LoveTruyen.Me

Mattbin Cau Danh To A

Đám đông hóng drama cũng chết lặng.

Đờ mờ.. vậy là ma vương thành đôi rồi?

Muốn đăng lên mạng để cho mọi người cùng hóng drama nhưng lại không dám nên biến này chỉ có thể truyền miệng cho nhau nghe mà thôi.

❀❀❀

Ở một góc hành lang vắng vẻ, Wonbin nghiêm túc nhìn người đang cúi đầu trước mặt, trong mắt lấp lánh dịu dàng chẳng ai biết, nhẹ giọng nói.

- Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta là người yêu rồi?

Nghe như một câu hỏi nhưng lại chẳng phải câu hỏi.

Người kia gật gật đầu, không dám nhìn hắn.

Wonbin nghĩ, bé thẹn thùng, dễ thương quá.

Nghĩ muốn hôn.

Thế là hắn hôn, hôn lên mái tóc cậu.

Kể từ hôm đó, khắp nơi đều biết Wonbin và Matthew là một đôi.

Giáo viên hay tin, không dám ra tay từ chỗ Wonbin, chỉ có thể tranh thủ lúc Wonbin không có ở cạnh cậu, tìm gặp Matthew, bóng gió nói năm cuối rồi, phải biết toàn tâm toàn ý dành thời gian cho việc học, những thứ...ừm, những thứ không quan trọng có thể tạm gác qua một bên.

Matthew lúng túng vâng dạ qua loa thì vai bỗng bị ôm lấy, mùi hương quen thuộc lấp đầy khoang mũi, theo sau là một giọng nói lạnh lùng.

- Em không làm trễ nãi việc học của bạn ấy, cám ơn thầy đã quan tâm.

Thầy giáo xấu hổ cười cười rồi bỏ đi.

Wonbin nói đúng, hắn không làm trễ nãi việc học của cậu. Hai người quen nhau nhưng lại giống một đôi bạn cùng tiến hơn.

Họ ở lại sau giờ học cùng nhau giải đề hoặc hoàn thành bài tập, hoặc cùng đi thư viện đọc sách. Có đôi khi Wonbin sẽ lôi cậu ra sân bóng giúp bé ngốc tập luyện một chút để cơ thể được vận động.

Cuối tuần thi thoảng sẽ cùng cậu dạo nhà sách tìm tài liệu hoặc sang nhà nhau làm bài tập.

Nhưng nếu Matthew làm xong một đề khó, hắn sẽ thưởng cho cậu.

Nếu Matthew ném bóng vào rổ, hắn cũng sẽ thưởng cho cậu.

Nếu Matthew đáng yêu quá, hắn vẫn sẽ thưởng cho cậu.

Có đôi lúc sẽ là ôm cậu một chút, có khi cho cậu viên kẹo hoặc hộp sữa, có lúc sẽ hôn lên tóc cậu, hôn lên mắt cậu, hôn lên mũi cậu.

Có đôi lúc sẽ dịu dàng điểm lên môi của bé ngốc.

Matthew khi ở cạnh Wonbin đều dịu ngoan như em bé, hắn nói gì đều nghe theo. Nhận được quà của hắn thì sẽ vui vẻ, đôi mắt lấp lánh ý cười, nhỏ giọng nói cám ơn.

Nhận được những nụ hôn của hắn thì đỏ mặt đón nhận, thi thoảng còn cả gan đáp lại hoặc nghịch ngợm liếm lấy môi hắn làm nhiều lần ma vương Park Wonbin suýt đánh mất lý trí.

Wonbin nghĩ, hóa ra yêu đương chính là như vậy.

Bảo sao nhiều người lại thích đâm đầu vào tình yêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me