Matsuda Jinpei Qua Khu Hien Tai Va Ca Tuong Lai
- Moshi moshi...- Mooooooshi...moshiiiiiiiiii, à há cuối cùng Jin-chan cũng chịu bắt máy của mẹ rồi nhỉ?
Một giọng nói của một phụ nữ trung niên kiêu kỳ vang lên.- Xì, đáng lẽ còn lâu con mới thèm bắt máy, chẳng qua là chủ nhân của cuộc gọi này phiền phức quá thôi đấy!
Matsuda nói bằng giọng hằng hộc xen lẫn chán nản- Thế thì sao nè, từ ngày nhập học đến giờ, con chẳng bao giờ chịu gọi về nhà. Hôm trước mẹ đã định gọi cho đến khi nào điện thoại con nổ tung thì thôi nhưng do có việc nên mẹ phải đành dời đến hôm nay. Đừng quên là cái tính cứng đầu của con được di truyền từ mẹ đấy nhé!- Hay, không lẽ Jin-chan của mẹ đã trúng tiếng sét ái tình của cô nào đó rồi nên đang tích cực tán tỉnh con gái nhà người ta mà quên luôn mẹ và em gái đang ngày chờ đêm ngóng nhỉiii?...Hi hi... Rung động tuổi mới lớn lúc nào cũng đáng yêu thật đấy!
Người phụ nữ tiếp tục lên giọng...cà khịa. - Làm...làm...làm gì có cô gái nào, con gái ở đây toàn những tomboy đánh đá, chẳng có chỗ nào để con thích cả. Hứ...
Matsuda bị mẹ chọc giận tím mặt lắp bắp trả lời.- Giỡn thôi giỡn thôi, bớt giận bớt giận nào, con mà thèm để ý ai chắc hôm sau động đất mất- ...
Cậu dường như cạn lời với mẹ bởi thú vui tao nhã "thích cà khịa" con trai mình của bà. "Mà này mẹ gọi con có việc gì không? Dạo này con phải lo chuẩn bị kiểm tra định kì lắm nên bận lắm! Chẳng có thì giờ nghe máy đâu."- Hả? Phải có việc thì Isora-sama đây mới được gọi cho con hả? Hu hu... Jin-chan đáng yêu của mẹ hết thương mẹ rồi...hu hu...
Đầu dây bên kia bắt đầu ra sức mè nhoe khiến Matsuda dường như sắp ... cạn ngôn- Này, mẹ hãy thôi đi, con cúp máy đấy!- Á từ từ Jin-chan, con mà cúp máy là mẹ gọi cháy máy con nữa đấy! Đến lúc đấy thì đừng có trách. Người phụ nữ lên giọng thách thức.- Hừm...- Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó nào, Jin-chan, trước khi nói chuyện với mẹ thì con lại bị Hagi-chan chọc hả? *cười cười - Oái, sao mẹ lại biết? - Trúng phốc, chỉ cần nghe giọng là mẹ biết ngay mà, Hagi-chan lại trêu con gì vậy, mà mẹ đoán là con bày trò trước đúng không?Bị nói trúng tim đen, Matsuda dường như không còn lời nào để chối cãi nhưng:
- Không phải Hagi, mà là... Zero.
Matsuda nhanh chóng giải oan cho bạn mình- Zero??? Bạn mới của con đấy hả?- Um...thì cũng có thể gọi là vậy- Thật sao!!!??? Con có bạn rồi đấy hả!!!??? Sao không báo gì với mẹ hết vậy?
Người phụ nữ tự nhận mình là Isora-sama ngạc nhiên hét to vào loa khiến Matsuda phải nhanh chóng để điện thoại ra xa tai mình- Thì chuyện này có gì quan trọng đâu mà phải .... Đáp lại giọng điệu hoảng hốt của mẹ, Matsuda thản nhiên- Sao lại không quan trọng hả? Từ nhỏ đến giờ con có quen ai ngoài Hagi-chan đâu. Nào nào, con trai của mẹ đã trưởng thành rồi. Isora-sama đây vui lắm đấy nhé- Này, mẹ đang coi thường con đấy hả? Nói cho mẹ biết là con quen được tận 3 người đấy nhé! Chơi với con không chỉ có mỗi Hagi đâu!!!
Cảm thấy bản thân bị mẹ coi như con nít lên 3 không biết kết bạn, Matsuda nhanh chóng chứng tỏ bản thân rằng...mình có bạn- Thật sao, thú vị đấy!
Đầu bên kia mỉm cười nhẹ. "Thế thì khi nào con kiểm tra định kì xong?"- Chắc có lẽ là thứ 6 tuần này- Thế thì ổn rồi...- Ổn?- Chiều thứ 7 này mẹ không có lịch, con hẹn bạn đến nhà ăn tối nhá, nhớ là dẫn hết toàn bộ đấy!- Hả...
Matsuda chưa kịp load với lời đề nghị bất ngờ từ mẹ của mình- Không có "hả" gì hết, chiều thứ 7 đấy nhá- Nhưng...- Thôi thôi, mẹ bận rồi, hẹn gặp con tối hôm đó đấy nhá! Tạm biệt, chúc con kiểm tra tốt... Bíppppppp- Này, này... moshi...mo... "Haiz...bà ấy lúc nào cũng muốn làm theo ý mình."
Vừa nói vừa cất điện thoại vào túi, Matsuda trở lại bàn ăn ban nãy của mình
Rei thấy bạn mình im lặng thì quá đỗi bất thường nên ngứa mồm mà khịa- Làm gì có tên này! Tao thấy mày có triệu chứng ngứa mồm rồi đấy nhá
Matsuda đỏ tai - liếc xéo - nhanh chóng phản biện lại thằng bạn mình- Này, Jin-chan, Isora-san nói gì với cậu vậy? Cậu đi nãy giờ cũng khá lâu đấy
Hagirawa tò mò hỏi cậu về cuộc trò chuyện- Lớp trưởng, Hiro, Zero, Hagi, tối...tối...
Matsuda không trả lời mà lảng tránh khỏi câu hỏi ấy rồi lắp bắp hỏi lại cả bọn- Tối? Tối? Có chuyện gì hả, Matsuda?
Hiro thấy bạn mình nói ko thành lời liền hỏi lại- Tối thứ 7 này tụi mày có rảnh không? - Thứ 7 này hả, tao thì rảnh đấy, dù gì cũng kiểm tra xong rồi mà
Rei suy nghĩ giây lát rồi đáp lại- Thế thì... thì tụi mày...tụi mày... đến nhà tao ăn...ăn tối được khônggggggg?
Ngay khi Rei vừa đáp, Matsuda không dám nhìn thẳng vào cả bọn mà nhìn xéo qua một bên rồi hét lớn khiến cả bọn giật mình- Đến nhà cậu ăn tối á?
Nhưng không thể tin vào tai mình, Date hỏi lại- Um thì đúng là vậy đấy! Tao nói tao quen được tụi mày trong trường, thế là mẹ tao bảo tao mời tụi này về nhà ăn tối rồi cúp máy một cái "bụp" làm tao chẳng kịp trở tay.
Matsuda khẳng định lại- Về nhà Matsuda ăn tối sao, mà có ổn không đấy?
Hiro hơi ngần ngại hỏi lại bạn mình- Không sao đâu, mẹ Matsuda là một người thú vị lắm đấy! Rồi các các sẽ bất ngờ thôi.
Hagirawa cười một cách bí ẩn làm cho cả bọn không khỏi tò mò- Mà này, Matsuda, chỉ là việc mời bạn về nhà ăn mà sao nãy giờ mày hành động lạ quá đấy? Có phải mời bạn gái đâu mà nói lắp ba lắp bắp như trẻ em tập nói vậy?
Rei thắc mắc trước thái độ kì lạ sau khi bạn mình trở lại liền hỏi- Không có gì, tụi mày không cần quan tâm
Nói rồi Matsuda đẩy ghế ra, bưng khay ăn đi dẹp trước sự ngơ ngác của mọi người. Bảo "không có gì" nhưng hành động như vậy thì quả là "thật có gì"Chẳng qua là, đối với Matsuda thì có lẽ đây là một dịp đặc biệt. Bởi lẽ vì ngay từ nhỏ cậu đã mang danh là con của kẻ sát nhân nên thường xuyên bị bạn bè xa lánh và ức hiếp. Hơn nữa cậu lại hay đánh nhau nên các phụ huynh luôn giữ cho con họ tránh xa cậu - đấy là lý do mà dường như từ bé đến lớn, cậu chỉ có mỗi Hagirawa làm bạn. Chính vì thế, việc dẫn nhiều bạn như thế về nhà nên làm cậu có hơi chút khó xử.
Một giọng nói của một phụ nữ trung niên kiêu kỳ vang lên.- Xì, đáng lẽ còn lâu con mới thèm bắt máy, chẳng qua là chủ nhân của cuộc gọi này phiền phức quá thôi đấy!
Matsuda nói bằng giọng hằng hộc xen lẫn chán nản- Thế thì sao nè, từ ngày nhập học đến giờ, con chẳng bao giờ chịu gọi về nhà. Hôm trước mẹ đã định gọi cho đến khi nào điện thoại con nổ tung thì thôi nhưng do có việc nên mẹ phải đành dời đến hôm nay. Đừng quên là cái tính cứng đầu của con được di truyền từ mẹ đấy nhé!- Hay, không lẽ Jin-chan của mẹ đã trúng tiếng sét ái tình của cô nào đó rồi nên đang tích cực tán tỉnh con gái nhà người ta mà quên luôn mẹ và em gái đang ngày chờ đêm ngóng nhỉiii?...Hi hi... Rung động tuổi mới lớn lúc nào cũng đáng yêu thật đấy!
Người phụ nữ tiếp tục lên giọng...cà khịa. - Làm...làm...làm gì có cô gái nào, con gái ở đây toàn những tomboy đánh đá, chẳng có chỗ nào để con thích cả. Hứ...
Matsuda bị mẹ chọc giận tím mặt lắp bắp trả lời.- Giỡn thôi giỡn thôi, bớt giận bớt giận nào, con mà thèm để ý ai chắc hôm sau động đất mất- ...
Cậu dường như cạn lời với mẹ bởi thú vui tao nhã "thích cà khịa" con trai mình của bà. "Mà này mẹ gọi con có việc gì không? Dạo này con phải lo chuẩn bị kiểm tra định kì lắm nên bận lắm! Chẳng có thì giờ nghe máy đâu."- Hả? Phải có việc thì Isora-sama đây mới được gọi cho con hả? Hu hu... Jin-chan đáng yêu của mẹ hết thương mẹ rồi...hu hu...
Đầu dây bên kia bắt đầu ra sức mè nhoe khiến Matsuda dường như sắp ... cạn ngôn- Này, mẹ hãy thôi đi, con cúp máy đấy!- Á từ từ Jin-chan, con mà cúp máy là mẹ gọi cháy máy con nữa đấy! Đến lúc đấy thì đừng có trách. Người phụ nữ lên giọng thách thức.- Hừm...- Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó nào, Jin-chan, trước khi nói chuyện với mẹ thì con lại bị Hagi-chan chọc hả? *cười cười - Oái, sao mẹ lại biết? - Trúng phốc, chỉ cần nghe giọng là mẹ biết ngay mà, Hagi-chan lại trêu con gì vậy, mà mẹ đoán là con bày trò trước đúng không?Bị nói trúng tim đen, Matsuda dường như không còn lời nào để chối cãi nhưng:
- Không phải Hagi, mà là... Zero.
Matsuda nhanh chóng giải oan cho bạn mình- Zero??? Bạn mới của con đấy hả?- Um...thì cũng có thể gọi là vậy- Thật sao!!!??? Con có bạn rồi đấy hả!!!??? Sao không báo gì với mẹ hết vậy?
Người phụ nữ tự nhận mình là Isora-sama ngạc nhiên hét to vào loa khiến Matsuda phải nhanh chóng để điện thoại ra xa tai mình- Thì chuyện này có gì quan trọng đâu mà phải .... Đáp lại giọng điệu hoảng hốt của mẹ, Matsuda thản nhiên- Sao lại không quan trọng hả? Từ nhỏ đến giờ con có quen ai ngoài Hagi-chan đâu. Nào nào, con trai của mẹ đã trưởng thành rồi. Isora-sama đây vui lắm đấy nhé- Này, mẹ đang coi thường con đấy hả? Nói cho mẹ biết là con quen được tận 3 người đấy nhé! Chơi với con không chỉ có mỗi Hagi đâu!!!
Cảm thấy bản thân bị mẹ coi như con nít lên 3 không biết kết bạn, Matsuda nhanh chóng chứng tỏ bản thân rằng...mình có bạn- Thật sao, thú vị đấy!
Đầu bên kia mỉm cười nhẹ. "Thế thì khi nào con kiểm tra định kì xong?"- Chắc có lẽ là thứ 6 tuần này- Thế thì ổn rồi...- Ổn?- Chiều thứ 7 này mẹ không có lịch, con hẹn bạn đến nhà ăn tối nhá, nhớ là dẫn hết toàn bộ đấy!- Hả...
Matsuda chưa kịp load với lời đề nghị bất ngờ từ mẹ của mình- Không có "hả" gì hết, chiều thứ 7 đấy nhá- Nhưng...- Thôi thôi, mẹ bận rồi, hẹn gặp con tối hôm đó đấy nhá! Tạm biệt, chúc con kiểm tra tốt... Bíppppppp- Này, này... moshi...mo... "Haiz...bà ấy lúc nào cũng muốn làm theo ý mình."
Vừa nói vừa cất điện thoại vào túi, Matsuda trở lại bàn ăn ban nãy của mình
___________________________________
Quay trở về bàn ăn, Matsuda nhanh chóng trở về vị trí của mình rồi tiếp tục "xực" phần ăn đã mất đi miếng thịt cuối cùng của mình một cách im lặng - Này Matsuda, mới bị mẹ réo nên giờ im lặng rồi hả?Rei thấy bạn mình im lặng thì quá đỗi bất thường nên ngứa mồm mà khịa- Làm gì có tên này! Tao thấy mày có triệu chứng ngứa mồm rồi đấy nhá
Matsuda đỏ tai - liếc xéo - nhanh chóng phản biện lại thằng bạn mình- Này, Jin-chan, Isora-san nói gì với cậu vậy? Cậu đi nãy giờ cũng khá lâu đấy
Hagirawa tò mò hỏi cậu về cuộc trò chuyện- Lớp trưởng, Hiro, Zero, Hagi, tối...tối...
Matsuda không trả lời mà lảng tránh khỏi câu hỏi ấy rồi lắp bắp hỏi lại cả bọn- Tối? Tối? Có chuyện gì hả, Matsuda?
Hiro thấy bạn mình nói ko thành lời liền hỏi lại- Tối thứ 7 này tụi mày có rảnh không? - Thứ 7 này hả, tao thì rảnh đấy, dù gì cũng kiểm tra xong rồi mà
Rei suy nghĩ giây lát rồi đáp lại- Thế thì... thì tụi mày...tụi mày... đến nhà tao ăn...ăn tối được khônggggggg?
Ngay khi Rei vừa đáp, Matsuda không dám nhìn thẳng vào cả bọn mà nhìn xéo qua một bên rồi hét lớn khiến cả bọn giật mình- Đến nhà cậu ăn tối á?
Nhưng không thể tin vào tai mình, Date hỏi lại- Um thì đúng là vậy đấy! Tao nói tao quen được tụi mày trong trường, thế là mẹ tao bảo tao mời tụi này về nhà ăn tối rồi cúp máy một cái "bụp" làm tao chẳng kịp trở tay.
Matsuda khẳng định lại- Về nhà Matsuda ăn tối sao, mà có ổn không đấy?
Hiro hơi ngần ngại hỏi lại bạn mình- Không sao đâu, mẹ Matsuda là một người thú vị lắm đấy! Rồi các các sẽ bất ngờ thôi.
Hagirawa cười một cách bí ẩn làm cho cả bọn không khỏi tò mò- Mà này, Matsuda, chỉ là việc mời bạn về nhà ăn mà sao nãy giờ mày hành động lạ quá đấy? Có phải mời bạn gái đâu mà nói lắp ba lắp bắp như trẻ em tập nói vậy?
Rei thắc mắc trước thái độ kì lạ sau khi bạn mình trở lại liền hỏi- Không có gì, tụi mày không cần quan tâm
Nói rồi Matsuda đẩy ghế ra, bưng khay ăn đi dẹp trước sự ngơ ngác của mọi người. Bảo "không có gì" nhưng hành động như vậy thì quả là "thật có gì"Chẳng qua là, đối với Matsuda thì có lẽ đây là một dịp đặc biệt. Bởi lẽ vì ngay từ nhỏ cậu đã mang danh là con của kẻ sát nhân nên thường xuyên bị bạn bè xa lánh và ức hiếp. Hơn nữa cậu lại hay đánh nhau nên các phụ huynh luôn giữ cho con họ tránh xa cậu - đấy là lý do mà dường như từ bé đến lớn, cậu chỉ có mỗi Hagirawa làm bạn. Chính vì thế, việc dẫn nhiều bạn như thế về nhà nên làm cậu có hơi chút khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me