LoveTruyen.Me

Mau Ngoc Mau Nga

"Đội trưởng! Bây giờ phải làm sao đây? Chị Duyên đã đi hơn một ngày rồi!"

"Hai chị em nhà nó... Đứa nào đứa nấy đều hấp tấp... Ngu ngốc, dại dột."

"Đội trưởng!"

"Tôi không biết! Bây giờ đi tìm đi! Chỉ hy vọng là tụi nó còn toàn mạng với cái nết xốc nổi đó thôi..."

"..."

"Bọn nó, cái gì cũng nóng nảy, chẳng làm được công nên chuyện xuống gì cả..."

*****

Trên đôi tay ấy vốn dĩ không có gì.

Điều này khiến cho cái tư thế của cô ấy cứ như mấy người bị hoá đá trong phim "Raya and the last dragon (2021)" ấy. Khá kỳ lạ đối với tôi. Mọi thứ càng khó hiểu hơn khi trong căn phòng này, bức tượng phỏng lại vị công chúa ấy là bức tượng duy nhất không khắc hoạ ngũ quan gương mặt. Mái tóc suôn dài đã che đi gương mặt ấy khiến toàn bộ cảm xúc trên ấy bị lấp đi hết. Xét đến khía cạnh nghệ thuật, điều này là khá khác thường với văn hoá điêu khắc thời điểm đó. Có lẽ tôi không hiểu lắm "dụng ý của tác giả" chăng? Chỉ là tôi thấy việc đánh giá ai đó có nhan sắc xinh đẹp mà không nhìn vào khuôn mặt thì có hơi... khiên cưỡng?

Cứ như nhét chữ vào mồm vậy.

"Hai em có phải là Thương với Vy không?"

Cánh cửa gỗ sau lưng tôi bật mở hé. Một anh trai tầm ba mươi tuổi bước vào, tay còn cầm chiếc micro choàng đầu màu đen chưa đeo lên. Anh ta mặc một chiếc áo ngũ thân màu xanh đậm, tà áo ướt loang lổ vài chỗ vì nước mưa, đầu tóc rối xù lên và trên cổ đeo chiếc thẻ nhân viên có biểu trưng của bảo tàng Hoa Liên. Tôi còn loáng thoáng nghe chị nhân viên bán vé cười vọng vào, hình như là vì anh ta quên đeo khăn đóng.

Nguyễn Xuân Thắng.

Thuyết minh viên khu A7 - Tiên Cá làng Ngọc Biếc.

"Vâng ạ, anh là thuyết minh viên đúng không nhỉ?" Vy hồ hởi hỏi, mặt sáng rỡ lên vì cuối cùng cũng không phải đợi nữa.

"Ừ đúng rồi đó! Xin lỗi hai em nhiều nhé! Mưa lớn quá, anh đến trễ rồi."

Cô gái hướng ngoại nhanh chóng tiếng đến trò chuyện rôm rả cùng anh thuyết minh viên, trong khi tôi thì lo kiếm cho bản thân một chỗ thoải mái để tựa vào, lôi cuốn sổ ghi chép ra khỏi cặp, chuẩn bị tâm thế ghi lại những kiến thức thú vị. Anh Thắng thấy thế cũng tinh ý, không nói chuyện phiếm nữa mà bắt đầu ngay vào việc. Anh ta choàng chiếc micro lên đầu, chỉnh lại âm thanh một chút, ho ho vài tiếng, cuối cùng bắt đầu nói:

"Như các em đã biết, khuôn viên A7 này là khu vực lớn nhất, cũng như nổi tiếng nhất của bảo tàng Hoa Liên chúng ta. Nơi đây lưu giữ một truyền thuyết... Không, một nét văn hoá vô cùng đặc sắc của làng Ngọc Biếc – truyền thuyết về Tiên Cá."

"Thế giới Tiên Cá sống động và xô bồ. Thứ sinh vật nửa người nửa cá này luôn xuất hiện trong mọi thần thoại trên khắp thế giới, ví như nữ thần Atargatis trong thần thoại Lưỡng Hà, sirens trong thần thoại Hy Lạp hay Melusine trong thần thoại Tây Âu... Ngày nay, khi khoa học phát triển, người ta đưa ra lời giải thích rằng những sinh vật như Tiên Cá mà ta nhìn thấy có thể chỉ là loài lợn biển sống dưới đại dương, hay hàng tá những thứ logic khác."

"Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, dù cho khoa học phát triển đến đâu, hiện đại cỡ nào thì nó vẫn chưa bao giờ là rào cản để chúng ta phát triển và bảo tồn những văn hoá, tín ngưỡng đáng trân quý."

"Tiên Cá cũng giống như thế. Trong quá khứ đã từng có biết bao câu chuyện dân gian ly kỳ được lưu truyền trong các cuốn sách truyền kỳ như Thánh Tông di thảo, Truyền Kỳ Mạn Lục, Lĩnh Nam chích quái..."

"Và ở làng Ngọc Biếc của chúng ta, có một truyền thuyết đã được lưu truyền qua nhiều đời. Nó được ghi chép là xuất hiện vào đời vua Minh Mạng nhà Nguyễn, với các cổ vật và tác phẩm phỏng dựng được trưng bày cẩn thận trong căn phòng này."

"Truyền thuyết Thục – San."

Bỗng dưng tôi rùng mình vì sợ.

Anh Thắng bắt đầu giảng giải cho chúng tôi nghe rất nhiều thứ, từ nguồn gốc làng Ngọc Biếc cho tới các khái niệm về Tiên Cá. Anh ấy cũng bắt đầu kể về những truyền thuyết đời trước, những câu chuyện ly kỳ không lời giải từng diễn ra trong ngôi làng này.

*****

"...và đó là lúc mà truyền thuyết khởi sinh..."

Mười phút đã trôi qua, tôi và Vy chăm chú lắng nghe và ghi chép những thông tin được đưa ra. Tuy trông chăm chú là thế, nhưng thật ra tôi không tập trung lắm, lý do là vì vẫn chưa có được phần thông tin bản thân muốn nghe. Nãy giờ anh Thắng chỉ mới nói về văn hoá làng Ngọc Biếc và những sự kiện nhỏ lẻ dẫn đến niềm tin, thứ mà một người dân bản địa như tôi đã nằm lòng từ khi còn bé. Điều  tôi muốn nghe là cái câu chuyện đầy thú vị mà bản thân vừa thấy kia cơ.

"Mỗi một Tiên Cá sẽ có cho mình một tri kỷ, là một loài động vật sống dưới biển sâu, thường là cá. Rất đa dạng, tuy nhiên, đối với những Tiên Cá trong hoàng tộc, tri kỷ được chọn sẽ luôn là một con cá voi, hay dân gian còn gọi là cá Ông. Những con cá này sẽ thay thế Tiên Cá hoàng tộc giám sát cuộc sống của người dân đất liền xung quanh để đảm bảo sự an toàn bí mật cho thuỷ tộc Tiên Cá, cũng như tạo dựng một mối quan hệ tốt với cư dân. Đó cũng giải thích cho lý do ngư dân địa phương thường được loài cá này giúp đỡ khi gặp nạn."

Nó đây rồi.

"Như chúng ta đã nói ban nãy, thế giới của thuỷ tộc Tiên Cá trong truyền thuyết dưới đáy đại dương vô cùng sống động và xô bồ. Nó được lãnh đạo bởi Hải vương, người được xem là vua biển cả, cũng là một Tiên Cá. Ông đặt ra những quy tắc riêng biệt cho thế giới của mình, và tất nhiên cũng có những quy tắc dành cho sự tiếp xúc với thế giới mặt đất."

"Tiên Cá thông thường sẽ sống mãi mãi dưới lòng đại dương, một cuộc sống khép kín và an nhàn dưới đáy biển sâu thẳm. Nhưng với hoàng tộc thì khác."

"Vào năm mười sáu tuổi, các công chúa hoặc hoàng tử sẽ được pháp sư già làm phép, biến chiếc đuôi cá thành đôi chân người để lên mặt đất. Công việc này nhằm tăng thêm kiến thức ở thế giới mặt đất cho họ, để cho công việc cai quản thế giới Tiên Cá được suôn sẻ hơn. Họ có đúng một năm, lên bờ từ ngày sinh thần năm mười sáu tuổi đến sinh thần kế tiếp là phải trở về thuỷ cung."

"Và loại đặc ân dành cho hoàng tộc này cũng chính là nơi bắt đầu của bi kịch Thục – San như các em đã thấy."

*****

Gió biển thổi hiu hiu, bình minh vừa chợt đến. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống, xuyên qua những đám mây trôi bồng bềnh. Tiếng sóng biển tựa tiếng đàn cầm, du dương vang lên từng điệu êm tai vỗ vào bãi biển. Thứ âm thanh mê hoặc này đối với những du khách từ phương xa hệt như một loại ma tuý, hễ nghe là chẳng thể dứt ra được, cứ phải ngồi hàng giờ liền để thưởng thức.

Trong căn nhà gỗ cổ kính gần đấy có chàng thanh niên trẻ trung đang ngồi nhấm nháp tách trà nóng hổi. Khói từ tách trà nghi ngút bay, hoà vào cái không khí ẩm thấp và lạnh lẽo của mùa đông, tựa như khói nhang từ bàn thờ. Anh ta nhấp một ngụm, hà hơi ra một tiếng, khẽ cảm nhận vị chan chát còn vương nơi đầu lưỡi.

Rồi anh ta lại hướng mắt ra cửa sổ.

Lấp ló đằng sau làn sương bảng lảng trôi là một khuôn viên, một bảo tàng, một trong những địa danh tráng lệ nhất ngôi làng biển này – Bảo tàng Hoa Liên.

Người ta đến đó để xem Tiên Cá, để nghe Phù Thuỷ, để hiểu về sự hình thành của cả một tỉnh thành rộng lớn này. Nhưng có ai mà biết được đâu? Ai mà biết được một nơi như thế lại tồn tại một thứ ghê rợn.

Một ngôi mộ.

Một ngôi mộ không thuộc về con người.

Đã lâu rồi ta không đi thăm cô ấy...

Anh ta khẽ nhấp thêm một ngụm rồi đặt tách xuống, đứng lên đóng cửa để ngăn nước mưa bắn vào nhà.

Đứng thần người ra một lúc, anh ta lại hướng mắt về phía cánh cửa phòng ở gian trong. Cánh cửa - thật ra là mành rèm hạt gỗ ngắn làm bằng gỗ bạch đàn treo lủng lẳng trên khung cửa ngang. Anh ta vén chúng sang một bên, bước vào phòng ngủ của bản thân.

Trên chiếc kệ gỗ có một chiếc hộp màu đỏ nhung. Nó nhỏ thó, nằm gọn trên tầng cao nhất của chiếc kệ. Anh ta ung dung bước đến, rung nhẹ chiếc kệ khiến cái hộp rơi xuống, vừa hay trúng vào tay anh ta. Anh ta mân mê phần gỗ màu đỏ đỏ nâu nâu, ngón tay xoa xoa vào từng đường khắc tinh xảo.

Đối với anh ta, thứ nằm trong chiếc hộp này là một chấp niệm.

Một sự ám ảnh.

Anh ta bỗng dưng úp mặt vào chiếc hộp. Tựa như một con rô-bốt hết pin ngừng hoạt động.

"Túc duyên trăm năm định đoạt... Ta sẽ sớm gặp lại nàng thôi..."

*****

"Hoài San vốn là một nàng Tiên Cá hay đố kị." Anh Thắng giảng giải, tay cầm chiếc đèn laser dạy học chỉ vào bức tượng phía bên phải Hải Vương.

"Cô ta vốn một công chúa bị xem thường từ nhỏ khi không thể tìm được một tri kỷ đúng ý cha mình, cô không thể tìm được một con cá voi để làm tri kỷ, chỉ có thể kết đôi với một con cá heo hồng trẻ. Ngược lại, Đoan Thục – cũng là một công chúa và là em gái Hoài San, lại có thể kết đôi với một con cá voi xanh rất lớn và đáng tôn kính theo tín ngưỡng của họ, khiến cả vương quốc đều ngưỡng mộ. Điều này khiến San rất ghen tị và ganh ghét với em gái của mình."

"Cũng như bao thành viên hoàng tộc khác, mùa thu năm mười sáu tuổi, Thục được vua cha ban cho đôi chân người và lên bờ khám phá, địa điểm không đâu khác chính là làng Ngọc Biếc chúng ta. Trong suốt một năm trời ấy, không ai biết cô ấy đã đi đâu, làm gì, nhưng hết kỳ hạn một năm, cô ấy đã không trở về biển."

"Điều kỳ lạ là vốn khi thời gian ấn định đã điểm, đuôi của cô ấy sẽ tự trở về, nhưng không ai trong làng nhận thấy điều gì bất thường."

"Quá dĩ nhiên, Hải Vương đã nổi giận, ra lệnh đi tìm Thục trở về. Nhân cơ hội này, San đã nhận lời, phần vì muốn khiến em gái bẽ mặt, phần vì muốn giành lại sự chú ý của vua cha. Cô được chấp thuận bởi đã từng có kinh nghiệm lên mặt đất."

"Bằng thiên phú của mình, không mất quá nhiều thời gian, San đã tìm ra Thục. Nhưng điều không ai ngờ tới là, Thục đã phải lòng một người trần mắt thịt."

"Nàng Thục – Tiên Cá được xem là kiều diễm và thánh khiết nhất của đại dương, đã bị vấy bẩn bởi thứ tình yêu của một con người phàm tục ghê tởm. Trong suy nghĩ của thuỷ tộc này, toàn bộ nhân tộc đều là những sinh vật hạ đẳng và đáng khinh bỉ, ở trong một mối quan hệ bạn bè với họ thôi đã là một tội ác cực kỳ kinh khủng, chứ đừng nói là yêu."

"Vốn đã có sẵn trong mình sự nhỏ nhen và lòng đố kỵ lớn, San đã không ngần ngại lôi em gái đi dẫu cho Thục van xin thảm thiết. Mục đích của San chính là muốn cho Hải Vương xem tội ác của em gái, để Thục bị trục xuất khỏi vương quốc, hay tệ hơn là bị xử tử."

"Thục đã phản kháng và khuyên nhủ San, rằng chắc chắn cha sẽ hiểu cho tấm lòng của Thục và người yêu cô. Những lời này của Thục càng khiến San điên tiết, vì từ nhỏ cô đã chẳng nhận được sự quan tâm hay thông cảm nào từ Hải Vương, thứ cô có chỉ là sự lạnh nhạt và sỉ vả. Câu nói đó của Thục chẳng khác nào bảo rằng San đã thua Thục từ lâu rồi, dù Thục chẳng hề có ý đó."

"Trong cơn giận dữ tột độ, San đã cố ý giáng lời nguyền thuỷ quái lên Thục."

"Nhưng thứ khiến cả hai cô công chúa đều không ngờ tới đó là San đã không đủ mạnh để thực hiện lời nguyền, khiến nó phản ngược lại cô, biến San thành một con quái vật mất kiểm soát. Cứ thế, San như biến thành một cái xác sống, cứ vô thức tấn công và khiến làng Ngọc Biếc và một số nơi lân cận rơi vào thế tổn hại nặng nề."

"Nhận thấy mọi sự đã chẳng thể cứu vãn và toàn bộ lỗi lầm đều do sự chìm đắm ngu ngốc của bản thân gây ra, cộng với bản tính tốt bụng và đơn thuần, Thục quyết định hy sinh để cứu làng Ngọc Biếc. Cô đã dùng chính viên ngọc Tiên Cá – thứ được xem là trái tim, là máu, là linh hồn của cô, phong ấn San lại xuống đáy biển sâu, ngăn chặn tai hoạ về sau cho cả vương quốc quê hương và ngôi làng."

"Thục là một Tiên Cá tài năng, cô đã thành công, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Mất đi trái tim, Thục vĩnh viễn mất đi mạng sống. Mộ của cô được dân làng Ngọc Biếc xưa truy điệu và lấp ở ngay sau khuôn viên của Bảo tàng Hoa Liên này, nếu muốn các em có thể đi xem."

"Kết thúc một câu chuyện buồn, bởi sự đố kỵ và ghen tỵ không đáng có. Tri kỷ của Thục, con cá voi ấy từ khi Thục chết đã tuyệt thực và ngày ngày bơi về gần làng Ngọc Biếc, kêu lên những tiếng thống khổ, sau dần cũng đi theo người bạn của mình. Còn con cá heo hồng, tri kỷ của San đã không xuất hiện nữa. Người ta đồn rằng nó vẫn sống, một nơi nào đó, để báo thù cho tri kỷ của mình."

"Cảm ơn các em đã lắng nghe, nếu các em có câu hỏi nào, có thể hỏi ngay bây giờ."

*****

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me