LoveTruyen.Me

Mat Trang Trang Phap Lan Ngoc

_Sân bay Nội Bài, Hà Nội_

- Chào buổi sáng quý ông quý bà và chào mừng đến Hà Nội. Chúng tôi vừa hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài, giờ địa phương là 10 giờ 15 phút sáng. Nhiệt độ bên ngoài là 32 độ C. Vì sự an toàn của bạn, vui lòng ngồi yên và thắt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và tín hiệu thắt dây an toàn đã tắt! Trước khi rời đi, hãy đảm bảo rằng bạn mang theo tất cả đồ đạc cá nhân bên mình. Thay mặt Vietnam Airlines và toàn thể phi hành đoàn, chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã tham gia cùng chúng tôi và mong được gặp lại quý khách trên chuyến bay trong thời gian sắp tới. Chúc một ngày tốt lành!

Những câu từ quen thuộc trước khi hạ cánh đều đều vang lên nhắc nhở những hành khách đang có mặt trên chuyến bay. Tại một góc khuất bên cạnh cửa sổ, có một cô gái tỉnh giấc vì tiếng ồn, tháo bịt mắt xuống, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, định hình lại hiện tại, cô nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, môi khẽ nâng lên.

"Cuối cùng cũng về nhà rồi"

Sau khi rời khỏi sân bay cũng đã gần 11 giờ trưa, chị bắt một chiếc taxi để về nhà.

- Cô muốn đi đâu?

- Cho tôi đến địa chỉ xx đường yy nhé.

- Vâng.

Người tài xế xác định được vị trí gật đầu khởi động xe. Chị ngồi phía sau có chút hào hứng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cũng đã 5 năm rồi nhỉ. Không biết ba mẹ nhìn thấy chị sẽ như nào nữa, chị là tự ý quay về đó. 

Sau 25 phút đi đường, xe cũng dừng trước cửa nhà chị. Chị đưa tiền cho tài xế rồi bước xuống. Nhìn ngôi nhà đã 5 năm không gặp cảm giác có chút khó tả, chị kéo vali bước vào trong sân, nhẹ gõ cửa. Chỉ vài giây sau, cửa mở ra, người đàn ông trung niên khẽ nheo mắt rồi lại mở to ra sững sốt nhìn chị. Người phụ nữ từ trong bếp thấy chồng mình mở cửa nhưng chẳng nói gì cũng nhìn ra xem thử, thấy người ngoài cửa, bà cũng đứng sững người ra đó.

- Ba, mẹ con về rồi đây.

Giọng nói của chị như kéo hai người quay về thực tại, ôm lấy chị vào lòng, trên mặt cũng đã xuất hiện những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Mau, vào trong nhà đã, chưa ăn gì đúng không, mẹ đang nấu cơm trưa sắp xong rồi.

- Hihi hay quá, con cũng đói rồi, lâu lắm mới được ăn lại cơm mẹ nấu.

Ba người cùng nhau ăn cơm vui vẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện nình đã trải qua. Cuộc đời của chị nếu để miêu tả chỉ cần hai từ hoàn hảo. Nhà giàu, ba mẹ yêu thương, xinh đẹp, học giỏi, công việc lại càng tốt, lại biết nhiều tài lẻ, dù độc thân nhưng lại bao người mơ ước.

- Ăn xong chắc con đến bệnh viện luôn.

- Sao vội thế. Không nghỉ một lát chiều hẳn đi.

- Dạ thôi con đã về trễ rồi, lên sớm một chút tranh thủ giờ nghỉ trưa làm quen mọi người.

- Mới về nhà đã lại muốn đi rồi.

- Hì hì, tối con lại về mà.

- Hmm, đúng là con gái lớn rồi khó giữ.

- Thôi nào, bỏ qua chuyện đó, chúng ta nâng ly chúc mừng gia đình ta đoàn tụ đi.

- Chào mừng con về nhà, Nguyễn Thùy Trang.

_____

1 giờ chiều, chị lái xe đến bệnh viện TL&N. Từ lúc bước xuống xe cho đến khi vào bệnh viện, ai đi ngang cũng đều chú ý đến chị bởi mái tóc màu hồng đặc biệt.

- Cho tôi hỏi khoa tâm lý của bệnh viện ở đâu vậy ạ?

Chị hỏi người lễ tân ở bệnh viện nơi làm việc của mình. 

- A, khoa tâm lý ở toàn nhà bên phải phía sau ạ.

Người lễ tân đơ ra vài giây mới chỉ đường cho chị. Người gì đẹp quá vậy.

- Cảm ơn ạ.

Chị không để ý lắm sự kì lạ của người lễ tân, đi đến khoa tâm lý. Nhìn thấy phòng trưởng khoa, chị gõ cửa.

- Vào đi.

- Chào trưởng khoa ạ.

- Cô là Nguyễn Thùy Trang?

- Vâng, xin lỗi vì đến trễ ạ.

- Không sao, cuối cùng cô cũng đến rồi, khoa chúng ta chỉ có thể trông đợi vào cô thôi.

- Dạ? Tôi không giỏi đến thế đâu ạ.

- Không, không, cô chính là hy vọng của khoa. Haizzz, cũng không giấu thì cô, 2 năm qua khoa chúng ta có một bệnh nhân thật sự làm chúng tôi đau đầu, dù đã đổi hết người này đến người khác nhưng chẳng ai lay chuyển được cô ấy. Nên khi nghe tin cô về đây, tôi đã rất vui mừng.

- Khó đến vậy sao ạ? Tôi không chắc mình có thể làm được không nhưng sẽ cố gắng hết sức có thể.

- Nghe được câu này của cô là tôi yên tâm rồi. Tạm thời cô chỉ cần nhận bệnh nhân khác buổi sáng thôi, buổi chiều cứ tập trung vào cô ấy là được. Đây là hồ sơ bệnh nhân, cô cầm về nhà nghiên cứu đi mai cô có thể làm việc chính thức rồi.

- Không cần đâu ạ. Tôi muốn bắt đầu từ hôm nay luôn. Sớm một ngày thì tốt hơn một ngày mà.

- Nếu cô đã nói thế thì 2 giờ tôi sẽ cho người dẫn cô ấy đến. Giờ hãy nghỉ ngơi một lát đi, phòng của cô ở tầng 2, cuối cùng bên phải.

- Cảm ơn trưởng khoa, vậy tôi về phòng đây ạ.

Chị cầm tập tài liệu về người bệnh nhân kia về phòng của mình. Bên trong cũng như bao phòng khác, 1 cái bàn làm việc, 1 tủ đựng tài liệu, 1 bàn tiếp khách nhỏ và bộ ghế sofa bên cạnh. Chị ngồi vào bàn làm việc, mở tài liệu trên tay ra xem thử rốt cuộc là bệnh nhân thế nào mà lại làm khó cả một khoa tâm lý.

Đập vào mắt chị trước tiên là tấm hình của một cô gái trẻ với nụ cười tươi tắn trên môi.

"Xinh đẹp thế này sao. Ninh Dương Lan Ngọc, một cái tên đặc biệt"

Chị đọc tiếp hồ sơ cá nhân của em, càng đọc đôi mày xinh đẹp càng nhíu chặt.

"Cuộc đời cô gái này tại sao lại bi thương như vậy"

Chị theo ngành này cũng chưa quá lâu nhưng đủ để gặp nhiều trường hợp còn tàn nhẫn hơn thế này. Nhưng tại sao chị lại thấy thương cho cô gái này nhỉ? Chị cũng chẳng rõ nữa, có lẽ vì nụ cười xinh đẹp trên môi kia của cô ấy chăng?

Chị cứ như vậy mà đọc những ghi chú của các bác sĩ từng làm việc với em trong 2 năm vừa qua, có đến hàng chục người nhưng lượng thông tin thì đúng như trưởng khoa nói chẳng có chút gì. Thấm thoát đã đến 2 giờ. Tiếng gõ cửa vang lên kéo chị về thực tại.

- Mời vào.

Cánh cửa mở ra, người y tá đi trước dẫn theo sau một cô gái với mái tóc đen tuyền, được cột lên gọn gàng phía sau. Chị muốn nhìn rõ mặt người đó, nhưng từ đầu đến cuối cô ấy chỉ chung thủy nhìn xuống nền nhà dưới đất.

- Tôi dẫn bệnh nhân đến rồi ạ.

Cô y tá dẫn cô gái kia vào trong đặt cô ấy ngồi lên ghế đối diện chị rồi xin phép ra ngoài. Chị lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt người đối diện, người này và người trong hình thật sự là một sao? Đôi mắt sao lại vô hồn khác lạ đến thế?

Chị im lặng qua sát em một lúc, dù đã 10 phút trôi qua em vẫn giữ nguyên tư thế đó. Bỗng dưng chị có chút buồn cười, nhìn em lúc này thật giống các bạn nhỏ làm sai cuối đầu nhận lỗi nha.

- Chào bạn nhỏ. Chị tên Nguyễn Thùy Trang. Em tên gì?

Đáp lại chị chỉ có khoảng không gian lặng im đến ngột ngạt. Bạn nhỏ này thật biết cách làm người khác quê nha. Nhưng chị không dễ từ bỏ thế đâu.

- Này bạn nhỏ, em có nghe chị nói không. Chị tên Nguyễn Thùy Trang, rất vui được gặp em.

Chị vươn người tới trước ngỏ ý muốn bắt tay cũng như để em chú ý đến mình. Cứ tưởng em lại ngó lơ như lúc nãy thì em lại khẽ co người lại lùi về phía sau. Tay chị khựng lại giữa không trung, như nhận ra gì đó khẽ thu tay lại. Chị nhìn chằm chằm vào em không biết suy nghĩ điều gì.

- Hmm, nếu bạn nhỏ không muốn nói chuyện vậy em cứ ngồi đó nhé, chị làm việc của chị.

Chị không nói đùa, mặc kệ em ngồi đó chị lấy hồ sơ của các bệnh nhân khác ra chăm chú ngồi đọc. Căn phòng lại một lần nữa trở lại trạng thái im lặng, chỉ có tiếng giấy đều đều vang lên.

Em sau một lúc nhận thấy không còn nguy hiểm nữa cũng thả lỏng cơ thể nhưng tuyệt nhiên không ngước mặt lên một lần nào. Chị dù đọc tài liệu nhưng vẫn chú ý từng cử động của em, thấy em buông thả sự đề phòng, khóe môi khẽ nâng.

Cứ như thế một căn phòng, 2 người con gái ngồi đối diện nhau, im lặng làm việc riêng của họ, không ai làm phiền ai. Đến 4 giờ 30 phút, người y tá ban nãy đến dẫn em về, chị ngẩng đầu lên hướng về phía em.

- Tạm biệt nhé bạn nhỏ, ngày mai chúng ta gặp lại.

Tối đó khi mẹ hỏi chị công việc mới có vui không, chị nghĩ đến em có chút buồn cười.

- Công việc cũng ổn mẹ ạ, nhưng mà con gặp được một bạn nhỏ rất thú vị.

- Một bạn nhỏ sao?

- Dạ, một bạn nhỏ 24 tuổi xinh đẹp với cái tên khá ấn tượng - Ninh Dương Lan Ngọc.

Đêm đó, chị nằm trên giường đọc kĩ lại hồ sơ của em, mong sớm có thể giúp em thoát khỏi kí ức tồi tệ kia. Chị đọc đến tận 1 giờ sáng thì ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm chặt hồ sơ của em.

Trong giấc mơ, chị thấy mình đang ở một cánh đồng hoa, phía trước có một người đang đứng chờ chị. A, kia chẳng phải là bạn nhỏ sao, em đang cười, một nụ cười hạnh phúc.

=====

Chap này hơi ngắn, dù sao cũng chỉ là nói đến Changiuoi và mở đầu cho sự chữa lành sau này thôi. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me