LoveTruyen.Me

Mat Troi Be Drop

xin lỗi vì sự chậm trễ mấy ngày qua của tui:( lần này viết trên máy tính nên sẽ hơi khác một xíu nha:>

_______________________________________

Và vâng vấn đề hiện tại của em là phải giải quyết làm sao với tên này đây? Cảnh sát thì chưa tới, bây giờ trời vẫn còn chưa sáng......

Một tay chống nại tay còn lại đưa lên cằm xoa xoa... chẳng nhẽ bây giờ đem quăng ra đường? ....một mỹ nam xinh đẹp như này mà đem ra ngoài để thì mụi ngừi sẽ nghĩ gì về em chứ? Nghĩ tới nghĩ lui em cũng nghĩ được gì, em ngồi xổm xuống tay chống cằm nhìn nam nhân xinh đẹp kia ngủ một cách ngon lành trên chiếc ghế nhà mình *haizzz... cậu thật làm khó cho tôi đó!!! đáng ghét đáng ghét!!Tên đáng ghét!!!* em âm thầm oán trách chẳng chịu ngồi im mà tay chọt chọt vào cái má trắng hồng của cậu.

Chọt mãi chọt mãi em chẳng chọt nữa mà chuyển sang bóp. Bóp cho hai cái má đỏ chót lên, bóp đến độ mà chủ nhân đang ngủ say cũng phải bừng tỉnh. Cậu kêu lên vài tiếng khó chịu, cảnh cáo em đừng bóp nữa, bóp nữa là cậu tỉnh đấy!!:^

Nhưng mà đây là đâu cơ chứ????Đúng thế!!chính là nhà của em vả lại cậu còn là ăn trộm thì làm gì có quyền lên tiếng ở nơi này???. Bóp được thêm một lúc nữa thì mặt trời cũng lên dần.. em đứng dậy và buông tha cho cậu, nhìn ngó xung quanh rồi lại hướng mắt về cửa sổ, không khí trở nên yên lặng lạ thường, đôi mắt sâu thẳm của em bổng trở nên tĩnh lặng như mặt nước biển lúc trời lặng gió, hàng mi đen dài rũ xuống che đi phân nữa viên pha lê xanh bầu trời...thẫn thờ nhìn mặt trời lấp lé ngoài cửa sổ.... Vô cùng im lặng...có khi chỉ cần chăm chú lắng nghe một chút thôi thì em cũng có thể nghe được tiếng sóng biển nơi xa tít ...

[tg; cái câu "chỉ cần lắng nghe.....xa  " cũng có thể xem là tui copy từ người khác, câu đó là một câu trong chap 1 của một bộ truyện do @anne vũ viết đó:33  dù là tui biến chất nó nhìu xíu:))) ]

________________________

Ngẩn ngơ hồi lâu... em bổng dưng quay ngoắc vào bếp, mở tủ lạnh lấy mấy món ăn vặt mình làm hôm qua ra mà chăm chuốc cho chúng từng chút một...hoàn toàn chẳng để ý xung quanh, và cứ thế em bận rộn cả buổi sớm. Em làm  chăm chú đến cả mỹ nam kia chạy đi còn không biết.

Từ cửa bếp em vương vai mệt mõi rồi ngáp dài một cái. Ra đến nơi thì người chẳng thấy người đâu chỉ còn lại sợi dây bị cắn nát tương nằm sỏng soài trên sofa, em cười nhẹ rồi lại bắt tay vào công cuộc dọn dẹp chiến trường mỹ nam để lại.... 

Dọn xong em lại thầm chửi người, đã thả người rồi mà lại bị lấy oán báo ân. Đã trốn thì thôi đi....lại còn để lại cho em cả đống bầy nhầy khiến em dọn mệt như thế!? Chân em không yên mà liên tục đá vào cái sofa vô tội, miệng còn không ngừng lầm bầm mấy câu từ mang ý oán trách, trách móc.

Bực bội! Bực bội! Tay em vớ lấy cái điện thoại trên bàn, lực trên tay em có phần mạnh bạo. Chiếc điện thoại thân thương của em đã làm em đỡ giận phần nào:3 Vừa bấm em vừa nghĩ chuyện sau này *sắp hết tiền rùi....dạo tháng cũng đíu có 'show' nào...emmm--- haizzzz phải đi tìm việc làm thôi....*

_______phòng em_______

*chòi ạ!!! ai trước gương mà đẹp trai thế kia????ai z cà???? Đúng z!! chính là mình đó!! Takemichi thiệccccc là depzaiii (ÙvÚ) hihihi* em đang trong cơn phe pha thì tiếng chuông điện thoại đưa em về thực tại, chả là em đang sửa soạn một xíu để dành cho lần đầu ra mắt nhà chồ- à nhà bạn, ùm là bạn:33. Nhanh nhảu em tiếng lại gần chiếc đt iu dấu cười cười nhìn nó:333 ayza là tin nhắn từ cà tím-kun đây mà?? chẳng thèm đọc tin nhắn em chạy xuống bếp cầm vài cái giỏ màu trắng hình chữ nhật:333 vớ nhanh lấy chiếc khăn choàng ở cạnh rồi bước ra ngoài.

Đi được một khoảng (rất rất)khá xa , trước mắt em là một phần đường khá là rộng và to. Dù đang ở khu đường lớn nhưng ở đây vắng tanh, nắng ban trưa hắt vào gương mặt trắng nõm kia. Để đi được đến đây em phải mất không ít công sức, xuất phát lúc 7:30 mà hiện tại cũng 8-9 rưỡi rồi...em có phần mệt mõi, bên lề chỉ lác đác vài người...xung quanh họ chỉ toàn là vỏ chai rựu, thần thức thì mơ mơ màng màng không có chút gì tỉnh táo, có người còn nằm cả ra đường mà ngủ...người vô gia cư à? Đó là suy nghĩ đầu tiên khi em nhìn thấy họ, nó giống như điều hiển nhiên vậy..nhìn thấy họ thì có lẽ sẽ có phần đông người nghĩ giống em, mặt em bổng dưng tối lại một chút, em  có chút thương sót cho haji, cậu ấy phải lớn lên chính tại nơi này sao?? Ở một thành phố phồn hoa bật nhất Nhật Bản như Tokyo mà cũng có nơi như này?? Thật quá khó tin rồi!?!? 

Gương mặt em hiện lên vẻ khó chịu rõ rệt, đôi chân cứng đờ cuối cùng cũng có chút lung lay. Khó khăn, em nặng nhọc bước tiếp trên con đường nắng. Thêm một khoảng gần, từ xa xa em nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cứ đi lanh quanh trước cánh cửa nhỏ kế bên còn có vài cái bóng thấp hơn. Chỉnh lại tâm trạng một chút, em chạy lại với một cười tiêu chuẩn chẳng có chút dối trá....

_____________________

Các bạn chắc giận tui lắm rùi... ra trễ như z mà (ỤmỤ) tui dạo này khá bận và lười. Cứ nhìn thấy cái bàn phím là tui ngán đến tận cổ họng;cc

Khoảng thời gian này gia đình tui có chuyện nên tui không thể xác định là khi nào sẽ ra chap mới cho các cậu á ( >n<''') tui cũng không có bao nhiêu là động  lực nên có lẽ tui sẽ drop bộ này á...tạm thời thôi:cc Ùm tạm thời à:33

mong chờ đi nhé:33 iu các cậu:33333








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me