LoveTruyen.Me

Mau Nang Chieu Qua Mat Em Bl

'Reng reng... reng reng...'

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại cũ kĩ đã ngân đến hồi chuông thứ ba vẫn chưa có ai nhấc máy. Cô gái do dự, bàn tay thả lỏng giữa không trung với khuôn mặt cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ cô biết rằng khi nhấc máy lên, âm thanh chửi rủa của đám côn đồ lại vang lên bên tai là cô sợ hãi. Nhưng nếu không nhấc máy, chúng lại tìm tới nhà rồi ra sức đập phá đồ đạc. Đúng vậy, vì lỡ dại nghe lời cám dỗ như mật ngọt của đám bạn hư hỏng mà anh trai cô đã nhiều lần cảnh cáo không nên tiếp xúc với chúng, cô đã ăn chơi, bài bạc, rồi la lết đến các sòng bài, sau cùng là như hiện tại.

Lựa chọn duy nhất cho cô nàng là nhấc máy và cầu xin. Và như cô mong muốn, chúng đã đồng ý với thời hạn ba ngày. Chỉ ba ngày thôi, cô bắt buộc phải có 70 triệu dollars cho chúng hoặc người đi thay của.

Tính ra, cô đã ngồi ở góc phòng 2 tiếng từ khi nghe cuộc điện thoại đó rồi. Thẩn thờ, rồi khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi lại thẩn thờ.

'Cạch'

- Anh về rồi, Marry! - Người đàn ông trạc 30 cởi đôi giày da đặt nhẹ lên kệ, khuôn mặt cũng chẳng để lộ cảm xúc gì. Chỉ đặt túi bánh lên bàn rồi đi lên lầu.

- Marry? Em ra đây ăn chút đi, anh vừa mua ít bánh ngọt. - Giọng nói như dỗ dành lại khiến cô òa khóc. Tại sao? Tại sao bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy... mà anh vẫn yêu thương cô, lẽ ra anh nên trách cô mới phải, ít ra điều đó không khiến thâm tâm cô cảm thấy có lỗi như hiện tại.

Cô mở cửa phòng ra với khuôn mặt nức nở, đôi mắt và chiếc mũi đỏ ửng đáng thương biết nhường nào.

- Anh... em xin lỗi... hức.

- Họ lại tới sao? Họ có làm gì em không? Trả lời anh đi Marry! - Giọng anh khẩn trương hơn bao giờ hết. Đưa tay áp vào má cô em gái bé nhỏ của mình, ánh mắt không tránh khỏi sự lo lắng. Là tại anh vô dụng, không thể cản em bước vào vũng lầy đó, là tại anh vô dụng, không thể cho em sống tốt hơn, là tại anh vô dụng, là tại anh...

Thâm tâm anh tự trách, lẽ ra lúc đó anh phải cứng rắn hơn nữa, nếu không, anh em họ không đến bước đường này.

- Anh, em không sao, họ không đến, nhưng... nhưng họ điện đến bảo chúng ta chỉ có ba ngày, anh... hay chúng ta trốn đi... - Cô gái vẫn nói bằng tông giọng khàn đục, có kẽ do đã khóc quá nhiều, dù gì con bé cũng chỉ mới 21 tuổi...

- Nhưng trốn đi đâu được đây, Marry, khi nãy lúc trên đường về vẫn có người bám theo anh, cơ hội trốn thoát là không thể... Hay là Marry, anh sẽ lo liệu cho em tìm nơi khác sống, anh sẽ nhờ người đưa em đi, còn mọi việc ở đây anh sẽ... - Chưa để anh nói dứt câu, cô em gái nhanh nhẹn đã có thể đoán được anh mình có ý nghĩ gì.

- Anh, em không thể cứ thế trốn đi để anh gánh vác được, nếu như vậy, em có thể dằn vặt cả đời còn lại đó! - Cô nói trong khi bản thân đang nấc nghẹn, anh ấy đã thay cô gánh vác nhiều như vậy thì sao cô có thể bỏ lại người đã luôn yêu thương chăm sóc coi từ khi cha mẹ cả hai mất vào năm cô 6 tuổi.

- Được rồi, được rồi Marry, chúng ta xuống nhà ăn bánh đi, em rất thích chúng mà.- Anh dỗ dành cô bằng cách lãng sang chủ đề khác, anh vẫn luôn bao dung như vậy, luôn làm cô cười và luôn làm cô tự trách.

- Vâng, anh xuống trước đi, em rửa mặt xong sẽ xuống sau.- Lời cô nói như ngập ngừng, do dự.

Trong phòng tắm, nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu không khỏi khiến cô bất ngờ, cơ thể cô đã gầy thế này rồi sao? Gương mặt hốc hác lộ hai quần mắt thâm đen đến ghê sợ. Gạt bỏ những suy nghĩ văng vẳng trong đầu, mở cửa bước ra khỏi phòng. Cô lửng thững bước xuống cầu thang, nhìn người anh trai hì hục bày chiếc bánh kem ra đĩa. À, phải rồi, hôm nay là sing nhật cô, vậy mà chính bản thân cô lại quên mất.

- Anh mua bánh gì thế? - Dù đã nhìn thấy chiếc bánh được anh để gọn lên đĩa, cô vẫn hỏi, là vô thức hỏi thì đúng hơn.

- Là bánh sinh nhật hương dâu đó, suýt nữa là anh đã quên mất hôm nay sinh nhật em, may mà sau giờ tan làm còn một cửa hàng còn mở bán, nè, mau ngồi xuống ước đi.- Anh kéo chiếc ghế để cho cô ngồi rồi nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười mà cô cho là ấm áp nhất thế giới này.

Cô ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ, đưa hai tay lên che miệng rồi nhắm mắt, lẩm bẩm thứ gì đó mà chỉ đủ để cô nghe rồi thổi nến.

- Em đã ước gì vậy? - William nghiêng đầu, năm nào con bé cũng nói ra điều ước của mình ngay khi thổi nến xong, vậy mà khi anh hỏi, con bé chỉ nghiêng người cười nhẹ.

- Cái này anh không được biết và cũng không nên biết đâu.-

Nói xong cô cắt bánh ra là hai nửa, chiếc bánh cũng chỉ nhỏ hơn bàn tay một chút. Anh vẫn còn nhớ vị bánh yêu thích của cô...

Sau khi ăn xong cùng vài món ngon William mua ở đâu đó về, Marry dọn dẹp sau đó đi lên phòng mình, đóng cửa lại. William cũng không nghĩ nhiều, anh thấy tâm trạng của em gái mình có vẻ đã trở nên tốt hơn, anh cũng về phòng, tắn rửa đi vết bụi bặm trên người rồi đi ngủ.

-

/ Con ước rằng, khi không còn con bên cạnh, anh ấy sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc xứng đáng với anh ấy hơn.../

                    -------------

Sáng ngày hôm sau, là một ngày đối với anh là trời khá trong xanh. Thường ngày thì anh sẽ pha hai tách cà phê, của Marry sẽ là cái nhiều sữa hơn.

- Anh hai - âm thanh vang lên từ phía cầu thang làm anh chợt thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình.

- Em dậy sớm vậy, đêm qua ngủ không được ngon sao?- Anh có vẻ chẳng để ý chiếc cổ tay trắng ngần nay đã có vài vết xước, chỉ đăm đăm lo lắng cho khuôn mặt nhợt nhạt đến xanh xao của em gái mình.

- Không phải, em ngủ rất ngon mà, do hôm nay em muốn dậy sớm thôi.-

- Vậy em chờ anh chút nhé, để anh làm bữa sáng cho em. - Anh nói rồi quay vào bếp, chợt một cánh tay yếu ớt nắm lấy vạt áo khoác mỏng của anh.

- Anh hai, em muốn tự làm, em cũng muốn làm cho anh, anh mau ngồi đi, em vừa học được món này. -

Nhìn ánh mắt lóe lên chút hy vọng, anh đã mềm lòng mà đồng ý, không ai biết được rằng anh đã yêu thương đứa em gái này đến nhường nào, kể cả anh cũng chẳng biết được. Biết làm sao được đây, vì nó là hy vọng sống cuối cùng của anh từ 20 năm trước rồi.

- Được, nhưng nhớ cẩn thận đó.-

- Vâng em biết rồi mà.-

Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, anh đã yên tâm phần nào, ai biết được rằng, nụ cười ấy là giả tạo, cảm xúc vui vẻ khi nãy cũng là giả tạo, vì vốn dĩ cô đã chết tâm từ lâu rồi... Hôm nay sẽ là lần cuối để cô giả vờ mạnh mẽ.

Sau khi đã ăn xong bữa sáng do em gái mình làm, William gấp rút thay đồ để đến trụ sở nơi anh làm việc.

--------------

' Tút... Tút...'

- Tôi... Đồng ý, các người đang ở đâu, tôi sẽ đến.- Cô giả vờ bình tĩnh, nhưng thật ra, sâu trong từng mạch máu, cô đang sợ hãy trước quyết định của mình, quyết định một đi không trở lại...

- Dũng cảm lắm cô gái, về đây thì bọn này sẽ không ngược đãi cô đâu, và thằng anh nghèo nàn của cô sẽ được tự do, tốt chứ?- Giọng nói của một người đàn ông phát ra, có thể nghe thấy sau giọng nói đó là vài điệu cười cợt nhả.

" Không ngược đãi cô đâu" sao? Ha, đã chọn làm nô lệ cho chúng thì sẽ có chuyện chúng không ngược đãi cô hay sao. Nô lệ theo kiểu hầu hạ, tình dục, hoặc chán thì bị bán đi, chỉ vậy thôi... nhưng nó đổi được gánh nặng mà anh cô đang phải chịu.

- Địa chỉ là xxx, nhớ đến lúc 2h chiều, không được trễ giờ đâu đấy, hahaha.- Chiếc điện thoại đã được úp xuống mà tiếng cười bỉ ổi kia không ngừng vang bên tai cô. Hỏi cô có kinh tởm không, có ghê sợ không, câu trả lời chắc chắn sẽ là có rồi, là sao mà không kinh tởm những bàn tay dơ bẩn kia có thể sẽ chạm vào người cô, làm sao không ghê sợ những điều tồi tệ chúng nói về cô và anh trai cô cứ văng cẳng trong trí óc. Nhưng nếu không có cô bên cạnh, anh sẽ bớt đi một gánh nặng, một nỗi phiền...

----- 2h chiều -----

Ngồi trong phòng làm việc, William luôn có nỗi lo lắng, bất an kì lại day dứt nảy sinh trong lòng, anh cố gắng dẹp qua mọi tình huống tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ ra, khi chớt nhớ ra Marry, đúng rồi, là Marry...

Anh vì bất an cộng thêm đầu óc đang quay cuồng với mớ tài liệu rắc rối đến chóng mặt kia nên đã xin về sớm.

Khi vừa về tới cửa, anh đã chạy vội vào phòng Marry nhưng chẳng thấy cô đâu, anh tìm dưới bếp, sân sau nhưng cũng chẳng thấy, rồi William gục xuống giường Marry mà đờ đẫng, chợt nhìn thấy mảnh giấy được gấp gọn gàng ở trên chiếc gối cô nằm ngủ.

William thân mến

Xin đừng tìm em nữa, họ nói anh sẽ được bình yên khi em đi theo chúng, em nghĩ điều đó cũng đúng, em đã gây nhiều phiền toái cho anh rồi, khi anh thấy được bức thư này, em có lẽ cũng đã chẳng thể quay đầu lại nhìn anh lần cuối được nữa, trong ngăn tủ trên cùng là tờ giấy họ ký cam kết với em là sẽ không làm phiền anh nữa, anh hãy giữ cho cẩn thận nhé, anh hay quên lắm, em không thể nhắc anh lần nào nữa đâu.

Marry

- Trời ạ, Marry! Sao em lại có thể ngốc đến như vậy! - William như gào lên giữa căn phòng trống chỉ có một mình anh.

Tại sao chứ, Marry, dù khó khăn đến đâu đi nữa, anh vẫn chưa từng xem em là gánh nặng. Nhìn những dòng chữ trên tờ giấy trắng, đây có thể là những nét chữ cuối cùng anh được nhìn thấy từ Marry. Giờ anh biết tìm em ở đâu đây, nguồn sống duy nhất của anh...

Đứng trên sân thượng của một nhà hàng lớn, gió thổi làm bay mái tóc bồng bềnh của anh, đôi mắt ũ rũ đã bị dày vò đến đỏ hoe, chiếc mũi cũng đã ửng đỏ. Thứ bầu bạn với anh hiện tại chỉ có chai rượu vang trong tay. Nhì xuống mặt đường đông đúc, nếu nhảy xuống... nếu nhảy xuống không chết vì độ cao thì cũng chết vì xe cán.

William chồm lên lang cang sắt lạnh buốt, nắm chặt chai rượu trong tay. Anh nhắm mắt rồi từ từ buông lỏng để bản thân ngã xuống, những vị khách của nhà hàng ở sân thượng cũng hốt hoảng chạy đến nhưng đã muộn.

Thật buồn cười, lúc anh muốn chết đi nhất, thượng đế lại chẳng thèm lấy đi mạng sống của anh. Khi William nhảy xuống, một chiếc xe vận chuyển đồ dùng cũ đã tông vào một chiếc xe ô tô khác, chiếc xe vận chuyển bị ngã làm tấm nệm cũ trong xe văng ra ngoài. William ngã đè lên tấm nệm rồi bị bật ra ngoài, đầu anh đập xuống nền đất đau điếng rồi ngất đi.

Ở hiện trường, mọi người đông đúc, chen lấn nhau rồi vội đưa những nạn nhân đi bệnh viện, trong đó có William.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, William thức dậy, trước mắt là trần nhà trắng xóa cộng thêm ánh đèn làm anh chói mắt. Tiếng ho khan từ giường bên cạnh làm anh nhận ra trong phòng không chỉ có mình anh.

William nhìn lại cái chân bó bột và anh có lẽ có thể cảm nhận mình đã gãy một vài cái xương sườn.' Vậy mà mình lại không chết...'

Có lẽ ông trời không muốn tước đi sự sống của anh, có lẽ... họ chưa muốn anh chết, phải rồi, anh còn chưa tìm được Marry mà, sao mình lại ngốc cậy chứ.

- Chà... chào! - William thề là anh đã lấy hết dũng khí để kết bạn với người giường bên, anh không muốn ở đây tự kỉ tới khi ra viện chút nào hết.

- Ừ, chào - Giọng người đàn ông đó trầm lặng đến lạ thường, làm William rùng mình đôi chút.

' Nên nói chuyện tiếp không ta, nhìn cha này nói chuyện thấy ghê quá'

- Cho tôi kết bạn với cậu được không? Tôi là William - Cậu thốt lên khi lén liếc trộm qua tên đàn ông râu ria kia.

- Tôi là Robert, 28 tuổi. - Gã đáng lẽ sẽ không cung cấp thông tin của mình cho bất kì ai, điều đó sẽ ảnh hưởng tới công việc của gã, nhưng mà, tên nhỏ xíu này thì làm gì được chứ. Lại còn ấp úng thế kia, chắc là dạng nhát gan rồi. Nghĩ vậy nên gã cũng chẳng ngại mà kết bạn với tên gã cho là " nhỏ xíu".

William- bác sĩ trị liệu tâm lý chuyên về tâm lý học nhìn nét mặt có thể đoán ra tên này đang khinh mình cỡ nào. ' đồ khó ưa, khó ở, khó... khó gì nhỉ!?'

- Này! - Robert lên tiếng gọi khi thấy William nhìn gã rồi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó tồi tệ về gã lắm, gã cảm giác được là như vậy.

- À... à, tôi 26 tuổi, kém anh hai tuổi, tôi gọi anh là anh nhé.-

- Sao cũng được - Gã không muốn thân thiết với tên nhỏ xíu này. Đơn giản vì mọi hành tung của gã khi ở ngoài căn cứ đều có thể đang bị theo dõi. Sợ nếu càng gần gũi thân thiết thì càng có hại cho cậu ta thôi.

Và cuộc trò chuyện đã kết thúc, chẳng ai nói thêm câu nào, William vì buồn chán nên đã mạnh dạng liếc sang giường bên. Anh nhìn vết máu trên băng gạc quấn quanh bụng gã ta. 'Chắc là bị cái gì đó đâm nhỉ' cậu nghĩ thầm. Vài tiếng đã trôi qua và anh chẳng ngủ được tẹo nào, nguyên nhân là lo nghĩ cánh tìm Marry và cứu em ấy, không biết chúng có làm gì em ấy không. Anh lo lắng xoay qua xoay lại mặc dù cái chân trái đã bị vắt lên nhưng vẫn không cản nổi sự lăng xăng của William.

- E hèm.- giọng trầm này vừa vang thì cậu quay ngoắt sang giường đối diện, liền bắt gặp tên râu ria kia cũng đang nhìn mình chằm chằm.

- Tôi... tôi làm phiền anh sao? William lo lắng hỏi. Anh sợ làm phiền người khác, từ nhỏ đã thế.

- Ừ, cậu trật tự một chút, tôi đang đọc sách. - mặc dù không muốn nói thẳng nhưng nếu khách sáo, anh lại lăng xăng tiếp, mà nếu nhắc lần nữa cũng chẳng hay ho gì.

- ... Vâng.- William mặt cụ xuống buồn chán, anh làm phiền người khác đến vậy sao, tên sáu múi kia có ghét mà không nói chuyện với anh nữa không, anh phải tự kỉ ở đây sao? Hằng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu Louis - overthinking - William

' Gì? Cậu ta vừa nói " vâng" sao? Có chắc là cậu ta đã 26 tuổi hay không vậy, nhìn vẻ mặt của cậu ta xụ xuống như mèo con ấy.' Robert bấn loạn trong lòng nhưng bề ngoài lại chẳng biểu hiện gì.

- Tôi không có ý trách cậu đâu, vậy nên... nên thể hiện sự tăng động của cậu tiếp đi.- Robert vừa nói vừa dò lại xem dòng mình vừa đọc trong quyển sách ' Trắc học tâm lý '.

Cậu xấu hổ quay lưng về phía anh, khi nãy, cậu đã chính mắt thấy anh ta có chút bối rối và mặt đã hơi đỏ, và rồi mặt cậu đỏ theo.

Cậu vẫn nên tập trung và việc cứu Marry. Lúc trước bọn chúng theo dõi anh chứ gì, giờ ông đây theo dõi ngược lại. Nhất định phải tìm cho bằng được Marry trước khi em ấy bị bọn chúng làm gì đó dơ bẩn lên cơ thể.

                               --------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me