LoveTruyen.Me

Mau Ngoc Mau Nga

"Chuyến bay đi đến tỉnh X sắp hạ cánh, đề nghị quý hành khách thắt chặt dây an toàn và mở tấm che cửa sổ. Hiện tại là năm giờ mười lăm phút (5h15) sáng, nhiệt độ ngoài trời rơi vào khoảng 20 độ C. Phi hành đoàn cùng tập thể tiếp viên xin chân thành cảm ơn quý khách vì đã cùng đồng hành trong suốt chuyến bay."

Tôi giật mình tỉnh giấc, hơi lạnh từ điều hoà phả vào người làm gai ốc nổi cả lên. Chân tay tôi tê rần do phải ngồi một chỗ quá lâu. Khẽ vươn vai, tôi đánh thức người bạn ngồi cạnh để nó dựng thẳng lưng ghế.

Nhoài người nhìn ra cửa sổ, tôi lại thấy được những lớp sương mù quen thuộc.

*****

Sau hơn mười phút chờ đợi, chiếc taxi màu xanh đón chúng tôi về làng cũng đã đến nơi.

Tay của Vy cứ chà xát cả vào nhau vì lạnh. Mặt nó đỏ ửng lên, hiển nhiên là chịu lạnh rất kém. Tôi nhìn nó như thế, bĩu môi hướng mắt ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn khung cảnh lướt qua trên từng cung đường.

Mùa đông ở miền Bắc sẽ luôn rất lạnh do sự xuất hiện dày đặc của những đợt gió mùa Đông Bắc, càng rét buốt hơn khi chúng tôi đang ở biển. Tôi chỉ mặc một chiếc áo thun nhỏ cùng với chiếc áo khoác cardigan dài phủ xuống hông, còn Vy thậm chí phải đeo găng tay và quấn khăn cổ vì không quen cái lạnh. Ôi trời, tôi quên mất không nói với nó, nửa đầu đông lạnh khô, nửa sau đông lạnh ẩm còn kinh khủng hơn thế này.

Nửa sau đông à...

"Nhắc mới nhớ, tụi mình có bao lâu đấy? Để tao lên kế hoạch?"

"H-hai tháng... Hừ... hừ..."

Rồi nó lại tiếp tục xoa hai tay lại vì lạnh, đến nỗi chú tài xế cũng liếc xuống trong sự khó hiểu. Tôi đành bảo chú giảm bớt điều hoà và đóng kín cửa sổ, giải thích rằng bạn tôi đang bị ốm nên không chịu được lạnh. Sau khi xong xuôi, tình trạng của Vy cũng đỡ hơn đôi chút. Tôi đưa tay, sờ lên trán của nó, hình như hơi hâm hấp sốt thật.

"Ôi chà..."

Dù có tự tin bản thân quen với thời tiết, nhưng trong vô thức tôi cũng đã tự hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm hơn.

Là do tôi bị lạ chỗ khi quá lâu không về, hay thật sự mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi đây?

Thật sự quá lạnh.

*****

CỘP.

"?"

Tôi quay ngoắt ra sau xe, thử xem xem có chiếc xe nào hay ai đó đang đi cùng đường với xe của chúng tôi không.

Những rõ ràng là không. Cả con đường vắng tanh. Dù tôi có mở toang cửa sổ xe ra cũng chỉ nghe được tiếng gió và tiếng mòng biển.

"......................"

Sao tôi cứ có cảm giác ai đang đi theo mình thế nhỉ?

*****

Khi chúng tôi đặt chân đến cổng làng, trời đã sáng tỏ. Từng cơn gió biển lồng lộng thổi vào khiến những hàng cây phi lao đung đưa liên tục. Tôi có thể thấp thoáng thấy những luống hoa muống biển xanh ngắt, với những đóa hoa tím xinh đẹp ẩn hiện giữa lớp dây leo.

"Về sớm vậy sao?"

Từ xa xa, một hình dáng quen thuộc hiện ra. Một cô gái trẻ trung với mái tóc được cột đuôi ngựa, làn da hơi ngăm do di truyền đang chạy đến chỗ tôi. Con bé mặc một chiếc áo phao màu đỏ khoác bên ngoài chiếc áo đồng phục giáo viên của trường mẫu giáo làng, chân mang đôi dép tổ ong màu vàng nhạt đặc trưng.

"Tao báo mày rồi mà? Sớm thế nào được, tao còn thấy trễ đó chứ."

"Sớm lắm! Em còn chưa ăn sáng!"

"Thế là do mày ngủ nướng."

"Haha!"

"Hắt xì!"

Vy hắt hơi một tiếng rõ to, vừa kéo vali vừa lấy tay quẹt quẹt mũi, mắt chảy cả nước. Tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu trước phản ứng có phần hơi quá tưởng tượng của tôi, nhưng nhìn sang em gái tôi còn thấy lạ hơn. Nó quàng khăn quàng cổ!

"Này, lạnh lắm hay sao mà mặc gì khiếp thế?"

"Ui lạnh thật mà chị, nhiệt kế đo tận 15 độ C đấy chứ đùa!"

"15 độ?"

Thật ra tôi cũng biết, do tình hình biến đổi khí hậu nghiêm trọng hiện nay thì việc hạ quá nóng còn đông thì quá lạnh vẫn diễn ra ở một số nơi, cơ bản là do nhiệt độ tăng lên ở bầu khí quyển, khiến việc tích ẩm gia tăng và khiến lượng mưa nhiều hơn vào mùa đông, dẫn đến mùa đông lạnh hơn. Cũng có bài báo nói về việc này, giải thích là việc ấm lên ở Bắc Cực gây ra sự gián đoạn trong xoáy cực ở tầng bình lưu. Sự gián đoạn này có thể là tác nhân chịu trách nhiệm cho sự biến đổi của kiểu thời tiết cực lạnh ở một số khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng diễn ra nặng nề và khó đoán hơn.

Nhìn lớp sương mù này thì có vẻ lãng mạn đấy, nhưng nó sẽ gây cản trở rất nhiều cho sinh hoạt cũng như công việc của người dân bản địa. Tỉ dụ như ở các tỉnh miền biển chúng tôi, việc sương mù quá nhiều sẽ ngăn cản tàu thuyền ra khơi đánh bắt do cản trở tầm nhìn gây nguy hiểm, từ đó khiến gián đoạn kinh tế. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn vào mùa hè, khi mà nhiệt độ nước biển có thể tăng cao bất thường, khiến cho thuỷ hải sản chết chín dạt hết vào bờ, làm ảnh hưởng mỹ quan cũng như sinh hoạt của chúng tôi, đôi khi còn giảm nguồn cung nữa chứ.

Thậm chí còn ti tỉ hậu quả khác chưa được liệt kê. Đây chính là lý do vì mọi người luôn phải tích cực trong việc chống biến đổi khí hậu.

*****

Nhưng mà dù như thế nào, sao lại có chuyện chỗ này lạnh hơn cả miền núi được cơ chứ? Chẳng phải quá bất thường rồi sao?

Tôi vội lấy điện thoại ra, mở ứng dụng dự báo thời tiết lên để kiểm tra. Kết quả là dự báo sáng hôm nay ở tỉnh X trung bình gần 23 độ C, chênh lệch gần mười độ so với cột nhiệt kế ở nhà tôi.

"Có khi nào nhiệt kế bị hỏng không Dương? Sao dự báo ghi đến 23 độ cơ mà?"

"Nhầm thế nào được? 15 với 23 khác nhau rõ rành rành như thế, chị không thấy lạnh à?!"

"Hơi hơi thôi..."

Tôi chưa kịp dứt câu thì Vy đã vỗ mạnh một phát vào vai tôi, sụt sịt bảo nó muốn đến chỗ ở ngay tức khắc, nó lạnh lắm rồi. Cũng không trách được, nó không mang quần áo đủ cho cái thời tiết như thế này. Tôi cúi xuống, mở vali lấy thêm một chiếc áo len cài đưa cho nó, rồi cả ba người nhanh chóng đi về nhà tôi.

Đường về nhà tôi phải băng qua một cánh rừng trồng bạch đàn xanh mướt. Cây gỗ cao thẳng tắp, qua lớp sương mỏng có màu nâu nhàn nhạt như cà phê sữa.

"Chị Vy nè, chị biết gì không? Mùa hoa bạch đàn là khoảng từ tháng ba đến tháng năm hằng năm. Lúc đó á nha, hoa nở trắng xoá luôn, đẹp ơi là đẹp!"

Cách đây hơn bảy năm, khi tôi chuẩn bị lên thành phố đi học, uỷ ban tỉnh X đã nhận ra được tầm quan trọng của việc chống sạt lở và bão lũ ở vùng biển. Họ đã đưa ra chính sách huy động trồng các khu rừng địa phương với hy vọng sẽ cải thiện tình trạng thiệt hại do những thảm họa tự nhiên gây ra, và đúng là có tác dụng thật. Khu rừng bạch đàn Trắng xinh đẹp này chính là một ví dụ.

Dù sao thì nó cũng phát triển hơi nhanh so với tưởng tượng của tôi, chỉ mới chừng ấy năm mà nó đã cao đến mức tôi không nhìn được cả ngọn cây.

Cánh rừng bạch đàn đầy những cây non ngày nào giờ đã cao vút. Mùi hương thơm thoảng của loại gỗ quý vẫn còn vương lại trên áo của chúng tôi cho đến khi đã rời khỏi khu rừng. Thấp thoáng xa kia, cuối cùng cũng đã thấy được nơi quen thuộc mà tôi mong ngóng.

Nhà tôi là một ngôi nhà ba gian nho nhỏ nằm ở sâu trong làng. Không quá lớn nhưng cũng không quá bé, một căn nhà truyền thống ở vùng quê. Có làn gió thổi qua khiến cây hoa giấy đỏ trước nhà rung lên, cánh hoa rơi xuống cuốn theo chiều gió, hệt như đang chào đón tôi về lại nhà vậy.

"Ôi ôi ôi! Con Thương về rồi này ông ơi!"

Mẹ tôi đang dở tay khuấy nồi cháo, thấy tôi về thì cười tươi mừng rỡ, chạy ra ôm chặt tôi vào lòng. Mùi thơm của nước bồ hòn vẫn còn trên quần áo mẹ khiến tôi dễ chịu vô cùng. Bố tôi cũng theo sau, tay vẫn đang cầm một cái lưới, có lẽ là để cho sáng nay ra khơi đánh cá. Chúng tôi thăm hỏi nhau vài câu, sau đó nhanh chóng lên nhà cất đồ.

"Đây, con ở tạm nhé, cô đã dọn dẹp lại rồi đấy."

Trước đây, căn phòng nhỏ ở gian trước dành cho ông bà của tôi. Từ khi họ mất, căn phòng thỉnh thoảng mới được quét dọn. Các đồ vật, giường ngủ, bàn làm việc vẫn được giữ nguyên, phần vì đồ vẫn còn tốt. Nay Nhật Vy xin được tá túc gần hai tháng, mẹ tôi cũng chỉ dọn dẹp sơ qua, thay nệm mới, cúng kiếng xin phép chứ không dọn hết. Nhưng có vẻ Vy cũng không để tâm cho lắm.

Tôi bước lên chiếc cầu thang cũ kỹ dẫn lên phòng của mình. Mở cửa phòng ra, một mùi thơm thanh nhẹ phả vào mũi. Thật là, con bé Dương vẫn còn nhớ tôi thích tinh dầu bạch đàn nên đã xông trước một ít, dễ thương thật đấy.

Đẩy chiếc vali nặng trịch sang một bên, tôi nhanh chóng nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Chiếc chăn len thêu hình hoa mẫu đơn cũ kỹ vẫn còn được dùng, tôi vùi mặt vào trong, hít hà hương bồ hòn quen thuộc.

"Chào mừng về nhà, Nguyễn Đan Thương." Tôi tự nhủ với bản thân.

*****

"Chà, xong rồi nhỉ?"

Chàng trai với chiếc áo lễ xanh khẽ dùng chiếc xẻng vừa đào xong cái hố để sang một bên, tay cầm chiếc khăn trắng lau lau lớp mồ hôi nhễ nhại, hoà cùng dòng máu đỏ tươi đang chảy từng giọt xuống. Cho dù đây không phải máu của anh ta thì cũng hơi khó chịu nếu để nó dấp dính mãi ở cổ. Quay sang "chiến tích" bản thân vừa gây ra, anh ta vừa cười khổ vừa cảm thán:

"Hây da, chịu thôi, ai bảo cô đến phá tôi làm chi?"

Đó là điều ngu ngốc nhất bọn chúng có thể làm.

Cách đây gần một tiếng, chàng trai còn đang ung dung ngồi thưởng thức tách trà mà bản thân vừa pha cùng với ít cơm sáng thì bỗng dưng cô gái này xông vào. Cũng không hiểu tại sao cô ta có thể xông vào đây, thậm chí biết được nơi này cũng đã là vấn đề.

Cô ả gào lên như một con thú điên, nhào vào tấn công anh mà không vì lý do gì. Thú thật là cô gái này khá mạnh, toàn dùng những thứ bùa phép hiểm hóc như muốn lấy mạng anh, nhưng anh cũng có phải dạng vừa đâu? Sau một hồi lấy lại sức và chiến qua đấu lại, anh tung một đòn chí mạng vào giữa ngực, khiến cô ả gục ngay lập tức. Con nhện ấy găm những cái chân nhọn hoắt vào giữa lồng ngực, tự ép mình luồn vô sâu trong cơ thể cô ả, xuyên qua các mô da, xương ngực, cuộn lấy trái tim nhỏ bé kia và tiêm độc vào đó. Độc tố theo tim nhanh chóng lan đi khắp cơ thể, khiến cô gái chỉ giãy giụa được khoảng năm phút là chết hẳn. Năm phút là khá giỏi đấy, gặp người thường có khi còn chết ngay vì sợ rồi cơ.

Nghĩ lại cũng thật là, đáng lẽ cô ấy nên đi cùng một số người bạn, có khi như thế lại sống được.

Anh ta đi vào nhà kho, lục lọi một số đồ nghề cần thiết, chọn ra một chiếc xẻng lớn và một chiếc rìu dài tầm nửa mét.

"Và giờ thì, tạm biệt."

Không một chút chần chần chừ, anh ta cầm chiếc rìu to khủng khiếp ấy bổ thẳng xuống giữa cổ cô ả xấu số. Máu bắn lên như mưa, thấm ướt chiếc áo choàng Phù Thuỷ xanh đậm và chiếc áo sơ-mi mà ả đang mặc. Chiếc rìu ấy lâu ngày không sử dụng nên đã có phần hơi rỉ sét, khiến anh ta phải lặp lại động tác kia vài lần. Cho đến khi phần thịt ở cổ cô gái đã nát bấy, đứt rời, tách cơ thể nhỏ nhắn kia thành hai mảnh thì mới dừng lại. Chiếc khăn đóng màu đen trên trán thì không rõ, nhưng có lẽ bây giờ nó cũng đã thấm đẫm máu tươi của người.

Chàng trai ấy lại lấy con dao găm nho nhỏ ra, rạch rạch phần ngực hơi xuống eo của cô gái từ bên phải sang. Sau khi thấy đã đủ, anh ta thọc tay vào. Chính xác là đưa nguyên bàn tay vào để móc moi gì đó bên trong như thể đang khuấy một nồi súp. Rồi khi nắm được vật thể cần thiết, anh ta giật thẳng nó ra không kiêng nể gì. Các mạch máu trong cơ thể đứt phựt, khiến chất lỏng đỏ sệt chảy ra ồ ạt như lũ.

Anh ta vừa mổ lấy lá lách người chết, người vừa chết.

Cái lá lách nhỏ nhỏ, đỏ thẫm, một chút nữa chắc sẽ thâm lại vì oxy hoá. Nó chỉ nặng tầm hai lạng, to hơn bàn tay người một chút. Màu tanh tưởi của máu bốc lên, khiến cả khu vườn trở nên ngột ngạt khôn tả. Anh ta bỏ lá lách ấy vào một cái lọ thuỷ tinh, đặt lên bàn cùng cái đầu người, rồi lại dùng tay không gạt bớt máu trên người xuống.

"Như này thì không được."

Chàng trai ung dung đi vào nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay ra một bộ áo lễ thẳng thớm hơn, còn cẩn thận đóng lại khăn cho chỉn chu. Xong xuôi, anh ta lấy ra một cái xe đẩy giống xe bò nhưng nhỏ hơn, để cơ thể không đầu của cô gái lên rồi phủ một tấm vải dày lên ngay ngắn.

Rồi việc tiếp theo là đẩy đến rừng Trắng.

Khu rừng bạch đàn ngày nào chỉ như một khu vườn nhỏ giờ đã rậm rạp và đầy sương mù. Quả không ngoa khi nói rằng linh khí ở những khu rừng luôn cực kỳ dày đặc, có lẽ ở đây là do sự xuất hiện của các Tiên Cá, đôi khi là Phù Thuỷ. Mùi hương bạch đàn thoang thoảng thơm, phảng phất trong làn sương dày dù đã là ban trưa.

Chọn ra một gốc cây có vẻ vững chắc, chàng trai ngay lập tức bắt đầu công việc đào hố. Nhờ có sự giúp đỡ của phép thuật, mọi thứ diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Chỉ khoảng năm phút sau, chiếc hố sâu hơn hai mét đã xuất hiện ngay cạnh gốc cây.

Anh ta bước đến chiếc xe đẩy, đẩy đến gần miệng hố, rồi nâng bổng tay đẩy chiếc xe lên khiến thi thể trên đó rơi xuống cùng tấm vải.

"Ngủ ngon nhé."

Từng xẻng đất lấp đầy cái hố, vùi chôn thây xác của nàng Phù Thuỷ dưới bóng tối lạnh lẽo. Rốt cục cô chẳng thể hoàn thành được mục tiêu của mình, mà còn phải bỏ mạng nơi cô quạnh hẻo lánh. Không có ai hương khói, chẳng có ai khóc than, rồi sẽ hoá cô hồn dã quỷ.

Thật đáng tiếc.

Anh ta đã quá chủ quan rồi.

Chẳng để ý rằng tấm lệnh bài tạc ghi danh xưng của Phù Thuỷ, vật bất ly thân của những kẻ chuyên dùng ma pháp như cô ấy đã biến mất từ khi nào.

Ở một nơi nào đó, dòng chữ "Bội Ngọc" được tạc nổi mạ vàng vẫn sáng rực trong đêm.

*****

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me