Mau Ngoc Mau Nga
Ai ngờ lòng chim dạ cá
Ai ngờ lòng lang dạ sói...*****Đêm hôm ấy tối như hũ nút. Bức màn đen nuốt chửng những ngôi sao khiến bóng đêm trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Từng cánh hoa muống biển, hoa bạch trinh biển dập dờn theo những cơn gió mang hơi muối. Hàng cây phi lao xanh ngát vẫn phần phật quạt đi những hạt cát nhỏ xíu bên đồi cát thoai thoải, hoà vào tiếng sóng biển dầm dề vỗ vào bờ.Có một bóng đen gầy gò đang lướt qua con đường. Tiếng lạo xạo của đất đá và bụi cát văng tứ tung dưới gót giày của người đó bị át đi vì tiếng thở dốc đầy nặng nề. Qua kẽ bàn tay đang ôm ổ bụng, từng giọt máu nóng hổi cùng dịch cơ thể chảy ra, rỏ xuống nền đất. Không sao cả, sớm thôi những vệt máu dài này sẽ biến mất bởi cơn mưa trái mùa sắp đổ xuống.Nén cái cảm giác như bản thân sắp ngất đi đến nơi vì mất máu quá nhiều, kẻ đó vùng lên, tát vào mặt bản thân một phát thật đau để tăng phần tỉnh táo. Gò má đỏ ửng lên vì lực tác động mạnh, máu hơi rớm ra ở khoé miệng. Hắn vội dùng tay quẹt nhẹ đi phần máu rỉ ra ấy rồi tiếp tục chạy, lòng thấp thỏm lo kẻ gây ra vết thương ở bụng cho hắn sẽ đuổi kịp, lại càng lo trời sẽ sáng.Vừa đúng lúc hắn đặt chân đến nơi cần tới, bầu trời đổ một cơn mưa rào như trút nước. Nước trút xuống làng, gột rửa đi toàn bộ những thứ dơ bẩn mà những kẻ tội đồ đã gây nên, cũng gột đi những vết máu rơi lấm tấm trên đường do vết thương không được cầm máu.Hắn nhìn ngó xung quanh, lại dùng phép cảm nhận, xác nhận kẻ cuồng đồ kia đã không còn hiện diện gần đó nữa mới dám ngồi phịch xuống, thở phào một hơi. Hắn nhẹ nhàng chạm vào vết thương hở, nhưng như thế cũng đã là quá nhiều. Nó khiến hắn rên lên một tiếng đau đớn. Máu lại tiếp tục chảy ra do cơ bắp bị thả lỏng. Từng dòng huyết đỏ sẫm đặc sệt chảy xuống kẽ tay, mùi tanh nồng như máu cá hoà với nước biển. Hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng băng bó vết thương và lau đi vết máu trên cơ thể.Nhìn lên chiếc đồng hồ, cũng may là chỉ mới có bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối. Khẽ mỉm cười, hắn thầm cảm tạ sự may mắn mà ông trời ban cho, dù gặp chút khó khăn nhưng tất cả mọi việc đều trót lọt. Đi một chút nữa, công trình đồ sộ kia cũng đã xuất hiện.Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi vết tích, hắn dùng thẻ nhân viên quẹt vào cổng, nó phát ra tiếng eng eng khó chịu. Cũng phải thôi, cánh cổng này được lập trình chỉ cho phép nhân viên vào từ sáu giờ sáng, còn những hai tiếng nữa mới có thể mở được. Thử lại mấy lần nữa vẫn không được, hắn thở dài đầy mệt mỏi.Có lẽ người thường sẽ bỏ cuộc ở đây, nhưng không phải hắn.Tên Phù Thuỷ khẽ niệm chú vào cánh cửa, khiến nó bật mở khóa một cách nhẹ nhàng. Chỉ là một câu lệnh đơn giản thôi nhưng cũng khiến hắn ho khan vài tiếng. Hắn đang bị thương lại phải làm phép như này, chiếc thẻ nhân viên kia lấy được cũng vô dụng rồi.Sải bước trên sàn gạch men trắng, hắn đi sang mặt kia của tòa nhà. Mở cửa từ trong ra ngoài quả thật dễ dàng hơn rất nhiều, hắn không tốn nhiều thời gian đã thấy được thứ cần thấy.Một ngôi mộ vấn vít dây tầm ma cùng hoa rau muống.Mưa vẫn đang nặng hạt trút xuống từng mi-li-mét đất ở đây, làm ướt mọi thứ bởi thứ nước ngòn ngọt. Hắn chỉ có thể ngồi xuống chiếc ghế đá trong hiên, cầu cho cơn mưa sẽ tạnh trước khi trời sáng.Chiếc đèn măng-sông cũ kỹ được bật sáng lên tờ mờ, đủ để làm rõ quang cảnh gần đấy. Mộ phần bằng đá vẫn nằm đó, dù có chút nứt nẻ và cũ kỹ, nhưng vẻ cổ quái kỳ dị vẫn hiện hữu khiến người ta rùng mình. Trên bia đá nằm có một bức tượng cao chừng đến đầu gối người trưởng thành. Nó mang một dáng hình mà kẻ đang ngồi ở ghế đá chưa từng được chứng kiến. Trong phút chốc, mặt hắn nghệch ra, không biết có nên tin vào sự tồn tại của thứ trước mặt hay không.Cái đuôi uyển chuyển mờ ảo như mây trên trời, mái tóc xoăn tít, xoã bung, tựa hồ như vạn cơn sóng đang chờ chực cuốn vào bờ. Những chiếc vây cá được khắc trên nền đá xám ngoét, nhưng đâu đó trong tâm trí của hắn vẫn hiện rõ màu xanh lơ lấp lánh của chiếc đuôi ấy trong lời kể của cổ nhân. Đẹp đến vô thực, đẹp đến ám ảnh.Cũng đúng, ngôi mộ này đâu phải của con người đâu cơ chứ.Các hoa văn tinh xảo trên bức tượng đã hơi mòn đi vì thời gian. Nước mưa mạnh mẽ trút xuống càng làm những vết mẻ trên bức tượng đá toác ra lớn hơn. Chỉ có đôi mắt của bức tượng Tiên Cá là vẫn bóng loáng như dạ minh châu, tuyệt nhiên không hề có một vết xước.Hắn ngửa mặt lên trời, để cho đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dần theo nước mưa rơi mà trôi xuống cống.Sau hơn nửa tiếng bầu trời dội nước xuống ngôi làng, những hạt mưa từ cũng đã dần vơi đi. Mưa cứ rơi lác đác, lác đác thêm đôi chút rồi dừng hẳn. Hắn đã bắt đầu ngửi thấy mùi thơm từ những khóm bạch trinh biển được trồng xung quanh mộ phần. Bầu trời sau cơn mưa vẫn tối mịt mù, nhưng có lẽ chỉ vài khắc nữa thôi bình minh sẽ đến.Đầu óc hắn dần mơ hồ, cảm tưởng như thứ phép xoá ký ức của tên cuồng đồ kia đã dần có tác dụng. Nếu không phải nhờ cơn đau từ vết đâm ở bụng này kích thích, có lẽ hắn đã quên sạch những thứ bản thân cần làm từ nãy giờ.Không thể chậm trễ nữa.Hắn nhanh chóng bày bố các đồ đạc cho nghi thức. Đầu tiên là khấn vái xin phép ở mộ, an ủi vong linh của người đã khuất. Sau đó là nhanh chóng thắp năm ngọn nến lên, đặt theo hình ngũ giác xung quanh bức tượng Tiên Cá nhỏ, bên cạnh chuẩn bị một cái chén trắng chứa dung dịch đen thẫm kì lạ. Rồi hắn cầm một con dao lên, nhìn chằm chằm vào bức tượng Tiên Cá. Hắn thở dốc, trong lòng có đôi chút phân vân. Hắn nhìn bức tượng rồi lại nhìn vào con dao găm sắc bén bản thân đang cầm trên tay. Cuối cùng vẫn là vì đại cục, hắn nhắm mắt khoét một đường thật sâu trên phần ngực của bức tượng. Tiếng ken két của kim loại ma sát với đá khiến cho ai nghe cũng phải rùng mình. Kẻ đang thi hành cũng cảm nhận được một cơn đau nhói chạy dọc từ đỉnh đầu đến ngón chân. Nhưng hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự ghê sợ mà tiếp tục làm.Trong cái chén trắng được chuẩn bị chứa một hỗn hợp sền sệt được tạo thành từ hai thứ. Đó là máu của Phù Thuỷ thực hiện nghi thức và bột của cái chiêng lệnh bằng đồng ở đình làng mà hắn đã lén mài lấy. Máu của Phù Thuỷ thực hiện triệu hồi, hình tượng cái chuông gắn liền với lệnh triệu tập dân làng của trưởng làng, một thứ không thể thiếu trong tuổi thơ của người đó, một dân làng. Hắn ta không chắc là nó sẽ thành công, nhưng vì không biết người được chọn là ai, nên chỉ có thể làm như này. Hắn cầm hỗn hợp tanh tưởi đó lên, đổ thẳng vào vết khoét bản thân vừa tạo trên thân bức tượng. Từ vết khoét bị đổ máu, một làn khói trắng nóng hực toả lên. Từ mắt của bức tượng, một dòng huyết lệ chảy ra, xem chừng đang đau đớn lắm."Xin tha thứ cho sự thất lễ của tôi... Chúng tôi cần người... Xin hãy trở về..."Rồi hắn gục xuống ngất đi, máu tuôn ra như suối, cơ thể gầy còm run lên bần bật vì lạnh.Phải mất một khoảng thời gian rất lâu nữa lời triệu hồi mới hiệu nghiệm.Ba năm, bốn năm?Bao lâu đây?Hình như tên kia từng nhắc tên của người đó...?########Tên người đó...?####?Gì vậy?Tôi là ai?*****[VÀI NĂM SAU]"Á!"Cô gái mặc chiếc áo xanh lơ khẽ kêu lên đau đớn. Cô dùng tay dụi dụi con mắt phải, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đốt vậy."Thương! Mày sao thế?"Vy chạy lại từ chỗ rót nước, đặt tay lên vai Thương hỏi thăm.Cô gái tên Thương vẫn dụi mắt một cách khó chịu, dường như không nhận ra sự có mặt của cô bạn cách hai dãy bàn làm việc đang lo lắng. Đến nỗi khi con mắt phải của cô đã ứa nước, tràn ra khỏi khoé mắt và khiến mắt cô cay xè thì cơn ngứa bỏng rát vẫn không dừng lại."Hôm trước không phải mày đi khám giác mạc rồi hả? Thuốc đâu?""Ây da, biết gì đâu trời! Bà bác sĩ nói chẳng có bệnh gì cả, nhiều khi bị mụt lẹo mắt nhẹ hay nhìn máy nhiều quá cái cộm thôi. Nhưng mà sao vậy nè..." Cô lẩm bầm trong cuống họng, khó chịu khi có quá nhiều người chú ý đến bản thân."Hay đi khám lại đi, lỡ hôm bữa chỗ mày khám là dỏm thì sao?""Bệnh viện Mắt thành phố đó chứ đùa? Chẳng lẽ giờ lại xin nghỉ..."Rồi đột nhiên, Thương hét lên một tiếng nho nhỏ rồi ôm đầu gục xuống, run rẩy không ngừng. Mồ hôi cô rịn ra. Vy hoảng hốt, cứ liên tục lay bạn mình, không biết chuyện gì xảy ra.Chỉ có Thương mới biết bản thân đã thấy những gì.Khi mắt phải nhắm hết lại vì đau, một thế giới kỳ lạ hiện ra trong bóng tối. Cô khẳng định bản thân không hề ngất đi hay mơ giữa ban ngày, vì cô vẫn có thể nghe rất rõ tiếng xì xào thăm hỏi của các đồng nghiệp lẫn tiếng vỗ về lo lắng của cô bạn thân. Thế giới ấy cứ mơ mơ hồ hồ, lúc dập dờn như sóng biển, lúc như sắp tan vỡ ra tựa những mảnh kính thuỷ tinh.Trong thế giới kỳ lạ ấy, cô nhìn thấy một nơi rất quen thuộc, quen thuộc như thể cô từng sống ở đó rất lâu rồi vậy.Mọi thứ lại xoay vần, cô nhìn thấy một thứ quái dị.Một ngôi mộ vất vít dây gai và dây tầm ma.Bên cạnh đó là một cô gái tóc đen mặc chiếc áo choàng trắng ố vàng rách rưới.Cô ấy đang không ngừng khóc, khi máu trong cơ thể bắt đầu trào ra khắp nơi, nhuốm đỏ cả mộ phần cũ kỹ.*****Hết phần dẫn.
Ai ngờ lòng lang dạ sói...*****Đêm hôm ấy tối như hũ nút. Bức màn đen nuốt chửng những ngôi sao khiến bóng đêm trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Từng cánh hoa muống biển, hoa bạch trinh biển dập dờn theo những cơn gió mang hơi muối. Hàng cây phi lao xanh ngát vẫn phần phật quạt đi những hạt cát nhỏ xíu bên đồi cát thoai thoải, hoà vào tiếng sóng biển dầm dề vỗ vào bờ.Có một bóng đen gầy gò đang lướt qua con đường. Tiếng lạo xạo của đất đá và bụi cát văng tứ tung dưới gót giày của người đó bị át đi vì tiếng thở dốc đầy nặng nề. Qua kẽ bàn tay đang ôm ổ bụng, từng giọt máu nóng hổi cùng dịch cơ thể chảy ra, rỏ xuống nền đất. Không sao cả, sớm thôi những vệt máu dài này sẽ biến mất bởi cơn mưa trái mùa sắp đổ xuống.Nén cái cảm giác như bản thân sắp ngất đi đến nơi vì mất máu quá nhiều, kẻ đó vùng lên, tát vào mặt bản thân một phát thật đau để tăng phần tỉnh táo. Gò má đỏ ửng lên vì lực tác động mạnh, máu hơi rớm ra ở khoé miệng. Hắn vội dùng tay quẹt nhẹ đi phần máu rỉ ra ấy rồi tiếp tục chạy, lòng thấp thỏm lo kẻ gây ra vết thương ở bụng cho hắn sẽ đuổi kịp, lại càng lo trời sẽ sáng.Vừa đúng lúc hắn đặt chân đến nơi cần tới, bầu trời đổ một cơn mưa rào như trút nước. Nước trút xuống làng, gột rửa đi toàn bộ những thứ dơ bẩn mà những kẻ tội đồ đã gây nên, cũng gột đi những vết máu rơi lấm tấm trên đường do vết thương không được cầm máu.Hắn nhìn ngó xung quanh, lại dùng phép cảm nhận, xác nhận kẻ cuồng đồ kia đã không còn hiện diện gần đó nữa mới dám ngồi phịch xuống, thở phào một hơi. Hắn nhẹ nhàng chạm vào vết thương hở, nhưng như thế cũng đã là quá nhiều. Nó khiến hắn rên lên một tiếng đau đớn. Máu lại tiếp tục chảy ra do cơ bắp bị thả lỏng. Từng dòng huyết đỏ sẫm đặc sệt chảy xuống kẽ tay, mùi tanh nồng như máu cá hoà với nước biển. Hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng băng bó vết thương và lau đi vết máu trên cơ thể.Nhìn lên chiếc đồng hồ, cũng may là chỉ mới có bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối. Khẽ mỉm cười, hắn thầm cảm tạ sự may mắn mà ông trời ban cho, dù gặp chút khó khăn nhưng tất cả mọi việc đều trót lọt. Đi một chút nữa, công trình đồ sộ kia cũng đã xuất hiện.Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi vết tích, hắn dùng thẻ nhân viên quẹt vào cổng, nó phát ra tiếng eng eng khó chịu. Cũng phải thôi, cánh cổng này được lập trình chỉ cho phép nhân viên vào từ sáu giờ sáng, còn những hai tiếng nữa mới có thể mở được. Thử lại mấy lần nữa vẫn không được, hắn thở dài đầy mệt mỏi.Có lẽ người thường sẽ bỏ cuộc ở đây, nhưng không phải hắn.Tên Phù Thuỷ khẽ niệm chú vào cánh cửa, khiến nó bật mở khóa một cách nhẹ nhàng. Chỉ là một câu lệnh đơn giản thôi nhưng cũng khiến hắn ho khan vài tiếng. Hắn đang bị thương lại phải làm phép như này, chiếc thẻ nhân viên kia lấy được cũng vô dụng rồi.Sải bước trên sàn gạch men trắng, hắn đi sang mặt kia của tòa nhà. Mở cửa từ trong ra ngoài quả thật dễ dàng hơn rất nhiều, hắn không tốn nhiều thời gian đã thấy được thứ cần thấy.Một ngôi mộ vấn vít dây tầm ma cùng hoa rau muống.Mưa vẫn đang nặng hạt trút xuống từng mi-li-mét đất ở đây, làm ướt mọi thứ bởi thứ nước ngòn ngọt. Hắn chỉ có thể ngồi xuống chiếc ghế đá trong hiên, cầu cho cơn mưa sẽ tạnh trước khi trời sáng.Chiếc đèn măng-sông cũ kỹ được bật sáng lên tờ mờ, đủ để làm rõ quang cảnh gần đấy. Mộ phần bằng đá vẫn nằm đó, dù có chút nứt nẻ và cũ kỹ, nhưng vẻ cổ quái kỳ dị vẫn hiện hữu khiến người ta rùng mình. Trên bia đá nằm có một bức tượng cao chừng đến đầu gối người trưởng thành. Nó mang một dáng hình mà kẻ đang ngồi ở ghế đá chưa từng được chứng kiến. Trong phút chốc, mặt hắn nghệch ra, không biết có nên tin vào sự tồn tại của thứ trước mặt hay không.Cái đuôi uyển chuyển mờ ảo như mây trên trời, mái tóc xoăn tít, xoã bung, tựa hồ như vạn cơn sóng đang chờ chực cuốn vào bờ. Những chiếc vây cá được khắc trên nền đá xám ngoét, nhưng đâu đó trong tâm trí của hắn vẫn hiện rõ màu xanh lơ lấp lánh của chiếc đuôi ấy trong lời kể của cổ nhân. Đẹp đến vô thực, đẹp đến ám ảnh.Cũng đúng, ngôi mộ này đâu phải của con người đâu cơ chứ.Các hoa văn tinh xảo trên bức tượng đã hơi mòn đi vì thời gian. Nước mưa mạnh mẽ trút xuống càng làm những vết mẻ trên bức tượng đá toác ra lớn hơn. Chỉ có đôi mắt của bức tượng Tiên Cá là vẫn bóng loáng như dạ minh châu, tuyệt nhiên không hề có một vết xước.Hắn ngửa mặt lên trời, để cho đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dần theo nước mưa rơi mà trôi xuống cống.Sau hơn nửa tiếng bầu trời dội nước xuống ngôi làng, những hạt mưa từ cũng đã dần vơi đi. Mưa cứ rơi lác đác, lác đác thêm đôi chút rồi dừng hẳn. Hắn đã bắt đầu ngửi thấy mùi thơm từ những khóm bạch trinh biển được trồng xung quanh mộ phần. Bầu trời sau cơn mưa vẫn tối mịt mù, nhưng có lẽ chỉ vài khắc nữa thôi bình minh sẽ đến.Đầu óc hắn dần mơ hồ, cảm tưởng như thứ phép xoá ký ức của tên cuồng đồ kia đã dần có tác dụng. Nếu không phải nhờ cơn đau từ vết đâm ở bụng này kích thích, có lẽ hắn đã quên sạch những thứ bản thân cần làm từ nãy giờ.Không thể chậm trễ nữa.Hắn nhanh chóng bày bố các đồ đạc cho nghi thức. Đầu tiên là khấn vái xin phép ở mộ, an ủi vong linh của người đã khuất. Sau đó là nhanh chóng thắp năm ngọn nến lên, đặt theo hình ngũ giác xung quanh bức tượng Tiên Cá nhỏ, bên cạnh chuẩn bị một cái chén trắng chứa dung dịch đen thẫm kì lạ. Rồi hắn cầm một con dao lên, nhìn chằm chằm vào bức tượng Tiên Cá. Hắn thở dốc, trong lòng có đôi chút phân vân. Hắn nhìn bức tượng rồi lại nhìn vào con dao găm sắc bén bản thân đang cầm trên tay. Cuối cùng vẫn là vì đại cục, hắn nhắm mắt khoét một đường thật sâu trên phần ngực của bức tượng. Tiếng ken két của kim loại ma sát với đá khiến cho ai nghe cũng phải rùng mình. Kẻ đang thi hành cũng cảm nhận được một cơn đau nhói chạy dọc từ đỉnh đầu đến ngón chân. Nhưng hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự ghê sợ mà tiếp tục làm.Trong cái chén trắng được chuẩn bị chứa một hỗn hợp sền sệt được tạo thành từ hai thứ. Đó là máu của Phù Thuỷ thực hiện nghi thức và bột của cái chiêng lệnh bằng đồng ở đình làng mà hắn đã lén mài lấy. Máu của Phù Thuỷ thực hiện triệu hồi, hình tượng cái chuông gắn liền với lệnh triệu tập dân làng của trưởng làng, một thứ không thể thiếu trong tuổi thơ của người đó, một dân làng. Hắn ta không chắc là nó sẽ thành công, nhưng vì không biết người được chọn là ai, nên chỉ có thể làm như này. Hắn cầm hỗn hợp tanh tưởi đó lên, đổ thẳng vào vết khoét bản thân vừa tạo trên thân bức tượng. Từ vết khoét bị đổ máu, một làn khói trắng nóng hực toả lên. Từ mắt của bức tượng, một dòng huyết lệ chảy ra, xem chừng đang đau đớn lắm."Xin tha thứ cho sự thất lễ của tôi... Chúng tôi cần người... Xin hãy trở về..."Rồi hắn gục xuống ngất đi, máu tuôn ra như suối, cơ thể gầy còm run lên bần bật vì lạnh.Phải mất một khoảng thời gian rất lâu nữa lời triệu hồi mới hiệu nghiệm.Ba năm, bốn năm?Bao lâu đây?Hình như tên kia từng nhắc tên của người đó...?########Tên người đó...?####?Gì vậy?Tôi là ai?*****[VÀI NĂM SAU]"Á!"Cô gái mặc chiếc áo xanh lơ khẽ kêu lên đau đớn. Cô dùng tay dụi dụi con mắt phải, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đốt vậy."Thương! Mày sao thế?"Vy chạy lại từ chỗ rót nước, đặt tay lên vai Thương hỏi thăm.Cô gái tên Thương vẫn dụi mắt một cách khó chịu, dường như không nhận ra sự có mặt của cô bạn cách hai dãy bàn làm việc đang lo lắng. Đến nỗi khi con mắt phải của cô đã ứa nước, tràn ra khỏi khoé mắt và khiến mắt cô cay xè thì cơn ngứa bỏng rát vẫn không dừng lại."Hôm trước không phải mày đi khám giác mạc rồi hả? Thuốc đâu?""Ây da, biết gì đâu trời! Bà bác sĩ nói chẳng có bệnh gì cả, nhiều khi bị mụt lẹo mắt nhẹ hay nhìn máy nhiều quá cái cộm thôi. Nhưng mà sao vậy nè..." Cô lẩm bầm trong cuống họng, khó chịu khi có quá nhiều người chú ý đến bản thân."Hay đi khám lại đi, lỡ hôm bữa chỗ mày khám là dỏm thì sao?""Bệnh viện Mắt thành phố đó chứ đùa? Chẳng lẽ giờ lại xin nghỉ..."Rồi đột nhiên, Thương hét lên một tiếng nho nhỏ rồi ôm đầu gục xuống, run rẩy không ngừng. Mồ hôi cô rịn ra. Vy hoảng hốt, cứ liên tục lay bạn mình, không biết chuyện gì xảy ra.Chỉ có Thương mới biết bản thân đã thấy những gì.Khi mắt phải nhắm hết lại vì đau, một thế giới kỳ lạ hiện ra trong bóng tối. Cô khẳng định bản thân không hề ngất đi hay mơ giữa ban ngày, vì cô vẫn có thể nghe rất rõ tiếng xì xào thăm hỏi của các đồng nghiệp lẫn tiếng vỗ về lo lắng của cô bạn thân. Thế giới ấy cứ mơ mơ hồ hồ, lúc dập dờn như sóng biển, lúc như sắp tan vỡ ra tựa những mảnh kính thuỷ tinh.Trong thế giới kỳ lạ ấy, cô nhìn thấy một nơi rất quen thuộc, quen thuộc như thể cô từng sống ở đó rất lâu rồi vậy.Mọi thứ lại xoay vần, cô nhìn thấy một thứ quái dị.Một ngôi mộ vất vít dây gai và dây tầm ma.Bên cạnh đó là một cô gái tóc đen mặc chiếc áo choàng trắng ố vàng rách rưới.Cô ấy đang không ngừng khóc, khi máu trong cơ thể bắt đầu trào ra khắp nơi, nhuốm đỏ cả mộ phần cũ kỹ.*****Hết phần dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me