LoveTruyen.Me

Mat Troi Be Drop

hê hê:)))) toi thi xong òi 

yeeeeeee
_____________________ 














...
"TAKEMICHI!!!!"

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, em ngước mặt lên không ngần ngại gương mặt vẫn nước mắt đầm đìa, nhưng tràn hi vọng *h-hajiii!!??... là cậu ấy sao???!!!* não em liên tục nhảy số, và đập vào mắt em là một Haji hốt hoảng, lo lắng(?) trên người không ít vết thương đang chạy nhanh về phía em, nhưng có vẻ vẫn khoẻ mạnh. Em ngây người, vừa lúc ấy Haji chạy tới hỏi han em đủ điều... em thì vẫn còn ngây ngốc đẫn đờ.

" nè take à cậu có sao không, hả? có gì nói tớ nghe đi...h-ha-hay thằng nào bắt nạt cậu tớ sẽ trả thù cho cậu mà, cậu, cậu đừng có khóc nữa"-Haji bối rối, chẳng biết làm gì khi cậu khóc.

Cậu trai chưa biết chịn gì sảy ra liền nhìn vào trong nhà, giao tiếp bằng mắt với nhau. Các đứa em nhỏ tuổi của cậu cũng đang không biết có gì sảy ra đứng nhìn em khóc mà mồ hôi tuông như suối...

Em thì vẫn thất thần, chẳng nói gì, gương mặt em vẫn là biểu cảm cũ chẳng thay đổi từ lúc thấy Haji gọi ta tên em *bụp* ...     gì đây???!!!!?? Em-em bất tỉnh rồi;-; Haji chẳng phải nói, cậu lo lắng khủng khiếp bối rối cực độ. Đám em trong nhà thấy người anh ngáo ngáo ngơ ngơ đang luống cuống chẳng biết làm gì , Aki liền chạy ra bên ngoài đỡ Haji lấy một cánh tay của Michi kiến  Haji nhận ra điều gì đó mà cùng cậu đưa em vào nhà. Chẳng biết từ khi nào Chiko đã mang một bộ đệm đến và dàn sếp ngay ngắn như đang mời gọi hãy nằm lên nó đi vậy, vừa hay Aran mang ra vài ly nước, Aki cũng vừa cầm đồ ăn mới mua vào và đóng cổng.

Haji nhẹ nhàng đặt em xuống, cẩn thận đắp chiếc chăn lên cho em. 4 cặp mắt nhìn thẳng vào em, hơn nữa còn nhìn chằm chằm không rời mắt nữa phút, cứ như họ đang quan sát con mồi nhưng không hề có ác ý. Ai za cứ zầy em thực sự dù có muốn hay không thì cũng không thể không tĩnh lại aaa, nhưng từ đâu đó cho em sức mạnh để ngất tiếp.

 __________________________________

Lim dim đôi mắt xanh, ánh sáng của đèn điện hắt vào mặt kiến em khó chịu mà tỉnh dậy. Lật đà lật đật ngồi dậy mà nhìn xung quanh *ưm...?* , một căn phòng khá tối, qua khe cửa nhỏ mà ánh sáng mới hắt vào được em. Em đứng dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn moe khủng kiếp, từ từ em nắm vào tay nắm của mở ra thì vừa hay có người từ ngoài đi vào, tiếp xúc với nguồn sáng lớn khiến mắt của em nhói lên, em lại nhắm mắt chặt hơn và dùng tay che ... Một cái bóng lớn chắn trước mặt em, trên tay còn cầm một khay đồ ăn và một cốc nước, em cố gắng mở mắt ra và ngước lên xem người đứng trước mặt em là.... *haji à...?*  bổng em cảm thấy mặt có vài giọt nước, mắt em bây giờ đã quen hơn với ánh sáng, nhìn kĩ lại và em thấy.... *cậu ấy khóc à? à khóc thôi mà--v--....;-;???* nó triệt để doạ em tỉnh ngủ luôn rồi, em lúc đó kiểu...


Cậu cứ khóc, em cứ không hiểu mà đứng đó hồi lâu, em cũng không biết làm gì mà chỉ có thể dẫn cậu vào trong rồi hỏi lí do sau cũng không muộn. Khóc được một lúc rồi cậu cũng thôi không khóc nữa, kể lại những chuyện sảy ra sau khi em ngất cho em nghe... 

Sau khi đỡ em vào nhà, chờ mãi mà em không tĩnh vì cũng muốn cho em nghĩ ngơi nên họ dìu em lên phòng của Haji trên tầng 2, để em ngủ và....em đánh một giấc đến tối;-; em ngủ không biết trời trăng mây đất, trưa họ có gọi em dậy để em ăn chút đồ ăn, nhưng làm cách gì cũng không đánh thức được em nên đành để em ngủ với cái bụng rỗng... Họ thực sự rất lo lắng cho em, cứ một chút lại lên kiểm tra sem em thế nào, vừa kiểm tra được 5p lại không nhịn được mà lên kiểm tra, họ thật sự rất tốt với em đó:333 em ngồi nói chuyện với Haji được một lúc thì..

/ọt ot~/một âm thanh lớn phá vỡ bầu không khí hiện tại

" Cậu đói à, Take?" Haji nhìn em hỏi

" Không phải tớ đâu, bụng cậu đó...:>" Michi trả lời với ánh mắt lảng tránh

/ọt ọt~/âm thanh giờ phát ra rõ và to hơn, em chẳng còn đường mà chối cãi, em ngại đến độ muốn độn thổ, em cuộn tròn người tay che mặt nằm xuống giường, mặt em cũng không ngừng đỏ. Thấy cảnh này Haji phì cười, lấy cái nồi nhỏ trên khay mở nắp và đưa cho em. Em hé tay khẽ đưa mắt lên nhìn, mùi hương lúc này bắt đầu bốc lên, em ngồi dậy lia mắt nhìn vào trong. Là cháo, trông có vẻ rất ngon, em ngại ngùng nhìn Haji sau đó nhận lấy nó từ anh. Nhấp một miếng, rất ngon và vẫn còn khá ấm, em ăn liên hồi, chẳng mấy chốc đã hết sạch. Haji thì vẫn cười cười cậu thầm nghĩ *người gì đâu mà đẹp vậy, ngay cả lúc khóc cũng đẹp mê hồn..lại còn rất dễ thương khi ăn.. tính tình dễ mến dễ gần và tốt bụng thông minh...*-haji  cậu tối mặt đưa em ly nước và  bước ra khỏi phòng trước khi đi còn nói.

" Cậu nghĩ ngơi đi nhé, tớ xuống dưới không làm phiền cậu nữa" Haji nói

" à ừ, cảm ơn cậu vì hôm nay nhé:3" michi cười đáp

/cạch/ nụ cười trên môi em bổng vụt tắt, gương mặt em trở nên nặng nề, thái độ của Haji hơi lạ, cậu ấy đang giấu em gì đó và có lẽ không muốn chia sẻ, nó khiến em hơi thất vọng. Nhưng em bây giờ thất vọng cũng chẳng được gì, bây giờ em thực sự đã mệt lắm rồi, còn cả chuyện hồi trưa..tại sao em lại thấy cảnh tượng đó nhỉ..? Em nhíu mày, nằm sụp xuống giường suy tư, suy nghĩ được một lúc thì em cũng gạt nó đi, cuồn người tay ôm lại đưa vào trong lòng, khẽ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ...

__________________________________________

Dưới nhà__🌻

" anh ấy tĩnh chưa?" Aki vội hỏi

" Cậu ấy tĩnh rồi, giờ chắc đang nghĩ ngơi các em đừng phát ra tiếng động lớn nhé" Haji đáp, cậu cười nhẹ

" Vậy ạ.." Aki

" à, cậu ấy rất thích đồ em nấu đó Aran." Haji nhìn về phía Aran

" Thật, thật vậy hả anh!?" Aran rất vui mắt long lanh nhìn Aki

" Ừ, cậu ấy anh hết sạch luôn đó" Haji cười tiến lại xoa đầu Aran

" Cậu ấy rất thích các em đó, khen các em rất nhiều, còn nói lần sau nhất định sẽ lại sang chơi và mang đồ ngọt mình làm sang" Haji cười nhìn hai đứa em Chiko và Aki đang rầu rĩ

" Thật vậy ạ!!!!??" Aki, Chiko, Aran.

" haha, Anh lừa mấy đứa thì có được tiền không cơ chứ?" Haji

Những người em của cậu rất vui, cười nói với nhau, chẳng biết lần sau sẽ ra sao, em sẽ mang gì tới cho họ,.. cười nói vô cùng vô cùng vui vẻ, thấy vậy Haji cũng vui theo các em *cậu thần kì thật michi, lâu rồi tớ mới thấy bọn nhỏ vui đến vậy..*haji, nụ cười của cậu dần nhẹ biến mất, khẽ đi ra ngoài sân vườn...

________________________________________________________________________________

hê hê:3333 lâu rầu mới viết được một chap như nài nhaaaa:DDD toi cũng bận lém mí cô, thong cẻm nhee:

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me