Mau Cua Mau
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thuộc về nơi này .
Ở nơi này bọn họ xem tôi như một đứa quái dị .
Tôi nhẩm tính từng ngày trôi qua , cuối cùng cũng đến lúc tôi được trở về với nơi thuộc về tôi
Rất lâu về sau đã có lần tôi đã tự dằn vặt bản thân mình về quyết định ra đi ngày hôm nay .
Nếu không có bắt đầu thì sẽ không phải kết thúc .
Một kết thúc bi thương . Bắc Kinh
Tôi trở về từ Luân Đôn sau gần 18 năm sống ở tu viện .
Và thật kì lạ sau ngần ấy thời gian đó tôi chẳng có nổi lấy một người bạn .
Những con người tóc vàng mắt xanh da trắng toát ấy dường như không có mấy thiện cảm với hình thù kì lạ của tôi .
Đôi mắt tôi màu nâu nhạt , tóc xoăn tít màu đồng và một chiều cao . À thì hơi khiêm tốn .
Tôi nhìn lên bản đồ , đôi mắt chăm chú nhìn vào địa chỉ được tôi khoanh tròn đỏ ở trên đó.
Một ngôi nhà nằm ở một vùng núi , tôi đã thuê được với cái giá vô cùng hời .
Thật tuyệt vời , tôi thích cái cảm giác được sống ở một nơi bình yên thanh tịnh không phải đối diện với sự ồn ào vội vã của phố xá .
Sau gần bốn tiếng ngồi xe tôi cũng đã đến được ngôi nhà bé xinh của tôi .
Nó thật xinh xắn , trong lòng tôi không ngừng hài lòng .
Xung quanh nhà mọc đầy cây dương xỉ , những tán lá rậm rạp che khuất đi ánh nắng chói chang làm cho mọi thứ xung quanh trở nên rất mát mẻ.
Tôi kéo vali vào trong nhà , sắp xếp mọi thứ sao cho thật ngăn nắp , xong xuôi tất cả tôi mới thở phào nhẹ nhõm , nhìn ngắm thành quả của mình .
Lúc này , trời cũng đã nhá nhem tối , tôi liếc nhìn đồng hồ .
Bảy giờ tối , bụng của tôi đã bắt đầu đánh trống .
Sau khi đánh chén xong bát mì tôi mới cảm thấy tinh thần khá hơn một chút .
Cạchhhh
Một tiếng động lớn vang lên , phía bên ngoài cửa sổ một màn sương đêm dày đặc , cái cảm giác thoải mái nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác lo sợ.
Trong lòng tôi không ngừng lo lắng , liệu có phải là trộm .
Nhưng ai lại đi lựa cái nơi khỉ ho cò gáy này để mà trộm , huống chi tôi lại rất nghèo.
Cả người tôi bây giờ còn không đến hai vạn tệ , nếu thật sự có trộm tôi có thể đưa hết tiền cho hắn rồi xin hắn tha cho mình. Hoặc tệ hơn có thể hắn sẽ giết tôi để thủ tiêu.
Trong đầu tôi liên tục hiện lên các hình ảnh đẫm máu.
Tôi lắc đầu quầy quậy , có lẽ chỉ là tôi đang tự doạ chính mình thôi. .
Tôi lấy hết can đảm , khoác áo lên người , bước ra ngoài màn sương.
Xung quanh im lặng đến đáng sợ , tôi cứ bước đi , bước đi ... Tiến sâu vào rừng cây rậm rạp , từng cơn gió lành lạnh khẽ lướt qua vai tôi làm tôi khẽ rùng mình.
Sự bất an dần dần hình thành , tại sao tôi lại làm cái việc ngu ngốc như một mình vào rừng giữa đêm khuya thế này nhỉ.
Trong giây phút tôi quyết định quay đầu lại thì một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện ngay trước mặt.
Một người đàn ông với mái tóc màu đồng giống như tôi đang dùng những chiếc răng sáng bóng nhọn hoắt của hắn cắm sâu vào chiếc cổ trắng ngần của cô gái .
Cô gái không ngừng giẫy giụa , hai mắt mở trừng trừng , miệng cô ta cứ thế há hốc ra , tôi có thể cảm nhận được cô ta đau đớn thế nào qua khuôn mặt ấy .
Hai chân tôi chôn chặt xuống đất , một phút , hai phút , thời gian chậm chạp trôi qua .
Cho tới khi cô gái kia không còn hơi thở nữa .
Tôi siết chặt hai bàn tay cố gắng giữ bình tĩnh , nhìn ngó xung quanh xem nên chạy theo hướng nào thì có thể thoát khỏi cái nơi đáng sợ này.
Mặt trăng bắt đầu lên cao hơn , toả ra ánh sáng màu vàng nhạt .
Hắn ta vứt thi thể lạnh ngắt của cô gái qua một bên , khi hắn ta chuẩn bị quay mặt về phía tôi .
Chỉ còn vài centimet nữa thôi , thì xung quanh đột nhiên trở nên tối đen.
Tôi cứ như vậy ngất đi trong sự sợ hãi.
Cho tới lần mở mắt tiếp theo thì tôi mới phát hiện mình đang nằm ở trong một căn phòng xa lạ , tôi lướt nhìn xung quanh , toàn bộ vật dụng trong phòng đều cùng một màu đen không có lấy nổi một màu sắc khác lẫn lộn vào.
Chiếc rèm cửa kéo chặt khiến tôi không xác định được bây giờ đang là ngày hay đêm.
Còn chủ nhân của nơi này là ai ?
- Cô tỉnh rồi à ? Một giọng nói du dương cất lên.
Tôi ngay tức thì hướng mắt về phía phát ra giọng nói .
Một người đàn ông đang ngồi ở sô pha ở phía cuối phòng.
Anh ta cao , gầy nhưng cũng vạm vỡ , anh ta mặc chiếc áo sơ-mi màu đen cổ tay áo xắn lên một cách tùy tiện càng làm cho anh ta trở nên quyến rũ.
Đặc biệt là đôi mắt của anh ta , một đôi mắt màu hổ phách .
Anh ta nhìn tôi chằm chằm , khuôn mặt điển trai khiến tim tôi đập thình thịch.
Khiến tôi quên mất là mình đang ở trong nhà của một người đàn ông xa lạ .
- Đây là đâu ? Tôi như bừng tỉnh , ngại ngùng hỏi .
- Nhà của tôi .
Hắn trả lời ngắn gọn , giọng nói lạnh tanh y như khuôn mặt của hắn .
- Tại sao tôi lại ở đây ?
- Tôi thấy cô nằm ngủ ở trong rừng , lần đầu tiên tôi thấy một người có sở thích ngủ ở giữa rừng như cô đây .
Hắn ta chậm rãi trả lời , tôi chắc chắn một trăm phần trăm là hắn ta đang cố ý cười cợt tôi .
- Tôi không ngủ ở trong rừng , tôi đi lạc và rồi ...
Tôi ngập ngừng không biết có nên kể tiếp không ...
Hắn ta dường như cũng nhìn ra được sự lo lắng của tôi , hai mắt trở nên sắc bén , cảm giác người vừa nở nụ cười lúc nãy với người hiện giờ hoàn toàn khác nhau .
Trong ánh mắt của hắn ta giống như một con thú khát máu .
Ở nơi này bọn họ xem tôi như một đứa quái dị .
Tôi nhẩm tính từng ngày trôi qua , cuối cùng cũng đến lúc tôi được trở về với nơi thuộc về tôi
Rất lâu về sau đã có lần tôi đã tự dằn vặt bản thân mình về quyết định ra đi ngày hôm nay .
Nếu không có bắt đầu thì sẽ không phải kết thúc .
Một kết thúc bi thương . Bắc Kinh
Tôi trở về từ Luân Đôn sau gần 18 năm sống ở tu viện .
Và thật kì lạ sau ngần ấy thời gian đó tôi chẳng có nổi lấy một người bạn .
Những con người tóc vàng mắt xanh da trắng toát ấy dường như không có mấy thiện cảm với hình thù kì lạ của tôi .
Đôi mắt tôi màu nâu nhạt , tóc xoăn tít màu đồng và một chiều cao . À thì hơi khiêm tốn .
Tôi nhìn lên bản đồ , đôi mắt chăm chú nhìn vào địa chỉ được tôi khoanh tròn đỏ ở trên đó.
Một ngôi nhà nằm ở một vùng núi , tôi đã thuê được với cái giá vô cùng hời .
Thật tuyệt vời , tôi thích cái cảm giác được sống ở một nơi bình yên thanh tịnh không phải đối diện với sự ồn ào vội vã của phố xá .
Sau gần bốn tiếng ngồi xe tôi cũng đã đến được ngôi nhà bé xinh của tôi .
Nó thật xinh xắn , trong lòng tôi không ngừng hài lòng .
Xung quanh nhà mọc đầy cây dương xỉ , những tán lá rậm rạp che khuất đi ánh nắng chói chang làm cho mọi thứ xung quanh trở nên rất mát mẻ.
Tôi kéo vali vào trong nhà , sắp xếp mọi thứ sao cho thật ngăn nắp , xong xuôi tất cả tôi mới thở phào nhẹ nhõm , nhìn ngắm thành quả của mình .
Lúc này , trời cũng đã nhá nhem tối , tôi liếc nhìn đồng hồ .
Bảy giờ tối , bụng của tôi đã bắt đầu đánh trống .
Sau khi đánh chén xong bát mì tôi mới cảm thấy tinh thần khá hơn một chút .
Cạchhhh
Một tiếng động lớn vang lên , phía bên ngoài cửa sổ một màn sương đêm dày đặc , cái cảm giác thoải mái nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác lo sợ.
Trong lòng tôi không ngừng lo lắng , liệu có phải là trộm .
Nhưng ai lại đi lựa cái nơi khỉ ho cò gáy này để mà trộm , huống chi tôi lại rất nghèo.
Cả người tôi bây giờ còn không đến hai vạn tệ , nếu thật sự có trộm tôi có thể đưa hết tiền cho hắn rồi xin hắn tha cho mình. Hoặc tệ hơn có thể hắn sẽ giết tôi để thủ tiêu.
Trong đầu tôi liên tục hiện lên các hình ảnh đẫm máu.
Tôi lắc đầu quầy quậy , có lẽ chỉ là tôi đang tự doạ chính mình thôi. .
Tôi lấy hết can đảm , khoác áo lên người , bước ra ngoài màn sương.
Xung quanh im lặng đến đáng sợ , tôi cứ bước đi , bước đi ... Tiến sâu vào rừng cây rậm rạp , từng cơn gió lành lạnh khẽ lướt qua vai tôi làm tôi khẽ rùng mình.
Sự bất an dần dần hình thành , tại sao tôi lại làm cái việc ngu ngốc như một mình vào rừng giữa đêm khuya thế này nhỉ.
Trong giây phút tôi quyết định quay đầu lại thì một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện ngay trước mặt.
Một người đàn ông với mái tóc màu đồng giống như tôi đang dùng những chiếc răng sáng bóng nhọn hoắt của hắn cắm sâu vào chiếc cổ trắng ngần của cô gái .
Cô gái không ngừng giẫy giụa , hai mắt mở trừng trừng , miệng cô ta cứ thế há hốc ra , tôi có thể cảm nhận được cô ta đau đớn thế nào qua khuôn mặt ấy .
Hai chân tôi chôn chặt xuống đất , một phút , hai phút , thời gian chậm chạp trôi qua .
Cho tới khi cô gái kia không còn hơi thở nữa .
Tôi siết chặt hai bàn tay cố gắng giữ bình tĩnh , nhìn ngó xung quanh xem nên chạy theo hướng nào thì có thể thoát khỏi cái nơi đáng sợ này.
Mặt trăng bắt đầu lên cao hơn , toả ra ánh sáng màu vàng nhạt .
Hắn ta vứt thi thể lạnh ngắt của cô gái qua một bên , khi hắn ta chuẩn bị quay mặt về phía tôi .
Chỉ còn vài centimet nữa thôi , thì xung quanh đột nhiên trở nên tối đen.
Tôi cứ như vậy ngất đi trong sự sợ hãi.
Cho tới lần mở mắt tiếp theo thì tôi mới phát hiện mình đang nằm ở trong một căn phòng xa lạ , tôi lướt nhìn xung quanh , toàn bộ vật dụng trong phòng đều cùng một màu đen không có lấy nổi một màu sắc khác lẫn lộn vào.
Chiếc rèm cửa kéo chặt khiến tôi không xác định được bây giờ đang là ngày hay đêm.
Còn chủ nhân của nơi này là ai ?
- Cô tỉnh rồi à ? Một giọng nói du dương cất lên.
Tôi ngay tức thì hướng mắt về phía phát ra giọng nói .
Một người đàn ông đang ngồi ở sô pha ở phía cuối phòng.
Anh ta cao , gầy nhưng cũng vạm vỡ , anh ta mặc chiếc áo sơ-mi màu đen cổ tay áo xắn lên một cách tùy tiện càng làm cho anh ta trở nên quyến rũ.
Đặc biệt là đôi mắt của anh ta , một đôi mắt màu hổ phách .
Anh ta nhìn tôi chằm chằm , khuôn mặt điển trai khiến tim tôi đập thình thịch.
Khiến tôi quên mất là mình đang ở trong nhà của một người đàn ông xa lạ .
- Đây là đâu ? Tôi như bừng tỉnh , ngại ngùng hỏi .
- Nhà của tôi .
Hắn trả lời ngắn gọn , giọng nói lạnh tanh y như khuôn mặt của hắn .
- Tại sao tôi lại ở đây ?
- Tôi thấy cô nằm ngủ ở trong rừng , lần đầu tiên tôi thấy một người có sở thích ngủ ở giữa rừng như cô đây .
Hắn ta chậm rãi trả lời , tôi chắc chắn một trăm phần trăm là hắn ta đang cố ý cười cợt tôi .
- Tôi không ngủ ở trong rừng , tôi đi lạc và rồi ...
Tôi ngập ngừng không biết có nên kể tiếp không ...
Hắn ta dường như cũng nhìn ra được sự lo lắng của tôi , hai mắt trở nên sắc bén , cảm giác người vừa nở nụ cười lúc nãy với người hiện giờ hoàn toàn khác nhau .
Trong ánh mắt của hắn ta giống như một con thú khát máu .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me