đỡ mình...

" Anh... Cảm ơn anh... "

Lam Nguyệt vội đẩy người vốn trái kia ra, đứng thẳng người rồi lại nhìn Lam Vi đang ngã dưới đất. Mọi người xung quanh chăm chú nhìn về phía bên này...

Cố Tử Hàn thấy xúc cảm mềm mại trong lòng mình biến mất thì hơi mất mát. Nhưng khi nhìn Lam Nguyệt có chút mất tự nhiên thì vui vẻ.

" Em không sao chứ? "

" Tôi không sao... Anh là... "

" Tôi là Cố Tử Hàn. Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi. Em không nhớ tôi sao? "

Cố Tử Hàn nhìn Lam Nguyệt. Lại nhìn xuống phần váy bị dính chút rượu của cô.

" Váy em bị bẩn rồi... "

Nói rồi đưa chiếc khăn tay trắng tinh của mình đưa cho Lam Nguyệt.

" A... Tôi không sao. Cảm ơn... "

Nhận lấy khăn tay, lau lau váy, Lam Nguyệt nhíu nhíu mày. Cô vẫn không nhớ ra đã từng gặp Cố Tử Hàn ở đâu.

" Tôi là Lam Nguyệt. Xin lỗi anh. Tôi không nhớ đã từng gặp qua anh... "

Lam Nguyệt áy náy. Cố Tử Hàn cười bất đắc dĩ.

" Không sao... Tôi gọi cũng gọi em là Nguyệt Nhi được không? "

" Được chứ!!! "

Lam Nguyệt đáp lại. Âu Dương Minh thấy Lam Nguyệt cùng Cố Tử Hàn nói chuyện với nhau không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.

" A... Lam Vi tiểu thư có sao không? Tại sao lại không cẩn thận gì hết. "

Bỗng một người lên tiếng. Lam Nguyệt nhìn Lam Vi bị ngã dưới đất, nhíu mày đỡ cô ta lên.

" Chị có sao không? "

" Không... Không sao... "

Mặt Lam Vi tái mét, đứng dậy.

" Chị xin lỗi. Chị thực sự không cố ý. Chị xin lỗi Tiểu Nguyệt... "

Lam Vi ủy khuất nói. Khuôn mặt thanh tú xinh xắn nhấm nhem nước mắt. Những người xung quanh thì xì xào chỉ trỏ Lam Nguyệt. Cố Tử Hàn cùng Âu Dương Minh thấy thế thì cau mày nhìn Lam Vi khinh bỉ. Giả tạo!!!

" Em cũng đâu có trách móc chị. Chỉ đỡ chị lên thôi mà. Đừng khóc! Nếu không mọi người lại nghĩ em đang bắt nạt chị. "

" Lam Vi tiểu thư đi đứng đúng là hấp tấp. Đường đi bằng phẳng như vậy mà cũng ngã được sao? "

Cổ Tử Hàn trào phúng.

" Lam Vi tiểu thư. Hôm nay là ngày mừng thọ của gia gia tôi. Cô khóc lóc thảm thương như vậy thì còn ra thể thống gì... "

Cố Tử Hàn cùng Âu Dương Minh mỗi người một câu làm Lam Vi cứng họng, cúi đầu thật thấp.

" Tôi... tôi... "

" Được rồi. Chị ấy cũng không phải cố ý đâu. Chị... Em đưa chị về nhé? "

" Nguyệt Nhi, sao em về sớm vậy? "

Âu Dương Minh nói.

" Đúng vậy. Nguyệt Nhi mặc kệ Lam Vi đó đi. Thật đúng là đồ rắc rối. "

Cố Tử Hàn kéo kéo tay Lam Nguyệt. Âu Dương Minh đen mặt. Rõ ràng là vị hôn thê của hắn. Tên Cố Tử Hàn này cố ý trêu tức hắn đúng không hả?

" Cố thiếu gia xin hãy tự trọng. Nguyệt Nhi là vị hôn thê của tôi. "

" Ồ... Thì sao? Chưa kết hôn mà. Cho dù là kết hôn thì vẫn còn có thể ly hôn mà... "

Cố Tử Hàn nhún vai nói. Âu Dương Minh mặt mày xám xịt...

" Cố thiếu gia như vậy là có ý gì? "

Cố Tử Hàn cười cười nhưng lại mang cho người khác cảm giác lạnh buốt từ sâu bên trong. Hắn đi đến chỗ Lam Nguyệt, quỳ một chân xuống. Nắm lấy tay Lam Nguyệt rồi đặt xuống mu bàn tay cô một nụ hôn...

" Nguyệt Nhi. Tôi yêu em. Tôi không cần em phải đáp lại tôi. Được ở bên em là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Nếu để có thể ở bên em, tôi nguyện trở thành đày tớ của em... "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me