LoveTruyen.Me

Mat Troi Va Ngoi Sao Cua Anh

Cái hồi khi Renjun lần đầu tiên gặp Jaemin và các bạn đồng trang lứa rồi debut, lúc ấy Renjun lòng cảm thán rằng Jaemin rất đẹp cực kì đẹp kể từ đó mà cảm xúc bồng bột tuổi mới lớn cũng bắt đầu nảy sinh trong Renjun.

Bước vào SM thật sự Renjun thấy vỡ òa khi mọi người ai cũng đều có nhan sắc cực kì nổi bật, vì thế nên họ mới có thể được công ty tiếp nhận và đào tạo. Lần đầu khi gặp Haechan bản thân Renjun cũng thầm nghĩ cậu bạn này cũng quá nhiệt huyết và xinh đẹp, Jeno thì mang dáng dấp lãnh đạm nam tính và đôi phần lạnh lẽo, lúc đó cậu cũng gặp người anh trai Winwin và Chenle có cùng một ngôn ngữ và hai người họ cũng cực kì hút mắt. Và cậu cũng không ngờ cậu có thể cùng bọn họ debut trong một nhóm nhạc không giới hạn số lượng thành viên và là chủ chốt trong công ty, nhưng cậu chắc chắn rằng trong số tất cả thì đối với cậu Jaemin vẫn chính là người xinh đẹp nhất vì anh như một bông hồng gai vậy, xinh đẹp mà khó đoán gai góc.

Nhưng có điều gì đó khiến Jaemin lại khép kín và khó cởi mở khi cậu luôn có gắng tiếp cận với anh nhưng hoàn toàn đều bị bật ra sau, ngay cả khi gần 2 năm trời cùng hoạt động âm nhạc với nhau mà Renjun vẫn mãi không thể hiểu được anh ấy, có điều gì đó khó nói mà Jaemin chẳng thể bộc lộ ra. Giống như việc khi cả nhóm live trên Vlive thì trong khung ảnh còn chỗ trống nhưng Jaemin lại ngồi xích ra xa bị khuất khỏi màn hình khiến cậu năm bảy lần phải nói Jaemin à cậu bị khuất rồi xích lại gần đây sau đó dùng tay mà kéo anh vào. Anh đặt những song thép chặt cứng đè ép các thanh gỗ đóng kín trong lòng càng làm Renjun tò mò hơn về anh.

Sau nhiều năm cậu cũng biết rằng con người, cốt lõi của anh rất đơn giản. Vì Renjun quá tò mò về tính hiếu kì của mình nên dần dần bóc từng lớp vỏ mà Jaemin bao năm xây dựng bên mình, từ từ tiến sâu vào đáy lòng của anh và cũng bắt đầu hiểu hơn về con người của anh. Renjun cố gắng dành thời gian của mình để tâm sự tỉ tê, tấn công vào bức thành của Jaemin, để chứng minh cho mọi người biết rằng Jaemin là một người rất dễ xúc động, rất đa cảm và hấp dẫn đến nhường nào.

Và sau đó Jaemin đột nhiên biến mất, khi anh bị chấn thương vĩ đệm, lúc ấy Renjun cảm thấy sự vắng mặt của anh ấy giống như việc một hành tinh mất đi lực hấp dẫn, đi ra xa khỏi quỹ đạo vốn có, và chìm trong bóng tối (nghe có vẻ hơi lố nhưng Renjun chỉ mới 16 tuổi, các hoocmon tuổi trẻ của cậu cũng hoạt động mạnh mẽ thì không thể nào trách cậu được đúng chứ?).

Ròng rã hơn một năm trời thì Jaemin chính thức trở lại, Renjun cũng thật sự bất ngờ với diện mạo mới của anh về việc anh đã cao hơn một inch rưỡi, phần má phúng phính cũng biến mất, đồng thời cậu cũng nhận ra ba điều đó là:

Jaemin trông cực kì cực kì soái với phần tóc được vuốt ngược ra đằng sau. Bất cứ ai có mắt thẩm mĩ một chút, chỉ một chút thôi cũng có thể nhận ra được điều này!

Không phải Jaemin không muốn chấp nhận tình yêu, anh cô đơn và anh không chỉ sợ hãi khi chấp nhận tình yêu mà còn vô cùng sợ hãi nó, bởi vì chấp nhận tình yêu cũng có nghĩa là cho phép người khác làm tổn thương mình- Đối với người như Jaemin, việc yêu thương người khác hay để người khác tiến sâu vào bản thân anh là một điều khó khăn và không có thứ gì đáng sợ hơn thế. Renjun không chắc mình đã bao giờ nhận ra điều này trong những trường hợp nào đó hay không, bởi vì nó chỉ biểu hiện trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi anh khẽ nhếch môi xuống khi thành viên xung quanh đều vui vẻ cười rộn rã bắt sóng với nhau về một chuyện cười nào đó và một ai đó trong số thành viên giải thích vấn đề họ cười khi anh là người vô sau và không biết được vấn đề trước đó là gì mà mọi người có thể hòa hợp vui vẻ đến thế ! Hay việc anh vừa đùa vừa nói rằng " Các cậu biết trong lúc tớ vắng mặt, tớ đều xem các show, các hoạt động mà các cậu tham gia phải không?" ngụ ý anh đã rất tiếc khi không thể cùng bọn họ gắn bó với nhau hơn cả năm trời. Và tình cảm của anh ấy chỉ thể hiện rõ nhất khi bọn họ cùng tập trung ở kí túc xá, nó giống như một lời cầu xin không quá lặng lẽ rằng:  Đừng quên tớ, tớ ở đây này, đừng bỏ rơi tớ. Renjun nhìn thấy những mặt khách quan về Jaemin là như vậy và cậu mong một ngày nào đó cậu sẽ nhìn thấy được toàn bộ những mặt mà anh ấy luôn che giấu.

Và điều cuối cùng như cú đấm vào mặt cậu: 

Renjun thực sự, thực sự, muốn hôn anh ấy.

                                                                     ('• ω •')

"Tớ đang nghĩ về lần gặp đầu tiên của tớ và cậu" Renjun nói, cảm thấy hơi ngột ngạt bởi không khi im ắng của căn phòng, đây là câu trả lời cho câu hỏi của Jaemin và có lẽ anh đã quên.

"Ồ ?!!!" Jaemin nghịch ngợm tì cằm lên hõm vai cậu. Giọng của Jaemin như một bài hát vang lên trong tâm thức của cậu vậy không thể lí giải nhưng nó rất quen thuộc. Jaemin ngân nga theo giọng mũi, trầm và ngọt ngào, cậu có thể cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực của mình khi hai người áp vào nhau "Cậu quan tâm đến mối quan hệ của cậu và tớ sao?"

"Chỉ nghĩ về ấn tượng lúc gặp nhau thôi đồ ngốc" cậu thúc một cú cùi chỏ vào bụng Jaemin khiến anh bật cười bĩu môi thụt về phía sau ra khỏi Renjun, ngoại trừ cánh tay vẫn bám víu mân mê trên cơ thể cậu. Với việc này thì Renjun vẫn có thể chịu đựng được, vì cậu biết Jaemin sau khi làm tình rất bám người thế nào.

Jaemin khẽ cười, những ngón tay vẽ thành những vòng tròn nhỏ dọc theo phần da thịt mềm mại ở eo Renjun. Nó như nương theo từng cử động mà anh mang đến vậy, Renjun cực kì muốn câu hỏi này của anh chỉ dành riêng cho cậu "Injunnie, cậu có tình cảm với tớ không? Có phải bắt đầu từ lúc chúng mình gặp nhau?"

"Im đi" Renjun nói và cố ghì Jaemin sang một bên để có một biện pháp tránh nhé tốt hơn khi cậu đang tụt xuống giường như một đứa trẻ quá khố.

"Tớ không đa cảm, tớ chỉ là....suy nghĩ hơi nhiều thôi"

"Hmmm? Tớ biết Jaeminnie" Jaemin nhìn lên khi anh đang kéo chiếc gối ra khỏi đùi của cậu kéo gần khoảng cách hai người hơn.

"Nhưng cậu đã nói ra việc đó rồi nên... có thể nói cho tớ biết ấn tượng của cậu về tớ lúc gặp nhau lần đầu được không?" 

Renjun suy ngẫm một hồi, cậu nghĩ chắc chắn Jaemin cũng sẽ nhìn thấu được thôi nên đành đánh lạc hướng, trêu anh một chút " Giống như thằng ngốc ấy" cậu nói, kế đến là nhận được cú véo má của anh.

"Thôi được rồi, đừng có lừa mình, có phải cậu thấy rất khó để có thể chạm đến mình không, mình đoán là thế?", đúng là cậu không thể phủ nhận điều này, ít ra anh cũng biết được rằng để tiếp cận anh, cậu đã khổ sở đến thế nào. Và anh cũng không nghĩ rằng anh có thể chạm đến cậu ngay cả khi ngón tay rắn chắc của anh vẫn đang đặt ở thân thể của cậu.

Jaemin nghiêm túc nói " Cậu biết không Renjunnie? Tớ hi vọng cậu không còn nghĩ như thế nữa, nếu cậu còn có suy nghĩ này thì có một số thứ tớ có thể cho cậu làm--"

Chưa kịp nói hết thì Renjun duỗi chân ra để đá anh, nhưng lại bị anh tóm mắt cá chân và đẩy cậu xuống đè lên thắt lưng cậu, để họ đối mặt nhau. Cậu nhúc nhích chống cự để thoát khỏi sự đàn áp đó nhưng vô lực, không thể thay đổi. 

"Thứ không biết xấu hổ" Renjun tức giận nói, Jaemin chỉ cười khúc khích, cao vút và nó dễ thương hơn nhiều so với bất kỳ người thành niên nào hiện tại đang khỏa thân có được như vậy, và đầu anh lại rúc vào vai cậu.

Anh nhìn xuống nơi hai bàn tay nắm chặt với nhau không một kẽ hở, chiếc nhẫn đôi của họ hay nói cách khác là nhẫn cặp của cả nhóm lấp lánh trong ánh sáng mờ của phòng ngủ. Nó như một vật gắn chặt họ, khi người khác nhìn thấy nó, đấy chính là bằng chứng cho mối quan hệ của hai người. Nhưng cậu đã không đeo chiếc vòng đôi của anh và cậu khi anh chợt nhận ra anh đã lỡ yêu cậu một cách say đắm không lối thoát, chiếc nhẫn nhắc nhở cho anh biết rằng sự kết nối của anh và các thành viên còn chiếc vòng là tình cảm mà anh dành cho cậu, sau đó thì anh cũng đành gỡ chiếc vòng ấy ra. Vài thời khắc trôi qua Renjun cũng chợt hỏi anh " Vậy còn tớ thì sao?"

"Hửm?? " Jaemin buồn ngủ lầm bầm." Ý cậu là ấn tượng của tớ về cậu sao?"

Renjun gật đầu, và Jaemin bỗng im lặng tận vài phút, làm Renjun nghĩ anh đã ngủ rồi.

"Gầy" Renjun chuẩn bị trả lời rằng cậu biết vì anh đã nói trên Weekly Idol. "Tớ đã nghĩ cậu rất mong manh, dễ vỡ và có thể bị tác động bởi nhiều thứ. Một số người nhìn vào cậu có thể cho rằng cậu là một nghệ sĩ thiên bẩm có khả năng chịu được sự công kích lớn nhưng tớ không chắc về điều đó" 

"Vậy giờ thì sao?" Renjun thì thầm, nó nhỏ đến mức khó có thể nghe được rõ ràng. Cậu nhìn chăm chăm vào bức tường, không dám nhìn thẳng vào mắt Jaemin, bởi vì cậu sợ anh sẽ nhìn thấu tất cả. "Cậu vẫn nghĩ như vậy?"

"Bây giờ sao?" Jaemin ậm ừ.

Renjun có thể cảm nhận điều gì đó sâu trong lồng ngực mình, tựa như một tia sáng mặt trời chói lòa chiếu xuống tâm hồn cậu.

"Tớ nghĩ cậu sinh ra là để được yêu, Injunnie."


13082020 Mừng tuổi 22 Jaemin oppa, chúc anh sẽ luôn gắng bó cùng Citizens và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Và Renjun luôn ở cạnh anh Jaemin oppa~
HAPPY BIRTHDAY 22TH NA JAEMIN ~ (〃^▽^〃)


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me