Mau Ngoc Mau Nga
Tôi là Nguyễn Đan Thương.Mọi chuyện bắt đầu khi tôi trở về làng.Câu chuyện đó kể về hành trình hoá giải oan nghiệt tiền kiếp của tôi.*****Tôi cảm thấy cơ thể như đang hâm hấp sốt suốt cả tuần nay.Công việc ở tòa soạn ngày một nhiều hơn do mọi người đang chuẩn bị cho các dự án cuối năm, thế mà một nhân viên như tôi lại có thể lơ đễnh. Mà cũng không hẳn vậy, chỉ là năng suất viết bài của tôi đã giảm đi hơn nửa từ tuần trước, hôm mà mắt tôi chợt lên cơn đau.Kể từ ngày hôm đó, mỗi lần tôi nhắm mắt là lại thấy cô gái ấy. Cô ấy vẫn mặc một chiếc áo cổ đã ố vàng cũ kỹ, có vài vết rách rướm máu và luôn khóc nức nở. Tôi không hiểu vì sao cô ấy khóc, mọi thứ đều rất mờ ảo, càng cố tiếp cận thì lại càng mơ hồ. Giống như sương mù vậy, tôi càng xua nó đi thì lại càng tràn lên dày đặc. Tôi cũng bắt đầu có những những giấc mơ về nơi quen thuộc nhất với tôi – Biển. Hằng đêm, tôi thường mơ thấy cảnh bản thân đang chơi đùa với những cơn sóng cùng những người bạn thơ ấu mà đến bây giờ chẳng còn liên lạc mấy. Tôi thấy cả cơ thể ngập ngụa trong thứ nước biển trong veo, tanh tanh mặn mặn. Còn loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ gọi í ới khi thủy triều sắp lên hay trời sắp tối và chúng tôi cần ra về. Những ký ức xinh đẹp ấy cứ hiện ra, xáo trộn với những thứ kỳ lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy – hoặc có lẽ là khi ấy tôi còn quá nhỏ nên đã quên.Tỉ như những sinh vật nửa người nửa cá đang quẫy mình giữa rặng san hô cùng đám rêu xanh.*****Tôi vốn được sinh ra ở một ngôi làng biển miền Bắc, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì vào thành phố để học đại học và hành nghề biên tập báo chí ở mảng tín ngưỡng – văn hoá. Ngôi làng của tôi vốn dĩ rất lâu đời, lịch sử đã gần ngàn năm, quen thuộc nhất với việc dong buồm ra khơi đánh bắt thuỷ hải sản. Từ khi còn nhỏ, tôi đã quen với việc ngủ trong những làn gió lạnh thấu xương dẫu đang là mùa hè, thấp thỏm lo sợ những đêm mà đài khí tượng thông báo có bão, gió giật. Hay quen với những bữa cơm nhiều muối hơn, nhiều cá mặn. Tôi cũng chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc nín thở và bơi lội, vì sống trong một làng chài đủ để rèn luyện phổi và cơ bắp của tôi.Kể từ khi bước chân vào học viện Báo chí – Truyền thông ở thành phố, tôi cũng ít gọi về cho gia đình ở miền quê hơn, công việc bận bịu nên cũng ít về nhà hơn. Nền nếp sống và thói quen của tôi cũng dần thay đổi kể từ khi sống ở thành phố. Tôi không còn dậy sớm như lúc còn ở quê, cũng không còn la ó hứng thú mỗi lần nghe được đi biển. Khẩu vị của tôi cũng nhạt dần đi, cũng thay cá bằng các loại thịt công nghiệp như bò, heo, gà. Vì công việc nên cũng không còn chuyện tôi ngủ lúc tám, chín giờ tối nữa, đêm nào cũng ít nhất mười hai giờ đêm, sớm cũng mười một giờ.Nhịp sống hối hả của thành phố khiến tôi dần thu mình, đến mức vòng bạn bè của tôi chỉ còn có Nhật Vy.Tuy nhiên, dạo gần đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm giác giống như là... sự liên kết của tôi với biển được đẩy lên một mức cao hơn vậy. Khẩu vị của tôi bỗng dần mặn hơn, đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ. Có hôm đi ăn bún bò cùng Vy mà tôi cho hơn một muỗng sa tế, khiến cả bà chủ cũng phải trố mắt nhìn. Điều đáng nói ở đây là sa tế ở quán họ không cay nhiều mà rất mặn, thường chỉ cần cho nửa muỗng là đã quá nhiều. Bà chủ còn tốt bụng nhắc tôi cẩn thận bệnh thận, còn Vy thì nhìn chằm chặp tôi như thể một sinh vật lạ. Không chỉ dừng ở đó, tần suất ăn cá của tôi cũng ngày một nhiều hơn. Bữa nào ăn cơm cũng nấu canh cá chua, không thì cá mòi, cá kho tộ hay cá kho lạt... Không có cá là không chịu được. Tôi khá giỏi nấu ăn nên đó không phải vấn đề, nhưng sự thay đổi đột ngột ấy khiến tôi lo lắng. Không chỉ thế, sự thay đổi này còn lan tới cả công việc của tôi.Thông thường, tôi sẽ chọn biên tập những bài phóng sự liên quan đến đời sống, tinh thần của người dân thành phố. Tỉ như việc chạy bộ sáng, đánh cờ hay đọc báo thiếu nhi của bọn trẻ con... Nhưng dạo gần đây, chúng chỉ hướng đến một chủ đề duy nhất.Biển.Văn hóa sinh hoạt của người dân làng chài, hay Thuỷ táng - phong tục an táng lâu đời ở tỉnh X... hoặc thậm chí tôi còn nhận những bài mang tính thời sự như vấn nạn rác thải nhựa, đánh bắt cá trái phép hay việc ô nhiễm hoá chất gây tẩy trắng san hô...Kỳ lạ thật, đúng không?Đôi khi, lúc sắp chìm vào giấc ngủ, tôi còn mơ màng nghe thấy tiếng từng cơn sóng vỗ vào bờ. Tiếng sóng rõ ràng, vô cùng chân thật dẫu tôi đang sống ở giữa lòng thành phố. Tôi thi thoảng còn ngửi thấy mùi muối tanh tanh, ngửi thấy mùi hăng hắc của dầu tràn từ những giàn khoan trên biển, nhuộm đỏ cả mặt biển, dính nhớp làm ngạt chết các sinh vật biển. Chúng ám ảnh vô cùng.*****"Cạch."Ngón tay của tôi dừng lại trên phím dấu chấm. Cảm giác bủn rủn, tê cứng lan tới từng đầu ngón tay. Bụng tôi nhộn nhạo khó tả, cảm giác như đang có bươm bướm lượn vòng trong bụng vậy.Không.Cứ như...Cứ như có sóng vỗ trong bao tử.Tôi đưa tay bụm miệng lại, cứ ngỡ là bản thân đang buồn nôn dù sự thật là sáng nay tôi lên tòa soạn với cái bụng rỗng. Đúng thế, chẳng có cảm giác gì là tôi đang muốn ói cả, chỉ đơn giản là bao tử tôi có phản ứng. Tôi cố liếc xung quanh, xem có ai đang ăn thứ gì có dầu mỡ có khả năng khiến tôi khó chịu không. Nhưng làm sao mà được chứ, văn phòng cấm mang thức ăn mà?"Thương ơi... Mày ổn không thế?""Tao không biết... Có lẽ là ổn...""Nhưng sa–""Có phải thuỷ triều đang lên không?""?"Vy trố mắt, nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi vừa hỏi một chủ đề chẳng hề liên quan gì đến thứ mà cậu ấy quan tâm. Thế nhưng Vy cũng quay mặt đi mà gõ gõ gì đó trên bàn phím.Một ánh sáng trắng nhấp nháy quen thuộc phản chiếu lên tròng mắt kính của Vy cho tôi biết cậu ấy vừa tìm kiếm gì đấy. Rồi chữ "Lịch thuỷ triều" to tướng hiện ra trước mắt khi tôi quay người bước sang chỗ bàn làm việc của Vy."Quái...? Mày nói đúng rồi này, thuỷ triều vừa hay lên cao nhất giờ này.""...""Sao mày biết được hay thế?! Tụi mình thậm chí còn đang ở giữa lòng thành phố đấy! Mày làm sao mà..."Sau đó là thêm một tràng những câu hỏi lặp đi lặp lại cùng những câu cảm thán của Nhật Vy. Tôi cũng chẳng để tâm lắm. Khi còn nhỏ, tôi thường được bố dạy về cách tính toán thời gian thuỷ triều như một điều bắt buộc của cư dân biển. Tôi cũng thường hay đi chơi ngoài biển với đám bạn nên việc biết thuỷ triều lên xuống lúc nào cũng không quá khó khăn với tôi. Nhưng cái việc tính đúng đến từng giây như này có hơi... lạ nhỉ?Cảm giác nghi hoặc đấy càng tăng lên rõ rệt hơn khi tôi nhìn vào vị trí dự báo mức nước thuỷ triều.Cửa biển Trăng Khuyết.Làng Ngọc Biếc.Gai ốc trên người tôi dần nổi lên từng cơn. Hơn ai hết trong cái tòa soạn này, tôi biết rõ nơi này nhất. Một ngôi làng biển lâu đời ở phía bắc, nơi có một truyền thống lịch sử lâu đời, đặc biệt nổi tiếng với truyền thuyết về Tiên Cá, một sinh vật huyền bí với nhan sắc diễm lệ sống dưới đáy đại dương.Đây là quê nhà của tôi. Và cửa biển Trăng Khuyết chỉ cách nhà tôi có vài phút đi bộ.Đây cũng chính là nơi tôi liên tục mơ về trong hơn một tuần qua.*****Đêm nay tôi lại mơ thấy cô gái ấy.Tôi nhìn thấy bản thân đang đứng trên mặt nước. Nước ngập xâm xấp đến cổ chân tôi, mát lạnh như nước đá và trong hơn cả nước cất. Một cách quái dị, tôi cúi xuống vốc một ít nước lên nếm thử, chỉ để xem thử thứ này có phải nước biển hay không.Có chút hụt hẫng.Sau khi xác nhận rằng thứ nước không mùi không vị nhạt nhẽo thậm chí còn chẳng làm vị giác tôi phản ứng này không phải nước biển thì bỗng mặt nước có sự rung động nhẹ. Tôi ngước lên, nhìn về phía xa xăm, xem thử rốt cục thứ gì đang tiến tới.Một mùi hôi tanh xộc lên mũi.Cái mùi ấy tanh nồng đến mức tôi suýt nôn ra ngay tại chỗ. Giọng tôi lợm cả đi vì choáng váng. Cái mùi như mùi tiết cá lúc bố tôi bổ sống chúng ra để nướng, lại có thêm cả mùi máu người hoà trộn cùng mùi nước biển. Lần duy nhất tôi phải ngửi cái thứ hỗn hợp kinh tởm này là khi bố tôi bị vây của một con cá cố chấp đang quẫy đạp cứa đứt tay, khiến mùi của cả nước biển, máu cá và máu người quyện lại cùng một lúc. Nhưng mùi tôi đang ngửi thấy còn khủng khiếp hơn bội phần.Thật quái lạ khi mọi giác quan của tôi đều hoạt động quá tốt dẫu tôi đang ở trong một giấc mơ.Rồi có tiếng bì bõm vọng ra từ phía bên phải của tôi. Tôi giật mình xoay người sang như một phản xạ, để rồi thấy một bóng hình quen thuộc lững thững đi về phía mình.Mở to mắt đầy kinh hãi, giọng tôi nghẹn lại như có thứ gì chặn ngay cuống họng. Lại là cô gái với chiếc váy rách ố vàng ấy, nhưng lần này tôi đã thấy được rõ ràng "hình dạng" của cô ấy hơn.Nói sao nhỉ? Cô ấy giống như một nạn nhân của việc bạo hành gia đình hay bạo lực tình dục mà tôi thường thấy ở các bài báo liên quan đến các vụ án hình sự. Cơ thể gầy guộc, xanh xao đến mức đáng sợ, vết rách ở phần vải ngay bụng còn cho tôi thấy được phần xương sườn bị lộ ra do không có mỡ che chắn. Trên khắp cơ thể cô ấy, không chỗ nào là không có vết thương do những thứ đồ vật sắc nhọn gây nên, loáng thoáng còn có vết hằn tím do roi vụt. Nhưng đáng chú ý là phần dây xích trói chặt hai cổ tay và cổ chân, phần bị đứt được kéo lê trên mặt nước, phần trên tay thì thòng xuống, đung đưa leng keng theo từng tiếng nấc nghẹn ngào cả cô gái.Điểm nhấn rõ ràng nhất chính là ổ bụng đã thủng một vết nhỏ như vết dao đâm, máu từ đó chảy ra, nhuộm ướt một phần áo, chảy xuống hoà lẫn với nước dưới chân.Phần cổ chân của cô ấy hình như có cái gì lấp lánh."Hức... hức...""Cô... là thứ gì thế?"Không phải là ai thế, mà là thứ gì thế.Vì chẳng có một người bình thường nào có thể sống sót khi mất máu nhiều như thế cả, càng không thể mang bộ dạng đó xuất hiện trong Vực Huyền Mộng.Vực Huyền Mộng – theo tín ngưỡng của làng chúng tôi là một thế giới nằm giữa hư và thực, giữa sự sống và cái chết. Những giấc mơ cũng nằm trong Vực Huyễn Mộng, chỉ có điều nó là dạng phổ biến nhất và có thể xuất hiện ở tất cả mọi người, đó là dạng ranh giới giữa hư và thực, nơi có nhiều màu sắc.Nhưng dù không biết vì sao, tôi lại ở đây, loại Vực Huyền Mộng nằm giữa ranh giới sống chết.Thế giới này được miêu tả là một khoảng không tối tăm vô định, ở nơi đó có một dòng nước ngập xâm xấp đến cổ chân hoặc mắt cá chân và không có mùi hay vị. Người bước được vào đây sẽ nhận thức rất rõ bản thân đang làm gì dù không tỉnh táo. Và thường chỉ có hai loại người bước vào được thế giới này.Một là người sắp chết.Hai là người được báo mộng bởi người chết.Trường hợp một thường hay gặp hơn. Những cụ già sống sót trở ra kể rằng họ gặp được tổ tiên cùng những người quan trọng với bản thân mà đã chết ở đây. Có đôi khi họ thấy những người đấy vẫy tay gọi họ đến thiên đường hay âm ti, cũng có khi là cố gắng giúp họ phấn chấn tin thần để thoát khỏi cửa tử.Còn tôi hẳn là đang được cô gái này báo mộng.Dù không nghe được câu trả lời, nhưng tôi dám chắc cô gái này là một con ma, hoặc một mảnh linh hồn. Lý do thì ngoài việc vị trí xuất hiện như đã nêu trên, thân ảnh trước mắt tôi khá mờ nhạt. Hình dáng người thiếu nữ rất đỗi mơ hồ, tựa như có một làn sương đang phủ lên người cô ấy vậy."Hứ-hức, cô... cô...""?"Cuối cùng cô ta cũng thôi nức nở mà nói chuyện bằng chất giọng khàn đặc khô khốc, đặc trưng của những người khóc quá lâu."Cô phải trở về... chỗ đó... anh ta... Không, sắp không kịp nữa rồi!"Hả?Chỗ đó? Anh ta? Không kịp?Cái gì vậy trời?Làm sao tôi biết được tôi cần đến đâu với những cụm từ ngắt quãng như thế chứ?Nhưng rồi tôi đã hiểu, một phần.Cô gái đó – chính xác là cả cơ thể đó dần chảy ra như thể sô-cô-la đun nóng. Rồi một màn sương mù mịt hiện ra, bao trùm lấy cả không gian vô định, khiến tôi trong thoáng chốc không thể xác định được phương hướng.Có lẽ cô ấy muốn báo mộng cho tôi về một nơi nào đó.Màn sương tan đi làm lộ ra một địa điểm quen thuộc, nhưng nó lại khiến tôi sững sờ không thốt nên lời.Đó là nhà của tôi.*****Hết chương 01.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me