LoveTruyen.Me

Matsuda Jinpei Qua Khu Hien Tai Va Ca Tuong Lai

- Sắp rồi, tao sẽ cho tụi mày thế nào là khung cảnh Tokyo
Matsuda nói lớn rồi ra liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

- Hửm...?
Cả bọn tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhìn theo hướng mắt của Matsuda như bị một điều gì đó thôi thúc...

Chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, bỗng, một màu đen bao trùm mọi vật trong tàu. Tất cả mọi ngừoi đều bị lấy mất đi tầm nhìn. Nhưng, chỉ vài giây sau, họ nhận ra rằng chiếc tàu đang chở họ băng như một viên đạn bạc "bắn" xuyên căn hầm tối om. Khoảnh khắc ấy chỉ khéo dài vài giây rồi nhường chỗ cho thứ ánh hướng mà tàu đang hướng về ngày càng lớn hơn, một thứ ánh sáng quá đỗi chói loá khi đến gần cuối hầm đã khiến cho mọi người phải lấy tay che mắt theo phản xạ tự nhiên.

- Này Zero, nhìn kìa!
Nghe thấy tiếng của Hiro, Rei từ từ hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền của bản thân. Cậu chớp chớp liên tục vài cái để đôi mắt quen dần với thứ ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt. Soi vào ánh mắt trong veo ấy, phản chiếu qua tấm kính cường lực của con tàu, một cảnh tượng thật khó diễn đạt thành lời hiện ra. Giữa những toà nhà chọc trời chen lấn đứng sừng sững dưới khung trời rộng lớn đang khoác trên mình chiếc áo màu màu đỏ của chiều tà. Mặt trời dần lặn xuống, chiếu những tia nắng tà dương còn sót lại vào những toà tháo cao nhưng rồi lại bị hắt lại bằng những tấm kính kiến trúc khổng lồ. Thời gian ngưng động, mọi thứ như ngừng lại...kể cả nhịp thở đều đều cũng chẳng phải ngoài lệ, không chỉ nhóm bạn, tất cả mọi người dường như đều tạm dừng mọi hoạt động của mình, bất giác hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy luyến tiếc này...

Đúng 18:15, tàu điện cập bến ga Shibuya như dự kiến, giữa dòng người đông đúc vì giờ cao điểm, nhóm bọn họ tưởng chừng như bị dòng đời xô đẩy đến mức ... xém lạc nhau khi vừa đến xuống ga. Nếu không cẩn thận, họ có thể trở thành những em bé mới lớn lạc cha mẹ - những con mồi của nơi có giao lộ đông đúc nhất hành tinh lúc nào mà chẳng hay

Băng qua những con đường, lượn qua từng giao lộ nổi tiếng ở Shibuya, có vẻ như các chàng trai của chúng ta cũng không khỏi cả thấy xa lạ, nhưng đâu đó vẫn là niềm phấn khích khi bản thân mình hoà làm một với bầu không khí nhộn nhịp tấp nập của một nơi như thế này.

- Ở đây nhộn nhịp quá nhỉ? Không ngờ Matsuda lại sống ở khu vực này đấy!
Trước sự tưng bừng rộn ràng của Shibuya, Rei không khỏi bất ngờ

- Này này, nhà tao ở Shibuya chứ có phải là khu này đâu. Có cho tiền tao cũng chẳng thèm ở đây, ồn ào chết đi được.
Matsuda phản bác

- Thế nhà cậu ở đâu vậy?
Date sốt ruột hỏi

- Tớ đoán tầm 10 phút đi bộ nữa là tới đấy
Như một hướng dẫn viên du lịch, Hagirawa hướng mắt nhìn về một con đường đông đúc. "Đi dọc theo con đường này rồi rẽ vào vài con đường nhỏ thì sẽ tới ngay thôi"

- Vậy sao, coi bộ cũng không xa mấy đấy.

Mặc dù theo như dự tính là tầm 10 phút nữa là đến nơi nhưng các anh chàng tuổi mới lớn đã bị vùng đất này thu hút nên họ cứ chậm rãi vừa đi vừa ngắm nhìn những biển quảng cáo sắc màu khắp mọi nơi, lắng nghe âm thanh sôi động từ các khu trung tâm thương mại -nguồn cội của sự nhịp nhàng vốn có ở khu này... một cách thích thú như những cậu bé nhỏ khám phá những điều mới lạ của thế giới này. Đặc biệt là Hagirawa, mặc dù đây đã là lần thứ n cậu đi ngang qua đây nhưng nơi đây vẫn có một sức hút không tưởng... đối với cậu. Trên đường đi, cậu thậm chí còn vẫy tay chào hay bắt chuyện với các cô sinh viên trẻ khiến cho những đứa ế khá thì cạn lời. Còn Matsuda thì muốn từ chối nhận quen với đứa bạn của mình.

Và rồi, dưới sự hướng dẫn - chỉ đường nhiệt tình của cậu hướng dẫn viên Hagirawa Kenji, các cậu trai đến được một khu phố nhỏ. Trái với cái ồn áo náo nhiệt của những đại lộ Shibuya, bầu không khí ở đây tựa như ở một thế giới khác hẳn - yên tĩnh, trong lành. Những thứ duy nhất mà họ thỉnh thoảng nghe được chính là những tạp âm từ dòng năng lượng chạy bên trong đèn đường, "vi vu vi vu" tiếng những chú bọ bay không ngớt quanh bóng đèn và thỉnh thoảng là âm thanh gió thoảng nhè nhẹ của bầu không khí lạnh về đêm. Tất cả dường như tạo nên một màu không khí ảm đạm một cách đáng sợ... nhưng đấy chỉ là khi đây thật sự là khu nhà hoang. Trên thực tế, mặc dù khu phố trông có vẻ vậy nhưng lại khá ấm cúng khi không gian được sưởi ấm bởi ánh sáng hắt ra từ những gian nhà trong khu.

- Cuối cùng cũng sắp tới rồi, đi tầm giữa con đường này thì sẽ đến đích
Theo hướng chỉ của Hagirawa, Date, Rei, Hiro nhìn theo mà thấy trong lòng bất giác lo lắng

Chỉ trong vài dây sau, cả ba người đã đứng trước nhà Matsuda.

Nhìn từ ngoài, đó là một căn nhà nhỏ nhưng hiện đại với 1 tầng lầu, bên trong sáng lên ánh đèn vàng chiếu ra. Bên ngoài được bảo vệ bởi hàng rào gạch xám vừa tầm. Cánh cổng mở toang ra như đang chờ đợi ai đó, bên phải cổng vào còn được treo một tấm bảng khắc dòng chữ ngay ngắn "Matsuda"

Nuốt từng dòng nước bọt, 3 chàng trai xếp thành hàng thẳng tăm tắp như ngũ quân đứng ngay trước cánh công, nhìn chăm chăm vào tấm bảng rồi hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí trước khi ra chiến trường. Một lần nửa chỉnh lại trang phục, thắt lại cà vạt, kéo thẳng áo vest để khiến cho mọi thứ thật hoàn hảo.

- Bọn tớ vào nhé Matsuda! Vào thôi các cậu!
Đội trưởng Date ra vẻ ngừoi thủ lĩnh như mọi ngày mở lời hùng hồ

- Rõ!!!
Đáp lại sự chỉ huy của Date, Rei cùng Hiro đồng thành đáp nhẹ nhưng ánh mắt như rực lửa tràn đầy thể hiện sự quyết tâm...không "ngán" bất cứ ai

Nói rồi, không chừng chừ thêm một giây phút nào nữa, họ cùng nhau đi vào. Nhưng chỉ vừa bước qua khỏi hàng rào được tầm 2 bước...

Một âm thanh quen thuộc từ đằng sau vọng tới:
- Này tụi mày đi đâu đấy, định xâm nhập vào nhà người khác bất hợp pháp hả?
Matsuda từ phía sau ngạc nhiên trước hành động của bạn mình hét lớn

- An ninh khu này nghiêm ngặt lắm! Các cậu ra khỏi cổng đi! Coi chừng một hồi 3 cậu lên chốt cảnh sát đấy!
Hagi đứng bên cạnh Matsuda cảnh báo

- Hả? Hai cậu đang nói gì vậy? Không phải đây là nhà của cậu sao, Matsuda?

Nghe thấy tiếng la của Matsuda và Hagirawa, Date khựng lại, quay mặt về sau thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me