Mau Hoa Tan Gotpink Kooku
chaeyoung lưu luyến ôm từng người bạn, lại tiếc nuối nhìn mỗi người thêm một cái trước khi bước vào trong. tưởng rằng sẽ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến giờ phút này lại chẳng có ai thốt ra được bất cứ gì, chỉ muốn nhìn nhau lâu hơn một xíu, in sâu hơn một chút vào trong trái tim mình. chuyện của chaeyoung và yugyeom, qua ngày tháng mọi người ai cũng đều rõ ràng, vẫn như trước đây, với cái ước định ngầm không xen quá nhiều vào chuyện của nhau, nên chẳng ai lên tiếng trách yugyeom vì những tổn thương đã qua, nhưng yugyeom hiểu, mọi người rõ rành, rằng tụi nó sẽ chẳng thể như trước. tụi nó không can dự, nhưng không có nghĩa tụi nó sẽ tha thứ, khi sau tất cả, nỗi đau yugyeom để lại cho chaeyoung là quá lớn, có khi việc đi xa này, một phần tác động cũng là vì người con trai ấy. yugyeom cũng dọn đi, cùng với tzuyu, lạnh lùng hệt như cách sungjae từng làm, không biết rằng người còn gái mình từng yêu, sau cách cửa, đang nấc nghẹn từng cơn. chaeyoung đi vào phòng chờ, bóng lưng con nhỏ cô độc biết bao, trước khi chia tay, nhìn lũ bạn, nhưng nhỏ không biết, ánh mắt mình trong một khoảnh khắc đã vô thức hướng về phía xa kia, để chờ đợi bóng hình sẽ mãi không xuất hiện. yugyeom rời khỏi nhỏ, hệt như cách cậu ấy đến, nhẹ nhàng, nhanh chóng. khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cũng là lúc nước mắt thấm nhoà gương mặt, của chaeyoung và của cả đám con gái ngoài này. tụi nó ai cũng đã tìm được hạnh phúc, ai cũng được tay trong tay với người mình yêu, cớ sao chaeyoung lại chỉ có một mình? nhỏ là người đã chịu bao nhiêu thiếu thốn từ lúc mới lọt lòng, nhỏ là đứa tài giỏi dùng nghị lực để vươn lên, cũng là đứa hiền lành và lương thiện nhất, ấy vậy mà trớ trêu thay, đau đớn và tổn thương chưa một lần nào chịu buông tha nhỏ. vào lúc chaeyoung tưởng chừng như là người hạnh phúc nhất, thì người ấy lại rời đi, để lại phía sau là con tim đã vỡ nát. chaeyoung không muốn buông tay, nhưng cuộc đời này nào dễ dàng như vậy, cả hai lần yêu, không lần nào nhỏ được lựa chọn, những người đó cứ thế rời bỏ nhỏ mà đi. tụi nó bất bình, tụi nó tiếc thương nhưng cũng chẳng ích gì, trơ mắt nhìn chaeyoung lựa chọn cách đau lòng nhất, rời khỏi đây. "tớ ghét yugyeom, ghét cậu ấy vô cùng, cậu ấy khiến chaeng phải đi, chaeng tốt như thế, sao cậu ấy nỡ... ""cuộc sống là một chuỗi những sự lựa chọn, chỉ tiếc là chaeyoung không nằm trong sự chọn lựa của yugyeom"jieun ngước mắt nhìn jungkook, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô cứ nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng, rồi lại cuối đầu, lặng lẽ rút tay ra, nhưng người kia nào chịu như thế, bàn tay cô vẫn cứ nằm trong bàn tay to lớn của ai đó. "em sẽ không bao giờ nằm trong chọn lựa của anh đâu"jieun lườm jungkook, dùng dằng rút mạnh bàn tay mình ra, cậu cười, lại với tay nắm lại. "ý anh là, anh sẽ không bao giờ đem em ra để mà chọn lựa, anh sẽ không để mất em, có hiểu chưa?"tới đây, jieun lập tức toét miệng cười, cô gặp được một người mình rất yêu và may mắn thay, người đó cũng rấy yêu cô. cả jisoo, jennie, lalisa, sau biết bao nhiêu chuyện, cũng đã có thể tay trong tay, cùng nhau đi thật xa; nhưng chaeyoung... thì không như thế. jieun lại bấc giấc xụ mặt, nỗi buồn lại nhen nhóm trong tim. jungkook nhìn qua cô, phì cười, dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh đưa điện thoại lên. "chaeyoung sẽ không cô đơn đâu"
→anh nghĩ người mình cần chính là cô ấy, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, anh đã chẳng thể quên được. em nói đúng, nếu lỡ lần này, anh sẽ hối hận. anh mua vé máy bay rồi, ăn nói với thầy giao lại cho em, đừng để anh bị khai trừ nhé!! à có thể hơi lâu anh mới về, nhưng anh sẽ về cùng cô ấy 😁
-park jimin- ←
jieun hồi đầu còn ngơ ngác, vài giây sau đã ngay lập tức toét miệng cười, vui vẻ ôm lấy cánh tay jungkook, kéo anh đuổi theo tụi bạn ở phía trước đang dần bỏ xa hai người. kết thúc là để bắt đầuchia xa để hẹn ngày gặp lạiđau thương là để trưởng thànhchia ly một người là để gặp được một người khác tốt hơnmàu hoa tàn là vì đã từng sắc hương rực rỡở tương lai sẽ lại bung nở ngập trờitạm biệt và hẹn gặp lạichúng ta đều sẽ ổn thôihãy hạnh phúc nhé!!!END
sài gòn, 180508
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me