Matsuda Jinpei Qua Khu Hien Tai Va Ca Tuong Lai
Hiro bổ sung những suy nghĩ của bản thân
_____________________________Vài phút sau- A, Jinpei-kun về rồi đấy hả, có cả Hagi-kun nữa này. Lâu rồi không gặp em.Giọng nói vừa nãy là từ một cô gái tóc nâu được thắt gọn gàng rồi buộc lên cao. Cô có gương mặt ưa nhìn và còn rất lanh lợi với đôi mắt sắc. Trên tay cô bưng một khay chứa đầy những dĩa bánh dâu tây. "Còn đây là...bạn của Jinpei-kun nhỉ?" Cô tiếp tục- Dạ vâng ạ!Rei hồi đápThấy một cô gái phải bưng bê như vậy, cả bọn đứng dậy hỗ trợ cô.- Cảm ơn các em, đúng là bạn của Matsuda-kun có khác, không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng nhỉ?Cô nàng tấm tắc khen, sẵn thả thính vài câu khiến cho Hagirawa, Rei, Hiro cười không thôiRiêng Matsuda thì hơi...ngứa tai mà trêu chọc:- Này, này, bà chị mà nói tiếp sẽ khiến mấy tên này ảo tưởng đấy, Asuka-san- Hihi, bạn em vui tính thật đấyCô nàng Asuka tủm tỉm cười trêu chọc- Mà nói gì thì nói, chị còn tưởng em đi bụi luôn rồi chứ, từ khi nhập học đến giờ thì biệt tâm mà chẳng thấy về nhà . Ở nhà không có ai để chọc nên "bà chị" đây và Sakura-chan cũng buồn miệng chứ bộ! À mà Hagi dạo này ngày càng đẹp trai đấy nhé! Vào trường cảnh sát rồi có quen được cô nào chưa ?- Hả, chị nói chị định chọc ai đấy hả? Nghe thấy Asuka chọc, Matsuda với đôi mắt cá chết hỏi lại- Dạ, em quen được bạn nữ thì nhiều lắm, nhưng bạn gái thì chưa.Hagi hí hửng khoe nhưng rồi cười trừPhớt lờ câu hỏi của Matsuda, cô nàng khéo léo xin phép rời khỏi:- À thôi, chị phải xuống bếp phụ Sakura-chan cùng những người đầu bếp đây. Các em ở chơi vui vẻ nhé! Này Jinpei-kun, đừng có bắt nạt các bạn đấy nhé.Nói rồi cô nàng tinh nghịch chào mọi người rồi đi khuất ra đằng sau3 phút sau...
Từ phía đằng sau, một người phụ nữ cùng mái tóc vàng bạch kim được thắt bím lại gọn gàng bước ra. Bà khoác trên người một bộ đồ công sở đơn giản nhưng lại rất có style và trông rất sang trọng với tông màu trắng đen - phong thái, khí chất toả ra từ người phụ nữ này thì ngay cả trẻ con cũng có thể biết được rằng: Bà chính là chủ nhân của căn biệt thự xa hoa này - The queen of the castle
Nấp ngay sau bà chính là một cô bé nhỏ tầm 9-10 tuổi trong rất xinh xắn và có nét giống bà. Bên cạnh đó còn là người quản gia Kazuo hồi nãy.
Ngay khi thấy bà xuất hiện, cả nhóm đứng dậy lễ phép, rồi bà cùng cô bé nhỏ tiến lại gần bàn trà. Nhìn hết một lượt từng người từng một qua một cái liếc nhanh, nhưng đến khi bà nhìn thấy Rei bỗng ánh mắt ấy có đôi chút khựng lại nhưng lại tỏ ra vẻ rất tự nhiên để đối phương không nhận ra:
- Thưa Isora-sama, đây là bạn của Jinpei-kun. Từ trái qua phải là Wataru Date-kun, Morofushi Hiromitsu-kun...
Song theo giọng đọc giới thiệu của ngài quản gia, các cậu cúi đầu chào bà một cách kính cẩn
- Và còn người cuối cùng là Furuya Rei-kun...
Tiếng quản gia dứt lời, bỗng một âm thanh thầm lặng vang lên bên tai của bà xuất hiện cùng hình ảnh của quá khứ mờ mờ ảo ảo:
The love is zero
...khiến bà dường như chẳng tự chủ được bản thân mà vô thức lặp lại cái tên ấy một lần nữa:
- Rei...
Điều này khiến Rei giật mình và nỗi lo lắng bắt đầu xăm chiếm cơ thể cậu. Chao ôi! Đây mới chỉ là lần đầu gặp gia đình bạn mà cậu đã bị mẹ người ta gọi đích danh. Cậu tự hỏi:
Chẳng biết Matsuda có nói xấu gì mình với mẹ không?
- Dạ vâng ạ, cháu là Furuya Rei ạ!
Tiếng đáp của Rei dường như đã đánh thức bà dậy - trở về với tình huống bất ngờ trước mắt này đây. Nhưng với sự nhanh nhạy của mình, bà nhanh chóng làm chủ tình hình, chỉ cười hiền hậu rồi đáp:
- À, không có chi đâu. Chỉ là cháu có màu tóc khá giống cô nên cô khá ngạc nhiên thôi! Xin lỗi vì đã làm cháu giật mình.
Nói bà rồi mà giơ cánh tay phải lên, vén phần tóc mai của mình một cách kiều diễm như một câu hồi đáp. Cũng giống cậu, có lẽ người phụ nữ ấy cũng mang trong mình 1 nửa dòng máu Nhật.
- Furuya Rei là tên của cháu nhỉ? Một cái tên rất thích hợp làm để làm đại diện cho chính nghĩa đấy!
Nhận được lời khen bất ngờ như vậy, Rei hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lại:
- D-dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ!
- Cảm ơn Kazuo-san. Còn về cô thì giới thiệu với các cháu. Cô là Ozaki Isora, mẹ của Jin-chan, xin chào các cháu. Còn cô bé đang đứng cùng cô này là Kanzaki Izumi.
- Em chào các anh. Em là Kanzaki Izumi ạ!
Mặc dù ban đầu có chút nhút nhát, nhưng có lẽ cô bé đã quen với bầu không khí này mà tự tin giới thiệu bản thân.
- Chào em. Anh rất vui được gặp em!
Hiro vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ chào cô bé khiến cô bé thoải mái hơn hẳn khi cảm thấy mình được chào đón trong cuộc trò chuyện này.
- Wao, Izumi-chan đã lớn thế này rồi sao? Lâu ngày không gặp em, em càng lớn càng xinh đấy! Phải không Jinpei-chan!
Hagirawa tấm tắc khen cô bé nhỏ vừa liếc nhẹ sang Matsuda.
- Tất nhiên rồi. Em gái tao mà!
Nói rồi Matsuda tiến lại chỗ của cô bé nhỏ, khuỵu người xuống rồi xoa đầu cô bé một cách dịu dàng.
- X-xin lỗi, tại anh phải tập trung học nên không về nhà được. Đừng giận anh nha, Izumi!
- Vângggg. Nhưng mà lý do anh hai không về nhà là vì cứ mải đi chơi cùng các chị gái khác nên không thèm về nhà đúng không ạ?
- H-hả???
Cả bọn ngay sau khi nghe câu phát biểu ấy thì như sét đánh ngang tai.
Matsuda mà đi tán tỉnh cô nào được thì chắc bọn anh đi bằng đầu
Rei, Hagiwara cố nhìn cười mà nhìn Matsuda khiến cậu muốn đội ngay 10 cái quần lên đầu và đào hố chui xuống ngay lập tức. Cậu liếc nhìn hai người với ánh mắt sát thủ:
- Này, tao cấm tụi bây cười đó.
- Nhưng tao thích cười thì sao nào?
Rei đáp lại với lời nói vô cùng ngứa đòn
Lúc này Matsuda muốn động thủ đến nơi nhưng chợt nghĩ còn có em gái nên cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Với lại nếu cậu mà động thủ thì cái kết của cậu sẽ tệ rất nhiều...
Cậu liếc ánh mắt cá chết nhìn mẹ - người cậu biết chắc rằng là chủ mưu của vụ cà khịa này. Không ngoài dự đoán của cậu, mẹ cậu nhìn sang chỗ khác với điệu bộ "ta đây chẳng biết gì cả" nhưng thật ra lại là "con sói giữa bầy cừu".
Mẹ lại là đầu xỏ của vụ này nữa phải không?
Con đoán xem! Ai biểu đi học mà chẳng chịu nghe điện thoại hay nhắn tin cũng chẳng chịu về nhà. Hí hí.
Mẹ cậu cười rồi nhìn vẻ mặt bất lực của cậu.
- À thôi, bỏ qua chuyện đó. Dù thể nào đi chẳng nữa, cô rất cảm ơn các cháu đã luôn giúp đỡ thằng bé!
Khác với nét mặt lúc nãy, giờ đây, Isora nói với một ánh mắt dịu dàng nhưng giàu tình thương của một người mẹ rồi bà cúi người cảm ơn khiến cho mọi người kinh ngạc.
- Cô biết tính tình thằng bé nóng nảy, ăn nói thì cục súc, chẳng nể nang ai ra gì nhưng thực sự thì thằng bé là một người tốt...Cô cảm ơn các cháu vì đã làm bạn với thằng bé!
Có lẽ bà thật sự rất yêu Matsuda...
- Dạ vâng, chúng cháu chỉ làm việc nên làm thôi ạ.
Lớp trưởng Date lên tiếng
- Vâng, đúng rồi đấy ạ! C-cháu không có bạn nhưng khi làm bạn với cậu ấy thì cháu thấy rất vui!
Hiro nhẹ nhàng an ủi
Nghe thấy vậy, bà nở một nụ cười nhẹ
- Cảm ơn các cháu. Cô rất vui khi Jin-chan có được những người bạn tốt như Hagi-chan và các cháu. Mời cách cháu ngồi.
Bà vừa vào bàn, quản gia đã rót trà ra, chu đáo đưa cốc về phía bà.
- Um...có vẻ là công việc ở đây đã kết thúc. Kazuo-san có thể đi làm việc khác rồi đấy ạ. Tôi không muốn bọn trẻ cảm thấy "khó thở" khi ở đây đâu.
- Các cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Rei-kun, Date-kun, Hiro-kun
- Này Jin-chan, con phải nhiệt tình tiếp khách đấy nhéeeee
- Vâng vâng
- Hagi-chan, lâu quá không gặp con, con vẫn khoẻ chứ. Với khả năng của con, cô chắc khi vào trường cảnh sát, con đã quen được với rất nhiều cô gái đấy!
- Còn các cháu? Ai cũng có ngoại hình điển trai mà nhỉ, còn cư xử rất tốt nên chắc con trai cô là người duy nhất đang còn ế mốc ế meo đúng chứ?
Um...thật ra bọn cháu ế đều hết...trừ lớp trưởng
Vừa nói, bà vui vẻ hướng mắt nhìn bề phía 3 con người kia khiến họ muốn đóng băng. Dường như đọc được suy nghĩ của họ, bà tiếp lời:
- Không sao đâu, các cháu cứ thoải mái, cứ coi đây như ở nhà là ổn mà.
Nhà nào thì không biết nhưng nhà này thì hơi rộng quá nhỉ? Đó chắc hẳn là điều 3 cậu đang suy nghĩ trong đầu nhưng điều làm 3 cậu bất ngờ là...
Có thể nói, mặc dù là 2 mẹ con nhưng Isora và Matsuda là hai con người với những tính cách khác hẳn nhau đại diện cho hai cực đối lập
Bà đã khiến cho Rei, Hiro và Date không khỏi ngạc nhiên với tài ăn nói khéo léo bất ngờ cùng với sự thân thiện vốn có đã giúp bà dường như xoá bỏ được rào cản khi giao tiếp và tạo được bầu không khí dễ chịu khiến cho nhóm bạn dù ban đầu có hơi ngượng nhưng dần họ nói chuyện rất hợp ý và luyên thuyên mãi cho đến khi....
- Um, thưa cô, không biết ba của Matsuda cho dùng bữa hôm nay cùng với chúng ta không ạ? Từ nãy đến giờ, cháu vẫn chưa có dịp gặp ông ấy...
Nghe đến đây, Isora hơi bất ngờ, bà nhìn về phía Matsuda rồi chậm rãi bảo:
- Jin-chan, con vẫn chưa kể cho các bạn hết chuyện nhỉ?
Chưa kể hết chuyện là sao?
Matsuda nhìn bà nhưng không nói gì. Có vẻ hiểu được ý của cậu con trai. Bà chỉ mỉm cười, khuôn mặt đăm chiêu như đang nhớ lại một điều gì đó...
Dòng hồi tưởng 8 năm trước tựa như những thước phim đảo ngược lướt ngang qua tâm trí bà...
_____________________________
Hé lộ tên của "Chap 7: The past"
để mọi người hóng chơi nha, mà nếu mọi người không hóng thì mình cũng sẽ đăng cho đã cái nư thích ảo tưởng của mình
Cuối tháng nên đăng 1 chap siêu dài, thật ra nói cho oai vậy thôi chứ cũng chỉ là chap dài nhất từ trước đến giờ thui. Ban đầu mình dự định đăng chap này ở dạng 2 part nhưng sau cũng thì gộp lại thành một cục như này để mn đọc cho đã. Hi dọng mọi người sẽ đọc hết và nếu được thì hóng chap mới cho zui nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me