Matsuda Jinpei Qua Khu Hien Tai Va Ca Tuong Lai
8 năm về trước...Dưới cơn gió nhẹ lướt mình qua những hàng cây thưa lá, lại một lần nữa, âm thanh của tiếng gió lướt qua tai ngừoi phụ nữ đang đi dưới những tán cây cao ấy rồi lặng lẽ biến mất. Âm hưởng từ tiếng giày cao gót "cạch cạch" nhịp nhàng phát ra trên nền gạch vỉa hè hoà cùng tiếng lá rơi xào xạc, tiếng cánh bọ vo ve đã tạo nên bản giao hưởng mùa thu tuyệt đẹp. Ngừoi phụ nữ ấy lặng lẽ lắng nghe bên tai những âm thanh của tự nhiên, những thanh âm của đời sống sinh hoạt hằng ngàyĐó là Ozaki Isora, hiện đang là CEO của một tập đoàn có tiếng của Nhật Bản. Tuy chỉ mới được thành lập không lâu, nhưng với những thành công mà cô đạt được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cũng đã đủ khiến cho người trong ngành phải e dè, kiêng nể cô. - Isora-san, bây giờ em sẽ thông báo chi tiết lịch trình ngày buổi sáng hôm nay của chị ạ!
Đó là giọng nói của một cô gái mặc đồ công sở với chiếc áo sơ mi trắng cùng một váy hồng nhạt màu. Ngay cổ được tạo một điểm nhấn là miếng ruy băng màu hồng. Cô đi ngay sau người phụ nữ tên Isora, có lẽ cô chính là thư ký riêng.
- Được thôi, chị sẵn sàng nghe đâyyyyy! Nhận được sự đồng ý, cô nhanh nhảu mở một quyển số nhỏ ghi chép lịch trình dày đặt nhưng lại được sắp xếp một cách khoa học khiến cho người đọc không bị choáng khi nhìn vào. Và rồi cô luyên thuyên đọc, người đi trước cô thì vừa lặng lẽ lắng nghe vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.Mặc dù con đường cô đang đi chỉ cách nhà cô tầm 20 phút đi bộ nhưng mà đây là lần cô đi trên đường này. Tại sao ư? Bởi vì cô chỉ mới chuyển đến nơi đây tầm 2 tuần trước thôi. Nhưng do công việc của công ty gặp vấn đề nên khối lượng công việc của cô vì thế mà cũng tăng theo tỉ lệ thuận nên gần như thời khoá biểu những ngày nay của cô chỉ có đến công ty, về nhà và cùng lắm là đi gặp khách hàng. Hôm nay, công việc có vẻ đã trở về với quỹ đạo thường ngày nên cô mới có thời gian thảnh thơi đi dạo thế này! Mà thật ra đây cũng chẳng phải là đi dạo bình thường mà là đi dạo để gặp khách hàng. Chẳng qua là ngày hôm nay cô có một cuộc hẹn với họ ở một nhà hàng châu Âu gần đây cô đã tranh thủ cơ hội này mà đi bộ từ nhà đến điểm hẹn. Mặc cho thư ký của mình bất lực "van xin" rằng có bao nhiêu chiếc siêu xe ở nhà đang được chờ đến lượt để sử dụng nhưng Isora vẫn ngang bướng muốn đi bộ cho bằng được- Thời tiết quanh đây tốt nhỉ? Mặc dù ở Tokyo như không khí rất trong lành.
Isora cắt ngang khi cô thư ký của mình đang "thao thao bất tuyệt" đọc bảng kế hoạch ngày- Haizzz...vâng...nhưng em nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu có một chiếc xe đến đón chúng ta rồi đến thẳng điểm hẹn đấy chị ạ!
Đáp lại lời Isora, Aoi chỉ than vãn mà thở dài- Mặc dù em nói vậy nhưng chị lại cảm thấy rất tuyệt, không giống như em, mấy ngày qua chị phải "còng lưng" ngồi trước bàn làm việc mà muốn già đi mấy tuổi. Ít nhất em còn được ra ngoài tung tăng khắp nơi tận hưởng tuổi trẻ đấy! Hihi
Cô vui vẻ đáp lại thư ký của mình mình. Càng bước đi, cô nhận ra con đường phía trước mặt hình như đang rất nhộn nhịp. Từng tốp học sinh sơ trung đang khoác tay nhau đến trường, trông họ thật vui vẻ, nụ cười toả nắng trên những khuôn mặt non trẻ ấy chính là minh chứng cho việc ấy.Nếu con còn sống, chắc chắn giờ này con đã trở thành một học sinh sơ trung rồi mà nhỉ?Cô nghĩ thầm nhưng vết thuơng trong lòng như một lần nữa hở ra, rỉ từng giọt từng giọt huyết dịch đỏ tươi xuống dòng nước mát trong tâm hồn cô- Có vẻ sau khi đi hết con đường này rồi rẽ trái chính là một ngôi trường học nhỉ?- Dạ vâng, em cũng nghĩ vậy. Nếu được, em cũng muốn qua trở về đó học, chứ cứ ngày ngày đi làm như vầy thì chán quá! - Hử...nếu đó là khi em có cỗ máy thời gian- A, quên mất, em phải tiếp tục báo cáo đây...
Dường như nhớ ra điều gì đó, Aoi ngay lập tực lật lật từng trang giấy rồi tiếp tục bài "diễn văn" của mìnhCả hai cứ vậy mà đi đến cuối đường, rẽ trái rồi cùng hoà làm một với không khí của tuổi trẻ, nhưng có vẻ con đường cũng thưa dần rồi8:22
Cũng sắp đến giờ học rồi nhỉ?- Bỗng cô nghe một tiếng la to từ phía sau- Này Jinpei-chan, nhanh lên đi nào, sắp trễ rồi đấy!- Từ từ, biết rồi mà Hagi, trễ học có sao đâu, cùng lắm là đứng ngoài hành làng thôi
Mặc dù nói vậy nhưng cậu trai nghe bạn mình hối thúc cũng nhanh bước nhanh đôi chân của mìnhVà rồi, cơn gió thu ùa về, thổi về hướng cô khiến một vài sợi tóc vai cùng tóc mái của cô tung bay trong gió. Cậu vụt qua người phụ nữ anh anh nhưng như một cơn gió vậy. Nhưng có một cảm giác nào đó thúc đẩy cô liếc nhìn cậu. Chỉ một cái chớp mắt, khuôn mặt câu lướt qua cô. Thật sự rất giống anh ấyNhìn thấy hai cậu nam sinh phía trước, cô ngẩn người trong giây lát cho đến khi...
- Isora-san, Isora san, Isora-sannnn
- Hửm?
Nghe tiếng kêu của cô thư ký, Isora mới thoát ra khỏi thế giới hư ảo mà mình vừa tạo ra mà trở lại thực tạiCậu bé khi nãy...thực sự rất giống với anh ấyVà rồi dứoi chân cô, có vẻ nhưng cô đã vô tình giẫm trúng một thứ gì đó khiến đôi chân cô đột nhiên dừng bước. Hoá ra là một mảnh vải hay đúng hơn là một chiếc khăn tay. - Chiếc khăn này là của ai vậy nhỉ?- Um...chị đoán là của cậu bé khi nãy chạy ngang qua chúng ta, hình như cậu bé ấy đã vô tình làm rơi khi đi gấpCô vừa nói vừa lục lại những mảnh kí ức thoát qua còn vụng vỡ của mình. Rồi cô cuối cùng, nhặt nó lên
Bỗng nhiên, một tràn ký ức lại ùa về. Chiếc khăn này. Cậu bé khi nãy. Mọi thứ như được sắp đặt. Đôi môi cô rung rẩy, nhưng rồi cô lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mọi khi trong khi đôi mắt dường như đã ngập nước. Cô vẫn xoay xở được. Chỉ cần bình tĩnh mà thôi!Và rồi, cô cầm lấy chiếc khăn tay, bỏ vào trong túi xách của mình thay vì trả lại cho cậu bé khi nãy khiến Aoi ngạc nhiên:- Chị không định trả lại cậu bé khi nãy ạ?- Tất nhiên là có rồi, nhưng là một dịp khác, khi nãy chị đã giẫm phải rồi. Có lẽ chị sẽ đem giặt sạch rồi mới trả lại cho cậu bé đó. Cơn gió đầu thu lại một lần nữa thoáng qua, thổi đi những chiếc lá rơi của anh thanh xào xạc giữa bầu trời trong xanh buổi sáng. Cô nhìn theo chiếc lá ấy bay mãi, bay mãi cho đến khi nó hạ cánh ở một nơi nào đấy. Đôi chân cô lại tiếp bước.- Này, Aoi-chan, có việc cho em đây...
Đó là giọng nói của một cô gái mặc đồ công sở với chiếc áo sơ mi trắng cùng một váy hồng nhạt màu. Ngay cổ được tạo một điểm nhấn là miếng ruy băng màu hồng. Cô đi ngay sau người phụ nữ tên Isora, có lẽ cô chính là thư ký riêng.
- Được thôi, chị sẵn sàng nghe đâyyyyy! Nhận được sự đồng ý, cô nhanh nhảu mở một quyển số nhỏ ghi chép lịch trình dày đặt nhưng lại được sắp xếp một cách khoa học khiến cho người đọc không bị choáng khi nhìn vào. Và rồi cô luyên thuyên đọc, người đi trước cô thì vừa lặng lẽ lắng nghe vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.Mặc dù con đường cô đang đi chỉ cách nhà cô tầm 20 phút đi bộ nhưng mà đây là lần cô đi trên đường này. Tại sao ư? Bởi vì cô chỉ mới chuyển đến nơi đây tầm 2 tuần trước thôi. Nhưng do công việc của công ty gặp vấn đề nên khối lượng công việc của cô vì thế mà cũng tăng theo tỉ lệ thuận nên gần như thời khoá biểu những ngày nay của cô chỉ có đến công ty, về nhà và cùng lắm là đi gặp khách hàng. Hôm nay, công việc có vẻ đã trở về với quỹ đạo thường ngày nên cô mới có thời gian thảnh thơi đi dạo thế này! Mà thật ra đây cũng chẳng phải là đi dạo bình thường mà là đi dạo để gặp khách hàng. Chẳng qua là ngày hôm nay cô có một cuộc hẹn với họ ở một nhà hàng châu Âu gần đây cô đã tranh thủ cơ hội này mà đi bộ từ nhà đến điểm hẹn. Mặc cho thư ký của mình bất lực "van xin" rằng có bao nhiêu chiếc siêu xe ở nhà đang được chờ đến lượt để sử dụng nhưng Isora vẫn ngang bướng muốn đi bộ cho bằng được- Thời tiết quanh đây tốt nhỉ? Mặc dù ở Tokyo như không khí rất trong lành.
Isora cắt ngang khi cô thư ký của mình đang "thao thao bất tuyệt" đọc bảng kế hoạch ngày- Haizzz...vâng...nhưng em nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu có một chiếc xe đến đón chúng ta rồi đến thẳng điểm hẹn đấy chị ạ!
Đáp lại lời Isora, Aoi chỉ than vãn mà thở dài- Mặc dù em nói vậy nhưng chị lại cảm thấy rất tuyệt, không giống như em, mấy ngày qua chị phải "còng lưng" ngồi trước bàn làm việc mà muốn già đi mấy tuổi. Ít nhất em còn được ra ngoài tung tăng khắp nơi tận hưởng tuổi trẻ đấy! Hihi
Cô vui vẻ đáp lại thư ký của mình mình. Càng bước đi, cô nhận ra con đường phía trước mặt hình như đang rất nhộn nhịp. Từng tốp học sinh sơ trung đang khoác tay nhau đến trường, trông họ thật vui vẻ, nụ cười toả nắng trên những khuôn mặt non trẻ ấy chính là minh chứng cho việc ấy.Nếu con còn sống, chắc chắn giờ này con đã trở thành một học sinh sơ trung rồi mà nhỉ?Cô nghĩ thầm nhưng vết thuơng trong lòng như một lần nữa hở ra, rỉ từng giọt từng giọt huyết dịch đỏ tươi xuống dòng nước mát trong tâm hồn cô- Có vẻ sau khi đi hết con đường này rồi rẽ trái chính là một ngôi trường học nhỉ?- Dạ vâng, em cũng nghĩ vậy. Nếu được, em cũng muốn qua trở về đó học, chứ cứ ngày ngày đi làm như vầy thì chán quá! - Hử...nếu đó là khi em có cỗ máy thời gian- A, quên mất, em phải tiếp tục báo cáo đây...
Dường như nhớ ra điều gì đó, Aoi ngay lập tực lật lật từng trang giấy rồi tiếp tục bài "diễn văn" của mìnhCả hai cứ vậy mà đi đến cuối đường, rẽ trái rồi cùng hoà làm một với không khí của tuổi trẻ, nhưng có vẻ con đường cũng thưa dần rồi8:22
Cũng sắp đến giờ học rồi nhỉ?- Bỗng cô nghe một tiếng la to từ phía sau- Này Jinpei-chan, nhanh lên đi nào, sắp trễ rồi đấy!- Từ từ, biết rồi mà Hagi, trễ học có sao đâu, cùng lắm là đứng ngoài hành làng thôi
Mặc dù nói vậy nhưng cậu trai nghe bạn mình hối thúc cũng nhanh bước nhanh đôi chân của mìnhVà rồi, cơn gió thu ùa về, thổi về hướng cô khiến một vài sợi tóc vai cùng tóc mái của cô tung bay trong gió. Cậu vụt qua người phụ nữ anh anh nhưng như một cơn gió vậy. Nhưng có một cảm giác nào đó thúc đẩy cô liếc nhìn cậu. Chỉ một cái chớp mắt, khuôn mặt câu lướt qua cô. Thật sự rất giống anh ấyNhìn thấy hai cậu nam sinh phía trước, cô ngẩn người trong giây lát cho đến khi...
- Isora-san, Isora san, Isora-sannnn
- Hửm?
Nghe tiếng kêu của cô thư ký, Isora mới thoát ra khỏi thế giới hư ảo mà mình vừa tạo ra mà trở lại thực tạiCậu bé khi nãy...thực sự rất giống với anh ấyVà rồi dứoi chân cô, có vẻ nhưng cô đã vô tình giẫm trúng một thứ gì đó khiến đôi chân cô đột nhiên dừng bước. Hoá ra là một mảnh vải hay đúng hơn là một chiếc khăn tay. - Chiếc khăn này là của ai vậy nhỉ?- Um...chị đoán là của cậu bé khi nãy chạy ngang qua chúng ta, hình như cậu bé ấy đã vô tình làm rơi khi đi gấpCô vừa nói vừa lục lại những mảnh kí ức thoát qua còn vụng vỡ của mình. Rồi cô cuối cùng, nhặt nó lên
Bỗng nhiên, một tràn ký ức lại ùa về. Chiếc khăn này. Cậu bé khi nãy. Mọi thứ như được sắp đặt. Đôi môi cô rung rẩy, nhưng rồi cô lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mọi khi trong khi đôi mắt dường như đã ngập nước. Cô vẫn xoay xở được. Chỉ cần bình tĩnh mà thôi!Và rồi, cô cầm lấy chiếc khăn tay, bỏ vào trong túi xách của mình thay vì trả lại cho cậu bé khi nãy khiến Aoi ngạc nhiên:- Chị không định trả lại cậu bé khi nãy ạ?- Tất nhiên là có rồi, nhưng là một dịp khác, khi nãy chị đã giẫm phải rồi. Có lẽ chị sẽ đem giặt sạch rồi mới trả lại cho cậu bé đó. Cơn gió đầu thu lại một lần nữa thoáng qua, thổi đi những chiếc lá rơi của anh thanh xào xạc giữa bầu trời trong xanh buổi sáng. Cô nhìn theo chiếc lá ấy bay mãi, bay mãi cho đến khi nó hạ cánh ở một nơi nào đấy. Đôi chân cô lại tiếp bước.- Này, Aoi-chan, có việc cho em đây...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me